Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 548: Những Người Mang Bệnh Aids
Mặc Diệu Lương nghe vậy, nheo mắt lại, trong đầu lóe lên một dự định nguy hiểm.
“Nếu anh lừa tôi thì sao?"
Mặc Diệu Dương cười lạnh, lắc đầu: “Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao?"
“Đương nhiên!" Mặc Diệu Lương đi đến bên cạnh, nhấc một miếng băng gạc trắng lên, phía dưới là các thứ dụng cụ y tế, như cồn, miếng bông, ống tiêm, và một vài loại thuốc nước, đồ linh tinh. Anh ta nói: “Hôm nay bất luận ai nói gì tôi cũng có thể tin, nhưng chỉ có lời nói của Mặc Diệu Dương, tôi không thể tin được!
Anh là người một bụng xấu xa, đầu óc luôn có ý đồ xấu, không chừng sẽ bị anh bán đứng. Anh cảm thấy, tôi có thể tin anh sao?"
Anh ta nói xong, cầm lấy một ống tiêm, lấy một chai thuốc nước rồi cắm mạnh ống tiêm vào, rút nước vào ống tiêm.
Mặc Diệu Dương nhíu mày, dự cảm không lành: “Cậu muốn làm gì?"
Mặc Diệu Lương cong môi, nói: “Không có gì, chỉ là tiêm cho anh một liều thuốc kháng viêm mà thôi!"
Tiêm kháng viêm? Anh không có bệnh, cần gì tiêm kháng viêm? Trời mới biết thứ đó là đồ quỷ gì.
Mặc Diệu Dương nghiêm mặt, cảnh cáo: “Bên trong là cái gì?"
Mặc Diệu Lương nói: “Anh yên tâm, không phải là ma túy đâu." Anh ta giơ ống tiêm lên, đi đến bên người Mặc Diệu Dương, kê gối vào tay anh. Sau đó đẩy toàn bộ số thuốc nước vào bên trong, rút kim ra. Nở nụ cười đắc ý, nhưng lại khiến kẻ khác sởn gai ốc. “Bên trong là loại thuốc độc mới nghiên cứu mang theo mầm bệnh HIV. Nghe nói, chỉ cần trong cơ thể tích tụ chất độc này, bản thân không phát bệnh chết, nhưng lại lây cho người khác."
Lời nói này, giống như sấm sét, đánh vào đỉnh đầu Mặc Diệu Dương. Hai mắt anh đầy tia máu: “Mặc Diệu Lương, cậu điên rồi!"
“Ha ha... Tôi điên rồi. Từ khi tôi có trí nhớ, tôi đã nghĩ tới chuyện hủy hoại anh. Dựa vào cái gì, ánh mắt ông nội nhìn anh với tôi, lại hoàn toàn không giống nhau! Tôi hận anh, tôi phải ác hơn nhà họ Mặc. Tôi phải phá hủy hết!"
Anh ta dùng tay cho kim tiêm đã qua sử dụng vào thùng rác, rồi nói: “Anh có sự nghiệp thành công, được đông đảo người ủng hộ, gia đình mỹ mãn… anh đã có được mọi thứ rồi. Tôi rất muốn xem, anh bị như thế này thì làm sao ngẩng mặt nhìn Đình Đình. Anh làm sao giải thích, chuyện bị AIDS. Ha ha… Nói cho cô ấy biết, là do chính em trai Mặc Diệu Lương, tự tiêm chất độc chứa mầm bệnh AIDS vào cơ thể anh? Anh nghĩ cô ấy có tin không? Ha ha… Kịch bản nói dối trước mặt, có cần soạn thảo nháp không…"
Mặc Diệu Lương cười càn rỡ, gương mặt hết phấn khích lại trở nên u buồn, anh ta vô cùng đắc ý với suy nghĩ của mình.
Mặc Diệu Lương đi rồi, mặt của Mặc Diệu Dương bị che lại, có người nhắm vào đầu anh đánh một cách thô bạo, thế giới của anh giờ chìm ngập trong bóng tối…
Tô Tiểu Niệm đứng trước gương, cởi bỏ quần áo. Tuy rằng không biết Mặc Diệu Lương đang mắc chứng thần kinh gì, nhưng vẫn làm theo lời anh ta, đi rửa mặt rồi đến trước mặt anh ta.
Mặc Diệu Lương cầm lấy camera, nhắm ngay thân thể phụ nữ trắng nõn trước mặt, quay quay chụp chụp…
Đêm khuya, Mặc Diệu Dương được đưa trở lại Thủy Sam Uyển. Đèn trong đại sảnh vẫn còn sáng, bóng dáng Long Đình Đình xuất hiện ở cửa.
“Diệu Dương… Anh đi đâu vậy?" Long Đình Đình đi ra ngoài, đến bên người anh, dùng tay định đấm nhẹ anh một cái, người đàn ông này vội vã né sang một bên.
Long Đình Đình sửng sốt. Ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: “Diệu Dương, anh bị làm sao vậy?"
Mặc Diệu Dương lạnh nhạt nói: “Không có gì, có lẽ là… anh mệt rồi."
Long Đình Đình gật đầu: “Tới chỗ kia nghỉ ngơi chút đi. Diệu Dương." Cô nói xong, lại đưa tay ra định cầm tay anh. Nhưng người đàn ông này lùi lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Trong lòng run lên! Không lẽ, anh đã biết chuyện gì sao?
Khi Long Đình Đình bị giam giữ, nghĩ đến bị mấy người đàn bà làm cho muốn độn thổ, mà cô không nghĩ tới, một thời gian sau, có mấy người bịt mặt đến, bắt đầu trói cô lại.
Cô giãy dụa, các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?
Đối phương lại nói: “Cô Long, chúng tôi đưa cô trở về, vừa rồi chỉ là hiểu lầm!" Nói xong, họ che mặt cô lại.
Cứ như vậy, cô bị nhét vào một chiếc xe, cũng không biết tới nơi nào, họ mới thả cô xuống.
Đợi cho cô đứng vững, vải bố che mặt cô mới được tháo ra, lúc đó chiếc xe đã đi rồi. Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một trận báo động giả. Hơn nữa, cô cũng không bị “làm nhục", vì sao Diệu Dương anh…
Long Đình Đình cân nhắc, người đàn ông quay đầu, anh thản nhiên nói: “Anh về trước nghỉ ngơi, em cũng đi ngủ sớm đi." Nói xong, anh nhấc chân sải bước đi vào bên trong, để lại vẻ mặt hết sức kinh ngạc của Long Đình Đình.
Mấy ngày nay Mặc Diệu Dương thật quá đáng, chẳng những không cho Long Đình Đình đụng chạm, thậm chí Bánh Bao Sữa khóc nháo lên anh cũng không đưa tay ra vỗ về. Đã vậy, anh còn dọn ra ngoài Thủy Sam Uyển.
Long Đình Đình ôm Bánh Bao Sữa đi tới Ngô Đồng Uyển.
“Mặc Diệu Dương, anh ra gặp em đi." Long Đình Đình đứng ở bên ngoài Ngô Đồng Uyển, lớn tiếng gọi. Bánh Bao Sữa dường như đã nhận ra điều gì đó, khóc lớn trong lòng mẹ.
Người hầu khó xử đứng ở lan can bên trong cánh cửa: “Mợ hai về đi, cậu hai nói, cậu… cậu không muốn gặp mợ!"
“Anh không muốn gặp nên lặn mất tăm hả?" Sao có thể để anh như vậy hết lần này đến lần khác. Long Đình Đình nói: “Nếu vậy, anh ôm cục cưng vào đi, hỏi anh ấy, có cần con của anh không."
Người hầu gật đầu, làm theo. Ôm Bánh Bao Sữa, đi vào bên trong.
Long Đình Đình ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, vày vò mười ngón tay. Cô thật sự không tin, mặc dù lúc đó bọn họ có vấn đề, Mặc Diệu Dương ngay cả con trai mình cũng không cần sao.
Một góc rèm trên lầu được vén lên. Mọi chuyện dưới lầu đều có thể thấy rõ, Mặc Diệu Dương dùng ánh mắt u buồn nhìn xuống dưới. Sự lo âu và bất an của cô, anh đều nhìn thấy, nghe thấy toàn bộ!
Nếu là trước đây, anh đã vội lao xuống, lao vào bên người cô, ôm cô vào lồng ngực. An ủi cô, làm cho cô an tâm. Nhưng mà hiện tại… Trong đầu anh lại vang lên lời nói của Mặc Diệu Lương.
“Anh làm thế nào giải thích với cô ấy, tại sao anh bị AIDS… Anh làm thế nào ôm cô ấy vào trong lồng ngực…"
Chết tiệt! Đau lòng đến ngưng thở. Cảm giác bất lực này, anh rất không thích. Cũng là lần đầu anh biết đến, bởi vì trên thế giới này, thật sự không có vấn đề gì không thể giải quyết. Người mà anh yêu thương, rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng anh lại ra vở hài kịch trốn đi, trốn không được bị cô tìm tới.
“Cốc cốc…" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của người hầu. Hẳn là đang ôm Bánh Bao Sữa đợi ở cửa.
Anh mạnh tay kéo rèm xuống.
“Nếu anh lừa tôi thì sao?"
Mặc Diệu Dương cười lạnh, lắc đầu: “Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao?"
“Đương nhiên!" Mặc Diệu Lương đi đến bên cạnh, nhấc một miếng băng gạc trắng lên, phía dưới là các thứ dụng cụ y tế, như cồn, miếng bông, ống tiêm, và một vài loại thuốc nước, đồ linh tinh. Anh ta nói: “Hôm nay bất luận ai nói gì tôi cũng có thể tin, nhưng chỉ có lời nói của Mặc Diệu Dương, tôi không thể tin được!
Anh là người một bụng xấu xa, đầu óc luôn có ý đồ xấu, không chừng sẽ bị anh bán đứng. Anh cảm thấy, tôi có thể tin anh sao?"
Anh ta nói xong, cầm lấy một ống tiêm, lấy một chai thuốc nước rồi cắm mạnh ống tiêm vào, rút nước vào ống tiêm.
Mặc Diệu Dương nhíu mày, dự cảm không lành: “Cậu muốn làm gì?"
Mặc Diệu Lương cong môi, nói: “Không có gì, chỉ là tiêm cho anh một liều thuốc kháng viêm mà thôi!"
Tiêm kháng viêm? Anh không có bệnh, cần gì tiêm kháng viêm? Trời mới biết thứ đó là đồ quỷ gì.
Mặc Diệu Dương nghiêm mặt, cảnh cáo: “Bên trong là cái gì?"
Mặc Diệu Lương nói: “Anh yên tâm, không phải là ma túy đâu." Anh ta giơ ống tiêm lên, đi đến bên người Mặc Diệu Dương, kê gối vào tay anh. Sau đó đẩy toàn bộ số thuốc nước vào bên trong, rút kim ra. Nở nụ cười đắc ý, nhưng lại khiến kẻ khác sởn gai ốc. “Bên trong là loại thuốc độc mới nghiên cứu mang theo mầm bệnh HIV. Nghe nói, chỉ cần trong cơ thể tích tụ chất độc này, bản thân không phát bệnh chết, nhưng lại lây cho người khác."
Lời nói này, giống như sấm sét, đánh vào đỉnh đầu Mặc Diệu Dương. Hai mắt anh đầy tia máu: “Mặc Diệu Lương, cậu điên rồi!"
“Ha ha... Tôi điên rồi. Từ khi tôi có trí nhớ, tôi đã nghĩ tới chuyện hủy hoại anh. Dựa vào cái gì, ánh mắt ông nội nhìn anh với tôi, lại hoàn toàn không giống nhau! Tôi hận anh, tôi phải ác hơn nhà họ Mặc. Tôi phải phá hủy hết!"
Anh ta dùng tay cho kim tiêm đã qua sử dụng vào thùng rác, rồi nói: “Anh có sự nghiệp thành công, được đông đảo người ủng hộ, gia đình mỹ mãn… anh đã có được mọi thứ rồi. Tôi rất muốn xem, anh bị như thế này thì làm sao ngẩng mặt nhìn Đình Đình. Anh làm sao giải thích, chuyện bị AIDS. Ha ha… Nói cho cô ấy biết, là do chính em trai Mặc Diệu Lương, tự tiêm chất độc chứa mầm bệnh AIDS vào cơ thể anh? Anh nghĩ cô ấy có tin không? Ha ha… Kịch bản nói dối trước mặt, có cần soạn thảo nháp không…"
Mặc Diệu Lương cười càn rỡ, gương mặt hết phấn khích lại trở nên u buồn, anh ta vô cùng đắc ý với suy nghĩ của mình.
Mặc Diệu Lương đi rồi, mặt của Mặc Diệu Dương bị che lại, có người nhắm vào đầu anh đánh một cách thô bạo, thế giới của anh giờ chìm ngập trong bóng tối…
Tô Tiểu Niệm đứng trước gương, cởi bỏ quần áo. Tuy rằng không biết Mặc Diệu Lương đang mắc chứng thần kinh gì, nhưng vẫn làm theo lời anh ta, đi rửa mặt rồi đến trước mặt anh ta.
Mặc Diệu Lương cầm lấy camera, nhắm ngay thân thể phụ nữ trắng nõn trước mặt, quay quay chụp chụp…
Đêm khuya, Mặc Diệu Dương được đưa trở lại Thủy Sam Uyển. Đèn trong đại sảnh vẫn còn sáng, bóng dáng Long Đình Đình xuất hiện ở cửa.
“Diệu Dương… Anh đi đâu vậy?" Long Đình Đình đi ra ngoài, đến bên người anh, dùng tay định đấm nhẹ anh một cái, người đàn ông này vội vã né sang một bên.
Long Đình Đình sửng sốt. Ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: “Diệu Dương, anh bị làm sao vậy?"
Mặc Diệu Dương lạnh nhạt nói: “Không có gì, có lẽ là… anh mệt rồi."
Long Đình Đình gật đầu: “Tới chỗ kia nghỉ ngơi chút đi. Diệu Dương." Cô nói xong, lại đưa tay ra định cầm tay anh. Nhưng người đàn ông này lùi lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Trong lòng run lên! Không lẽ, anh đã biết chuyện gì sao?
Khi Long Đình Đình bị giam giữ, nghĩ đến bị mấy người đàn bà làm cho muốn độn thổ, mà cô không nghĩ tới, một thời gian sau, có mấy người bịt mặt đến, bắt đầu trói cô lại.
Cô giãy dụa, các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?
Đối phương lại nói: “Cô Long, chúng tôi đưa cô trở về, vừa rồi chỉ là hiểu lầm!" Nói xong, họ che mặt cô lại.
Cứ như vậy, cô bị nhét vào một chiếc xe, cũng không biết tới nơi nào, họ mới thả cô xuống.
Đợi cho cô đứng vững, vải bố che mặt cô mới được tháo ra, lúc đó chiếc xe đã đi rồi. Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một trận báo động giả. Hơn nữa, cô cũng không bị “làm nhục", vì sao Diệu Dương anh…
Long Đình Đình cân nhắc, người đàn ông quay đầu, anh thản nhiên nói: “Anh về trước nghỉ ngơi, em cũng đi ngủ sớm đi." Nói xong, anh nhấc chân sải bước đi vào bên trong, để lại vẻ mặt hết sức kinh ngạc của Long Đình Đình.
Mấy ngày nay Mặc Diệu Dương thật quá đáng, chẳng những không cho Long Đình Đình đụng chạm, thậm chí Bánh Bao Sữa khóc nháo lên anh cũng không đưa tay ra vỗ về. Đã vậy, anh còn dọn ra ngoài Thủy Sam Uyển.
Long Đình Đình ôm Bánh Bao Sữa đi tới Ngô Đồng Uyển.
“Mặc Diệu Dương, anh ra gặp em đi." Long Đình Đình đứng ở bên ngoài Ngô Đồng Uyển, lớn tiếng gọi. Bánh Bao Sữa dường như đã nhận ra điều gì đó, khóc lớn trong lòng mẹ.
Người hầu khó xử đứng ở lan can bên trong cánh cửa: “Mợ hai về đi, cậu hai nói, cậu… cậu không muốn gặp mợ!"
“Anh không muốn gặp nên lặn mất tăm hả?" Sao có thể để anh như vậy hết lần này đến lần khác. Long Đình Đình nói: “Nếu vậy, anh ôm cục cưng vào đi, hỏi anh ấy, có cần con của anh không."
Người hầu gật đầu, làm theo. Ôm Bánh Bao Sữa, đi vào bên trong.
Long Đình Đình ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, vày vò mười ngón tay. Cô thật sự không tin, mặc dù lúc đó bọn họ có vấn đề, Mặc Diệu Dương ngay cả con trai mình cũng không cần sao.
Một góc rèm trên lầu được vén lên. Mọi chuyện dưới lầu đều có thể thấy rõ, Mặc Diệu Dương dùng ánh mắt u buồn nhìn xuống dưới. Sự lo âu và bất an của cô, anh đều nhìn thấy, nghe thấy toàn bộ!
Nếu là trước đây, anh đã vội lao xuống, lao vào bên người cô, ôm cô vào lồng ngực. An ủi cô, làm cho cô an tâm. Nhưng mà hiện tại… Trong đầu anh lại vang lên lời nói của Mặc Diệu Lương.
“Anh làm thế nào giải thích với cô ấy, tại sao anh bị AIDS… Anh làm thế nào ôm cô ấy vào trong lồng ngực…"
Chết tiệt! Đau lòng đến ngưng thở. Cảm giác bất lực này, anh rất không thích. Cũng là lần đầu anh biết đến, bởi vì trên thế giới này, thật sự không có vấn đề gì không thể giải quyết. Người mà anh yêu thương, rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng anh lại ra vở hài kịch trốn đi, trốn không được bị cô tìm tới.
“Cốc cốc…" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của người hầu. Hẳn là đang ôm Bánh Bao Sữa đợi ở cửa.
Anh mạnh tay kéo rèm xuống.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt