Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 600: Đem Người Bức Điên
Mặc Diệu Dương dưỡng thành một quy luật, cho dù có muộn thế nào, cũng phải trở về Thủy Sam Uyển, nhìn Bánh Bao Sữa. Sau đó giống như bảo mẫu hỏi han, ăn uống một ngày của Bánh Bao Sữa, tình trạng nghỉ ngơi...
Có khi, Bánh Bao Sữa ngủ rồi, anh đứng từ xa, tránh nơi hô hấp có thể tiếp xúc với nhau, lặng lẽ nhìn cậu bé ngủ say. Có khi, mắt của anh giống như sẽ xuất hiện ảo giác.
Bánh Bao Sữa đang ngủ say, mà Long Đình Đinh ở một bên dịu dàng chăm sóc trông coi. Có khi, thậm chí còn sẽ ngẩng đầu, cười mỉm với anh. Lần nào, anh đều sẽ mỉm cười đáp lại, dịu dàng còn thâm tình.
Chỉ đáng tiếc, mọi thứ này đều là ảo giác. Cô căn bản không ở đây rồi, ở một nơi cách anh rất rất xa.
Mặc Diệu Dương đi ra khỏi căn phòng, đi ra bên ngoài.
Bảo mẫu hỏi: “Cậu hai, cậu không ở lại sao? Bên ngoài trời cũng tối rồi, rất lạnh."
Mặc Diệu Dương cũng không nói gì, bước chân không có dừng lại.
Mặc Diệu Lương đi ra khỏi biệt thự ở ngoại ô, khoảng thời gian này, anh ta gần như đã lật tung cả thành phố G, cũng không có tìm được một tí ti manh mối có liên quan đến Tô Tiểu Niệm.
Nếu cứ tiếp tục không tìm được cô ta, anh ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ điên mất!
Trước đây, anh ta chưa từng có cảm giác như này. Cứ cảm thấy, cô ta chính là một món đồ, là đóa hoa, được anh ta nuôi trong nhà kính. Dù sao cô ta cũng sẽ không chạy mất, anh ta cũng hoàn toàn không cần để tâm đến tâm trạng của cô ta.
Nhưng, mấy ngày nay, anh ta giống như đã mất đi linh hồn, trong lòng trống rỗng không có bến đỗ.
Đi ra khỏi biệt thự, anh ta không có lái xe, mà đi ra bên ngoài.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh khi ở cùng cô ta, ít lần cùng cô ta đi dạo ở bên ngoài hoa viên vào ban đêm. Cô ta giống như con chim nhỏ rúc bên cạnh anh ta, có nói có cười.
Lúc đầu cảm thấy ồn ào, nhưng bây giờ...
Đột nhiên, đằng sau có tiếng bước chân vang lên. Mặc Diệu Lương cảnh giác ngoảnh đầu đã tối rồi, một cái bao đen chùm vào mặt của anh ta, gáy chịu đòn đau, người liền ngất đi.
Mặc Diệu Dương ngồi trên xe, Trần Hằng điện thoại tới: “Cậu hai, người đưa đến rồi."
“Ừm." Mặc Diệu Dương cúp máy, hai tay siết chặt vô lăng. Chân khẽ đạp mạnh chân ga, chiếc xe ‘vù’ một tiếng, lao về phía trước.
Mặc Diệu Lương bị người ta dẫn đến trong tầng hầm bí mật dưới biệt thự Thủy Mặc. sau khi đến nơi, đồ che mặt anh ta mới được gỡ xuống, nhưng người vẫn đang hôn mê.
Dưới chỉ đạo của Trần Hằng, một chậu nước lạnh tạt cho anh ta tỉnh lại. Sau đó, thứ chờ đợi anh ta là một trận đấm đá. Mãi đến khi miệng của anh ta đầy máu, mặt mày không còn lành lặn.
Sau khi dừng đánh, anh ta nằm bò trên đất, hít thở khó khăn, vậy mà cười to nói: “Ha ha... anh hai, anh đây là muốn đánh chết tôi, đúng không? Ha ha, cuối cùng thẹn quá hóa giận rồi."
Cửa tầng hầm được mở ra, bóng người của Mặc Diệu Dương xuất hiện rồi.
Trên người mặc bộ vest được cắt vừa người, áo khoác khoác ngoài, khiêm tốn sang trọng, trầm ổn nội hàm. Anh gật đầu với vệ sĩ, vệ sĩ lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt, dựng máy chiếu.
Mặc Diệu Lương nằm bò trên đất, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, hơi nheo mắt nhìn bọn họ còn có những thủ đoạn nào.
Sau khi vệ sĩ lắp đặt xong máy chiếu, Mặc Diệu Dương bước lên phía trước một bước, cười híp mắt nói: “Người anh em tốt, có một đoạn video, một mình tôi xem cứ cảm thấy không có gì thú vị hết. Có câu nói rất hay, vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Chúng ta cùng thưởng thức!"
Khi nói đến đây, Mặc Diệu Lương dường như là ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Màn hình mở ra, cũng là trong một căn phòng kín, chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu, chiếu sáng lên người của một người phụ nữ tóc tai rối bù, sắc mặt nhợt nhạt sợ sệt, cuốn mình trong góc tường.
Tô! Tiểu! Niệm! Người phụ nữ xuất hiện trong hình ảnh là Tô Tiểu Niệm.
Cô ta gương đôi mắt vô cùng sợ hãi, cả người cuộn tròn lại đồng thời vẫn run bần bật. Đôi mắt đó giống như đã trải qua chuyện bi thương nhất, bất lực nhất, tàn khốc nhất trên thế gian này, kinh sợ, sợ hãi, khủng hoảng cứ tán loạn trong ánh mắt đó.
Một tháng này, Mặc Diệu Dương ngày ngày phân phó người cho cô ta dùng thuốc gây ảo giác. Chỉ cần đầu óc của cô ta hơi tỉnh táo lại, sau đó các bác sĩ sẽ lại tiêm cho cô ta, rất nhanh, cô ta lần nữa trầm luân vào trong nhục dục vô cùng cùng tận mà không thể thoát ra được.
Trong sâu thẳm não bộ của cô ta, ký tức trong khoảng thời gian này bị nhấn chìm trong sự quấn quýt với đủ loại đàn ông không phân rõ ngày đêm.
Mặc Diệu Lương nhìn thấy Tô Tiểu Niệm như thế, mắt lập tức trần ngập tơ máu, dường như muốn từ trong hốc mắt trừng ra: “Mặc Diệu Dương, con mẹ nó anh đã làm gì cô ấy?"
Mặc Diệu Dương nhếch môi, u ám hỏi: “Muốn biết sao?" Dứt lời, anh làm ra một thế tay. Có người cầm bộ đàm tới, nói vài lời với đầu dây bên kia.
Trong căn phòng của Tô Tiểu Niệm vang lên tiếng mở cửa, giống như thường lệ, vài người mặc áo blouse trắng đi vào.
Cô ta kinh sợ ngẩng đầu, hai tay khua khoắng: “Đừng mà... cầu xin các người, thả tôi ra... thả tôi ra..." Tay chân rất nhanh bị khống chế lại, một mũi tiêm tiêm vào cơ thể.
Trước sau không quá vài phút, cô ta bị người ta bày ra đủ mọi tư thế vô cùng nhục nhã. Những người đàn ông đó ở chỗ sâu trên cơ thể của cô ta, tận tình rong ruổi...
Mà ở trong một căn phòng khác, Mặc Diệu Lương bị một màn này gây sốc!
Trên màn hình đó, anh ta chỉ thấy một mình Tô Tiểu Niệm nằm trên đất, làm ra đủ mọi tư thế khiến người ta xấu hổ, bản thân ra tay điên cuồng xé quần áo trên người mình, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của cô ta.
Hình ảnh này, quá kinh khủng và quỷ dị!
Mắt của Mặc Diệu Lương đỏ ngầu dường như có thể nhỏ ra máu: “Súc sinh, anh đã làm gì với cô ấy? Cô ấy sao lại như thế này?"
Mặc Diệu Dương khẽ khàng thở ra một hơi, thong thả nói: “Không có gì, chỉ là tiêm cho cô ta một ít thứ, khiến cô ta sinh ra một vào ảo giác mà thôi!"
Ảo giác? Ảo giác gì? Đột nhiên, mắt của Mặc Diệu Lương trợn ngược.
Nhất định là loại thuốc gây ảo giác? Khiến Tô Tiểu Niệm đắm chìm vào trong ảo giác của mình không thể thoát ra được, đợi sau khi tỉnh lại, những ảo giác trong đầu sẽ trở thành sự thật đã từng trải qua ghim sâu ở trong đầu.
Chuyện này đối một người mà nói, không cần bàn cãi chính là sự tổn thương lớn nhất!
Tô Tiểu Niệm thương tiếc thân thể của mình cỡ nào, Mặc Diệu Lương đều rõ hơn bất kỳ ai. Trải qua đả kích như thế, tinh thần về sau của cô ta còn có thể bình thường được không? Bản thân Mặc Diệu Lương cũng không rõ.
Anh ta giãy giụa từ mặt đất bò dậy, mấy bước đi tới trước mặt Mặc Diệu Dương: “Con mẹ nó anh tha cô ấy ra cho tôi! Cô ấy vô tội!"
Tuy nhiên, anh ta còn chưa có tới bên Mặc Diệu Dương, liền bị mấy vệ sĩ xô ngã ra đất.
Trên mặt Mặc Diệu Dương xuất hiện sự chán ghét nhàn nhạt, đưa tay, phủi phủi bụi không tồn tại trên vạt áo. Mỉm cười như tắm gió xuân với người đang giận dữ trên đất: “Cảm thấy như thế nào?"
Có khi, Bánh Bao Sữa ngủ rồi, anh đứng từ xa, tránh nơi hô hấp có thể tiếp xúc với nhau, lặng lẽ nhìn cậu bé ngủ say. Có khi, mắt của anh giống như sẽ xuất hiện ảo giác.
Bánh Bao Sữa đang ngủ say, mà Long Đình Đinh ở một bên dịu dàng chăm sóc trông coi. Có khi, thậm chí còn sẽ ngẩng đầu, cười mỉm với anh. Lần nào, anh đều sẽ mỉm cười đáp lại, dịu dàng còn thâm tình.
Chỉ đáng tiếc, mọi thứ này đều là ảo giác. Cô căn bản không ở đây rồi, ở một nơi cách anh rất rất xa.
Mặc Diệu Dương đi ra khỏi căn phòng, đi ra bên ngoài.
Bảo mẫu hỏi: “Cậu hai, cậu không ở lại sao? Bên ngoài trời cũng tối rồi, rất lạnh."
Mặc Diệu Dương cũng không nói gì, bước chân không có dừng lại.
Mặc Diệu Lương đi ra khỏi biệt thự ở ngoại ô, khoảng thời gian này, anh ta gần như đã lật tung cả thành phố G, cũng không có tìm được một tí ti manh mối có liên quan đến Tô Tiểu Niệm.
Nếu cứ tiếp tục không tìm được cô ta, anh ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ điên mất!
Trước đây, anh ta chưa từng có cảm giác như này. Cứ cảm thấy, cô ta chính là một món đồ, là đóa hoa, được anh ta nuôi trong nhà kính. Dù sao cô ta cũng sẽ không chạy mất, anh ta cũng hoàn toàn không cần để tâm đến tâm trạng của cô ta.
Nhưng, mấy ngày nay, anh ta giống như đã mất đi linh hồn, trong lòng trống rỗng không có bến đỗ.
Đi ra khỏi biệt thự, anh ta không có lái xe, mà đi ra bên ngoài.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh khi ở cùng cô ta, ít lần cùng cô ta đi dạo ở bên ngoài hoa viên vào ban đêm. Cô ta giống như con chim nhỏ rúc bên cạnh anh ta, có nói có cười.
Lúc đầu cảm thấy ồn ào, nhưng bây giờ...
Đột nhiên, đằng sau có tiếng bước chân vang lên. Mặc Diệu Lương cảnh giác ngoảnh đầu đã tối rồi, một cái bao đen chùm vào mặt của anh ta, gáy chịu đòn đau, người liền ngất đi.
Mặc Diệu Dương ngồi trên xe, Trần Hằng điện thoại tới: “Cậu hai, người đưa đến rồi."
“Ừm." Mặc Diệu Dương cúp máy, hai tay siết chặt vô lăng. Chân khẽ đạp mạnh chân ga, chiếc xe ‘vù’ một tiếng, lao về phía trước.
Mặc Diệu Lương bị người ta dẫn đến trong tầng hầm bí mật dưới biệt thự Thủy Mặc. sau khi đến nơi, đồ che mặt anh ta mới được gỡ xuống, nhưng người vẫn đang hôn mê.
Dưới chỉ đạo của Trần Hằng, một chậu nước lạnh tạt cho anh ta tỉnh lại. Sau đó, thứ chờ đợi anh ta là một trận đấm đá. Mãi đến khi miệng của anh ta đầy máu, mặt mày không còn lành lặn.
Sau khi dừng đánh, anh ta nằm bò trên đất, hít thở khó khăn, vậy mà cười to nói: “Ha ha... anh hai, anh đây là muốn đánh chết tôi, đúng không? Ha ha, cuối cùng thẹn quá hóa giận rồi."
Cửa tầng hầm được mở ra, bóng người của Mặc Diệu Dương xuất hiện rồi.
Trên người mặc bộ vest được cắt vừa người, áo khoác khoác ngoài, khiêm tốn sang trọng, trầm ổn nội hàm. Anh gật đầu với vệ sĩ, vệ sĩ lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt, dựng máy chiếu.
Mặc Diệu Lương nằm bò trên đất, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, hơi nheo mắt nhìn bọn họ còn có những thủ đoạn nào.
Sau khi vệ sĩ lắp đặt xong máy chiếu, Mặc Diệu Dương bước lên phía trước một bước, cười híp mắt nói: “Người anh em tốt, có một đoạn video, một mình tôi xem cứ cảm thấy không có gì thú vị hết. Có câu nói rất hay, vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Chúng ta cùng thưởng thức!"
Khi nói đến đây, Mặc Diệu Lương dường như là ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Màn hình mở ra, cũng là trong một căn phòng kín, chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu, chiếu sáng lên người của một người phụ nữ tóc tai rối bù, sắc mặt nhợt nhạt sợ sệt, cuốn mình trong góc tường.
Tô! Tiểu! Niệm! Người phụ nữ xuất hiện trong hình ảnh là Tô Tiểu Niệm.
Cô ta gương đôi mắt vô cùng sợ hãi, cả người cuộn tròn lại đồng thời vẫn run bần bật. Đôi mắt đó giống như đã trải qua chuyện bi thương nhất, bất lực nhất, tàn khốc nhất trên thế gian này, kinh sợ, sợ hãi, khủng hoảng cứ tán loạn trong ánh mắt đó.
Một tháng này, Mặc Diệu Dương ngày ngày phân phó người cho cô ta dùng thuốc gây ảo giác. Chỉ cần đầu óc của cô ta hơi tỉnh táo lại, sau đó các bác sĩ sẽ lại tiêm cho cô ta, rất nhanh, cô ta lần nữa trầm luân vào trong nhục dục vô cùng cùng tận mà không thể thoát ra được.
Trong sâu thẳm não bộ của cô ta, ký tức trong khoảng thời gian này bị nhấn chìm trong sự quấn quýt với đủ loại đàn ông không phân rõ ngày đêm.
Mặc Diệu Lương nhìn thấy Tô Tiểu Niệm như thế, mắt lập tức trần ngập tơ máu, dường như muốn từ trong hốc mắt trừng ra: “Mặc Diệu Dương, con mẹ nó anh đã làm gì cô ấy?"
Mặc Diệu Dương nhếch môi, u ám hỏi: “Muốn biết sao?" Dứt lời, anh làm ra một thế tay. Có người cầm bộ đàm tới, nói vài lời với đầu dây bên kia.
Trong căn phòng của Tô Tiểu Niệm vang lên tiếng mở cửa, giống như thường lệ, vài người mặc áo blouse trắng đi vào.
Cô ta kinh sợ ngẩng đầu, hai tay khua khoắng: “Đừng mà... cầu xin các người, thả tôi ra... thả tôi ra..." Tay chân rất nhanh bị khống chế lại, một mũi tiêm tiêm vào cơ thể.
Trước sau không quá vài phút, cô ta bị người ta bày ra đủ mọi tư thế vô cùng nhục nhã. Những người đàn ông đó ở chỗ sâu trên cơ thể của cô ta, tận tình rong ruổi...
Mà ở trong một căn phòng khác, Mặc Diệu Lương bị một màn này gây sốc!
Trên màn hình đó, anh ta chỉ thấy một mình Tô Tiểu Niệm nằm trên đất, làm ra đủ mọi tư thế khiến người ta xấu hổ, bản thân ra tay điên cuồng xé quần áo trên người mình, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của cô ta.
Hình ảnh này, quá kinh khủng và quỷ dị!
Mắt của Mặc Diệu Lương đỏ ngầu dường như có thể nhỏ ra máu: “Súc sinh, anh đã làm gì với cô ấy? Cô ấy sao lại như thế này?"
Mặc Diệu Dương khẽ khàng thở ra một hơi, thong thả nói: “Không có gì, chỉ là tiêm cho cô ta một ít thứ, khiến cô ta sinh ra một vào ảo giác mà thôi!"
Ảo giác? Ảo giác gì? Đột nhiên, mắt của Mặc Diệu Lương trợn ngược.
Nhất định là loại thuốc gây ảo giác? Khiến Tô Tiểu Niệm đắm chìm vào trong ảo giác của mình không thể thoát ra được, đợi sau khi tỉnh lại, những ảo giác trong đầu sẽ trở thành sự thật đã từng trải qua ghim sâu ở trong đầu.
Chuyện này đối một người mà nói, không cần bàn cãi chính là sự tổn thương lớn nhất!
Tô Tiểu Niệm thương tiếc thân thể của mình cỡ nào, Mặc Diệu Lương đều rõ hơn bất kỳ ai. Trải qua đả kích như thế, tinh thần về sau của cô ta còn có thể bình thường được không? Bản thân Mặc Diệu Lương cũng không rõ.
Anh ta giãy giụa từ mặt đất bò dậy, mấy bước đi tới trước mặt Mặc Diệu Dương: “Con mẹ nó anh tha cô ấy ra cho tôi! Cô ấy vô tội!"
Tuy nhiên, anh ta còn chưa có tới bên Mặc Diệu Dương, liền bị mấy vệ sĩ xô ngã ra đất.
Trên mặt Mặc Diệu Dương xuất hiện sự chán ghét nhàn nhạt, đưa tay, phủi phủi bụi không tồn tại trên vạt áo. Mỉm cười như tắm gió xuân với người đang giận dữ trên đất: “Cảm thấy như thế nào?"
Tác giả :
Công Tử Nguyệt