Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 459: Mẹ con bình an
Vân Lang cũng hết sức khiếp sợ: “Anh, anh điên rồi hả? Sao anh có thể đưa ra yêu cầu như thế trong lúc này chứ!" Nói theo kiểu của Mặc Diệu Dương thì chính là chán sống rồi.
Mấy người còn lại đồng loạt nín thở, trong không khí toàn tràn đầy vẻ giương cung bạt kiếm nguy hiểm.
Vân Diệp chẳng thèm sợ, vẫn là hình tượng công tử cà lơ phất phơ kia. Liếc nhìn Mặc Diệu Dương, khóe miệng giương lên nụ cười như muốn ăn đòn: “Thế nào, cậu hai? Tôi chỉ có một điều kiện này, chỉ có một thôi. Chỉ cần anh đồng ý với tôi, bây giờ tôi sẽ lập tức đi cho máu, Đình Đình nhất định có thể sống sót. Không chừng còn có thể cứu mạng con anh."
Mắt Mặc Diệu Dương lạnh lẽo đến mức sắp nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta chằm chằm.
Ánh mắt này tựa như có thể phun ra lửa, nướng chết Vân Diệp còn đang sống sờ sờ!
“Cậu hai, anh nghĩ lại đi, giao dịch này thật ra rất có lời! Nếu anh đáp ứng tôi, Đình Đình về với tôi, con anh về với anh. Ít nhất, anh cũng nhận được một người. Nhưng nếu anh không đáp ứng, cả hai đều phải chết, một người anh cũng không có được, có đúng không!"
“Anh… Anh có thể im ngay không hả!" Vân Lang vô cùng lo lắng.
Cô gái tên Long Đình Đình kia, nằm bên trong chưa rõ sống chết, sao anh ta còn có tâm trạng ở bên ngoài mồm mép đùa nghịch. Thật sự khiến người khác tức giận, nếu không phải bây giờ mọi người đều đang muốn cầu cạnh anh ta, không chừng đến Vân Lang cũng đánh nhau với anh ta luôn!
Vân Diệp hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác! Thái độ của anh ta là để cho Mặc Diệu Dương biết, anh ta sẽ không thay đổi quyết định.
Mặc Diệu Dương không còn cách nào, anh muốn cẩn thận suy tính một chút, thật cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Có điều, anh không có thời gian, không còn kịp nữa rồi. Anh đã đợi một ngày một đêm, sinh mệnh Đình Đình thì đang hấp hối...
“Được, tôi đồng ý với anh!" Mặc Diệu Dương đột nhiên nói.
Vân Diệp giống như là khẽ giật mình, sau đó trong mắt đầy vẻ hưng phấn, hỏi lại: “Anh đáp ứng thật à?"
“Đúng thế!" Mặc Diệu Dương gật đầu.
Lúc này Vân Diệp cũng chẳng quan tâm anh nói thật hay nói dối, trong mắt anh ta tỏa ra ánh sáng vô cùng hưng phấn. “Tốt, một lời đã định, bây giờ tôi sẽ đi rút máu."
Vân Diệp theo bác sĩ đến phòng hiến máu. Tiêu Quân đi đến trước mặt Mặc Diệu Dương, nói: “Diệu Dương, có phải anh điên rồi không? Anh thực sự đồng ý với anh ta? Anh muốn giao Đình Đình cho anh ta? Tôi cảnh cáo anh, tôi không cho phép anh làm như thế. Đình Đình là người, chứ không phải đồ vật, anh không có quyền tặng cô ấy cho người khác!"
Quý Đình Kiêu thì đứng một bên, từ đầu đến giờ không nói câu nào. Có điều, anh ta là người hiểu Mặc Diệu Dương nhất. Sau khi chuyện này kết thúc, hẳn là Mặc Diệu Dương sẽ có hành động lớn.
Vân Lang cũng vô cùng khó xử:“Cậu hai, anh của tôi đúng là quá vô lễ, ban nãy ngài phải đánh cho anh ta một trận mới đúng!"
“Không sao cả!" Mặc Diệu Dương nhẹ nhàng cười: “Con người tôi trước nay làm việc đều thích ân oán rõ ràng."
Anh nói xong, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mọi người một lượt! Mà tất cả mọi người đều bị ánh mắt của anh dọa đến run một cái, tắt cả đều im lặng!
Mặc Diệu Dương rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ anh chỉ giả bộ đồng ý yêu cầu của Vân Diệp? Đợi tới khi Đình Đình được cứu rồi thì sẽ từ từ tính sổ với Vân Diệp sao?
Mặc Diệu Dương cũng không nói gì, chỉ siết chặt từng đốt từng đốt ngón tay, mà trong mắt cũng hiện lên sự tàn nhẫn.
Chỉ trong chốc lát, Vân Diệp đã rút xong một lượng máu lớn.
Các y tá cầm lấy máu tươi vừa mới rút, lần nữa đi vào phòng giải phẫu.
Tầm khoảng một tiếng sau, những người lo lắng chờ ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con phát ra.
Cả người Mặc Diệu Dương cũng sững sờ tại chỗ.
Đầu óc anh trống rỗng… Đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua. Vừa mới mẻ, vừa hiếu kỳ. Vừa hạnh phúc, vừa chua chát!
Mẹ Dung là người từng trải, hiểu được trước tiên. Lôi kéo cánh tay lạnh lẽo của Mặc Diệu Dương, vui đến phát khóc nói: “Ai ui… sinh sinh… mợ hai cuối cùng cũng sinh rồi! cậu hai, chúc mừng ngài đã lên làm cha rồi!"
Bà vừa nói vừa lau nước mắt hạnh phúc.
Thế nhưng, tâm tình Mặc Diệu Dương bỗng dưng bị đè nén xuống!
Đứa trẻ sinh rồi, còn người lớn đâu? Đình Đình sao rồi? Không phải bác sĩ nói chỉ có thể bảo đảm cho một người sao? Bây giờ đứa nhỏ an toàn ra đời, Đình Đình có phải có thể gặp nguy hiểm không?
Ngay lúc này, y tá mở cửa ra, ôm một cái tã lót đi đến.
“Chúc mừng Cậu hai, là một bé trai!"
Mặc Diệu Dương mở to hai mắt, thấy đứa nhỏ dúm dó nằm trong tã lót, cũng không dám đưa tay ôm lấy.
Mẹ Dung đưa tay ôm vào ngực, vô cùng vui vẻ.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người cục cưng, sau đó dời đến trên trên người y tá.
Mặc Diệu Dương nhìn y tá một chút rồi lập tức giữ chặt cánh tay y tá: “Người lớn đâu? Người lớn sao rồi? Tôi cảnh cáo các người, tôi nói rồi, người lớn hay đứa bé tôi đều cần, thiếu một người cũng không được! Nếu người lớn có mệnh hệ gì, các người đều phải chết! Bây giờ cô lập tức, tranh thủ thời gian, đi cứu Đình Đình cho tôi!"
Bởi vì cảm xúc đang rất kích động, giọng nói của Mặc Diệu Dương đều đang run rẩy. Mà đáy mắt của anh lại toàn là sự dữ tợn!
Y tá nhỏ suýt chút nữa bị dọa đến phát khóc, có điều cũng may tin tức cũng là kích động lòng người. Cô ấy nói: “Người lớn cũng không sao, các bác sĩ đang khâu vết thương hở cho cô ấy."
Mặc Diệu Dương nghe nói xong, bỗng dưng buông lỏng tay. Y tá nhỏ kia cũng chạy đi như chạy trốn.
Anh quay đầu, nhìn tất cả mọi người bên cạnh, nói: “Cô ta vừa mới nói gì vậy? Có phải cô ta nói… Đình Đình không sao? Có phải không?"
Anh nói xong, cũng không đợi ai trả lời mình, đi một hơi đến chỗ mẹ Dung thăm đứa bé.
Cục cưng nhỏ giống như biết những người lớn đều đang có tâm tình không tốt, chỉ khóc lên một hồi rồi ngủ thiếp đi. Mặc Diệu Dương không dám tưởng tượng, đứa trẻ này lại mềm mại, đáng yêu như thế.
Mẹ Dung vui vẻ đến mức nước mắt ào ào rơi xuống: “Cậu hai, cậu chủ nhỏ thật sự quá đẹp, bên ngoài giống ngài đến mấy phần, cũng rất giống mợ hai. Nhìn cái mũi nhỏ với cái miệng nhỏ này xem, thanh tú xinh đẹp giống hệt mợ hai vậy."
Đứa nhỏ trong tã lót giống như nghe hiễu, thè đầu lưỡi màu hồng phấn, liếm liếm môi.
Thêm nửa tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật màu đỏ trên cửa cuối cùng cũng tắt. Tất cả mọi người đứng lên, chỉ lát sau thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người nhìn Long Đình Đình nằm ở trên giường đang truyền dịch được đẩy ra, tất cả mới thở ra một hơi.
Mặc Diệu Dương là người xông lên đầu tiên, nắm thật chặt tay Long Đình Đình.
Y tá đứng một bên ngăn lại, cũng nói khẽ: “Cậu hai, mời buông tay. Bây giờ bệnh nhân vô cùng suy yếu, mọi người ai cũng không thể quấy rầy cô ấy, không được phát ra tiếng động gì. Dù là thăm viếng cũng không thể, phải ở ngoài phòng bệnh đợi cả."
Mà bây giờ Mặc Diệu Dương không mất bình tĩnh mà rống giận giống như lúc nãy nữa. Anh ngoan ngoãn nghe lời y tá, đợi ở ngoài cửa.
Y tá đi đến phía sau, nhìn một đám người kia, nhíu mày lại nói: “Mọi người không cần ở đây nhiều như vậy. Chỉ cần một hai người ở lại chăm sóc cô ấy là được rồi. Những người còn lại trở về hết đi, mẹ con đều bình an, có thể về rồi."
Mấy người còn lại đồng loạt nín thở, trong không khí toàn tràn đầy vẻ giương cung bạt kiếm nguy hiểm.
Vân Diệp chẳng thèm sợ, vẫn là hình tượng công tử cà lơ phất phơ kia. Liếc nhìn Mặc Diệu Dương, khóe miệng giương lên nụ cười như muốn ăn đòn: “Thế nào, cậu hai? Tôi chỉ có một điều kiện này, chỉ có một thôi. Chỉ cần anh đồng ý với tôi, bây giờ tôi sẽ lập tức đi cho máu, Đình Đình nhất định có thể sống sót. Không chừng còn có thể cứu mạng con anh."
Mắt Mặc Diệu Dương lạnh lẽo đến mức sắp nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta chằm chằm.
Ánh mắt này tựa như có thể phun ra lửa, nướng chết Vân Diệp còn đang sống sờ sờ!
“Cậu hai, anh nghĩ lại đi, giao dịch này thật ra rất có lời! Nếu anh đáp ứng tôi, Đình Đình về với tôi, con anh về với anh. Ít nhất, anh cũng nhận được một người. Nhưng nếu anh không đáp ứng, cả hai đều phải chết, một người anh cũng không có được, có đúng không!"
“Anh… Anh có thể im ngay không hả!" Vân Lang vô cùng lo lắng.
Cô gái tên Long Đình Đình kia, nằm bên trong chưa rõ sống chết, sao anh ta còn có tâm trạng ở bên ngoài mồm mép đùa nghịch. Thật sự khiến người khác tức giận, nếu không phải bây giờ mọi người đều đang muốn cầu cạnh anh ta, không chừng đến Vân Lang cũng đánh nhau với anh ta luôn!
Vân Diệp hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác! Thái độ của anh ta là để cho Mặc Diệu Dương biết, anh ta sẽ không thay đổi quyết định.
Mặc Diệu Dương không còn cách nào, anh muốn cẩn thận suy tính một chút, thật cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Có điều, anh không có thời gian, không còn kịp nữa rồi. Anh đã đợi một ngày một đêm, sinh mệnh Đình Đình thì đang hấp hối...
“Được, tôi đồng ý với anh!" Mặc Diệu Dương đột nhiên nói.
Vân Diệp giống như là khẽ giật mình, sau đó trong mắt đầy vẻ hưng phấn, hỏi lại: “Anh đáp ứng thật à?"
“Đúng thế!" Mặc Diệu Dương gật đầu.
Lúc này Vân Diệp cũng chẳng quan tâm anh nói thật hay nói dối, trong mắt anh ta tỏa ra ánh sáng vô cùng hưng phấn. “Tốt, một lời đã định, bây giờ tôi sẽ đi rút máu."
Vân Diệp theo bác sĩ đến phòng hiến máu. Tiêu Quân đi đến trước mặt Mặc Diệu Dương, nói: “Diệu Dương, có phải anh điên rồi không? Anh thực sự đồng ý với anh ta? Anh muốn giao Đình Đình cho anh ta? Tôi cảnh cáo anh, tôi không cho phép anh làm như thế. Đình Đình là người, chứ không phải đồ vật, anh không có quyền tặng cô ấy cho người khác!"
Quý Đình Kiêu thì đứng một bên, từ đầu đến giờ không nói câu nào. Có điều, anh ta là người hiểu Mặc Diệu Dương nhất. Sau khi chuyện này kết thúc, hẳn là Mặc Diệu Dương sẽ có hành động lớn.
Vân Lang cũng vô cùng khó xử:“Cậu hai, anh của tôi đúng là quá vô lễ, ban nãy ngài phải đánh cho anh ta một trận mới đúng!"
“Không sao cả!" Mặc Diệu Dương nhẹ nhàng cười: “Con người tôi trước nay làm việc đều thích ân oán rõ ràng."
Anh nói xong, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mọi người một lượt! Mà tất cả mọi người đều bị ánh mắt của anh dọa đến run một cái, tắt cả đều im lặng!
Mặc Diệu Dương rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ anh chỉ giả bộ đồng ý yêu cầu của Vân Diệp? Đợi tới khi Đình Đình được cứu rồi thì sẽ từ từ tính sổ với Vân Diệp sao?
Mặc Diệu Dương cũng không nói gì, chỉ siết chặt từng đốt từng đốt ngón tay, mà trong mắt cũng hiện lên sự tàn nhẫn.
Chỉ trong chốc lát, Vân Diệp đã rút xong một lượng máu lớn.
Các y tá cầm lấy máu tươi vừa mới rút, lần nữa đi vào phòng giải phẫu.
Tầm khoảng một tiếng sau, những người lo lắng chờ ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con phát ra.
Cả người Mặc Diệu Dương cũng sững sờ tại chỗ.
Đầu óc anh trống rỗng… Đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua. Vừa mới mẻ, vừa hiếu kỳ. Vừa hạnh phúc, vừa chua chát!
Mẹ Dung là người từng trải, hiểu được trước tiên. Lôi kéo cánh tay lạnh lẽo của Mặc Diệu Dương, vui đến phát khóc nói: “Ai ui… sinh sinh… mợ hai cuối cùng cũng sinh rồi! cậu hai, chúc mừng ngài đã lên làm cha rồi!"
Bà vừa nói vừa lau nước mắt hạnh phúc.
Thế nhưng, tâm tình Mặc Diệu Dương bỗng dưng bị đè nén xuống!
Đứa trẻ sinh rồi, còn người lớn đâu? Đình Đình sao rồi? Không phải bác sĩ nói chỉ có thể bảo đảm cho một người sao? Bây giờ đứa nhỏ an toàn ra đời, Đình Đình có phải có thể gặp nguy hiểm không?
Ngay lúc này, y tá mở cửa ra, ôm một cái tã lót đi đến.
“Chúc mừng Cậu hai, là một bé trai!"
Mặc Diệu Dương mở to hai mắt, thấy đứa nhỏ dúm dó nằm trong tã lót, cũng không dám đưa tay ôm lấy.
Mẹ Dung đưa tay ôm vào ngực, vô cùng vui vẻ.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người cục cưng, sau đó dời đến trên trên người y tá.
Mặc Diệu Dương nhìn y tá một chút rồi lập tức giữ chặt cánh tay y tá: “Người lớn đâu? Người lớn sao rồi? Tôi cảnh cáo các người, tôi nói rồi, người lớn hay đứa bé tôi đều cần, thiếu một người cũng không được! Nếu người lớn có mệnh hệ gì, các người đều phải chết! Bây giờ cô lập tức, tranh thủ thời gian, đi cứu Đình Đình cho tôi!"
Bởi vì cảm xúc đang rất kích động, giọng nói của Mặc Diệu Dương đều đang run rẩy. Mà đáy mắt của anh lại toàn là sự dữ tợn!
Y tá nhỏ suýt chút nữa bị dọa đến phát khóc, có điều cũng may tin tức cũng là kích động lòng người. Cô ấy nói: “Người lớn cũng không sao, các bác sĩ đang khâu vết thương hở cho cô ấy."
Mặc Diệu Dương nghe nói xong, bỗng dưng buông lỏng tay. Y tá nhỏ kia cũng chạy đi như chạy trốn.
Anh quay đầu, nhìn tất cả mọi người bên cạnh, nói: “Cô ta vừa mới nói gì vậy? Có phải cô ta nói… Đình Đình không sao? Có phải không?"
Anh nói xong, cũng không đợi ai trả lời mình, đi một hơi đến chỗ mẹ Dung thăm đứa bé.
Cục cưng nhỏ giống như biết những người lớn đều đang có tâm tình không tốt, chỉ khóc lên một hồi rồi ngủ thiếp đi. Mặc Diệu Dương không dám tưởng tượng, đứa trẻ này lại mềm mại, đáng yêu như thế.
Mẹ Dung vui vẻ đến mức nước mắt ào ào rơi xuống: “Cậu hai, cậu chủ nhỏ thật sự quá đẹp, bên ngoài giống ngài đến mấy phần, cũng rất giống mợ hai. Nhìn cái mũi nhỏ với cái miệng nhỏ này xem, thanh tú xinh đẹp giống hệt mợ hai vậy."
Đứa nhỏ trong tã lót giống như nghe hiễu, thè đầu lưỡi màu hồng phấn, liếm liếm môi.
Thêm nửa tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật màu đỏ trên cửa cuối cùng cũng tắt. Tất cả mọi người đứng lên, chỉ lát sau thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người nhìn Long Đình Đình nằm ở trên giường đang truyền dịch được đẩy ra, tất cả mới thở ra một hơi.
Mặc Diệu Dương là người xông lên đầu tiên, nắm thật chặt tay Long Đình Đình.
Y tá đứng một bên ngăn lại, cũng nói khẽ: “Cậu hai, mời buông tay. Bây giờ bệnh nhân vô cùng suy yếu, mọi người ai cũng không thể quấy rầy cô ấy, không được phát ra tiếng động gì. Dù là thăm viếng cũng không thể, phải ở ngoài phòng bệnh đợi cả."
Mà bây giờ Mặc Diệu Dương không mất bình tĩnh mà rống giận giống như lúc nãy nữa. Anh ngoan ngoãn nghe lời y tá, đợi ở ngoài cửa.
Y tá đi đến phía sau, nhìn một đám người kia, nhíu mày lại nói: “Mọi người không cần ở đây nhiều như vậy. Chỉ cần một hai người ở lại chăm sóc cô ấy là được rồi. Những người còn lại trở về hết đi, mẹ con đều bình an, có thể về rồi."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt