Cô Dâu Mười Chín Tuổi
Chương 90: Cảm giác bị vứt bỏ
Ông cụ Tư thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ hòa hoãn, bữa cơm cũng đã gần xong, liền cuống quít nói: "A Dận, con mau dẫn Tử Đồng đi về phòng đi. Tử Đồng trở lại nhà, còn mua cho con nhiều quà tặng như vậy, một lời nói ra cũng toàn ý tốt, con cũng không thể để mọi thứ uổng phí vô ích như vậy!"
Tư Dận mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Tử Đồng giống như chịu uất ức để mọi chuyện tốt đẹp, cũng không gây ầm ĩ, không làm khó, ngược lại làm việc đều thỏa đáng và chu toàn, anh thực sự vẫn không cách nào gây ra những quá sự quá đáng làm cho cô khó chịu. Vì vậy cũng đành phải đứng lên, ôn hoà nói ra một câu: "Đi lên lầu thôi."
Lâm Tử Đồng lập tức vui mừng hớn hở, tự mình cầm một đống những gì đó đi theo phía sau Tư Dận lên lầu.
Tư Dận ngồi ở trên ghế sa lon. Lâm Tử Đồng cầm từng thứ quà tặng bỏ ra ngoài cho anh nhìn, thế nhưng anh lại không chút hứng thú, bộ dạng ra vẻ hào hứng cũng chẳng có. Đã mấy lần Lâm Tử Đồng phải áp chế sự tức giận trong lòng mình, nhưng đến cuối cùng lại thấy mí mắt Tư Dận đầy vẻ thờ ơ, cũng không hề ngước lên nhìn một cái di@en*dyan(lee^qu.donnn), cơn giận trong lòng liền bộc phát ra…
Lâm Tử Đồng lập tức quăng luôn toàn bộ mấy hộp giấy vẫn còn đang cầm trong tay xuống đất, hận cái bộ dạng tỏ vẻ bình thường kia của Tư Dận đến mức cắn răng nghiến lợi: "Tư Dận! Tôi đã phải chịu uất ức cầu toàn đến mức độ này rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"
"Tôi không có mời cô trở lại để chịu uất ức, nếu như cô cảm thấy mình bị uất ức, thì hãy trở về nhà họ Lâm của cô đi!"
Tư Dận lạnh lùng nói lại một câu, ngay sau đó lập tức đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài.
"Anh đứng lại đó cho tôi!" Lâm Tử Đồng giống như đã phát điên rồi, chạy ra đứng ngăn cản ở trước mặt của anh. Ánh mắt của cô nhìn như muốn nứt ra, hung hăng ngấm nguýt nhìn anh: "Có phải anh lại muốn đi tìm con tiện nhân kia có đúng hay không? Anh đừng cho là tôi không biết. Trong khoảng thời gian tôi trở về nhà họ Lâm sống, anh cũng tới ở cùng với con tiện nhân Trình Ký Thu kia!"
"Đúng vậy đấy, thì đã sao?" Tư Dận không một chút trốn tránh, lạnh nhạt cười một tiếng: "Tôi xác thực từ trước đến nay vẫn ở chung một chỗ với Ký Thu!"
"Được lắm, Được lắm! diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh chịu thừa nhận như vậy là tốt rồi! Tư Dận, hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly hôn với anh, trừ phi tôi chết! Nếu không, người là phu nhân cả đời này của anh, chỉ có thể là một mình Lâm Tử Đồng tôi đây mà thôi! Cái đồ tiểu tiện nhân kia, cô ta đừng có mơ tưởng được bước chân vào cánh cửa chính của nhà này!"
Những lời rít gào bén nhọn kia của Lâm Tử Đồng chỉ làm cho Tư Dận thêm phiền lòng. Anh tự tay đẩy Lâm Tử Đồng ra, không thèm quan tâm đến việc cô ta bị đẩy ra, lảo đảo ngã nhào xuống ở trên sàn nhà. Anh kéo cửa ra, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ.
Cái trán của Lâm Tử Đồng liền nặng nề đụng vào nơi góc bàn. Một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra, nhưng Lâm Tử Đồng cũng vẫn cứ ngồi yên ở nơi đó, đầu óc tựa như đã hoàn toàn bị ngu si đi mất rồi. Cô kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng ngủ lúc này đã đóng chặt lại, nỗi tuyệt vọng trong lòng Lâm Tử Đồng giống như đang lượn quanh, ùn ùn kéo đến tràn đầy trời đất.
Cô không thể nào tiếp tục ôm sự may mắn trong lòng nữa rồi. Tư Dận đã tỏ thái độ ghét bỏ đối với cô như vậy, nhất định là biết chuyện cô đã làm loạn cùng với người khác bên ngoài! Mới đầu cô còn tưởng rằng mình làm việc này kín kẽ không chê vào đâu được, ai ngờ đâu, bây giờ cô mới biết, Tư Dận kia căn bản là một con cáo già! Anh đã âm thầm theo dõi, cũng đã nắm trong tay tất cả những nhược điểm của cô!
*****************
Ký Thu ra đi không phải vì tiền, bởi vì cô cũng không có ý định cầm số tiền kia để rời khỏi Tư Dận. Chỉ là, khi cô phát hiện ra mình đã mang thai, cô liền quyết định sẽ rời khỏi Tư Dận. Bên cạnh anh đã có người vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, mà cô chỉ là một tình nhân. Cô không thể yêu cầu anh phải ly hôn với vợ để lấy cô. Huống chi, lần trước cô đã bỏ đi đứa con yêu quý của mình chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, nhưng sau đó cô đã ân hận không nguôi. Ngờ đâu ông Trời thương cô, đã cho bảo bảo quay trở lại bên cô. Lần này cô đã quyết tâm rồi, cô sẽ giữ lại đứa nhỏ, bí mật giữ lại chút kỷ niệm tình yêu của mình đối với anh, lặng lẽ rời khỏi anh…
Đã mười ngày nay Tư Dận không đến thăm cô, cô rất nhớ anh, nhưng cô biết, anh vừa mới tiếp nhận công ty của gia đình, cần phải xử lý rất nhiều việc. Nhưng trong lòng Ký Thu vẫn không khỏi thầm mong anh bớt chút thời gian để đến thăm cô, cho dù chỉ là nửa canh giờ, để cô được ngắm anh, được hít hà hương vị riêng có của anh, để được ôm anh một lần cuối, sau đó cô sẽ mang đứa con của anh, vĩnh viễn rời xa anh…
Kính coong!!!
Ký Thu đang ngồi thẫn thờ chợt có tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, chả lẽ cô vừa nghĩ đến anh, anh đã lập tức có mặt ngay? Nhưng mà, không phải là Tư Dận cũng có chìa khóa cửa hay sao… Trong lòng còn đang ngổn ngang nghi vấn, thì tiếng chuông cửa lại vang lên như thúc giục! Có lẽ là do Tư Dận vội đến thăm cô nên quên chìa khóa cửa. Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa, vừa nói: “Thế nào, anh để quên chìa khóa…" Cánh cửa căn phòng vừa được mở ra, câu nói liền tắt lịm, khóe miệng Ký Thu cứng ngắc nhìn hai người đàn ông lạ mặt đang đứng trước ngưỡng cửa. Người đàn ông nhiều tuổi cứ nhìn cô chằm chằm một lúc. Ký Thu còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì người đàn ông kia đã lên tiếng trước: “Cô là Trình Ký Thu phải không? Tôi là cha của Tư Dận, tôi đến đây để gặp cô!" Nói xong ông đường hoàng đĩnh đạc bước vào trong phòng. Người đàn ông thứ hai cũng bước vào theo …
Ký Thu đóng cửa lại, chân bước líu ríu đi vào phòng khách. Cô rót nước lễ phép mời ông cụ Tư và người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông kia chỉ một mực đứng phía sau lưng ông cụ Tư.
Ông cụ Tư ngồi ở trên ghế sa lông hắng giọng nói một mạch: “Tôi không có nhiều thời gian, cho nên tôi cũng nói thẳng lý do tôi đến đây gặp cô. Tôi biết con trai tôi có tính trăng hoa, tôi cũng biết chính nó đã chủ động quyến rũ cô. Nhưng vì danh tiếng và sự phát triển của tập đoàn Chính Dương, thân làm người cha như tôi, không thể để cho đứa con trai nghịch tử của mình phá hỏng sản nghiệp của cha ông để lại. Tôi cũng không quan tâm cô đối với con trai tôi là thật lòng, hay vì mục đích nào khác. Tôi đến đây chỉ có một yêu cầu đối với cô, cô hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi A Dận. Tôi sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi…" Ông đưa mắt về phía người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau, người đàn ông nọ liền mở cặp lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho ông cụ Tư.
Ông cụ Tư đặt tờ chi phiếu lên trên mặt bàn, tiếp tục nói: “Đây là số tiền để bù đắp lại những thiệt thòi của cô trong khoảng thời gian qua. Tôi tin rằng với số tiền này, cô có thể thoải mái kiến tạo lại cuộc sống mới cho mình! Nếu như cô cảm thấy số tiền này còn chưa đủ, cô cứ nói, tôi sẽ đáp ứng… "
Ký Thu khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn chảy như mưa. Tình cảm của cô với anh thế nào lại được mang ra so sánh nặng nhẹ với đồng tiền từ bao giờ vậy? Cô nghẹn ngào nói với ông cụ Tư: “Bác hãy thu lại tờ chi phiếu kia đi… Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền bạc… Bác không cần phải đưa tiền cho cháu, cháu cũng sẽ tự động rời khỏi A Dận, cháu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức… không cần bất cứ điều kiện gì hết…"
Ký Thu khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không còn nghe thấy ông cụ Tư đã nói những gì, chỉ nhớ, ba của Tư Dận đã nói với cô rằng, nếu như cô không nhận số tiền này, Tư Dận căn bản sẽ không tin tưởng chuyện cô vì tiền nên mới rời khỏi anh. Anh sẽ cho rằng, chính cha của anh đã đến nơi này để ép người phụ nữ anh yêu thích phải rời khỏi anh…
Cuối cùng, dưới sự ép buộc của ông cụ Tư, Ký Thu vẫn phải tiếp nhận tấm chi phiếu kia…
Ký Thu đã khóc suốt ba ngày liên tục, khóc đến mức cả người như sắp lả đi. Cô khóc cho tình yêu tuyệt vọng của mình, cô khóc cho đứa con mới được hoài thai sau này sinh ra sẽ không có cha, khóc cho số phận bẽ bàng của mình. Khóc mệt rồi, Ký Thu ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy cô liền thu thập qua quít một số đồ vật rồi rời đi. Cô đã để lại tấm chi phiếu ông cụ Tư đưa cho, chỉ mang theo bên mình chiếc thẻ tín dụng, trong đó là tất cả tiền tiêu vặt hàng ngày Tư Dận đã cho cô. Dù sao trong những ngày tới, cô cũng cần phải chi tiêu, lo lắng cho sức khỏe của bảo bảo…
Cuộc sống sắp tới của cô vẫn còn mờ mịt, nhưng Ký Thu tin rằng, có bảo bảo bên cạnh như vậy, cô sẽ vượt qua được tất cả!
*******************
Ký Thu lên xe taxi, vừa đi qua đầu đường, thì xe của Tư Dận vừa vặn dừng lại ở dưới khu nhà trọ mà Ký Thu đang ở. Sắc mặt anh tối tăm, ấn nút thang máy trực tiếp lên lầu. Thang máy ngừng lại tầng lầu Ký Thu ở, Tư Dận thoáng có chút chần chừ…
Thời điểm anh nghe thấy từ miệng Lâm Tử Đồng nói ra tin tức này, anh vẫn không tin, hơn nữa còn tức giận đến không nói ra được, nó gần như sắp làm nổ tung cả người anh...
Nhưng mà bây giờ, khi anh đứng ở ngoài cửa phòng ở của Ký Thu, thậm chí cũng không có cả dũng khí để nhấn chuông cửa.
Cũng chỉ là hơn mười ngày anh chưa tới đây thăm cô, cũng chỉ là mới có mười mấy ngày mà thôi, cô đã không được dằn lòng mình, gấp gáp muốn thu tiền để rời đi như vậy hay sao? Tại sao cô lại không hiểu rằng, nếu cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, chỉ bằng hiện tại anh thích cô như thế, làm sao anh có thể bạc đãi cô được?
Tư Dận dùng sức nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng anh không hề nghe thấy tiếng kêu vui sướng quen thuộc lâu nay. Tư Dận kinh ngạc lui về sau một bước, nhìn chàm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát như bị rơi vào hầm băng.
Cô vậy mà thật sự chỉ vì một khoản tiền như vậy đã rời đi. Anh vốn cho là bởi vì cô không phải là một cô gái ham tiền tài như những người phụ nữ khác, anh vốn cho là, trong số những người phụ nữ ở bên cạnh anh, thì cũng chỉ có cô là người duy nhất chân chân thực thực yêu thích anh, muốn cùng anh đi chung với nhau suốt cuộc đời này.
Nhưng mà bây giờ, cô lại đã cầm một khoản tiền có thể nói là khá lớn để rời khỏi anh như vậy!
Tư Dận cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy bi thương không nói ra được. Cô thật sự là người tham tiền, hơn nữa cô còn cho là không có hy vọng được sống cùng với anh, cho nên mới nhận tiền để rời đi hay sao?
Nói cũng đúng, Tư Dận anh không thể cưới cô, cũng không thích cô, anh giữ cô lại như vậy, thực sự là có ý tứ gì đây? Còn không bằng nhận lấy một khoản tiền, đi càng xa càng tốt, mặc sức mà đi chơi vui vẻ thoải mái!
"Đi con mẹ nó rồi!" Tư Dận chợt đá một cước nặng nề vào trên cánh cửa, sau đó xoay người rời đi. Anh bỏ đi cũng không quay đầu lại, không đến mấy phút, anh đã hoàn toàn biến mất ở lầu dưới khu nhà ở của Ký Thu.
Ký Thu đến sân bay, nhưng lại không biết phải đi nơi nào cho tốt. Cô xem bảng giờ giấc các chuyến bay, chuyến bay nhanh nhất sắp cất cánh chỉ có chuyến bay đi Thanh Đảo. Ký Thu mờ mịt mua vé máy bay, sau liền ngơ ngẩn ngồi ở trong phòng chờ, chờ đến giờ máy bay cất cánh.
Tư Dận mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Tử Đồng giống như chịu uất ức để mọi chuyện tốt đẹp, cũng không gây ầm ĩ, không làm khó, ngược lại làm việc đều thỏa đáng và chu toàn, anh thực sự vẫn không cách nào gây ra những quá sự quá đáng làm cho cô khó chịu. Vì vậy cũng đành phải đứng lên, ôn hoà nói ra một câu: "Đi lên lầu thôi."
Lâm Tử Đồng lập tức vui mừng hớn hở, tự mình cầm một đống những gì đó đi theo phía sau Tư Dận lên lầu.
Tư Dận ngồi ở trên ghế sa lon. Lâm Tử Đồng cầm từng thứ quà tặng bỏ ra ngoài cho anh nhìn, thế nhưng anh lại không chút hứng thú, bộ dạng ra vẻ hào hứng cũng chẳng có. Đã mấy lần Lâm Tử Đồng phải áp chế sự tức giận trong lòng mình, nhưng đến cuối cùng lại thấy mí mắt Tư Dận đầy vẻ thờ ơ, cũng không hề ngước lên nhìn một cái di@en*dyan(lee^qu.donnn), cơn giận trong lòng liền bộc phát ra…
Lâm Tử Đồng lập tức quăng luôn toàn bộ mấy hộp giấy vẫn còn đang cầm trong tay xuống đất, hận cái bộ dạng tỏ vẻ bình thường kia của Tư Dận đến mức cắn răng nghiến lợi: "Tư Dận! Tôi đã phải chịu uất ức cầu toàn đến mức độ này rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"
"Tôi không có mời cô trở lại để chịu uất ức, nếu như cô cảm thấy mình bị uất ức, thì hãy trở về nhà họ Lâm của cô đi!"
Tư Dận lạnh lùng nói lại một câu, ngay sau đó lập tức đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài.
"Anh đứng lại đó cho tôi!" Lâm Tử Đồng giống như đã phát điên rồi, chạy ra đứng ngăn cản ở trước mặt của anh. Ánh mắt của cô nhìn như muốn nứt ra, hung hăng ngấm nguýt nhìn anh: "Có phải anh lại muốn đi tìm con tiện nhân kia có đúng hay không? Anh đừng cho là tôi không biết. Trong khoảng thời gian tôi trở về nhà họ Lâm sống, anh cũng tới ở cùng với con tiện nhân Trình Ký Thu kia!"
"Đúng vậy đấy, thì đã sao?" Tư Dận không một chút trốn tránh, lạnh nhạt cười một tiếng: "Tôi xác thực từ trước đến nay vẫn ở chung một chỗ với Ký Thu!"
"Được lắm, Được lắm! diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh chịu thừa nhận như vậy là tốt rồi! Tư Dận, hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly hôn với anh, trừ phi tôi chết! Nếu không, người là phu nhân cả đời này của anh, chỉ có thể là một mình Lâm Tử Đồng tôi đây mà thôi! Cái đồ tiểu tiện nhân kia, cô ta đừng có mơ tưởng được bước chân vào cánh cửa chính của nhà này!"
Những lời rít gào bén nhọn kia của Lâm Tử Đồng chỉ làm cho Tư Dận thêm phiền lòng. Anh tự tay đẩy Lâm Tử Đồng ra, không thèm quan tâm đến việc cô ta bị đẩy ra, lảo đảo ngã nhào xuống ở trên sàn nhà. Anh kéo cửa ra, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ.
Cái trán của Lâm Tử Đồng liền nặng nề đụng vào nơi góc bàn. Một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra, nhưng Lâm Tử Đồng cũng vẫn cứ ngồi yên ở nơi đó, đầu óc tựa như đã hoàn toàn bị ngu si đi mất rồi. Cô kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng ngủ lúc này đã đóng chặt lại, nỗi tuyệt vọng trong lòng Lâm Tử Đồng giống như đang lượn quanh, ùn ùn kéo đến tràn đầy trời đất.
Cô không thể nào tiếp tục ôm sự may mắn trong lòng nữa rồi. Tư Dận đã tỏ thái độ ghét bỏ đối với cô như vậy, nhất định là biết chuyện cô đã làm loạn cùng với người khác bên ngoài! Mới đầu cô còn tưởng rằng mình làm việc này kín kẽ không chê vào đâu được, ai ngờ đâu, bây giờ cô mới biết, Tư Dận kia căn bản là một con cáo già! Anh đã âm thầm theo dõi, cũng đã nắm trong tay tất cả những nhược điểm của cô!
*****************
Ký Thu ra đi không phải vì tiền, bởi vì cô cũng không có ý định cầm số tiền kia để rời khỏi Tư Dận. Chỉ là, khi cô phát hiện ra mình đã mang thai, cô liền quyết định sẽ rời khỏi Tư Dận. Bên cạnh anh đã có người vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, mà cô chỉ là một tình nhân. Cô không thể yêu cầu anh phải ly hôn với vợ để lấy cô. Huống chi, lần trước cô đã bỏ đi đứa con yêu quý của mình chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, nhưng sau đó cô đã ân hận không nguôi. Ngờ đâu ông Trời thương cô, đã cho bảo bảo quay trở lại bên cô. Lần này cô đã quyết tâm rồi, cô sẽ giữ lại đứa nhỏ, bí mật giữ lại chút kỷ niệm tình yêu của mình đối với anh, lặng lẽ rời khỏi anh…
Đã mười ngày nay Tư Dận không đến thăm cô, cô rất nhớ anh, nhưng cô biết, anh vừa mới tiếp nhận công ty của gia đình, cần phải xử lý rất nhiều việc. Nhưng trong lòng Ký Thu vẫn không khỏi thầm mong anh bớt chút thời gian để đến thăm cô, cho dù chỉ là nửa canh giờ, để cô được ngắm anh, được hít hà hương vị riêng có của anh, để được ôm anh một lần cuối, sau đó cô sẽ mang đứa con của anh, vĩnh viễn rời xa anh…
Kính coong!!!
