Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài
Chương 258
Chương 258
Sau đó anh xoay người lên tâng.
Tô Tú Song cau mày quay sang nhìn Hoắc Lăng Tùng.
Hoắc Lăng Tùng bất đắc dĩ mỉm cười, nhún nhún vai. Anh cũng chỉ mời khách sáo thôi, ai ngờ anh Hai lại muốn theo thật chứ.
Lúc Hoắc Dung Thành quay lại thì đã thay áo khoác gió màu đen, đội mũ lưỡi trai, nói ngắn gọn với hai người: “Đi thôi"
Tô Tú Song ngồi trên ghế phó lái nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn câm nín.
Chẳng qua là đi siêu thị mua đồ ăn thôi, từ hai người biến thành bốn người thì chớ, lại còn tặng kèm một con chó.
Ghế sau, Hoắc Diệc Phong lười biếng nằm gối lên đùi Hoắc Lăng Tùng, nhàn nhã ném khoai tây chiên vào miệng.
Tiểu Bạch bên cạnh chảy nước miếng, dùng chân trước giãm giãm ngực Hoắc Diệc Phong, luống cuống sủa loạn.
Nhìn nước miếng nhỏ trên ống quần mình, Hoắc Lăng Tùng chỉ có thể dùng †ay xoa huyệt thái dương.
Một tiếng sau, xe dừng ở siêu thị.
Tô Tú Song và Hoắc Dung Thành đi song song đẳng trước.
Hoắc Lăng Tùng, Hoắc Diệc Phong và Tiểu Bạch theo sau lưng hai người.
Tuy Hoắc Dung Thành đã đội mũ, nhưng hai gương mặt của Hoắc Lăng Tùng và Hoắc Diệc Phong cũng đủ hấp dẫn một đám người rồi.
Chỉ thấy người ta túm năm tụm ba giơ di động lên điên cuồng chụp hai người.
“Anh muốn ăn sủi cảo nhân gì?" Tô Tú Song quay sang nhìn Hoắc Dung Thành.
Hoắc Dung Thành thoáng nhìn đám người nhốn nháo không ngừng chen về phía này, cau chặt mày: “Gì cũng được."
Tô Tú Song không tin “gì cũng được"
có nghĩa là gì cũng được. cho nên chỉ có thể thăm dò: “Nhân nấm hương được không?"
“Được." Hoắc Dung Thành dịu giọng đáp.
“Vậy bác sĩ Tùng thì sao?" Cô quay đầu nhìn Hoắc Lăng Tùng.
Hoắc Lăng Tùng cười khẽ, dễ tính nói: “Anh không kén ăn, nhân gì cũng được."
“Hoắc Diệc Phong đâu?" Hoắc Dung Thành liếc bên cạnh Hoắc Lăng Tùng hỏi.
“Em đi tìm nó, tiện thể mua vài thứ khác nữa" Hoắc Lăng Tùng nói.
Hoắc Diệc Phong trời sinh thích gây sự, lại thêm một con Tiểu Bạch cũng hung dữ nên đúng là đáng lo vô cùng.
“Thịt lợn mới vừa mổ xông đây, giá đặc biệt, số lượng có hạn"
Giọng của nhân viên tiếp thị xuyên qua loa khuếch âm truyền tới.
Vừa nghe vậy, một đám người lập tức chen chúc chạy tới, điên cuồng như đánh giặc.
Tô Tú Song bị xô đẩy nghiêng ngả lảo đảo, trượt chân ngã về phía trước.
Mặt cô trắng bệch, cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Ngay khi cô chuẩn bị thân mật hôn lên mặt đất thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô, kéo cô vê hướng ngược lại.