Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 120-5: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Sở Lăng Xuyên cứ gắt gao ôm lấy Tố Tố như vậy. Cô khóc không nói ra được thành lời, anh cũng khổ sở không nói được ra lời. Giờ phút này, điều anh có thể làm chính là cho cô một bả vai, để cho cô khóc thoải mái. Cô khóc đến trời đất mù mịt! Cô đã trưởng thành như vậy, đại khái cũng chỉ có lúc này đây, do anh đã không từ mà biệt, ra đi để chấp hành nhiệm vụ, mà đã khóc lóc thảm thiết nhất, hình tượng vô dụng nhất. Nhìn Tố Tố gào khóc đến tối trời đất mù mịt như vậy, Sở Lăng Xuyên muốn đi vắt cho cô một tấm khăn lông để lau mặt. Thế nhưng anh lại luyến tiếc khi phải buông cô ra, liền tùy tiện lôi luôn chiếc áo T-shirt mà anh đã quăng ở một bên, giúp cô lau đi những giọt lệ trên mặt… À, còn có cả nước mũi nữa.
Mà tiếng khóc của Tố Tố cũng dần dần ngừng lại. Cô chỉ có hơi hơi nức nở, anh xoay người đặt cô ở một bên, Dienddanlequuydon, ôm cô vào lòng, để cho mặt cô vùi sâu ở trên ngực anh, bàn tay to vuốt ve tấm lưng của cô, trấn an tâm tình của cô.
Giờ khắc này, sự đau lòng cùng áy náy của Sở Lăng Xuyên đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Tố Tố đã bằng lòng nói ra, bằng lòng khóc ra như vậy, đã nói rõ tâm nguyện toan tính của cô đã mở rộng ra đối với anh, cho dù chỉ là sự rộng mở vô ý thức.
Giữa vợ chồng không sợ sự ầm ĩ, chỉ có sợ sẽ không nói ra bất cứ cái gì. Em hận anh, không nói, em yêu anh cũng không nói; em tức giận không nói, em mất hứng cũng không nói; không sợ ầm ĩ, không sợ phải nói, cái sợ ở đây chính là sự không nói và lạnh lùng.
Kỳ thực, có mấy lời, đã nghẹn ở trong lòng anh đã lâu rồi, nhưng anh cũng không dám nói. Anh muốn nói, trong lúc thi hành nhiệm vụ, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn khi viên đạn bắn xuyên qua thân thể của anh, một khắc kia, suy nghĩ ở trong lòng anh chính là, thực xin lỗi bảo bối, trước lúc anh đi ngay cả mặt mũi anh cũng không nhìn em, thậm chí anh không hề nói với em lời từ biệt! Chờ đến thời điểm em gặp lại anh, cũng là hũ tro cốt di vật của anh.
Đến khi anh được cứu, thời điểm sống lại, điều anh nghĩ đến chính là, thật tốt, bảo bối, anh vẫn còn có cơ hội được sống sót trở về gặp em! Anh sẽ bù đắp lại cho em những gì mà anh đã thiếu em, anh cũng nhất định sẽ quý trọng em thật là tốt.
Thế nhưng, anh cũng không thể nói ra được một câu nào, mà cũng không dám nói. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Thời gian của Tố Tố là sạch sẽ hòa bình, không có máu rới cùng bạo lực. Anh không nghĩ muốn nói với cô mấy cái chuyện này, khiến cho cô phải sợ hãi và thống khổ vì sự sống chết của anh.
Chỉ cần anh còn sống, như vậy chính là còn hi vọng.
Lúc anh trở lại, anh dự đoán được Tố Tố sẽ không để ý đến anh, sẽ giận anh, sẽ oán anh. Nhưng mà anh không dự đoán được chính là, cô không có cảm giác gì đối với anh nữa, không còn sự thích thú, không còn tình cảm vợ chồng.
Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, cũng như nghe được cô nói không còn thích anh, thì một khắc kia, trái tim của anh thật sự thật giống như bị dao găm đâm xoáy vào vậy. Rốt cục, anh cũng ý thức được, hai năm qua, anh đã gây cho Tố Tố cái gì, đó là sự nản lòng thoái chí cùng sự tuyệt vọng.
Hiện tại, ngẫm lại cô đã không còn thích anh, trái tim anh vẫn còn cảm thấy đau đớn.
Lúc anh
Editor: Mẹ Bầu
Sở Lăng Xuyên cứ gắt gao ôm lấy Tố Tố như vậy. Cô khóc không nói ra được thành lời, anh cũng khổ sở không nói được ra lời. Giờ phút này, điều anh có thể làm chính là cho cô một bả vai, để cho cô khóc thoải mái. Cô khóc đến trời đất mù mịt! Cô đã trưởng thành như vậy, đại khái cũng chỉ có lúc này đây, do anh đã không từ mà biệt, ra đi để chấp hành nhiệm vụ, mà đã khóc lóc thảm thiết nhất, hình tượng vô dụng nhất. Nhìn Tố Tố gào khóc đến tối trời đất mù mịt như vậy, Sở Lăng Xuyên muốn đi vắt cho cô một tấm khăn lông để lau mặt. Thế nhưng anh lại luyến tiếc khi phải buông cô ra, liền tùy tiện lôi luôn chiếc áo T-shirt mà anh đã quăng ở một bên, giúp cô lau đi những giọt lệ trên mặt… À, còn có cả nước mũi nữa.
Mà tiếng khóc của Tố Tố cũng dần dần ngừng lại. Cô chỉ có hơi hơi nức nở, anh xoay người đặt cô ở một bên, Dienddanlequuydon, ôm cô vào lòng, để cho mặt cô vùi sâu ở trên ngực anh, bàn tay to vuốt ve tấm lưng của cô, trấn an tâm tình của cô.
Giờ khắc này, sự đau lòng cùng áy náy của Sở Lăng Xuyên đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Tố Tố đã bằng lòng nói ra, bằng lòng khóc ra như vậy, đã nói rõ tâm nguyện toan tính của cô đã mở rộng ra đối với anh, cho dù chỉ là sự rộng mở vô ý thức.
Giữa vợ chồng không sợ sự ầm ĩ, chỉ có sợ sẽ không nói ra bất cứ cái gì. Em hận anh, không nói, em yêu anh cũng không nói; em tức giận không nói, em mất hứng cũng không nói; không sợ ầm ĩ, không sợ phải nói, cái sợ ở đây chính là sự không nói và lạnh lùng.
Kỳ thực, có mấy lời, đã nghẹn ở trong lòng anh đã lâu rồi, nhưng anh cũng không dám nói. Anh muốn nói, trong lúc thi hành nhiệm vụ, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn khi viên đạn bắn xuyên qua thân thể của anh, một khắc kia, suy nghĩ ở trong lòng anh chính là, thực xin lỗi bảo bối, trước lúc anh đi ngay cả mặt mũi anh cũng không nhìn em, thậm chí anh không hề nói với em lời từ biệt! Chờ đến thời điểm em gặp lại anh, cũng là hũ tro cốt di vật của anh.
Đến khi anh được cứu, thời điểm sống lại, điều anh nghĩ đến chính là, thật tốt, bảo bối, anh vẫn còn có cơ hội được sống sót trở về gặp em! Anh sẽ bù đắp lại cho em những gì mà anh đã thiếu em, anh cũng nhất định sẽ quý trọng em thật là tốt.
Thế nhưng, anh cũng không thể nói ra được một câu nào, mà cũng không dám nói. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Thời gian của Tố Tố là sạch sẽ hòa bình, không có máu rới cùng bạo lực. Anh không nghĩ muốn nói với cô mấy cái chuyện này, khiến cho cô phải sợ hãi và thống khổ vì sự sống chết của anh.
Chỉ cần anh còn sống, như vậy chính là còn hi vọng.
Lúc anh trở lại, anh dự đoán được Tố Tố sẽ không để ý đến anh, sẽ giận anh, sẽ oán anh. Nhưng mà anh không dự đoán được chính là, cô không có cảm giác gì đối với anh nữa, không còn sự thích thú, không còn tình cảm vợ chồng.
Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, cũng như nghe được cô nói không còn thích anh, thì một khắc kia, trái tim của anh thật sự thật giống như bị dao găm đâm xoáy vào vậy. Rốt cục, anh cũng ý thức được, hai năm qua, anh đã gây cho Tố Tố cái gì, đó là sự nản lòng thoái chí cùng sự tuyệt vọng.
Hiện tại, ngẫm lại cô đã không còn thích anh, trái tim anh vẫn còn cảm thấy đau đớn.
Lúc anh
Tác giả :
Hồ Ly