Ký Thu đang ngồi thẫn thờ chợt có tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, chả lẽ cô vừa nghĩ đến anh, anh đã lập tức có mặt ngay? Nhưng mà, không phải là Tư Dận cũng có chìa khóa cửa hay sao… Trong lòng còn đang ngổn ngang nghi vấn, thì tiếng chuông cửa lại vang lên như thúc giục! Có lẽ là do Tư Dận vội đến thăm cô nên quên chìa khóa cửa. Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa, vừa nói: “Thế nào, anh để quên chìa khóa…" Cánh cửa căn phòng vừa được mở ra, câu nói liền tắt lịm, khóe miệng Ký Thu cứng ngắc nhìn hai người đàn ông lạ mặt đang đứng trước ngưỡng cửa. Người đàn ông nhiều tuổi cứ nhìn cô chằm chằm một lúc. Ký Thu còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì người đàn ông kia đã lên tiếng trước: “Cô là Trình Ký Thu phải không? Tôi là cha của Tư Dận, tôi đến đây để gặp cô!" Nói xong ông đường hoàng đĩnh đạc bước vào trong phòng. Người đàn ông thứ hai cũng bước vào theo …
Ký Thu đóng cửa lại, chân bước líu ríu đi vào phòng khách. Cô rót nước lễ phép mời ông cụ Tư và người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông kia chỉ một mực đứng phía sau lưng ông cụ Tư.
Ông cụ Tư ngồi ở trên ghế sa lông hắng giọng nói một mạch: “Tôi không có nhiều thời gian, cho nên tôi cũng nói thẳng lý do tôi đến đây gặp cô. Tôi biết con trai tôi có tính trăng hoa, tôi cũng biết chính nó đã chủ động quyến rũ cô. Nhưng vì danh tiếng và sự phát triển của tập đoàn Chính Dương, thân làm người cha như tôi, không thể để cho đứa con trai nghịch tử của mình phá hỏng sản nghiệp của cha ông để lại. Tôi cũng không quan tâm cô đối với con trai tôi là thật lòng, hay vì mục đích nào khác. Tôi đến đây chỉ có một yêu cầu đối với cô, cô hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi A Dận. Tôi sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi…" Ông đưa mắt về phía người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau, người đàn ông nọ liền mở cặp lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho ông cụ Tư.
Ông cụ Tư đặt tờ chi phiếu lên trên mặt bàn, tiếp tục nói: “Đây là số tiền để bù đắp lại những thiệt thòi của cô trong khoảng thời gian qua. Tôi tin rằng với số tiền này, cô có thể thoải mái kiến tạo lại cuộc sống mới cho mình! Nếu như cô cảm thấy số tiền này còn chưa đủ, cô cứ nói, tôi sẽ đáp ứng… "
Ký Thu khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn chảy như mưa. Tình cảm của cô với anh thế nào lại được mang ra so sánh nặng nhẹ với đồng tiền từ bao giờ vậy? Cô nghẹn ngào nói với ông cụ Tư: “Bác hãy thu lại tờ chi phiếu kia đi… Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền bạc… Bác không cần phải đưa tiền cho cháu, cháu cũng sẽ tự động rời khỏi A Dận, cháu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức… không cần bất cứ điều kiện gì hết…"
Ký Thu khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không còn nghe thấy ông cụ Tư đã nói những gì, chỉ nhớ, ba của Tư Dận đã nói với cô rằng, nếu như cô không nhận số tiền này, Tư Dận căn bản sẽ không tin tưởng chuyện cô vì tiền nên mới rời khỏi anh. Anh sẽ cho rằng, chính cha của anh đã đến nơi này để ép người phụ nữ anh yêu thích phải rời khỏi anh…
Cuối cùng, dưới sự ép buộc của ông cụ Tư, Ký Thu vẫn phải tiếp nhận tấm chi phiếu kia…
Ký Thu đã khóc suốt ba ngày liên tục, khóc đến mức cả người như sắp lả đi. Cô khóc cho tình yêu tuyệt vọng của mình, cô khóc cho đứa con mới được hoài thai sau này sinh ra sẽ không có cha, khóc cho số phận bẽ bàng của mình. Khóc mệt rồi, Ký Thu ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy cô liền thu thập qua quít một số đồ vật rồi rời đi. Cô đã để lại tấm chi phiếu ông cụ Tư đưa cho, chỉ mang theo bên mình chiếc thẻ tín dụng, trong đó là tất cả tiền tiêu vặt hàng ngày Tư Dận đã cho cô. Dù sao trong những ngày tới, cô cũng cần phải chi tiêu, lo lắng cho sức khỏe của bảo bảo…
Cuộc sống sắp tới của cô vẫn còn mờ mịt, nhưng Ký Thu tin rằng, có bảo bảo bên cạnh như vậy, cô sẽ vượt qua được tất cả!
*******************
Ký Thu lên xe taxi, vừa đi qua đầu đường, thì xe của Tư Dận vừa vặn dừng lại ở dưới khu nhà trọ mà Ký Thu đang ở. Sắc mặt anh tối tăm, ấn nút thang máy trực tiếp lên lầu. Thang máy ngừng lại tầng lầu Ký Thu ở, Tư Dận thoáng có chút chần chừ…
Thời điểm anh nghe thấy từ miệng Lâm Tử Đồng nói ra tin tức này, anh vẫn không tin, hơn nữa còn tức giận đến không nói ra được, nó gần như sắp làm nổ tung cả người anh...
Nhưng mà bây giờ, khi anh đứng ở ngoài cửa phòng ở của Ký Thu, thậm chí cũng không có cả dũng khí để nhấn chuông cửa.
Cũng chỉ là hơn mười ngày anh chưa tới đây thăm cô, cũng chỉ là mới có mười mấy ngày mà thôi, cô đã không được dằn lòng mình, gấp gáp muốn thu tiền để rời đi như vậy hay sao? Tại sao cô lại không hiểu rằng, nếu cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, chỉ bằng hiện tại anh thích cô như thế, làm sao anh có thể bạc đãi cô được?
Tư Dận dùng sức nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng anh không hề nghe thấy tiếng kêu vui sướng quen thuộc lâu nay. Tư Dận kinh ngạc lui về sau một bước, nhìn chàm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát như bị rơi vào hầm băng.
Cô vậy mà thật sự chỉ vì một khoản tiền như vậy đã rời đi. Anh vốn cho là bởi vì cô không phải là một cô gái ham tiền tài như những người phụ nữ khác, anh vốn cho là, trong số những người phụ nữ ở bên cạnh anh, thì cũng chỉ có cô là người duy nhất chân chân thực thực yêu thích anh, muốn cùng anh đi chung với nhau suốt cuộc đời này.
Nhưng mà bây giờ, cô lại đã cầm một khoản tiền có thể nói là khá lớn để rời khỏi anh như vậy!
Tư Dận cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy bi thương không nói ra được. Cô thật sự là người tham tiền, hơn nữa cô còn cho là không có hy vọng được sống cùng với anh, cho nên mới nhận tiền để rời đi hay sao?
Nói cũng đúng, Tư Dận anh không thể cưới cô, cũng không thích cô, anh giữ cô lại như vậy, thực sự là có ý tứ gì đây? Còn không bằng nhận lấy một khoản tiền, đi càng xa càng tốt, mặc sức mà đi chơi vui vẻ thoải mái!
"Đi con mẹ nó rồi!" Tư Dận chợt đá một cước nặng nề vào trên cánh cửa, sau đó xoay người rời đi. Anh bỏ đi cũng không quay đầu lại, không đến mấy phút, anh đã hoàn toàn biến mất ở lầu dưới khu nhà ở của Ký Thu.
Ký Thu đến sân bay, nhưng lại không biết phải đi nơi nào cho tốt. Cô xem bảng giờ giấc các chuyến bay, chuyến bay nhanh nhất sắp cất cánh chỉ có chuyến bay đi Thanh Đảo. Ký Thu mờ mịt mua vé máy bay, sau liền ngơ ngẩn ngồi ở trong phòng chờ, chờ đến giờ máy bay cất cánh.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn