Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
Chương 83: Thư mời
Editor: heisall
Tối thứ sáu, Đa Đa một mình chơi trên ghế sofa đã mệt, Đồng Lôi liền ôm cậu bé trở về trong phòng ngủ.
Thu xếp xong cho Đa Đa, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối lắm rồi, xoay người liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ, trễ như vậy rồi sao Trường Tuấn còn chưa về?
Anh chưa bao giờ về muộn như vậy, sao hôm nay? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Chân mày Đồng Lôi nhíu lại thật chặt, trong lòng không khỏi lo lắng.
Liền cầm áo khoác lên đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc Lạc Trường Tuấn đi vào nên đụng vào nhau, bởi vì va chạm mạnh, nên cả người ngửa ra sau, chỉ chút nữa là ngã trên bậc thang, lúc này Đồng Lôi đã sợ hãi mắt nhắm lại.
Không đau như dự đoán, thử mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt vừa đẹp trai vừa khẩn trương của Lạc Trường Tuấn, còn chưa kịp phản ứng liền rơi vào trong một vòm ngực ấm áp.
Lạc Trường Tuấn không biết có chuyện gì làm cô vội vàng ra ngoài như thế, thật may là mình phản ứng kịp, đỡ được cô, thật không dám tưởng tượng nếu cô thật sự té xuống sẽ ra sao, hình như là lần đầu tiên cô nằm trong ngực mình, tim của mình cũng đã lõm xuống.
Ôm cô thật chặt, hình như chỉ có ôm lấy cô mới cảm thấy yên tâm được, hai tay nâng mặt của cô, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt, nghĩ mà sợ nói: "Em có biết vừa rồi nhìn thấy em té xuống anh rất sợ hay không?"
Đồng Lôi hồi phục lại tinh thần, ngón tay của anh lướt qua da nóng rực rất khó chịu, mỗi lần anh đều là một bộ dạng lưu manh, trừ công việc rất ít thấy anh nghiêm túc như vậy, nói thật nghe được anh lo lắng cho mình, trong lòng có một chút cảm động, y hệt đưa bé cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, về sau em sẽ cẩn thận!"
Thở dài một cái, Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng nhéo gương mặt của cô, nhếch khóe môi nhẹ nhàng nói: "Biết là tốt rồi, nếu như tái phạm lần nữa, xem anh có đánh cái mông của em không?"
Đồng Lôi có chút kinh ngạc, vừa rồi còn cảm thấy người đàn ông này rất cảm tính, bây giờ nhìn lại thật là đã đề cao anh, anh đó, căn bản là giang sơn dễ đổi, từ đầu đến cuối đều là lưu manh.
"Đa Đa đâu?"
Lạc Trường Tuấn vào nhà nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Đa Đa, chán chường ngồi xuống trên ghế sofa, ngắt mi tâm, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi.
"Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, Đa Đa đã đi ngủ từ sớm." Đồng Lôi đi theo sau anh, đổi giày, lại đến phòng khách rót ly trà bưng tới cho anh: "Hôm nay sao lại về trễ như thế?"
Nhận lấy ly trà trong tay của cô, nhấp một miếng, sau đó kéo cô ngồi bên cạnh mình, thân mật tựa vào trên vai của cô, nghe hơi thở của cô, lưu manh nói: "Bảo bối, em lo lắng cho anh, có phải sợ những người phụ nữ bên ngoài quyến rũ anh phải không?"
"Trời ạ!" Lấy tay vỗ trán, Đồng Lôi trợn trắng mắt, muốn cùng anh nói chuyện đàng hoàng thật không dễ dàng, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào tự kỷ như vậy? Vỗ một cái lên đầu của anh: "Anh yên tâm, ai muốn thì cho người ta lấy đi, em đây, không có hứng thú!"
Người đàn ông khẽ kinh ngạc, sau đó miệng nhếch lên một nụ cười thần bí, một tay kéo cô vào trong ngực, khi cô chưa kịp phản ứng, đã dáng lên đôi môi ấm áp của cô.
Đồng Lôi cả kinh, hai mắt trừng lớn, gương mặt tuấn mỹ khéo léo phóng lớn ngay trước mắt, mùi hương của cô thật sự rất ngọt ngào, tùy ý nhốt cô thật chặt trong nụ hôn lén này, hôn sâu hơn.
Đồng Lôi không phản kháng, mặc cho anh hôn, bởi vì, cô căn bản đã quên phải phản kháng!
Cô không phản đối, đối với Lạc Trường Tuấn mà nói chắc chắn biến thành mời gọi, nụ hôn thay đổi dồn dập hơn, ngay khi bàn tay không khống chế được náo loạn trên người cô, lại bị một cái tay nhỏ bắt được, ngăn anh bước thêm một bước.
Lạc Trường Tuấn lập tức tỉnh lại từ trong bể dục, đáy mắt thoáng qua một tia ưu thương, nhanh đến nỗi làm cho người ta không nhìn thấy, nâng khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ trong sáng vừa rồi, lộ ra một nụ cười lưu manh: "Bây giờ không có hứng thú à?"
Tự cho là che giấu rất tốt, nhưng Đồng Lôi vẫn phát hiện ra, năm năm qua, người đàn ông này đối với mình thật sự rất tốt, cho mình một mái nhà, một cuộc sống bình thản, không khoa trương chút nào khi nói, nếu như không có người đàn ông này, cũng chưa chắc có Đồng Lôi bây giờ, năm đó mình không để ý thân thể chạy khỏi thành phố A, mới vừa xuống máy bay liền té xỉu, tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là anh —— người đàn ông này đã chăm sóc mình năm năm.
"Thật xin lỗi, em không phải cố ý, nhưng. . . . . ." Anh là vì không muốn mình cảm thấy áy náy mới cười một tiếng mà cho qua, nhưng mình không thể nào làm như chưa từng xảy ra.
Lạc Trường Tuấn sửng sốt hồi lâu, biết cô là một người nhạy cảm, cưng chìu vuốt vuốt sợi tóc của cô: "Xem ra bảo bối nhà chúng ta vẫn chưa đủ quan tâm với anh?" Dịu dàng cười, anh sẽ chờ, cho đến một ngày kia cô đồng ý: "A, đúng rồi, đây là thư mời của em!"
"Thư mời?" Đồng Lôi không hiểu nhận lấy, không biết anh nói như vậy là ý gì?
Lạc Trường Tuấn lập tức ôm vai của cô, lơ đễnh nói: "Đây là tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên nói anh giao cho em."
"Tập đoàn Kình Thiên?" Đồng Lôi hơi bối rối, cô không biết?
"Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói tổng giám đốc của bọn họ trong lúc vô tình nhìn thấy tác phẩm của em cảm thấy rất khá, cho nên quyết định trang phục cho hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ lần này sẽ do em thiết kế."
"Có thật không?" Đồng Lôi quả thật không dám tưởng tượng, tập đoàn Kình Thiên có lẽ cô chưa từng nghe qua, nhưng hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ này lại nghe rất nhiều, trước đó vài ngày cô vẫn còn đang hâm mộ không biết ai có thể làm thiết kế trang phục cho lần hoạt động này đây? Không ngờ lại có thể là mình!
"Trường Tuấn, anh đánh em một cái, xem có phải em đang nằm mơ hay không?" Đồng Lôi túm ống tay áo của Lạc Trường Tuấn, hưng phấn hô to: "Hoạt động này ở trong mơ em cũng muốn tham gia!"
Thấy cô vui mừng, Lạc Trường Tuấn cũng rất vui vẻ, luôn miệng nói cho cô biết đây là sự thực: "Là thật, bảo bối, em vốn rất lợi hại, em thiết kế trang phục nhưng đạt được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa danh hiệu Annie của em trong giới thời trang cũng rất nổi tiếng, phải có lòng tin với chính mình!!"
"Ách!" Đây là việc vui vẻ nhất trong năm năm qua của cô. . . . . .
Tối thứ sáu, Đa Đa một mình chơi trên ghế sofa đã mệt, Đồng Lôi liền ôm cậu bé trở về trong phòng ngủ.
Thu xếp xong cho Đa Đa, nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời đã tối lắm rồi, xoay người liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ, trễ như vậy rồi sao Trường Tuấn còn chưa về?
Anh chưa bao giờ về muộn như vậy, sao hôm nay? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Chân mày Đồng Lôi nhíu lại thật chặt, trong lòng không khỏi lo lắng.
Liền cầm áo khoác lên đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc Lạc Trường Tuấn đi vào nên đụng vào nhau, bởi vì va chạm mạnh, nên cả người ngửa ra sau, chỉ chút nữa là ngã trên bậc thang, lúc này Đồng Lôi đã sợ hãi mắt nhắm lại.
Không đau như dự đoán, thử mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt vừa đẹp trai vừa khẩn trương của Lạc Trường Tuấn, còn chưa kịp phản ứng liền rơi vào trong một vòm ngực ấm áp.
Lạc Trường Tuấn không biết có chuyện gì làm cô vội vàng ra ngoài như thế, thật may là mình phản ứng kịp, đỡ được cô, thật không dám tưởng tượng nếu cô thật sự té xuống sẽ ra sao, hình như là lần đầu tiên cô nằm trong ngực mình, tim của mình cũng đã lõm xuống.
Ôm cô thật chặt, hình như chỉ có ôm lấy cô mới cảm thấy yên tâm được, hai tay nâng mặt của cô, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt, nghĩ mà sợ nói: "Em có biết vừa rồi nhìn thấy em té xuống anh rất sợ hay không?"
Đồng Lôi hồi phục lại tinh thần, ngón tay của anh lướt qua da nóng rực rất khó chịu, mỗi lần anh đều là một bộ dạng lưu manh, trừ công việc rất ít thấy anh nghiêm túc như vậy, nói thật nghe được anh lo lắng cho mình, trong lòng có một chút cảm động, y hệt đưa bé cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, về sau em sẽ cẩn thận!"
Thở dài một cái, Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng nhéo gương mặt của cô, nhếch khóe môi nhẹ nhàng nói: "Biết là tốt rồi, nếu như tái phạm lần nữa, xem anh có đánh cái mông của em không?"
Đồng Lôi có chút kinh ngạc, vừa rồi còn cảm thấy người đàn ông này rất cảm tính, bây giờ nhìn lại thật là đã đề cao anh, anh đó, căn bản là giang sơn dễ đổi, từ đầu đến cuối đều là lưu manh.
"Đa Đa đâu?"
Lạc Trường Tuấn vào nhà nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Đa Đa, chán chường ngồi xuống trên ghế sofa, ngắt mi tâm, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi.
"Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, Đa Đa đã đi ngủ từ sớm." Đồng Lôi đi theo sau anh, đổi giày, lại đến phòng khách rót ly trà bưng tới cho anh: "Hôm nay sao lại về trễ như thế?"
Nhận lấy ly trà trong tay của cô, nhấp một miếng, sau đó kéo cô ngồi bên cạnh mình, thân mật tựa vào trên vai của cô, nghe hơi thở của cô, lưu manh nói: "Bảo bối, em lo lắng cho anh, có phải sợ những người phụ nữ bên ngoài quyến rũ anh phải không?"
"Trời ạ!" Lấy tay vỗ trán, Đồng Lôi trợn trắng mắt, muốn cùng anh nói chuyện đàng hoàng thật không dễ dàng, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào tự kỷ như vậy? Vỗ một cái lên đầu của anh: "Anh yên tâm, ai muốn thì cho người ta lấy đi, em đây, không có hứng thú!"
Người đàn ông khẽ kinh ngạc, sau đó miệng nhếch lên một nụ cười thần bí, một tay kéo cô vào trong ngực, khi cô chưa kịp phản ứng, đã dáng lên đôi môi ấm áp của cô.
Đồng Lôi cả kinh, hai mắt trừng lớn, gương mặt tuấn mỹ khéo léo phóng lớn ngay trước mắt, mùi hương của cô thật sự rất ngọt ngào, tùy ý nhốt cô thật chặt trong nụ hôn lén này, hôn sâu hơn.
Đồng Lôi không phản kháng, mặc cho anh hôn, bởi vì, cô căn bản đã quên phải phản kháng!
Cô không phản đối, đối với Lạc Trường Tuấn mà nói chắc chắn biến thành mời gọi, nụ hôn thay đổi dồn dập hơn, ngay khi bàn tay không khống chế được náo loạn trên người cô, lại bị một cái tay nhỏ bắt được, ngăn anh bước thêm một bước.
Lạc Trường Tuấn lập tức tỉnh lại từ trong bể dục, đáy mắt thoáng qua một tia ưu thương, nhanh đến nỗi làm cho người ta không nhìn thấy, nâng khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ trong sáng vừa rồi, lộ ra một nụ cười lưu manh: "Bây giờ không có hứng thú à?"
Tự cho là che giấu rất tốt, nhưng Đồng Lôi vẫn phát hiện ra, năm năm qua, người đàn ông này đối với mình thật sự rất tốt, cho mình một mái nhà, một cuộc sống bình thản, không khoa trương chút nào khi nói, nếu như không có người đàn ông này, cũng chưa chắc có Đồng Lôi bây giờ, năm đó mình không để ý thân thể chạy khỏi thành phố A, mới vừa xuống máy bay liền té xỉu, tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là anh —— người đàn ông này đã chăm sóc mình năm năm.
"Thật xin lỗi, em không phải cố ý, nhưng. . . . . ." Anh là vì không muốn mình cảm thấy áy náy mới cười một tiếng mà cho qua, nhưng mình không thể nào làm như chưa từng xảy ra.
Lạc Trường Tuấn sửng sốt hồi lâu, biết cô là một người nhạy cảm, cưng chìu vuốt vuốt sợi tóc của cô: "Xem ra bảo bối nhà chúng ta vẫn chưa đủ quan tâm với anh?" Dịu dàng cười, anh sẽ chờ, cho đến một ngày kia cô đồng ý: "A, đúng rồi, đây là thư mời của em!"
"Thư mời?" Đồng Lôi không hiểu nhận lấy, không biết anh nói như vậy là ý gì?
Lạc Trường Tuấn lập tức ôm vai của cô, lơ đễnh nói: "Đây là tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên nói anh giao cho em."
"Tập đoàn Kình Thiên?" Đồng Lôi hơi bối rối, cô không biết?
"Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói tổng giám đốc của bọn họ trong lúc vô tình nhìn thấy tác phẩm của em cảm thấy rất khá, cho nên quyết định trang phục cho hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ lần này sẽ do em thiết kế."
"Có thật không?" Đồng Lôi quả thật không dám tưởng tượng, tập đoàn Kình Thiên có lẽ cô chưa từng nghe qua, nhưng hoạt động ‘ Tình yêu vĩnh cửu ’ này lại nghe rất nhiều, trước đó vài ngày cô vẫn còn đang hâm mộ không biết ai có thể làm thiết kế trang phục cho lần hoạt động này đây? Không ngờ lại có thể là mình!
"Trường Tuấn, anh đánh em một cái, xem có phải em đang nằm mơ hay không?" Đồng Lôi túm ống tay áo của Lạc Trường Tuấn, hưng phấn hô to: "Hoạt động này ở trong mơ em cũng muốn tham gia!"
Thấy cô vui mừng, Lạc Trường Tuấn cũng rất vui vẻ, luôn miệng nói cho cô biết đây là sự thực: "Là thật, bảo bối, em vốn rất lợi hại, em thiết kế trang phục nhưng đạt được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa danh hiệu Annie của em trong giới thời trang cũng rất nổi tiếng, phải có lòng tin với chính mình!!"
"Ách!" Đây là việc vui vẻ nhất trong năm năm qua của cô. . . . . .
Tác giả :
Đại Mạc Tuyết Lan