Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 514: Đẩy anh ta xuống nước
Mặc dù là thân thủ của Mặc Diệu Lương không bằng Mặc Diệu Dương, nhưng mà nói chung anh ta cũng có thân thể cường tráng, cho dù có làm như thế nào thì anh ta cũng không rơi vào thế hạ phong nhanh tới mức như vậy.
Nhưng mà vừa mới bị anh đẩy nhẹ một cái cả người liền rơi vào trong nước.
Trong nháy mắt anh ta rơi vào trong nước, Mặc Diệu Dương liền giận mình. Thằng nhóc này đang giả vờ...
Quả nhiên chỉ nghe thấy Long Đình Đình hốt hoảng gọi to một tiếng: “Diệu Lương... Cậu không sao đó chứ Diệu Lương..."
Long Đình Đình nhìn thấy Mặc Diệu Dương đẩy Mặc Diệu Lương xuống dưới sông, trái tim thiếu chút nữa đã nhảy lên đến cổ họng, ai cũng biết bây giờ đang là thời tiết gì, nước sông lạnh buốt đến thấu xương. Rơi vào trong đó, cho dù không bị bệnh thì ngay cả khớp xương cũng sẽ bị nhiễm khí lạnh.
Cô nhanh chân chạy đến bên bờ sông, tức giận kêu to lên với Mặc Diệu Dương: “Anh đang làm cái gì vậy hả? Có phải là anh đã bị điên rồi không, anh không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy, tại sao lại muốn hại chết cậu ấy?"
Mặc Diệu Dương tức giận không thể kiềm chế được: “Rõ ràng là tự cậu ta nhảy xuống sông, em la hét với anh làm cái gì!"
“Tự cậu ấy nhảy xuống sông hả? Em đứng ngay ở bên cạnh, em tận mắt nhìn thấy anh đẩy cậu ấy, anh còn nói dối nữa." Long Đình Đình tức giận đến nỗi toàn thân đang phát run.
Nhưng mà lúc này không phải là lúc để bọn họ cãi nhau, bởi vì... Mặc Diệu Lương không biết bơi.
“Diệu Lương... Diệu Lương..." Long Đình Đình đứng bên bờ sông kêu gào, cô ngẩng đầu lên đối diện với Mặc Diệu Dương: “Cậu ấy không biết bơi, anh nhanh xuống dưới cứu cậu ấy đi."
Mặc Diệu Dương cười lạnh: “Không."
Lực tay lúc nãy của anh cũng không thể nào đẩy cậu ta ngã vào trong nước, nói trắng ra là thật sự chính là do cậu ta đã nhảy xuống đó, hiện tại còn muốn anh xuống dưới cứu, dựa vào cái gì chứ?
“Em hỏi anh một lần nữa, anh có đi hay là không?" Long Đình Đình lạnh giọng chất vấn.
“Anh không đi Mặc Diệu Dương cũng trả lời cô với một giọng nói rất lớn.
Long Đình Đình tức giận... Đến nỗi muốn nổi bão: “Trời lạnh như vậy anh đẩy cậu ấy xuống nước... Anh muốn để cho cậu ấy chết cóng hả?"
Cô thế mà lại nổi giận với mình, vì em trai của anh? Đáng chết, rốt cuộc trong lòng của cô đang có ai hả?
“Không đi có đúng không, anh không đi thì em đi!" Long Đình Đình hét lên với anh, quay người lại liền chạy đến bờ sông: “Diệu Lương... Nghe thấy tôi nói chuyện không, tôi xuống xuống dưới cứu anh ta, đây không phải là vấn đề có cứu hay không, mà là... Là vấn ở nhà tổ cũng không phải là rất sâu, người nổi lơ lửng ở phía trên không đến mức chết đuối, hơn nữa âm thanh ồn ào của bọn họ đã làm kinh động đến người giúp việc, tin chắc là có rất nhiều người sẽ đến cứu, căn bản cũng không cần cô phải nhảy xuống dưới.
Anh bước hai ba bước vọt đến bờ sông, Long Đình Đình chuẩn bị xuống dưới, anh kéo cổ tay của cô anh không cho phép em xuống dưới cứu cậu ta!"
Long Đình Đình thật sự nổi giận, cũng không biết sức lực từ đâu tới mà hất tay anh ra: “Là anh đã đẩy cậu ấy xuống nước, anh không cứu thì thôi đi, em đi cứu mà anh còn ngăn cản em. Mặc Diệu Dương, rốt cuộc là anh có lương tâm không hả!"
Lương tâm? Rốt cuộc là anh có lương tâm không? Câu nói này giống như là Đình, đâm xuyên vào trong trái tim của Mặc Diệu Dương.
Anh thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cảm giác đau đớn thấu tận xương, chỉ nghe thấy “ùm" một tiếng, Long Đình Đình đã nhảy xuống...
Đáng chết! Anh quay đầu lại muốn đi, nhưng mà hai chân của anh giống như bị rót đầy chì, cho dù có như thế nào cũng không thể bước ra bước đầu tiên.
Ngày sau đó lại ùm một tiếng nữa, Mặc Diệu kéo nhau một trận nữa...
Bên bờ sông, ba người toàn thân ướt sũng đứng đó, sức khỏe của Long Đình Đình rất yếu, xuống nước còn không cảm thấy cái gì, sau khi lên bờ thì cả người đang run lẩy bẩy.
“Đi lấy cái chăn phủ lên trên người cho mợ hai đi." Mặc Viên Bằng trầm giọng nói.
Long Đình Đình khoác cái chăn được người giúp việc đưa tới, cô hít mũi một cái, cúi thấp đầu nói hắt xì một tiếng.
Mẹ Dung bước nhanh đến thay cô quấn chặt cái chăn ở trên người, trong giọng nói mang theo ý trách cứ: “Thật tình, mợ chủ cũng thật là, mợ chủ còn không biết sức khỏe của mình à? Sao lúc này mợ chủ còn có thể xuống nước được."
Long Đình Đình cúi đầu xuống không trả lời lại.
Mặc Viên Bằng lại nói: “Đình Đình, cháu về nghỉ ngơi trước đi, kẻo bị lạnh."
“Dạ? Ông nội..." lại nhìn hai anh em Mặc Diệu Dương, trong mắt có nỗi lo nhàn nhạt.
Mặc Viên Bằng yên lặng gật đầu không nói gì thêm.
Long Đình Đình mở to mắt nhìn cảnh tượng này: “Vậy, vậy được rồi ạ, ông nội, cháu về trước đây."
“Đi đi." Mặc Viên Bằng gật đầu.
Mẹ Dung đỡ Long Đình Đình đi về phía Thủy Sam Uyển.
Bởi vì Mặc Diệu Lương là người đầu tiên bị rơi xuống nước và cũng là người cuối cùng được lên bờ, khoảng thời gian bị ngâm trong nước đều dài hơn hai người còn lại, anh ta run rẩy vẩy nước ở trên người, nói: “Ông nội ơi, cháu đi trước nha."
Sau đó Mặc Diệu Dương cũng nói: “Ông nói xong thì cả hai đều nhấc chân đi về hai hướng khác nhau.
“Chờ đã..."
Giọng nói của ông cụ nói có vẻ hơi ủ rũ nhưng mà lại mang theo một sức lực làm cho người khác không thể xen vào, hai anh em bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại bước chân.
“Hai người các cháu đến phòng sách của ông một chuyến." Mặc Viên Bằng nói xong nhìn cũng không thèm nhìn hai anh em đang kinh ngạc, quay người lại đi về phía nơi ở của mình.
Mặc Diệu Dương và Mặc Diệu Lương liếc mắt ra biểu cảm.
Phòng sách của ông cụ trông cổ kính, trên vách tường đều có treo tranh chữ của những người nổi tiếng, trên kệ trang trí cũng được đặt các loại đồ cổ quý giá, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ.
Sau khi bước vào cửa, ông ra lệnh cho người giúp việc đi pha trà.
Sau khi người giúp việc mang trà nóng lên, Mặc Viên Bằng tự mình lấy một chung trà nhỏ, sau khi uống chút nước nóng đi, xua đi cái lạnh."
“Vâng." Mặc Diệu Lương gật đầu.
“Vâng." Mặc Diệu Dương cũng cầm chung trà lên.
Thấy bọn họ đều ngoan ngoãn uống trà, Mặc Viên Bằng mới mở miệng nói: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Hóa ra gọi bọn họ vào đây chính là vì để tra hỏi, hai anh em bọn họ không hẹn mà nhìn nhau một cái.
Đầu tiên là biểu cảm trên mặt của Mặc Diệu Dương! Lương luận tài ở bên sông."
“Đúng vậy đúng vậy, bọn cháu chỉ đang nói chuyện thôi." Mặc Diệu Lương thấy vậy thì cũng lập tức mở miệng cười nói.
“Hừ!" Mặc Viên Bằng hừ lạnh một tiếng: “Cho rằng ông đã già rồi không còn tác dụng cho nên là lời nói dối nào cũng dám nói ra để lừa gạt ông, có đúng không?"
“Dạ... Chuyện này..." Mặc Diệu Dương nhất thời nghẹn lời.
“Ông nội, thật sự là chúng cháu có ở trong nước, ra nước ngoài đã theo học đại sư võ thuật cấp quốc gia, còn học được hai chiêu với ông ấy nữa."
Mặc Diệu Lương nói: “Sau khi trở về gặp được anh hai, anh ấy còn cứng rắn lôi kéo cháu muốn thấy được sự thâm sâu của võ thuật nước nhà, cho nên bọn cháu so tài bên bờ sông."
Nhưng mà vừa mới bị anh đẩy nhẹ một cái cả người liền rơi vào trong nước.
Trong nháy mắt anh ta rơi vào trong nước, Mặc Diệu Dương liền giận mình. Thằng nhóc này đang giả vờ...
Quả nhiên chỉ nghe thấy Long Đình Đình hốt hoảng gọi to một tiếng: “Diệu Lương... Cậu không sao đó chứ Diệu Lương..."
Long Đình Đình nhìn thấy Mặc Diệu Dương đẩy Mặc Diệu Lương xuống dưới sông, trái tim thiếu chút nữa đã nhảy lên đến cổ họng, ai cũng biết bây giờ đang là thời tiết gì, nước sông lạnh buốt đến thấu xương. Rơi vào trong đó, cho dù không bị bệnh thì ngay cả khớp xương cũng sẽ bị nhiễm khí lạnh.
Cô nhanh chân chạy đến bên bờ sông, tức giận kêu to lên với Mặc Diệu Dương: “Anh đang làm cái gì vậy hả? Có phải là anh đã bị điên rồi không, anh không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy, tại sao lại muốn hại chết cậu ấy?"
Mặc Diệu Dương tức giận không thể kiềm chế được: “Rõ ràng là tự cậu ta nhảy xuống sông, em la hét với anh làm cái gì!"
“Tự cậu ấy nhảy xuống sông hả? Em đứng ngay ở bên cạnh, em tận mắt nhìn thấy anh đẩy cậu ấy, anh còn nói dối nữa." Long Đình Đình tức giận đến nỗi toàn thân đang phát run.
Nhưng mà lúc này không phải là lúc để bọn họ cãi nhau, bởi vì... Mặc Diệu Lương không biết bơi.
“Diệu Lương... Diệu Lương..." Long Đình Đình đứng bên bờ sông kêu gào, cô ngẩng đầu lên đối diện với Mặc Diệu Dương: “Cậu ấy không biết bơi, anh nhanh xuống dưới cứu cậu ấy đi."
Mặc Diệu Dương cười lạnh: “Không."
Lực tay lúc nãy của anh cũng không thể nào đẩy cậu ta ngã vào trong nước, nói trắng ra là thật sự chính là do cậu ta đã nhảy xuống đó, hiện tại còn muốn anh xuống dưới cứu, dựa vào cái gì chứ?
“Em hỏi anh một lần nữa, anh có đi hay là không?" Long Đình Đình lạnh giọng chất vấn.
“Anh không đi Mặc Diệu Dương cũng trả lời cô với một giọng nói rất lớn.
Long Đình Đình tức giận... Đến nỗi muốn nổi bão: “Trời lạnh như vậy anh đẩy cậu ấy xuống nước... Anh muốn để cho cậu ấy chết cóng hả?"
Cô thế mà lại nổi giận với mình, vì em trai của anh? Đáng chết, rốt cuộc trong lòng của cô đang có ai hả?
“Không đi có đúng không, anh không đi thì em đi!" Long Đình Đình hét lên với anh, quay người lại liền chạy đến bờ sông: “Diệu Lương... Nghe thấy tôi nói chuyện không, tôi xuống xuống dưới cứu anh ta, đây không phải là vấn đề có cứu hay không, mà là... Là vấn ở nhà tổ cũng không phải là rất sâu, người nổi lơ lửng ở phía trên không đến mức chết đuối, hơn nữa âm thanh ồn ào của bọn họ đã làm kinh động đến người giúp việc, tin chắc là có rất nhiều người sẽ đến cứu, căn bản cũng không cần cô phải nhảy xuống dưới.
Anh bước hai ba bước vọt đến bờ sông, Long Đình Đình chuẩn bị xuống dưới, anh kéo cổ tay của cô anh không cho phép em xuống dưới cứu cậu ta!"
Long Đình Đình thật sự nổi giận, cũng không biết sức lực từ đâu tới mà hất tay anh ra: “Là anh đã đẩy cậu ấy xuống nước, anh không cứu thì thôi đi, em đi cứu mà anh còn ngăn cản em. Mặc Diệu Dương, rốt cuộc là anh có lương tâm không hả!"
Lương tâm? Rốt cuộc là anh có lương tâm không? Câu nói này giống như là Đình, đâm xuyên vào trong trái tim của Mặc Diệu Dương.
Anh thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cảm giác đau đớn thấu tận xương, chỉ nghe thấy “ùm" một tiếng, Long Đình Đình đã nhảy xuống...
Đáng chết! Anh quay đầu lại muốn đi, nhưng mà hai chân của anh giống như bị rót đầy chì, cho dù có như thế nào cũng không thể bước ra bước đầu tiên.
Ngày sau đó lại ùm một tiếng nữa, Mặc Diệu kéo nhau một trận nữa...
Bên bờ sông, ba người toàn thân ướt sũng đứng đó, sức khỏe của Long Đình Đình rất yếu, xuống nước còn không cảm thấy cái gì, sau khi lên bờ thì cả người đang run lẩy bẩy.
“Đi lấy cái chăn phủ lên trên người cho mợ hai đi." Mặc Viên Bằng trầm giọng nói.
Long Đình Đình khoác cái chăn được người giúp việc đưa tới, cô hít mũi một cái, cúi thấp đầu nói hắt xì một tiếng.
Mẹ Dung bước nhanh đến thay cô quấn chặt cái chăn ở trên người, trong giọng nói mang theo ý trách cứ: “Thật tình, mợ chủ cũng thật là, mợ chủ còn không biết sức khỏe của mình à? Sao lúc này mợ chủ còn có thể xuống nước được."
Long Đình Đình cúi đầu xuống không trả lời lại.
Mặc Viên Bằng lại nói: “Đình Đình, cháu về nghỉ ngơi trước đi, kẻo bị lạnh."
“Dạ? Ông nội..." lại nhìn hai anh em Mặc Diệu Dương, trong mắt có nỗi lo nhàn nhạt.
Mặc Viên Bằng yên lặng gật đầu không nói gì thêm.
Long Đình Đình mở to mắt nhìn cảnh tượng này: “Vậy, vậy được rồi ạ, ông nội, cháu về trước đây."
“Đi đi." Mặc Viên Bằng gật đầu.
Mẹ Dung đỡ Long Đình Đình đi về phía Thủy Sam Uyển.
Bởi vì Mặc Diệu Lương là người đầu tiên bị rơi xuống nước và cũng là người cuối cùng được lên bờ, khoảng thời gian bị ngâm trong nước đều dài hơn hai người còn lại, anh ta run rẩy vẩy nước ở trên người, nói: “Ông nội ơi, cháu đi trước nha."
Sau đó Mặc Diệu Dương cũng nói: “Ông nói xong thì cả hai đều nhấc chân đi về hai hướng khác nhau.
“Chờ đã..."
Giọng nói của ông cụ nói có vẻ hơi ủ rũ nhưng mà lại mang theo một sức lực làm cho người khác không thể xen vào, hai anh em bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại bước chân.
“Hai người các cháu đến phòng sách của ông một chuyến." Mặc Viên Bằng nói xong nhìn cũng không thèm nhìn hai anh em đang kinh ngạc, quay người lại đi về phía nơi ở của mình.
Mặc Diệu Dương và Mặc Diệu Lương liếc mắt ra biểu cảm.
Phòng sách của ông cụ trông cổ kính, trên vách tường đều có treo tranh chữ của những người nổi tiếng, trên kệ trang trí cũng được đặt các loại đồ cổ quý giá, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ.
Sau khi bước vào cửa, ông ra lệnh cho người giúp việc đi pha trà.
Sau khi người giúp việc mang trà nóng lên, Mặc Viên Bằng tự mình lấy một chung trà nhỏ, sau khi uống chút nước nóng đi, xua đi cái lạnh."
“Vâng." Mặc Diệu Lương gật đầu.
“Vâng." Mặc Diệu Dương cũng cầm chung trà lên.
Thấy bọn họ đều ngoan ngoãn uống trà, Mặc Viên Bằng mới mở miệng nói: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Hóa ra gọi bọn họ vào đây chính là vì để tra hỏi, hai anh em bọn họ không hẹn mà nhìn nhau một cái.
Đầu tiên là biểu cảm trên mặt của Mặc Diệu Dương! Lương luận tài ở bên sông."
“Đúng vậy đúng vậy, bọn cháu chỉ đang nói chuyện thôi." Mặc Diệu Lương thấy vậy thì cũng lập tức mở miệng cười nói.
“Hừ!" Mặc Viên Bằng hừ lạnh một tiếng: “Cho rằng ông đã già rồi không còn tác dụng cho nên là lời nói dối nào cũng dám nói ra để lừa gạt ông, có đúng không?"
“Dạ... Chuyện này..." Mặc Diệu Dương nhất thời nghẹn lời.
“Ông nội, thật sự là chúng cháu có ở trong nước, ra nước ngoài đã theo học đại sư võ thuật cấp quốc gia, còn học được hai chiêu với ông ấy nữa."
Mặc Diệu Lương nói: “Sau khi trở về gặp được anh hai, anh ấy còn cứng rắn lôi kéo cháu muốn thấy được sự thâm sâu của võ thuật nước nhà, cho nên bọn cháu so tài bên bờ sông."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt