Cô Dâu Của Diêm Vương
Chương 142 Âm tà sát (2)
Đây chắc hẳn là trạng thái xấu nhất của thi thể, nó đã thối rữa thành như vậy, vừa nghĩ đã biết cái mù đấy tanh hôi thế nào.
"Người này chắc hẳn đã bị nuốt sống hơn năm ngày, sau đó con xà tỉnh già này cũng bị trướng bụng đến chết"
Anh tôi ném cây gậy đi.
Tôi nhìn địa thế và từ trường xung quanh.
Tuy lúc này đã là nửa đêm, nhưng âm khí ngút trời sau lưng núi nồng đậm muốn chết, ngay trong gió cũng mang theo mùi tanh hôi.
Bên cạnh chúng tôi chính là mảnh ruộng cỏ dại mọc thành bụi, cách đó không xa còn có nhà gỗ.
"Âm tà sát quá nặng, bằng không cái thứ tà khí như loài rẫn cũng sẽ không bò đến gần nơi con người sinh sống, đặc biệt là cái yêu quái có tuổi như vậy"
Tôi lấy la bàn ra, quả nhiên là từ trường ở nơi này rất hỗn loạn, hơn nữa khí âm tà cũng rất nặng.
"Bên kia núi chính là hướng đi thôn Hoàng Đạo hả? Nhiều người chết đến mức khí âm tà ngút trời, phong thủy ở nơi này cũng đã bị phá hủy hoàn toàn "
Bên chính phủ cũng thật là, nếu đã muốn di dời thôn Hoàng Đạo thì hẳn cũng nên di dời khu vực xung quanh chứ.
Nếu chỉ là xem nhà không thôi thì nơi gần với những nơi có âm khí nặng như lò hỏa táng, nhà tang lễ, bãi tha ma...đều sẽ có âm khí rất nặng, nếu cửa đối diện với những nơi như vậy sẽ phạm sát.
Rắn là hung thú máu lạnh, âm tà lại có tính đâm.
Nếu xung quanh nhà có ổ rắn thì chứng tỏ âm khí của nhà mình rất nặng.
Tuy mất căn nhà này không đối diện với bãi tha ma, những người cả thôn Hoàng Đạo đã chết sạch thì nơi đó chính là một bãi tha ma rồi.
Cho dù có cách xa thế nào thì xét theo vị trí, nơi này cũng đã phạm phải âm tà sát, bằng không cái loại cự mãng sắp thành tinh như vậy từ đâu ra chứ.
"Chắc phải dùng đến kiếm hóa sát rồi chứ?"
Anh tôi lấy kiếm ra khỏi ba lô.
Tôi cầm la bàn, kim chỉ hướng màu trắng chỉ về phía mấy căn nhà gỗ giữ ruộng, kim chỉ còn rung rung chìm xuống.
Lại là kim trảm.
Nơi giấu xác tụ âm.
"Chúng ta phải qua đó xem thử sao?"
Anh tôi cắn răng nói: "Đi! Nơi này mẹ nó còn cách xa đến thế mà cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện rồi? Anh từng đến căn nhà đó rồi, đó là điểm dừng chân cho người trong nghề, qua đó xem thử xem có thi thể nào bị giấu ở đó"
Chúng tôi tắt đèn pin, bước thấp bước cao tiến về căn nhà nhỏ.
Lúc sắp bước đến căn nhà nhỏ, anh tôi liền kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: "Hình như trong nhà có người..."
Không phải chứ? Nơi này mà cũng có người? Gặp phải quỷ ở nơi này thì rất bình thường, nhưng gặp được người...
Tôi cảm thấy còn đáng sợ hơn gặp quỷ.
Vẫn là anh tôi có kinh nghiệm sống phong phú.
Anh ấy theo bố tôi làm gian thương nên cũng đã học được không ít kỹ xảo giang hồ, anh ấy chỉ về phía cánh cửa khép hờ của căn nhà gỗ: "Em nhìn xem, nơi đó dùng chỉ đỏ buộc lên một quả cân...Là để ngăn quỷ"
"Đây là cách của nhà nào vậy chứ..."
"Anh nào biết được, đợi anh hỏi xem"
Anh tôi kéo tôi đến qua ngồi xổm xuống một bên bờ ruộng rồi hét với về phía căn nhà: "Trời đục giải ngân, bát xá tự ngang qua"
Bên trong liền vang lên tiếng đàn ông đáp lại: "Bạn bè trêи cùng chữ "hợp", vào trong ngôi chứ"
Anh tôi kéo tay tôi: "Đi, là người hay quý đều không phải sợ! Vào trong xem thử!"
Tôi ngạc nhiên đến ngây người, anh tôi vậy mà còn biết mất ám hiệu của người giang hồ! Rốt cuộc là anh ấy đã theo bố tôi học những cái gì vậy hả Ông cố tôi liều mạng lăn lộn lập nghiệp trong thời loạn nên chắc hẳn cũng không phải người lương thiện, nhưng không ngờ là những "nghiệp học"này lại được truyền lại.
Chẳng trách bà cụ nhà họ Thẩm vừa nhắc đến nhà họ Mộ đã tỏ ra ghét bỏ như vậy.
"Mới nãy anh nói gì vậy hả?"
Anh tôi vội vàng giải thích: "Trời đục giải ngân có nghĩa là đêm đen tuyết giá, bát xá tử là chỉ người biết kỳ môn, ý chính là: chúng tôi là người biết kỳ môn, gặp phải đêm đen tuyết gia, có thể vào trong ngồi hay không?"
Tôi gật đầu, lợi hại lợi hại.
"Vậy đối phương trả lời thế nào, anh quyết định vào trong?"
"Đối phương nói bạn bè trêи cùng chữ "Hợp"
ý chính là bọn họ cũng là người biết kỳ môn, chúng ta là người cũng đường, kêu chúng ta vào trong ngồi! Mấy từ lóng này, anh lên năm đã biết cả rồi!"
Tôi nhìn anh tôi cạn lời, thằng cha này còn thực là tiểu gian thương xảo trá, bình thường cả ngày anh ấy chỉ biết chơi game, không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng học mấy thứ này thì lại cực kỳ có thiên phú.
Anh ấy bước đến trước cửa, đối phương cũng đã gỡ chỉ đỏ buộc trêи quả cân ra.
Tôi vừa bước vào liền thấy bên trong có hai người đàn ông, đằng sau bọn họ còn để ba túi vải trắng đã được buộc miệng.
Khắp phòng đều là tử khí.
Tôi không nhịn được mà liếc nhìn mấy chiếc túi vải trắng mấy lần, trong đó nhất định là thi thể không sai được.
Trong phòng có hai người đàn ông, một tên gầy, một tên lùn.
Nét mặt của tên lùn rất hung dữ, gã vừa thấy tôi liếc mắt mấy lần về phía túi vải trắng liền quát: "Nhìn gì mà nhìn! Con gái con lứa đừng có mà xen vào chuyện của người khác!"
Tôi bị dọa giật nảy mình, vội vàng cúi đầu tránh sau lưng anh tôi.
Anh tôi vội che cho tôi, cười xòa nói: "Trong nhà tiêm đấu toản hi.(Em gái tôi nhát gan, không hiểu chuyện đời), mong anh bỏ quá."
Đúng lúc bên ngoài có tuyết rơi, đổi phương nghe anh tôi nói vậy thì vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút.
Tôi vốn không dám lên tiếng, anh tôi nói lóng trôi chảy, còn tôi lại chẳng dám nói lấy một câu.
Chỉ là bọn họ cũng không hoàn toàn nói chuyện bằng tiếng lóng, tôi nghe anh ấy nói chuyện với bọn họ một lúc cũng đã hiểu được không ít.
Đổi phương tự xưng là người cản thi, gân đây phát hiện âm khí ở bên này quá nặng, lúc bọn họ qua xem thì nhà nào cũng có thi thể, không phải là bị răng cắn chết thì cũng là ngã trong vũng máu.
Chỗ này vốn cũng chỉ có mấy hộ này, chết hết cả rồi nên cũng chẳng có ai báo cảnh sát, bọn họ thấy có nhiêu miễn phí như vậy liên vội nhặt ba cỗ thi thể hoàn chỉnh nhất rồi muốn nhanh chóng trở về luyện thi.
"Người sống va chân dài, bái phục, nơi này người đã hết, gió lại siết, vẫn nên rút sợi sơm thì hơn"
(Người anh em ra Bắc vào Nam thật là lợi hại, khâm phục, nhưng người nơi này đã chết cả rồi nên rất nguy hiểm, người anh em vẫn nên lên đường về sớm thôi.) Tôi quả thực là cạn lời đến ngất đến nơi, tôi đã thấy anh tôi xắn tay áo đào mộ quật mả, ra điêu mặc cả với người ta ở thành phố ma Âm Sơn, hiện giờ lại thấy anh ấy cả bụng tiếng lóng giang hồ ngồi xốm bên xác chết chém gió với người ta...
mà chỉ đành cảm thán lời các cụ rất có đạo lý.
Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Khẩu âm của đổi phương khá nặng, chắc hẳn là người cản thi ở trong núi sâu.
Bọn họ cũng là người lành nghề trong việc ứng phó với xác chết.
Anh tôi còn thử hỏi một câu: "Hai người anh em biết cái gì là thi tiên đạo chứ? Nói cho anh em nghe mở mang tầm mắt"
Hai người cản thi vừa nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, nói: "Chúng tôi không dám theo thi tiên đạo, nghiệp chướng quá nặng, làm vậy chắc chắn sẽ bị nghiền xương thành tro, vạn kiếp bất phục"
"Bên cạnh các anh có người nào theo con đường này chứ?"
Anh tôi vẫn không nản lòng truy hỏi.
Hai người nhún vai, lắc đầu nói không biết.
Anh tôi móc trong ba lô ra một món đồ nhất định phải chuẩn bị khi hành tẩu giang hồ - bao thuốc lá mềm, đưa cho hai người, còn châm thuốc cho bọn họ.
Tôi không ngửi được mùi khói thuốc nên anh tôi liền hơi đẩy cửa số ra một chút, nhưng ai ngờ lại có một con chim kinh hoàng vỗ cánh rơi xuống từ trêи mái nhà.
Hai người cản thi kia sửng sốt rồi lập tức cả kinh kêu lên: "Hỏng rồi! Mau đi khỏi đây thôi!"
Chúng tôi đều không hiểu ra sao đã thấy đám chim trêи mái nhà bay loạn, cọ và một túi vải trắng, chiếc túi bỗng như bị điện giật đột nhiên giật mạnh một cái.