Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 547: Gạt Lấy Hết Quần Áo Của Cô Ta
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở, chiếu lên trên người Mặc Diệu Lương. Cả người anh ta chìm ngập trong ánh mặt trời. Mà khuôn mặt anh ta, bên mặt mang theo khí sắc trông khủng khiếp.
Mặc Diệu Dương không chút nhân nhượng nói: “Đáng tiếc ghê, những kẻ ở bên cạnh giúp đỡ anh, toàn là lũ rơm rác, phế vật. Một tên Mặc Cảnh Sơn, đã thành đồ phế vật. Thêm một tên Quan Bá Thiên cũng chỉ tốt thí, bên trong là rác thối! Không phải ông trời không giúp anh, mà anh có mắt như mù!"
Nỗi đau của Mặc Diệu Lương bị bóc trần một cách phũ phàng! Đáy lòng anh ta hiện lên sự căm phẫn tột độ. Anh ta nhấc chân lên đá một cái, hung tợn đạp vào ngực Mặc Diệu Dương vài cái.
“Phụt!… Khụ… Khụ…"
Mặc Diệu Dương đang bị trói trên ghế, bị anh ta đạp cho vài cái, toàn thân ngã xuống. Sau khi Mặc Diệu Lương dừng hành hung, Tiểu La La lại gần, đỡ chiếc ghế và Mặc Diệu Dương dậy.
Mặc Diệu Dương ho sù sụ một hồi lâu, bây giờ mới dịu lại. Nhưng anh vẫn mở miệng châm biếm: “Diệu Lương, cậu thật đáng thương. Vắt óc tính kế để có được thứ mình muốn, nhưng lại không có được! Ha ha!"
“Tôi từng cảm thấy, chỉ cần chiếm được nhà họ Mặc, tôi sẽ có được tất cả. Nhưng mà, bây giờ tôi đã thay đổi sự chú ý của mình. Nếu không chiếm được thì tôi sẽ buông tay. Còn một điều nữa, tôi nghĩ, làm sao cũng không trốn được đâu."
Mặc Diệu Lương ôm lấy miệng, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Ngay sau đó, anh ta dùng tay nhấn nút điều khiển từ xa, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh ——Long Đình Đình bị mấy người phụ nữ lớn tuổi kèm hai bên, mà quần áo trên người cô đã bị mấy bà lão lột ra.
Mặc Diệu Dương cảm thấy cỗ khí nóng xông thẳng lên não, anh hét to với Mặc Diệu Lương: “Mẹ kiếp, thả cô ấy ra ngay! Chuyện này, không liên quan tới cô ấy!"
“Không liên quan, đương nhiên là tôi biết." Mặc Diệu Lương cười tủm tỉm thưởng thức gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ của Mặc Diệu Dương.
Từ khi bị bắt cóc, dù bị vây hãm, anh vẫn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh? Nhưng mà… Nếu như người con gái mà anh yêu thương bị chiếm, anh còn có thể bình tĩnh được sao? Mặc Diệu Lương vô cùng đắc ý nói: “Hiện tại thứ mà tôi muốn chính là cô ấy."
“Cậu nằm mơ đi!" Mặc Diệu Dương nhếch mép trách cứ!
“Giấc mơ này, tôi đã mơ từ lâu, rất lâu rồi. Bây giờ, mộng đẹp của tôi sắp trở thành sự thật rồi. Tôi muốn cho anh tận mắt xem, tôi có được cô ấy như thế nào."
Âm thanh trên màn hình được chỉnh to lên, truyền đến tiếng kêu xé lòng của Long Đình Đình.
“Mặc Diệu Lương, cậu dừng tay! Không phải cậu muốn làm ông chủ nhà họ Mặc sao? Tôi cho! Chỉ cần thả cô ấy ra." Mặc Diệu Dương hét lớn.
Mặc Diệu Lương nghe vậy, trên mặt lại lộ vẻ hoài nghi: “Anh nói có thật không?"
“Thật ra cậu không cần làm như vậy. Lúc trước tôi và Đình Đình đã thương lượng chuyện này, giao vị trí ông chủ nhà họ Mặc cho cậu. Nhưng mà sau đó, cậu lại cấu kết với Mặc Cảnh Sơn, Quan Bá Thiên, có trời mới biết cậu với mấy kẻ ngoài nước có quan hệ gì. Cho nên, ý định này đã bị gác lại!"
Mặc Diệu Dương vô cùng tức giận. Anh ngàn vạn lần không ngờ tới, em trai Mặc Diệu Lương của anh ta vậy mà vẫn luôn nhìn trộm Đình Đình. Con mắt sói trắng để lên đầu anh ta, có thể xem như xúc phạm loài sói trắng.
Mặc Diệu Lương cả giận nói: “Mẹ nó, ai biết anh nói thật hay giả. Anh là người từ trước đến nay vẫn am hiểu thời cục và khéo miệng."
“Tôi không lừa cậu, trước hết l thả Đình Đình, cho cô ấy đi đi. Chuyện này, không có quan hệ gì với cô ấy. Tôi rất hiểu tính tình của anh Cả, anh ấy đối với địa vị ông chủ nhà họ Mạc hay nhà tổ, cũng không có ý ham thích. Chỉ cần cậu đồng ý không qua lại với thế lực bên ngoài, tôi có thể cho cậu vị trí chủ nhà!"
“Cho? Tôi cần anh giao cho?" Mặc Diệu Lương nghe vậy, vung nắm đấm ra. “Tôi mà cần anh cho hả? Ha! Ha ha! Nực cười. Đối với Mặc Diệu Lương tôi, muốn cái gì mà không có được, còn cần tên phế vật như anh cho sao? Ngay cả người phụ nữ yêu quý mà anh còn không bảo vệ được, còn muốn bố thí cho người khác hả?"
Mặc Diệu Lương nhe răng cười, nhưng mà, khi anh ta quay đầu nhìn lên màn hình, đúng lúc thấy Long Đình Đình đang giãy dụa, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, rốt cuộc anh ta lại mềm lòng.
Quả thực anh ta có thể chụp ra bức ảnh có khuôn mặt giống y chang cô, nhưng tại sao lại phải làm điều thừa thãi? Nhưng mà, có hơn nửa sự việc cô phải phải trải qua.
Bàn tay to vung lên, anh ta gọi Tiểu La La, ra mệnh lệnh: “Bảo bà ấy dừng lại."
“Vâng!" Tiểu La La gật đầu rời đi.
Áo ngoài của Long Đình Đình đã bị cởi, bên trong chỉ còn nội y mỏng manh. Bởi vì vừa rồi quần áo bị xé rách, mấy cái khuy đã rớt vào góc nào không rõ.
Đang định cởi cái khuy áo thứ hai, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Người phụ nữ cầm đầu nhìn camera lên tiếng phân công: “Các người trông cô ta, tôi mở cửa." Nói xong, đi tới cửa, mở cửa ra. Người ngoài cửa thì thầm vào tai bà ta vài câu, người phụ nữ ngẩn người, sau đó liên tục gật đầu.
Bà ta quay đầu, dùng tay ra hiệu, nói: “Mọi người ra ngoài đi." Sau đó, lại nói với Long Đình Đình: “Cô Long, đã làm phiền rồi." Nói xong, mọi người đều đi ra ngoài, bà ta giữ cửa rồi đóng lại thật mạnh.
Những người này tới bất thình lình, đi cũng rất bất ngờ. Long Đình Đình giống như vừa hồi sinh sau một trận sinh tử, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che lấy thân thể mình…
Chỉ còn một người trong phòng, Mặc Diệu Lương lại nhấn nút điều khiển từ xa, màn hình đột nhiên tắt. Anh ta quay đầu, nhìn gương mặt tức giận của Mặc Diệu Dương, cười tươi, sau đó đi qua, đứng trước mặt Mặc Diệu Dương, mặt đối mặt.
“Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Giao nhà họ Mặc cho tôi, tôi sẽ không làm khó cô ấy!"
Trong lòng Mặc Diệu Dương cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất anh thấy bọn họ không gây khó dễ với Đình Đình. Nhưng mà, trên mặt anh vẫn hiện rõ sự tức giận. Anh nói: “Cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của ông nội đang dần tốt lên, chuyện này tôi không thể làm chủ!"
Mặc Diệu Lương nghe vậy, thẹn quá hóa giận, nắm tay lại như bao cát, mang theo sự tức giận tột cùng đấm vào ngực Mặc Diệu Dương! “Mặc Diệu Dương, anh đùa tôi hả!"
Mặc Diệu Dương nhận cú đấm này, suýt chút nữa ói máu. Anh nói: “Cậu lớn lên trong nhà họ Mặc, biết rõ không ai dám trái ý ông nội, chẳng lẽ tôi còn phải giải thích với cậu à!"
Đúng như lời nói thật, Ở nhà tổ của nhà họ Mặc, bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong gia tộc, toàn bộ đều do Mặc Viên Bằng quyết định. Ông cụ tuy bây giờ đã cao tuổi, nhưng sự uy phong so với trước kia không hề suy giảm.
Làm việc quả quyết, thái độ kiên quyết, không ai được phép trái ý ông ta!
Mặc Diệu Dương tiếp tục nói: “Cậu cho tôi một ít thời gian, tôi từ từ nói chuyện này với ông nội. Chỉ cần tôi và anh Cả một mực không nhận, vị trí này không phải sẽ thuộc về Mặc Diệu Lương cậu sao?"
Mặc Diệu Dương không chút nhân nhượng nói: “Đáng tiếc ghê, những kẻ ở bên cạnh giúp đỡ anh, toàn là lũ rơm rác, phế vật. Một tên Mặc Cảnh Sơn, đã thành đồ phế vật. Thêm một tên Quan Bá Thiên cũng chỉ tốt thí, bên trong là rác thối! Không phải ông trời không giúp anh, mà anh có mắt như mù!"
Nỗi đau của Mặc Diệu Lương bị bóc trần một cách phũ phàng! Đáy lòng anh ta hiện lên sự căm phẫn tột độ. Anh ta nhấc chân lên đá một cái, hung tợn đạp vào ngực Mặc Diệu Dương vài cái.
“Phụt!… Khụ… Khụ…"
Mặc Diệu Dương đang bị trói trên ghế, bị anh ta đạp cho vài cái, toàn thân ngã xuống. Sau khi Mặc Diệu Lương dừng hành hung, Tiểu La La lại gần, đỡ chiếc ghế và Mặc Diệu Dương dậy.
Mặc Diệu Dương ho sù sụ một hồi lâu, bây giờ mới dịu lại. Nhưng anh vẫn mở miệng châm biếm: “Diệu Lương, cậu thật đáng thương. Vắt óc tính kế để có được thứ mình muốn, nhưng lại không có được! Ha ha!"
“Tôi từng cảm thấy, chỉ cần chiếm được nhà họ Mặc, tôi sẽ có được tất cả. Nhưng mà, bây giờ tôi đã thay đổi sự chú ý của mình. Nếu không chiếm được thì tôi sẽ buông tay. Còn một điều nữa, tôi nghĩ, làm sao cũng không trốn được đâu."
Mặc Diệu Lương ôm lấy miệng, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Ngay sau đó, anh ta dùng tay nhấn nút điều khiển từ xa, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh ——Long Đình Đình bị mấy người phụ nữ lớn tuổi kèm hai bên, mà quần áo trên người cô đã bị mấy bà lão lột ra.
Mặc Diệu Dương cảm thấy cỗ khí nóng xông thẳng lên não, anh hét to với Mặc Diệu Lương: “Mẹ kiếp, thả cô ấy ra ngay! Chuyện này, không liên quan tới cô ấy!"
“Không liên quan, đương nhiên là tôi biết." Mặc Diệu Lương cười tủm tỉm thưởng thức gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ của Mặc Diệu Dương.
Từ khi bị bắt cóc, dù bị vây hãm, anh vẫn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh? Nhưng mà… Nếu như người con gái mà anh yêu thương bị chiếm, anh còn có thể bình tĩnh được sao? Mặc Diệu Lương vô cùng đắc ý nói: “Hiện tại thứ mà tôi muốn chính là cô ấy."
“Cậu nằm mơ đi!" Mặc Diệu Dương nhếch mép trách cứ!
“Giấc mơ này, tôi đã mơ từ lâu, rất lâu rồi. Bây giờ, mộng đẹp của tôi sắp trở thành sự thật rồi. Tôi muốn cho anh tận mắt xem, tôi có được cô ấy như thế nào."
Âm thanh trên màn hình được chỉnh to lên, truyền đến tiếng kêu xé lòng của Long Đình Đình.
“Mặc Diệu Lương, cậu dừng tay! Không phải cậu muốn làm ông chủ nhà họ Mặc sao? Tôi cho! Chỉ cần thả cô ấy ra." Mặc Diệu Dương hét lớn.
Mặc Diệu Lương nghe vậy, trên mặt lại lộ vẻ hoài nghi: “Anh nói có thật không?"
“Thật ra cậu không cần làm như vậy. Lúc trước tôi và Đình Đình đã thương lượng chuyện này, giao vị trí ông chủ nhà họ Mặc cho cậu. Nhưng mà sau đó, cậu lại cấu kết với Mặc Cảnh Sơn, Quan Bá Thiên, có trời mới biết cậu với mấy kẻ ngoài nước có quan hệ gì. Cho nên, ý định này đã bị gác lại!"
Mặc Diệu Dương vô cùng tức giận. Anh ngàn vạn lần không ngờ tới, em trai Mặc Diệu Lương của anh ta vậy mà vẫn luôn nhìn trộm Đình Đình. Con mắt sói trắng để lên đầu anh ta, có thể xem như xúc phạm loài sói trắng.
Mặc Diệu Lương cả giận nói: “Mẹ nó, ai biết anh nói thật hay giả. Anh là người từ trước đến nay vẫn am hiểu thời cục và khéo miệng."
“Tôi không lừa cậu, trước hết l thả Đình Đình, cho cô ấy đi đi. Chuyện này, không có quan hệ gì với cô ấy. Tôi rất hiểu tính tình của anh Cả, anh ấy đối với địa vị ông chủ nhà họ Mạc hay nhà tổ, cũng không có ý ham thích. Chỉ cần cậu đồng ý không qua lại với thế lực bên ngoài, tôi có thể cho cậu vị trí chủ nhà!"
“Cho? Tôi cần anh giao cho?" Mặc Diệu Lương nghe vậy, vung nắm đấm ra. “Tôi mà cần anh cho hả? Ha! Ha ha! Nực cười. Đối với Mặc Diệu Lương tôi, muốn cái gì mà không có được, còn cần tên phế vật như anh cho sao? Ngay cả người phụ nữ yêu quý mà anh còn không bảo vệ được, còn muốn bố thí cho người khác hả?"
Mặc Diệu Lương nhe răng cười, nhưng mà, khi anh ta quay đầu nhìn lên màn hình, đúng lúc thấy Long Đình Đình đang giãy dụa, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, rốt cuộc anh ta lại mềm lòng.
Quả thực anh ta có thể chụp ra bức ảnh có khuôn mặt giống y chang cô, nhưng tại sao lại phải làm điều thừa thãi? Nhưng mà, có hơn nửa sự việc cô phải phải trải qua.
Bàn tay to vung lên, anh ta gọi Tiểu La La, ra mệnh lệnh: “Bảo bà ấy dừng lại."
“Vâng!" Tiểu La La gật đầu rời đi.
Áo ngoài của Long Đình Đình đã bị cởi, bên trong chỉ còn nội y mỏng manh. Bởi vì vừa rồi quần áo bị xé rách, mấy cái khuy đã rớt vào góc nào không rõ.
Đang định cởi cái khuy áo thứ hai, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Người phụ nữ cầm đầu nhìn camera lên tiếng phân công: “Các người trông cô ta, tôi mở cửa." Nói xong, đi tới cửa, mở cửa ra. Người ngoài cửa thì thầm vào tai bà ta vài câu, người phụ nữ ngẩn người, sau đó liên tục gật đầu.
Bà ta quay đầu, dùng tay ra hiệu, nói: “Mọi người ra ngoài đi." Sau đó, lại nói với Long Đình Đình: “Cô Long, đã làm phiền rồi." Nói xong, mọi người đều đi ra ngoài, bà ta giữ cửa rồi đóng lại thật mạnh.
Những người này tới bất thình lình, đi cũng rất bất ngờ. Long Đình Đình giống như vừa hồi sinh sau một trận sinh tử, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che lấy thân thể mình…
Chỉ còn một người trong phòng, Mặc Diệu Lương lại nhấn nút điều khiển từ xa, màn hình đột nhiên tắt. Anh ta quay đầu, nhìn gương mặt tức giận của Mặc Diệu Dương, cười tươi, sau đó đi qua, đứng trước mặt Mặc Diệu Dương, mặt đối mặt.
“Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Giao nhà họ Mặc cho tôi, tôi sẽ không làm khó cô ấy!"
Trong lòng Mặc Diệu Dương cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất anh thấy bọn họ không gây khó dễ với Đình Đình. Nhưng mà, trên mặt anh vẫn hiện rõ sự tức giận. Anh nói: “Cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của ông nội đang dần tốt lên, chuyện này tôi không thể làm chủ!"
Mặc Diệu Lương nghe vậy, thẹn quá hóa giận, nắm tay lại như bao cát, mang theo sự tức giận tột cùng đấm vào ngực Mặc Diệu Dương! “Mặc Diệu Dương, anh đùa tôi hả!"
Mặc Diệu Dương nhận cú đấm này, suýt chút nữa ói máu. Anh nói: “Cậu lớn lên trong nhà họ Mặc, biết rõ không ai dám trái ý ông nội, chẳng lẽ tôi còn phải giải thích với cậu à!"
Đúng như lời nói thật, Ở nhà tổ của nhà họ Mặc, bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong gia tộc, toàn bộ đều do Mặc Viên Bằng quyết định. Ông cụ tuy bây giờ đã cao tuổi, nhưng sự uy phong so với trước kia không hề suy giảm.
Làm việc quả quyết, thái độ kiên quyết, không ai được phép trái ý ông ta!
Mặc Diệu Dương tiếp tục nói: “Cậu cho tôi một ít thời gian, tôi từ từ nói chuyện này với ông nội. Chỉ cần tôi và anh Cả một mực không nhận, vị trí này không phải sẽ thuộc về Mặc Diệu Lương cậu sao?"
Tác giả :
Công Tử Nguyệt