Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 118-5: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
An Quốc Đống đúng là đang đi công tác ở khác thành phố, bất quá, cuối tuần cũng sẽ trở lại rồi. Mấy ngày nay Tiểu Bao Tử chỉ có vây quanh mẹ cùng bà ngoại. Mà Tố Tố cũng đã nói với Lý Nguyệt Hương rồi, cô phải về nhà ở, cho nên sau khi tan tầm bớt chút thời gian rảnh rối để thu dọn đồ đạc.
Kỳ thực, lúc Sở Lăng Xuyên không có ở nhà, khẳng định đại đa số thời gian cô sẽ vẫn ở nhà của cha mẹ. Có chuyển hay không chuyển, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cho nên cô cũng liền thu thập này nọ một ít quần áo để thay đổi ra, cùng những đồ dùng của Tiểu Bao Tử.
Thứ sáu, vào buổi sáng Sở Lăng Xuyên liền gọi điện thoại về nhà. Tố Tố đã đi làm rồi, Sở Lăng Xuyên lại thật kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho Tiểu Bao Tử. Anh nói cho con trai biết cái gì gọi là về nhà, cũng không biết cậu nhóc nghe có hiểu hay không. Có lẽ cậu chỉ hiểu được một chút, @MeBau*[email protected]@ bất quá, cũng không quan hệ lắm, từ thực tiễn về sau này, từ từ cậu nhóc sẽ hiểu rõ.
Buổi chiều, lúc bảy giờ, Sở Lăng Xuyên trở lại trong nhà cha mẹ vợ để đón vợ con của mình về nhà. Anh mở cửa đi vào, không nói năng gì, muốn cho Tiểu Bao Tử một sự kinh ngạc, nên nhẹ tay nhẹ chân đổi giày đi đến phòng khách. Anh nhìn thấy Tiểu Bao Tử gác chân ngồi ở trên ghế sofa, thân thể nho nhỏ ôm trong lòng một cái túi lớn, rất cao, che kín cả đầu của cậu nhóc.
Sở Lăng Xuyên nhìn bộ dạng đáng yêu như thế của Tiểu Bao Tử, không sao nhịn được cười. Lúc này Tố Tố từ trong phòng ngủ đi ra, muốn nói ra với con trai, nhưng Sở Lăng Xuyên lại ra hiệu cô chớ có lên tiếng. Tố Tố liền phối hợp không lên tiếng nữa.
Thời điểm soái ca bổ nhào về phía Sở Lăng Xuyên, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Sở Lăng Xuyên làm một đã làm tư thế nằm sấp xuống. Soái ca ngoan ngoãn nằm trên đất, Sở Lăng Xuyên thì lặng yên không một tiếng động đi tới bên sofa.
Mà Tiểu Bao Tử chính cố hết sức nghiêng đầu nhìn Tố Tố, căn bản là không chú ý tới mũ mũ của mình đã về nhà, chỉ cảm thấy vị trí bên người giống như bị người nào đó đè ép i xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc cứ cọ cọ ở bên cạnh chiếc túi lớn kia, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện ra, người ngồi bên cạnh mình chính là ba ba. Cậu nhóc dường như không dự đoán được ba ba sẽ xuất hiện, bị ba làm cho kinh ngạc, ánh mắt mở trừng tròn xoe, miệng há thật to, nước miếng còn nhỏ giọt ra ngoài. Nhìn cậu nhóc như vậy thật sự là cực kỳ đáng yêu.
Sở Lăng Xuyên cũng cố ý trợn to mắt nhìn Tiểu Bao Tử ngẩn người, sau đó anh hướng về phía nhóc làm thành mắt lác. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tiểu Bao Tử được Sở Lăng Xuyên trêu đùa đến cười rộ lên khanh khách. Cu cậu cũng rất mau chóng phản ứng kịp, buông luôn chiếc túi lớn ra, gian nan đứng dậy, vui vẻ kêu lớn: "Ba ba", đồng thời thân mình cũng nhào vào trong lòng Sở Lăng Xuyên. Bàn tay nhỏ bé cũng sờ sờ lên lỗ tai, miệng, cằm của Sở Lăng Xuyên vô cùng thân thiết.
Tố Tố nhìn thấy con trai như vậy, không nhịn được liền cười rộ lên. Lý Nguyệt Hương cũng từ trong phòng ngủ đi ra,
Editor: Mẹ Bầu
An Quốc Đống đúng là đang đi công tác ở khác thành phố, bất quá, cuối tuần cũng sẽ trở lại rồi. Mấy ngày nay Tiểu Bao Tử chỉ có vây quanh mẹ cùng bà ngoại. Mà Tố Tố cũng đã nói với Lý Nguyệt Hương rồi, cô phải về nhà ở, cho nên sau khi tan tầm bớt chút thời gian rảnh rối để thu dọn đồ đạc.
Kỳ thực, lúc Sở Lăng Xuyên không có ở nhà, khẳng định đại đa số thời gian cô sẽ vẫn ở nhà của cha mẹ. Có chuyển hay không chuyển, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cho nên cô cũng liền thu thập này nọ một ít quần áo để thay đổi ra, cùng những đồ dùng của Tiểu Bao Tử.
Thứ sáu, vào buổi sáng Sở Lăng Xuyên liền gọi điện thoại về nhà. Tố Tố đã đi làm rồi, Sở Lăng Xuyên lại thật kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho Tiểu Bao Tử. Anh nói cho con trai biết cái gì gọi là về nhà, cũng không biết cậu nhóc nghe có hiểu hay không. Có lẽ cậu chỉ hiểu được một chút, @MeBau*[email protected]@ bất quá, cũng không quan hệ lắm, từ thực tiễn về sau này, từ từ cậu nhóc sẽ hiểu rõ.
Buổi chiều, lúc bảy giờ, Sở Lăng Xuyên trở lại trong nhà cha mẹ vợ để đón vợ con của mình về nhà. Anh mở cửa đi vào, không nói năng gì, muốn cho Tiểu Bao Tử một sự kinh ngạc, nên nhẹ tay nhẹ chân đổi giày đi đến phòng khách. Anh nhìn thấy Tiểu Bao Tử gác chân ngồi ở trên ghế sofa, thân thể nho nhỏ ôm trong lòng một cái túi lớn, rất cao, che kín cả đầu của cậu nhóc.
Sở Lăng Xuyên nhìn bộ dạng đáng yêu như thế của Tiểu Bao Tử, không sao nhịn được cười. Lúc này Tố Tố từ trong phòng ngủ đi ra, muốn nói ra với con trai, nhưng Sở Lăng Xuyên lại ra hiệu cô chớ có lên tiếng. Tố Tố liền phối hợp không lên tiếng nữa.
Thời điểm soái ca bổ nhào về phía Sở Lăng Xuyên, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Sở Lăng Xuyên làm một đã làm tư thế nằm sấp xuống. Soái ca ngoan ngoãn nằm trên đất, Sở Lăng Xuyên thì lặng yên không một tiếng động đi tới bên sofa.
Mà Tiểu Bao Tử chính cố hết sức nghiêng đầu nhìn Tố Tố, căn bản là không chú ý tới mũ mũ của mình đã về nhà, chỉ cảm thấy vị trí bên người giống như bị người nào đó đè ép i xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc cứ cọ cọ ở bên cạnh chiếc túi lớn kia, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện ra, người ngồi bên cạnh mình chính là ba ba. Cậu nhóc dường như không dự đoán được ba ba sẽ xuất hiện, bị ba làm cho kinh ngạc, ánh mắt mở trừng tròn xoe, miệng há thật to, nước miếng còn nhỏ giọt ra ngoài. Nhìn cậu nhóc như vậy thật sự là cực kỳ đáng yêu.
Sở Lăng Xuyên cũng cố ý trợn to mắt nhìn Tiểu Bao Tử ngẩn người, sau đó anh hướng về phía nhóc làm thành mắt lác. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Tiểu Bao Tử được Sở Lăng Xuyên trêu đùa đến cười rộ lên khanh khách. Cu cậu cũng rất mau chóng phản ứng kịp, buông luôn chiếc túi lớn ra, gian nan đứng dậy, vui vẻ kêu lớn: "Ba ba", đồng thời thân mình cũng nhào vào trong lòng Sở Lăng Xuyên. Bàn tay nhỏ bé cũng sờ sờ lên lỗ tai, miệng, cằm của Sở Lăng Xuyên vô cùng thân thiết.
Tố Tố nhìn thấy con trai như vậy, không nhịn được liền cười rộ lên. Lý Nguyệt Hương cũng từ trong phòng ngủ đi ra,
Tác giả :
Hồ Ly