Cô Dâu Hoa Yêu
Chương 8: Xem mắt là một sự kiện có xác xuất gặp gỡ tình yêu cực kỳ nhỏ
A Khiết vừa trở về nhà trọ đã thấy người họ Hàn nào đó đang một tay chống cằm, nhìn chằm chằm máy vi tính không chớp mắt nên lắc đầu nói: "Hiện tại là cậu đang muốn hoàn toàn dung nhập vào đội ngũ trạch nữ, hay là có ý định dấn thân vào tình yêu qua mạng vậy?"
Hàn Đan duy trì nụ cười kiểu Mona Lisa rồi chậm rãi quay đầu lại: "Hôm nay tiền của bất chính từ trên trời rơi xuống khiến tâm tình bổn cung rất vui vẻ, cho nên sẽ không chấp nhặt với tiểu cô nương nhà ngươi."
"Tiền của bất chính?" A Khiết tiến lên trước.
Chỉ thấy trên màn hình có một nhân vật nam mặc áo đen cao lớn uy vũ đang đạp kiếm bay qua lượn lại, chém ngã vô số yêu quái. Liên Cơ đang theo đuôi ở phía sau nhanh chóng thu nhặt tất cả các loại tài vật rơi xuống bên cạnh thi thể quái vật, sau đó thỉnh thoảng lại ném vài món ra khắp nơi.
"Đang làm gì vậy?"
"Hưởng kinh nghiệm chùa cộng thêm vơ vét của cải." Da mặt của người nào đó đã dày như tường gạch.
"Theo mình nhìn thấy thì là cậu đang ném đồ, mấy món mà cậu đang ném ra ngoài là gì vậy?"
"Trong túi đầy rồi, cho nên chỉ có thể ném những món đồ có giá tiền tương đối thấp ra ngoài." Cô thở dài cực kỳ đáng tiếc.
A Khiết phi qua một ánh mắt khi dễ "Xem ra cậu cũng có tiền đồ về điểm này đấy". Ngay sau đó lại híp mắt nói, "Sao vậy, hôm nay lão phật gia nhà cậu nổi lòng từ bi đặc xá cho cậu à?"
Người nào đó đang ngồi trước máy vi tính từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man nháy mắt mấy cái, rồi lại đột nhiên thay đổi sắc mặt ngay tức thì, vèo một cái đã nhảy dựng lên từ trên ghế chạy về phía giường ngủ.
"Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ. . . . . ." Hàn Đan cầm chiếc điện thoại di động để chế độ yên lặng bị che khuất ở dưới gối lên, sau khi nhìn xong thì khóc không ra nước mắt.
"Ồ, hình như cũng sắp sáu giờ rồi đấy." A Khiết nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
Hàn Đan thở dài, ấn xuống phím gọi lại. Bên kia điện thoại di động dường như cũng đồng thời truyền đến một câu "Con nhóc chết tiệt kia" rất có lực, đủ đạt tới hiệu quả khuếch đại âm thanh của loa phóng thanh, đây tuyệt đối là cần phải dùng một hàng dấu chấm than để tăng thêm giọng điệu cho tiếng gọi. Dường như cô đã dự liệu được từ trước nên nhanh chóng đưa điện thoại di động ra xa vị trí bên cạnh lỗ tai.
A Khiết ở bên cạnh che miệng cười, vẻ mặt rất đắc ý.
Qua một lúc, khi tiếng càu nhàu và quở trách dừng lại, Hàn Đan ớt yếu trút ra một câu: "Mẹ à, vừa rồi con thật sự không nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu. . . . . ."
"Mẹ thấy là cô cố ý thì có. Cô muốn giày vò mẹ chết mới được à!"
"Mẹ nói gì vậy, con nào dám giày vò mẹ. . . . . ."
"Không dám giày vò? Vị giáo sư đại học lần trước rất tốt, kết quả là cô mặc một bộ T shirt đi dép flip-flops (kiểu dép xỏ ngón đi ở nhà) tới gặp người ta. Còn lần trước nữa. . . . . ."
"Mẹ, sao mẹ cứ lật lại mấy chuyện cũ này để càu nhàu con vậy!?"
"Mẹ cảnh cáo cô, chàng trai lần này là một người kinh doanh tuổi trẻ tài cao, thông minh lanh lợi, dáng vẻ không tồi. Nếu cô còn dám bày ra mấy trò quái quỷ gì đó thì mẹ sẽ tịch thu hết toàn bộ thẻ lương, thẻ tín dụng của cô, sau đó sẽ tặng Đường Bá Hổ cho Tiểu Hoành!" Mẹ Hàn hạ tối hậu thư.
". . . . . . Con đi, con đi còn không được sao?" Người nào đó bị buộc phải thỏa hiệp.
"Sáu giờ rưỡi, quán cà phê Thanh Nhã, phòng 312, nhớ đến đúng giờ." Lão phật gia hạ tối hậu thư.
Đường Bá Hổ trong lời mẹ Hàn là một con mèo trắng cực kỳ có khí phách. Ngày thường luôn mang dáng vẻ duy ngã độc tôn cao cao tại thượng, rất kiêu ngạo, nó thích nằm ở trên ghế sa lon xem ti vi, ngoại trừ Hàn Đan ra, người nào dám đụng vào nó thì nó sẽ cào người đó.
Có câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có thể khiến cho con mèo này ỉu xìu không thể tránh thoát, chính là đứa cháu trai sáu tuổi rưỡi của Hàn Đan —— Huống Hoành. Trong một lần tranh giành ghế sa lon, Đường Bá Hổ chẳng những không thể cào được cháu trai cô, mà ngược lại bị thằng nhóc đó dùng túi vải trùm kín cái đuôi sau đó đột ngột nhổ mất một túm lông trắng rất to. Sau này chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của thằng nhóc kia, Đường Bá Hổ sẽ nhanh chóng cong người nhảy lên cao, biến mất trong một góc nào đấy của phòng khách. Mặc dù con mèo này tính tình kỳ cục, nhưng Hàn Đan lại một mực cưng chiều nó, bảo cô phải tặng nó cho người ta đã là vạn lần không muốn rồi chứ nói gì tới việc tặng có cho tiểu ma tinh Huống Hoằng.
Chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi.
Trong một lần nào đó, không thể tính là cuộc hẹn vô tình gặp gỡ, Hàn Đan nhìn thấy Đỗ Tùng đang cầm thức ăn mèo đến một căn nhà giành cho những con mèo lang thang, lúc đó cô mới biết thì ra là anh vẫn luôn giúp đỡ cứu trợ những động vật nhỏ này. Anh trêu chọc mèo khiến nó vui vẻ, còn cô thì lại nhìn anh đến mức nhập thần. Lúc anh vừa quay đầu lại, mặt cô bỗng đỏ lên, lập tức nhận một con mèo mang về nuôi, đó chính là Đường Bá Hổ thích bắt nạt kẻ yếu này. Ban đầu có lẽ là vì để tìm một đề tài chung giữa hai người, nhưng sau đó cô lại dần dần thích con mèo nhỏ vừa cổ quái vừa đáng yêu này, mỗi khi nhìn nó, cô luôn nhớ tới ánh mắt ôn hòa của Đỗ Tùng. Một người một con mèo như hình với bóng, nếu không phải là A Khiết bị dị ứng với lông động vật, thì cô đã sớm mang theo Đường Bá Hổ tới phòng trọ nhỏ này rồi.
Hàn Đan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã nghiêng sang vạch năm giờ, cô lưu lại một câu "Em có việc, out trước nhé!" rồi nhanh chóng logout. Cô mặc áo khoác lên, cầm lược chải tóc, đính một chiếc kẹp màu trắng thuần, sau đó vội vội vàng vàng xỏ một chiếc giày cao gót rồi ra cửa. Băng qua hai con đường, chạy thẳng tới một ngôi nhà cao tầng có 11 lầu.
". . . . . . Tiểu Đan?" Cô gái mở cửa nhìn thấy cô bỗng xuất hiện vào lúc này thì có chút kinh ngạc, vội mời cô vào nhà, "Ăn cơm chưa? Hay là vào ăn với bọn chị một lát đi."
"Chị Tuệ Ngưng, em không ăn. Ách, cái đó, Tiểu Hoành có ở nhà không?" Cô đưa mắt nhìn chung quanh.
"Dì Đan Đan [ Nhìn trời. Hiện tại tôi cũng đã bị người ta gọi là dì rồi. . . . . . Che ngực. (lời của tác giả) ]." Huống Hoành đang ngậm một chiếc bánh sủi cảo trong miệng không biết bỗng chui ra từ chỗ nào, ngước đầu nháy mắt với cô.
Người nào đó nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm nhũn của đứa bé trai: "Tiểu Hoành, dì dẫn cháu đi ăn bò bít tết được không?"
"Dạ được!" Giọng nói mềm mại non nớt của đứa bé vang lên.
"Cái con nhóc này " Tuệ Ngưng đang đeo tạp dề duỗi ngón tay ấn lên trán cô, "Lại bày ra mưu ma chước quỷ gì vậy?"
Cô cười ha ha hai tiếng, "Lát nữa em sẽ dẫn nó về mà." Vừa dứt lời lập tức dắt bé trai bỏ chạy.
Trên xe taxi.
Tài xế nghe thấy đoạn đối thoại của một lớn một nhỏ ngồi ở phía sau như thế này.
"Tiểu Hoành, kẹo que có ngon không?"
"Dạ ngon."
"Hôm nay dì phải tới tham gia một hoạt động, dì cần Tiểu Hoành giúp dì chút việc nhỏ, sau đó sẽ được ăn bò bít tết!"
"Dì muốn bảo cháu giúp dì đi lừa tiền sao?"
"Không phải. . . . . ."
"Dì à, con không làm mấy chuyện bán nhan sắc đâu."
". . . . . . Cháu học được mấy cái này ở đâu vậy?"
"Vạch trần bí mật của những trò lừa gạt trên XXTV."
Này này, rốt cuộc là ai đã cho thằng bé xem mấy loại truyền hình này vậy!
"Tiểu Hoành ngoan, lát nữa không được gọi dì là dì, mà phải gọi là ‘mẹ’, được không?"
"Nhưng mà, dì là dì, mẹ là mẹ mà."
"Hôm nay dì sẽ tạm thời đóng vai mẹ của cháu một lát, làm bộ thôi mà."
"Dì ơi, hôm trước cháu thấy ở Đông Thành Bách Hóa có một người máy đẹp ơi là đẹp."
Thằng nhóc này rõ ràng là đang chèn ép người một cách đường đường chính chính! Rốt cuộc thì đứa bé này học theo ai vậy? !
"Đợi lát nữa dì sẽ mua cho cháu." Người nào đó đành khuất phục trong câm nín.
"Bây giờ cháu cảm thấy dì có phần giống mẹ rồi."
". . . . . ." Tiểu quỷ thối!
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tới tiệm cà phê, ở đó còn có một chú nữa."
"Ồ, vậy thì con sẽ gọi ‘mẹ’ trước hay sau khi dì và chú ấy bắt đầu hoạt động?"
". . . . . ." Hàn Đan nhận lấy ánh mắt phức tạp của vị tài xế nào đó, trên đầu đầy vạch đen không thể nói thành lời.
Trong nháy mắt phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, Hàn Đan bỗng có một loại ảo giác – dưới ánh đèn dìu dịu, khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đang tựa cằm vào cánh tay thon dài dường như rất giống Đỗ Tùng.
Có lẽ là bởi vì phần lớn lúc cô và người kia tiếp xúc cô vẫn luôn chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Cho nên khi đã biết mình vô vọng, trong suốt khoảng thời gian được gọi là "Về sau", cô vẫn luôn không ngừng bắt gặp rất nhiều người giống như đã từng quen biết thế đó.
Người đàn ông kia quay mặt lại.
Vì vậy, nhịp tim của cô bất giác lỡ mất một nhịp, đồng thời, cũng ngay trong khoảnh khắc anh nhìn về phía này, cô bỗng thấy căng thẳng. Hình ảnh trong hồi ức đầy dịu dàng mới vừa rồi đột nghột bị đánh vỡ, thậm chí ngay cả những lời ca ngợi dùng để hình dung vóc dáng của một người đàn ông vừa mới hiện ra trong đầu cô cũng nhanh chóng bị ép xuống.
Bọn họ quá khác biệt.
Nếu như Đỗ Tùng là dòng nước ấm áp êm đềm, vậy thì người đàn ông này giống như dòng sông băng ẩn chứa sự sắc bén tận sâu bên trong.
Tròng mắt của anh rất đen, giống hệt như bóng đêm tối tăm mịt mù khiến người ta bị mất phương hướng.
Bạn có thể thường xuyên nhìn thấy ánh mắt như thế ở trong công ty. Bọn họ sắc bén mà lạnh lùng, giống như có thể đâm rách tất cả các ý tưởng và nhìn thấu mặt yếu kém của bạn; bọn họ kiêu ngạo mà bướng bỉnh, ẩn chứa khí thế giống như người ở trên cao nhìn xuống, có thể nắm giữ tất cả ở trong lòng bàn tay; bọn họ khôn khéo mà tỉnh táo, có tính toán mưu kế tường tận, bản năng của họ là theo đuổi lợi ích. Bọn họ thuộc về loại người được gọi là tinh anh.
Đối với Hàn Đan mà nói, ánh mắt như thế thật sự là quá mức nguy hiểm, khiến cho cô không tự chủ muốn cách xa.
Đã như vậy, đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Cô kéo thằng nhóc đang ngậm kẹo que trong miệng ở sau lưng mình ra trước, tiếp đó lại nặn ra một nụ cười công thức hóa nhìn về phía người đàn ông đang vuốt cằm rồi nói: "Chào anh."
Người đàn ông kia thản nhiên nhìn cô, không hề bày tỏ bất kỳ ý tứ gì, thậm chí còn hoàn toàn không có ý mời cô ngồi xuống.
Cái gì mà "Nhà kinh doanh tuổi trẻ tài cao", cái gì mà "Người thông minh lanh lợi, dáng vẻ không tồi", rõ ràng đây chính là một người cực kỳ ngông cuồng hoàn toàn không hiểu gì về lễ phép căn bản, hơn nữa, thái độ đối với phụ nữ hoàn toàn không hề giống một quý ông. Cô oán thầm trong lòng.
"Tôi tên là Hàn Đan." Cô đi thẳng vào vấn đề, "Xin hỏi tiên sinh họ gì?"
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, chỉ thấy người nọ đáp lại: " Họ Thẩm."
"Tôi không biết trước kia người tiến cử đã nói gì với Thẩm tiên sinh, nhưng nếu như hôm nay đã tới đây xem mắt, khụ, căn cứ vào thái độ phải nghiêm túc chịu trách nhiệm, tôi muốn nói rõ tình huống hiện tại của tôi cho ngài biết." Hàn Đan híp mắt lại, hắng giọng, "Đây là con trai của tôi, Tiểu Hoành." Vừa dứt lời, cô lập tức kéo thằng nhóc trắng trẻo mập mạp đang muốn xuống tay với chậu hoa Lan Hồ Điệp đặt trên bàn ra trước mặt anh, run rẩy nói: "Tiểu Hoành, chào chú đi con."
"Hừ." Thằng nhóc kia càu nhàu liếc mắt kinh thường người đàn ông nào đó, điệu bộ ngang ngược bướng bỉnh, phối hợp với cô rất tốt không chê vào đâu được.
"Lúc còn trẻ nhất thời xúc động, chưa cưới đã có con. Tôi đã xem mắt rất nhiều lần nhưng đều không thành, chủ yếu là bận tâm đến hạnh phúc của Tiểu Hoành, muốn tìm một người ba tốt cho nó." Cô giả vờ đau lòng, vội vàng rèn sắt ngay khi còn nóng, "Đứa nhỏ này đã bị tôi chiều hư rồi, quan hệ của nó với người khác lúc nào cũng rất tệ."
Bà mẹ độc thân chưa cưới cộng thêm một thằng quỷ nhỏ khó tiếp xúc, tôi không tin là không khiến cho anh phải chạy trối chết. Hàn Đan cười thầm trong lòng.
Anh dời tầm mắt từ tên nhóc nào đó về trên người cô, sau đó dừng lại một lát. Trên mặt dường như lộ ra chút ý cười, anh vòng cánh tay về phía sau tựa vào trên lưng ghế sofa, chậm rãi hỏi: "Cho nên?"
"Chẳng lẽ Thẩm tiên sinh không để ý sao?" Nhìn thấy đối phương hoàn toàn tỉnh bơ không hề có biểu hiện gì, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vở kịch lừa gạt này hoàn toàn thất bại rồi.
Người đàn ông cười nhạt, đang định mở miệng, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, phục vụ đẩy cửa ra rồi nói: "Tiên sinh, khách của ngài đã tới."
Một người phụ nữ xinh đẹp vóc người cao gầy bước vào, đôi giày cao gót nhỏ nhắn tinh tế màu đỏ giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, tạo ra âm thanh lộc cộc vang dội.
Hàn Đan vừa nghiêng mặt sang nhìn, thì không khỏi hoảng sợ. Chỉ đành nhắm mắt chào hỏi: "Vi Vi An."
Cô gái kia vừa nhìn thấy cô, sắc mặt cũng lập tức cứng đờ, nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí đối diện, ngay sau đó lại đổi sang sắc mặt tươi cười, nói: "Tổng giám đốc Thẩm, xem ra tôi tới sớm rồi nhỉ!" Tiếp đó lại chuyển sang nhìn cô, "Hàn Đan, cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn." Hàn Đan vừa nhìn thấy vị chủ quản hành chính Chu Duy An có biệt hiệu "Chu Bái Bì"* này thì cả người lập tức khẩn trương, vội vàng qua loa.
*Chu Bái Bì: tức Chu lột da, ý nói vị chủ quản họ Chu này rất hung dữ, yêu cầu nhân viên rất cao.
Cô cực kỳ mê man.
Người đàn ông này và Chu Duy An có quan hệ như thế nào? Sao cô ấy lại xuất hiện vào đúng lúc hai người đang xem mắt? Nếu như cô ấy là người yêu cũ của anh ta thì liệu mình có gặp phải phiền phức gì hay không?
Mấy câu hỏi này không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Mặc dù không biết rõ tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng mà trực giác thì rõ ràng đang kéo chuông báo động —— không nên ở lại nơi này quá lâu.
Điện thoại di động đột nhiên reo lên vô cùng đúng lúc, Hàn Đan nhanh chóng nhận điện thoại. Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói của em gái Hàn Song truyền đến: "Chị à, chị lại chạy đi đâu thế? Người đàn ông mà chị phải xem mắt gọi điện thoại nói chị vẫn còn chưa xuất hiện, mẹ nói nếu trong vòng 5 phút nữa mà chị không xuất hiện thì sẽ hầm Đường Bá Hổ nấu canh đấy. . . . . ."
Cô ấn phím tắt điện thoại, kinh ngạc nhìn sang phía người đàn ông ở đối diện, tiếp đó lại nhìn chuông phục vụ đặt trên bàn, phía trên có ghi chú số phòng rất rõ ràng.
213. Phía sau còn có một dấu ngoặc nhỏ ghi chữ VIP.
—— Năm giờ rưỡi, Tiệm cà phê Thanh Nhã, phòng 312, nhớ đến đúng giờ. Chỉ thị của lão phật gia bỗng quanh quẩn bên tai cô.
Vội vội vàng vàng, thế nhưng lại nhớ lộn số phòng.
Nếu như người ngồi đối diện là mình, bỗng nhìn thấy một người kéo bình dầu nhỏ xông tới tự giới thiệu bản thân yêu cầu xem mắt, chỉ sợ là cô đã sớm cười lăn ra rồi. Thế nhưng người này lại có thể yên tĩnh đợi đến lúc này thật đúng là đã cực kỳ cho mình mặt mũi rồi.
Bây giờ còn cố tình có người quen tới đây.
Hàn Đan chỉ cảm thấy não thiếu dưỡng khí, trong phút chốc trước mắt đã hóa thành một màu đen, chỉ hận không thể ngất đi. Thừa lúc tình hình còn chưa tiến theo một bước, cô phải mau chóng dọn dẹp tàn cuộc.
"Cái đó, tôi bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình còn chút việc. . . . . . Thẩm tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đi trước đây." Nói xong vội giả bộ như thật sự có việc, lưu loát dắt Tiểu Hoành đứng dậy, định đâm lao phải theo lao, diễn tiếp thôi. Dù sao biển người mênh mông, tạm biệt không hẹn gặp lại.
"Mẹ, chúng ta đi mua người máy sao?" Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên có vẻ hết sức thanh thúy.
Trên đầu cô gái họ Hàn nào đó đã hoàn toàn gắn mác danh hiệu ‘Chưa lập gia đình đã có con’ đồng thời nhận được ánh mắt kinh ngạc và thân thể chấn động của Chu Duy An.
Kết thúc viên mãn.
Hàn Đan duy trì nụ cười kiểu Mona Lisa rồi chậm rãi quay đầu lại: "Hôm nay tiền của bất chính từ trên trời rơi xuống khiến tâm tình bổn cung rất vui vẻ, cho nên sẽ không chấp nhặt với tiểu cô nương nhà ngươi."
"Tiền của bất chính?" A Khiết tiến lên trước.
Chỉ thấy trên màn hình có một nhân vật nam mặc áo đen cao lớn uy vũ đang đạp kiếm bay qua lượn lại, chém ngã vô số yêu quái. Liên Cơ đang theo đuôi ở phía sau nhanh chóng thu nhặt tất cả các loại tài vật rơi xuống bên cạnh thi thể quái vật, sau đó thỉnh thoảng lại ném vài món ra khắp nơi.
"Đang làm gì vậy?"
"Hưởng kinh nghiệm chùa cộng thêm vơ vét của cải." Da mặt của người nào đó đã dày như tường gạch.
"Theo mình nhìn thấy thì là cậu đang ném đồ, mấy món mà cậu đang ném ra ngoài là gì vậy?"
"Trong túi đầy rồi, cho nên chỉ có thể ném những món đồ có giá tiền tương đối thấp ra ngoài." Cô thở dài cực kỳ đáng tiếc.
A Khiết phi qua một ánh mắt khi dễ "Xem ra cậu cũng có tiền đồ về điểm này đấy". Ngay sau đó lại híp mắt nói, "Sao vậy, hôm nay lão phật gia nhà cậu nổi lòng từ bi đặc xá cho cậu à?"
Người nào đó đang ngồi trước máy vi tính từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man nháy mắt mấy cái, rồi lại đột nhiên thay đổi sắc mặt ngay tức thì, vèo một cái đã nhảy dựng lên từ trên ghế chạy về phía giường ngủ.
"Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ. . . . . ." Hàn Đan cầm chiếc điện thoại di động để chế độ yên lặng bị che khuất ở dưới gối lên, sau khi nhìn xong thì khóc không ra nước mắt.
"Ồ, hình như cũng sắp sáu giờ rồi đấy." A Khiết nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
Hàn Đan thở dài, ấn xuống phím gọi lại. Bên kia điện thoại di động dường như cũng đồng thời truyền đến một câu "Con nhóc chết tiệt kia" rất có lực, đủ đạt tới hiệu quả khuếch đại âm thanh của loa phóng thanh, đây tuyệt đối là cần phải dùng một hàng dấu chấm than để tăng thêm giọng điệu cho tiếng gọi. Dường như cô đã dự liệu được từ trước nên nhanh chóng đưa điện thoại di động ra xa vị trí bên cạnh lỗ tai.
A Khiết ở bên cạnh che miệng cười, vẻ mặt rất đắc ý.
Qua một lúc, khi tiếng càu nhàu và quở trách dừng lại, Hàn Đan ớt yếu trút ra một câu: "Mẹ à, vừa rồi con thật sự không nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu. . . . . ."
"Mẹ thấy là cô cố ý thì có. Cô muốn giày vò mẹ chết mới được à!"
"Mẹ nói gì vậy, con nào dám giày vò mẹ. . . . . ."
"Không dám giày vò? Vị giáo sư đại học lần trước rất tốt, kết quả là cô mặc một bộ T shirt đi dép flip-flops (kiểu dép xỏ ngón đi ở nhà) tới gặp người ta. Còn lần trước nữa. . . . . ."
"Mẹ, sao mẹ cứ lật lại mấy chuyện cũ này để càu nhàu con vậy!?"
"Mẹ cảnh cáo cô, chàng trai lần này là một người kinh doanh tuổi trẻ tài cao, thông minh lanh lợi, dáng vẻ không tồi. Nếu cô còn dám bày ra mấy trò quái quỷ gì đó thì mẹ sẽ tịch thu hết toàn bộ thẻ lương, thẻ tín dụng của cô, sau đó sẽ tặng Đường Bá Hổ cho Tiểu Hoành!" Mẹ Hàn hạ tối hậu thư.
". . . . . . Con đi, con đi còn không được sao?" Người nào đó bị buộc phải thỏa hiệp.
"Sáu giờ rưỡi, quán cà phê Thanh Nhã, phòng 312, nhớ đến đúng giờ." Lão phật gia hạ tối hậu thư.
Đường Bá Hổ trong lời mẹ Hàn là một con mèo trắng cực kỳ có khí phách. Ngày thường luôn mang dáng vẻ duy ngã độc tôn cao cao tại thượng, rất kiêu ngạo, nó thích nằm ở trên ghế sa lon xem ti vi, ngoại trừ Hàn Đan ra, người nào dám đụng vào nó thì nó sẽ cào người đó.
Có câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có thể khiến cho con mèo này ỉu xìu không thể tránh thoát, chính là đứa cháu trai sáu tuổi rưỡi của Hàn Đan —— Huống Hoành. Trong một lần tranh giành ghế sa lon, Đường Bá Hổ chẳng những không thể cào được cháu trai cô, mà ngược lại bị thằng nhóc đó dùng túi vải trùm kín cái đuôi sau đó đột ngột nhổ mất một túm lông trắng rất to. Sau này chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của thằng nhóc kia, Đường Bá Hổ sẽ nhanh chóng cong người nhảy lên cao, biến mất trong một góc nào đấy của phòng khách. Mặc dù con mèo này tính tình kỳ cục, nhưng Hàn Đan lại một mực cưng chiều nó, bảo cô phải tặng nó cho người ta đã là vạn lần không muốn rồi chứ nói gì tới việc tặng có cho tiểu ma tinh Huống Hoằng.
Chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi.
Trong một lần nào đó, không thể tính là cuộc hẹn vô tình gặp gỡ, Hàn Đan nhìn thấy Đỗ Tùng đang cầm thức ăn mèo đến một căn nhà giành cho những con mèo lang thang, lúc đó cô mới biết thì ra là anh vẫn luôn giúp đỡ cứu trợ những động vật nhỏ này. Anh trêu chọc mèo khiến nó vui vẻ, còn cô thì lại nhìn anh đến mức nhập thần. Lúc anh vừa quay đầu lại, mặt cô bỗng đỏ lên, lập tức nhận một con mèo mang về nuôi, đó chính là Đường Bá Hổ thích bắt nạt kẻ yếu này. Ban đầu có lẽ là vì để tìm một đề tài chung giữa hai người, nhưng sau đó cô lại dần dần thích con mèo nhỏ vừa cổ quái vừa đáng yêu này, mỗi khi nhìn nó, cô luôn nhớ tới ánh mắt ôn hòa của Đỗ Tùng. Một người một con mèo như hình với bóng, nếu không phải là A Khiết bị dị ứng với lông động vật, thì cô đã sớm mang theo Đường Bá Hổ tới phòng trọ nhỏ này rồi.
Hàn Đan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ đã nghiêng sang vạch năm giờ, cô lưu lại một câu "Em có việc, out trước nhé!" rồi nhanh chóng logout. Cô mặc áo khoác lên, cầm lược chải tóc, đính một chiếc kẹp màu trắng thuần, sau đó vội vội vàng vàng xỏ một chiếc giày cao gót rồi ra cửa. Băng qua hai con đường, chạy thẳng tới một ngôi nhà cao tầng có 11 lầu.
". . . . . . Tiểu Đan?" Cô gái mở cửa nhìn thấy cô bỗng xuất hiện vào lúc này thì có chút kinh ngạc, vội mời cô vào nhà, "Ăn cơm chưa? Hay là vào ăn với bọn chị một lát đi."
"Chị Tuệ Ngưng, em không ăn. Ách, cái đó, Tiểu Hoành có ở nhà không?" Cô đưa mắt nhìn chung quanh.
"Dì Đan Đan [ Nhìn trời. Hiện tại tôi cũng đã bị người ta gọi là dì rồi. . . . . . Che ngực. (lời của tác giả) ]." Huống Hoành đang ngậm một chiếc bánh sủi cảo trong miệng không biết bỗng chui ra từ chỗ nào, ngước đầu nháy mắt với cô.
Người nào đó nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm nhũn của đứa bé trai: "Tiểu Hoành, dì dẫn cháu đi ăn bò bít tết được không?"
"Dạ được!" Giọng nói mềm mại non nớt của đứa bé vang lên.
"Cái con nhóc này " Tuệ Ngưng đang đeo tạp dề duỗi ngón tay ấn lên trán cô, "Lại bày ra mưu ma chước quỷ gì vậy?"
Cô cười ha ha hai tiếng, "Lát nữa em sẽ dẫn nó về mà." Vừa dứt lời lập tức dắt bé trai bỏ chạy.
Trên xe taxi.
Tài xế nghe thấy đoạn đối thoại của một lớn một nhỏ ngồi ở phía sau như thế này.
"Tiểu Hoành, kẹo que có ngon không?"
"Dạ ngon."
"Hôm nay dì phải tới tham gia một hoạt động, dì cần Tiểu Hoành giúp dì chút việc nhỏ, sau đó sẽ được ăn bò bít tết!"
"Dì muốn bảo cháu giúp dì đi lừa tiền sao?"
"Không phải. . . . . ."
"Dì à, con không làm mấy chuyện bán nhan sắc đâu."
". . . . . . Cháu học được mấy cái này ở đâu vậy?"
"Vạch trần bí mật của những trò lừa gạt trên XXTV."
Này này, rốt cuộc là ai đã cho thằng bé xem mấy loại truyền hình này vậy!
"Tiểu Hoành ngoan, lát nữa không được gọi dì là dì, mà phải gọi là ‘mẹ’, được không?"
"Nhưng mà, dì là dì, mẹ là mẹ mà."
"Hôm nay dì sẽ tạm thời đóng vai mẹ của cháu một lát, làm bộ thôi mà."
"Dì ơi, hôm trước cháu thấy ở Đông Thành Bách Hóa có một người máy đẹp ơi là đẹp."
Thằng nhóc này rõ ràng là đang chèn ép người một cách đường đường chính chính! Rốt cuộc thì đứa bé này học theo ai vậy? !
"Đợi lát nữa dì sẽ mua cho cháu." Người nào đó đành khuất phục trong câm nín.
"Bây giờ cháu cảm thấy dì có phần giống mẹ rồi."
". . . . . ." Tiểu quỷ thối!
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tới tiệm cà phê, ở đó còn có một chú nữa."
"Ồ, vậy thì con sẽ gọi ‘mẹ’ trước hay sau khi dì và chú ấy bắt đầu hoạt động?"
". . . . . ." Hàn Đan nhận lấy ánh mắt phức tạp của vị tài xế nào đó, trên đầu đầy vạch đen không thể nói thành lời.
Trong nháy mắt phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, Hàn Đan bỗng có một loại ảo giác – dưới ánh đèn dìu dịu, khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đang tựa cằm vào cánh tay thon dài dường như rất giống Đỗ Tùng.
Có lẽ là bởi vì phần lớn lúc cô và người kia tiếp xúc cô vẫn luôn chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Cho nên khi đã biết mình vô vọng, trong suốt khoảng thời gian được gọi là "Về sau", cô vẫn luôn không ngừng bắt gặp rất nhiều người giống như đã từng quen biết thế đó.
Người đàn ông kia quay mặt lại.
Vì vậy, nhịp tim của cô bất giác lỡ mất một nhịp, đồng thời, cũng ngay trong khoảnh khắc anh nhìn về phía này, cô bỗng thấy căng thẳng. Hình ảnh trong hồi ức đầy dịu dàng mới vừa rồi đột nghột bị đánh vỡ, thậm chí ngay cả những lời ca ngợi dùng để hình dung vóc dáng của một người đàn ông vừa mới hiện ra trong đầu cô cũng nhanh chóng bị ép xuống.
Bọn họ quá khác biệt.
Nếu như Đỗ Tùng là dòng nước ấm áp êm đềm, vậy thì người đàn ông này giống như dòng sông băng ẩn chứa sự sắc bén tận sâu bên trong.
Tròng mắt của anh rất đen, giống hệt như bóng đêm tối tăm mịt mù khiến người ta bị mất phương hướng.
Bạn có thể thường xuyên nhìn thấy ánh mắt như thế ở trong công ty. Bọn họ sắc bén mà lạnh lùng, giống như có thể đâm rách tất cả các ý tưởng và nhìn thấu mặt yếu kém của bạn; bọn họ kiêu ngạo mà bướng bỉnh, ẩn chứa khí thế giống như người ở trên cao nhìn xuống, có thể nắm giữ tất cả ở trong lòng bàn tay; bọn họ khôn khéo mà tỉnh táo, có tính toán mưu kế tường tận, bản năng của họ là theo đuổi lợi ích. Bọn họ thuộc về loại người được gọi là tinh anh.
Đối với Hàn Đan mà nói, ánh mắt như thế thật sự là quá mức nguy hiểm, khiến cho cô không tự chủ muốn cách xa.
Đã như vậy, đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Cô kéo thằng nhóc đang ngậm kẹo que trong miệng ở sau lưng mình ra trước, tiếp đó lại nặn ra một nụ cười công thức hóa nhìn về phía người đàn ông đang vuốt cằm rồi nói: "Chào anh."
Người đàn ông kia thản nhiên nhìn cô, không hề bày tỏ bất kỳ ý tứ gì, thậm chí còn hoàn toàn không có ý mời cô ngồi xuống.
Cái gì mà "Nhà kinh doanh tuổi trẻ tài cao", cái gì mà "Người thông minh lanh lợi, dáng vẻ không tồi", rõ ràng đây chính là một người cực kỳ ngông cuồng hoàn toàn không hiểu gì về lễ phép căn bản, hơn nữa, thái độ đối với phụ nữ hoàn toàn không hề giống một quý ông. Cô oán thầm trong lòng.
"Tôi tên là Hàn Đan." Cô đi thẳng vào vấn đề, "Xin hỏi tiên sinh họ gì?"
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, chỉ thấy người nọ đáp lại: " Họ Thẩm."
"Tôi không biết trước kia người tiến cử đã nói gì với Thẩm tiên sinh, nhưng nếu như hôm nay đã tới đây xem mắt, khụ, căn cứ vào thái độ phải nghiêm túc chịu trách nhiệm, tôi muốn nói rõ tình huống hiện tại của tôi cho ngài biết." Hàn Đan híp mắt lại, hắng giọng, "Đây là con trai của tôi, Tiểu Hoành." Vừa dứt lời, cô lập tức kéo thằng nhóc trắng trẻo mập mạp đang muốn xuống tay với chậu hoa Lan Hồ Điệp đặt trên bàn ra trước mặt anh, run rẩy nói: "Tiểu Hoành, chào chú đi con."
"Hừ." Thằng nhóc kia càu nhàu liếc mắt kinh thường người đàn ông nào đó, điệu bộ ngang ngược bướng bỉnh, phối hợp với cô rất tốt không chê vào đâu được.
"Lúc còn trẻ nhất thời xúc động, chưa cưới đã có con. Tôi đã xem mắt rất nhiều lần nhưng đều không thành, chủ yếu là bận tâm đến hạnh phúc của Tiểu Hoành, muốn tìm một người ba tốt cho nó." Cô giả vờ đau lòng, vội vàng rèn sắt ngay khi còn nóng, "Đứa nhỏ này đã bị tôi chiều hư rồi, quan hệ của nó với người khác lúc nào cũng rất tệ."
Bà mẹ độc thân chưa cưới cộng thêm một thằng quỷ nhỏ khó tiếp xúc, tôi không tin là không khiến cho anh phải chạy trối chết. Hàn Đan cười thầm trong lòng.
Anh dời tầm mắt từ tên nhóc nào đó về trên người cô, sau đó dừng lại một lát. Trên mặt dường như lộ ra chút ý cười, anh vòng cánh tay về phía sau tựa vào trên lưng ghế sofa, chậm rãi hỏi: "Cho nên?"
"Chẳng lẽ Thẩm tiên sinh không để ý sao?" Nhìn thấy đối phương hoàn toàn tỉnh bơ không hề có biểu hiện gì, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vở kịch lừa gạt này hoàn toàn thất bại rồi.
Người đàn ông cười nhạt, đang định mở miệng, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, phục vụ đẩy cửa ra rồi nói: "Tiên sinh, khách của ngài đã tới."
Một người phụ nữ xinh đẹp vóc người cao gầy bước vào, đôi giày cao gót nhỏ nhắn tinh tế màu đỏ giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, tạo ra âm thanh lộc cộc vang dội.
Hàn Đan vừa nghiêng mặt sang nhìn, thì không khỏi hoảng sợ. Chỉ đành nhắm mắt chào hỏi: "Vi Vi An."
Cô gái kia vừa nhìn thấy cô, sắc mặt cũng lập tức cứng đờ, nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí đối diện, ngay sau đó lại đổi sang sắc mặt tươi cười, nói: "Tổng giám đốc Thẩm, xem ra tôi tới sớm rồi nhỉ!" Tiếp đó lại chuyển sang nhìn cô, "Hàn Đan, cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn." Hàn Đan vừa nhìn thấy vị chủ quản hành chính Chu Duy An có biệt hiệu "Chu Bái Bì"* này thì cả người lập tức khẩn trương, vội vàng qua loa.
*Chu Bái Bì: tức Chu lột da, ý nói vị chủ quản họ Chu này rất hung dữ, yêu cầu nhân viên rất cao.
Cô cực kỳ mê man.
Người đàn ông này và Chu Duy An có quan hệ như thế nào? Sao cô ấy lại xuất hiện vào đúng lúc hai người đang xem mắt? Nếu như cô ấy là người yêu cũ của anh ta thì liệu mình có gặp phải phiền phức gì hay không?
Mấy câu hỏi này không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Mặc dù không biết rõ tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng mà trực giác thì rõ ràng đang kéo chuông báo động —— không nên ở lại nơi này quá lâu.
Điện thoại di động đột nhiên reo lên vô cùng đúng lúc, Hàn Đan nhanh chóng nhận điện thoại. Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói của em gái Hàn Song truyền đến: "Chị à, chị lại chạy đi đâu thế? Người đàn ông mà chị phải xem mắt gọi điện thoại nói chị vẫn còn chưa xuất hiện, mẹ nói nếu trong vòng 5 phút nữa mà chị không xuất hiện thì sẽ hầm Đường Bá Hổ nấu canh đấy. . . . . ."
Cô ấn phím tắt điện thoại, kinh ngạc nhìn sang phía người đàn ông ở đối diện, tiếp đó lại nhìn chuông phục vụ đặt trên bàn, phía trên có ghi chú số phòng rất rõ ràng.
213. Phía sau còn có một dấu ngoặc nhỏ ghi chữ VIP.
—— Năm giờ rưỡi, Tiệm cà phê Thanh Nhã, phòng 312, nhớ đến đúng giờ. Chỉ thị của lão phật gia bỗng quanh quẩn bên tai cô.
Vội vội vàng vàng, thế nhưng lại nhớ lộn số phòng.
Nếu như người ngồi đối diện là mình, bỗng nhìn thấy một người kéo bình dầu nhỏ xông tới tự giới thiệu bản thân yêu cầu xem mắt, chỉ sợ là cô đã sớm cười lăn ra rồi. Thế nhưng người này lại có thể yên tĩnh đợi đến lúc này thật đúng là đã cực kỳ cho mình mặt mũi rồi.
Bây giờ còn cố tình có người quen tới đây.
Hàn Đan chỉ cảm thấy não thiếu dưỡng khí, trong phút chốc trước mắt đã hóa thành một màu đen, chỉ hận không thể ngất đi. Thừa lúc tình hình còn chưa tiến theo một bước, cô phải mau chóng dọn dẹp tàn cuộc.
"Cái đó, tôi bỗng nhiên nhớ ra hôm nay mình còn chút việc. . . . . . Thẩm tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đi trước đây." Nói xong vội giả bộ như thật sự có việc, lưu loát dắt Tiểu Hoành đứng dậy, định đâm lao phải theo lao, diễn tiếp thôi. Dù sao biển người mênh mông, tạm biệt không hẹn gặp lại.
"Mẹ, chúng ta đi mua người máy sao?" Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên có vẻ hết sức thanh thúy.
Trên đầu cô gái họ Hàn nào đó đã hoàn toàn gắn mác danh hiệu ‘Chưa lập gia đình đã có con’ đồng thời nhận được ánh mắt kinh ngạc và thân thể chấn động của Chu Duy An.
Kết thúc viên mãn.
Tác giả :
Mặc Thanh Thành