Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 461: Người tốt thường sống không lâu
Bên ngoài tấm kính phòng trẻ sơ sinh, mẹ Dung mặt đầy ý cười nhìn đứa bé được y tá cẩn thận đặt trên nôi, đôi mắt rưng rưng cảm động.
Mạc Ninh Thanh bước tới, hai người nhìn nhau cười.
"Bé con thật là đáng yêu nha." Mẹ Dung hiểu ý nói.
Mạc Ninh Thanh gật gật đầu. Nhớ lúc cô cùng Đình Đình quen biết nhau, chính bọn họ cũng còn là trẻ con. Trong nháy mắt, bạn thân đều đã làm mẹ rồi. Thời gian dần dần trôi, thật có cảm giác quá khứ trôi qua vội vàng.
"Ha ha... Cô nhìn xem, nó nghịch ngợm chưa kìa, không chịu đi ngủ." Mẹ Dung hai cánh tay vịn trên tấm kính, hướng về phía bên trong nhìn.
“Đúng vậy! Thằng nhỏ rất tò mò về thế giới này!"
Mẹ Dung lau giọt nước mắt:"Nếu như bà cả vẫn còn sống, nhìn thấy đứa bé chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ tiếc là, ông trời trêu ngươi, người tốt mệnh ngắn."
Mạc Ninh Thanh an ủi:"Mẹ Dung, mẹ đừng quá đau lòng."
“Ừ ừ." Mẹ Dung gật đầu, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
“Con tin, dì Tân trên trời có linh sẽ nhìn thấy thôi. Dì ấy sẽ phù hộ cho cả nhà Đình Đình bình an vui vẻ."
Mẹ Dung cảm kích nhìn cô ấy một cái, gật đầu:"Cảm ơn cô."
Mạc Ninh Thanh cười bỏ qua.
Nghiêng người, mẹ Dung nói:"Cô Mạc, cô cũng phải nghĩ thoáng chút. Mọi thứ đều nghĩ theo hướng tốt, dần dần tất cả cũng sẽ tốt lên thôi."
“Dạ?" Mạc Ninh Thanh ngây người. Cô không hiểu ý của mẹ Dung lắm.
Mẹ Dung cười cười, nói:"Tiêu Quân là người đàn ông tốt, mẹ Dung có thể nhìn ra."
“..."Khuôn mặt Mạc Ninh Thanh lập tức đỏ lên! Mới một lát thôi mà, làm sao...đang yên đang lành, sao lại kéo đến bên người Tiêu Quân rôi.
Mẹ Dung nháy mắt:"Cô bé ngốc, cô giống hệt mợ hai nhà chúng tôi, đều là những cô gái tốt. Cậu Tiêu lúc này vẫn chưa thay đổi đâu, đợi cậu ấy thay đổi, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm tốt của cô!"
Tâm mắt Mạc Ninh Thanh rũ xuống. Nói trong lòng không thấy tủi thân thì chắc chắn là giả.
Hiện tại, ngay cả cô cũng không thể nói rõ, cô với Tiêu Quân rốt cuộc là loại quan hệ bạn bè hay người yêu.
Nếu nói là bạn bè, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được vài phần tình ý ngấm ngầm trong thái độ của anh. Nhưng nếu nói họ là người yêu, vậy thế giới này liệu có cặp đôi nào ngại ngùng như bọn họ không?
“Mẹ Dung, chỗ này có y tá đang trực, chúng ta đi qua chỗ Đình Đình xem.“Mạc Ninh Thanh chuyển chủ đề.
Mẹ Dung gật đầu, hai người đi thăm Long Đình Đình.
Tại cửa phòng bệnh, người nên về đều về rồi. Chỉ còn Mặc Diệu Dương vẫn đang ngôi bên ngoài.
Vẻ mặt anh vẫn tiêu tụy, nhưng so với lúc Long Đình Đình thừa sống thiếu chết, đã có thêm vài phần khí sắc và tinh thần.
“Cậu hai, cậu về đi nghỉ đi ạ, chỗ này tôi trông là được rồi." Mẹ Dung thương xót Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương lắc đầu:"Không đâu, mẹ Dung, tôi không mệt. Đúng rồi, mẹ về dặn dò nhà bếp, bảo họ làm mấy món hợp khẩu vị. Đình Đình lần này cơ thể bị thương nặng, cần bồi bổ thêm mới có thể khỏe lại được.
Anh nói, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói:"Đúng rồi! Làm chút canh cá bón cho Đình Đình ăn, như vậy miệng vết thương sẽ mau lành.
Còn về phần đứa bé ăn gì... Tôi thấy vẫn nên mời vú em về thì tốt hơn. Cơ thể Đình Đình vốn rất yếu, tuyệt đối đừng cho cô ấy ăn mấy thứ để thúc sữa mẹ."
Một người đàn ông trưởng thành, có thể đem những vấn đề của sản phụ sau sinh suy nghĩ thấu đáo như vậy, chỉ có thể nói Mặc Diệu Dương chắc chắn đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị.
Người đàn ông này, ngoại trừ việc cẩn thận trong ngoài, đúng thật là rất yêu Đình Đình.
Mẹ Dung thấy thế, cũng không từ chối nữa.
Mạc Ninh Thanh thấy Tiêu Quân cũng đi rồi, cô có ở lại cũng không có gì có thể giúp đỡ nữa. Dù sao thì, cơ thể của Đình Đình vẫn còn đang suy yếu cần phải nghỉ ngơi thêm.
“Vậy cậu hai, tôi về trước đây, ngày mai tôi lại đến thăm Đình Đình sau."
Mặc Diệu Dương đứng dậy, tiễn hai người đến cửa thang máy.
Mẹ Dung cùng Mạc Ninh Thanh bước ra ngoài cổng lớn của bệnh viện.
“Mẹ Dung, con gọi xe cho mẹ nhé." Mạc Ninh Thanh nói:"Dù sao con cũng muốn về rồi, chi bằng tiễn mẹ về trước đã."
Mẹ Dung thẳng thắn xua tay:"Không cần không cần, cô Mạc, cô cứ làm việc của cô đi, tôi tự mình đặt xe hay ngồi xe buýt cũng được mà."
“Ôi trời, không có gì, còn khách khí với con làm gì cơ chứ. Dù sao lúc này con cũng không có việc gì.Mạc Ninh Thanh cười, vẫy tay dừng một chiếc xe tắc xi lại.
Mẹ Dung lộ ra khuôn mặt tươi cười, mắt hướng về phía thân hình Mạc Ninh Thanh, sau đó giọng điệu giả vờ tiếc nuối nói:"Ái chà, cô Mạc, tôi ngược lại rất muốn hẹn hò với cô đó. Chỉ là, tôi thấy hình như cô không rảnh rồi."
Mạc Ninh Thanh vẫn còn đang hoài nghi, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng nói của Tiêu Quân.
“Ninh Thanh, để anh tiên em đi."
Cô bỗng nhiên quay đầu, liên nhìn thấy Tiêu Quân đã ở bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Mẹ Dung cười ha ha, tự mình lên xe, còn đóng cửa xe lại. Còn hướng về phía hai người bên ngoài xe vẫy vẫy tay.
Lúc Mạc Ninh Thanh định thần lại, chiếc tắc xi mẹ Dung ngồi đã đi xa.
Cô thở ra một hơi, nói:"Không cần nữa, em có thể tự gọi xe được."
“Để anh đưa em đi!"Tiêu Quân kiên trì nói.
“Thật là không cần đâu...Hơn nữa, ha ha...em vẫn còn chút việc."Mạc Ninh Thanh hơi ngượng ngùng cười.
Tiêu Quân hơi không vui, nhíu mày lại, nói:"Vừa nãy em vừa nói em rảnh tiên mẹ Dung, sao lúc này lại đột nhiên có việc rồi? Rõ ràng là em không có việc gì hết."
“.. "Mạc Ninh Thanh chịu rồi!
Cái người đàn ông này, là ngốc thật hay ngốc giả vậy! Cô đã nói uyển chuyển đến thế rồi, lẽ nào anh nghe không ra sao? Cô không muốn gặp anh! Lễ nào, nhất định phải để cô nói ra câu này sao.
“Ninh Thanh, chúng ta nói chuyện đi!"Tiêu Quân bất chấp, kéo tay cô hướng về nơi đỗ xe của mình mà đi.
Mạc Ninh Thanh vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Một là sức lực của cô chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Hai là đây là cổng bệnh viện, người ra ra vào vào thật là mất mặt mày!
Thôi vậy, tạm thời xem xem anh ta rốt cuộc định nói gì đi.
Lên xe rồi, Tiêu Quân nhẹ nhàng đạp chân ga, xe rời đi.
Không khí bên trong toa xe càng kiềm nén!
Tiêu Quân nhìn về phía trước, đôi tay thon dài đâu vào đấy điều khiển tay lái. Mà Mạc Ninh Thanh ngồi ở ghế lái phụ lại thò đầu nhìn cảnh vật đang lao về sau ở ngoài cửa sổ.
Tốc độ của xe không được tính là nhanh, bốn bề yên tĩnh. Xe đỗ ở bên cạnh một vườn cây.
Tiêu Quân dừng xe lại, cũng tháo dây an toàn mà luôn khiến người ta thấy ghét ra. Mà người bên cạnh cũng thu ánh mắt lại, trán nhè nhẹ cúi xuống, tự nhìn đầu gối của mình.
Tiêu Quân liếm môi, định nói gì đó, chỉ là, một lát sau liên không biết nên nói từ đâu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình thật tôi!
Cuối cùng, chính là Mạc Ninh Thanh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Vì, thật là cảm thấy quá ngại ngùng rồi!
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía người đàn ông:"Không phải là tìm em nói chuyện sao? Anh muốn nói cái gì?"
Mạc Ninh Thanh bước tới, hai người nhìn nhau cười.
"Bé con thật là đáng yêu nha." Mẹ Dung hiểu ý nói.
Mạc Ninh Thanh gật gật đầu. Nhớ lúc cô cùng Đình Đình quen biết nhau, chính bọn họ cũng còn là trẻ con. Trong nháy mắt, bạn thân đều đã làm mẹ rồi. Thời gian dần dần trôi, thật có cảm giác quá khứ trôi qua vội vàng.
"Ha ha... Cô nhìn xem, nó nghịch ngợm chưa kìa, không chịu đi ngủ." Mẹ Dung hai cánh tay vịn trên tấm kính, hướng về phía bên trong nhìn.
“Đúng vậy! Thằng nhỏ rất tò mò về thế giới này!"
Mẹ Dung lau giọt nước mắt:"Nếu như bà cả vẫn còn sống, nhìn thấy đứa bé chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ tiếc là, ông trời trêu ngươi, người tốt mệnh ngắn."
Mạc Ninh Thanh an ủi:"Mẹ Dung, mẹ đừng quá đau lòng."
“Ừ ừ." Mẹ Dung gật đầu, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
“Con tin, dì Tân trên trời có linh sẽ nhìn thấy thôi. Dì ấy sẽ phù hộ cho cả nhà Đình Đình bình an vui vẻ."
Mẹ Dung cảm kích nhìn cô ấy một cái, gật đầu:"Cảm ơn cô."
Mạc Ninh Thanh cười bỏ qua.
Nghiêng người, mẹ Dung nói:"Cô Mạc, cô cũng phải nghĩ thoáng chút. Mọi thứ đều nghĩ theo hướng tốt, dần dần tất cả cũng sẽ tốt lên thôi."
“Dạ?" Mạc Ninh Thanh ngây người. Cô không hiểu ý của mẹ Dung lắm.
Mẹ Dung cười cười, nói:"Tiêu Quân là người đàn ông tốt, mẹ Dung có thể nhìn ra."
“..."Khuôn mặt Mạc Ninh Thanh lập tức đỏ lên! Mới một lát thôi mà, làm sao...đang yên đang lành, sao lại kéo đến bên người Tiêu Quân rôi.
Mẹ Dung nháy mắt:"Cô bé ngốc, cô giống hệt mợ hai nhà chúng tôi, đều là những cô gái tốt. Cậu Tiêu lúc này vẫn chưa thay đổi đâu, đợi cậu ấy thay đổi, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm tốt của cô!"
Tâm mắt Mạc Ninh Thanh rũ xuống. Nói trong lòng không thấy tủi thân thì chắc chắn là giả.
Hiện tại, ngay cả cô cũng không thể nói rõ, cô với Tiêu Quân rốt cuộc là loại quan hệ bạn bè hay người yêu.
Nếu nói là bạn bè, nhưng cô rõ ràng có thể cảm nhận được vài phần tình ý ngấm ngầm trong thái độ của anh. Nhưng nếu nói họ là người yêu, vậy thế giới này liệu có cặp đôi nào ngại ngùng như bọn họ không?
“Mẹ Dung, chỗ này có y tá đang trực, chúng ta đi qua chỗ Đình Đình xem.“Mạc Ninh Thanh chuyển chủ đề.
Mẹ Dung gật đầu, hai người đi thăm Long Đình Đình.
Tại cửa phòng bệnh, người nên về đều về rồi. Chỉ còn Mặc Diệu Dương vẫn đang ngôi bên ngoài.
Vẻ mặt anh vẫn tiêu tụy, nhưng so với lúc Long Đình Đình thừa sống thiếu chết, đã có thêm vài phần khí sắc và tinh thần.
“Cậu hai, cậu về đi nghỉ đi ạ, chỗ này tôi trông là được rồi." Mẹ Dung thương xót Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương lắc đầu:"Không đâu, mẹ Dung, tôi không mệt. Đúng rồi, mẹ về dặn dò nhà bếp, bảo họ làm mấy món hợp khẩu vị. Đình Đình lần này cơ thể bị thương nặng, cần bồi bổ thêm mới có thể khỏe lại được.
Anh nói, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói:"Đúng rồi! Làm chút canh cá bón cho Đình Đình ăn, như vậy miệng vết thương sẽ mau lành.
Còn về phần đứa bé ăn gì... Tôi thấy vẫn nên mời vú em về thì tốt hơn. Cơ thể Đình Đình vốn rất yếu, tuyệt đối đừng cho cô ấy ăn mấy thứ để thúc sữa mẹ."
Một người đàn ông trưởng thành, có thể đem những vấn đề của sản phụ sau sinh suy nghĩ thấu đáo như vậy, chỉ có thể nói Mặc Diệu Dương chắc chắn đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị.
Người đàn ông này, ngoại trừ việc cẩn thận trong ngoài, đúng thật là rất yêu Đình Đình.
Mẹ Dung thấy thế, cũng không từ chối nữa.
Mạc Ninh Thanh thấy Tiêu Quân cũng đi rồi, cô có ở lại cũng không có gì có thể giúp đỡ nữa. Dù sao thì, cơ thể của Đình Đình vẫn còn đang suy yếu cần phải nghỉ ngơi thêm.
“Vậy cậu hai, tôi về trước đây, ngày mai tôi lại đến thăm Đình Đình sau."
Mặc Diệu Dương đứng dậy, tiễn hai người đến cửa thang máy.
Mẹ Dung cùng Mạc Ninh Thanh bước ra ngoài cổng lớn của bệnh viện.
“Mẹ Dung, con gọi xe cho mẹ nhé." Mạc Ninh Thanh nói:"Dù sao con cũng muốn về rồi, chi bằng tiễn mẹ về trước đã."
Mẹ Dung thẳng thắn xua tay:"Không cần không cần, cô Mạc, cô cứ làm việc của cô đi, tôi tự mình đặt xe hay ngồi xe buýt cũng được mà."
“Ôi trời, không có gì, còn khách khí với con làm gì cơ chứ. Dù sao lúc này con cũng không có việc gì.Mạc Ninh Thanh cười, vẫy tay dừng một chiếc xe tắc xi lại.
Mẹ Dung lộ ra khuôn mặt tươi cười, mắt hướng về phía thân hình Mạc Ninh Thanh, sau đó giọng điệu giả vờ tiếc nuối nói:"Ái chà, cô Mạc, tôi ngược lại rất muốn hẹn hò với cô đó. Chỉ là, tôi thấy hình như cô không rảnh rồi."
Mạc Ninh Thanh vẫn còn đang hoài nghi, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng nói của Tiêu Quân.
“Ninh Thanh, để anh tiên em đi."
Cô bỗng nhiên quay đầu, liên nhìn thấy Tiêu Quân đã ở bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Mẹ Dung cười ha ha, tự mình lên xe, còn đóng cửa xe lại. Còn hướng về phía hai người bên ngoài xe vẫy vẫy tay.
Lúc Mạc Ninh Thanh định thần lại, chiếc tắc xi mẹ Dung ngồi đã đi xa.
Cô thở ra một hơi, nói:"Không cần nữa, em có thể tự gọi xe được."
“Để anh đưa em đi!"Tiêu Quân kiên trì nói.
“Thật là không cần đâu...Hơn nữa, ha ha...em vẫn còn chút việc."Mạc Ninh Thanh hơi ngượng ngùng cười.
Tiêu Quân hơi không vui, nhíu mày lại, nói:"Vừa nãy em vừa nói em rảnh tiên mẹ Dung, sao lúc này lại đột nhiên có việc rồi? Rõ ràng là em không có việc gì hết."
“.. "Mạc Ninh Thanh chịu rồi!
Cái người đàn ông này, là ngốc thật hay ngốc giả vậy! Cô đã nói uyển chuyển đến thế rồi, lẽ nào anh nghe không ra sao? Cô không muốn gặp anh! Lễ nào, nhất định phải để cô nói ra câu này sao.
“Ninh Thanh, chúng ta nói chuyện đi!"Tiêu Quân bất chấp, kéo tay cô hướng về nơi đỗ xe của mình mà đi.
Mạc Ninh Thanh vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Một là sức lực của cô chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Hai là đây là cổng bệnh viện, người ra ra vào vào thật là mất mặt mày!
Thôi vậy, tạm thời xem xem anh ta rốt cuộc định nói gì đi.
Lên xe rồi, Tiêu Quân nhẹ nhàng đạp chân ga, xe rời đi.
Không khí bên trong toa xe càng kiềm nén!
Tiêu Quân nhìn về phía trước, đôi tay thon dài đâu vào đấy điều khiển tay lái. Mà Mạc Ninh Thanh ngồi ở ghế lái phụ lại thò đầu nhìn cảnh vật đang lao về sau ở ngoài cửa sổ.
Tốc độ của xe không được tính là nhanh, bốn bề yên tĩnh. Xe đỗ ở bên cạnh một vườn cây.
Tiêu Quân dừng xe lại, cũng tháo dây an toàn mà luôn khiến người ta thấy ghét ra. Mà người bên cạnh cũng thu ánh mắt lại, trán nhè nhẹ cúi xuống, tự nhìn đầu gối của mình.
Tiêu Quân liếm môi, định nói gì đó, chỉ là, một lát sau liên không biết nên nói từ đâu. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình thật tôi!
Cuối cùng, chính là Mạc Ninh Thanh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
Vì, thật là cảm thấy quá ngại ngùng rồi!
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía người đàn ông:"Không phải là tìm em nói chuyện sao? Anh muốn nói cái gì?"
Tác giả :
Công Tử Nguyệt