Cô Dâu Mười Chín Tuổi
Chương 51: Anh đã tỉnh lại
Trong lòng con trai ông chỉ có một mình Ương Ương, nó đã quyết định không muốn tái giá với người khác. Nhưng mà nếu như nó không chịu kết hôn, đến khi nào thì nhà họ Trần mới có thể có người nối dõi? Nếu như đứa con trai cả của ông mà không bị chết sớm, ông cũng không cần phải lo lắng giống như bây giờ!
Ương Ương cụp hàng lông mi thật dài xuống. Cô không đành lòng để cho người già phải thất vọng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói một câu đượm vẻ buồn buồn: "Ngài để cho con suy nghĩ đã."
Trần Tấn Nhiên nằm trong bệnh viện đã tròn một tuần lễ, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn bị hôn mê bất tỉnh. Nơi đáy lòng Ương Ương chút hi vọng mong manh kia ngày một ảm đạm dần. Mỗi một ngày trôi qua Ương Ương lại càng thấy sợ hãi. Trần Tấn Nhiên thật sự sẽ không thể tỉnh lại thì sao, hoặc là, một ngày kia, vào buổi sáng khi cô mở mắt ra, anh đã không còn hô hấp nữa.
Ương Ương có chút hoảng hốt. Cô nằm gục mặt xuống ở bên cạnh giường bệnh của Trần Tấn Nhiên. Hôm nay lớp băng gạc trên mặt anh đã được tháo bỏ, vết sẹo nằm vắt qua má trái của anh làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thoạt nhìn có chút dọa người. Ương Ương không khỏi đưa tay nhẹ sờ lên vết sẹo: "Trần Tấn Nhiên, anh hãy mau chóng tỉnh dậy đi..."
Hơi thở của Trần Tấn Nhiên vẫn đều đều như có như không. Ương Ương cảm thấy nản lòng thoái chí không nói ra được, nhẹ nhàng áp sát mặt vào trên cánh tay của anh. Ngày xưa trên cánh tay này bắp thịt luôn căng đầy, giờ đây cũng không còn nhìn thấy nữa rồi. Chỉ trong vòng một tuần anh đã gầy đi thật nhanh, thoạt nhìn thật sự đã sắp không thành hình người nữa rồi. Nước mắt của Ương Ương liền chợt rơi xuống.
Cô đã từng hận anh, nhưng cũng rất yêu anh, cô không muốn anh chết, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, cô cũng không muốn anh chết.
Chợt cánh tay đang áp dưới gương mặt của cô hình như hơi có chút nhúc nhích. Ương Ương lập tức ngẩng phắt lên, hai mắt trợn to nhìn anh, cô thấy ngón tay của anh hơi co rút một chút, dường như muốn nâng lên, nơi mí mắt lúc này cũng hơi rung động, tựa như đang muốn mở ra. Ương Ương kích động, trái tim đập thình thịch loạn xạ. Cô một phát túm lấy tay anh, nhẹ nhàng gọi anh từng tiếng từng tiếng: "Tấn Nhiên, Tấn Nhiên..."
Anh mở mắt, nhưng cái nhìn vẫn còn mơ hồ chưa thấy được rõ ràng mọi vât. Người đang ở trước mặt anh là ai vậy nhỉ? Giống như là cô, nhưng anh lại không thể tin được đó là cô… từ trước đến giờ Ương Ương chưa bao giờ để lộ nụ cười như vậy ở trước mặt anh… làm sao có thể là cô...
"Tấn Nhiên, Tấn Nhiên!!!" Ương Ương vui mừng gọi tên của anh, sau đó quay mặt hướng về phía ngoài cửa, lớn tiếng kêu: "Bác sĩ, y tá, anh ấy đã tỉnh lại, anh ấy đã tỉnh lại rồi!"
Là giọng nói của cô, nghe vô cùng gấp gáp, vô cùng lo lắng, nhưng lại hàm chứa nỗi mừng vui tràn ngập.
"Ương… Ương?"
Giọng nói của anh nghe khào khào, mí mắt hơi hấp háy để thích ứng với ánh sáng chói mắt ở trong phòng.
"Là tôi, là tôi đây!" Lúc trước Ương Ương cũng đã từng tưởng tượng ra tình tiết cẩu huyết, khi anh tỉnh lại có thể sẽ xảy ra thể mất trí nhớ thì sẽ như thế nào! Khi đó anh sẽ nhìn cô, ánh mắt mờ mịt, luống cuống hỏi thăm, "Tiểu thư xinh đẹp, cô là ai? Chính cô đã cứu tôi phải không?"
Nhưng mà cô lại không có ngờ rằng, người nào đó khi tỉnh lại đầu óc vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo như cũ, không ngờ chỉ cần liếc mắt một cái anh đã nhận ra cô.
Nghĩ tới đây, Ương Ương không khỏi bĩu môi, làm bộ dạng bộ như không thèm để ý đến anh chút nào, mở miệng nói: "Bị va chạm đến thành như vậy rồi mà vẫn còn linh hoạt…"
Ương Ương còn đang muốn nói cho hết câu, nhưng không nghe thấy giọng nói của anh, Ương Ương giật mình, lại cúi đầu xuống nhìn. Người nọ thế nào lại đã hôn mê bất tỉnh rồi!
Ương Ương lập tức ngã ngồi ở trên giường, mà lúc này một đống người đã rào rào tiến vào trong phòng bệnh, miệng la hét trách mắng ầm ỹ: "Mẹ kiếp, Trần Nhị (*) số mệnh của cậu thế mà ghê gớm thật đấy! Bị thương nặng như thế mà tỉnh lại cũng nhanh thật! Xem ra em dâu thật sự là lợi hại hơn một đống anh em chúng ta ở đây rồi!"
(*)Trần Nhị là cách gọi khác của Trần Tấn Nhiên, bởi vì anh là người con trai thứ hai của ông cụ Trần. Do người anh cả của Trần Tấn Nhiên đã chết, cho nên mới có đoạn văn tác giả mô tả sự loa lắng của ông cụ Trần, sợ nếu như Trần Tấn Nhiên không chịu tái hôn, nhà họ Trần không còn người nối dõi sẽ bị tuyệt hậu.
"A? Không phải nói là đã tỉnh lại rồi sao?" Tần Thiếu Dương vọt tới bên giường, lại thấy người nào đó vẫn nằm im, bộ dạng giống như một cương thi như cũ, không khỏi nghi ngờ quay mặt nhìn Ương Ương hỏi một câu.
Ương Ương lập tức cũng như sắp òa lên khóc: "Em…em, em vừa mới nói một câu hơi có chút kích thích anh ấy, thế là…anh ấy lại tiếp tục hôn mê..."
Trần Tấn Nhiên nghiêm chỉnh chính thức tỉnh lại là vào buổi sáng ngày thứ ba. Anh vừa mở mắt, liền nhìn thấy vợ trước của mình đang nằm sấp ở bên giường của mình, thân thể nho nhỏ nằm úp mặt ở trên tấm ga trải giường màu trắng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Trên cánh tay của anh vẫn còn phải bó thạch cao, cử động duy nhất của cơ thể anh trong lúc này chỉ có thể hơi nhúc nhích khóe miệng và chớp mắt. Trần Tấn Nhiên chớp chớp mắt một lúc lại liếc mắt ngắm nhìn Ương Ương đang ngủ, khóe môi của anh liền cong lên, thoáng nở một nụ cười vẻ ôn nhu.
Buổi sáng mùa đông hôm ấy đột nhiên trời trở nên trong sáng. Ánh mặt trời giống như những sợi vàng, chiếu xuyên thấu qua rèm cửa sổ, phủ lên trên mái tóc dài đen bóng mềm mại bỏ xõa trên vai, tạo nên một vòng ánh sáng rạng ngời trên đỉnh đầu của cô, nhìn giống như vầng hào quang của thiên sứ vậy.
"Ương Ương?" Anh khẽ khàng gọi tên của cô, cho là cô không nghe được. Nhưng không ngờ cô lại giật mình lập tức ngồi dậy, tựa như ngủ không được ngon giấc. Đôi mắt của cô lúc này hơi bị sưng một chút, đột nhiên bị anh làm cho tỉnh giấc, Ương Ương nhìn sang anh bộ dạng vẫn còn mang vẻ ngái ngủ, nhìn cô lúc này cực kỳ dễ thương
Trái tim Trần Tấn Nhiên thoáng trở nên mềm mại, nhưng anh không thể cử động, chỉ có thể nhìn cô.
Ương Ương cũng không dám nói lung tung nữa, cô chỉ khẽ gật đầu một cái, ngập ngừng mở miệng hỏi anh: "Anh đã tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó hay không? A đúng rồi! Bác sĩ nói anh tạm thời chỉ có thể ăn cháo, hiện giờ để tôi bảo hộ lý lấy cháo mang tới cho anh ăn nhé, có được hay không?"
Nụ cười của Trần Tấn Nhiên sâu hơn, cố hết sức nói với cô: "Em hỏi anh nhiều câu như vậy, anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi nào trước nữa..."
Anh thấy Ương Ương hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống, mấy ngón tay cứ xoắn vào nhau bối rối, bộ dáng nhìn vừa như bất an lại vừa như xấu hổ.
"Ương Ương..." Anh lại gọi tên của cô.
"Gì vậy..." Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mang theo ngữ điệu ngọt ngào mềm mại của phương Nam, làm cho trái tim của anh rung động.
"Anh đói bụng."
"Để tôi đi lấy cháo cho anh!" Ương Ương nói xong liền cúi đầu bỏ chạy trối chết. Trần Tấn Nhiên nhìn theo bogs dnags của cô vừa biến mất ở cửa thì lúc này mới dám bật lên tiếng cười khe khẽ.
Anh thật sự rất ưa thích bộ dạng này của cô. Nếu như lần này anh bị thương mà làm cho cô trở lại bên mình, anh cũng sẽ không hề oán giận một câu.
Ương Ương đi rồi trở về rất nhanh chóng, trên tay cầm một cái bình giữ nhiệt màu vàng, đổ cháo vẫn còn ấm nóng vào chiếc chén nhỏ, định đưa tới cho anh. nhưng rồi nhìn thấy cánh tay anh vẫn còn đang bị bó thạch cao, Ương Ương lại cúi đầu hạ mi xuống, đặt chén cháo xuống, nói: "Để tôi đi mời hộ lý tới đút cho anh ăn."
"Ương Ương!" Anh lập tức vội vã gọi giật cô lại. Ương Ương không quay đầu lại, chỉ hơi hơi cúi đầu, để lại cho anh một bóng lưng nhỏ yếu.
"Ương Ương, vết thương của anh bị đau."
Anh cau lông mày lại, quả đúng như anh đã dự đoán, cô lập tức xoay người lại, khẩn trương nhìn lại anh: "Tôi đi mời bác sĩ tới đây..."
"Ương Ương, anh rất đói bụng, em có thể đút cho anh ăn chút cháo trước có được không?" Thoạt nhìn anh lúc này thật là tiều tụy, Ương Ương có chút mềm lòng, chẳng qua chỉ là đút chút cháo cho anh ăn thôi mà! Ương Ương tự an ủi mình, chuyện này cũng không có điều gì gọi là quá mức, không đến mức không thể giúp anh được một chút.
Ương Ương ngồi xuống, bưng chén cháo lên. Nhìn động tác của cô có chút vụng về, thế nhưng tròng mắt của anh lại ánh lên thứ ánh sáng rạng rỡ. Anh ăn từng miếng từng miếng vô cùng ngon lành.
Một chén cháo rất nhanh đã được cô đút cho anh ăn hết. Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô, nói là còn muốn được ăn nữa. Tiếp ngay sau đó, chén cháo thứ hai cũng được anh ăn sạch trơn. Lúc đó anh mới cảm thấy cái bụng đã được vừa ý thỏa mãn, nhìn Ương Ương thu dọn đồ vật.
Bác sĩ tới kiểm tra vết thương, sau đó thay thuốc, rồi đi ra ngoài rất nhanh, trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ương Ương ngồi ở một bên, hơi cúi đầu xuống. Còn Trần Tấn Nhiên cũng đang nửa nằm ở nơi đó, ánh mắt của anh cứ nhìn cô chằm chằm, không hề nháy mắt một cái, mãi cho đến phút cuối cùng, Ương Ương da mặt mỏng, không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức nhảy dựng lên, tức giận mở miệng: "Anh nhìn cái gì thế!"
"Anh có làm cái gi đâu, chỉ ngắm nhìn em một chút thôi mà."
Ương Ương cắn cắn môi dưới, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh: "Nếu, như anh đã khỏe lại rồi, vậy thì tôi cũng nên phải trở vềrồi…"
"Ương Ương, bây giờ anh không thể nào động đậy được, vậy mà em vẫn muốn bỏ đi như vậy hay sao?"
"Tôi… tôi còn phải trở về để xem xét quán cà phê của tôi một chút."
"Ương Ương, chẳng lẽ anh lại không quan trọng bằng cái quán cà phê nhỏ kia của em hay sao?"
Nói nhảm, ba năm nay tôi đây chỉ dựa vào quán cà phê để nuôi sống mình, Đại thiếu gia nhà anh đâu có cung cấp cho tôi một phân tiền chứ.
"Hộ lý được mời cũng khá nhiều, bọn họ đều luôn nghe sai bảo và chăm sóc cho anh. Tôi… tôi… tôi đi đây… anh hãy ngươi bảo trọng..."
Ương Ương cướp đường mà chạy, Trần Tấn Nhiên cũng không lên tiếng ngăn trở. Ương Ương ra khỏi cửa phòng bệnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy lòng lại thoáng xẹt qua sự mất mát không nói ra được. Cô cúi đầu hướng về phía chiếc thang máy. Vô tình trong lúc đi, khi Ương Ương vừa ngẩng đầu lên, thì chợt nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ kia. Ánh mắt của cô chợt lóe lên. Ương Ương không khỏi sửng sốt, thế nào mà người phụ nữ kia thoạt nhìn lại có thể quen mắt đến khác thường như vậy nhỉ???
Cho đến khi đi vào trong thang máy, vẻ mặt của Ương Ương vẫn còn mang vẻ thắc mắc. Cô đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ, mi tâm nhíu chặt lại thành hình một chữ Xuyên (川).
Ương Ương cụp hàng lông mi thật dài xuống. Cô không đành lòng để cho người già phải thất vọng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói một câu đượm vẻ buồn buồn: "Ngài để cho con suy nghĩ đã."
Trần Tấn Nhiên nằm trong bệnh viện đã tròn một tuần lễ, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn bị hôn mê bất tỉnh. Nơi đáy lòng Ương Ương chút hi vọng mong manh kia ngày một ảm đạm dần. Mỗi một ngày trôi qua Ương Ương lại càng thấy sợ hãi. Trần Tấn Nhiên thật sự sẽ không thể tỉnh lại thì sao, hoặc là, một ngày kia, vào buổi sáng khi cô mở mắt ra, anh đã không còn hô hấp nữa.
Ương Ương có chút hoảng hốt. Cô nằm gục mặt xuống ở bên cạnh giường bệnh của Trần Tấn Nhiên. Hôm nay lớp băng gạc trên mặt anh đã được tháo bỏ, vết sẹo nằm vắt qua má trái của anh làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thoạt nhìn có chút dọa người. Ương Ương không khỏi đưa tay nhẹ sờ lên vết sẹo: "Trần Tấn Nhiên, anh hãy mau chóng tỉnh dậy đi..."
Hơi thở của Trần Tấn Nhiên vẫn đều đều như có như không. Ương Ương cảm thấy nản lòng thoái chí không nói ra được, nhẹ nhàng áp sát mặt vào trên cánh tay của anh. Ngày xưa trên cánh tay này bắp thịt luôn căng đầy, giờ đây cũng không còn nhìn thấy nữa rồi. Chỉ trong vòng một tuần anh đã gầy đi thật nhanh, thoạt nhìn thật sự đã sắp không thành hình người nữa rồi. Nước mắt của Ương Ương liền chợt rơi xuống.
Cô đã từng hận anh, nhưng cũng rất yêu anh, cô không muốn anh chết, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, cô cũng không muốn anh chết.
Chợt cánh tay đang áp dưới gương mặt của cô hình như hơi có chút nhúc nhích. Ương Ương lập tức ngẩng phắt lên, hai mắt trợn to nhìn anh, cô thấy ngón tay của anh hơi co rút một chút, dường như muốn nâng lên, nơi mí mắt lúc này cũng hơi rung động, tựa như đang muốn mở ra. Ương Ương kích động, trái tim đập thình thịch loạn xạ. Cô một phát túm lấy tay anh, nhẹ nhàng gọi anh từng tiếng từng tiếng: "Tấn Nhiên, Tấn Nhiên..."
Anh mở mắt, nhưng cái nhìn vẫn còn mơ hồ chưa thấy được rõ ràng mọi vât. Người đang ở trước mặt anh là ai vậy nhỉ? Giống như là cô, nhưng anh lại không thể tin được đó là cô… từ trước đến giờ Ương Ương chưa bao giờ để lộ nụ cười như vậy ở trước mặt anh… làm sao có thể là cô...
"Tấn Nhiên, Tấn Nhiên!!!" Ương Ương vui mừng gọi tên của anh, sau đó quay mặt hướng về phía ngoài cửa, lớn tiếng kêu: "Bác sĩ, y tá, anh ấy đã tỉnh lại, anh ấy đã tỉnh lại rồi!"
Là giọng nói của cô, nghe vô cùng gấp gáp, vô cùng lo lắng, nhưng lại hàm chứa nỗi mừng vui tràn ngập.
"Ương… Ương?"
Giọng nói của anh nghe khào khào, mí mắt hơi hấp háy để thích ứng với ánh sáng chói mắt ở trong phòng.
"Là tôi, là tôi đây!" Lúc trước Ương Ương cũng đã từng tưởng tượng ra tình tiết cẩu huyết, khi anh tỉnh lại có thể sẽ xảy ra thể mất trí nhớ thì sẽ như thế nào! Khi đó anh sẽ nhìn cô, ánh mắt mờ mịt, luống cuống hỏi thăm, "Tiểu thư xinh đẹp, cô là ai? Chính cô đã cứu tôi phải không?"
Nhưng mà cô lại không có ngờ rằng, người nào đó khi tỉnh lại đầu óc vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo như cũ, không ngờ chỉ cần liếc mắt một cái anh đã nhận ra cô.
Nghĩ tới đây, Ương Ương không khỏi bĩu môi, làm bộ dạng bộ như không thèm để ý đến anh chút nào, mở miệng nói: "Bị va chạm đến thành như vậy rồi mà vẫn còn linh hoạt…"
Ương Ương còn đang muốn nói cho hết câu, nhưng không nghe thấy giọng nói của anh, Ương Ương giật mình, lại cúi đầu xuống nhìn. Người nọ thế nào lại đã hôn mê bất tỉnh rồi!
Ương Ương lập tức ngã ngồi ở trên giường, mà lúc này một đống người đã rào rào tiến vào trong phòng bệnh, miệng la hét trách mắng ầm ỹ: "Mẹ kiếp, Trần Nhị (*) số mệnh của cậu thế mà ghê gớm thật đấy! Bị thương nặng như thế mà tỉnh lại cũng nhanh thật! Xem ra em dâu thật sự là lợi hại hơn một đống anh em chúng ta ở đây rồi!"
(*)Trần Nhị là cách gọi khác của Trần Tấn Nhiên, bởi vì anh là người con trai thứ hai của ông cụ Trần. Do người anh cả của Trần Tấn Nhiên đã chết, cho nên mới có đoạn văn tác giả mô tả sự loa lắng của ông cụ Trần, sợ nếu như Trần Tấn Nhiên không chịu tái hôn, nhà họ Trần không còn người nối dõi sẽ bị tuyệt hậu.
"A? Không phải nói là đã tỉnh lại rồi sao?" Tần Thiếu Dương vọt tới bên giường, lại thấy người nào đó vẫn nằm im, bộ dạng giống như một cương thi như cũ, không khỏi nghi ngờ quay mặt nhìn Ương Ương hỏi một câu.
Ương Ương lập tức cũng như sắp òa lên khóc: "Em…em, em vừa mới nói một câu hơi có chút kích thích anh ấy, thế là…anh ấy lại tiếp tục hôn mê..."
Trần Tấn Nhiên nghiêm chỉnh chính thức tỉnh lại là vào buổi sáng ngày thứ ba. Anh vừa mở mắt, liền nhìn thấy vợ trước của mình đang nằm sấp ở bên giường của mình, thân thể nho nhỏ nằm úp mặt ở trên tấm ga trải giường màu trắng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Trên cánh tay của anh vẫn còn phải bó thạch cao, cử động duy nhất của cơ thể anh trong lúc này chỉ có thể hơi nhúc nhích khóe miệng và chớp mắt. Trần Tấn Nhiên chớp chớp mắt một lúc lại liếc mắt ngắm nhìn Ương Ương đang ngủ, khóe môi của anh liền cong lên, thoáng nở một nụ cười vẻ ôn nhu.
Buổi sáng mùa đông hôm ấy đột nhiên trời trở nên trong sáng. Ánh mặt trời giống như những sợi vàng, chiếu xuyên thấu qua rèm cửa sổ, phủ lên trên mái tóc dài đen bóng mềm mại bỏ xõa trên vai, tạo nên một vòng ánh sáng rạng ngời trên đỉnh đầu của cô, nhìn giống như vầng hào quang của thiên sứ vậy.
"Ương Ương?" Anh khẽ khàng gọi tên của cô, cho là cô không nghe được. Nhưng không ngờ cô lại giật mình lập tức ngồi dậy, tựa như ngủ không được ngon giấc. Đôi mắt của cô lúc này hơi bị sưng một chút, đột nhiên bị anh làm cho tỉnh giấc, Ương Ương nhìn sang anh bộ dạng vẫn còn mang vẻ ngái ngủ, nhìn cô lúc này cực kỳ dễ thương
Trái tim Trần Tấn Nhiên thoáng trở nên mềm mại, nhưng anh không thể cử động, chỉ có thể nhìn cô.
Ương Ương cũng không dám nói lung tung nữa, cô chỉ khẽ gật đầu một cái, ngập ngừng mở miệng hỏi anh: "Anh đã tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó hay không? A đúng rồi! Bác sĩ nói anh tạm thời chỉ có thể ăn cháo, hiện giờ để tôi bảo hộ lý lấy cháo mang tới cho anh ăn nhé, có được hay không?"
Nụ cười của Trần Tấn Nhiên sâu hơn, cố hết sức nói với cô: "Em hỏi anh nhiều câu như vậy, anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi nào trước nữa..."
Anh thấy Ương Ương hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống, mấy ngón tay cứ xoắn vào nhau bối rối, bộ dáng nhìn vừa như bất an lại vừa như xấu hổ.
"Ương Ương..." Anh lại gọi tên của cô.
"Gì vậy..." Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mang theo ngữ điệu ngọt ngào mềm mại của phương Nam, làm cho trái tim của anh rung động.
"Anh đói bụng."
"Để tôi đi lấy cháo cho anh!" Ương Ương nói xong liền cúi đầu bỏ chạy trối chết. Trần Tấn Nhiên nhìn theo bogs dnags của cô vừa biến mất ở cửa thì lúc này mới dám bật lên tiếng cười khe khẽ.
Anh thật sự rất ưa thích bộ dạng này của cô. Nếu như lần này anh bị thương mà làm cho cô trở lại bên mình, anh cũng sẽ không hề oán giận một câu.
Ương Ương đi rồi trở về rất nhanh chóng, trên tay cầm một cái bình giữ nhiệt màu vàng, đổ cháo vẫn còn ấm nóng vào chiếc chén nhỏ, định đưa tới cho anh. nhưng rồi nhìn thấy cánh tay anh vẫn còn đang bị bó thạch cao, Ương Ương lại cúi đầu hạ mi xuống, đặt chén cháo xuống, nói: "Để tôi đi mời hộ lý tới đút cho anh ăn."
"Ương Ương!" Anh lập tức vội vã gọi giật cô lại. Ương Ương không quay đầu lại, chỉ hơi hơi cúi đầu, để lại cho anh một bóng lưng nhỏ yếu.
"Ương Ương, vết thương của anh bị đau."
Anh cau lông mày lại, quả đúng như anh đã dự đoán, cô lập tức xoay người lại, khẩn trương nhìn lại anh: "Tôi đi mời bác sĩ tới đây..."
"Ương Ương, anh rất đói bụng, em có thể đút cho anh ăn chút cháo trước có được không?" Thoạt nhìn anh lúc này thật là tiều tụy, Ương Ương có chút mềm lòng, chẳng qua chỉ là đút chút cháo cho anh ăn thôi mà! Ương Ương tự an ủi mình, chuyện này cũng không có điều gì gọi là quá mức, không đến mức không thể giúp anh được một chút.
Ương Ương ngồi xuống, bưng chén cháo lên. Nhìn động tác của cô có chút vụng về, thế nhưng tròng mắt của anh lại ánh lên thứ ánh sáng rạng rỡ. Anh ăn từng miếng từng miếng vô cùng ngon lành.
Một chén cháo rất nhanh đã được cô đút cho anh ăn hết. Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô, nói là còn muốn được ăn nữa. Tiếp ngay sau đó, chén cháo thứ hai cũng được anh ăn sạch trơn. Lúc đó anh mới cảm thấy cái bụng đã được vừa ý thỏa mãn, nhìn Ương Ương thu dọn đồ vật.
Bác sĩ tới kiểm tra vết thương, sau đó thay thuốc, rồi đi ra ngoài rất nhanh, trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ương Ương ngồi ở một bên, hơi cúi đầu xuống. Còn Trần Tấn Nhiên cũng đang nửa nằm ở nơi đó, ánh mắt của anh cứ nhìn cô chằm chằm, không hề nháy mắt một cái, mãi cho đến phút cuối cùng, Ương Ương da mặt mỏng, không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức nhảy dựng lên, tức giận mở miệng: "Anh nhìn cái gì thế!"
"Anh có làm cái gi đâu, chỉ ngắm nhìn em một chút thôi mà."
Ương Ương cắn cắn môi dưới, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh: "Nếu, như anh đã khỏe lại rồi, vậy thì tôi cũng nên phải trở vềrồi…"
"Ương Ương, bây giờ anh không thể nào động đậy được, vậy mà em vẫn muốn bỏ đi như vậy hay sao?"
"Tôi… tôi còn phải trở về để xem xét quán cà phê của tôi một chút."
"Ương Ương, chẳng lẽ anh lại không quan trọng bằng cái quán cà phê nhỏ kia của em hay sao?"
Nói nhảm, ba năm nay tôi đây chỉ dựa vào quán cà phê để nuôi sống mình, Đại thiếu gia nhà anh đâu có cung cấp cho tôi một phân tiền chứ.
"Hộ lý được mời cũng khá nhiều, bọn họ đều luôn nghe sai bảo và chăm sóc cho anh. Tôi… tôi… tôi đi đây… anh hãy ngươi bảo trọng..."
Ương Ương cướp đường mà chạy, Trần Tấn Nhiên cũng không lên tiếng ngăn trở. Ương Ương ra khỏi cửa phòng bệnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy lòng lại thoáng xẹt qua sự mất mát không nói ra được. Cô cúi đầu hướng về phía chiếc thang máy. Vô tình trong lúc đi, khi Ương Ương vừa ngẩng đầu lên, thì chợt nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ kia. Ánh mắt của cô chợt lóe lên. Ương Ương không khỏi sửng sốt, thế nào mà người phụ nữ kia thoạt nhìn lại có thể quen mắt đến khác thường như vậy nhỉ???
Cho đến khi đi vào trong thang máy, vẻ mặt của Ương Ương vẫn còn mang vẻ thắc mắc. Cô đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ, mi tâm nhíu chặt lại thành hình một chữ Xuyên (川).
Tác giả :
Minh Châu Hoàn