Cô Dâu Mười Chín Tuổi
Chương 49: Sợi tơ tình không ngừng kéo dài

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 49: Sợi tơ tình không ngừng kéo dài

"Ương Ương, Ương Ương, cháu vẫn còn đang nghe đấy chứ?" Giọng nói của thím Lý lại vang lên hết lần này đến lần khác. Trong đầu Ương Ương cũng đang ong ong một mảnh. Cả người cô giống như đang không ngừng bị chìm dần xuống phía dưới một cái vực sâu không thấy đáy, nhưng lại không thể bấu víu vào một cái gì hết. Điện thoại di động của Ương Ương bị tuột khỏi tay từ lúc nào,  lúc này vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất, nên Ương Ương không thể nào nghe được tiếng thím Lý đang liên tục gọi cô ở đầu điện thoại bên kia nữa rồi.

Ương Ương không biết tại sao toàn thân mình lại trở nên lạnh như băng, cũng không hiểu tại sao mình lại phải hoảng hốt luống cuống như vậy, lại càng không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác không thể nào hô hấp nổi nữa! Thế nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy mình không thể nào nhẫn nhịn nổi. Ương Ương  sờ soạng cố gắng đứng lên. Trong phòng vẫn chưa bật đèn lên, nên hết thảy đều như bị bao phủ bởi một lớp sa (tên một loại vải) màu đen, dày cộp, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng đồ vật một cách mơ hồ.

Ương Ương mở tủ treo quần áo ra, lục lọi lung tung một lúc để tìm một bộ quần áo mặc vào. Chỉ mặc một bộ quần áo mà cô mặc rất lâu, phải dùng một thời gian rất dài, thế nhưng lại chỉ xỏ được mỗi một cái tay áo. Ương Ương không biết mình bị làm sao nữa. Cô cứ thế đứng ở trong bóng tối hít thở từng ngụm từng ngụm một. Đợi đến lúc đã bình tĩnh được một chút,  cô liền bắt đầu khinh bỉ chính mình! Trần Tấn Nhiên bị thương thì có liên quan gì đến cô chứ, bất quá cô cũng chỉ là một người vợ đã bị anh vứt bỏ mà thôi, mặc dù, chính cô là người đưa ra đề nghị ly hôn trước.

Cô đã không còn thương anh nữa! Cô còn đang dự định hẹn hò với bạn trai để kết hôn kia mà… Ví dụ như hẹn hò cùng với Lâm Tử An chẳng hạn. Lâm Tử An có rất nhiều điểm tốt, giống như một thân sĩ, hơn nữa dáng dấp cũng không tồi! Việc gì cô còn phải quan tâm đến sự sống chết của người kia chứ nhỉ!

Anh hại cô đến như vậy còn chưa đủ hay sao? Hại cô mới mười chín tuổi mà đã phải gặp sự tổn thương lớn như vậy, hại cô mới mười chín tuổi mà đã bị mất đi một đứa con, n hại cô mới mười chín tuổi vừa mới kết hôn đã phải ly hôn, hại cô có nhà ở mà cũng không thể nào trở về, phải sống phiêu bạt một mình ở chỗ này, phải làm việc vô cùng cực khổ. Có nói thế nào thì Ương Ương cô là cũng là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống. Ở nhà, cô chưa bao giờ phải chịu bất cứ sự uất ức nào, cô luôn luôn là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay.

Ương Ương ngã ngồi ở trên giường, lại cởi bỏ bộ quần áo vừa mới mặc vào xong xuôi. Mình không đi, mình nhất định sẽ không tới đó để thăm anh ta… Mà  tại sao mình phải đi thăm anh ta chứ? Chẳng phải anh ta là một người rất trâu bò (ý nói khỏe mạnh) hay sao, chẳng phải anh ta luôn rất lợi hại đó sao,  chẳng phải anh ta có rất nhiều phụ nữ tình nguyện làm tình nhân hay sao, có thế nào cũng không tới lượt cô đi thăm.

Nhưng mà… những chuyện này đều là chuyện từ lúc trước. Ngày trước anh là người có gia thế ưu việt, diện mạo anh tuấn, sống cuộc sống phong lưu tiền nhiều, đương nhiên sẽ có vô số phụ nữ trước sau đều chen lấn tranh giành nhau nhau đi đến tìm anh, dính chặt lấy anh. Còn hiện tại, anh là một người bị tai nạn xe cộ, nói không chừng đã bị tàn phế gãy tay cụt chân, nói không chừng, đến ngay cả khuôn mặt cũng bị phá hủy là khác. Nói độc mồm một chút,có khi anh lại còn bị tê liệt toàn bộ từ cổ trở xuống, làm gì có người phụ nữ nào mà ngu ngốc lại đi ngã vào lòng một người đã bị liệt như vậy chứ!

Nghĩ tới đây, Ương Ương lại thấy có chút mềm lòng. Cô đắc ý hừ một tiếng, lại bắt đầu chậm rãi mặc quần áo vào! Ai bảo ông trời sinh ra cô là một người có tâm địa thiện lương kia chứ, cứ coi như là cô đi để khuyên giải nỗi buồn cho thím Lý đi. Nhưng dù nói thế nào, cô và anh cũng đã có một thời gian là vợ chồng như thế, hơn nữa đoạn thời gian này anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc buôn bán…

Mỗi một lần Ương Ương nghĩ đến anh, đều chỉ muốn làm thịt anh gấp mười lần, gấp hai mươi lần…, Nghĩ đến lúc tới đó gặp anh, tự nhiên cô cảm thấy có chút ngượng ngùng… Được rồi, bây giờ cô cứ coi anh như là một người bạn bình thường đi, vậy việc cô đi thăm anh một chút cũng là chuyện thường tình trong quan hệ giữa con người với nhau thôi mà!

Tự mình nghĩ thông suốt rồi, Ương Ương lập tức nhảy dựng lên, mặc quần áo thật nhanh, vớ lấy chiếc túi xách và chìa khóa xe, sau đó lập tức phóng xuống dưới lầu đi ra ngoài.

Ngồi lên chiếc xe nhỏ của mình, Ương Ương cứ ngồi như vậy thật lâu mới quyết định mở khóa điện, khởi động xe. Ương Ương chạy thẳng con đường về hướng bắc, ra khỏi khu đô thị, đi lên đường cao tốc. Lúc này tâm thế của cô giống như mũi tên đã rời cung lao đi vậy, mới đầu đi từ từ, sau đó cho xe chạy thật nhanh.

Thời điểm Ương Ương đến chỗ của Trần Tấn Nhiên, đã là hơn ba giờ đêm rồi. Ương Ương gọi điện thoại cho thím Lý, thật ra thì không cần hỏi cô cũng biết, nhất định là Trần Tấn Nhiên đang nằm ở trong bệnh viện nhà mình. Ương Ương cúp điện thoại, cho ô tô chạy thẳng về phía bệnh viện.

Khi cô đi tới đó thì đã thấy thím Lý và Quản gia đã đứng chờ sẵn ở nơi đó rồi. Tần Thiếu Dương và Kỳ Chấn cũng đang ở đây. Thân Tống Hạo vẫn còn ở nước ngoài chưa kịp chạy về.

Ương Ương vừa nhìn thấy nhiều "Người quen" như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Sớm biết như vậy, sớm biết cô sẽ kéo dài thời gian đến đây thêm một lát nữa, sẽ không đi tới đây nhanh như vậy, tránh cho người khác nhìn vào lại còn tưởng rằng, cô Tống Ương Ương thấy cột đổ thì vào xem vui.

"Em dâu, em đã tới rồi à! Cái tên tiểu tử Trần Nhị kia được đẩy vào trong phòng cấp cứu cũng đã lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng không biết mọi chuyện như thế nào nữa." Tần Thiếu Dương vốn thẳng tính, không nhịn được liền mở miệng chào hỏi cô trước.

Vừa nghe thấy lời này, những giọt nước mắt trong tròng mắt của thím Lý lập tức liền trào ra. Ương Ương cuống quít đỡ thím Lý ngồi xuống ghế: "Thím Lý, không có chuyện gì đâu, Trần Tấn Nhiên là người có số mạng rất lớn, anh ấy tuyệt đối sẽ không để cho chuyện gì xảy ra dễ dàng như vậy đâu..."

"Đứa bé ngoan, cháu vẫn luôn luôn là một người tốt bụng. Nếu như cháu không rời đi, thiếu gia cũng sẽ không mỗi ngày cứ chạy đi tìm cháu như vậy. Mấy ngày nay ngày tuyết rơi nặng hạt như vậy, đi đường rất dễ bị gặp phải chuyện không may. Đứa bé ngoan, nếu như thiếu gia mà tỉnh lại, cháu cũng đừng bỏ đi nhé chớ đi, là người, có ai lại không bị phạm phải lỗi lầm đâu."

Ương Ương cúi đầu không dám lên tiếng. Thím Lý không trách cô, nhưng mà trong lòng của chính cô lại không thể xác định được khẩu vị. Nếu như hôm nay khi Trần Tấn Nhiên tới tìm cô, cô không trêu tức anh như vậy, đến cuối cùng lúc anh bỏ đi như vậy, cô gọi anh lại, chắc chắn anh cũng sẽ không mạo hiểm lái xe đi trong bão tuyết như vậy, để rồi bị gặp phải sự cố chuyện không may thế này.

Thấy bộ dạng cô cúi đầu, tròng mắt đã đỏ hồng lên như thế, thím Lý sợ cô không được tự nhiên, liền cuống quít an ủi cô: "Đứa nhỏ này, thím Lý không trách cháu, mà cháu cũng không phải là cố ý, có đúng hay không? Ương Ương à, cháu chớ có khó chịu nữa…"

Thím Lý không khuyên giải cô thì còn tốt, một lời khuyên giải kia của thím Lý lại đã làm cho Ương Ương dứt khoát rớt nước mắt. Trong lòng thím Lý như đang có lửa đốt trong lòng, cũng không biết phải làm thế nào để khuyên giải cô, cho nên thím cũng khóc theo cô…

"Này, ở đây mà khóc cái gì cơ chứ? Chẳng phải là người vẫn còn chưa chết hay sao?" Chợt có một giọng nói của phụ nữ truyền đến. Theo phản xạ, Ương Ương liền ngẩng đầu, lập tức thấy Trần Y Lan đang nâng cao cái bụng bự đi vào.

Trong nháy mắt, Ương Ương cảm thấy giống như sấm nổ vang rền giữa trời quang vậy. Hay cho Trần Tấn Nhiên, anh vừa làm cho Trần Y Lan nhà người ta lớn bụng như vậy, lại vừa còn chạy đến để lấy lòng tôi như thế! Anh vẫn còn ý nghĩ muốn một mình hai chân đạp hai con thuyền, muốn mình được hưởng hết phúc lộc của thiên hạ hay sao!

Ương Ương tức giận vọt đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Y Lan một cái: "Thím Lý, cháu đi trước!"

"Ấy này, đứa nhỏ này, đêm đã khuya rồi, cháu còn định đi đâu nữa đây?"

Thím Lý già cả không hiểu chuyện gì, vội vàng kéo Ương Ương lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi cô một câu.

Trần Y Lan bất giác cười một tiếng, chậm rãi nói: "Thím Lý, cái này là do nhìn thấy có tôi ở đây, nên chị dâu không vui đấy mà."

Thím Lý sửng sốt, ngược lại như đã hiểu ra được nguyên nhân, thím không khỏi dở khóc dở cười, nói: "Đứa nhỏ này, nhị tiểu thư sớm đã lập gia đình rồi. Ương Ương à, cũng không phải là… cũng không phải là thiếu gia..."

Gương mặt Ương Ương vụt đỏ rực, nhưng cô vẫn là mạnh miệng lầu bầu: "Chuyện đứa nhỏ là con của ai nào có liên quan gì đến cháu kia chứ? Cái chính là cháu nghĩ muốn trở về thôi."

"Tốt lắm! Vậy thì chị cứ việc trở về đi thôi, phen này thì toàn bộ những ý định của anh trai tôi đối với chị cũng coi như là đã uổng phí toàn bộ rồi. Suốt ba năm qua, anh trai tôi luôn luôn suy nghĩ nhung nhớ đến chị mà thủ thân như ngọc… Mọi chuyện bây giờ cũng đều coi như là đã uổng phí thời gian rồi! Thật sự là không đáng giá, một người sắp chết, nhưng người khác còn lười phải liếc nhìn anh một cái… Haiz, tôi hiện giờ nghĩ mà càng cảm thấy thương cho anh trai..."

Những lời nói uất ức và đau khổ kia của Trần Y Lan vang lên ở trong hành lang dài, chỉ làm cho gương mặt của Ương Ương càng đỏ rực lên thêm. Ở trong cái rét lạnh của đêm đông, nhìn gương mặt của Ương Ương giống như là một hòn than đang cháy đỏ rực.

"Nhị tiểu thư, ngài đừng đùa thiếu phu nhân nữa…" Thím Lý nhìn bộ dáng của Ương Ương, chỉ sợ những lời nói kia làm cho Ương Ương  cảm thấy thật thẹn thùng sẽ bỏ đi, nên cuống quít giật nhẹ ống tay áo Trần Y Lan, không để cho cô tiếp tục nói nữa.

"Đúng vậy đó! Hiện giờ Trần Nhị sống chết còn chưa biết thế nào, tất cả mọi người không nên làm náo loạn nữa! Em dâu à, em cũng đừng đi nữa, dầu gì cũng nên chờ Trần Nhị từ phòng giải phẫu đi ra đã."

Đương nhiên câu nói chen vào này của Kỳ Chấn là muốn đứng ở vị trí trung gian để khuyên giải mọi người. Anh cuống quít tự mình đi qua chỗ Ương Ương ấn cô ngồi xuống trên ghế dài. Dĩ nhiên là Ương Ương không phải thật sự muốn đi, cho nên giờ phút này cô cũng liền để thuyền thuận theo nước chảy, ngồi xuống ở chỗ đó, chỉ có điều, gương mặt cô càng ngày thêm đỏ hồng, nóng rực hơn.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, chăm chú nhìn vào chiếc đèn đỏ ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Bất tri bất giác Ương Ương bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cô chợt nhớ đến cái lần đầu tiên Trần Tấn Nhiên tới Hàng Châu. Lúc đó cô đang ở trong nhà, nhìn thấy hình ảnh của anh… lúc sau lại nhớ đến hình ảnh của anh trong buổi hôn lễ, nhớ đến bộ dáng của anh khi mặc bộ lễ phục màu trắng nhìn giống như là thiên thần đanh đi về phía cô… Lúc sau cô lại nhớ đến bộ dạng vừa lãnh khốc vừa vô tình của anh… Rồi một lát sau cô lại nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào hiếm có, rồi lại là bọn anh một ít của hai bọn họ...

Lỗ mũi Ương Ương đột nhiên liền bỗng cay xè, cô sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, mắt chớp chớp mấy cái, cố gắng ép buộc nước mắt chảy ngược trở về.

Nếu như anh thực sự bị chết, vậy thì bây giờ cô sẽ phải làm thế nào đây? Liệu cô có thể coi như là chưa hề xảy ra chuyện gì hay không, cô lại sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình, lại hẹn hò v ới bạn trai, tìm một người đàn ông có tính tình không tồi tệ lắm để gả cho sao? Còn tương lai của cả cuộc đời sau này của cô sẽ như thế nào đây?

Nhưng nếu như anh không chết, vậy thì cô sẽ phải xử sự như thế nào? Thật sự lại sẽ phục hôn với anh…

Ương Ương nhẹ nhàng mím đôi môi của mình lại. Lúc này trong lòng cô có hai luồng suy nghĩ đang cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Cô muốn yêu, rồi lại sợ sẽ bị tổn thương, năng lực tự bảo vệ bản thân của cô cực mạnh, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân bị ngã lần thứ hai ở cùng một chỗ như vậy. Đương nhiên là cô cũng không muốn mình lại bị tổn thương lần thứ hai bởi cùng một người gây nên…

Bên này cô vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, trong lòng cực kỳ khó chịu giống như là bị mèo cào vậy, bên kiacánh cửa phòng cấp cứu cũng chợt mở ra. Cả mấy người nhanh nhẹn đứng bật dậy cùng một lúc, rào rào chạy đến vây lại trước cửa phòng cấp cứu. Ương Ương cũng vội đứng lên, chẳng qua là cô chỉ đứng ở bên ngoài, không chen vào cùng đám người kia, nhưng trong lòng cô cũng không tránh khỏi cảm giác vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi.
Tác giả : Minh Châu Hoàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại