Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 41: Vứt bỏ anh

Người đàn ông kia cúi thấp đầu, mặc chiếc áo choàng lông thật dầy, trên cổ còn quàng một chiếc khăn quanh cổ, nhất định cứng rắn chui vào, cũng không chịu ngẩng đầu lên cứ thế phóng vào bên trong nhà...

Ương Ương bị dọa chết người, người này không phải là đạo tặc chuyên giấu mặt mà trên ti vi vẫn thường thông báo đó chứ?

Trời ạ... Khăn quàng cổ che kín mặt,  càng nhìn càng giống, vóc dáng người đàn ông này lại còn cao to như vậy, làm sao cô đánh lại được đây... Ương Ương cướp đường tựa như muốn lao ra ngoài tiệm để đi gọi người. Người nọ lại oang oang mở miệng: "Xin cho tôi một ly cà phê đen, không thêm sữa và đường, cám ơn."

Hả, là khách sao? Mà giọng nói nghe cứ là lạ, giống như là bị cảm vậy!

Ương Ương hồ nghi nhìn lại anh ta, tựa vào cạnh cửa, vẫn tư thế đề phòng như cũ:   "Tiên sinh, chúng tôi đã đóng cửa rồi... Có thể ngày mai ngài trở lại đây được không?"

"Tôi bị cảm, nghe nói ở nơi này loại cà phê cô pha thuộc loại chính tông nhất! Xin hỏi, ngài có thể phá lệ pha cho tôi một ly cà phê được không?"

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra một đôi tròng mắt ướt nhẹp vì bị tuyết đọng đang tan chảy. Trái tim Ương Ương chợt rơi bộp một tiếng, kinh ngạc nhìn lại anh, rần Tấn Nhiên?"

Cô kinh ngạc nhìn lại người đàn ông kia, dường như anh đã gầy đi một chút, trong đôi mắt anh, ánh nhìn sức bén sáng rực đã tan biến đâu mất, chỉ còn có nỗi khiếp nhược và sợ hãi nhàn nhạt, đang nhìn lại cô đầy vẻ dò xét.

"Là tôi đây, Ương Ương, đã lâu không gặp." Trần Tấn Nhiên tháo chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ xuống, mỉm cười nhìn cô, chóp mũi đỏ hồng. Giờ phút này thoạt nhìn người đàn ông kia, thế nào mà giống như là một đứa trẻ lớn xác đang xấu hổ vậy.

Anh đã phóng khoáng như vậy, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn Ương Ương cảm thấy mình cũng quá mức nghiêm chỉnh căng thẳng, vì vậy cũng nở một nụ cười phóng khoáng: " Trần Tấn Nhiên anh mạnh khỏe chứ, đã lâu không gặp!"

Cô đến gần trước mặt của anh, mặt mày mỉm cười, giữ một vẻ mặt lễ độ giống như là đang tiếp đón khách vậy: "Một ly cà phê đen phải không, lập tức sẽ có ngay."

Anh nhìn cô đi tới nơi chiếc bàn pha chế, lấy cà phê ra rồi bắt đầu nấu pha cà phê. Vẻ mặt của cô rất bình thản, bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ kia làm cho anh nhìn cảm thấy có một chút rung động. Người con gái đó chính là Ương Ương! Một Ương Ương yếu ớt, không rành chuyện đời, nghịch ngợm, buồn bã, đã biến mất, bây giờ Ương Ương đã trở thành một người phụ nữ không màng danh lợi và chín chắn.

Nhưng mà anh nhìn cô, lại vẫn nhớ tới cô gái nhỏ năm đó! Ngày ấy, người cô gái đó đã từng nói thích anh, nhưng cô gái nhỏ ấy lại bị anh làm tổn thương đến thương tích đầy mình.

"Được rồi đây." Cô bưng cà phê tới chỗ anh, mỉm cười mở miệng nói: "Ngài hãy từ từ dùng."

Ương Ương nói dứt lời, xoay người lại định đi ra, nhưng Trần Tấn Nhiên liền đưa tay ra giữ cô lại: di@en*dyan(lee^qu.donnn), "Ương Ương, đầu tôi rất đau..."

"Hả?" Ương Ương quay mặt lại bộ dáng vẻ mặt đầy sự nghi ngờ: "Tiên sinh, ngài thấy mình có cần đi phải đi bệnh viện hay không?"

Trần Tấn Nhiên lắc đầu một cái, đồng thời cũng nắm giữ lấy tay của cô chặt hơn: "Tôi đang bị cảm rất khó chịu, cho nên nghĩ muốn uống chút rượu để ngủ một giấc, kết quả... Hiện tại đầu đau muốn nứt ra."

Anh nói xong, vẻ mặt theo đó liền toát ra vẻ thống khổ, khuôn mặt tuấn dật cũng hơi vặn vẹo. Ương Ương quan sát anh, không giống như là đang giả vờ, hơn nữa, quả thật cô có ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt, liền thở dài: diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn "Tiên sinh, ngài ngã bệnh nên nằm lại ở nhà, không nên chạy loạn ra ngoài như vậy, hơn nữa lại ra ngoài khi trời đang có tuyết rơi xuống lớn như vậy."

"Nhưng mà tôi muốn uống cà phê..."

"Chẳng lẽ người giúp việc trong nhà anh lại không pha được hay sao?"

Trần Tấn Nhiên cụp hàng lông mi thật dài xuống, hắt xì một tiếng rồi tiếp tục nhảy mũi một tràng thật dài, thật lớn, nâng gương mặt nhìn đầy vẻ tội nghiệp lên, nhìn lại cô vẻ thống khổ: "Ương Ương..."

"Trần tiên sinh, ngài hiện tại cũng đã được ba mươi tuổi rồi, không nên giở tính khí như một đứa trẻ nhỏ như vậy nữa có được hay không? Hiện tại ngài hãy gọi điện thoại cho tài xế nhà mình, lập tức trở về nhà ngay, việc ngài cần làm ngay bây giờ, chẳng qua chỉ là uống thuốc cho đầy đủ, sau đó ngủ một giấc."

"Mới có hơn hai mươi chín tuổi thôi." Trần Tấn Nhiên lập tức cải chính lại lời nói của cô. Lẽ ra anh không nên cách xa tuổi của cô như vậy, cô trẻ tuổi như thế, mà anh đã bước vào lứa tuổi trung niên rồi.

Ương Ương hận không thể cho anh một cái nhìn đầy vẻ xem thường!

"Ngài mau gọi điện thoại đi..."

Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại chỉ lắc đầu một cái: "Tôi không mang điện thoại di động ra ngoài."

"Ở chỗ này tôi có điện thoại anh có thể mượn để dùng."

"Tôi không nhớ được số điện thoại ở nhà."

"Tôi vẫn còn giữ số điện thoại của thím Lý đây!"

"..."

Trần Tấn Nhiên đã cuống hết cả lên.

Hồi lâu, khi cô cho là anh đã vô kế khả thi (*) chỉ có cách phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thì anh lại chợt khép mi mắt lại, dứt khoát nằm ở  trên bàn: "Đầu thật là đau, tôi cũng không muốn đi nơi nào khác, tôi muốn đi ngủ..."

(*) Vô kế khả thi: Không còn cách nào khác

"Làm ơn đi! Tiên sinh, tôi sắp tan tầm phải về nhà!"

"Em không thể bỏ lại một bệnh nhân như vậy!"

"Tôi đã nói có thể giúp ngài gọi điện thoại..."

"Tôi không muốn trở về nhà!"

"Vậy ngài có thể đi đến khách sạn!"

"Tôi không mang tiền theo."

"..."

Ương Ương im lặng ngã ngồi ở trên ghế sa lon: "Tiên sinh Trần Tấn Nhiên, vậy rốt cuộc ngài muốn như thế nào đây?"

Xin ngài đấy, tôi giờ đây cũng không phải là phu nhân của ngài nữa rồi! Vì sao ngài còn nghĩ muốn tới đây để hành hạ tôi chứ?

Cắn răng một cái, tính toán hồi lâu, khuôn mặt của Ương Ương nặng nề, mở miệng nói: "Tiên sinh, tôi phải đóng cửa để về nhà rồi, nếu như ngài còn cứ ăn vạ ở chỗ này nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát ngay lập tức!"

Trần Tấn Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sụt sịt cái mũi, lấy ra một tờ khăn giấy, sau sạch nước mũi. Anh nhìn cô có chút buồn bã: "Ương Ương, có câu nói. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân tình, em không nên đuổi anh đi một cách độc ác như vậy có được hay không?"

"Đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì?" Ương Ương tức giận, tốn hơi thừa lời nói với anh, anh còn nói ý định nói bọn họ đã từng làm vợ chồng nữa sao?

"Tôi chỉ cần em chứa chấp tôi một đêm thôi, tôi đã không có chỗ có thể đi..."

"Đừng mơ tưởng!" Ương Ương đứng vọt lên, hung hăng trừng anh một cái, lập tức bắt đầu cầm lấy túi của mình, cái chìa khóa bị cô vung vẩy kêu lên xủng xoảng, vẻ mặt Ương Ương vẫn không chút thay đổi đi tới bên cửa: "Anh có đi hay không, tôi phải khóa cửa đây!"

Trần Tấn Nhiên lập tức bưng lấy ly cà phê đã chỉ còn âm ấm, một hơi uống cạn, vội vã lao ra: "Tôi muốn đi!"

Ương Ương thoáng cười một tiếng vẻ đắc ý, tắt đèn, sau đó khóa cửa lại, thả cửa cuống chống trộm xuống, Trần Tấn Nhiên thấy bộ dạng thân hình nhỏ nhắn xinh xẻo của cô có chút phải cố hết sức, nghĩ muốn đi giúp cô, kết quả lại không biết phải ra tay làm như thế nào, đành ngượng ngùng ngừng tay, nhìn cô khóa kỹ   cửa, nhưng sau đó xoay người rời đi...

Cô đã mua một chiếc xe, là chiếc QQ nho nhỏ, chất đầy những con rối rất dễ thương. Ương Ương xoay cái chìa khóa, nhìn bốn phía nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Trần Tấn Nhiên, không khỏi tùng thở phào một hơi, mở cửa xe ngồi xuống, sau đó, khởi động máy...

Xe chạy không tới 100 thước, Ương Ương lại cảm giác thấy trong buồng xe có âm thanh kỳ kỳ quái quái gì đó, tựa như, tựa như...

Là tiếng của một người nào đó đang hít nước mũi vậy. Ương Ương sợ đến mức tóc gáy dựng đứng lên. Từ kính chiếu hậu, cô len lén nhìn về phía sau, chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh, cô sợ quá liền thét lên một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa thì mất tay lái. Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên, Ương Ương nhận thấy rõ ràng chính là cái người mà âm hồn bất tán kia, chỉ hận không thể bóp chết anh ngay lập tức!

"Trần Tấn Nhiên, xuống xe, lập tức, ngay lập tức!" Ương Ương đạp phanh cho xe dừng lại két một tiếng, chỉ tay vào mũi của anh liền bắt đầu kêu la.

"Thật khó chịu, Ương Ương..."

Anh co rúc người ở trên chỗ ngồi ở phía sau, một đôi con ngươi xinh đẹp điềm đạm đáng yêu nhìn lại cô...

"Anh quản chuyện của tôi làm gì? Xuống xe!" Ương Ương không nhúc nhích chút nào, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

"Ương Ương, em cũng không thể đành lòng trơ mắt nhìn tôi chết ở trên đường cái chứ..."

"Chết mới phải, anh chết mới không có người nào phiền tôi!"

Cô mở miệng nói ra câu nói tàn nhẫn Cô cho là anh vẫn có thể mặt dày mày dạn nương nhờ ở trên xe của cô, nhưng Trần Tấn Nhiên chỉ yên lặng liếc nhìn cô một cái, sau đó cắn răng một cái thật chặt, mở cửa xe rồi đi ra ngoài...

Ương Ương sững sờ ngẩn ra, thấy anh đi ra ngoài, ngồi lên trên chiếc ghế dài ở bên cạnh đường, sau đó một đôi con ngươi xinh đẹp an tĩnh nhìn vào xe của cô, đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt.

Ương Ương không khỏi nói thầm mấy tiếng, không biết có chịu đi hay không, mùa đông lạnh anh sẽ không chịu nổi, sẽ ngoan ngoãn về nhà của mình!

Nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm sắt đá, bắt đầu khởi động xe lại lần nữa. Dường như tuyết rơi đã càng lớn hơn. Ương Ương không kiềm chế nổi, từ trong kính chiếu hậu len lén nhìn rabên cạnh. Người nọ vẫn còn ngồi ở chỗ đó, trên người đã khoác một tầng bông tuyết thật mỏng...

Trần Tấn Nhiên thấy xe của cô biến mất ở góc đường, ánh sáng nơi đáy mắt lúc này thật sự đã hoàn toàn trở nên ảm đạm. Cô vậy mà lại có thể vứt bỏ anh lại một mình trong cơn mưa tuyết nơi đầu đường, hơn nữa, lại đúng vào lúc anh đang ngã bệnh, dưới tình huống uống say như thế...

Anh ngồi ở chỗ đó, cũng không muốn động đậy, nặng đầu nghẹt mũi, cả người đều thấy buồn ngủ, khó chịu không thể tả được. Cảm giác được có cơn gió lạnh thổi tới lạnh buốt một mảnh, nhưng mà trong cơ thể anh lúc này lại nóng rực giống như là có lửa đốt vậy. Trần Tấn Nhiên mệt mỏi tựa người vào trên chiếc ghế dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuyết liên tục rơi xuống, phủ lên trên người anh một tầng thật dầy, anh cũng không buồn để ý đến nữa.
Tác giả : Minh Châu Hoàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại