Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 524: Gả cho vân lang
Long Đình Đình lo lắng không thôi: “Vậy tình huống gần đây của Yến San có ổn không vậy, có phải là cô ấy bị thương không?"
Thấy cô lo lắng, Mặc Diệu Dương vội vàng an ủi: “Em đừng lo lắng, cô ấy vẫn rất tốt, không có việc gì đâu."
Long Đình Đình vẫn còn không yên lòng, cô nói: “Ngày mai em đến đó cùng với anh."
“Được rồi." Mặc Diệu Dương gật đầu rồi lại nói: “Yến San vẫn rất tốt, chỉ là trí nhớ của cô ấy bị kìm hãm mất hai lần, muốn phá vỡ phong ấn đó khá là khó khăn, lần nào cô ấy muốn nhớ ra thì đều để anh và Vân Lang phải lo lắng. Anh không thể để cho cô ấy chịu hành hạ như thế này được, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để Lôi Kinh Vũ trở về."
Long Đình Đình gật đầu, ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều.
Mặc Diệu Dương đột nhiên nhíu mày nói: “Có điều là tính cách của Lôi Kinh Vũ rất quái dị."
“Sao lại nói vậy?" Nói chung là những người đạt được thành tựu to lớn có tính đột phá trong một ngành nghề nhất định thì hơn phân nửa người đều có tính cách tương đối kiêu ngạo.
“Từ nhỏ cậu ấy đã rất thân quen với đám trẻ con là con trai bọn anh, nhưng mà từ nhỏ cậu ấy cũng rất ghét tiếp xúc với người khác phái, gần như là chưa từng thân thiết với bất cứ cô gái nào, không biết lần này cậu ấy có chịu ra tay làm phẫu thuật cho Yến San không nữa."
Long Đình Đình suy nghĩ, thăm dò hỏi: “Ý của anh là... Anh ta hận con gái?"
Mặc Diệu Dương không nói gì, giống như ngầm thừa nhận, lại giống như là không dám xác định.
Long Đình Đình cảm thấy sầu não: “Nếu đúng như vậy thì chỉ sợ là anh ta sẽ từ chối trị liệu cho Yến San."
Mặc Diệu Dương thở hắt một hơi rồi nói: “Tóm lại là cho dù có như thế nào anh cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cậu ấy đồng ý, đây là do anh đã thiếu Yến San, anh nhất định phải trả lại cho cô ấy."
Long Đình Đình nheo mắt lại, cô đã bị thái độ của anh làm cho lây nhiễm, nhưng mà cô vẫn rất cố gắng kiềm chế nhất định phải tỉnh táo, không thể cứ để tâm trạng của anh dắt mình đi.
“Ừm." Suy nghĩ thật lâu, Long Đình Đình mới đáp lại một câu như vậy.
Bước vào Thủy Sam Uyển, như thường lệ Long Đình Đình vẫn đi xem Bánh Bao Sữa, cậu bé đang ngủ rồi, cơ thể mủm mĩm đầy thịt nằm trong cái nôi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, vậy mà lông mày đã có hơi hơi, còn có chút mồ hôi.
Long Đình Đình đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho bé cưng.
Mẹ Dung giống với cậu hai, trưởng thành rồi chắc chắn sẽ là một cậu trai tuấn tú."
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Long Đình Đình rất là hài lòng.
Đi vào phòng ở trên lầu, phát hiện Mặc Diệu Dương đang ở trong phòng khách trên lầu, nhìn thấy cô đi lên mới đứng dậy từ trên ghế sofa.
Long Đình Đình nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh vẫn còn chưa nghỉ ngơi?"
“Đang chờ em." Người đàn ông nói.
Long Đình phòng của mình, khoảnh khắc bước vào cửa người đàn ông ở phía sau có ý đồ muốn chui vào, lại bị phần lưng của Long Đình Đình ngăn cản ở bên ngoài.
“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi thăm Yến San nữa." Long Đình Đình hơi nghiêng đầu qua, sau khi nói xong, nhân lúc người đàn ông đang kinh ngạc, cô bước vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.
Mặc Diệu Dương lại Lang vẫn luôn ở nhà họ Mạnh, Mặc Viên Bằng đã biết chuyện này nên cũng tăng thêm người chăm sóc cho mẹ của anh ta, mới tránh khỏi việc anh ta phải mệt nhọc chạy đi chạy lại giữa nhà họ Mặc và họ Mạnh.
Có Vân Lang làm bạn, tinh thần của Mạnh Yến San luôn rất tốt, chỉ lúc nào cố gắng nhớ lại hồi ức thì mới có thể đau đớn không chịu nổi.
Vân Lang thấy họ.
“Yến San, gần đây cảm thấy như thế nào?" Mặc Diệu Dương gật gật đầu với Mạnh Yến San.
Mạnh Yến San nói: “Vẫn như cũ." Có thể nhìn ra được là cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào thân phận chân thật của mình, hoàn toàn không chán ghét Mặc Diệu Dương và Long Đình Đình.
Gương mặt của Long Đình Đình lộ ra vẻ đau lòng, nói: “Yến San, cô đừng có gấp nha, Diệu Dương nói mấy thì sẽ có trợ giúp rất to lớn đối với cô đó."
Vân Lang nghe nói vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn: “Yến San, quá tốt rồi, em sẽ có lại được trí nhớ trước kia rất nhanh thôi."
Mặc Diệu Dương lại nói: “Đừng vui mừng quá sớm, con người Lôi Kinh Vũ rất khó giải quyết."
Trong ánh mắt của Vân Lang lộ ra vẻ kiên định: “Anh Diệu Dương, bất kể là dùng biện pháp gì em cũng muốn thuyết phục cậu ấy chữa bệnh cho Yến San."
Mặc Diệu Dương cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai cả mọi biện pháp."
Mạnh Yến San nói: “Diệu Dương, Đình Đình, cảm ơn hai người. Mấy ngày nay bởi chuyện."
“Nè Yến San, cô đang nói cái gì vậy chứ." Long Đình Đình giả vờ có giọng điệu trách cứ: “Đây đều là những việc mà tôi và Diệu Dương cần phải làm."
Câu trả lời của Mặc Diệu Dương thì thú vị hơn cô.
Trước tiên anh nhìn Mạnh Yến San rồi sau đó lại quay sang nhìn Vân Lang, trêu chọc nói: “Yến San, cô đừng cảm thấy mình có lỗi, nếu như cảm thấy có lỗi thì để Mạnh Yến San vẫn còn chưa ý thức được ý của anh.
“Gả cho Vân Lang, làm vợ của cậu ấy đi."
“…" Gương mặt của Mạnh Yến San thoáng chốc liền đỏ lên.
Mà Vân Lang ở một bên lại mang theo gương mặt đỏ như quả táo.
“Ha ha, hai người... Lớn tới chừng này rồi mà còn ngại ngùng nữa hả?" Mặc Diệu Dương đã sớm nhìn thấu tâm tư của Vân Lang, chỉ là muốn mượn cơ hội này đều không chịu đựng nổi, ngay cả ánh mắt cũng muốn bắt đầu né tránh.
Long Đình Đình thấy Mạnh Yến San lâm vào bối rối, cô liền trách cứ nhìn Mặc Diệu Dương: “Đủ rồi đó, anh có thể nói ít vài câu không hả?"
Mặc Diệu Dương nở một nụ cười lần nữa, chỉ chốc lát sau điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn rồi nói: “Này là của Lôi Kinh Vũ... Tôi đi ra hiệu với bọn người Long Đình Đình rồi đi ra bên ngoài.
Long Đình Đình nói với Mạnh Yến San: “Yến San, cô đừng để ý tới Diệu Dương nha."
Gương mặt của Mạnh Yến San vẫn còn đỏ như cũ, nhưng mà trên mặt cũng không có ý trách cứ. Mà Vân Lang thì lại luống cuống vội vàng nắm tay của cô, bộ dạng căng thẳng ghê gớm: “Sao vậy, có phải là em không muốn gả cho ở đây có người khác cho nên cô có chút xấu hổ.
Đàn ông làm gì có thể hiểu được chút tâm tư nhỏ ấy của phụ nữ, Vân Lang chỉ cho rằng cô không đồng ý, càng gấp gáp hơn nữa: “Yến San, anh thật lòng thích em, em nói đi em muốn anh làm cái gì thì em mới bằng lòng gả cho anh, cái gì anh cũng có thể làm cho em, bất cứ chuyện gì anh San hận không thể đào một cái hố để chui vào cho rồi.
Muốn nói chuyện nhưng mà giọng nói lại giống như bị kẹt trong cổ họng không nói được lời nào, cái tên này thì cứ bô lô ba la nói không ngừng, thật sự muốn đá anh một phát đến Amazon cho rồi.
Cuối cùng thì Long Đình Đình vẫn là một người từng trải, lập tức hiểu ngay, cô che miệng cười trộm: “Hai người nói chuyện chút."
Thấy cô lo lắng, Mặc Diệu Dương vội vàng an ủi: “Em đừng lo lắng, cô ấy vẫn rất tốt, không có việc gì đâu."
Long Đình Đình vẫn còn không yên lòng, cô nói: “Ngày mai em đến đó cùng với anh."
“Được rồi." Mặc Diệu Dương gật đầu rồi lại nói: “Yến San vẫn rất tốt, chỉ là trí nhớ của cô ấy bị kìm hãm mất hai lần, muốn phá vỡ phong ấn đó khá là khó khăn, lần nào cô ấy muốn nhớ ra thì đều để anh và Vân Lang phải lo lắng. Anh không thể để cho cô ấy chịu hành hạ như thế này được, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để Lôi Kinh Vũ trở về."
Long Đình Đình gật đầu, ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều.
Mặc Diệu Dương đột nhiên nhíu mày nói: “Có điều là tính cách của Lôi Kinh Vũ rất quái dị."
“Sao lại nói vậy?" Nói chung là những người đạt được thành tựu to lớn có tính đột phá trong một ngành nghề nhất định thì hơn phân nửa người đều có tính cách tương đối kiêu ngạo.
“Từ nhỏ cậu ấy đã rất thân quen với đám trẻ con là con trai bọn anh, nhưng mà từ nhỏ cậu ấy cũng rất ghét tiếp xúc với người khác phái, gần như là chưa từng thân thiết với bất cứ cô gái nào, không biết lần này cậu ấy có chịu ra tay làm phẫu thuật cho Yến San không nữa."
Long Đình Đình suy nghĩ, thăm dò hỏi: “Ý của anh là... Anh ta hận con gái?"
Mặc Diệu Dương không nói gì, giống như ngầm thừa nhận, lại giống như là không dám xác định.
Long Đình Đình cảm thấy sầu não: “Nếu đúng như vậy thì chỉ sợ là anh ta sẽ từ chối trị liệu cho Yến San."
Mặc Diệu Dương thở hắt một hơi rồi nói: “Tóm lại là cho dù có như thế nào anh cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cậu ấy đồng ý, đây là do anh đã thiếu Yến San, anh nhất định phải trả lại cho cô ấy."
Long Đình Đình nheo mắt lại, cô đã bị thái độ của anh làm cho lây nhiễm, nhưng mà cô vẫn rất cố gắng kiềm chế nhất định phải tỉnh táo, không thể cứ để tâm trạng của anh dắt mình đi.
“Ừm." Suy nghĩ thật lâu, Long Đình Đình mới đáp lại một câu như vậy.
Bước vào Thủy Sam Uyển, như thường lệ Long Đình Đình vẫn đi xem Bánh Bao Sữa, cậu bé đang ngủ rồi, cơ thể mủm mĩm đầy thịt nằm trong cái nôi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, vậy mà lông mày đã có hơi hơi, còn có chút mồ hôi.
Long Đình Đình đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cho bé cưng.
Mẹ Dung giống với cậu hai, trưởng thành rồi chắc chắn sẽ là một cậu trai tuấn tú."
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Long Đình Đình rất là hài lòng.
Đi vào phòng ở trên lầu, phát hiện Mặc Diệu Dương đang ở trong phòng khách trên lầu, nhìn thấy cô đi lên mới đứng dậy từ trên ghế sofa.
Long Đình Đình nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh vẫn còn chưa nghỉ ngơi?"
“Đang chờ em." Người đàn ông nói.
Long Đình phòng của mình, khoảnh khắc bước vào cửa người đàn ông ở phía sau có ý đồ muốn chui vào, lại bị phần lưng của Long Đình Đình ngăn cản ở bên ngoài.
“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi thăm Yến San nữa." Long Đình Đình hơi nghiêng đầu qua, sau khi nói xong, nhân lúc người đàn ông đang kinh ngạc, cô bước vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.
Mặc Diệu Dương lại Lang vẫn luôn ở nhà họ Mạnh, Mặc Viên Bằng đã biết chuyện này nên cũng tăng thêm người chăm sóc cho mẹ của anh ta, mới tránh khỏi việc anh ta phải mệt nhọc chạy đi chạy lại giữa nhà họ Mặc và họ Mạnh.
Có Vân Lang làm bạn, tinh thần của Mạnh Yến San luôn rất tốt, chỉ lúc nào cố gắng nhớ lại hồi ức thì mới có thể đau đớn không chịu nổi.
Vân Lang thấy họ.
“Yến San, gần đây cảm thấy như thế nào?" Mặc Diệu Dương gật gật đầu với Mạnh Yến San.
Mạnh Yến San nói: “Vẫn như cũ." Có thể nhìn ra được là cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào thân phận chân thật của mình, hoàn toàn không chán ghét Mặc Diệu Dương và Long Đình Đình.
Gương mặt của Long Đình Đình lộ ra vẻ đau lòng, nói: “Yến San, cô đừng có gấp nha, Diệu Dương nói mấy thì sẽ có trợ giúp rất to lớn đối với cô đó."
Vân Lang nghe nói vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn: “Yến San, quá tốt rồi, em sẽ có lại được trí nhớ trước kia rất nhanh thôi."
Mặc Diệu Dương lại nói: “Đừng vui mừng quá sớm, con người Lôi Kinh Vũ rất khó giải quyết."
Trong ánh mắt của Vân Lang lộ ra vẻ kiên định: “Anh Diệu Dương, bất kể là dùng biện pháp gì em cũng muốn thuyết phục cậu ấy chữa bệnh cho Yến San."
Mặc Diệu Dương cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai cả mọi biện pháp."
Mạnh Yến San nói: “Diệu Dương, Đình Đình, cảm ơn hai người. Mấy ngày nay bởi chuyện."
“Nè Yến San, cô đang nói cái gì vậy chứ." Long Đình Đình giả vờ có giọng điệu trách cứ: “Đây đều là những việc mà tôi và Diệu Dương cần phải làm."
Câu trả lời của Mặc Diệu Dương thì thú vị hơn cô.
Trước tiên anh nhìn Mạnh Yến San rồi sau đó lại quay sang nhìn Vân Lang, trêu chọc nói: “Yến San, cô đừng cảm thấy mình có lỗi, nếu như cảm thấy có lỗi thì để Mạnh Yến San vẫn còn chưa ý thức được ý của anh.
“Gả cho Vân Lang, làm vợ của cậu ấy đi."
“…" Gương mặt của Mạnh Yến San thoáng chốc liền đỏ lên.
Mà Vân Lang ở một bên lại mang theo gương mặt đỏ như quả táo.
“Ha ha, hai người... Lớn tới chừng này rồi mà còn ngại ngùng nữa hả?" Mặc Diệu Dương đã sớm nhìn thấu tâm tư của Vân Lang, chỉ là muốn mượn cơ hội này đều không chịu đựng nổi, ngay cả ánh mắt cũng muốn bắt đầu né tránh.
Long Đình Đình thấy Mạnh Yến San lâm vào bối rối, cô liền trách cứ nhìn Mặc Diệu Dương: “Đủ rồi đó, anh có thể nói ít vài câu không hả?"
Mặc Diệu Dương nở một nụ cười lần nữa, chỉ chốc lát sau điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn rồi nói: “Này là của Lôi Kinh Vũ... Tôi đi ra hiệu với bọn người Long Đình Đình rồi đi ra bên ngoài.
Long Đình Đình nói với Mạnh Yến San: “Yến San, cô đừng để ý tới Diệu Dương nha."
Gương mặt của Mạnh Yến San vẫn còn đỏ như cũ, nhưng mà trên mặt cũng không có ý trách cứ. Mà Vân Lang thì lại luống cuống vội vàng nắm tay của cô, bộ dạng căng thẳng ghê gớm: “Sao vậy, có phải là em không muốn gả cho ở đây có người khác cho nên cô có chút xấu hổ.
Đàn ông làm gì có thể hiểu được chút tâm tư nhỏ ấy của phụ nữ, Vân Lang chỉ cho rằng cô không đồng ý, càng gấp gáp hơn nữa: “Yến San, anh thật lòng thích em, em nói đi em muốn anh làm cái gì thì em mới bằng lòng gả cho anh, cái gì anh cũng có thể làm cho em, bất cứ chuyện gì anh San hận không thể đào một cái hố để chui vào cho rồi.
Muốn nói chuyện nhưng mà giọng nói lại giống như bị kẹt trong cổ họng không nói được lời nào, cái tên này thì cứ bô lô ba la nói không ngừng, thật sự muốn đá anh một phát đến Amazon cho rồi.
Cuối cùng thì Long Đình Đình vẫn là một người từng trải, lập tức hiểu ngay, cô che miệng cười trộm: “Hai người nói chuyện chút."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt