Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 81: Nắm được điểm yếu của cô

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 81: Nắm được điểm yếu của cô

Sở Huệ Nhu nghe vậy thì giật mình sợ hãi.

“Ban đầu tôi chỉ cho rằng cô ta ham tiền thôi, nói như cô thì cô ta còn thường xuyên làm vậy sao?"

Lâm Tiêu Tương gật đầu, nghĩ đến quá trình âm thầm giao đấu với An Đình Đình mấy lần trước, vẻ mặt cô ta nghiêm nghị: “Đúng thế, tâm kế, thủ đoạn của tiện nhân này khá cao minh. Có vài lần tôi đã suýt chết trong tay cô ta."

Sở Huệ Nhu sốt ruột: “Vậy phải làm sao mới ổn đây? Lỡ như cô ta sử dụng thủ đoạn gì để mang thai con Diệu Dương... phải thu dọn thế nào?"

Lâm Tiêu Tương cũng bị kích thích!

Cô ta không hề nghĩ tới tiện nhân đó lại câu dẫn được cậu hai nhà họ Mặc, chẳng trách lần trước khi ở phòng làm việc, An Đình Đình cũng chen vào.

Cô ta nghiến răng, căm hận nghĩ, hay cho An Đình Đình mày, khẩu vị càng ngày càng lớn. Một phó tổng Tiêu Quân đã không còn thỏa mãn được mày nữa, lại còn đụng tới người nhà họ Mặc!

Nhưng thế thì sao, Lâm Tiêu Tương là phụ nữ, đương nhiên biết điểm yếu của An Đình Đình cũng là phụ nữ.

Mỗi người phụ nữ đều có người đàn ông mình từng yêu sâu đậm. Cho dù không thể có được nữa thì người đó vẫn như ma chú, không gặp thì không sao, một khi gặp thì là sẽ khiến người ta sống không bằng chết, đau khổ không chịu được.

“Huệ Nhu, quảng cáo này cô đừng nhận." Lâm Tiêu Tương nói.

“Vì sao?" Sở Huệ Nhu nghi hoặc: “Đây là cách duy nhất để tôi có thể tiếp cận Diệu Dương, cô không biết đâu, bây giờ anh ấy không chịu gặp tôi. Tôi nhận quảng cáo này, có lẽ còn có thể có cơ hội gặp anh ấy lần nữa"

“Chưa đuổi được tiện nhân kia ra xa cậu hai thì tốt nhất cô đừng gặp anh ấy. Cô phải biết tiện nhân kia bây giờ cũng ước gì không nhìn thấy cô, cô xuất hiện, không biết cô ta sẽ giở thủ đoạn gì trước mặt cậu hai để anh ấy phải ghét cô đâu."

Phân tích như vậy dường như cũng có lý.

“Vậy... vậy tôi phải làm sao?"

“An Giai Kỳ của nhà họ An là bạn thân của tôi, quảng cáo này để cô ấy nhận đi." Lâm Tiêu Tương nháy đôi mắt sắc sảo, kế hoạch đã có...

Sở Huệ Nhu gật đầu, mang theo ánh mắt hy vọng nhìn Lâm Tiêu Tương.

“Tiêu Tương, chuyện lần này cô nhất định phải giúp tôi, nể tình mấy năm gần đây nhà họ Sở chúng tôi quan tâm nhà họ Lâm như thế, nhất định phải để cô ta để lộ sơ hở trước mặt Diệu Dương để anh ấy biết cô ta là loại phụ nữ gì rồi vứt bỏ cô ta."

“Yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào."

Sở Huệ Nhu ra khỏi văn phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại, vẻ ưu thương và bất lực trên mặt trong nháy mắt không còn, thay vào đó là nụ cười nhạt mang ý tứ sâu xa.

Thật ra cô đã sớm biết thân phận của An Đình Đình ở nhà họ An, còn biết một vài chuyện riêng của cô ta, chỉ là cô không tiện công khai thôi. Nếu đã có người giúp cô bày mưu tính kế thì cô còn có gì phải kiêng dè nữa? Cứ để họ ngao cò tranh nhau, cô làm ngư ông đắc lợi ngồi chờ lợi ích đi.

Lâm Tiêu Tương trong văn phòng cũng nở nụ cười lạnh.

Luôn miệng nói đến cầu xin mình giúp đỡ nhưng lại nhắc tới nhà họ Sở, chẳng phải là đang muốn cô có ơn tất báo sao? Chút thủ đoạn vặt này, sao cô lại không biết?

Sở Huệ Nhu, cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô đuổi An Đình Đình rời xa cậu hai. Còn về việc sau này ai sẽ thay vị trí ở bên anh ấy thì chưa nói trước được!

Khu làm việc nhận được một thông báo quan trọng, toàn bộ quản lý cấp cao đều phải tham gia cuộc họp, ai cũng phải tới.

Còn những nhân viên tôm tép thì lại nhao nhao suy đoán nội dung cuộc họp, rốt cuộc có chuyện lớn gì mà phải làm căng thẳng, thần bí đến thế.

“Tôi nghe nói rồi, nghe nói rồi... Tiểu Lý vui vẻ chạy tới, thần thần bí bí nói: “Tôi vừa mới đi qua văn phòng phó tổng, nghe thấy trợ lý anh ấy nói tối nay sẽ có buổi đấu giá từ thiện lớn nhất thành phố G"

“Đấu giá không phải vẫn thường xuyên có sao, nhưng liên quan gì đến *** Tháp chúng ta mà phải làm thần bí như vậy?"

“Điều này thì cô không biết rồi. Buổi đấu giá tối nay sẽ có trang sức nổi danh nhất từ trước tới nay - Sao băng hồ điệp!"

Lập tức mọi người đều bàn luận sôi nổi.

An Đình Đình vừa nghe thấy cái tên này, cả người lập tức kinh hãi.

Sao băng hồ điệp? Đó chẳng phải món đồ trang sức cô đeo ngày đêm trên người sao, cùng tên? Sợi trong buổi đấu giá có phải một đôi với sợi cô đeo không? Liệu có liên quan gì tới thân thế của cô không? Liệu...

Điều khiến người khác bất đắc dĩ lại nóng ruột đó là vật phẩm bán đấu giá luôn được bảo vệ kín không kẽ hở, thậm chí đến ảnh chụp cũng không thể tìm được ở trên mạng, trừ khi tự tham gia buổi đấu giá thì mới có thể thấy.

Nhưng cô chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ bé của *** Tháp, làm gì có tư cách tham gia buổi đấu giá tối nay. Nếu không thể tham gia, An Đình Đình cảm thấy cuộc đời này của cô sẽ rất đáng tiếc.

Nhưng ai sẽ giúp cô đây.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trong đầu cô hiện lên gương mặt dịu dàng, ôn hòa - Tiêu Quân!

An Đình Đình chờ mãi đợi mãi mà cuộc họp quản lý cấp cao vẫn mãi tiến hành căng thẳng nghiêm mật, dường như buổi đấu giá lần này vô cùng quan trọng đối với *** Tháp.

Chờ tới năm giờ, các công nhân viên đã tan làm mà hội nghị vẫn chưa kết thúc.

Phải làm sao bây giờ? Bảy rưỡi sẽ bắt đầu buổi đấu giá, cô không thể cứ rời đi như vậy. Các đồng nghiệp lần lượt chào hỏi, cô đáp lại từng người, trong lòng tính toán, rốt cuộc nên làm gì đây?

Ngẫm nghĩ, cô quyết định một việc.

Bãi đậu xe dưới hầm của *** Tháp, ánh đèn hơi tối tăm, nhiệt độ tầng hầm mát lạnh hơi đáng sợ. An Đình Đình trốn ở góc khuất, lặng lẽ chờ đợi.

Cuối cùng cô nghe thấy tiếng bước chân, xuyên qua bên tường cô thấy một vài quản lý cấp cao đang nói chuyện với nhau rồi đi tới xe mình, nói lời chúc ngủ ngon sau đó nhanh chóng ra về.

Lại một nhóm người nữa cũng đi tới xe mình rồi ra về, từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng Tiêu Quân.

Kỳ lạ, không phải anh ấy vẫn ở lại tăng ca chứ?

Buổi đấu giá từ thiện tối nay, anh ấy thân là phó tổng chắc chắn sẽ đi cùng Tổng Giám đốc, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Nhiệt độ dưới tầng hầm âm khí bức người hơn bên ngoài.

An Đình Đình gần như là mở to mắt nhìn về nơi xa, nhìn mãi nhìn mãi, trong lúc bất giác mắt đã có chút chua xót.

Sao vẫn chưa ra? An Đình Đình có chút sốt ruột, hàng lông mày xinh đẹp cũng đã hơi chau lại.

Bất thình lình một loạt tiếng bước chân trầm ổn hữu lực từ xa tới gần truyền vào tai cô. Là ai? Cô lại mở to mắt nhìn lần nữa, nhưng phương hướng trước mắt lại không hề có bóng dáng nào xuất hiện.

Kỳ lạ, vậy tiếng bước chân này từ đâu ra?

Cô bỗng quay đầu, chỉ thấy sau lưng mình ở nơi u ám hơn cả phía trước có một bóng người cao lớn tuấn lãng xuất hiện. Lòng cô vui mừng, anh ấy ra rồi.
3/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại