Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 35: Chết không chỗ chôn
Cửa văn phòng làm việc được mở ra, mặt mày Lâm Tiêu Tương u ám bước vào.
Sắc mặt An Đình Đình khẽ biến, nói: “giám đốc Lâm."
Lâm Tiêu Tương ngẩng lên nhìn ý cười trên mặt của cô, dường như hơi khác so với mọi ngày. Nhưng tóm lại đều mang đến cho cô ta cảm giác chế giễu. An Đình Đình cô giỏi lắm, lại dám tính kế với tôi, cô cứ đợi đấy cho tôi.
“Hừ!" Lâm Tiêu Tương hừ lạnh một tiếng, dẫn theo trợ lý của mình nhanh chóng rời đi.
An Đình Đình về khu làm việc, vừa mới ngồi xuống, đồng nghiệp ở xung quanh đã vây lại, mồm năm miệng ba, ồn đến mức cô đau hết cả đầu.
“Đình Đình, cô nhìn thấy cậu hai Mặc chưa?
“Đình Đình, cậu hai Mặc có nói gì không?"
“Oa... Đình Đình, thật ghen tị với cô mà, cô lại cùng cậu hai Mặc ở chung trong một phòng làm việc, khoảng cách gần như vậy..."
An Đình Đình khóe miệng hơi giật giật, đồng nghiệp ở xung quanh ai cũng lộ ra cái dáng vẻ mê trai, xem ra Mặc Diệu Dương thật sự rất có duyên với phụ nữ. Nếu đây là thế giới chỉ nhìn vào mặt, chỉ cần có gương mặt đẹp thì cho dù là lưu manh hay cướp đều khiến người ta thích.
“Tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhỏ, lấy đâu tư cách nói chuyện với anh ta chứ." An Đình Đình nói.
“Cũng phải, dù sao giám đốc Lâm cũng ở đó."
“Đừng nhắc nữa, giám đốc Lâm của chúng ta không những giỏi, lớn lên còn xinh đẹp, vóc dáng vừa đẹp vừa là con gái nhà giàu, nhưng tôi cũng không thấy cậu hai nhà họ Mặc có để ý đến cô ta."
“Không thể nói như vậy được. giám đốc Lâm thích cậu hai nhà họ Mặc cũng không phải chuyện một hai năm rồi, có chí nhất định sẽ thành, không chừng sẽ kiên trì thêm vài ba năm nữa, cậu hai nhà họ Mặc lạnh lùng đó chắc chắn sẽ bị đánh động."
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc mới giải tán.
An Đình Đình đột nhiên nhận ra, chẳng trách vừa rồi giám đốc Lâm lại xuất hiện ở trong văn phòng của phó tổng giám đốc, thì ra là như vậy... Xong rồi! Vậy nếu như để cô ta biết bản thân gả vào nhà họ Mặc, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách gì đó đến chính mình nữa thì sao.
Xem ra, phải cẩn thận giữ kín bí mật này, thủ đoạn của Lâm Tiêu Tương cô biết rõ, làm không tốt bản thân cô sẽ bị cô chỉnh đến chết.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, Lâm Tiêu Tương giẫm lên thang cao, tiếng máy vang lên, dần dần tăng lên...
“Quản lý, giám đốc của chúng ta đang làm gì vậy? Chuyện nguy hiểm như vậy, cô ấy tại sao lại đòi làm?"
Có người lộ ra ánh mắt thâm ý nói: “Chuyện này cô lại không biết sao, nghe nói cậu hai nhà họ Mặc hôm nay đến công ty, giám đốc Lâm đã theo đuổi cậu hai Mặc nhiêu năm rồi, còn không nắm bắt thời cơ biểu hiện sao"
“Ô, thì ra là như vậy...
Khi Lâm Tiêu Tương từ thang cao trèo xuống thì đã là đến thời gian tan làm.
Cái lưng của cô ta đau nhức khiến cô ta bực tức quay trở lại phòng làm việc. Sự chế giễu trong ngày hôm
nay, cô ta đã chịu đủ rồi!
An Đình Đình, cô cứ đợi đấy cho tôi! Đừng tưởng có đứa con hoang như Tiêu Quân chống lưng thì sẽ thoát, tóm lại rồi có một ngày tôi bắt cô phải sống không bằng chết!
Dưới tòa nhà của *** Tháp, An Đình Đình cùng các đồng nghiệp nói lời tạm biệt. Cô vừa ra thì nhìn thấy xe của Tiêu Quân đang đỗ ở trước mắt. Người đàn ông đó cả người mặc đồ màu lam, quần áo chỉnh tề, đặc biệt là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của anh ta. Anh ta đứng bên ngoài xe, cửa xe không có đóng lại, khi thấy cô đi ra thì trên mặt nở nụ cười, vẫy tay với cô.
Người đàn ông vừa dịu dàng vừa ấm áp như vậy, nhưng...
An Đình Đình đi đến: “Phó tổng Tiêu."
Trên mặt Tiêu Quân vẫn nở nụ cười dịu dàng, lại giả vờ hờn giận nói: “Bây giờ đã tan làm rồi, anh không phải cấp trên của em nữa, em cũng không phải cấp dưới của anh thì không cần xưng hô với anh như vậy. Cứ gọi anh là anh Tiêu đi."
“Cái này..." An Đình Đình có chút khó xử, nhưng cũng không có đùn đẩy nữa, thoải mái gọi một tiếng: “Anh Tiêu."
Sắc mặt An Đình Đình khẽ biến, nói: “giám đốc Lâm."
Lâm Tiêu Tương ngẩng lên nhìn ý cười trên mặt của cô, dường như hơi khác so với mọi ngày. Nhưng tóm lại đều mang đến cho cô ta cảm giác chế giễu. An Đình Đình cô giỏi lắm, lại dám tính kế với tôi, cô cứ đợi đấy cho tôi.
“Hừ!" Lâm Tiêu Tương hừ lạnh một tiếng, dẫn theo trợ lý của mình nhanh chóng rời đi.
An Đình Đình về khu làm việc, vừa mới ngồi xuống, đồng nghiệp ở xung quanh đã vây lại, mồm năm miệng ba, ồn đến mức cô đau hết cả đầu.
“Đình Đình, cô nhìn thấy cậu hai Mặc chưa?
“Đình Đình, cậu hai Mặc có nói gì không?"
“Oa... Đình Đình, thật ghen tị với cô mà, cô lại cùng cậu hai Mặc ở chung trong một phòng làm việc, khoảng cách gần như vậy..."
An Đình Đình khóe miệng hơi giật giật, đồng nghiệp ở xung quanh ai cũng lộ ra cái dáng vẻ mê trai, xem ra Mặc Diệu Dương thật sự rất có duyên với phụ nữ. Nếu đây là thế giới chỉ nhìn vào mặt, chỉ cần có gương mặt đẹp thì cho dù là lưu manh hay cướp đều khiến người ta thích.
“Tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhỏ, lấy đâu tư cách nói chuyện với anh ta chứ." An Đình Đình nói.
“Cũng phải, dù sao giám đốc Lâm cũng ở đó."
“Đừng nhắc nữa, giám đốc Lâm của chúng ta không những giỏi, lớn lên còn xinh đẹp, vóc dáng vừa đẹp vừa là con gái nhà giàu, nhưng tôi cũng không thấy cậu hai nhà họ Mặc có để ý đến cô ta."
“Không thể nói như vậy được. giám đốc Lâm thích cậu hai nhà họ Mặc cũng không phải chuyện một hai năm rồi, có chí nhất định sẽ thành, không chừng sẽ kiên trì thêm vài ba năm nữa, cậu hai nhà họ Mặc lạnh lùng đó chắc chắn sẽ bị đánh động."
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc mới giải tán.
An Đình Đình đột nhiên nhận ra, chẳng trách vừa rồi giám đốc Lâm lại xuất hiện ở trong văn phòng của phó tổng giám đốc, thì ra là như vậy... Xong rồi! Vậy nếu như để cô ta biết bản thân gả vào nhà họ Mặc, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách gì đó đến chính mình nữa thì sao.
Xem ra, phải cẩn thận giữ kín bí mật này, thủ đoạn của Lâm Tiêu Tương cô biết rõ, làm không tốt bản thân cô sẽ bị cô chỉnh đến chết.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, Lâm Tiêu Tương giẫm lên thang cao, tiếng máy vang lên, dần dần tăng lên...
“Quản lý, giám đốc của chúng ta đang làm gì vậy? Chuyện nguy hiểm như vậy, cô ấy tại sao lại đòi làm?"
Có người lộ ra ánh mắt thâm ý nói: “Chuyện này cô lại không biết sao, nghe nói cậu hai nhà họ Mặc hôm nay đến công ty, giám đốc Lâm đã theo đuổi cậu hai Mặc nhiêu năm rồi, còn không nắm bắt thời cơ biểu hiện sao"
“Ô, thì ra là như vậy...
Khi Lâm Tiêu Tương từ thang cao trèo xuống thì đã là đến thời gian tan làm.
Cái lưng của cô ta đau nhức khiến cô ta bực tức quay trở lại phòng làm việc. Sự chế giễu trong ngày hôm
nay, cô ta đã chịu đủ rồi!
An Đình Đình, cô cứ đợi đấy cho tôi! Đừng tưởng có đứa con hoang như Tiêu Quân chống lưng thì sẽ thoát, tóm lại rồi có một ngày tôi bắt cô phải sống không bằng chết!
Dưới tòa nhà của *** Tháp, An Đình Đình cùng các đồng nghiệp nói lời tạm biệt. Cô vừa ra thì nhìn thấy xe của Tiêu Quân đang đỗ ở trước mắt. Người đàn ông đó cả người mặc đồ màu lam, quần áo chỉnh tề, đặc biệt là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của anh ta. Anh ta đứng bên ngoài xe, cửa xe không có đóng lại, khi thấy cô đi ra thì trên mặt nở nụ cười, vẫy tay với cô.
Người đàn ông vừa dịu dàng vừa ấm áp như vậy, nhưng...
An Đình Đình đi đến: “Phó tổng Tiêu."
Trên mặt Tiêu Quân vẫn nở nụ cười dịu dàng, lại giả vờ hờn giận nói: “Bây giờ đã tan làm rồi, anh không phải cấp trên của em nữa, em cũng không phải cấp dưới của anh thì không cần xưng hô với anh như vậy. Cứ gọi anh là anh Tiêu đi."
“Cái này..." An Đình Đình có chút khó xử, nhưng cũng không có đùn đẩy nữa, thoải mái gọi một tiếng: “Anh Tiêu."
Tác giả :
Công Tử Nguyệt