Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 49: Gặp dữ hóa lành
Cho dù cô đã từng phải chịu nhiều chỉ trích, ủy khuất, cực khổ... Vì sao, chính là vì có thể được ở lại công ty thiết kế châu báu *** Tháp. Bởi vì có một số việc chỉ có ở đây cô mới có thể tìm ra đột phá...
Cô không thể rời khỏi *** Tháp, cô không thể từ bỏ công việc thiết kế châu báu được, cô không thể...
"Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngay lúc nét mặt Lâm Tiêu Tương biểu lộ thần sắc thắng lợi thì thân ảnh Tiêu Quân lại đột nhiên xuất hiện ở cổng.
Anh ta ung dung không vội đi đến, đầu tiên là chào hỏi cùng Mặc Diệu Lương sau đó lại đem ánh mắt nhàn nhạt đặt ở trên người cô, nhìn thấy nút thắt áo âu phục của cô rơi xuống, mặt mũi tràn đầy nước mắt trong lòng của anh liên có tính toán.
Mà lúc này, An Đình Đình như là thấy được vị cứu tinh của mình, đôi mắt thẳng tắp nhìn anh ta chằm chằm, đôi mắt
tràn đầy bất lực và ủy khuất khiến cho Tiêu Quân sinh lòng thương tiếc.
Tiêu Quân cười nói với cô: "Thật xin lỗi, vết thương ở chân của cô đã khá hơn chút nào chưa?"
An Đình Đình sững sờ cả người, con mắt liêu mạng chớp, phó tổng lại làm trò gì nữa đây?
Tiêu Quân đi đến bên người cô, ánh mắt nhìn xuống cổ chân của cô, nói: "Thật xin lỗi, hôm nay cũng do tôi sợ không kịp cho mấy nhân viên đến điểm danh nên mới không cẩn thận đụng vào cô, lúc ấy nghe thấy cô kêu đau cổ chân, sao rôi? Bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?"
Cái gì? Sáng nay phó tổng đụng ngã An Đình Đình? Hơn nữa, còn làm bị thương cổ chân cô ta, nói như vậy vừa rồi
An Đình Đình té ngã thật sự không phải là cố ý.
Kể từ đó, các đồng nghiệp lại lần nữa hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người bọn họ.
Lâm Tiêu Tương cũng hiểu được ý đồ của Tiêu Quân, cô ta quả quyết không cho phép cơ hội đuổi An Đình Đình đi tốt như thế cứ như vậy vuột mất, thế nhưng người kia là phó tổng, nói chuyện nhất định có phân lượng hơn huống hồ còn là ngay trước mặt tổng giám đốc, cô ta càng không có cơ hội chen miệng vào.
An Đình Đình ngâm hiểu, che dấu vô số suy nghĩ trong lòng, nói: "Lúc mới đầu vẫn còn tốt nhưng bây giờ lại không được rồi."
"Hả, thế nào?" Tiêu Quân làm như thật nhíu mi tâm.
An Đình Đình đối với việc anh ta hướng dẫn từng bước tràn đầy cảm kích nhưng trên mặt lại không không lộ ra chút dấu vết nào: "Vừa rồi sau khi vào cửa cổ chân lại đau, hại tôi thất thố trước mặt Tổng giám đốc, tôi nghĩ sợ là bị thương tổn tới xương cốt rồi. Phó tổng, anh giúp tôi giải thích với Giám đốc Lâm một chút đi không chị ấy lại trách tôi, nói tôi... Nói tôi... Cố ý làm như vậy trước mặt Tổng giám đốc..."
Cô cúi đầu, đỏ mặt, còn chảy nước mắt, câu nói kế tiếp giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.
Lại thêm cả Tiêu Quân phối hợp, độ tin cậy vô cùng cao.
Lâm Tiêu Tương khẽ giật mình, nhìn hằm hằm An Đình Đình một chút sau đó nói với Tiêu Quân: "Phó tổng, anh lại không cẩn thận như vậy sao? Nếu như tôi nhớ không lâm hình như sáng nay lúc tôi tới công ty đứng ở dưới đại sảnh chờ thang máy tôi cũng không nhìn thấy anh và An Đình Đình cùng nhau tiến đến."
An Đình Đình cắn chặt môi dưới, Lâm Tiêu Tương này thật sự muốn đuổi cô đi rồi.
Lông mày đẹp đẽ của Tiêu Quân hơi cau lại, không vì mình giải thích mà lại hỏi ngược một câu: “Sao vậy, Giám đốc
Lâm lại chú ý tới tôi như vậy à? Ngay cả chuyện tôi đến công ty lúc nào, đi cùng với ai cũng lưu ý kỹ như vậy?"
"Tôi..." Lâm Tiêu Tương lập tức á khẩu không trả lời được.
Tiêu Quân nhẹ nhàng cong môi lên, tiến lên một bước đi đến trước mặt Mặc Diệu Lương, nói: "Buổi sáng lúc xuống xe tôi không để ý nên đã đụng phải thực tập bộ môn An Đình Đình, lúc ấy cô ấy đã kêu đau cổ chân rồi nhưng do tôi cũng đang vội nên không lưu ý nhiều."
Rất lâu mới nghe thấy tổng giám đốc Mặc Diệu Lương nhàn nhạt 'Ử một tiếng, giữa hai đầu lông mày hình như có chút không kiên nhẫn.
Thế là Tiêu Quân tiếp nhận tài liệu trong tay An Đình Đình đặt lên trên bàn làm việc: "Tổng giám đốc, đây là những bản thiết kế đồ trang sức An Đình Đình vẽ ra, mời anh xem qua một chút, bởi vì chuyện này cũng coi như do tôi gây ra cho nên tôi đưa cô ấy tới bệnh viện xem vết thương ở chân trước đã."
Lông mày đang nhíu chặt của Mặc Diệu Lương rốt cục cũng buông ra, anh ta ngưng mắt thoáng nhìn về phía An Đình Đình có chút thâm ý khác nói: "Đi đi." Cuối cùng, anh ta nhàn nhạt nói chuyện.
Lâm Tiêu Tương kìm nén bực bội trong lòng trơ mắt nhìn An Đình Đình lại lần nữa gặp dữ hóa lành được Tiêu Quân dìu ra khỏi văn phòng nhưng lại không có biện pháp gì để ngăn lại.
Đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc rất xa rôi, An Đình Đình mới hoàn toàn thở phào một hơi, lúc này, cô mới chú ý tới tay của Tiêu Quân vẫn luôn đỡ cô, mà tay của cô thì vịn lên cánh tay của anh ta.
Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ lên vội vàng đem tay mình rút trở về nhưng dường như anh ta sớm đã ngờ tới hành động này của cô, ngăn lại trước một bước.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự nghi ngờ.
Tiêu Quân cười ôn nhu, nói: "Nếu đã diễn trò thì phải làm cho hết, phải biết là vách tường chẳng những có lỗ tai mà mấy nơi hẻo lánh còn sẽ có mắt."
Nghe vậy, An Đình Đình cũng chỉ đành coi như thôi.
Hai người một đường đi ra khỏi tòa nhà Tháp *** ra bên ngoài, trên đường đi có không ít đồng nghiệp đi ngang qua rối rít quăng tới ánh mắt tò mò, đương nhiên thân phận của An Đình Đình rất nhỏ nhưng Tiêu Quân thân là phó tổng giám đốc của *** Tháp, rất nổi tiếng, dĩ nhiên không phải chuyện đùa.
Mà mấy người đồng nghiệp biết được thân phận của An Đình Đình thì lại ôm tâm tư muốn thân cận cùng phó tổng nên đi đến nói vài lời quan tâm với An Đình Đình, mỗi lần như vậy Tiêu Quân đều sẽ nói: "Chân bị thương đi bệnh viện." Hoàn toàn không giải thích quá nhiều.
Tới khi ngồi vào xe rồi, thân kinh căng cứng của An Đình Đình mới hoàn toàn thư giãn xuống.
Cô quay đầu hỏi Tiêu Quân đang ngồi ở trên ghế lái: "Phó tổng, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đi bệnh viện sao?" Tiêu Quân nói: "Dĩ nhiên là không phải."
"Vậy tại sao...
"Ra ngoài lượn một vòng hóng gió rồi quay trở lại cũng không phải là không thể." Khóe miệng Tiêu Quân ý khẽ nhếch lên.
Xe chậm rãi khởi động, hướng phía phía trước đi đến.
Trên đường đi, Tiêu Quân rất ít nói chuyện mà An Đình Đình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu, vuốt vuốt đầu ngón tay của mình, thỉnh thoảng Tiêu Quân cũng sẽ mỉm cười, còn quay sang nhìn cô cười khẽ một cái.
Bởi vậy mà trong lòng An Đình Đình càng giống như nai con chạy loạn.
Xe tại dừng lại ở một nơi tại thành phố G tên là Mộng Trang, chỗ này là nơi có dòng sông lớn nhất thành phố G, dòng sông rất dài, bậc thang cao cao cùng mấy con thuyền qua lại trong lòng sông.
Nghe tiếng nước sông vỗ vào mạn thuyền, gió cũng mang theo hơi ẩm của nước sông nên có chút lạnh, bờ bên kia sông trông mảng lớn rừng cây, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc rất động lòng người.
"Từng tới chỗ này chưa?" Tiêu Quân đi đến bên cạnh đài cao ngồi xuống.
Tâm tình hậm hực vừa rồi của An Đình Đình bởi vậy cũng chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, cô nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu một cái.
Tiêu Quân không khỏi bật cười, hướng cô vẫy vẫy tay, nói: "Vậy rốt cuộc là tới rồi hay là chưa từng tới."
An Đình Đình đi tới bên cạnh anh ta, cũng ngồi xuống: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỗ này cho tôi cảm giác rất lạ lắm nhưng cũng có một cỗ cảm giác đã từng quen biết."
"Ha ha, cái này thật đúng với tên của nó."
Mặt An Đình Đình lộ vẻ nghi ngờ.
"Nơi này gọi là Mộng Trang, cô nói cô giống như đã tới đây lại giống như chưa từng tới... Tôi nghĩ, hẳn là cô đã từng tới đây nhưng mà tới ở trong mơ."
Cô không thể rời khỏi *** Tháp, cô không thể từ bỏ công việc thiết kế châu báu được, cô không thể...
"Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngay lúc nét mặt Lâm Tiêu Tương biểu lộ thần sắc thắng lợi thì thân ảnh Tiêu Quân lại đột nhiên xuất hiện ở cổng.
Anh ta ung dung không vội đi đến, đầu tiên là chào hỏi cùng Mặc Diệu Lương sau đó lại đem ánh mắt nhàn nhạt đặt ở trên người cô, nhìn thấy nút thắt áo âu phục của cô rơi xuống, mặt mũi tràn đầy nước mắt trong lòng của anh liên có tính toán.
Mà lúc này, An Đình Đình như là thấy được vị cứu tinh của mình, đôi mắt thẳng tắp nhìn anh ta chằm chằm, đôi mắt
tràn đầy bất lực và ủy khuất khiến cho Tiêu Quân sinh lòng thương tiếc.
Tiêu Quân cười nói với cô: "Thật xin lỗi, vết thương ở chân của cô đã khá hơn chút nào chưa?"
An Đình Đình sững sờ cả người, con mắt liêu mạng chớp, phó tổng lại làm trò gì nữa đây?
Tiêu Quân đi đến bên người cô, ánh mắt nhìn xuống cổ chân của cô, nói: "Thật xin lỗi, hôm nay cũng do tôi sợ không kịp cho mấy nhân viên đến điểm danh nên mới không cẩn thận đụng vào cô, lúc ấy nghe thấy cô kêu đau cổ chân, sao rôi? Bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?"
Cái gì? Sáng nay phó tổng đụng ngã An Đình Đình? Hơn nữa, còn làm bị thương cổ chân cô ta, nói như vậy vừa rồi
An Đình Đình té ngã thật sự không phải là cố ý.
Kể từ đó, các đồng nghiệp lại lần nữa hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người bọn họ.
Lâm Tiêu Tương cũng hiểu được ý đồ của Tiêu Quân, cô ta quả quyết không cho phép cơ hội đuổi An Đình Đình đi tốt như thế cứ như vậy vuột mất, thế nhưng người kia là phó tổng, nói chuyện nhất định có phân lượng hơn huống hồ còn là ngay trước mặt tổng giám đốc, cô ta càng không có cơ hội chen miệng vào.
An Đình Đình ngâm hiểu, che dấu vô số suy nghĩ trong lòng, nói: "Lúc mới đầu vẫn còn tốt nhưng bây giờ lại không được rồi."
"Hả, thế nào?" Tiêu Quân làm như thật nhíu mi tâm.
An Đình Đình đối với việc anh ta hướng dẫn từng bước tràn đầy cảm kích nhưng trên mặt lại không không lộ ra chút dấu vết nào: "Vừa rồi sau khi vào cửa cổ chân lại đau, hại tôi thất thố trước mặt Tổng giám đốc, tôi nghĩ sợ là bị thương tổn tới xương cốt rồi. Phó tổng, anh giúp tôi giải thích với Giám đốc Lâm một chút đi không chị ấy lại trách tôi, nói tôi... Nói tôi... Cố ý làm như vậy trước mặt Tổng giám đốc..."
Cô cúi đầu, đỏ mặt, còn chảy nước mắt, câu nói kế tiếp giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.
Lại thêm cả Tiêu Quân phối hợp, độ tin cậy vô cùng cao.
Lâm Tiêu Tương khẽ giật mình, nhìn hằm hằm An Đình Đình một chút sau đó nói với Tiêu Quân: "Phó tổng, anh lại không cẩn thận như vậy sao? Nếu như tôi nhớ không lâm hình như sáng nay lúc tôi tới công ty đứng ở dưới đại sảnh chờ thang máy tôi cũng không nhìn thấy anh và An Đình Đình cùng nhau tiến đến."
An Đình Đình cắn chặt môi dưới, Lâm Tiêu Tương này thật sự muốn đuổi cô đi rồi.
Lông mày đẹp đẽ của Tiêu Quân hơi cau lại, không vì mình giải thích mà lại hỏi ngược một câu: “Sao vậy, Giám đốc
Lâm lại chú ý tới tôi như vậy à? Ngay cả chuyện tôi đến công ty lúc nào, đi cùng với ai cũng lưu ý kỹ như vậy?"
"Tôi..." Lâm Tiêu Tương lập tức á khẩu không trả lời được.
Tiêu Quân nhẹ nhàng cong môi lên, tiến lên một bước đi đến trước mặt Mặc Diệu Lương, nói: "Buổi sáng lúc xuống xe tôi không để ý nên đã đụng phải thực tập bộ môn An Đình Đình, lúc ấy cô ấy đã kêu đau cổ chân rồi nhưng do tôi cũng đang vội nên không lưu ý nhiều."
Rất lâu mới nghe thấy tổng giám đốc Mặc Diệu Lương nhàn nhạt 'Ử một tiếng, giữa hai đầu lông mày hình như có chút không kiên nhẫn.
Thế là Tiêu Quân tiếp nhận tài liệu trong tay An Đình Đình đặt lên trên bàn làm việc: "Tổng giám đốc, đây là những bản thiết kế đồ trang sức An Đình Đình vẽ ra, mời anh xem qua một chút, bởi vì chuyện này cũng coi như do tôi gây ra cho nên tôi đưa cô ấy tới bệnh viện xem vết thương ở chân trước đã."
Lông mày đang nhíu chặt của Mặc Diệu Lương rốt cục cũng buông ra, anh ta ngưng mắt thoáng nhìn về phía An Đình Đình có chút thâm ý khác nói: "Đi đi." Cuối cùng, anh ta nhàn nhạt nói chuyện.
Lâm Tiêu Tương kìm nén bực bội trong lòng trơ mắt nhìn An Đình Đình lại lần nữa gặp dữ hóa lành được Tiêu Quân dìu ra khỏi văn phòng nhưng lại không có biện pháp gì để ngăn lại.
Đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc rất xa rôi, An Đình Đình mới hoàn toàn thở phào một hơi, lúc này, cô mới chú ý tới tay của Tiêu Quân vẫn luôn đỡ cô, mà tay của cô thì vịn lên cánh tay của anh ta.
Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ lên vội vàng đem tay mình rút trở về nhưng dường như anh ta sớm đã ngờ tới hành động này của cô, ngăn lại trước một bước.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự nghi ngờ.
Tiêu Quân cười ôn nhu, nói: "Nếu đã diễn trò thì phải làm cho hết, phải biết là vách tường chẳng những có lỗ tai mà mấy nơi hẻo lánh còn sẽ có mắt."
Nghe vậy, An Đình Đình cũng chỉ đành coi như thôi.
Hai người một đường đi ra khỏi tòa nhà Tháp *** ra bên ngoài, trên đường đi có không ít đồng nghiệp đi ngang qua rối rít quăng tới ánh mắt tò mò, đương nhiên thân phận của An Đình Đình rất nhỏ nhưng Tiêu Quân thân là phó tổng giám đốc của *** Tháp, rất nổi tiếng, dĩ nhiên không phải chuyện đùa.
Mà mấy người đồng nghiệp biết được thân phận của An Đình Đình thì lại ôm tâm tư muốn thân cận cùng phó tổng nên đi đến nói vài lời quan tâm với An Đình Đình, mỗi lần như vậy Tiêu Quân đều sẽ nói: "Chân bị thương đi bệnh viện." Hoàn toàn không giải thích quá nhiều.
Tới khi ngồi vào xe rồi, thân kinh căng cứng của An Đình Đình mới hoàn toàn thư giãn xuống.
Cô quay đầu hỏi Tiêu Quân đang ngồi ở trên ghế lái: "Phó tổng, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đi bệnh viện sao?" Tiêu Quân nói: "Dĩ nhiên là không phải."
"Vậy tại sao...
"Ra ngoài lượn một vòng hóng gió rồi quay trở lại cũng không phải là không thể." Khóe miệng Tiêu Quân ý khẽ nhếch lên.
Xe chậm rãi khởi động, hướng phía phía trước đi đến.
Trên đường đi, Tiêu Quân rất ít nói chuyện mà An Đình Đình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu, vuốt vuốt đầu ngón tay của mình, thỉnh thoảng Tiêu Quân cũng sẽ mỉm cười, còn quay sang nhìn cô cười khẽ một cái.
Bởi vậy mà trong lòng An Đình Đình càng giống như nai con chạy loạn.
Xe tại dừng lại ở một nơi tại thành phố G tên là Mộng Trang, chỗ này là nơi có dòng sông lớn nhất thành phố G, dòng sông rất dài, bậc thang cao cao cùng mấy con thuyền qua lại trong lòng sông.
Nghe tiếng nước sông vỗ vào mạn thuyền, gió cũng mang theo hơi ẩm của nước sông nên có chút lạnh, bờ bên kia sông trông mảng lớn rừng cây, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc rất động lòng người.
"Từng tới chỗ này chưa?" Tiêu Quân đi đến bên cạnh đài cao ngồi xuống.
Tâm tình hậm hực vừa rồi của An Đình Đình bởi vậy cũng chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, cô nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu một cái.
Tiêu Quân không khỏi bật cười, hướng cô vẫy vẫy tay, nói: "Vậy rốt cuộc là tới rồi hay là chưa từng tới."
An Đình Đình đi tới bên cạnh anh ta, cũng ngồi xuống: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỗ này cho tôi cảm giác rất lạ lắm nhưng cũng có một cỗ cảm giác đã từng quen biết."
"Ha ha, cái này thật đúng với tên của nó."
Mặt An Đình Đình lộ vẻ nghi ngờ.
"Nơi này gọi là Mộng Trang, cô nói cô giống như đã tới đây lại giống như chưa từng tới... Tôi nghĩ, hẳn là cô đã từng tới đây nhưng mà tới ở trong mơ."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt