Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 480: Con quỷ chúa tể địa ngục

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 480: Con quỷ chúa tể địa ngục

Ban đêm.

Bên ngoài phòng ở bên trong cấm khu, một mình Vân Lang đang thất thần ngồi ở trên ghế ở bên cạnh tảng đá.

Kỳ thật, từ sau đêm đó, anh ta không ngủ được mỗi đêm. Chỉ cần nằm lên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu sẽ hiện lên giọng nói và dáng điệu của người phụ nữ đó.

Cảm xúc dịu dàng, linh hồn rực rỡ. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều sẽ được anh ta lấy ra cẩn thận cảm nhận lại. Không phải là anh ta không tìm kiếm. Thậm chí anh còn điều tra qua khách sạn đó, người phụ nữ kia dùng thân phận gì để thuê gian phòng đó.

Nhưng mà, kì quái chính là anh ta không thể tra được!

Thật sự quá thần bí rồi!

Anh ta cảm thấy mình đã ngã bệnh rồi! Là một loại bệnh tương tư! Đã tìm kiếm gần một tháng. Thậm chí anh ta cũng bắt đầu hoài nghi, chuyện đêm hôm đó có phải là thật hay không. Hay vẫn chỉ là do anh ta mộng xuân mà thôi.

Nhưng, thực sự mùi hương hoa đào của hôm đó, quả thật tồn tại.

Cho đến ngày hôm nay, anh được cậu hai nhà họ Mặc gọi đến. Mọi chuyển mới nổi lên trên mặt nước.

Mặc dù, bị anh hung hăng đánh cho một trận. Nhưng, anh ta không hối hận! Càng sẽ không oán hận cậu hai. Anh ta chỉ cầu nguyện, có thể nhanh chóng tìm được người phụ nữ kia. Anh ta muốn tất cả người phụ nữ kia!

Hoá ra người phụ nữ đó là bạn tốt của cậu hai. Có được cô ấy, đừng nói là bị cậu hai đánh cho một trận, cho dù buổi chiều, cậu hai có lấy cây giáo ra đánh anh ta, anh ta cũng sẽ không oán giận một câu!

Nhưng, trước tiên vẫn giữ lại mạng đã, để đi tìm cô ấy.



Đã trêu chọc anh, lại chạy trốn? Ai cho phép!

Cửa phòng bị một người đẩy ra từ bên trong, một người đội khăn trùm dầu, dường như che kín cả mặt, chỉ để lại một đôi mắt. Từ cách ăn mặc và dáng người, không khó để nhìn ra là một người phụ nữ.

Cô ta đi đến bên người của Vân Lang, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai của anh ta.

Vân Lang ngẩng đầu, không nói gì, đứng dậy đi theo người phụ nữ đó vào phòng…

Trần Thân vẫn luôn bị giam ở một tầng hầm bí mật ở nhà tổ, mặc dù không phải chịu nỗi đau da thịt nào cả, thế nhưng dáng vẻ của anh ta vẫn rất chật vật.

Nghe được tiếng mở cửa, anh ta ngẩng đầu, khi nhìn thấy là Long Đình Đình, đôi mắt đỏ hồng của anh ta lập tức trừng mắt, giống như là muốn giết cô.

Long Đình Đình không nói lời nào cả, gương mặt lạnh lùng đi qua, dừng lại ở trước mặt anh ta. Cô giơ tay, tát một cái vang dội lên trên mặt anh ta.

Trần Thân bị tát một cái trở nên ngơ ngác. Hơn nửa ngày sau mới hoàn hồn, anh ta hung ác mắc: “Con điếm thối tha! cô dám đánh tôi!"

Long Đình Đình cười khẩy, giễu cợt nói: “Sao nào? Anh coi anh có thân phận hoàng thái tử sao? Tôi không thể đánh?"

“Cô sẽ phải hối hận!"

“Vậy sao? Ngược lại tôi muốn xem xem ai hối hận trước!" Long Đình Đình nói xong, cô lại nâng cánh tay lên, tát một cái tiếp.

“Cô muốn chết sao! Cô tin là tôi sẽ chơi chết cô không!" Trần Thân đã giận dữ đến mức không kiềm chế được nữa!

Loại người mà cả cuộc đời anh ta hận nhất, chính là phụ nữ! Ở trong mắt anh ta, phụ nữ chính là sản phẩm thấp hèn. Bây giờ, anh ta vậy mà lại bị một người phụ nữ thấp kém tát hai cái, điều này làm sao anh ta có thể chịu được.

“Tỉnh lại đi! Chính anh có thể còn sống mà đi qua cánh cửa này hay không thì còn là một ẩn số." Long Đình Đình thản nhiên nhìn anh ta một chút, nói: “Cái tát đầu tiên, là thay Tiểu San đánh anh. Anh và Tang Nham, đều là súc sinh không bằng cầm thú! Bàn tay thứ hai, là thay Diệu Dương đánh anh. Một ngày nào đó các người sẽ gặp báo ứng, gặp phải trời phạt."

Trần Thân ôm khóe miệng, cười đến mức u ám.

“Tiểu San? Trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại một người gọi là Tiểu San. Chỉ có một người là Ôn Lam! Ha ha…" Trần Thân ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười ở trên mặt,vô cùng kinh khủng, khiến người ta dựng tóc gáy.

“Cô ta chính là con chó của Tang Nham! Tang Nham bắt cô ta làm gì, cô ta sẽ làm cái đó… Ha ha…"

Những người này, dùng những thủ đoạn vô cùng độc ác, khiến một người đang sống sờ sờ, biến thành một người khác. Trở thành vũ khí, thành con rối để bọn họ lợi dụng. Những người này, quả thật không xứng đáng làm người. Kiếp sau dù có làm heo chó, cũng không thể giảm bớt được tội của bọn họ.



Tính người vặn vẹo đến như vậy, thật sự là khiến người ta không rét mà run!

Long Đình Đình căm tức nhìn anh ta, muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy bất lực. Ngọn lửa hận thù ở trong lòng, căn bản là nuốt không trôi: “Im ngay! Không cho phép anh vũ nhục Tiểu San! Anh và Tang Nham, đều là những linh hồn dơ bẩn, đồ chết tiệt! Những hành động của các anh, đã không thể xem là con người, đến cả con vật cũng không bằng. Sau khi các anh chết, không sợ xuống địa ngục sao!"

Trần Thân đột nhiên không cười nữa, gương mặt lôi thôi chật vật, đột nhiên lộ ra một biểu cảm khát máu. Bên trong ánh mắt của anh ta, giống như là la sát đến từ địa ngục! Mang theo một khí thế máu me, ngửa mặt lên trời hét to!

“Rơi xuống địa ngục, thì chúng tôi cũng sẽ là ma quỷ chúa tể của địa ngục!"

Không phải là Long Đình Đình bị doạ sợ, mà là bị chấn động. Người này phải biến thái như thế nào, thì mới có thể cảm thấy mình có thể điều khiển cả vũ trụ chứ.

Cuối cùng, cô quay người rời đi!

Nói chuyện đạo lý với một người điên. Quả thực là lãng phí thời gian của mình. Khi cô ra khỏi cửa, đối diện với Mặc Diệu Dương đang đi vào.

“Diệu Dương." Long Đình Đình hơi kinh ngạc nhìn về phía anh.

Người đàn ông lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, đưa tay ôm lấy vai của cô, nói: “Bé cưng, nơi này là chỗ giam súc vật, về sau tốt nhất em ít đến đây thôi. Anh sợ em lây virus hoặc vi khuẩn ở chỗ này, rồi lại truyền cho con của chúng ta, như vậy thực sự rất nguy hiểm."

Long Đình Đình không nói gì, mà ánh mắt nhìn về phía Trần Thân, trầm mắt lộ ra vẻ chán ghét.

“Sao vậy? Không vui sao? Có phải là con súc sinh này nói chuyện khiến em giận không?" Mặc Diệu Dương hơi cúi đầu, cẩn thận, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của người phụ nữ.

Long Đình Đình hơi nhíu mày, gương mặt không vui.

Lông mày của Mặc Diệu Dương hơi nhíu lại, nói: “Thật sự là như vậy sao?" Trong mắt của người đàn ông, lóe lên một vòng lệ khí âm trầm. Nếu cho người nhìn thấy, cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh.

Mà xung quanh thân người anh, thì tản ra một khí thế giống như thần của vũ trụ.

Mặc Diệu Dương lúc này, và Mặc Diệu Dương lúc ban ngày ở bên cạnh Bánh Bao Sữa, hoàn toàn không phải cùng một người. Mặc Diệu Dương lúc này, quanh người có một vòng sát khí.

Sát khí khiến cho người ta phải khiếp sợ!

Anh đưa tay ra, giọng điệu cực kì bình tĩnh, lại có thể dễ dàng nhấc lên sự sợ hãi ở trong lòng người khác. Khóe miệng của anh có nụ cười như có như không, khiến cho người ta cảm thấy có một khí lạnh ở đằng sau lưng.

“Vậy thì rút đầu lưỡi của anh ta ra, anh ta tỉnh lại luôn ồn ào, khiến cho vợ tôi không vui."

Lời này vừa nói ra. Chẳng những Long Đình Đình ngạc nhiên, mà Trần Thân thì càng khiếp sợ hơn!

Anh ta vừa nghe thấy trong miệng của Mặc Diệu Dương nói câu này, liền mãnh liệt mở to mắt. Nhìn về phía Mặc Diệu Dương, trên mắt vô cùng dữ tợn, cảnh cáo nói: “Anh dám!"

Mặc Diệu Dương mỉm cười: “Trên thế giới này, không có chuyện mà Mặc Diệu Dương tôi không dám làm. Người đâu, bắt đầu đi!"
3/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại