Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 511: Một bữa tối sóng gió
Long Đình Đình ôm lấy eo của người đàn ông, hai người đi dạo một vòng sân mà không coi ai ra gì.
“Anh có suy nghĩ gì không?" Long Đình Đình cười hỏi.
“Hả... Anh ấy à, anh muốn đi ra ngoài ăn cơm với em, đi dạo phố, sau đó đi xem phim..." Người đàn ông cũng ôm lấy thân thể của người phụ nữ, đứng yên tại chỗ với cô.
Cảm giác này dường như đưa anh trở lại lúc rung động của mối tình đầu.
Có chút ngọt ngào, đồng thời còn mang theo một chút hưng phấn nho nhỏ. Quả thật không thể hiểu được mà, anh chính là Mặc Diệu Dương mà, tại sao lại có cảm giác như là mấy cậu trai vừa mới biết yêu như thế này.
Già mồm! Mặc Diệu Dương cười nhạo mình ở trong lòng, nhưng mà anh cũng không muốn phải chấm dứt chuyện già mồm này.
Ý định đã được quyết, cặp ba mẹ trẻ tuổi giao Bánh Bao Sữa lại cho chị nguyệt và mẹ Dung, hai người sửa soạn rồi sau đó rồi khỏi nhà tổ nhà họ Mặc.
Buổi tối được chọn diễn ra ở khách sạn Ngũ Châu rất nổi tiếng ở thành phố G.
Mặc Diệu Dương cố ý chọn một vị trí gần cửa sổ, có thể vừa ăn cơm vừa thưởng thức cảnh đêm phồn hoa của thành phố G.
Khung cảnh nhẹ nhàng sang trọng, nhân viên phục vụ ân cần chu đáo, âm nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn, bàn ăn ưu nhã đẹp mắt, bộ dụng cụ dùng bữa lại vô cùng tinh xảo... Khó trách khách sạn Ngũ Châu này kể từ khi khai trương đến nay chỉ dùng khoảng thời gian nửa năm là có thể nhảy lên trở thành một trong những điểm mà những người trong xã hội thượng lưu muốn đến dùng cơm ở thành phố G.
Sau khi Long Đình Đình ngồi xuống, khuỷu tay chống trên bàn ăn, lòng bàn tay đỡ hàm dưới xinh đẹp có góc cạnh của mình, cười nói: “Nhà hàng mở hồi lúc nào, em còn không biết nữa đó."
Mặc Diệu Dương dùng giấy lau sạch bộ dụng cụ dùng bữa, sau đó lại lau sạch kỹ càng đưa đến trước mặt cô, nói: “Hình như là cũng nửa năm rồi đó."
Long Đình Đình nhận lấy bộ dụng cụ, vẻ mặt kinh ngạc: “Mới nữa năm thôi hả, có phải là ông chủ của nhà hàng này rất có bản lĩnh không anh?"
Mặc Diệu Dương nhếch môi gật đầu nói: “Chính xác."
“Anh có quen biết không?" Long Đình Đình chớp mắt hỏi.
Mặc Diệu Dương lắc đầu: “Anh làm gì có thời gian để đi nghe ngóng ông chủ của khách sạn này là ai chứ."
Long Đình Đình nở nụ cười, cảm thấy câu hỏi này của mình đặc biệt ngu ngốc, một năm trước Mặc Diệu Dương bận rộn mệt mỏi quan tâm tới bao nhiêu chuyện.
Sau cùng Mặc Diệu Dương lau bộ đồ ăn xong chỉnh tề đặt ở nói là thực đơn ở đây rất tốt, tất cả các nguyên liệu tươi mới đều được vận chuyển từ nước ngoài thông qua đường hàng không."
“Thật luôn hả?" Long Đình Đình lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mím môi gật đầu nhướng mày nói: “Vậy ngày hôm nay em phải nếm thử mới được."
Trong phòng làm việc tổng giám đốc trên tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Châu.
Mặc Diệu Lương đã hoàn thành bản báo cáo màn cửa ra, mắt nhìn ra thành phố lớn ở bên ngoài như một rừng bê tông, người người cùng với đèn đuốc của thành phố choáng ngợp trong sự lộng lẫy.
Không biết là tại sao, rõ ràng là anh ta đã giàu đến mức không có ai sánh bằng, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy cô đơn và tàn nhẫn. Có một nơi trong trái tim luôn luôn trống trải không thể lấp đầy được, cũng không anh ta mới cảm thấy bất lực.
Điện thoại di động đang đặt trên bàn làm việc bằng gỗ lim lại kêu lên, anh ta quay người bước qua.
“Diệu Lương à?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói ngọt ngào như nước của Tô Tiểu Niệm.
“Có chuyện gì?" Người đàn ông kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trên gương mặt tuấn mỹ không hề có chút biểu cảm nào.
“Em làm rất nhiều món ăn mà anh thích, khi nữ mang theo vẻ lấy lòng rất rõ ràng.
Mặc Diệu Lương hơi nhăn mi lại lộ ra cảm giác không kiên nhẫn, sau đó mới nói: “Tối hôm nay tôi không rảnh, còn có cuộc xã giao."
“À... Em..."
“Tút tút tút..." Tô Tiểu Niệm còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà đầu dây bên kia lại cúp máy bất chợt, cô ta đứng cho một góc phòng khách to lớn mà lặng ngắt như tờ, tay chân lập tức đưa tay nhìn thời gian, sau đó lại quay người đi về phía cửa sổ sát đất, lại dùng nhập ánh mắt vào cảnh đêm mênh mông của thành phố, nghiêng người quay người lại đi đến bên cạnh ghế dựa, cầm lấy áo khoác của mình mặc trên người liền rời đi ngay.
Lúc đi đến tầng hầm, anh ta sẽ đi ngang qua thiết bị giám sát của tầng hầm khách sạn.
Từ xưa đến nay Mặc Diệu Lương chuyện nhỏ nhặt gì, vậy mà ngày hôm nay may mắn thế nào đó ma xui quỷ khiến anh ta lại đi vào.
“Tổng giám đốc." Nhân viên trong phòng quan sát nhìn thấy anh ta, lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi.
Mặc Diệu Lương thờ gật đầu đi đến phía trước của từng màn hình giám sát, hờ hững xem hình ảnh in trên màn hình.
“Tổng giám đốc, tất cả đều bình thường, các hệ thống an toàn đều đạt tiêu chuẩn." Nhân viên làm việc mang theo nụ cười nịnh nọt mà nói.
“Ừm." Mặc Diệu Lương nhàm chán quan sát, sau đó cầm lấy con chuột, anh ta đổi sang một khung cảnh khác.
Lối ra, cửa vào, bãi đỗ xe, trong phòng ăn, địa cảnh từ từ xuất hiện trước mặt của anh ta, đương nhiên lần này xuất hiện chính là địa cảm thấy hai mắt phát sáng.
Anh ta cầm lấy con chuột nhấn nút enter.
Trên bàn ăn ở vị trí cạnh cửa sổ trong đại sảnh, bóng dáng của một đôi nam nữ xuất hiện trước mặt anh ta.
Ánh mắt thâm thúy của Mặc Diệu Lương xoay chuyển, lại là bọn họ...
Tô Tiểu Niệm ở trên ghế bất đắc dĩ nhìn thức ăn phong phú ở trên bàn, mặt lại lộ ra biểu cảm buồn bã, điện thoại di động hết cả mình.
Chỉ đờ người trong chốc lát, cô ta liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh điện thoại ấn nghe.
“Diệu Lương." Trong giọng nói của cô ta mang theo vui mừng.
“Bây giờ em đi ra ngoài đi, đến khách sạn Ngũ Châu ngay."
“Hả? Có chuyện gì không anh?" Tô Tiểu Niệm cảm thấy rất đột ngột.
“Chúng ta ăn cơm ở nhà hàng."
“Được rồi, em đi đến đó ngay đây."
Tô Tiểu Niệm cúp điện thoại, vội vàng truy cập đáy biển giờ phút này lơ lửng trên mặt nước, theo con sóng biển vỗ nhẹ, niềm vui toát ra lúc lên lúc xuống.
Long Đình Đình thưởng thức món ăn của nhà hàng, quả nhiên là món ăn của khách sạn năm sao làm ra thì chính là không giống bình thường, tinh xảo đẹp mắt thì cũng không nói, đồ ăn quả thật còn được giữ nguyên vị tươi mới, tan trong miệng, ngon vô cùng.
Rượu cũng là truy cập đậm, nói tóm lại bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
“Em đi vào nhà vệ sinh cái đã." Long Đình Đình lau miệng lên tiếng nói với Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương gật đầu, buông cái ly ở trong tay xuống.
Long Đình Đình vừa mới đi khoảng chừng năm phút, phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ồn ào, đây chính là chuyện rất ít xảy ra trong một nhà hàng cao cấp. Mặc Diệu Dương hơi với nhà hàng này.
Anh nhấc mày lên nhìn về phía bên kia, trong lòng đột nhiên giật mình, chỗ kia chính là chỗ mà lúc nãy Đình Đình vừa mới đi, anh không hề suy nghĩ gì mà đứng dậy liền đi về phía bên kia.
Nhắc đến cũng thật là kỳ quái, Mặc Diệu Dương vừa mới bước đến thì những người còn đang ầm ĩ lúc nãy lại lên tiếng chào nhau, ai nấy cũng đều rời đi.
Hóa là người quen gặp mặt nhau nói chuyện vài câu, giọng nói hơi lớn giống như cãi nhau mà thôi. Mặc Diệu Dương âm thầm cười mình, anh cũng chuyện bé xé to rồi đó.
Nơi mà ánh mắt anh chạm vào đó chính là cửa thang máy, đột nhiên hai bóng dáng đi ra từ gốc rẽ là hình ảnh người phụ nữ đuổi theo người đàn ông đang chạy vào trong thang máy.
Chỉ nghe thấy giọng nói rất như vậy... Tôi biết là chị thích tôi nhưng mà chúng ta không thể làm ra chuyện có lỗi với anh hai được!"
“Anh có suy nghĩ gì không?" Long Đình Đình cười hỏi.
“Hả... Anh ấy à, anh muốn đi ra ngoài ăn cơm với em, đi dạo phố, sau đó đi xem phim..." Người đàn ông cũng ôm lấy thân thể của người phụ nữ, đứng yên tại chỗ với cô.
Cảm giác này dường như đưa anh trở lại lúc rung động của mối tình đầu.
Có chút ngọt ngào, đồng thời còn mang theo một chút hưng phấn nho nhỏ. Quả thật không thể hiểu được mà, anh chính là Mặc Diệu Dương mà, tại sao lại có cảm giác như là mấy cậu trai vừa mới biết yêu như thế này.
Già mồm! Mặc Diệu Dương cười nhạo mình ở trong lòng, nhưng mà anh cũng không muốn phải chấm dứt chuyện già mồm này.
Ý định đã được quyết, cặp ba mẹ trẻ tuổi giao Bánh Bao Sữa lại cho chị nguyệt và mẹ Dung, hai người sửa soạn rồi sau đó rồi khỏi nhà tổ nhà họ Mặc.
Buổi tối được chọn diễn ra ở khách sạn Ngũ Châu rất nổi tiếng ở thành phố G.
Mặc Diệu Dương cố ý chọn một vị trí gần cửa sổ, có thể vừa ăn cơm vừa thưởng thức cảnh đêm phồn hoa của thành phố G.
Khung cảnh nhẹ nhàng sang trọng, nhân viên phục vụ ân cần chu đáo, âm nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn, bàn ăn ưu nhã đẹp mắt, bộ dụng cụ dùng bữa lại vô cùng tinh xảo... Khó trách khách sạn Ngũ Châu này kể từ khi khai trương đến nay chỉ dùng khoảng thời gian nửa năm là có thể nhảy lên trở thành một trong những điểm mà những người trong xã hội thượng lưu muốn đến dùng cơm ở thành phố G.
Sau khi Long Đình Đình ngồi xuống, khuỷu tay chống trên bàn ăn, lòng bàn tay đỡ hàm dưới xinh đẹp có góc cạnh của mình, cười nói: “Nhà hàng mở hồi lúc nào, em còn không biết nữa đó."
Mặc Diệu Dương dùng giấy lau sạch bộ dụng cụ dùng bữa, sau đó lại lau sạch kỹ càng đưa đến trước mặt cô, nói: “Hình như là cũng nửa năm rồi đó."
Long Đình Đình nhận lấy bộ dụng cụ, vẻ mặt kinh ngạc: “Mới nữa năm thôi hả, có phải là ông chủ của nhà hàng này rất có bản lĩnh không anh?"
Mặc Diệu Dương nhếch môi gật đầu nói: “Chính xác."
“Anh có quen biết không?" Long Đình Đình chớp mắt hỏi.
Mặc Diệu Dương lắc đầu: “Anh làm gì có thời gian để đi nghe ngóng ông chủ của khách sạn này là ai chứ."
Long Đình Đình nở nụ cười, cảm thấy câu hỏi này của mình đặc biệt ngu ngốc, một năm trước Mặc Diệu Dương bận rộn mệt mỏi quan tâm tới bao nhiêu chuyện.
Sau cùng Mặc Diệu Dương lau bộ đồ ăn xong chỉnh tề đặt ở nói là thực đơn ở đây rất tốt, tất cả các nguyên liệu tươi mới đều được vận chuyển từ nước ngoài thông qua đường hàng không."
“Thật luôn hả?" Long Đình Đình lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mím môi gật đầu nhướng mày nói: “Vậy ngày hôm nay em phải nếm thử mới được."
Trong phòng làm việc tổng giám đốc trên tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Châu.
Mặc Diệu Lương đã hoàn thành bản báo cáo màn cửa ra, mắt nhìn ra thành phố lớn ở bên ngoài như một rừng bê tông, người người cùng với đèn đuốc của thành phố choáng ngợp trong sự lộng lẫy.
Không biết là tại sao, rõ ràng là anh ta đã giàu đến mức không có ai sánh bằng, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy cô đơn và tàn nhẫn. Có một nơi trong trái tim luôn luôn trống trải không thể lấp đầy được, cũng không anh ta mới cảm thấy bất lực.
Điện thoại di động đang đặt trên bàn làm việc bằng gỗ lim lại kêu lên, anh ta quay người bước qua.
“Diệu Lương à?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói ngọt ngào như nước của Tô Tiểu Niệm.
“Có chuyện gì?" Người đàn ông kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trên gương mặt tuấn mỹ không hề có chút biểu cảm nào.
“Em làm rất nhiều món ăn mà anh thích, khi nữ mang theo vẻ lấy lòng rất rõ ràng.
Mặc Diệu Lương hơi nhăn mi lại lộ ra cảm giác không kiên nhẫn, sau đó mới nói: “Tối hôm nay tôi không rảnh, còn có cuộc xã giao."
“À... Em..."
“Tút tút tút..." Tô Tiểu Niệm còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà đầu dây bên kia lại cúp máy bất chợt, cô ta đứng cho một góc phòng khách to lớn mà lặng ngắt như tờ, tay chân lập tức đưa tay nhìn thời gian, sau đó lại quay người đi về phía cửa sổ sát đất, lại dùng nhập ánh mắt vào cảnh đêm mênh mông của thành phố, nghiêng người quay người lại đi đến bên cạnh ghế dựa, cầm lấy áo khoác của mình mặc trên người liền rời đi ngay.
Lúc đi đến tầng hầm, anh ta sẽ đi ngang qua thiết bị giám sát của tầng hầm khách sạn.
Từ xưa đến nay Mặc Diệu Lương chuyện nhỏ nhặt gì, vậy mà ngày hôm nay may mắn thế nào đó ma xui quỷ khiến anh ta lại đi vào.
“Tổng giám đốc." Nhân viên trong phòng quan sát nhìn thấy anh ta, lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi.
Mặc Diệu Lương thờ gật đầu đi đến phía trước của từng màn hình giám sát, hờ hững xem hình ảnh in trên màn hình.
“Tổng giám đốc, tất cả đều bình thường, các hệ thống an toàn đều đạt tiêu chuẩn." Nhân viên làm việc mang theo nụ cười nịnh nọt mà nói.
“Ừm." Mặc Diệu Lương nhàm chán quan sát, sau đó cầm lấy con chuột, anh ta đổi sang một khung cảnh khác.
Lối ra, cửa vào, bãi đỗ xe, trong phòng ăn, địa cảnh từ từ xuất hiện trước mặt của anh ta, đương nhiên lần này xuất hiện chính là địa cảm thấy hai mắt phát sáng.
Anh ta cầm lấy con chuột nhấn nút enter.
Trên bàn ăn ở vị trí cạnh cửa sổ trong đại sảnh, bóng dáng của một đôi nam nữ xuất hiện trước mặt anh ta.
Ánh mắt thâm thúy của Mặc Diệu Lương xoay chuyển, lại là bọn họ...
Tô Tiểu Niệm ở trên ghế bất đắc dĩ nhìn thức ăn phong phú ở trên bàn, mặt lại lộ ra biểu cảm buồn bã, điện thoại di động hết cả mình.
Chỉ đờ người trong chốc lát, cô ta liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh điện thoại ấn nghe.
“Diệu Lương." Trong giọng nói của cô ta mang theo vui mừng.
“Bây giờ em đi ra ngoài đi, đến khách sạn Ngũ Châu ngay."
“Hả? Có chuyện gì không anh?" Tô Tiểu Niệm cảm thấy rất đột ngột.
“Chúng ta ăn cơm ở nhà hàng."
“Được rồi, em đi đến đó ngay đây."
Tô Tiểu Niệm cúp điện thoại, vội vàng truy cập đáy biển giờ phút này lơ lửng trên mặt nước, theo con sóng biển vỗ nhẹ, niềm vui toát ra lúc lên lúc xuống.
Long Đình Đình thưởng thức món ăn của nhà hàng, quả nhiên là món ăn của khách sạn năm sao làm ra thì chính là không giống bình thường, tinh xảo đẹp mắt thì cũng không nói, đồ ăn quả thật còn được giữ nguyên vị tươi mới, tan trong miệng, ngon vô cùng.
Rượu cũng là truy cập đậm, nói tóm lại bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
“Em đi vào nhà vệ sinh cái đã." Long Đình Đình lau miệng lên tiếng nói với Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương gật đầu, buông cái ly ở trong tay xuống.
Long Đình Đình vừa mới đi khoảng chừng năm phút, phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ồn ào, đây chính là chuyện rất ít xảy ra trong một nhà hàng cao cấp. Mặc Diệu Dương hơi với nhà hàng này.
Anh nhấc mày lên nhìn về phía bên kia, trong lòng đột nhiên giật mình, chỗ kia chính là chỗ mà lúc nãy Đình Đình vừa mới đi, anh không hề suy nghĩ gì mà đứng dậy liền đi về phía bên kia.
Nhắc đến cũng thật là kỳ quái, Mặc Diệu Dương vừa mới bước đến thì những người còn đang ầm ĩ lúc nãy lại lên tiếng chào nhau, ai nấy cũng đều rời đi.
Hóa là người quen gặp mặt nhau nói chuyện vài câu, giọng nói hơi lớn giống như cãi nhau mà thôi. Mặc Diệu Dương âm thầm cười mình, anh cũng chuyện bé xé to rồi đó.
Nơi mà ánh mắt anh chạm vào đó chính là cửa thang máy, đột nhiên hai bóng dáng đi ra từ gốc rẽ là hình ảnh người phụ nữ đuổi theo người đàn ông đang chạy vào trong thang máy.
Chỉ nghe thấy giọng nói rất như vậy... Tôi biết là chị thích tôi nhưng mà chúng ta không thể làm ra chuyện có lỗi với anh hai được!"
Tác giả :
Công Tử Nguyệt