Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 579: Tiến Tới Ly Hôn
Đau lòng? Có lẽ cô đã chết lặng rồi!
Khoảng thời gian này, thái độ lạnh lùng vô tình cùng xa cách của Mặc Diệu Dương, đã xé nát trái tim cô ra từng mảnh.
Trái tim rướm máu từ lâu, bây giờ không thể chắp vá lại được nữa.
Long Đình Đình mím thật chặt đôi môi, đôi mắt mỹ lệ không còn chấn động hay kinh ngạc như trước, cô bình tĩnh đến lạnh lùng đối mặt với thực tế tàn khốc!
Nhìn người đàn ông khép mở đôi môi gợi cảm, cô đã không còn muốn bận tâm đến những gì anh đang nói nữa rồi.
“…Ông nội, Nhược Lâm mang thai con của con, con nhất định phải có trách nhiệm với cô ta. Con biết như vậy rất có lỗi với Đình Đình, nhưng tình cảm của hai tụi con vốn đã đổ vỡ. Đây là điều không thể chối cãi."
Mặc Viên Bằng dương tay lấy chén trà sứ trên khay, hung hăng ném ra ngoài, mắng lớn: “Con còn mặt mũi nói chuyện trách nhiệm với ông sao? Con đừng làm bộ có tình có nghĩa như vậy, con của Đình Đình không lẽ do người khác sinh ra sao! Ai mới là người nên thất vọng đây? Ông hỏi con, người nên thất vọng phải là ai?"
Mặc Diệu Dương quay đầu tránh được một kiếp! Giọng anh vẫn bình thản như thường, không có chút hổ thẹn. Giống hệt như đọc lời thoại đã học thuộc lòng để đóng phim.
“Ông nội, con tất nhiên là biết đứa bé đó là của ai. Nhưng con của Nhược Lâm không phải là con hay sao? Đều là con, nhưng lại bị Đình Đình hại chết, bây giờ con cũng không muốn truy cứu về việc này, con chỉ muốn ly hôn với cô ta, coi như là bù đắp cho Nhược Lâm!"
Ly hôn? Bù đắp? Truy cứu?
A! Ha ha! Long Đình Đình đột nhiên nở nụ cười, tim như bị khoét một lỗ lớn, đau đến mức run rẩy cả người.
Không phải đã nói là không đau nữa sao? Sao bây giờ lại không thể khống chế được chua xót vậy chứ?
Long Đình Đình muốn dồn ép tâm tình của mình lại, cô không cho phép mình tiếp tục đau lòng. Cô phải cười và đối mặt với tất cả mọi việc! Anh đã không còn yêu cô nữa, thì cô cần gì phải oán trách để làm gì?
Kiên cường lên, chúc phúc đôi cẩu nam nữ này, như vậy mới đúng đắn chứ!
Mặc Viên Bằng tức đến nổ phổi, đứng dậy muốn đánh Mặc Diệu Dương. May mà có người giúp việc bên cạnh ngăn lại, nếu không thì ông đã thực sự tát anh rồi.
“Ông nội, ông đừng cố chấp như vậy nữa? Con đã nói rồi, đúng là con có lỗi với cô ấy, nhưng con đã không còn yêu cô ấy nữa, cứ gán ghép như vậy chỉ khiến cả hai thêm khó xử! Ông nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy đi, cô ấy có hạnh phúc không? Vui vẻ không? Đã như vậy, chẳng bằng giải thoát cho cô ấy đi, như vậy ai cũng vui vẻ!"
“Cho dù Đình Đình đồng ý ly hôn, chỉ cần ông già này còn thở thì cô gái nhà họ Cốc kia đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Mặc!" Ông Mặc nói như đinh đóng cột.
Mặc Diệu Dương cũng không nhượng bộ đáp lời: “Con sẽ chờ, Nhược Lâm cũng sẽ chờ! Chờ đến một ngày ông không còn nữa, con nhất định sẽ đường đường chính chính rước cô ấy vào nhà!"
Hai người tranh cãi gây gắt, bà Cốc thì ngược lại, nhất là khi nghe được lời này của Mặc Diệu Dương, bà ta nở một nụ cười thỏa mãn.
“Được rồi! Mọi người đừng cãi nhau nữa!" Long Đình Đình dùng hết khí lực ngăn hai người lại. Chờ hai người ngưng tranh cãi cô mới đi đến trước mặt Mặc Viên Bằng, hít một hơi thật sâu, nói: “Ông nội, con đồng ý ly hôn!"
Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Mặc Diệu Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lập lại câu nói lần nữa: “Diệu Dương, anh nói rất đúng, em nghĩ kĩ rồi, cả ba cùng khổ không bằng em buông tay, tác hợp cho hai người. Nên là, em đồng ý, chúng ta ly hôn đi!"
Một câu ‘chúng ta ly hôn đi’ như một cây búa nặng ngàn cân, hung hăng nên vào lòng Mặc Diệu Dương.
Đây không phải là điều anh muốn sao? Không phải anh nên thở phào nhẹ nhõm hay sao? Không phải anh nên cảm thấy vui mừng hay sao?
Thế nhưng! Tại sao, anh lại không thấy hạnh phúc chút nào?
Mặc dù biết đây là kết quả hiển nhiên, nhưng sao trái tim anh lại đau đớn như bị xe cán thế này? Cuối cùng cũng đến ngày này. Cuối cùng cô cũng buông tay!
Nếu là bình thường, cô mà dám nói điều này với anh, anh nhất định sẽ giáo huấn cô một trận. Chứ không phải như hiện tại, tựa như một người máy không có linh hồn, mang trên người thần sắc nhẹ nhõm, gật đầu với cô.
Trong nháy mắt đó, Long Đình Đình nhìn thấy chút đau xót ấy từ gương mặt anh. Là cô nhìn lầm sao? Tuy rằng rất nhanh anh đã che giấu cảm xúc đó, nhưng cô tin vào hai mắt của mình, khoảng cách gần như vậy, sao cô có thể nhìn lầm được đây?
Trái tim cô lần thứ hai run lên! Một suy nghĩ khó tin nảy lên, không tài nào dập tắc được!
Ầm ỉ một trận, cuối cùng cũng tan cuộc rồi.
Long Đình Đình nói đồng ý ly hôn. Sau đó ông cụ tức đến ngất xỉu, mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ ông cụ vào phòng ngủ.
Bà Cốc tiến đến bên Mặc Diệu Dương, cười híp mắt nói: “Diệu Dương à, hay là con đi xem ông cụ như thế nào đi, chờ ông ấy tỉnh thì hẵng đi, dì ghé bệnh viện trước, Lâm Lâm vẫn còn đang đau buồn lắm. Con cũng đừng ở lại lâu quá, sớm quay về chăm sóc cho con bé, bây giờ con bé rất yếu đuối, cần con bầu bạn."
Mặc Diệu Dương khẻ mở môi mỏng, thản nhiên nói: “Tôi biết rồi."
Bà Cốc cười, sau đó liếc mắt nhìn Long Đình Đình, trong mắt không tài nào che được khinh bỉ cùng khiêu khích!
Mẹ Dung ở một bên khóc nức nở, phải làm sao đây? Cậu hai và mợ hai đã đi đến mức này rồi sao. Tội nghiệp cậu nhỏ, còn nhỏ như vậy đã trở thành cô nhi.
“Mẹ Dung, mẹ quay về chăm sóc bé cưng trước đi." Long Đình Đình quay đầu, bình tĩnh dặn dò.
Mẹ Dung ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Mặc Diệu Dương, muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn không nói được lời nào. Người này là cậu hai mà do bà một tay nuôi nấng sao? Tại sao bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy!
Sau đó bà chuyển mắt nhìn Long Đình Đình. Trong lòng cô rõ ràng đang khó chịu, nhưng vẫn cố làm ra vẻ dửng dưng, thật khiến người khác đau lòng. Mẹ dung gật đầu nói: “Cậu hai, mợ hai, tôi đi trước."
Long Đình Đình nhìn thấy vẻ mặt mang đau lòng của bà, hướng bà nở nụ cười trấn an.
Mặc Diệu Dương thì vẫn là một biểu tình lạnh nhạt.
Mẹ Dung đi rồi, Long Đình Đình mới thu tầm mắt lại, nhìn qua Mặc Diệu Dương, nói: “Diệu Dương, anh vào xem ông nội một chút đi."
Khoảng thời gian này, thái độ lạnh lùng vô tình cùng xa cách của Mặc Diệu Dương, đã xé nát trái tim cô ra từng mảnh.
Trái tim rướm máu từ lâu, bây giờ không thể chắp vá lại được nữa.
Long Đình Đình mím thật chặt đôi môi, đôi mắt mỹ lệ không còn chấn động hay kinh ngạc như trước, cô bình tĩnh đến lạnh lùng đối mặt với thực tế tàn khốc!
Nhìn người đàn ông khép mở đôi môi gợi cảm, cô đã không còn muốn bận tâm đến những gì anh đang nói nữa rồi.
“…Ông nội, Nhược Lâm mang thai con của con, con nhất định phải có trách nhiệm với cô ta. Con biết như vậy rất có lỗi với Đình Đình, nhưng tình cảm của hai tụi con vốn đã đổ vỡ. Đây là điều không thể chối cãi."
Mặc Viên Bằng dương tay lấy chén trà sứ trên khay, hung hăng ném ra ngoài, mắng lớn: “Con còn mặt mũi nói chuyện trách nhiệm với ông sao? Con đừng làm bộ có tình có nghĩa như vậy, con của Đình Đình không lẽ do người khác sinh ra sao! Ai mới là người nên thất vọng đây? Ông hỏi con, người nên thất vọng phải là ai?"
Mặc Diệu Dương quay đầu tránh được một kiếp! Giọng anh vẫn bình thản như thường, không có chút hổ thẹn. Giống hệt như đọc lời thoại đã học thuộc lòng để đóng phim.
“Ông nội, con tất nhiên là biết đứa bé đó là của ai. Nhưng con của Nhược Lâm không phải là con hay sao? Đều là con, nhưng lại bị Đình Đình hại chết, bây giờ con cũng không muốn truy cứu về việc này, con chỉ muốn ly hôn với cô ta, coi như là bù đắp cho Nhược Lâm!"
Ly hôn? Bù đắp? Truy cứu?
A! Ha ha! Long Đình Đình đột nhiên nở nụ cười, tim như bị khoét một lỗ lớn, đau đến mức run rẩy cả người.
Không phải đã nói là không đau nữa sao? Sao bây giờ lại không thể khống chế được chua xót vậy chứ?
Long Đình Đình muốn dồn ép tâm tình của mình lại, cô không cho phép mình tiếp tục đau lòng. Cô phải cười và đối mặt với tất cả mọi việc! Anh đã không còn yêu cô nữa, thì cô cần gì phải oán trách để làm gì?
Kiên cường lên, chúc phúc đôi cẩu nam nữ này, như vậy mới đúng đắn chứ!
Mặc Viên Bằng tức đến nổ phổi, đứng dậy muốn đánh Mặc Diệu Dương. May mà có người giúp việc bên cạnh ngăn lại, nếu không thì ông đã thực sự tát anh rồi.
“Ông nội, ông đừng cố chấp như vậy nữa? Con đã nói rồi, đúng là con có lỗi với cô ấy, nhưng con đã không còn yêu cô ấy nữa, cứ gán ghép như vậy chỉ khiến cả hai thêm khó xử! Ông nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy đi, cô ấy có hạnh phúc không? Vui vẻ không? Đã như vậy, chẳng bằng giải thoát cho cô ấy đi, như vậy ai cũng vui vẻ!"
“Cho dù Đình Đình đồng ý ly hôn, chỉ cần ông già này còn thở thì cô gái nhà họ Cốc kia đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Mặc!" Ông Mặc nói như đinh đóng cột.
Mặc Diệu Dương cũng không nhượng bộ đáp lời: “Con sẽ chờ, Nhược Lâm cũng sẽ chờ! Chờ đến một ngày ông không còn nữa, con nhất định sẽ đường đường chính chính rước cô ấy vào nhà!"
Hai người tranh cãi gây gắt, bà Cốc thì ngược lại, nhất là khi nghe được lời này của Mặc Diệu Dương, bà ta nở một nụ cười thỏa mãn.
“Được rồi! Mọi người đừng cãi nhau nữa!" Long Đình Đình dùng hết khí lực ngăn hai người lại. Chờ hai người ngưng tranh cãi cô mới đi đến trước mặt Mặc Viên Bằng, hít một hơi thật sâu, nói: “Ông nội, con đồng ý ly hôn!"
Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Mặc Diệu Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lập lại câu nói lần nữa: “Diệu Dương, anh nói rất đúng, em nghĩ kĩ rồi, cả ba cùng khổ không bằng em buông tay, tác hợp cho hai người. Nên là, em đồng ý, chúng ta ly hôn đi!"
Một câu ‘chúng ta ly hôn đi’ như một cây búa nặng ngàn cân, hung hăng nên vào lòng Mặc Diệu Dương.
Đây không phải là điều anh muốn sao? Không phải anh nên thở phào nhẹ nhõm hay sao? Không phải anh nên cảm thấy vui mừng hay sao?
Thế nhưng! Tại sao, anh lại không thấy hạnh phúc chút nào?
Mặc dù biết đây là kết quả hiển nhiên, nhưng sao trái tim anh lại đau đớn như bị xe cán thế này? Cuối cùng cũng đến ngày này. Cuối cùng cô cũng buông tay!
Nếu là bình thường, cô mà dám nói điều này với anh, anh nhất định sẽ giáo huấn cô một trận. Chứ không phải như hiện tại, tựa như một người máy không có linh hồn, mang trên người thần sắc nhẹ nhõm, gật đầu với cô.
Trong nháy mắt đó, Long Đình Đình nhìn thấy chút đau xót ấy từ gương mặt anh. Là cô nhìn lầm sao? Tuy rằng rất nhanh anh đã che giấu cảm xúc đó, nhưng cô tin vào hai mắt của mình, khoảng cách gần như vậy, sao cô có thể nhìn lầm được đây?
Trái tim cô lần thứ hai run lên! Một suy nghĩ khó tin nảy lên, không tài nào dập tắc được!
Ầm ỉ một trận, cuối cùng cũng tan cuộc rồi.
Long Đình Đình nói đồng ý ly hôn. Sau đó ông cụ tức đến ngất xỉu, mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ ông cụ vào phòng ngủ.
Bà Cốc tiến đến bên Mặc Diệu Dương, cười híp mắt nói: “Diệu Dương à, hay là con đi xem ông cụ như thế nào đi, chờ ông ấy tỉnh thì hẵng đi, dì ghé bệnh viện trước, Lâm Lâm vẫn còn đang đau buồn lắm. Con cũng đừng ở lại lâu quá, sớm quay về chăm sóc cho con bé, bây giờ con bé rất yếu đuối, cần con bầu bạn."
Mặc Diệu Dương khẻ mở môi mỏng, thản nhiên nói: “Tôi biết rồi."
Bà Cốc cười, sau đó liếc mắt nhìn Long Đình Đình, trong mắt không tài nào che được khinh bỉ cùng khiêu khích!
Mẹ Dung ở một bên khóc nức nở, phải làm sao đây? Cậu hai và mợ hai đã đi đến mức này rồi sao. Tội nghiệp cậu nhỏ, còn nhỏ như vậy đã trở thành cô nhi.
“Mẹ Dung, mẹ quay về chăm sóc bé cưng trước đi." Long Đình Đình quay đầu, bình tĩnh dặn dò.
Mẹ Dung ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Mặc Diệu Dương, muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn không nói được lời nào. Người này là cậu hai mà do bà một tay nuôi nấng sao? Tại sao bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy!
Sau đó bà chuyển mắt nhìn Long Đình Đình. Trong lòng cô rõ ràng đang khó chịu, nhưng vẫn cố làm ra vẻ dửng dưng, thật khiến người khác đau lòng. Mẹ dung gật đầu nói: “Cậu hai, mợ hai, tôi đi trước."
Long Đình Đình nhìn thấy vẻ mặt mang đau lòng của bà, hướng bà nở nụ cười trấn an.
Mặc Diệu Dương thì vẫn là một biểu tình lạnh nhạt.
Mẹ Dung đi rồi, Long Đình Đình mới thu tầm mắt lại, nhìn qua Mặc Diệu Dương, nói: “Diệu Dương, anh vào xem ông nội một chút đi."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt