Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 472: Gánh chịu quả báo tương ứng
Bà Cốc bị gọi lại, bà dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Mặc Diệu Dương bảo Trần Hằng rời đi, sau đó mới chậm rãi nói: “Dì biết tại sao tôi lại gọi dì không?"
Bà Cốc có chút lúng túng cùng miễn cưỡng, bà lắc đầu: “Dì không biết."
Mặc Diệu Dương nhếch môi: “Dì à, Nhược Lâm ở bệnh viện này điều trị bênh trầm cảm, mà Đình Đình cũng chọn chỗ này để khám thai. Dì nói xem, sao lại trùng hợp đến vậy cơ chứ?"
“Ách chuyện này…Đúng vậy nhỉ! Con không nói thì dì cũng không để ý." Da mặt bà Cốc bắt đầu run lên: “Thật là trùng hợp quá đi. Nếu vậy thì…Nhược Lâm với con cũng có duyên với nhau thật đấy!"
Mặc Diệu Dương nhẹ giọng cười, nói tiếp: “Đúng đấy! Thật sự trùng hợp đến kì lạ. Dì nhìn đi, phía đối diện chính là sau lưng phòng của Đình Đình. Đứng chỗ này, nhìn qua phía bên kia quả thực rất tiện, dì thấy tôi nói có đúng không?"
“Đúng vậy đúng vậy. Diệu Dương, con quá nhạy bén, con không nói thì dì cũng không biết đâu. Con xem, dì già thật rồi, mắt cũng không tốt như trước nữa."
“Dì không phải là mắt kém mà là thực sự bị mù!"
“…" Sắc mặt bà Cốc nhất thời cứng đờ.
Mặc Diệu Dương đột nhiên trầm mặt nói: “Dì mù liền xem tôi là thằng ngu sao? Đêm đó Nhược Lâm tái phát trầm cảm muốn nhảy lầu, người giúp việc của dì sao có thể tìm tôi nhanh như vậy được? Còn vô tình đẩy Đình Đình ngã?"
“Tôi nói cho dì biết, nể tình Nhược Lâm từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, tôi sẽ không truy cứu việc này. Dì nên cảm tạ bệnh viện có thể cứu được Đình Đình cùng con trai của tôi, nếu hai người họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì các người sẽ chết rất khó coi!"
Câu này đối với bà Cốc, chính là một cái bạt tai vang dội.
Bà chết đứng ngay tại chỗ, khóe miệng không ngừng run rẩy.
“Dì, nếu muốn vào tù theo chồng dì, thì cứ tiếp tục làm chuyện mờ ám hãm hại vợ con tôi đi. Tất nhiên, cũng hi vọng dì có thể gánh nổi hậu quả tương ứng!"
Mặc Diệu Dương mắt lạnh nhìn bà, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Bà Cốc hai châm mềm nhũng, chật vật ngồi sụp xuống…
Trên dưới nhà họ Mặc đều chìm trong bầu không khí vui vẻ, chào đón cậu chủ nhỏ ra đời.
Đặc biệt là ông Mặc, ôm chắt trai mà miệng cười không dứt. Chuyện này đối với ông Mặc mà nói, đây là chuyện duy nhất trong mười mấy năm qua khiến ông thật sự vui vẻ.
“Ông à, giờ ông làm ông cố rồi đấy." Mẹ Dung cười ha ha nói
“Ừ! Tôi lên chức rồi." Mặc Viên Bằng gật đầu, nhìn đứa trẻ trong lòng, thích đến không chịu nổi. Lập tức nói: “Tôi cũng không có gì tốt để cho chắt nội, hay là cứ đem ngôi nhà tổ của nhà họ Mặc tặng cho nó đi."
Lời vừa nói ra, bốn phía liền sửng sốt
Tuy nói là nhà tổ nhưng vẫn rất quan trọng, mặc dù tương lai Mặc Viên Bằng sẽ hoàn toàn giao quyền cho Mặc Diệu Dương, nhưng nhà tổ này vẫn thuộc về cả vọng tộc như trước, chứ không phải tài sản riêng.
Bây giờ, ông lại nói tặng nhà này lại cho chắt trai, không thể nghi ngờ là ông đang nói với mọi người rằng tương lai nhà họ Mặc cũng sẽ giao cho chắt của ông quản lý. Nhưng mà, suy cho cùng thì đây vẫn là con trai của Mặc Diệu Dương, mà Mặc Diệu Dương lại là con thứ. Con cả là Mặc Diệu Phong, tất cả phải thuộc về Mặc Diệu Phong mới đúng!
“Ông nội, chuyện này không được đâu ông." Long Đình Đình khéo léo từ chối.
Mặc Diệu Phong giả điên, mọi chuyện lớn nhỏ tại nhà họ Mặc đều giao cho Mặc Diệu Dương quản lí. Nhưng hiện tại anh cả Diệu Phong đã trở lại làm người bình thường, anh ta xứng đáng nắm giữ tất cả. Nhưng mà ông nội lại… Làm vậy có thể sẽ làm cho Diệu Phong nảy sinh bất mãn.
Nếu chuyện như vậy xảy ra, mối quan hệ giữa hai anh em cũng sẽ nảy sinh rạn nứt.
Mặc Viên Bằng nở nụ cười khen ngợi, quả nhiên ông không nhìn lầm người! Ông nói: “Tên nhóc Diệu Phong kia không có ý định quản chuyện này. Nó à, nói nghe êm tai thì chính là lưu manh. Nhiều năm phải giả làm kẻ điên như vậy, thật đúng là làm khó nó. Bây giờ nó chỉ muốn làm chim trong bầy hạc, sống một cuộc sống bình thường mà thôi."
Long Đình Đình có chút khó hiểu.
Mặc Viên Bằng nói tiếp: “Diệu Phong đã sớm nói với ta về chuyện này, nó rất tán thành việc giao mọi quyền hành cho Diệu Dương quản lý."
Chuyện này…Long Đình Đình trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc.
Cô đã từng nói, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ sống một cuộc sống bình thường cùng Mặc Diệu Dương. Nhưng nếu Diệu Dương nắm quyền chưởng quản nhà họ Mặc, vậy thì chuyện cô nói rất khó có thể thực hiện được.
“Sao thế, anh cả khiêm nhường như thế mà con có vẻ như không được vui vậy? Đình Đình." Mặc Viên Bằng cười híp mắt nói.
Long Đình Đình vội vàng lắc đầu: “Không phải vậy, ông nội."
Thế nhưng, lời đến miệng nhưng cô cũng không thể nói ra. Cô biết nếu cô nói như vậy sẽ khiến ông nội cảm thấy có lỗi với cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mặc.
Xem ra chuyện này phải tính toán thật kỹ càng mới được!
Biết tin con gái sinh một bé trai, nhà họ Long ở C thị liền đặc biệt chạy đến thành phố G ăn mừng. Long Chi Nguyệt bế cháu trai đầy vui vẻ: “Ai ai, đáng yêu quá đi, cực kỳ giống Diệu Dương, mai sau lớn lên cũng sẽ trở thành một soái ca cho mà xem."
Long Đình Đình cười: “Mẹ, mẹ khen cái khác đi."
“Ơ, mẹ nói thật mà."
Lần này nhà họ Long đến có chuẩn bị kỹ càng, chỉ là quà ra mắt cháu trai thôi mà đã cả trăm tỷ rồi. Thật đúng với danh xưng phú nhị đại, cậu chủ nhỏ nhà họ Mặc vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Ngoài ra, người đưa quà đến còn có nhà họ Tần. Cũng chính là ông ngoại của Mặc Diệu Dương, ra tay đầy rộng rãi. Nhưng mà, Mặc Viên Bằng chỉ tiếc một điều là, lão Tần Phong kia vẫn không chịu lộ diện.
Ông muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn không nói một lời.
Bọn họ đều rất sợ, sợ đề cập đến chuyện trước kia. Hai ông lão, tóc đều đã bạc trắng, không thể chịu đả kích lần nữa, nên đều nhất quyết đem chuyện này lãng quên.
Ngày tháng như thế trôi qua không nhanh không chậm, Lúc Long Đình Đình còn trong tháng ở cử, Mặc Diệu Dương trông coi cô rất nghiêm ngặt. Vì lo cho tình trạng sức khỏe của cô, anh liền kiên quyết không cho phép cô xuống giường đi lại.
Khi quá buồn chán, anh sẽ tự mình ôm cô đi vài vòng trên dãy hành lang, nhưng tuyệt đối chỉ trong vòng mười phút mà thôi.
Một tháng qua đi, Long Đình Đình thở dài một hơi, cuối cùng cũng được tự do rồi.
Vào ngày đứa trẻ tròn 100 ngày tuổi. Mặc Viên Bằng sẽ đích thân tổ chức một bữa tiệc lớn tại khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố G, nơi mà tầng lớp thượng lưu và giới tinh anh hay tụ tập.
Mặc Diệu Dương bảo Trần Hằng rời đi, sau đó mới chậm rãi nói: “Dì biết tại sao tôi lại gọi dì không?"
Bà Cốc có chút lúng túng cùng miễn cưỡng, bà lắc đầu: “Dì không biết."
Mặc Diệu Dương nhếch môi: “Dì à, Nhược Lâm ở bệnh viện này điều trị bênh trầm cảm, mà Đình Đình cũng chọn chỗ này để khám thai. Dì nói xem, sao lại trùng hợp đến vậy cơ chứ?"
“Ách chuyện này…Đúng vậy nhỉ! Con không nói thì dì cũng không để ý." Da mặt bà Cốc bắt đầu run lên: “Thật là trùng hợp quá đi. Nếu vậy thì…Nhược Lâm với con cũng có duyên với nhau thật đấy!"
Mặc Diệu Dương nhẹ giọng cười, nói tiếp: “Đúng đấy! Thật sự trùng hợp đến kì lạ. Dì nhìn đi, phía đối diện chính là sau lưng phòng của Đình Đình. Đứng chỗ này, nhìn qua phía bên kia quả thực rất tiện, dì thấy tôi nói có đúng không?"
“Đúng vậy đúng vậy. Diệu Dương, con quá nhạy bén, con không nói thì dì cũng không biết đâu. Con xem, dì già thật rồi, mắt cũng không tốt như trước nữa."
“Dì không phải là mắt kém mà là thực sự bị mù!"
“…" Sắc mặt bà Cốc nhất thời cứng đờ.
Mặc Diệu Dương đột nhiên trầm mặt nói: “Dì mù liền xem tôi là thằng ngu sao? Đêm đó Nhược Lâm tái phát trầm cảm muốn nhảy lầu, người giúp việc của dì sao có thể tìm tôi nhanh như vậy được? Còn vô tình đẩy Đình Đình ngã?"
“Tôi nói cho dì biết, nể tình Nhược Lâm từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, tôi sẽ không truy cứu việc này. Dì nên cảm tạ bệnh viện có thể cứu được Đình Đình cùng con trai của tôi, nếu hai người họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì các người sẽ chết rất khó coi!"
Câu này đối với bà Cốc, chính là một cái bạt tai vang dội.
Bà chết đứng ngay tại chỗ, khóe miệng không ngừng run rẩy.
“Dì, nếu muốn vào tù theo chồng dì, thì cứ tiếp tục làm chuyện mờ ám hãm hại vợ con tôi đi. Tất nhiên, cũng hi vọng dì có thể gánh nổi hậu quả tương ứng!"
Mặc Diệu Dương mắt lạnh nhìn bà, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Bà Cốc hai châm mềm nhũng, chật vật ngồi sụp xuống…
Trên dưới nhà họ Mặc đều chìm trong bầu không khí vui vẻ, chào đón cậu chủ nhỏ ra đời.
Đặc biệt là ông Mặc, ôm chắt trai mà miệng cười không dứt. Chuyện này đối với ông Mặc mà nói, đây là chuyện duy nhất trong mười mấy năm qua khiến ông thật sự vui vẻ.
“Ông à, giờ ông làm ông cố rồi đấy." Mẹ Dung cười ha ha nói
“Ừ! Tôi lên chức rồi." Mặc Viên Bằng gật đầu, nhìn đứa trẻ trong lòng, thích đến không chịu nổi. Lập tức nói: “Tôi cũng không có gì tốt để cho chắt nội, hay là cứ đem ngôi nhà tổ của nhà họ Mặc tặng cho nó đi."
Lời vừa nói ra, bốn phía liền sửng sốt
Tuy nói là nhà tổ nhưng vẫn rất quan trọng, mặc dù tương lai Mặc Viên Bằng sẽ hoàn toàn giao quyền cho Mặc Diệu Dương, nhưng nhà tổ này vẫn thuộc về cả vọng tộc như trước, chứ không phải tài sản riêng.
Bây giờ, ông lại nói tặng nhà này lại cho chắt trai, không thể nghi ngờ là ông đang nói với mọi người rằng tương lai nhà họ Mặc cũng sẽ giao cho chắt của ông quản lý. Nhưng mà, suy cho cùng thì đây vẫn là con trai của Mặc Diệu Dương, mà Mặc Diệu Dương lại là con thứ. Con cả là Mặc Diệu Phong, tất cả phải thuộc về Mặc Diệu Phong mới đúng!
“Ông nội, chuyện này không được đâu ông." Long Đình Đình khéo léo từ chối.
Mặc Diệu Phong giả điên, mọi chuyện lớn nhỏ tại nhà họ Mặc đều giao cho Mặc Diệu Dương quản lí. Nhưng hiện tại anh cả Diệu Phong đã trở lại làm người bình thường, anh ta xứng đáng nắm giữ tất cả. Nhưng mà ông nội lại… Làm vậy có thể sẽ làm cho Diệu Phong nảy sinh bất mãn.
Nếu chuyện như vậy xảy ra, mối quan hệ giữa hai anh em cũng sẽ nảy sinh rạn nứt.
Mặc Viên Bằng nở nụ cười khen ngợi, quả nhiên ông không nhìn lầm người! Ông nói: “Tên nhóc Diệu Phong kia không có ý định quản chuyện này. Nó à, nói nghe êm tai thì chính là lưu manh. Nhiều năm phải giả làm kẻ điên như vậy, thật đúng là làm khó nó. Bây giờ nó chỉ muốn làm chim trong bầy hạc, sống một cuộc sống bình thường mà thôi."
Long Đình Đình có chút khó hiểu.
Mặc Viên Bằng nói tiếp: “Diệu Phong đã sớm nói với ta về chuyện này, nó rất tán thành việc giao mọi quyền hành cho Diệu Dương quản lý."
Chuyện này…Long Đình Đình trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc.
Cô đã từng nói, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ sống một cuộc sống bình thường cùng Mặc Diệu Dương. Nhưng nếu Diệu Dương nắm quyền chưởng quản nhà họ Mặc, vậy thì chuyện cô nói rất khó có thể thực hiện được.
“Sao thế, anh cả khiêm nhường như thế mà con có vẻ như không được vui vậy? Đình Đình." Mặc Viên Bằng cười híp mắt nói.
Long Đình Đình vội vàng lắc đầu: “Không phải vậy, ông nội."
Thế nhưng, lời đến miệng nhưng cô cũng không thể nói ra. Cô biết nếu cô nói như vậy sẽ khiến ông nội cảm thấy có lỗi với cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mặc.
Xem ra chuyện này phải tính toán thật kỹ càng mới được!
Biết tin con gái sinh một bé trai, nhà họ Long ở C thị liền đặc biệt chạy đến thành phố G ăn mừng. Long Chi Nguyệt bế cháu trai đầy vui vẻ: “Ai ai, đáng yêu quá đi, cực kỳ giống Diệu Dương, mai sau lớn lên cũng sẽ trở thành một soái ca cho mà xem."
Long Đình Đình cười: “Mẹ, mẹ khen cái khác đi."
“Ơ, mẹ nói thật mà."
Lần này nhà họ Long đến có chuẩn bị kỹ càng, chỉ là quà ra mắt cháu trai thôi mà đã cả trăm tỷ rồi. Thật đúng với danh xưng phú nhị đại, cậu chủ nhỏ nhà họ Mặc vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Ngoài ra, người đưa quà đến còn có nhà họ Tần. Cũng chính là ông ngoại của Mặc Diệu Dương, ra tay đầy rộng rãi. Nhưng mà, Mặc Viên Bằng chỉ tiếc một điều là, lão Tần Phong kia vẫn không chịu lộ diện.
Ông muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn không nói một lời.
Bọn họ đều rất sợ, sợ đề cập đến chuyện trước kia. Hai ông lão, tóc đều đã bạc trắng, không thể chịu đả kích lần nữa, nên đều nhất quyết đem chuyện này lãng quên.
Ngày tháng như thế trôi qua không nhanh không chậm, Lúc Long Đình Đình còn trong tháng ở cử, Mặc Diệu Dương trông coi cô rất nghiêm ngặt. Vì lo cho tình trạng sức khỏe của cô, anh liền kiên quyết không cho phép cô xuống giường đi lại.
Khi quá buồn chán, anh sẽ tự mình ôm cô đi vài vòng trên dãy hành lang, nhưng tuyệt đối chỉ trong vòng mười phút mà thôi.
Một tháng qua đi, Long Đình Đình thở dài một hơi, cuối cùng cũng được tự do rồi.
Vào ngày đứa trẻ tròn 100 ngày tuổi. Mặc Viên Bằng sẽ đích thân tổ chức một bữa tiệc lớn tại khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố G, nơi mà tầng lớp thượng lưu và giới tinh anh hay tụ tập.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt