Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
Chương 91: Gả cho anh
Editor: heisall
Gió thổi trên người có chút lạnh, Đồng Lôi giữ chặt áo khoác trên người.
Một màn vừa rồi trong biệt thự làm trong lòng cô đến bây giờ cũng còn sợ hãi, sờ sờ ngực, trái tim nhảy lên rất nhanh nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật.
Cúi thấp đầu, bước chân tùy ý, con đường này cô đã quá mức quen thuộc, coi như nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm.
Cây cối hai bên đường khắp nơi đã sớm trơ trụi rồi, cô nhớ khi mình vừa tới nơi này còn là mùa xuân dồi dào, năm năm rồi, mọi vật đều không còn. . . . . .
Hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước. . . . . .
"Nếu để cho tôi phát hiện cô lừa tôi, vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"
Lời nói của người đàn ông vang lên ở bên tai, tim Đồng Lôi chợt co lại, không ngờ nước mắt lại rơi đầy mặt, người đàn ông kia, rõ ràng đã làm sai, tại sao có thể ngang ngược như vậy, tại sao muốn nắm giữ mọi thứ, tại sao đối xử với mình như vậy?
Lau nước mắt trên mặt, sống lưng thẳng tắp, cô là An¬nie không phải Đồng Lôi, Đồng Lôi đã sớm chết vào năm năm trước, cô không nên bị anh nắm mũi dẫn đi nữa.
Con đường này vẫn không thay đổi, vẫn dài như vậy, nơi này không có xe taxi, chỉ có xe buýt nhưng còn rất lâu mới có chuyến, vừa đi vừa đá cục đá ven đường, chân có đau cũng không biết.
"Ai da!" Gót giày quá cao, không cẩn thận trẹo chân một chút, ngồi xổm người xuống, mới phát hiện gót giày bị gảy, cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay chính là ngày xui xẻo của cô rồi,ngay cả giày cũng chọc tức cô.
Dù sao ở đây vào lúc này cũng không có ai, Đồng Lôi dứt khoát cởi giày ra, chân không đi trên đất, vui vẻ thoải mái.
Sau lưng có một đôi mắt chăm chú nhìn cô, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, anh nhìn mà khó chịu, nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh đau giống bị người ta bóp nát, thấy cô bị đau chân, anh thật sự rất muốn xông tới, nhưng nhìn thấy tình cảnh lúc này, anh lại không nhịn được cười, bộ dạng lúc này của cô khiến anh phải lau mắt mà nhìn.
Nơi này phải rất lâu mới có một chuyến xe buýt, Đồng Lôi đứng ở bảng chỉ dẫn bên đường, tự mình lẩm bẩm: "Lục Tử Hiên rất nhanh sẽ tra ra được, nhưng sợ cái gì, lừa anh thì sao, đối với những tổn thương anh đã gây ra cho mình, căn bản không đáng được nhắc tới, Đồng Lôi, mày phải cố gắng lên, nhưng ngàn vạn lần không thể tổn thương Trường Tuấn!"
Lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số quen thuộc.
"Bảo bối, em đang ở đâu?"
Quả nhiên điện thoại vừa thông, giọng nói lo lắng của Lạc Trường Tuấn liền truyền đến, lỗ mũi Đồng Lôi đau xót.
"Trường Tuấn. . . . . ."
Trường Tuấn tới rất nhanh, chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.
"Bảo bối. . . . . ." Trường Tuấn nhanh chóng mở cửa xe, đi tới trước mặt cô, quan sát cô từ trên xuống dưới khoảng năm phút đồng hồ, miệng chợt nhếch lên một nụ cười: "Bảo bối, em bị cướp sao?"
"Trường Tuấn, anh muốn để cho em đứng như vậy sao?" Đồng Lôi trừng mắt liếc anh một cái, người đàn ông này không nhìn thấy cô đi chân không sao? Vẫn còn ở đó nói nhảm.
Trường Tuấn chỉ nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô một chút, sau đó một tay bế ngang cô đi tới.
Đôi mắt phía sau lưng lúc này đã nổi lên ghen tỵ, động tác giữa bọn họ làm anh nổi điên, nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật như thế, trong lòng anh nổi lên một trận ghen tức, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bắt đầu tái nhợt, người phụ nữ đó là vợ của anh, tại sao có thể?
"Mẹ. . . . . . !" Mới vừa trở lại khách sạn, liền nghe được tiếng gọi thân thiết của Đa Đa, ngay sau đó một khối thịt liền nhào vào ngực Đồng Lôi, đầu nhỏ cọ xát: "Mẹ, mẹ mới vừa chạy đi đâu, Đa Đa thật sợ hãi, ba cũng rất sợ?"
"Đa Đa bảo bối, lần sau mẹ nhất định sẽ không đi lung tung nữa!" Đồng Lôi ngồi xổm người xuống, mặt nở nụ cười dụ dỗ Đa Đa, cậu nhóc có lẽ thật sự sợ cô đi mất, ôm thật chặt cổ của cô không thả, làm bộ đáng thương nói: "Mẹ, không được bỏ lại Đa Đa!" Nói xong vùi người ở trong ngực của cô.
"Uh, mẹ sẽ không. . . . . ."
Nghe giọng nói non nớt của Đa Đa, mắt Đồng Lôi nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước.
Chắc hôm nay chơi quá mệt, chỉ chốc lát sau Đa Đa liền ngủ thiếp đi.
"Đa Đa không thể rời xa em. . . . . ."
Thấy cô thu xếp xong cho Đa Đa, Trường Tuấn mở miệng.
Đồng Lôi sững sờ, không biết anh nói lời này là có ý gì, cô có thể cảm thấy trong mắt của anh hình như có cái gì đang từ từ đọng lại.
"Thật ra thì em căn bản không quên được người kia, cho dù em hận anh ta, nhưng một khắc khi em gặp được anh ta trái tim lại nhảy lên lần nữa." Trường Tuấn nói tiếp: "Nhưng anh cũng giống như Đa Đa vậy, không thể rời xa em, cho dù em không quên được anh ta."
Nước mắt Đồng Lôi rớt xuống, không biết là bởi vì lời nói của Trường Tuấn nói ra làm cô hoang mang, hay bởi vì tình cảm của Trường Tuấn, đang lúc cô không biết phải làm sao, Trường Tuấn đột nhiên ôm lấy cô, đưa chiếc nhẫn kim cương tới trước mặt cô: "Bảo bối, gả cho anh. . . . . . Được không?"
". . . . . ." Chuyện này tất nhiên nằm ngoài dự đoán của cô, đôi mắt trừng thật to, cô biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ không ngờ, Trường Tuấn lại nói với cô chuyện kết hôn nhanh như vậy.
Cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, Trường Tuấn xoay cô lại đối mặt với mình.
"Khi ở Chicago, anh có thể đợi, đợi cho đến một ngày nào đó em đồng ý, nhưng ở nơi này, phản ứng của em làm anh sợ, sợ mất đi em, anh không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng anh rất lo lắng, cho nên chỉ có thể buộc em ở bên cạnh, anh mới có thể yên tâm!" Lạc Trường Tuấn nghiêm túc mở miệng.
Cô không biết thì ra Trường Tuấn lại thiếu hụt cảm giác an toàn như vậy, về mặt tình cảm, thường thì đều là phụ nữ thiếu hụt an toàn, không ngờ. . . . . . , tất cả điều này không phải do mình tạo ra hay sao?
Lạc Trường Tuấn đeo chiếc nhẫn vào trên tay của cô, cô không kháng cự, nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng của Đồng Lôi không biết là mùi vị gì?
Thở phào một cái, hôn lên gò má của cô nói: "Như vậy là anh có thể yên tâm rời đi rồi!"
"Rời đi, lúc này anh phải rời đi sao?" Nghe được anh nói rời đi, cô luống cuống: "Tại sao lúc này lại rời đi?"
Trường Tuấn phiền não nắm tóc: "Công ty có một số việc muốn anh trở về xử lý, cho nên. . . . . ."
"Chẳng lẽ công ty không còn ai sao? Anh nhất định phải trở về sao?" Đồng Lôi nhíu mày, công ty nhiều người như vậy, có chuyện gì quan trọng mà anh nhất định phải trở về?
Trường Tuấn liền ôm cô, mỉm cười an ủi: "Bảo bối yên tâm đi, anh sẽ trở lại rất nhanh!" Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô: "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!"
Đồng Lôi rất cảm động khi nghe lời nói của anh, nước mắt liền rơi, nhưng tại sao lúc này trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của một người khác.
Gió thổi trên người có chút lạnh, Đồng Lôi giữ chặt áo khoác trên người.
Một màn vừa rồi trong biệt thự làm trong lòng cô đến bây giờ cũng còn sợ hãi, sờ sờ ngực, trái tim nhảy lên rất nhanh nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật.
Cúi thấp đầu, bước chân tùy ý, con đường này cô đã quá mức quen thuộc, coi như nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm.
Cây cối hai bên đường khắp nơi đã sớm trơ trụi rồi, cô nhớ khi mình vừa tới nơi này còn là mùa xuân dồi dào, năm năm rồi, mọi vật đều không còn. . . . . .
Hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước. . . . . .
"Nếu để cho tôi phát hiện cô lừa tôi, vậy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"
Lời nói của người đàn ông vang lên ở bên tai, tim Đồng Lôi chợt co lại, không ngờ nước mắt lại rơi đầy mặt, người đàn ông kia, rõ ràng đã làm sai, tại sao có thể ngang ngược như vậy, tại sao muốn nắm giữ mọi thứ, tại sao đối xử với mình như vậy?
Lau nước mắt trên mặt, sống lưng thẳng tắp, cô là An¬nie không phải Đồng Lôi, Đồng Lôi đã sớm chết vào năm năm trước, cô không nên bị anh nắm mũi dẫn đi nữa.
Con đường này vẫn không thay đổi, vẫn dài như vậy, nơi này không có xe taxi, chỉ có xe buýt nhưng còn rất lâu mới có chuyến, vừa đi vừa đá cục đá ven đường, chân có đau cũng không biết.
"Ai da!" Gót giày quá cao, không cẩn thận trẹo chân một chút, ngồi xổm người xuống, mới phát hiện gót giày bị gảy, cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay chính là ngày xui xẻo của cô rồi,ngay cả giày cũng chọc tức cô.
Dù sao ở đây vào lúc này cũng không có ai, Đồng Lôi dứt khoát cởi giày ra, chân không đi trên đất, vui vẻ thoải mái.
Sau lưng có một đôi mắt chăm chú nhìn cô, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, anh nhìn mà khó chịu, nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh đau giống bị người ta bóp nát, thấy cô bị đau chân, anh thật sự rất muốn xông tới, nhưng nhìn thấy tình cảnh lúc này, anh lại không nhịn được cười, bộ dạng lúc này của cô khiến anh phải lau mắt mà nhìn.
Nơi này phải rất lâu mới có một chuyến xe buýt, Đồng Lôi đứng ở bảng chỉ dẫn bên đường, tự mình lẩm bẩm: "Lục Tử Hiên rất nhanh sẽ tra ra được, nhưng sợ cái gì, lừa anh thì sao, đối với những tổn thương anh đã gây ra cho mình, căn bản không đáng được nhắc tới, Đồng Lôi, mày phải cố gắng lên, nhưng ngàn vạn lần không thể tổn thương Trường Tuấn!"
Lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số quen thuộc.
"Bảo bối, em đang ở đâu?"
Quả nhiên điện thoại vừa thông, giọng nói lo lắng của Lạc Trường Tuấn liền truyền đến, lỗ mũi Đồng Lôi đau xót.
"Trường Tuấn. . . . . ."
Trường Tuấn tới rất nhanh, chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.
"Bảo bối. . . . . ." Trường Tuấn nhanh chóng mở cửa xe, đi tới trước mặt cô, quan sát cô từ trên xuống dưới khoảng năm phút đồng hồ, miệng chợt nhếch lên một nụ cười: "Bảo bối, em bị cướp sao?"
"Trường Tuấn, anh muốn để cho em đứng như vậy sao?" Đồng Lôi trừng mắt liếc anh một cái, người đàn ông này không nhìn thấy cô đi chân không sao? Vẫn còn ở đó nói nhảm.
Trường Tuấn chỉ nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô một chút, sau đó một tay bế ngang cô đi tới.
Đôi mắt phía sau lưng lúc này đã nổi lên ghen tỵ, động tác giữa bọn họ làm anh nổi điên, nhìn thấy cô và người đàn ông khác thân mật như thế, trong lòng anh nổi lên một trận ghen tức, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bắt đầu tái nhợt, người phụ nữ đó là vợ của anh, tại sao có thể?
"Mẹ. . . . . . !" Mới vừa trở lại khách sạn, liền nghe được tiếng gọi thân thiết của Đa Đa, ngay sau đó một khối thịt liền nhào vào ngực Đồng Lôi, đầu nhỏ cọ xát: "Mẹ, mẹ mới vừa chạy đi đâu, Đa Đa thật sợ hãi, ba cũng rất sợ?"
"Đa Đa bảo bối, lần sau mẹ nhất định sẽ không đi lung tung nữa!" Đồng Lôi ngồi xổm người xuống, mặt nở nụ cười dụ dỗ Đa Đa, cậu nhóc có lẽ thật sự sợ cô đi mất, ôm thật chặt cổ của cô không thả, làm bộ đáng thương nói: "Mẹ, không được bỏ lại Đa Đa!" Nói xong vùi người ở trong ngực của cô.
"Uh, mẹ sẽ không. . . . . ."
Nghe giọng nói non nớt của Đa Đa, mắt Đồng Lôi nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước.
Chắc hôm nay chơi quá mệt, chỉ chốc lát sau Đa Đa liền ngủ thiếp đi.
"Đa Đa không thể rời xa em. . . . . ."
Thấy cô thu xếp xong cho Đa Đa, Trường Tuấn mở miệng.
Đồng Lôi sững sờ, không biết anh nói lời này là có ý gì, cô có thể cảm thấy trong mắt của anh hình như có cái gì đang từ từ đọng lại.
"Thật ra thì em căn bản không quên được người kia, cho dù em hận anh ta, nhưng một khắc khi em gặp được anh ta trái tim lại nhảy lên lần nữa." Trường Tuấn nói tiếp: "Nhưng anh cũng giống như Đa Đa vậy, không thể rời xa em, cho dù em không quên được anh ta."
Nước mắt Đồng Lôi rớt xuống, không biết là bởi vì lời nói của Trường Tuấn nói ra làm cô hoang mang, hay bởi vì tình cảm của Trường Tuấn, đang lúc cô không biết phải làm sao, Trường Tuấn đột nhiên ôm lấy cô, đưa chiếc nhẫn kim cương tới trước mặt cô: "Bảo bối, gả cho anh. . . . . . Được không?"
". . . . . ." Chuyện này tất nhiên nằm ngoài dự đoán của cô, đôi mắt trừng thật to, cô biết sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ không ngờ, Trường Tuấn lại nói với cô chuyện kết hôn nhanh như vậy.
Cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, Trường Tuấn xoay cô lại đối mặt với mình.
"Khi ở Chicago, anh có thể đợi, đợi cho đến một ngày nào đó em đồng ý, nhưng ở nơi này, phản ứng của em làm anh sợ, sợ mất đi em, anh không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng anh rất lo lắng, cho nên chỉ có thể buộc em ở bên cạnh, anh mới có thể yên tâm!" Lạc Trường Tuấn nghiêm túc mở miệng.
Cô không biết thì ra Trường Tuấn lại thiếu hụt cảm giác an toàn như vậy, về mặt tình cảm, thường thì đều là phụ nữ thiếu hụt an toàn, không ngờ. . . . . . , tất cả điều này không phải do mình tạo ra hay sao?
Lạc Trường Tuấn đeo chiếc nhẫn vào trên tay của cô, cô không kháng cự, nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng của Đồng Lôi không biết là mùi vị gì?
Thở phào một cái, hôn lên gò má của cô nói: "Như vậy là anh có thể yên tâm rời đi rồi!"
"Rời đi, lúc này anh phải rời đi sao?" Nghe được anh nói rời đi, cô luống cuống: "Tại sao lúc này lại rời đi?"
Trường Tuấn phiền não nắm tóc: "Công ty có một số việc muốn anh trở về xử lý, cho nên. . . . . ."
"Chẳng lẽ công ty không còn ai sao? Anh nhất định phải trở về sao?" Đồng Lôi nhíu mày, công ty nhiều người như vậy, có chuyện gì quan trọng mà anh nhất định phải trở về?
Trường Tuấn liền ôm cô, mỉm cười an ủi: "Bảo bối yên tâm đi, anh sẽ trở lại rất nhanh!" Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô: "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!"
Đồng Lôi rất cảm động khi nghe lời nói của anh, nước mắt liền rơi, nhưng tại sao lúc này trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của một người khác.
Tác giả :
Đại Mạc Tuyết Lan