Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 73: Nữ chủ nhân của biệt thự thủy mặc
Mặc Diệu Dương đến phòng làm việc, anh hình như còn có vài việc cần làm gấp.
Anh trước giờ không có thói quen ngủ trưa, tóm lại sẽ có vài chuyện khiến anh phiền lòng, khiến anh không thể thả lỏng được. An Thiên Thiên cũng về phòng nghỉ ngơi, đợi lúc cô tỉnh lại, hai anh em nhà họ Mặc đã rời khỏi rồi.
Cô lười biếng vặn eo, cơ thể và tâm trí cũng được thư giãn.
Cửa lớn của biệt thự Thủy Mặc, Sở Huệ Nhu bị người làm chặn lại không cho vào.
“Tránh ra" Sở Huệ Nhu nhíu mày, mặt mày không vui.
“Xin lỗi, cô Sở, không có căn dặn của cậu hai, cô không thể vào trong." Người làm khách khí nói.
Sở Huệ Nhu cười lạnh: “Cậu hai? Cậu hai tương lai chính là chồng của tôi, tôi chúng là nữ chủ nhân của biệt thự
Thủy Mặc. Đường của nữ chủ nhân, các người cũng dám cản?"
“Thật sự rất thất lễ, cô Sở, trước mắt chúng tôi chỉ nghe lời của cậu hai."
“Cô—" Sở Huệ Nhu vạn lần không ngờ, thân phận tôn quý như cô lại một người làm ngăn cản.
Cô ta nghiến răng, nói: “Cút đi cho tôi."
Nói xong, rút điện thoại ra, vừa đi vừa ấn số, nói mấy câu xong, lại đi đến, bàn tay chìa ra, nói: “Điện thoại của bà cụ
Mặc, cô nghe đi."
Người làm vừa nghe là bà cụ Mặc', trên mặt bỗng lộ ra vẻ yên lặng, cung kính nhận điện thoại.
“Lá gan của mấy người cũng được đấy, cô Sở là cháu gái của tôi, nó muốn đi đâu mà cũng dám chặn, tôi thấy mấy người sống cũng uổng rồi!"
Trong điện thoại, truyền ra một giọng nói sắc bén của phụ nữ.
Người làm bị dọa đến mức trên trán toát đầy mồ hôi, vội vàng nhận sai.
Sợ Huệ Nhu nhận lại điện thoại, lông mày nhướn lên, tư thế cao ngạo nói: “Tránh ra cho tôi."
Vì thế, người làm chỉ đành nhường đường.
Nhìn Sở Huệ Như bước lên đôi cao gót đế nhọn, bóng dáng cao quý sải bước vào trong sân của biệt thự, các người làm chỉ biết nhìn nhau.
“Phải làm sao đây?" Một người trong đó lo lắng nói.
“Mau đi gọi điện cho cậu hai."
“Được. "
An Đình Đình đã mặc xong quần áo, đành thu dọn phòng của mình. Cô kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa sổ mở ra. Phát hiện trên kính thủy tinh có chút đen, vì thế cả người dựa vào trên bệ cửa, giờ tay đi mau vết đen đó thử.
Mắt vô tình nhìn về bên ngoài thì có một bóng dáng lọt vào tầm mắt của cô.
Đợi khi cô biết là ai thì trong lòng có hơi kinh ngạc, cả người rụt trở lại. Nhưng, đã muộn rồi, Sở Huệ Nhu ở dưới lầu đã nhìn thấy bóng dáng của An Đình Đình.
Trong lòng Sở Huệ Nhu cũng khá kinh ngạc, cô gái đó là ai?
An Đình Đình cũng ngây ra, cô ta sao lại đến đây?
Sở Huệ Nhu chưa nhìn rõ gương mặt của cô gái đó, nhưng từ nhan sắc, quần áo để suy đoán, đó là một cô gái còn trẻ. Có phải lần trước tiện nhân đó cô ta không thể giải quyết không, nhưng cô ta có một chút không chắc chắn, cô gái này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Mặc Diệu Phong.
Không được, phải đến hỏi cô ta mới được!
Nghĩ đến đây, bước chân của Sở Huệ Nhu sải nhanh, đi vào trong phòng.
An Đình Đình hơi hoảng, phải làm sao đây? Sở Huệ Nhu không phải người dễ chọc, cô phải ứng phó làm sao đây?
Trốn đi? Đúng, trốn trước đi rồi nói sau.
Thế nhưng, trốn ở đâu mới được?
An Đình Đình đã rời khỏi phòng của mình, chạy như bay lên tầng trên.
Mỗi phòng đều không khóa, căn bản sẽ không an toàn.
Khóe mắt liếc sang phòng làm việc của Mặc Diệu Dương, không bằng trốn ở đó để tránh cửa ải này trước đã.
Quản gia nghe thấy tiếng thì vội vàng chạy đến, ở chân cầu thang chặn Sở Huệ Nhu lại: “Cô Sở, cô không thể đi lên.
Sở Huệ Nhu hừ lạnh một tiếng: “Tôi tại sao không được vào? Hôm nay, tôi nhất quyết đi lên xem thử." Nói xong, cô ta đẩy Bác Trương ra, nghênh ngang mà đi.
Quản gia và người làm đều hoảng, mắt nhìn thấy lại bị ngăn cản, chỉ cần cố gắng tiến về phía trước.
Sở Huệ Nhu kiểm tra những căn phòng một, nhưng cũng không có phát hiện bóng lưng của cô gái đó. Bao gồm cả phòng cô gái đó xuất hiện, cô ta cũng điều tra rồi.
Kỳ lạ, đi đâu rồi, trốn kỹ rồi?
“Chỗ này còn có một cô gái ở hay phải không?" Sở Huệ Nhu lạnh lùng hỏi.
Các người làm im lặng, Bác Trương nói: “Cô Sở, cô nhất định nhìn nhầm rồi. Sống ở đây chỉ có cậu cả cả cậu hai, đâu có cô gái gì đâu.
“Ông bớt lừa tôi đi, tôi vừa nãy rõ ràng nhìn thấy có một cô gái đứng lên cửa sổ.
Bác Trương mỉm cười nói: “Có lẽ người làm đang lau kính."
“Người làm?" Sở Huệ Nhu nhíu mày, mặt mày nghi hoặc.
“Đúng vậy, cô Sở nhất định là nhìn nhầm ta rồi, nhầm tưởng người làm đang lau kính thành cô gái khác."
Lẽ nào mắt thật sự bị hoa? Sở Huệ Nhu suy tư một lát, khẳng định: “Không thể nào, đó là một cô gái trẻ tuổi, tôi không thể nhìn sai."
Ánh mắt của cô ta quét qua trên người mấy người làm. Bên trong những người này, trẻ nhất cũng đều đã hơn 30 tuổi rồi, không thể nào là người mà cô ta nhìn thấy.
“Tôi không tin, còn không tìm được một người ra!" Sở Huệ Nhu cắn răng, tiếp tục tìm.
“Cô Sở, thật sự không có người đó, cô thật sự nhìn nhầm người rồi." Bác Trương chỉ đành đi theo.
Cuối cùng, Sở Huệ Nhu dừng trước cửa phòng làm việc của Mặc Diệu Dương.
“Mở cửa."
Sở Huệ Nhu biết bên trong này là phòng làm việc, cũng biết thường thì phòng làm việc, chủ nhân đều sẽ không để người khác đi vào. Vì thế, cô ta không tự mình đẩy ra, ngược lại kêu người làm mở.
“Cô Sở, đây là phòng làm việc của cậu hai, cô không thể bước vào." Bác Trương khó xử nói.
“Hôm nay tôi cứ muốn vào trong đấy, tôi xem ai dám có ý kiến." Sở Huệ Nhu đã tức giận rồi, cô gái đó vậy mà trốn cô ta, nói rõ thân phận ở chỗ này của cô chắc chắn không phải bình thường.
Nếu dám cướp người đàn ông của cô, cô nhất định sẽ khiến bọn chúng hiểu rõ.
An Đình Đình lúc này đang trốn trong phòng làm việc, lưng dựa vào cánh cửa, hình như hơi thở cũng nghẹn lại, thần tinh toàn thân đều căng cứng."
“Cô Sở, thật sự không được." Bác Trương ra sức khuyên.
Sở Huệ Nhu cười lạnh, cô ta đoán, cô gái đó nhất định trốn ở bên trong.
“Các ngươi không mở cửa, đúng không?" Cô ta nhướn mày, mang theo một cỗ uy hiếp.
Bác Trương bất lực nói: “Thật sự không được, cậu hai biết sẽ tức giận."
“Vậy thì đừng trách tôi!" Sở Huệ Nhu hừ lạnh một tiếng, xoay người, đặt tay lên tay nắm cửa, ngón tay ấn nhẹ một tiếng.
Tay nắm cửa phát ra tiếng kêu, lúc này lại giống như lại rơi vào trái tim của An Đình Đình rồi, cô đã bị dọa sợ ngay cả động đậy cũng không dám.
Đại não cấp tốc vận hành, về sau lại phải đối diện như thế nào đây!
“Cô muốn làm cái gì!"
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Mặc Diệu Dương truyền đến.
Tất cả mọi người làm bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm.
Mà người trong phòng làm việc, An Đình Đình áp sát cánh cửa, cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau, cô mới ý thức được, trên trán của mình vậy mà toát đầy mồ hôi.
Anh trước giờ không có thói quen ngủ trưa, tóm lại sẽ có vài chuyện khiến anh phiền lòng, khiến anh không thể thả lỏng được. An Thiên Thiên cũng về phòng nghỉ ngơi, đợi lúc cô tỉnh lại, hai anh em nhà họ Mặc đã rời khỏi rồi.
Cô lười biếng vặn eo, cơ thể và tâm trí cũng được thư giãn.
Cửa lớn của biệt thự Thủy Mặc, Sở Huệ Nhu bị người làm chặn lại không cho vào.
“Tránh ra" Sở Huệ Nhu nhíu mày, mặt mày không vui.
“Xin lỗi, cô Sở, không có căn dặn của cậu hai, cô không thể vào trong." Người làm khách khí nói.
Sở Huệ Nhu cười lạnh: “Cậu hai? Cậu hai tương lai chính là chồng của tôi, tôi chúng là nữ chủ nhân của biệt thự
Thủy Mặc. Đường của nữ chủ nhân, các người cũng dám cản?"
“Thật sự rất thất lễ, cô Sở, trước mắt chúng tôi chỉ nghe lời của cậu hai."
“Cô—" Sở Huệ Nhu vạn lần không ngờ, thân phận tôn quý như cô lại một người làm ngăn cản.
Cô ta nghiến răng, nói: “Cút đi cho tôi."
Nói xong, rút điện thoại ra, vừa đi vừa ấn số, nói mấy câu xong, lại đi đến, bàn tay chìa ra, nói: “Điện thoại của bà cụ
Mặc, cô nghe đi."
Người làm vừa nghe là bà cụ Mặc', trên mặt bỗng lộ ra vẻ yên lặng, cung kính nhận điện thoại.
“Lá gan của mấy người cũng được đấy, cô Sở là cháu gái của tôi, nó muốn đi đâu mà cũng dám chặn, tôi thấy mấy người sống cũng uổng rồi!"
Trong điện thoại, truyền ra một giọng nói sắc bén của phụ nữ.
Người làm bị dọa đến mức trên trán toát đầy mồ hôi, vội vàng nhận sai.
Sợ Huệ Nhu nhận lại điện thoại, lông mày nhướn lên, tư thế cao ngạo nói: “Tránh ra cho tôi."
Vì thế, người làm chỉ đành nhường đường.
Nhìn Sở Huệ Như bước lên đôi cao gót đế nhọn, bóng dáng cao quý sải bước vào trong sân của biệt thự, các người làm chỉ biết nhìn nhau.
“Phải làm sao đây?" Một người trong đó lo lắng nói.
“Mau đi gọi điện cho cậu hai."
“Được. "
An Đình Đình đã mặc xong quần áo, đành thu dọn phòng của mình. Cô kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa sổ mở ra. Phát hiện trên kính thủy tinh có chút đen, vì thế cả người dựa vào trên bệ cửa, giờ tay đi mau vết đen đó thử.
Mắt vô tình nhìn về bên ngoài thì có một bóng dáng lọt vào tầm mắt của cô.
Đợi khi cô biết là ai thì trong lòng có hơi kinh ngạc, cả người rụt trở lại. Nhưng, đã muộn rồi, Sở Huệ Nhu ở dưới lầu đã nhìn thấy bóng dáng của An Đình Đình.
Trong lòng Sở Huệ Nhu cũng khá kinh ngạc, cô gái đó là ai?
An Đình Đình cũng ngây ra, cô ta sao lại đến đây?
Sở Huệ Nhu chưa nhìn rõ gương mặt của cô gái đó, nhưng từ nhan sắc, quần áo để suy đoán, đó là một cô gái còn trẻ. Có phải lần trước tiện nhân đó cô ta không thể giải quyết không, nhưng cô ta có một chút không chắc chắn, cô gái này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Mặc Diệu Phong.
Không được, phải đến hỏi cô ta mới được!
Nghĩ đến đây, bước chân của Sở Huệ Nhu sải nhanh, đi vào trong phòng.
An Đình Đình hơi hoảng, phải làm sao đây? Sở Huệ Nhu không phải người dễ chọc, cô phải ứng phó làm sao đây?
Trốn đi? Đúng, trốn trước đi rồi nói sau.
Thế nhưng, trốn ở đâu mới được?
An Đình Đình đã rời khỏi phòng của mình, chạy như bay lên tầng trên.
Mỗi phòng đều không khóa, căn bản sẽ không an toàn.
Khóe mắt liếc sang phòng làm việc của Mặc Diệu Dương, không bằng trốn ở đó để tránh cửa ải này trước đã.
Quản gia nghe thấy tiếng thì vội vàng chạy đến, ở chân cầu thang chặn Sở Huệ Nhu lại: “Cô Sở, cô không thể đi lên.
Sở Huệ Nhu hừ lạnh một tiếng: “Tôi tại sao không được vào? Hôm nay, tôi nhất quyết đi lên xem thử." Nói xong, cô ta đẩy Bác Trương ra, nghênh ngang mà đi.
Quản gia và người làm đều hoảng, mắt nhìn thấy lại bị ngăn cản, chỉ cần cố gắng tiến về phía trước.
Sở Huệ Nhu kiểm tra những căn phòng một, nhưng cũng không có phát hiện bóng lưng của cô gái đó. Bao gồm cả phòng cô gái đó xuất hiện, cô ta cũng điều tra rồi.
Kỳ lạ, đi đâu rồi, trốn kỹ rồi?
“Chỗ này còn có một cô gái ở hay phải không?" Sở Huệ Nhu lạnh lùng hỏi.
Các người làm im lặng, Bác Trương nói: “Cô Sở, cô nhất định nhìn nhầm rồi. Sống ở đây chỉ có cậu cả cả cậu hai, đâu có cô gái gì đâu.
“Ông bớt lừa tôi đi, tôi vừa nãy rõ ràng nhìn thấy có một cô gái đứng lên cửa sổ.
Bác Trương mỉm cười nói: “Có lẽ người làm đang lau kính."
“Người làm?" Sở Huệ Nhu nhíu mày, mặt mày nghi hoặc.
“Đúng vậy, cô Sở nhất định là nhìn nhầm ta rồi, nhầm tưởng người làm đang lau kính thành cô gái khác."
Lẽ nào mắt thật sự bị hoa? Sở Huệ Nhu suy tư một lát, khẳng định: “Không thể nào, đó là một cô gái trẻ tuổi, tôi không thể nhìn sai."
Ánh mắt của cô ta quét qua trên người mấy người làm. Bên trong những người này, trẻ nhất cũng đều đã hơn 30 tuổi rồi, không thể nào là người mà cô ta nhìn thấy.
“Tôi không tin, còn không tìm được một người ra!" Sở Huệ Nhu cắn răng, tiếp tục tìm.
“Cô Sở, thật sự không có người đó, cô thật sự nhìn nhầm người rồi." Bác Trương chỉ đành đi theo.
Cuối cùng, Sở Huệ Nhu dừng trước cửa phòng làm việc của Mặc Diệu Dương.
“Mở cửa."
Sở Huệ Nhu biết bên trong này là phòng làm việc, cũng biết thường thì phòng làm việc, chủ nhân đều sẽ không để người khác đi vào. Vì thế, cô ta không tự mình đẩy ra, ngược lại kêu người làm mở.
“Cô Sở, đây là phòng làm việc của cậu hai, cô không thể bước vào." Bác Trương khó xử nói.
“Hôm nay tôi cứ muốn vào trong đấy, tôi xem ai dám có ý kiến." Sở Huệ Nhu đã tức giận rồi, cô gái đó vậy mà trốn cô ta, nói rõ thân phận ở chỗ này của cô chắc chắn không phải bình thường.
Nếu dám cướp người đàn ông của cô, cô nhất định sẽ khiến bọn chúng hiểu rõ.
An Đình Đình lúc này đang trốn trong phòng làm việc, lưng dựa vào cánh cửa, hình như hơi thở cũng nghẹn lại, thần tinh toàn thân đều căng cứng."
“Cô Sở, thật sự không được." Bác Trương ra sức khuyên.
Sở Huệ Nhu cười lạnh, cô ta đoán, cô gái đó nhất định trốn ở bên trong.
“Các ngươi không mở cửa, đúng không?" Cô ta nhướn mày, mang theo một cỗ uy hiếp.
Bác Trương bất lực nói: “Thật sự không được, cậu hai biết sẽ tức giận."
“Vậy thì đừng trách tôi!" Sở Huệ Nhu hừ lạnh một tiếng, xoay người, đặt tay lên tay nắm cửa, ngón tay ấn nhẹ một tiếng.
Tay nắm cửa phát ra tiếng kêu, lúc này lại giống như lại rơi vào trái tim của An Đình Đình rồi, cô đã bị dọa sợ ngay cả động đậy cũng không dám.
Đại não cấp tốc vận hành, về sau lại phải đối diện như thế nào đây!
“Cô muốn làm cái gì!"
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Mặc Diệu Dương truyền đến.
Tất cả mọi người làm bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm.
Mà người trong phòng làm việc, An Đình Đình áp sát cánh cửa, cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau, cô mới ý thức được, trên trán của mình vậy mà toát đầy mồ hôi.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt