Cô Dâu Của Diêm Vương
Chương 12 Ép buộc
Không gian trong chiếc xe quá nhỏ, còn người anh ta thì lại cao lớn nên căn bản anh ta không thể di chuyển được.
Hơn nữa tôi lại chẳng phản ứng gì, như con cá chết nên làm anh ta mất đi hứng thú.
Có điều anh ta cũng không dừng lại mà tiếp tục cho đến khi kết thúc.
Sau khi xong một lần, anh ta quấn tôi trong một cái chăn rồi giải kết giới.
Anh tôi xông vào xe liền mắng: "Em tôi mới bị bắt cóc xong vẫn còn sợ hãi.
Vậy mà ngươi lại còn ép buộc nó làm chuyện đó.
Ngươi có còn là người không vậy?" A, đương nhiên anh ta không phải là con người.
Không đúng, làm sao anh hai tôi có thể nhìn thấy được anh ta? Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh hai tôi, anh hai tôi ở trêи ghế lái quay đầu nhìn về phía tên gã chồng quỷ xấu xí bên cạnh ta mắng.
Điều đó rõ ràng có thể nhìn thấy được.
“Linh thai kết thành, Ly Long thành hình.
Ta ở dương gian có thể thực thể hoá cơ thể" Anh ta nhàn nhạt giải thích cho tôi.
Tôi yên lặng quay đầu, anh ta như thế nào cũng được, tôi không muốn để tâm.
“Quỷ đeo mặt nạ thần thì cũng vẫn là quỷ đầu trâu mặt ngựa! Có giỏi thì gỡ xuống thử xem! Em gái của tôi không phải để ngươi bắt nạt" Anh hai tôi tôi giận dữ nói.
“Lá gan lớn đấy, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?" Anh ta lạnh lùng nhìn về phía anh hai tôi tôi nói.
“Hừ, tôi không sợ trời không sợ đất, cùng lắm là chết sợ cái gì chứ" Anh ta cười khẽ một tiếng tựa như cười vào mặt anh hai tôi tôi là người phàm mà không biết tự lượng sức mình.
Tôi nghe được âm thanh vải vóc cọ sát vào nhau, dường như anh ta đang muốn tháo mặt nạ xuống thật.
Trong xe im ảng.
Anh hai tôi tôi hơi lắp bắp: “Lan Lăng...
em...
em có muốn xem không? Anh...Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!
anh 1a..." Tôi vùi đầu vào gối, cơ thể tôi lạnh buốt.
Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài trêи má.
“..Em không muốn nhìn.
Anh ta có bộ dạng gì cũng không liên quan gì đến em" Tôi quấn chặt mình trong chiếc chăn, nói vọng ra ngoài với anh tôi với chất giọng đặc sệt giọng mũi.
“Hừ! Không muốn xem thì đừng xem" Anh ta lạnh lùng nói mang theo chút tức giận.
Anh ta muốn biến mất thì đột nhiên anh hai tôi tôi nói: “Từ từ đãi! Bố tôi, bố tôi đâu? Không phải anh nói anh biết bố tôi ở đâu sao?" “Bệnh viện Renhe" Anh ta ném một câu lạnh lùng rồi biến mất.
Bệnh viện Renhe là một bệnh viện tư cao cấp, tôi và anh hai tôi không nghĩ bố tôi lại có thể đến đây.
Chẳng lẽ là do anh ta thi triển pháp thuật? Vấn đề là? Thi triển pháp thuật thì có thể đưa bố tôi dễ dàng vào phòng VỊP sao? Bố tôi đang nằm trêи giường bệnh viện, bác sĩ nói gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Thế giới của chúng tôi và thế giới của bác sĩ bất đồng.
Chờ bác sĩ đi rồi, anh hai tôi liền nói với tôi bốn chữ: “Gọi cho ông cổ" Anh hai tôi đi ra ngoài gọi điện về quê, tôi liên đến trước giường bệnh của bố tôi.
Một ngày sau, ông cố tôi liền tới.
Vốn dĩ từ quê chạy tới đây cũng chỉ mất khoảng bốn năm giờ.
Vậy mà giờ đây tôi lại thấy ông cố chống một cây trượng có hình dáng cũng bình thường nhưng trêи đầu lại uốn lượn cùng một chút hoa văn.
Nghe nói trượng này là được làm bằng gỗ trầm tử kim nam, có tiền cũng không mua được.
Ông cố là cột sống của gia tộc, ông đi ra khỏi cửa chắc chắn sẽ có nhiều người đi cùng ông như ông nội tôi, ông nội hai, chú hai, anh họ,....
Có tới bảy tám cười...
Ngay khi vào phòng VIP, ông liền yêu cầu anh họ đóng cửa lại.
Ngay sau khi cửa vừa đóng lại, ông đã ném cây trượng đi, quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi hoảng sợ, vội hỏi: “Ông cố, ông đang làm gì vậy?" Mệt bên hỏi một bên dìu ông đứng dậy, ông lại đẩy tay tôi ra lắc đầu: “Nha đầu, đứng cho vững" Giọng ông nghiêm trang, tôi bất lực nhìn anh hai, anh tôi cũng chết lặng.
“Cung kính, cung kính dập đầu.
Họ Mộ xin cảm ơn đế quân đã ban phước..." Ông cố cúi đầu bái lễ.
Người trong nhà đều ngây người, ông cổ đã quá già vậy mà còn quỳ xuống bái lễ.
Mọi người nhao nhao tiến tới đỡ ông cố dậy.
Anh họ nói nhỏ: “Có phải ông cố già rồi nên hồ đồ không?" Ông cố quay đầu nhìn thoáng qua mọi người: “Ta đang quỳ các ngươi còn dám đứng sao?" Với mệnh lệnh này, mọi người dù có không tình nguyện cũng đều quỳ xuống, anh hai tôi ở bên cạnh xấu hổ sờ mũi: “Anh có phải quỳ không...?" “Mộ Vân Thiên!" Ông cố gầm lên khiến anh hai tôi sợ đến mức vội vàng quỳ xuống.
Tôi xấu hổ muốn chết, nơi này tôi nhỏ nhất nhưng lại chỉ có một mình tôi đứng.
“Ông cố ơi...
Người đó...
không gả chồng quỷ kia không có ở nơi này" Tôi nhỏ giọng nói.
Ông cố vẫn dập đầu ba cái trước sau đó mới cho mọi người đứng dậy.
“Ngài có ở đây hay không không quan trọng, nhưng ngài để lại tín vật ở đây, chúng ta nên tôn trọng và bái lạy..." Ông cố chỉ vào thẻ ngọc trước ngực tôi.
Tôi đang đeo dây chuyền có thẻ ngọc của anh ta trêи ngực.
Bắc Thái Đế Quân.
Minh Phủ tôn sư.
Ông cố tôi là linh hồn của gia tộc, ông xem qua tình huống của bố tôi sau đó nói với bố tôi: “Thành Đào, đây là âm khí xâm tuỷ, đây chính là nghiệp chướng trong quá khứ.
Chung quy lại là muốn giải trừ phải do chính mình trả..." Bố tôi kính cẩn khoanh tay đứng dậy gật đầu: “Vâng" “Tạm thời hãy ở lại bệnh viện đi, các thành viên trong gia đình sẽ thay y tá chăm sóc con, về viện phí..." Ông cố còn chưa dứt lời, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt của ông nội hai không thoải mái.
Ông nội tôi thấy vậy liên hiếu, vội nói: “Bố, viện phí con tự lo được, không cần phiền đến các anh chị em.
Dù sao Thành Đào cũng là con trai của con." Ông cố gật gật đầu nói: "Không đủ tiền thì nói cho bố biết" Sau khi phân phó mọi thứ xong, ánh mắt của ông cố dừng lại trêи người tôi, khẽ cười nói: “Nha đầu, nhìn khí sắc của con thấy con không được khoẻ...
Cần phải cẩn thận chú ý cơ thế con" Nghe ông cố nói như vậy, tôi bỗng dưng đưa tay vuốt bụng dưới.
Dường như ở đó đang có một ngọn lửa bùng cháy.
Bảy ngày đã trôi qua, hiện tại “nhiệm vụ" của tôi đại khái có lẽ là là một cỗ máy sinh sản.
Chỉ hy vọng cơn ác mộng này sớm kết thúc.
Khi ông cố rời đi, ông nội tôi ở lại nói với tôi: “Lan Lăng yên tâm, bố con sẽ khá lên thôi.
Chúng ta sẽ tìm được thứ để cứu được bố con.
Tấm thẻ này có một triệu, con cứ cầm đi.
Mật mã là sinh nhật của bố con.
Nếu không đủ thì ông lại đưa thêm" “Bệnh gì mà một triệu không đủ vậy ông? Chẳng lẽ bố con sẽ chết ư?" Tôi nhìn về phía ông nội, sao ông lại bình tính đến thế nhỉ? Ông nội lắc đầu nói: “Năm đó vì đế cho mẹ con sống lâu thêm mấy năm, bố con đã làm những điều cấm kỵ.
Sau tất cả nghiệp chướng cũng đều phải trả lại.
Nếu con muốn bố con mau chóng khoẻ lại thì trước tiên con cần phải chăm chỉ học tập và kiếm tiền.
Nói thật nếu con muốn mua tài liệu trừ ta thì chỉ sợ mười triệu cũng không đủ." Ông nội cười cười xoa đầu tôi và anh hai rồi rời đi.
Chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy thê lương...
Gia tộc như vậy, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên.
Ai mà không vì sinh tử mà rơi lệ? Không chờ chúng tôi buồn rầu được lâu, trêи hành lang bệnh viện đột nhiên có một chuỗi tiếng bước chân, nơi này là khu VIP, không thể nào có nhiều người chạy trêи hành lang được.
Anh hai tôi tò mò mở cửa.
Có một ông già đang mặc đồ bệnh viện đang quơ chân múa tay nhảy loạn xạ, bên người có một đội vệ sĩ mặc áo đen và vài y tá chạy theo sau.
A? Ông ta muốn trốn viện sao? Vừa mới chạy qua xong, không bao lâu sau lại quay về, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần.
Anh hai tôi ôm cánh tay khinh thường nói: “Đúng là kẻ có tiền có khác.
Đầu óc có bệnh nên mới tập thể ɖu͙ƈ trong hành lang bệnh viện.
Lão già kia rõ ràng là trúng tà rồi" Một giọng nói trầm vang lên: “Cậu nói cái gì trúng tà?"
Hơn nữa tôi lại chẳng phản ứng gì, như con cá chết nên làm anh ta mất đi hứng thú.
Có điều anh ta cũng không dừng lại mà tiếp tục cho đến khi kết thúc.
Sau khi xong một lần, anh ta quấn tôi trong một cái chăn rồi giải kết giới.
Anh tôi xông vào xe liền mắng: "Em tôi mới bị bắt cóc xong vẫn còn sợ hãi.
Vậy mà ngươi lại còn ép buộc nó làm chuyện đó.
Ngươi có còn là người không vậy?" A, đương nhiên anh ta không phải là con người.
Không đúng, làm sao anh hai tôi có thể nhìn thấy được anh ta? Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh hai tôi, anh hai tôi ở trêи ghế lái quay đầu nhìn về phía tên gã chồng quỷ xấu xí bên cạnh ta mắng.
Điều đó rõ ràng có thể nhìn thấy được.
“Linh thai kết thành, Ly Long thành hình.
Ta ở dương gian có thể thực thể hoá cơ thể" Anh ta nhàn nhạt giải thích cho tôi.
Tôi yên lặng quay đầu, anh ta như thế nào cũng được, tôi không muốn để tâm.
“Quỷ đeo mặt nạ thần thì cũng vẫn là quỷ đầu trâu mặt ngựa! Có giỏi thì gỡ xuống thử xem! Em gái của tôi không phải để ngươi bắt nạt" Anh hai tôi tôi giận dữ nói.
“Lá gan lớn đấy, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?" Anh ta lạnh lùng nhìn về phía anh hai tôi tôi nói.
“Hừ, tôi không sợ trời không sợ đất, cùng lắm là chết sợ cái gì chứ" Anh ta cười khẽ một tiếng tựa như cười vào mặt anh hai tôi tôi là người phàm mà không biết tự lượng sức mình.
Tôi nghe được âm thanh vải vóc cọ sát vào nhau, dường như anh ta đang muốn tháo mặt nạ xuống thật.
Trong xe im ảng.
Anh hai tôi tôi hơi lắp bắp: “Lan Lăng...
em...
em có muốn xem không? Anh...Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!
anh 1a..." Tôi vùi đầu vào gối, cơ thể tôi lạnh buốt.
Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài trêи má.
“..Em không muốn nhìn.
Anh ta có bộ dạng gì cũng không liên quan gì đến em" Tôi quấn chặt mình trong chiếc chăn, nói vọng ra ngoài với anh tôi với chất giọng đặc sệt giọng mũi.
“Hừ! Không muốn xem thì đừng xem" Anh ta lạnh lùng nói mang theo chút tức giận.
Anh ta muốn biến mất thì đột nhiên anh hai tôi tôi nói: “Từ từ đãi! Bố tôi, bố tôi đâu? Không phải anh nói anh biết bố tôi ở đâu sao?" “Bệnh viện Renhe" Anh ta ném một câu lạnh lùng rồi biến mất.
Bệnh viện Renhe là một bệnh viện tư cao cấp, tôi và anh hai tôi không nghĩ bố tôi lại có thể đến đây.
Chẳng lẽ là do anh ta thi triển pháp thuật? Vấn đề là? Thi triển pháp thuật thì có thể đưa bố tôi dễ dàng vào phòng VỊP sao? Bố tôi đang nằm trêи giường bệnh viện, bác sĩ nói gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Thế giới của chúng tôi và thế giới của bác sĩ bất đồng.
Chờ bác sĩ đi rồi, anh hai tôi liền nói với tôi bốn chữ: “Gọi cho ông cổ" Anh hai tôi đi ra ngoài gọi điện về quê, tôi liên đến trước giường bệnh của bố tôi.
Một ngày sau, ông cố tôi liền tới.
Vốn dĩ từ quê chạy tới đây cũng chỉ mất khoảng bốn năm giờ.
Vậy mà giờ đây tôi lại thấy ông cố chống một cây trượng có hình dáng cũng bình thường nhưng trêи đầu lại uốn lượn cùng một chút hoa văn.
Nghe nói trượng này là được làm bằng gỗ trầm tử kim nam, có tiền cũng không mua được.
Ông cố là cột sống của gia tộc, ông đi ra khỏi cửa chắc chắn sẽ có nhiều người đi cùng ông như ông nội tôi, ông nội hai, chú hai, anh họ,....
Có tới bảy tám cười...
Ngay khi vào phòng VIP, ông liền yêu cầu anh họ đóng cửa lại.
Ngay sau khi cửa vừa đóng lại, ông đã ném cây trượng đi, quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi hoảng sợ, vội hỏi: “Ông cố, ông đang làm gì vậy?" Mệt bên hỏi một bên dìu ông đứng dậy, ông lại đẩy tay tôi ra lắc đầu: “Nha đầu, đứng cho vững" Giọng ông nghiêm trang, tôi bất lực nhìn anh hai, anh tôi cũng chết lặng.
“Cung kính, cung kính dập đầu.
Họ Mộ xin cảm ơn đế quân đã ban phước..." Ông cố cúi đầu bái lễ.
Người trong nhà đều ngây người, ông cổ đã quá già vậy mà còn quỳ xuống bái lễ.
Mọi người nhao nhao tiến tới đỡ ông cố dậy.
Anh họ nói nhỏ: “Có phải ông cố già rồi nên hồ đồ không?" Ông cố quay đầu nhìn thoáng qua mọi người: “Ta đang quỳ các ngươi còn dám đứng sao?" Với mệnh lệnh này, mọi người dù có không tình nguyện cũng đều quỳ xuống, anh hai tôi ở bên cạnh xấu hổ sờ mũi: “Anh có phải quỳ không...?" “Mộ Vân Thiên!" Ông cố gầm lên khiến anh hai tôi sợ đến mức vội vàng quỳ xuống.
Tôi xấu hổ muốn chết, nơi này tôi nhỏ nhất nhưng lại chỉ có một mình tôi đứng.
“Ông cố ơi...
Người đó...
không gả chồng quỷ kia không có ở nơi này" Tôi nhỏ giọng nói.
Ông cố vẫn dập đầu ba cái trước sau đó mới cho mọi người đứng dậy.
“Ngài có ở đây hay không không quan trọng, nhưng ngài để lại tín vật ở đây, chúng ta nên tôn trọng và bái lạy..." Ông cố chỉ vào thẻ ngọc trước ngực tôi.
Tôi đang đeo dây chuyền có thẻ ngọc của anh ta trêи ngực.
Bắc Thái Đế Quân.
Minh Phủ tôn sư.
Ông cố tôi là linh hồn của gia tộc, ông xem qua tình huống của bố tôi sau đó nói với bố tôi: “Thành Đào, đây là âm khí xâm tuỷ, đây chính là nghiệp chướng trong quá khứ.
Chung quy lại là muốn giải trừ phải do chính mình trả..." Bố tôi kính cẩn khoanh tay đứng dậy gật đầu: “Vâng" “Tạm thời hãy ở lại bệnh viện đi, các thành viên trong gia đình sẽ thay y tá chăm sóc con, về viện phí..." Ông cố còn chưa dứt lời, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt của ông nội hai không thoải mái.
Ông nội tôi thấy vậy liên hiếu, vội nói: “Bố, viện phí con tự lo được, không cần phiền đến các anh chị em.
Dù sao Thành Đào cũng là con trai của con." Ông cố gật gật đầu nói: "Không đủ tiền thì nói cho bố biết" Sau khi phân phó mọi thứ xong, ánh mắt của ông cố dừng lại trêи người tôi, khẽ cười nói: “Nha đầu, nhìn khí sắc của con thấy con không được khoẻ...
Cần phải cẩn thận chú ý cơ thế con" Nghe ông cố nói như vậy, tôi bỗng dưng đưa tay vuốt bụng dưới.
Dường như ở đó đang có một ngọn lửa bùng cháy.
Bảy ngày đã trôi qua, hiện tại “nhiệm vụ" của tôi đại khái có lẽ là là một cỗ máy sinh sản.
Chỉ hy vọng cơn ác mộng này sớm kết thúc.
Khi ông cố rời đi, ông nội tôi ở lại nói với tôi: “Lan Lăng yên tâm, bố con sẽ khá lên thôi.
Chúng ta sẽ tìm được thứ để cứu được bố con.
Tấm thẻ này có một triệu, con cứ cầm đi.
Mật mã là sinh nhật của bố con.
Nếu không đủ thì ông lại đưa thêm" “Bệnh gì mà một triệu không đủ vậy ông? Chẳng lẽ bố con sẽ chết ư?" Tôi nhìn về phía ông nội, sao ông lại bình tính đến thế nhỉ? Ông nội lắc đầu nói: “Năm đó vì đế cho mẹ con sống lâu thêm mấy năm, bố con đã làm những điều cấm kỵ.
Sau tất cả nghiệp chướng cũng đều phải trả lại.
Nếu con muốn bố con mau chóng khoẻ lại thì trước tiên con cần phải chăm chỉ học tập và kiếm tiền.
Nói thật nếu con muốn mua tài liệu trừ ta thì chỉ sợ mười triệu cũng không đủ." Ông nội cười cười xoa đầu tôi và anh hai rồi rời đi.
Chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy thê lương...
Gia tộc như vậy, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên.
Ai mà không vì sinh tử mà rơi lệ? Không chờ chúng tôi buồn rầu được lâu, trêи hành lang bệnh viện đột nhiên có một chuỗi tiếng bước chân, nơi này là khu VIP, không thể nào có nhiều người chạy trêи hành lang được.
Anh hai tôi tò mò mở cửa.
Có một ông già đang mặc đồ bệnh viện đang quơ chân múa tay nhảy loạn xạ, bên người có một đội vệ sĩ mặc áo đen và vài y tá chạy theo sau.
A? Ông ta muốn trốn viện sao? Vừa mới chạy qua xong, không bao lâu sau lại quay về, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần.
Anh hai tôi ôm cánh tay khinh thường nói: “Đúng là kẻ có tiền có khác.
Đầu óc có bệnh nên mới tập thể ɖu͙ƈ trong hành lang bệnh viện.
Lão già kia rõ ràng là trúng tà rồi" Một giọng nói trầm vang lên: “Cậu nói cái gì trúng tà?"
Tác giả :
Khuyết Danh