Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 470: Gõ cửa phòng cốc nhược lâm
Ngay từ ban đầu Long Đình Đình cho rằng chắc chắn là do mình hoa mắt nên mới nhìn lầm.
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô xuống giường đi lại sau khi sinh xong. Bác sĩ lúc ấy cũng đã nói, lần đầu tiên xuống giường nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì rất có thể cô sẽ gặp tình huống hoa mắt váng đầu
Cô nín thở, ánh mắt nhìn theo bóng dáng người vừa mới nhìn thấy ban nãy
Đối diện bóng người đó có hai người. Một trước một sau.
Phía trước là Mặc Diệu Dương, mà phía sau là Trần Hằng. Hai người một trước một sau đi tới một phòng bệnh, Trần Hằng đi lên phía trước gõ cửa.
Long Đình Đình nhớ rõ ràng, phòng bệnh kia là của Cốc Nhược Lâm!
Chỉ một lát sau, bên trong đã có người ra mở cửa. Nhìn vào quần áo cũng như kiểu tóc người này liền đoán rằng đây là mẹ của Cốc Nhược Lâm. Mà bà sau khi nhìn thấy Mặc Diệu Dương lại tỏ ra sự vui vẻ không bình thường, vội vàng mời Mặc Diệu Dương đi vào trong, còn Trần Hằng thì ở lại ngoài cửa.
Mặc Diệu Dương đi tìm Cốc Nhược Lâm rồi? Đây là lần đầu tiên đi tìm, hay là mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Cũng qua bên của cô ấy trước rồi mới có thể qua bên này của mình?
Anh đi làm cái gì? Tạm biệt với cô ta sao? Hay là làm cái gì khác...
Trong lòng Long Đình Đình lập tức bối rối luống cuống. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, bay thẳng qua đụng phải trán cô. Hai mắt cô chợt tối đen, ngất đi
Bà Cốc nghe có tiếng gõ cửa liền nghi ngờ là ai ở bên ngoài. Khi mở cửa ra xem thử hóa ra lại là Mặc Diệu Dương. Bà lập tức nhướn mày vui mừng
“ Ôi, là Diệu Dương à, mau, mau vào đi, là đến thăm Nhược Lâm sao!"
Cốc Nhược Lâm nhàm chán nằm ở trên giường, không có trông thấy Mặc Diệu Dương đi vào, đầu tiên là nghe được âm thanh của mẹ. Lòng cô ta đột nhiên run rẩy.
Mặc Diệu Dương tới! Cô ta chật vật chống thân thể lên, đồng thời ánh mắt hướng về phía bên kia, dáng người tuấn lãng của Mặc Diệu Dương bây giờ đã hiện lên nơi đáy mắt.
"Diệu Dương..." Cô ta ngồi yên trên giường, mở to hai mắt nhìn anh, nước mắt bên trong không cầm được mà rơi xuống.
“Diệu Dương, ngồi xuống một chút đi, mau ngồi xuống" Bà Cốc kéo cái ghế qua, cười ha hả nói: “Dì đi chuẩn bị cho con ít hoa quả ướp lạnh"
Sau khi Mặc Diệu Dương vào bên trong, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhất là thời điểm nhìn Cốc Nhược Lâm chăm chú, trong con ngươi đen láy không có lấy một chút gì cảm giác ôn nhu mà chỉ có xa cách, đạm mạc cùng khoảng cách!
“Không cần đâu, cháu ngồi một chút nói mấy câu rồi di luôn" Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói.
"Cái này..." Bước chân của bà Cốc dừng lại, khóe miệng đang cười bỗng nhiên cứng ngắc. Bà cố gắng duy trì nụ cười: "Diệu Dương, nếu đã đến rồi thì ngồi lại, nói chuyện với Nhược Lâm một lúc đi. Đúng lúc dì có chuyện cần phải đi ra ngoài một lúc."
Cốc Nhược Lâm vẫn im lặng không nói gì, trong mắt là một tầng sương mù mông lung, chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Diệu Dương, cũng không nhúc nhích!
Vẻ mặt của Mặc Diệu Dương lộ vẻ không vui.
Tuy nhiên không đợi cho anh kịp nói gì thì bà Cốc đã đi ra ngoài!
Để lại cho bọn họ không gia hai người.
Mặc Diệu Dương ngồi trên ghế, tự nhiên bắt chéo chân. Hai tay đan vào nhau đặt ở bên trên, toát ra khí chất cực kỳ ưu nhã mê người.
Cốc Nhược Lâm cũng đã sớm quên mất lần cuối cùng cùng ngồi một chỗ với anh ở khoảng cách gần như vậy là bao giờ. Trong lòng đang bối rối sợ hãi nhưng đồng thời cũng vô cùng vui vẻ. Giống như cả người thoải mái hơn nhiều, lập tức có thể bay lên vậy?
Bà Cốc đã đi đâu? Quả thật bà cũng chẳng có chuyện gì để làm. Sau khi đi ra khỏi cửa, để Trần Hằng nhìn thấy mặt liền rời đi.
Bà cũng không có đi ra khỏi bệnh viện, mà là đi tới gian phòng đối diện của Long Đình Đình.
Sau khi bác sĩ biết Long Đình Đình ngất đi liền vội vàng chạy tới, kiểm tra sơ bộ nói: “Cũng không có gì đáng lo, chỉ là mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, cô ấy vừa rồi rất có thể là đi hơi nhanh, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Không sao, nghỉ ngơi nhiều liền sẽ khá hơn"
Sau khi đưa tiễn bác sĩ, Mạc Ninh Thanh không khỏi tự trách mình.
“Đều tại tôi, đều tại tôi! Chắc chắn là sức tôi đỡ cô ấy không đủ, cho nên cô ấy mới có thể ngất đi."
Sau khi Long Đình Đình nghỉ ngơi một lát liền mở mắt, nghe thấy cô ấy đang tự trách.
Lạ thật, vừa rồi những chuyện kia chỉ có một mình Long Đình Đình thấy được. Mà lúc đó Mạc Ninh Thanh vì cúi đầu thấp nên không nhìn thấy. Cô vội nói: "Ninh Thanh."
"Đình Đình, cậu đã tỉnh!" Mạc Ninh Thanh vội vàng đi tới, ân cần nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Long Đình Đình lắc đầu, "Tớ không có chuyện gì."
Mạc Ninh Thanh nắm lấy tay của cô, "Cậu biết không, vừa rồi thật sự làm tớ sợ muốn chết. Đình Đình, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không tớ phải biết ăn nói như thế nào với Diệu Dương!"
Cái tên này, giống như bùa chú, dán trên ngực của Long Đình Đình, trong lúc nhất thời, hít thở có chút không thông. Cô cố gắng làm ra bộ dáng mình không có chuyện gì, không thể để cho những người quan tâm cô vì cô chịu khổ mà bị liên lụy, hơn nữa còn phải chịu uất ức
"Tớ thật sự không sao, vừa rồi cũng là do chính tớ không tốt, đi đường không cẩn thận." Long Đình Đình nói, khóe miệng tràn đầy ý cười, đưa tay nắm lấy tay của Ninh Thanh, nói: "Đừng khóc, cậu còn khóc như thế này thì tớ làm sao mà nghỉ ngơi được!"
Mạc Ninh Thanh gật gật đầu, mỉm cười nín khóc.
Bảo mẫu cùng mẹ Dung trông thấy đứa trẻ, Bảo mẫu nói “Tình cảm của mợ hai cùng với bạn bè thật là tốt"
Mẹ Dung cũng tủm tỉm cười gật đầu
Đột nhiên một vị khách không mời mà đến xông vào. Bà Cốc sau khi đi vào trong vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt, tuy nhiên vẻ mặt tươi cười này với ngày thường còn tươi hơn mấy phần, thậm chí còn mang theo một tia kiêu ngạo!
Bà nói: "Đình Đình, dì vừa rồi nhìn thấy bác sĩ từ trong này đi ra, thế nào? Con có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Long Đình Đình cũng không hề nghĩ tới, làm sao mà lúc này bà ta lại đến phòng bệnh của mình. Chẳng lẽ không phải là anh ta đang ở nơi đó... Không đúng! Khẳng định là có chuyện gì đó! Mới vừa rồi là cô nhìn thấy Mặc Diệu Dương đi vào, mà lúc này đây bà Cốc lại ra ngoài này, chứng tỏ Cốc Nhược Lâm chắc chắn ở bên trong.
Mặc Diệu Dương cùng Cốc Nhược Lâm, ở chung một chỗ, chung một phòng!
Trong lòng Long Đình Đình không khỏi trùng xuống, thấy đau trong lòng, lại càng thêm bối rối.
Mạc Ninh Thanh phát hiện vẻ mặt của Long Đình Đình có chút không đúng, trong lòng biết cô chán ghét bà già này như thế nào. Thế là, cô ấy tiến về phía trước một bước, giọng điệu vô cùng không có thiện cảm nói: "Đình Đình không sao, bác sĩ tới cũng kiểm tra sơ bộ rồi. Ngược lại là bà, sao bà không ở bên cạnh con gái bảo bối của mình hầu hạ cho tốt, chạy qua bên này làm gì?"
Bà Cốc cười, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là bên kia có khách tới sao. Lại nói, bọn họ một nam một nữ nói chuyện anh anh em em, tôi ở đây không phải là tốt hơn sao!"
Một câu anh anh em em! Vừa nói đã đánh thẳng vào trong lòng của Long Đình Đình!
Thế nhưng Mạc Ninh Thanh lại không biết những điều này, cô ấy vô cùng xem thường bà Cốc. Loại con gái như Cốc Nhược Lâm, ai để ý cô ta coi như người đó xui xẻo.
Long Đình Đình cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, trong lòng cô rất rõ ràng, lần này bà Cốc tới chính là muốn khoe khoang với mình. Chỉ là cô không rõ đối phương có biết cô đã trông thấy cảnh đó hay không thôi.
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô xuống giường đi lại sau khi sinh xong. Bác sĩ lúc ấy cũng đã nói, lần đầu tiên xuống giường nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì rất có thể cô sẽ gặp tình huống hoa mắt váng đầu
Cô nín thở, ánh mắt nhìn theo bóng dáng người vừa mới nhìn thấy ban nãy
Đối diện bóng người đó có hai người. Một trước một sau.
Phía trước là Mặc Diệu Dương, mà phía sau là Trần Hằng. Hai người một trước một sau đi tới một phòng bệnh, Trần Hằng đi lên phía trước gõ cửa.
Long Đình Đình nhớ rõ ràng, phòng bệnh kia là của Cốc Nhược Lâm!
Chỉ một lát sau, bên trong đã có người ra mở cửa. Nhìn vào quần áo cũng như kiểu tóc người này liền đoán rằng đây là mẹ của Cốc Nhược Lâm. Mà bà sau khi nhìn thấy Mặc Diệu Dương lại tỏ ra sự vui vẻ không bình thường, vội vàng mời Mặc Diệu Dương đi vào trong, còn Trần Hằng thì ở lại ngoài cửa.
Mặc Diệu Dương đi tìm Cốc Nhược Lâm rồi? Đây là lần đầu tiên đi tìm, hay là mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Cũng qua bên của cô ấy trước rồi mới có thể qua bên này của mình?
Anh đi làm cái gì? Tạm biệt với cô ta sao? Hay là làm cái gì khác...
Trong lòng Long Đình Đình lập tức bối rối luống cuống. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, bay thẳng qua đụng phải trán cô. Hai mắt cô chợt tối đen, ngất đi
Bà Cốc nghe có tiếng gõ cửa liền nghi ngờ là ai ở bên ngoài. Khi mở cửa ra xem thử hóa ra lại là Mặc Diệu Dương. Bà lập tức nhướn mày vui mừng
“ Ôi, là Diệu Dương à, mau, mau vào đi, là đến thăm Nhược Lâm sao!"
Cốc Nhược Lâm nhàm chán nằm ở trên giường, không có trông thấy Mặc Diệu Dương đi vào, đầu tiên là nghe được âm thanh của mẹ. Lòng cô ta đột nhiên run rẩy.
Mặc Diệu Dương tới! Cô ta chật vật chống thân thể lên, đồng thời ánh mắt hướng về phía bên kia, dáng người tuấn lãng của Mặc Diệu Dương bây giờ đã hiện lên nơi đáy mắt.
"Diệu Dương..." Cô ta ngồi yên trên giường, mở to hai mắt nhìn anh, nước mắt bên trong không cầm được mà rơi xuống.
“Diệu Dương, ngồi xuống một chút đi, mau ngồi xuống" Bà Cốc kéo cái ghế qua, cười ha hả nói: “Dì đi chuẩn bị cho con ít hoa quả ướp lạnh"
Sau khi Mặc Diệu Dương vào bên trong, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhất là thời điểm nhìn Cốc Nhược Lâm chăm chú, trong con ngươi đen láy không có lấy một chút gì cảm giác ôn nhu mà chỉ có xa cách, đạm mạc cùng khoảng cách!
“Không cần đâu, cháu ngồi một chút nói mấy câu rồi di luôn" Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói.
"Cái này..." Bước chân của bà Cốc dừng lại, khóe miệng đang cười bỗng nhiên cứng ngắc. Bà cố gắng duy trì nụ cười: "Diệu Dương, nếu đã đến rồi thì ngồi lại, nói chuyện với Nhược Lâm một lúc đi. Đúng lúc dì có chuyện cần phải đi ra ngoài một lúc."
Cốc Nhược Lâm vẫn im lặng không nói gì, trong mắt là một tầng sương mù mông lung, chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Diệu Dương, cũng không nhúc nhích!
Vẻ mặt của Mặc Diệu Dương lộ vẻ không vui.
Tuy nhiên không đợi cho anh kịp nói gì thì bà Cốc đã đi ra ngoài!
Để lại cho bọn họ không gia hai người.
Mặc Diệu Dương ngồi trên ghế, tự nhiên bắt chéo chân. Hai tay đan vào nhau đặt ở bên trên, toát ra khí chất cực kỳ ưu nhã mê người.
Cốc Nhược Lâm cũng đã sớm quên mất lần cuối cùng cùng ngồi một chỗ với anh ở khoảng cách gần như vậy là bao giờ. Trong lòng đang bối rối sợ hãi nhưng đồng thời cũng vô cùng vui vẻ. Giống như cả người thoải mái hơn nhiều, lập tức có thể bay lên vậy?
Bà Cốc đã đi đâu? Quả thật bà cũng chẳng có chuyện gì để làm. Sau khi đi ra khỏi cửa, để Trần Hằng nhìn thấy mặt liền rời đi.
Bà cũng không có đi ra khỏi bệnh viện, mà là đi tới gian phòng đối diện của Long Đình Đình.
Sau khi bác sĩ biết Long Đình Đình ngất đi liền vội vàng chạy tới, kiểm tra sơ bộ nói: “Cũng không có gì đáng lo, chỉ là mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, cô ấy vừa rồi rất có thể là đi hơi nhanh, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Không sao, nghỉ ngơi nhiều liền sẽ khá hơn"
Sau khi đưa tiễn bác sĩ, Mạc Ninh Thanh không khỏi tự trách mình.
“Đều tại tôi, đều tại tôi! Chắc chắn là sức tôi đỡ cô ấy không đủ, cho nên cô ấy mới có thể ngất đi."
Sau khi Long Đình Đình nghỉ ngơi một lát liền mở mắt, nghe thấy cô ấy đang tự trách.
Lạ thật, vừa rồi những chuyện kia chỉ có một mình Long Đình Đình thấy được. Mà lúc đó Mạc Ninh Thanh vì cúi đầu thấp nên không nhìn thấy. Cô vội nói: "Ninh Thanh."
"Đình Đình, cậu đã tỉnh!" Mạc Ninh Thanh vội vàng đi tới, ân cần nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Long Đình Đình lắc đầu, "Tớ không có chuyện gì."
Mạc Ninh Thanh nắm lấy tay của cô, "Cậu biết không, vừa rồi thật sự làm tớ sợ muốn chết. Đình Đình, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không tớ phải biết ăn nói như thế nào với Diệu Dương!"
Cái tên này, giống như bùa chú, dán trên ngực của Long Đình Đình, trong lúc nhất thời, hít thở có chút không thông. Cô cố gắng làm ra bộ dáng mình không có chuyện gì, không thể để cho những người quan tâm cô vì cô chịu khổ mà bị liên lụy, hơn nữa còn phải chịu uất ức
"Tớ thật sự không sao, vừa rồi cũng là do chính tớ không tốt, đi đường không cẩn thận." Long Đình Đình nói, khóe miệng tràn đầy ý cười, đưa tay nắm lấy tay của Ninh Thanh, nói: "Đừng khóc, cậu còn khóc như thế này thì tớ làm sao mà nghỉ ngơi được!"
Mạc Ninh Thanh gật gật đầu, mỉm cười nín khóc.
Bảo mẫu cùng mẹ Dung trông thấy đứa trẻ, Bảo mẫu nói “Tình cảm của mợ hai cùng với bạn bè thật là tốt"
Mẹ Dung cũng tủm tỉm cười gật đầu
Đột nhiên một vị khách không mời mà đến xông vào. Bà Cốc sau khi đi vào trong vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt, tuy nhiên vẻ mặt tươi cười này với ngày thường còn tươi hơn mấy phần, thậm chí còn mang theo một tia kiêu ngạo!
Bà nói: "Đình Đình, dì vừa rồi nhìn thấy bác sĩ từ trong này đi ra, thế nào? Con có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Long Đình Đình cũng không hề nghĩ tới, làm sao mà lúc này bà ta lại đến phòng bệnh của mình. Chẳng lẽ không phải là anh ta đang ở nơi đó... Không đúng! Khẳng định là có chuyện gì đó! Mới vừa rồi là cô nhìn thấy Mặc Diệu Dương đi vào, mà lúc này đây bà Cốc lại ra ngoài này, chứng tỏ Cốc Nhược Lâm chắc chắn ở bên trong.
Mặc Diệu Dương cùng Cốc Nhược Lâm, ở chung một chỗ, chung một phòng!
Trong lòng Long Đình Đình không khỏi trùng xuống, thấy đau trong lòng, lại càng thêm bối rối.
Mạc Ninh Thanh phát hiện vẻ mặt của Long Đình Đình có chút không đúng, trong lòng biết cô chán ghét bà già này như thế nào. Thế là, cô ấy tiến về phía trước một bước, giọng điệu vô cùng không có thiện cảm nói: "Đình Đình không sao, bác sĩ tới cũng kiểm tra sơ bộ rồi. Ngược lại là bà, sao bà không ở bên cạnh con gái bảo bối của mình hầu hạ cho tốt, chạy qua bên này làm gì?"
Bà Cốc cười, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là bên kia có khách tới sao. Lại nói, bọn họ một nam một nữ nói chuyện anh anh em em, tôi ở đây không phải là tốt hơn sao!"
Một câu anh anh em em! Vừa nói đã đánh thẳng vào trong lòng của Long Đình Đình!
Thế nhưng Mạc Ninh Thanh lại không biết những điều này, cô ấy vô cùng xem thường bà Cốc. Loại con gái như Cốc Nhược Lâm, ai để ý cô ta coi như người đó xui xẻo.
Long Đình Đình cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, trong lòng cô rất rõ ràng, lần này bà Cốc tới chính là muốn khoe khoang với mình. Chỉ là cô không rõ đối phương có biết cô đã trông thấy cảnh đó hay không thôi.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt