Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 121-3: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Giờ phút này Giản Ngọc Sanh đang ở một hội sở nào đó đàm luận cùng bạn bè. Chuông di động vang lên, anh nhìn một chút, là Tiểu Nhiên gọi tới, khóe môi anh ta hơi hơi cong lên, nói xin lỗi với bạn bè bên cạnh không tiếp chuyện được một chút, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại: "A lô! Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao, có phải lại nhớ tới anh rồi hay không hả?"
Tiểu Nhiên nghe thấy giọng nói của Giản Ngọc Sanh, tâm tình không có chút xíu nồng nàn cùng anh ta. Cô nâng tay phủ lên trên cái trán đang có chút đau một chút, lúc này mới mở miệng: @MeBau*[email protected]@ "Ngọc Sanh, bây giờ anh có thể trở về được không? Em tìm anh có việc gấp."
Giản Ngọc Sanh nhìn đồng hồ, nghĩ mọi chuyện bàn bạc cũng đã không sai biệt lắm, "Được, chờ anh một lát, anh sẽ trở về ngay."
"Tốt lắm, em chờ anh." Tiểu Nhiên nói xong, trực tiếp cúp máy. Giản Ngọc Sanh cũng nói lời tạm biệt với bạn bè, sau đó rời khỏi hội sở, vội vội vàng vàng chạy về trong nhà.
Anh mở cửa vào nhà, đi đến phòng khách không nhìn thấy Tiểu Nhiên đâu, liền trực tiếp đi đến phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra lại nhìn thấy ngay vợ trước của mình nằm ở trên giường của anh. Ánh mắt nhìn của anh liền trầm xuống, mi cũng nhíu lại, trong lòng cũng biết, Dieendaanleequuydonn nguyên nhân Tiểu Nhiên gọi anh trở về nhà là vì cái gì rồi.
Tiểu Nhiên ở trên lầu nghe thấy động tĩnh Giản Ngọc Sanh đã trở về, nhưng mà cô cũng không còn làm cái gì hết, cứ ngồi ở chỗ đó, nghe được phía dưới truyền đến tiếng nói, hình như là Giản Ngọc Sanh đang tranh luận gì đó đối với vợ cuz của mình. Tiếp theo đó là sự yên tĩnh, không bao lâu, Tiểu Nhiên nhìn thấy Giản Ngọc Sanh đi lên chỗ mình.
Giản Ngọc Sanh đi đến ngồi ở bên người Tiểu Nhiên, ôm chặt lấy cô, dán sát mặt ở trên mặt Tiểu Nhiên vuốt ve: "Thực xin lỗi, Nhiên Nhiên, anh không biết cô ấy sẽ như vậy. Anh đã bảo với cô ta đi rồi, Dương Dương cũng đi chơi cùng cô ấy rồi."
Tiểu Nhiên không nói chuyện, cô đã mệt mỏi đến độ không biết phải nói gì nữa. Trước kia cô đã từng đề cập yêu cầu, không được cho người phụ nữ kia tới nhà. Thế nhưng mà, Giản Ngọc Sanh thật sự yêu đứa nhỏ, hết thảy mọi suy nghĩ đều vì đứa nhỏ. Hơn nữa Giản Lực Dương có chìa khóa, cho nên, vợ trước như mãnh thú kia muốn vào trong nhà là chuyện dễ dàng. Mỗi một lần phát sinh ra loại chuyện như vậy, anh cũng chỉ có nói lời xin lỗi. Cô đã nghe quá đủ rồi, cũng quá mệt mỏi rồi.
Nếu như không có cái gọi là vợ trướ kia, Tiểu Nhiên không phủ nhận, Giản Ngọc Sanh đối xử với cô cùng đứa nhỏ đều tốt lắm, cưng chiều cô mà cũng cưng chiều khuê nữ nhà cô. Đương nhiên, cô cũng rất cưng chiềuu Giản Lực Dương, bằng không, cô không có khả năng cho người đàn bà kia chút mặt mũi.
Giản Ngọc Sanh nhìn Tiểu Nhiên trầm mặc, không khỏi lo lắng. Trước kia, gặp phải loại sự tình thế này, cô sẽ tức giận, dinendian.lơqid]on sẽ làm loạn lên với anh. Hiện tại, sự trầm mặc này của cô lại đã làm cho anh cảm thấy bất an.
"Nhiên Nhiên, đừng nóng giận, hả?" Giản Ngọc Sanh nói xong liền quay thân thể của Tiểu Nhiên lại, cẩn thận từng
Editor: Mẹ Bầu
Giờ phút này Giản Ngọc Sanh đang ở một hội sở nào đó đàm luận cùng bạn bè. Chuông di động vang lên, anh nhìn một chút, là Tiểu Nhiên gọi tới, khóe môi anh ta hơi hơi cong lên, nói xin lỗi với bạn bè bên cạnh không tiếp chuyện được một chút, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại: "A lô! Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao, có phải lại nhớ tới anh rồi hay không hả?"
Tiểu Nhiên nghe thấy giọng nói của Giản Ngọc Sanh, tâm tình không có chút xíu nồng nàn cùng anh ta. Cô nâng tay phủ lên trên cái trán đang có chút đau một chút, lúc này mới mở miệng: @MeBau*[email protected]@ "Ngọc Sanh, bây giờ anh có thể trở về được không? Em tìm anh có việc gấp."
Giản Ngọc Sanh nhìn đồng hồ, nghĩ mọi chuyện bàn bạc cũng đã không sai biệt lắm, "Được, chờ anh một lát, anh sẽ trở về ngay."
"Tốt lắm, em chờ anh." Tiểu Nhiên nói xong, trực tiếp cúp máy. Giản Ngọc Sanh cũng nói lời tạm biệt với bạn bè, sau đó rời khỏi hội sở, vội vội vàng vàng chạy về trong nhà.
Anh mở cửa vào nhà, đi đến phòng khách không nhìn thấy Tiểu Nhiên đâu, liền trực tiếp đi đến phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra lại nhìn thấy ngay vợ trước của mình nằm ở trên giường của anh. Ánh mắt nhìn của anh liền trầm xuống, mi cũng nhíu lại, trong lòng cũng biết, Dieendaanleequuydonn nguyên nhân Tiểu Nhiên gọi anh trở về nhà là vì cái gì rồi.
Tiểu Nhiên ở trên lầu nghe thấy động tĩnh Giản Ngọc Sanh đã trở về, nhưng mà cô cũng không còn làm cái gì hết, cứ ngồi ở chỗ đó, nghe được phía dưới truyền đến tiếng nói, hình như là Giản Ngọc Sanh đang tranh luận gì đó đối với vợ cuz của mình. Tiếp theo đó là sự yên tĩnh, không bao lâu, Tiểu Nhiên nhìn thấy Giản Ngọc Sanh đi lên chỗ mình.
Giản Ngọc Sanh đi đến ngồi ở bên người Tiểu Nhiên, ôm chặt lấy cô, dán sát mặt ở trên mặt Tiểu Nhiên vuốt ve: "Thực xin lỗi, Nhiên Nhiên, anh không biết cô ấy sẽ như vậy. Anh đã bảo với cô ta đi rồi, Dương Dương cũng đi chơi cùng cô ấy rồi."
Tiểu Nhiên không nói chuyện, cô đã mệt mỏi đến độ không biết phải nói gì nữa. Trước kia cô đã từng đề cập yêu cầu, không được cho người phụ nữ kia tới nhà. Thế nhưng mà, Giản Ngọc Sanh thật sự yêu đứa nhỏ, hết thảy mọi suy nghĩ đều vì đứa nhỏ. Hơn nữa Giản Lực Dương có chìa khóa, cho nên, vợ trước như mãnh thú kia muốn vào trong nhà là chuyện dễ dàng. Mỗi một lần phát sinh ra loại chuyện như vậy, anh cũng chỉ có nói lời xin lỗi. Cô đã nghe quá đủ rồi, cũng quá mệt mỏi rồi.
Nếu như không có cái gọi là vợ trướ kia, Tiểu Nhiên không phủ nhận, Giản Ngọc Sanh đối xử với cô cùng đứa nhỏ đều tốt lắm, cưng chiều cô mà cũng cưng chiều khuê nữ nhà cô. Đương nhiên, cô cũng rất cưng chiềuu Giản Lực Dương, bằng không, cô không có khả năng cho người đàn bà kia chút mặt mũi.
Giản Ngọc Sanh nhìn Tiểu Nhiên trầm mặc, không khỏi lo lắng. Trước kia, gặp phải loại sự tình thế này, cô sẽ tức giận, dinendian.lơqid]on sẽ làm loạn lên với anh. Hiện tại, sự trầm mặc này của cô lại đã làm cho anh cảm thấy bất an.
"Nhiên Nhiên, đừng nóng giận, hả?" Giản Ngọc Sanh nói xong liền quay thân thể của Tiểu Nhiên lại, cẩn thận từng
Tác giả :
Hồ Ly