Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 560: Vứt bỏ người vợ đầu ấp tay gối
Giọng điệu Mặc Diệu Dương như thể toàn bộ lời chỉ trích mà anh dành cho Long Đình Đình, đều là sự thật không thể chối cãi.
Cũng may Mặc Viên Bằng vẫn chưa già đến mức lẩm cẩm, sao có thể tin lời anh được. Tay ông cụ vẫn còn run rẩy, giọng nói cũng vừa run vừa vẩn đục trầm thấp: “Thằng khốn này, cháu ngậm miệng lại cho ông! Dù tuổi tác ông đã lớn, nhưng mắt vẫn chưa mù. Từ khi cháu diệt trừ được mấy đối thủ mạnh nhà họ Mặc, thì cảm thấy mình có thể bình yên mãi mãi rồi, nên muốn vứt bỏ người vợ kết tóc cùng mình, để lấy người phụ nữ khác vào nhà họ Mặc đúng không?
Ông nói cho cháu biết, cháu đừng có mơ! Trừ khi ông chết, không nhìn thấy cháu làm chuyện xằng bậy nữa, mới không quản được cháu. Nhà họ Mặc, chỉ có một mợ hai, là Đình Đình! Không ai có thể thay thế được địa vị của con bé."
Mặc dù trước đây Mặc Diệu Dương là người đàn ông có chí lớn, nhìn xa trông rộng, nhưng trước giờ, luôn tôn kính, hiếu thuận với ông cụ Mặc. Về cơ bản, anh đều làm theo mọi yêu cầu của ông cụ.
Nhưng lần này, anh đã hạ quyết tâm rồi. Ông nội luôn đứng về phía Đình Đình, nếu lần này anh không cứng rắn...
“Vậy cháu sẽ đợi ông chết!" Mặc Diệu Dương bình tĩnh, trầm giọng nói, khóe mắt còn liếc nhìn Long Đình Đình.
Câu nói này như một tiếng sét, làm chấn động cả căn phòng.
Mặc Diệu Dương vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không, phải nói là tĩnh mịch. Long Đình Đình mở to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt, vẻ mặt và bộ dạng đó vẫn giống như lúc từng ở bên cô, nhưng cô lại cảm thấy hình như mình chưa từng quen biết anh.
Anh giống như người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, mà đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau...
“Khốn khiếp! Thằng súc sinh này... cháu... cháu... khụ khụ..." Mặc Viên Bằng tỉnh táo lại, ngón tay run rẩy chỉ mặt Mặc Diệu Dương, vẻ mặt đầy giận dữ không thể kiềm chế được!
Vì tức giận, nên cơ thể ông cụ hứng chịu đả kích lớn, không khỏi ho khan.
Mấy người giúp việc thấy thế thì vội đi tới an ủi: “Ông cụ... ông cụ, ông bớt giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe."
“Mấy người cút hết đi cho tôi!" Sắc mặt Mặc Viên Bằng thâm trầm, lông mày dựng đứng, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, còn có khiếp sợ và phẫn nộ.
Tay ông run rẩy chỉ vào Mặc Diệu Dương, đôi môi trắng bệch cũng đang run lên dữ dội.
“Thằng khốn này... đã bắt đầu nguyền rủa tôi chết rồi... nếu tôi không chết, chẳng phải sẽ làm nó thất vọng à? Vì sự thành công của mình, nên nó mới lấy Đình Đình làm vợ! Đình Đình một lòng một dạ giúp nó hoàn thành sự nghiệp, báo thù, thậm chí còn suýt chết mấy lần!
Nhưng thằng súc sinh này không những không cảm kích, mà sau khi mình công thành danh toại rồi thì định vứt bỏ người ta. Thằng súc sinh... nhà họ Mặc chúng ta không có đứa cháu như mày! Khụ... khụ..."
Mặc Viên Bằng càng nói càng kích động, rồi bắt đầu ho dữ dội.
Mặc Viên Bằng đứng giữa phòng, nhíu chặt mày, lắng nghe lời răn dạy của ông nội ở phía sau. Vẻ mặt anh vẫn hờ hững, nhưng đâu ai biết, tim anh đang đau đến mức run lên.
Thậm chí, anh còn không dám quay đầu liếc nhìn Đình Đình, người phụ nữ anh yêu sâu đậm. Nếu ông nội đã nói, anh là tên khốn tội ác tày trời, vậy thì anh không xứng để đón nhận tình yêu sâu đậm của Đình Đình!
Anh siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, móng tay vốn cũng không dài, đang đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau tý nào.
Anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Ông nội, cháu không ngại nói cho ông biết, từ lúc bắt đầu cháu chỉ lợi dụng cô ta thôi. Nếu ông không tin thì có thể hỏi cô ta, cô ta cũng biết chuyện này. Hơn nữa, cháu cũng cho cô ta khá nhiều lợi ích! Nói trắng ra, chúng cháu là đôi bên cùng có lợi!"
Mặc Viên Bằng suýt phun ra máu, tức giận mắng: “Nếu ban đầu hai đứa đã bàn bạc kỹ lưỡng, vậy ông hỏi cháu, sao cháu lại dây dưa không chịu buông tay người ta thế, hả? Cháu tưởng ông già rồi nên hồ đồ, mắt mù à? Chẳng lẽ cháu không nhìn ra? Đình Đình yêu cháu sâu đậm, nhiều lần tha thứ cho hạng người khốn nạn như cháu, cũng sinh con nối dõi nhà họ Mặc chúng ta rồi... Chẳng lẽ cháu đã quên mất, Đình Đình sinh thằng bé thế nào à? Con bé suýt chết trên bàn mổ đấy!
Nếu giờ cháu đuổi người ta đi, vậy lương tâm cháu đâu rồi? Thằng súc sinh, lương tâm cháu bị chó gặm rồi à? Một người phụ nữ vì sinh con cho cháu mà rơi vào cảnh nguy kịch! Suýt chết! Thằng súc sinh... ngay cả Mặc Viên Bằng cũng không bằng cháu... khụ khụ khụ..."
Mặc Viên Bằng thật sự bùng lên lửa giận, rồi phun ra một ngụm máu.
“Ông nội..." Long Đình Đình sợ đến mức thốt lên.
“Ông cụ... ông cụ..."
Long Đình Đình vội sai người giúp việc mang nước và khăn tới, để lau vết máu trên mặt Mặc Viên Bằng: “Bác sĩ, mau... mau tới đây, ông nội bị gì vậy..."
Các bác sĩ thấy tình hình này thì không dám chậm trễ, ai cũng như đồng hồ lên dây cót.
Mặc Diệu Dương thấy ông nội tức đến phun máu, thì mím chặt đôi môi mỏng như lưỡi đao sắc bén. Nhưng anh phải kiềm chế! Giờ anh nhất định phải kiềm chế! Bằng không mọi chuyện anh làm sẽ trở nên công cốc.
Anh nhướng mày, nhìn Long Đình Đình bằng ánh mắt như chim ưng.
Long Đình Đình cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị từ trên người anh, cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào mắt anh.
Mắt anh chứa đầy sự lạnh lùng, xa cách, lại vô tình, cuối cùng, khi nhìn vào mắt cô, lại dần trở thành sự cảnh cáo. Anh liếc nhìn ra cửa, rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Long Đình Đình hiểu ý anh, anh đang bảo cô ra ngoài nói chuyện. Vì ông nội đang ở đây, nên không thể để ông chịu thêm sự kích thích nào nữa. Xem ra, trong lòng anh vẫn còn để tâm đến ông nội.
Cô quay đầu nói với bác sĩ và người giúp việc: “Mọi người ở đây chăm sóc cho ông nhé." Nói xong, cô đứng dậy, đi ra ngoài.
Giờ mặt trời đã ngã về tây, nhà tổ Mặc thị được bao trùm bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, anh đứng gần phía cửa, đối diện với ánh chiều tà. Xung quanh anh như nhóm lên một ngọn lửa, nhưng lại lạnh lùng đến mức làm người khác không dám đến gần.
Long Đình Đình đi tới, khịt mũi hỏi: “Diệu Dương..."
Anh lạnh lùng đáp lại bằng giọng mũi, rồi quay đầu, lạnh lùng hỏi: “Cô đã đọc đơn ly hôn chưa?"
“..." Long Đình Đình liền ngẩn người.
“Cô đọc rồi đúng không? Vậy ký tên chưa?" Anh hỏi tiếp.
Cổ họng Long Đình Đình đau đến mức không thể nói ra tiếng, như thể có một miếng kính bị vỡ ở trong đó, từng mảnh vỡ đâm vào da thịt, khiến cô đau đến mức không thể hít thở, nói chuyện.
Mặc Diệu Dương bỗng lạnh mặt, cảnh cáo: “Long Đình Đình, tôi hy vọng cô đừng thất hứa nữa. Giờ chúng ta không thể níu kéo chuyện này được nữa!"
Cũng may Mặc Viên Bằng vẫn chưa già đến mức lẩm cẩm, sao có thể tin lời anh được. Tay ông cụ vẫn còn run rẩy, giọng nói cũng vừa run vừa vẩn đục trầm thấp: “Thằng khốn này, cháu ngậm miệng lại cho ông! Dù tuổi tác ông đã lớn, nhưng mắt vẫn chưa mù. Từ khi cháu diệt trừ được mấy đối thủ mạnh nhà họ Mặc, thì cảm thấy mình có thể bình yên mãi mãi rồi, nên muốn vứt bỏ người vợ kết tóc cùng mình, để lấy người phụ nữ khác vào nhà họ Mặc đúng không?
Ông nói cho cháu biết, cháu đừng có mơ! Trừ khi ông chết, không nhìn thấy cháu làm chuyện xằng bậy nữa, mới không quản được cháu. Nhà họ Mặc, chỉ có một mợ hai, là Đình Đình! Không ai có thể thay thế được địa vị của con bé."
Mặc dù trước đây Mặc Diệu Dương là người đàn ông có chí lớn, nhìn xa trông rộng, nhưng trước giờ, luôn tôn kính, hiếu thuận với ông cụ Mặc. Về cơ bản, anh đều làm theo mọi yêu cầu của ông cụ.
Nhưng lần này, anh đã hạ quyết tâm rồi. Ông nội luôn đứng về phía Đình Đình, nếu lần này anh không cứng rắn...
“Vậy cháu sẽ đợi ông chết!" Mặc Diệu Dương bình tĩnh, trầm giọng nói, khóe mắt còn liếc nhìn Long Đình Đình.
Câu nói này như một tiếng sét, làm chấn động cả căn phòng.
Mặc Diệu Dương vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không, phải nói là tĩnh mịch. Long Đình Đình mở to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt, vẻ mặt và bộ dạng đó vẫn giống như lúc từng ở bên cô, nhưng cô lại cảm thấy hình như mình chưa từng quen biết anh.
Anh giống như người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, mà đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau...
“Khốn khiếp! Thằng súc sinh này... cháu... cháu... khụ khụ..." Mặc Viên Bằng tỉnh táo lại, ngón tay run rẩy chỉ mặt Mặc Diệu Dương, vẻ mặt đầy giận dữ không thể kiềm chế được!
Vì tức giận, nên cơ thể ông cụ hứng chịu đả kích lớn, không khỏi ho khan.
Mấy người giúp việc thấy thế thì vội đi tới an ủi: “Ông cụ... ông cụ, ông bớt giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe."
“Mấy người cút hết đi cho tôi!" Sắc mặt Mặc Viên Bằng thâm trầm, lông mày dựng đứng, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, còn có khiếp sợ và phẫn nộ.
Tay ông run rẩy chỉ vào Mặc Diệu Dương, đôi môi trắng bệch cũng đang run lên dữ dội.
“Thằng khốn này... đã bắt đầu nguyền rủa tôi chết rồi... nếu tôi không chết, chẳng phải sẽ làm nó thất vọng à? Vì sự thành công của mình, nên nó mới lấy Đình Đình làm vợ! Đình Đình một lòng một dạ giúp nó hoàn thành sự nghiệp, báo thù, thậm chí còn suýt chết mấy lần!
Nhưng thằng súc sinh này không những không cảm kích, mà sau khi mình công thành danh toại rồi thì định vứt bỏ người ta. Thằng súc sinh... nhà họ Mặc chúng ta không có đứa cháu như mày! Khụ... khụ..."
Mặc Viên Bằng càng nói càng kích động, rồi bắt đầu ho dữ dội.
Mặc Viên Bằng đứng giữa phòng, nhíu chặt mày, lắng nghe lời răn dạy của ông nội ở phía sau. Vẻ mặt anh vẫn hờ hững, nhưng đâu ai biết, tim anh đang đau đến mức run lên.
Thậm chí, anh còn không dám quay đầu liếc nhìn Đình Đình, người phụ nữ anh yêu sâu đậm. Nếu ông nội đã nói, anh là tên khốn tội ác tày trời, vậy thì anh không xứng để đón nhận tình yêu sâu đậm của Đình Đình!
Anh siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, móng tay vốn cũng không dài, đang đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau tý nào.
Anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Ông nội, cháu không ngại nói cho ông biết, từ lúc bắt đầu cháu chỉ lợi dụng cô ta thôi. Nếu ông không tin thì có thể hỏi cô ta, cô ta cũng biết chuyện này. Hơn nữa, cháu cũng cho cô ta khá nhiều lợi ích! Nói trắng ra, chúng cháu là đôi bên cùng có lợi!"
Mặc Viên Bằng suýt phun ra máu, tức giận mắng: “Nếu ban đầu hai đứa đã bàn bạc kỹ lưỡng, vậy ông hỏi cháu, sao cháu lại dây dưa không chịu buông tay người ta thế, hả? Cháu tưởng ông già rồi nên hồ đồ, mắt mù à? Chẳng lẽ cháu không nhìn ra? Đình Đình yêu cháu sâu đậm, nhiều lần tha thứ cho hạng người khốn nạn như cháu, cũng sinh con nối dõi nhà họ Mặc chúng ta rồi... Chẳng lẽ cháu đã quên mất, Đình Đình sinh thằng bé thế nào à? Con bé suýt chết trên bàn mổ đấy!
Nếu giờ cháu đuổi người ta đi, vậy lương tâm cháu đâu rồi? Thằng súc sinh, lương tâm cháu bị chó gặm rồi à? Một người phụ nữ vì sinh con cho cháu mà rơi vào cảnh nguy kịch! Suýt chết! Thằng súc sinh... ngay cả Mặc Viên Bằng cũng không bằng cháu... khụ khụ khụ..."
Mặc Viên Bằng thật sự bùng lên lửa giận, rồi phun ra một ngụm máu.
“Ông nội..." Long Đình Đình sợ đến mức thốt lên.
“Ông cụ... ông cụ..."
Long Đình Đình vội sai người giúp việc mang nước và khăn tới, để lau vết máu trên mặt Mặc Viên Bằng: “Bác sĩ, mau... mau tới đây, ông nội bị gì vậy..."
Các bác sĩ thấy tình hình này thì không dám chậm trễ, ai cũng như đồng hồ lên dây cót.
Mặc Diệu Dương thấy ông nội tức đến phun máu, thì mím chặt đôi môi mỏng như lưỡi đao sắc bén. Nhưng anh phải kiềm chế! Giờ anh nhất định phải kiềm chế! Bằng không mọi chuyện anh làm sẽ trở nên công cốc.
Anh nhướng mày, nhìn Long Đình Đình bằng ánh mắt như chim ưng.
Long Đình Đình cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị từ trên người anh, cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào mắt anh.
Mắt anh chứa đầy sự lạnh lùng, xa cách, lại vô tình, cuối cùng, khi nhìn vào mắt cô, lại dần trở thành sự cảnh cáo. Anh liếc nhìn ra cửa, rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Long Đình Đình hiểu ý anh, anh đang bảo cô ra ngoài nói chuyện. Vì ông nội đang ở đây, nên không thể để ông chịu thêm sự kích thích nào nữa. Xem ra, trong lòng anh vẫn còn để tâm đến ông nội.
Cô quay đầu nói với bác sĩ và người giúp việc: “Mọi người ở đây chăm sóc cho ông nhé." Nói xong, cô đứng dậy, đi ra ngoài.
Giờ mặt trời đã ngã về tây, nhà tổ Mặc thị được bao trùm bởi ánh hoàng hôn đỏ rực, anh đứng gần phía cửa, đối diện với ánh chiều tà. Xung quanh anh như nhóm lên một ngọn lửa, nhưng lại lạnh lùng đến mức làm người khác không dám đến gần.
Long Đình Đình đi tới, khịt mũi hỏi: “Diệu Dương..."
Anh lạnh lùng đáp lại bằng giọng mũi, rồi quay đầu, lạnh lùng hỏi: “Cô đã đọc đơn ly hôn chưa?"
“..." Long Đình Đình liền ngẩn người.
“Cô đọc rồi đúng không? Vậy ký tên chưa?" Anh hỏi tiếp.
Cổ họng Long Đình Đình đau đến mức không thể nói ra tiếng, như thể có một miếng kính bị vỡ ở trong đó, từng mảnh vỡ đâm vào da thịt, khiến cô đau đến mức không thể hít thở, nói chuyện.
Mặc Diệu Dương bỗng lạnh mặt, cảnh cáo: “Long Đình Đình, tôi hy vọng cô đừng thất hứa nữa. Giờ chúng ta không thể níu kéo chuyện này được nữa!"
Tác giả :
Công Tử Nguyệt