Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 116-2: Anh cảm nhận nỗi đau của cô 2
Editor: Uyên Xưn
--- ------ ------ ------ ------
Đúng lúc này có tiếng mở cửa, giọng nói đáng yêu của Tiểu Bao truyền đến, “Mẹ, ba….."
Ôi, ma vương của anh trở lại.
Hai người tách nhau ra, Tố Tố đứng dậy đi về phía Tiểu Bao, cu cậu liền nhào vào ngực cô.
Người trong nhà đều trở về, thời gian ở chung của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên kết thúc.
Sau khi xem xong video, tâm tình Sở Lăng Xuyên không có cách nào trở nên bình tĩnh, ngược lại, Tố Tố vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ai có thể hiểu tâm tình cô?
Lúc này đã đến giờ cơm trưa, hôm nay Sở Lăng Xuyên vào bếp, anh thành thục chuẩn bị mọi thứ, chẳng bao lâu bữa cơm đã xong xuôi.
Tố Tố đi sang nhà bạn, lúc về đến nhà đã khá muộn, cô nghĩ rằng Tiểu Bao đã ngủ nên đi lại nhẹ nhàng, vừa mới mở cửa phòng ngủ, thiếu chút nữa đã ngất đi.
Tố Tố trừng mắt nhìn con trai bảo bối của cô, khóc không ra nước mắt, trời ạ, ai cho cô một gậy để cô ngất đi được không?
Tiểu Bao ở trên giường quậy long trời lở đất, trên mặt bôi đầy những thứ xanh đỏ, ngay cả tóc cũng bết lại một chỗ. Cháo? Hình như là chuối tiêu! Tóc cu cậu dựng đứng lên như vuốt keo vậy.
Bình sữa, bánh bao nằm lăn lóc trên giường, trên đất vương vãi vỏ chuối, trên giường, Tiểu Bao dùng chân, ra sức đạp chuối tiêu, hết đạp rồi nắm, bóp. Tay, chân, quần áo, đều dính chuối.
Giờ phút này, Tố Tố rất muốn đánh vào cái mông của tiểu tử, nhưng mà, cô không làm, chỉ có thể đè nén lửa giận.
Mà lúc này, Sở Lăng Xuyên không những không dỗ con trai ngủ, ngược lại, anh còn bị đứa bé dỗ ngủ thiếp đi, cơ thể còn đang đè ép một quả cà chua chảy nước hết ra giường, thế nhưng anh không có cảm giác?
Tố Tố nhức đầu, vội vàng đi vào. Tiểu Bao phát hiện mẹ trở về, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cô, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy.
Tố Tố hết nhìn con trai rồi lại nhìn Sở Lăng Xuyên, có lẽ anh quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi như vậy, công việc của anh có lẽ cực kì bận rộn vất vả.
Cô có chút không đành lòng đánh thức anh, nhưng không nhẫn tâm để anh ngủ trong hoàn cảnh này, cô đây là đang giải cứu anh…..
Tố Tố đẩy bả vai Sở Lăng Xuyên. Không phản ứng! Cô hơi dùng sức đánh vào tay anh, lúc này anh mới mơ hồ mở mắt.
Sở Lăng Xuyên thấy Tố Tố trước mặt, không khỏi tỉnh táo, anh nghĩ thầm, chẳng lẽ người nào chọc giận cô sao? Bộ dạng dọa người như vậy?
“Bảo bối, em về rồi." Sở Lăng Xuyên ngồi dậy, đập vào mắt anh là chăn đệm xốc xếch, anh cho là mình hoa mắt, mới vừa rồi còn rất tốt mà, anh nhẹ nhàng dụi mắt hỏi, “Chuyện này là sao?"
Cái gì mà sao? Loạn rồi! Tố Tố đen mặt, giơ tay túm lấy Tiểu Bao thì cu cậu nhanh chân nhào vào ngực Sở Lăng Xuyên tìm kiếm bảo vệ, “Ba! Ba!"
Sở Lăng Xuyên bất hạnh trúng chiêu, trên người Tiểu Bao dính đầy chuối, cứ như vậy chùi hết vào quần áo anh, thế mà anh vẫn còn cười được.
Tố Tố thấy hai ba con thê thảm không nỡ nhìn, cô đưa tay bưng kín mặt, bộ dạng này khiến cô phát điên, cực kì phát điên!
Sở Lăng Xuyên phát hiện Tố Tố sắp nổi nóng, vội vàng kẹp Tiểu Bao dưới nách, lưu loát xuống giường, lột hết chăn, ga giường, chột dạ nói: “Bảo bối đừng nóng vội, chuyện này anh phụ trách, tuyệt đối làm xong."
Anh nhanh nhẹn sải bước vào nhà vệ sinh, anh vừa tắm cho con, vừa giặt sạch sẽ ga giường, chăn đệm, tên tiểu tử này, mới không để ý một lát đã quậy như vậy rồi, năng lực phá hoại này đúng là vô địch.
Rốt cuộc Tố Tố cũng dọn xong phòng ngủ, đổi ga giường, vỏ chăn, Sở Lăng Xuyên ôm Tiểu Bao ra ngoài, cu cậu được bọc trong khăn tắm, vùi vào ngực anh, nằm im không nhúc nhíc.
Sở Lăng Xuyên đằng hắng một cái, cố ý kéo cao giọng, “Bảo bối, Tiểu Bao vừa ngủ thiếp đi, em đừng đánh thức con nha."
Tố Tố thấy Sở Lăng Xuyên nháy mắt, cũng biết có vấn đề, cô nhìn tiểu tử khiến người ta vừa yêu vừa hận, đi đến sờ đầu cu cậu, “Hả? Vậy sao, làm chuyện tốt xong liền ngủ à?"
“Cả buổi trưa chơi có lẽ mệt rồi." Sở Lăng Xuyên đặt cu cậu lên giường, tiểu tử giả bộ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tố Tố cười khẽ, kéo chăn đắp cho Tiểu Bao, cố ý nói với Sở Lăng Xuyên, “Được, vậy để cho con ngủ, chúng ta ra ngoài chơi, khu vui chơi nhé."
Mặc dù khu vui chơi dụ hoặc rất lớn, nhưng Tiểu Bao vẫn nằm im không nhúc nhích, cu cậu còn đang giả bộ ngủ, cho nên mẹ nói gì đều giả bộ không nghe, nghĩ lừa cậu, hừ!
Tố Tố thấy con trai không mắc mưu, liền lôi Sở Lăng Xuyên ra khỏi phòng ngủ, cô cố ý nói vọng vào, “Đi thôi, đi chơi, để Tiểu Bao ở lại trông nhà."
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tiểu Bao bật dậy, lạch bạch chạy xuống giường.
Cu cậu nhìn xung quanh phòng ngủ không thấy bóng dáng ba mẹ, ba mẹ đi thât sao? Bỏ lại cậu đi chơi sao?
Từ khe cửa nhìn vào bên trong, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên bị Tiểu Bao chọc cho một trận cười đến nghẹn, cười đến mức không đứng thẳng lên được.
Tên tiểu tử này sợ bị mắng nên giả bộ ngủ, lúc nãy còn bình tĩnh như vậy, mãi cho đến khi họ ra khỏi phòng mới dám hoạt động. Thấy Tiểu Bao nhìn quanh, Tố Tố cố ý ho khan một tiếng.
Tiểu Bao giật mình lưu loát ngã xuống giường tiếp tục ngủ, lỗ tai vẫn để ý động tĩnh bên ngoài.
Tố Tố nén cười đến nội thương, Sở Lăng Xuyên thấy con trai như vậy, cố ý nói, “Vợ, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi."
“Hả, a xong rồi, xong rồi, em đi lấy chìa khóa." Tố Tố xoay người ra ngoài, cô cố ý bước chân tạo ra âm thanh lớn, mở cửa phòng khác, rồi lại rón rén quay trở lại phòng ngủ nhìn Tiểu Bao.
Tiểu Bao nóng nảy, ba mẹ đi thật sao? Cu cậu ngồi dậy, thân thể trần chuồng chạy ào ra cửa.
Lúc này Sở Lăng Xuyên và Tố Tố đẩy cửa vào, Tiểu Bao sửng sốt nhìn bọn họ, tiếp theo thân thể nhỏ bé hoa lệ té trên mặt đất giả bộ ngủ.
Haha, hai người không nhịn được nữa mà cười to, Tố Tố cảm giác mình sắp không đứng lên được nữa rồi.
Tố Tố không vạch trần tiểu tử, “Cái người này, sao có thể để con trai ở nhà một mình vậy chứ, chờ hôm khác đi, hôm nay để bảo bảo ở nhà ngủ."
“Được, nghe em."
Hai người vừa xướng vừa họa, lúc này Tiểu Bao mới an tâm, lúc này cơn buồn ngủ mới thực sự ập đến.
Lúc này, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên ở ngoài phòng khách cười đau bụng, con trai của bọn họ sao có thể nghịch ngợm như vậy chứ.
Ba mẹ An thấy hai người như vậy, hỏi rõ ngọn ngành, trong nhà lại được một trận cười.
--- ------ ------ ------ ------
Đúng lúc này có tiếng mở cửa, giọng nói đáng yêu của Tiểu Bao truyền đến, “Mẹ, ba….."
Ôi, ma vương của anh trở lại.
Hai người tách nhau ra, Tố Tố đứng dậy đi về phía Tiểu Bao, cu cậu liền nhào vào ngực cô.
Người trong nhà đều trở về, thời gian ở chung của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên kết thúc.
Sau khi xem xong video, tâm tình Sở Lăng Xuyên không có cách nào trở nên bình tĩnh, ngược lại, Tố Tố vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ai có thể hiểu tâm tình cô?
Lúc này đã đến giờ cơm trưa, hôm nay Sở Lăng Xuyên vào bếp, anh thành thục chuẩn bị mọi thứ, chẳng bao lâu bữa cơm đã xong xuôi.
Tố Tố đi sang nhà bạn, lúc về đến nhà đã khá muộn, cô nghĩ rằng Tiểu Bao đã ngủ nên đi lại nhẹ nhàng, vừa mới mở cửa phòng ngủ, thiếu chút nữa đã ngất đi.
Tố Tố trừng mắt nhìn con trai bảo bối của cô, khóc không ra nước mắt, trời ạ, ai cho cô một gậy để cô ngất đi được không?
Tiểu Bao ở trên giường quậy long trời lở đất, trên mặt bôi đầy những thứ xanh đỏ, ngay cả tóc cũng bết lại một chỗ. Cháo? Hình như là chuối tiêu! Tóc cu cậu dựng đứng lên như vuốt keo vậy.
Bình sữa, bánh bao nằm lăn lóc trên giường, trên đất vương vãi vỏ chuối, trên giường, Tiểu Bao dùng chân, ra sức đạp chuối tiêu, hết đạp rồi nắm, bóp. Tay, chân, quần áo, đều dính chuối.
Giờ phút này, Tố Tố rất muốn đánh vào cái mông của tiểu tử, nhưng mà, cô không làm, chỉ có thể đè nén lửa giận.
Mà lúc này, Sở Lăng Xuyên không những không dỗ con trai ngủ, ngược lại, anh còn bị đứa bé dỗ ngủ thiếp đi, cơ thể còn đang đè ép một quả cà chua chảy nước hết ra giường, thế nhưng anh không có cảm giác?
Tố Tố nhức đầu, vội vàng đi vào. Tiểu Bao phát hiện mẹ trở về, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cô, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy.
Tố Tố hết nhìn con trai rồi lại nhìn Sở Lăng Xuyên, có lẽ anh quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi như vậy, công việc của anh có lẽ cực kì bận rộn vất vả.
Cô có chút không đành lòng đánh thức anh, nhưng không nhẫn tâm để anh ngủ trong hoàn cảnh này, cô đây là đang giải cứu anh…..
Tố Tố đẩy bả vai Sở Lăng Xuyên. Không phản ứng! Cô hơi dùng sức đánh vào tay anh, lúc này anh mới mơ hồ mở mắt.
Sở Lăng Xuyên thấy Tố Tố trước mặt, không khỏi tỉnh táo, anh nghĩ thầm, chẳng lẽ người nào chọc giận cô sao? Bộ dạng dọa người như vậy?
“Bảo bối, em về rồi." Sở Lăng Xuyên ngồi dậy, đập vào mắt anh là chăn đệm xốc xếch, anh cho là mình hoa mắt, mới vừa rồi còn rất tốt mà, anh nhẹ nhàng dụi mắt hỏi, “Chuyện này là sao?"
Cái gì mà sao? Loạn rồi! Tố Tố đen mặt, giơ tay túm lấy Tiểu Bao thì cu cậu nhanh chân nhào vào ngực Sở Lăng Xuyên tìm kiếm bảo vệ, “Ba! Ba!"
Sở Lăng Xuyên bất hạnh trúng chiêu, trên người Tiểu Bao dính đầy chuối, cứ như vậy chùi hết vào quần áo anh, thế mà anh vẫn còn cười được.
Tố Tố thấy hai ba con thê thảm không nỡ nhìn, cô đưa tay bưng kín mặt, bộ dạng này khiến cô phát điên, cực kì phát điên!
Sở Lăng Xuyên phát hiện Tố Tố sắp nổi nóng, vội vàng kẹp Tiểu Bao dưới nách, lưu loát xuống giường, lột hết chăn, ga giường, chột dạ nói: “Bảo bối đừng nóng vội, chuyện này anh phụ trách, tuyệt đối làm xong."
Anh nhanh nhẹn sải bước vào nhà vệ sinh, anh vừa tắm cho con, vừa giặt sạch sẽ ga giường, chăn đệm, tên tiểu tử này, mới không để ý một lát đã quậy như vậy rồi, năng lực phá hoại này đúng là vô địch.
Rốt cuộc Tố Tố cũng dọn xong phòng ngủ, đổi ga giường, vỏ chăn, Sở Lăng Xuyên ôm Tiểu Bao ra ngoài, cu cậu được bọc trong khăn tắm, vùi vào ngực anh, nằm im không nhúc nhíc.
Sở Lăng Xuyên đằng hắng một cái, cố ý kéo cao giọng, “Bảo bối, Tiểu Bao vừa ngủ thiếp đi, em đừng đánh thức con nha."
Tố Tố thấy Sở Lăng Xuyên nháy mắt, cũng biết có vấn đề, cô nhìn tiểu tử khiến người ta vừa yêu vừa hận, đi đến sờ đầu cu cậu, “Hả? Vậy sao, làm chuyện tốt xong liền ngủ à?"
“Cả buổi trưa chơi có lẽ mệt rồi." Sở Lăng Xuyên đặt cu cậu lên giường, tiểu tử giả bộ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tố Tố cười khẽ, kéo chăn đắp cho Tiểu Bao, cố ý nói với Sở Lăng Xuyên, “Được, vậy để cho con ngủ, chúng ta ra ngoài chơi, khu vui chơi nhé."
Mặc dù khu vui chơi dụ hoặc rất lớn, nhưng Tiểu Bao vẫn nằm im không nhúc nhích, cu cậu còn đang giả bộ ngủ, cho nên mẹ nói gì đều giả bộ không nghe, nghĩ lừa cậu, hừ!
Tố Tố thấy con trai không mắc mưu, liền lôi Sở Lăng Xuyên ra khỏi phòng ngủ, cô cố ý nói vọng vào, “Đi thôi, đi chơi, để Tiểu Bao ở lại trông nhà."
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tiểu Bao bật dậy, lạch bạch chạy xuống giường.
Cu cậu nhìn xung quanh phòng ngủ không thấy bóng dáng ba mẹ, ba mẹ đi thât sao? Bỏ lại cậu đi chơi sao?
Từ khe cửa nhìn vào bên trong, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên bị Tiểu Bao chọc cho một trận cười đến nghẹn, cười đến mức không đứng thẳng lên được.
Tên tiểu tử này sợ bị mắng nên giả bộ ngủ, lúc nãy còn bình tĩnh như vậy, mãi cho đến khi họ ra khỏi phòng mới dám hoạt động. Thấy Tiểu Bao nhìn quanh, Tố Tố cố ý ho khan một tiếng.
Tiểu Bao giật mình lưu loát ngã xuống giường tiếp tục ngủ, lỗ tai vẫn để ý động tĩnh bên ngoài.
Tố Tố nén cười đến nội thương, Sở Lăng Xuyên thấy con trai như vậy, cố ý nói, “Vợ, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi."
“Hả, a xong rồi, xong rồi, em đi lấy chìa khóa." Tố Tố xoay người ra ngoài, cô cố ý bước chân tạo ra âm thanh lớn, mở cửa phòng khác, rồi lại rón rén quay trở lại phòng ngủ nhìn Tiểu Bao.
Tiểu Bao nóng nảy, ba mẹ đi thật sao? Cu cậu ngồi dậy, thân thể trần chuồng chạy ào ra cửa.
Lúc này Sở Lăng Xuyên và Tố Tố đẩy cửa vào, Tiểu Bao sửng sốt nhìn bọn họ, tiếp theo thân thể nhỏ bé hoa lệ té trên mặt đất giả bộ ngủ.
Haha, hai người không nhịn được nữa mà cười to, Tố Tố cảm giác mình sắp không đứng lên được nữa rồi.
Tố Tố không vạch trần tiểu tử, “Cái người này, sao có thể để con trai ở nhà một mình vậy chứ, chờ hôm khác đi, hôm nay để bảo bảo ở nhà ngủ."
“Được, nghe em."
Hai người vừa xướng vừa họa, lúc này Tiểu Bao mới an tâm, lúc này cơn buồn ngủ mới thực sự ập đến.
Lúc này, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên ở ngoài phòng khách cười đau bụng, con trai của bọn họ sao có thể nghịch ngợm như vậy chứ.
Ba mẹ An thấy hai người như vậy, hỏi rõ ngọn ngành, trong nhà lại được một trận cười.
Tác giả :
Hồ Ly