Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 245: Mợ hai nhà họ mặc chỉ có một
“Được rồi, bớt nói vài câu đi!"
Mặc Viên Bằng đã lâu không nói chuyện khẽ khụ một tiếng, nhẹ giọng quát.
Hiện trường lập tức yên lặng như tời
An Đình Đình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ. Cô khẽ gật đầu, bày tỏ sự áy náy.
Bữa ăn sáng bắt đầu.
Bữa cơm này An Đình Đình ăn rất không tự nhiên.
Cô biết, nhà tổ họ Mặc bề ngoài là một gia tộc lớn, nhưng trong nhà lại phong kiến vô cùng. Giai cấp bối phận, đều chia rất rõ ràng.
Ở thành phố G có không ít gia tộc lớn đều có chuyện nạp tiểu thiếp. Thật sự, nói trắng ra là chỉ vì để gia tộc thêm hưng vượng, cũng vì để phòng ngừa đám nam gia chủ bao dưỡng tình nhân bên ngoài, muốn chờ thời cơ chiếm đoạt tài sản và vị trí của vợ cả, mà làm ra hạ sách này.
Rất rõ ràng, Cốc Nhược Lâm thuộc về điều đầu tiên.
Không lẽ, thật sự phải ngầm thừa nhận cách làm này sao?
Đột nhiên, người đàn ông bên cạnh gắp một miếng ớt nhỏ đặt vào chén của cô.
An Đình Đình cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Chỉ nghe người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Trong những bữa ăn sáng trước, anh thấy em rất ít khi đụng vào đồ ăn, có thể là không hợp với khẩu vị của em lắm. Còn lúc ở Thuỷ Sam Uyển, em sẽ bảo mẹ Dung chuẩn bị chút ớt cay. Nếu em đã thích thì ăn nhiều chút đi."
Lúc này, Mặc Viên Bằng cũng chậm rãi dời tầm mắt đến, mở miệng nói: “Lát nữa căn dặn xuống dưới, bảo đầu bếp chuẩn bị bữa sáng chú ý khẩu vị của mợ hai một chút."
Trước mặt đám người, Mặc Viên Bằng vẫn xưng An Đình Đình là mợ hai. Điều này đủ để nói rõ, trong lòng của ông, mợ hai nhà họ Mặc chỉ có một.
Nếu ông cụ Mặc đã đích thân mở miệng rồi, người khác đương nhiên cũng không dám bàn tán những cái này nữa.
Nhưng còn Cốc Nhược Lâm, bàn tay cầm đũa có chút yếu. Không cẩn thận một cái, đũa liền rớt xuống đất. Cô ta vội vàng cười nói: “Thật ngại quá."
Sau đó, khom người xuống đi nhặt chiếc đũa bị rơi dưới đất.
Ánh mắt sơ ý rơi về phía bên cạnh, bên dưới bàn ăn có một đôi tay, cứ mãi nắm chặt vào nhau.
Ánh mắt Cốc Nhược Lâm chợt khựng lại. Đó là của Mặc Diệu Dương và An Đình Đình.
Cô ta không biết, cô ta đã dùng nhiều sức đến thế nào, mới đè nén được các loại tư vị trong trái tim mình xuống.
Sau khi ngồi thẳng dậy, vẫn là đại tiểu thư đoan trang mỹ lệ của nhà họ Cốc.
Sau bữa ăn sáng, Mặc Diệu Dương dắt tay An Đình Đình đi ra khỏi nhà chính trước mặt của đám người.
“Diệu Dương." Cốc Nhược Lâm nhanh chóng đuổi theo vài bước, nở nụ cười ngọt ngào nói: “Nói chuyện này cho anh biết, tối qua ba em gọi điện thoại đến, hôm nay muốn đến nhà thăm em. Em đoán chắc cũng không lâu nữa là đến rồi, anh..."
“Đến thì đương nhiên phải hoan nghênh, Nhược Lâm, em ở Ngô Đồng Uyển tiếp đãi ông ấy cho tốt đi." Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói xong thì kéo theo An Đình Đình lên xe môi trường.
“Diệu Dương, đợi chút đã." Cốc Nhược Lâm không từ bỏ mà đuổi theo.
Sau khi Mặc Diệu Dương và An Đình Đình ngồi xuống, cô ta cũng thuận thế leo lên, chỉ là cô ta ngồi ở một bên khác của Mặc Diệu Dương.
Trong lòng An Đình Đình không khỏi cười lạnh, cái điệu bộ này, Mặc Diệu Dương thật sự là trái ôm phải ấp a.
Lúc này, Cốc Nhược Lâm mỉm cười nói: “Diệu Dương, ba em nói muốn gặp anh, bàn bạc chút chuyện với anh đó. Đúng rồi, em còn không biết Đình Đình ở đâu nữa a? Em và anh cùng đưa cô ấy về đi"
An Đình Đình cắn môi dưới, một câu cũng không nói ra được. Nhưng cô lại cảm nhận được, lòng bàn tay mà người đàn ông đang nắm chặt bàn tay nhỏ của cô chợt siết chặt hơn một chút.
Mặc Diệu Dương nói: “Đình Đình ở Thuỷ Sam Uyển."
“Thuỷ Sam Uyển?" Cốc Nhược Lâm giả vờ kinh ngạc, lại nói: “Đó không phải là chỗ mẹ ở sao? Diệu Dương, sao anh có thể để Đình Đình ở bên đó chứ, chung quy có chút không được hay cho lắm. Nếu như không được, hay là để Đình Đình ở chỗ em đi, chị em bọn em ở cùng nhau, cũng tiện chăm sóc gì đó."
Trong lòng An Đình Đình chợt thịch một cái.
Người phụ nữ này rốt cuộc có ý gì? Cô ta giả vờ cũng quá độ lượng rồi. Còn bảo cô dọn đến Ngô Đồng Uyển ở cùng với cô ta, trong xã hội bây giờ, vậy mà còn có thể nhẫn nhịn chuyện chồng của mình có một người phụ nữ khác sao?
Cô ta cố ý nói cho mình nghe, hay là đang vũ nhục mình.
An Đình Đình không ngồi nổi nữa, cô hất tay Mặc Diệu Dương ra, đứng dậy muốn xuống xe.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, phát hiện ngay động cơ của cô. Anh trở tay ôm lấy eo của cô, kéo cơ thể đứng dậy của cô ngồi xuống lại, hơn nữa còn ngồi trong lòng của anh.
Người đàn ông nâng bờ má cô lên, dịu giọng nói: “Bảo bối, ngoan, em ngồi yên đó."
“...." An Đình Đình không nói nên lời!
Tình hình này thật kỳ lạ mà cũng quá xấu hổ rồi. Mặc Diệu Dương này rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy? Không lẽ anh lại hối hận khi lấy Cố Nhược Lâm rồi? Hay là anh chỉ muốn ổn định bản thân cô, để cô chủ động bàn chuyện ly hôn với anh? Nhượng lại vị trí chủ mẫu nhà họ Mặc. Thực ra, chỉ cần anh nói với mình một câu, một tiếng là được. Cô cũng sẽ chủ động từ bỏ, chứ không cân bọn họ liên thủ sỉ nhục cô một trận, cô mới bất đắc dĩ mà từ bỏ.
An Đình Đình suy nghĩ lung tung, mãi đến khi bên tai truyền đến thanh âm của Mặc Diệu Dương.
“Thuỷ Sam Uyển là nơi mẹ ruột anh ở, cái uyển đó đối với anh mà nói vô cùng quan trọng. Chỉ có vợ hợp pháp của anh mới có tư cách sống trong đó."
Một câu nói, lập tức khơi dậy những cảm giác hoàn toàn khác nhau trong lòng của hai người phụ nữ.
An Đình Đình gần như là ngạc nhiên mà nhìn Mặc Diệu Dương.
Cốc Nhược Lâm cũng giống như là nghe nhầm cái gì đó, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Mặc Diệu Dương.
Chiếc xe đi đến Thuỷ Sam Uyển.
Mặc Diệu Dương xuống xe trước, dìu An Đình Đình xuống, nhưng đối với Cốc Nhược Lâm thì làm ngơ.
Sau khi xuống xe, anh lại nắm tay An Đình Đình, cùng cô bước vào Thuỷ Sam Uyển.
Cốc Nhược Lâm sốt sắng gọi: “Diệu Dương, ba em lát nữa sẽ đến đó "
Người đàn ông làm như không nghe thấy, vẫn bước vào trong với An Đình Đình.
Cốc Nhược Lâm cắn môi, lớn tiếng nói: “Ba nói có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh, hình như là liên quan đến Uy Vũ Đường."
Bước chân của người đàn ông lập tức ngừng lại.
An Đình Đình nghiêng đầu qua, nhìn người đàn ông một cái. Cô kinh ngạc mà phát hiện ra, trên mặt của Mặc Diệu Dương vậy mà lại có ý tức giận rõ ràng.
Uy Vũ Đường? Là thứ gì. Tại sao anh vừa nghe thấy ba chữ này, sắc mặt lại thay đổi.
“Biết rồi, em về trước đi" Thanh âm Mặc Diệu Dương trầm thấp nói xong, liền sải đôi chân đi thẳng vào trong.
Cốc Nhược Lâm ngồi trên xe bảo vệ môi trường, đợi đến cả vài phút.
Cô ta cắn môi, tầm mắt nhìn thẳng vào cửa.
Mãi đến khi người làm hỏi thăm, cô ta mới nói: “Về"
Chiếc xe môi trường quay đầu xe lại, lái về hướng Ngô Đồng Uyển.
Suốt đường đi, ngôi nhà tổ họ Mặc ngập tràn sắc thu, những bông hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng Cốc Nhược Lâm lại chẳng có tâm tư thưởng thức, bữa ăn sáng hôm nay thật ra là cô ta đã liên hợp với người của dòng nhánh thứ hai và thứ ba, cố ý bảo ông cụ kêu An Đình Đình đến.
Cô ta vốn dĩ muốn thị uy với An Đình Đình một chút. Nhưng không ngờ, Mặc Diệu Dương lại bảo vệ cô khắp nơi. Thậm chí ngay cả ông cụ Mặc cũng hướng về cô.
Điêu này khiến Cốc Nhược Lâm cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có!
Mặc Viên Bằng đã lâu không nói chuyện khẽ khụ một tiếng, nhẹ giọng quát.
Hiện trường lập tức yên lặng như tời
An Đình Đình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ. Cô khẽ gật đầu, bày tỏ sự áy náy.
Bữa ăn sáng bắt đầu.
Bữa cơm này An Đình Đình ăn rất không tự nhiên.
Cô biết, nhà tổ họ Mặc bề ngoài là một gia tộc lớn, nhưng trong nhà lại phong kiến vô cùng. Giai cấp bối phận, đều chia rất rõ ràng.
Ở thành phố G có không ít gia tộc lớn đều có chuyện nạp tiểu thiếp. Thật sự, nói trắng ra là chỉ vì để gia tộc thêm hưng vượng, cũng vì để phòng ngừa đám nam gia chủ bao dưỡng tình nhân bên ngoài, muốn chờ thời cơ chiếm đoạt tài sản và vị trí của vợ cả, mà làm ra hạ sách này.
Rất rõ ràng, Cốc Nhược Lâm thuộc về điều đầu tiên.
Không lẽ, thật sự phải ngầm thừa nhận cách làm này sao?
Đột nhiên, người đàn ông bên cạnh gắp một miếng ớt nhỏ đặt vào chén của cô.
An Đình Đình cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Chỉ nghe người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Trong những bữa ăn sáng trước, anh thấy em rất ít khi đụng vào đồ ăn, có thể là không hợp với khẩu vị của em lắm. Còn lúc ở Thuỷ Sam Uyển, em sẽ bảo mẹ Dung chuẩn bị chút ớt cay. Nếu em đã thích thì ăn nhiều chút đi."
Lúc này, Mặc Viên Bằng cũng chậm rãi dời tầm mắt đến, mở miệng nói: “Lát nữa căn dặn xuống dưới, bảo đầu bếp chuẩn bị bữa sáng chú ý khẩu vị của mợ hai một chút."
Trước mặt đám người, Mặc Viên Bằng vẫn xưng An Đình Đình là mợ hai. Điều này đủ để nói rõ, trong lòng của ông, mợ hai nhà họ Mặc chỉ có một.
Nếu ông cụ Mặc đã đích thân mở miệng rồi, người khác đương nhiên cũng không dám bàn tán những cái này nữa.
Nhưng còn Cốc Nhược Lâm, bàn tay cầm đũa có chút yếu. Không cẩn thận một cái, đũa liền rớt xuống đất. Cô ta vội vàng cười nói: “Thật ngại quá."
Sau đó, khom người xuống đi nhặt chiếc đũa bị rơi dưới đất.
Ánh mắt sơ ý rơi về phía bên cạnh, bên dưới bàn ăn có một đôi tay, cứ mãi nắm chặt vào nhau.
Ánh mắt Cốc Nhược Lâm chợt khựng lại. Đó là của Mặc Diệu Dương và An Đình Đình.
Cô ta không biết, cô ta đã dùng nhiều sức đến thế nào, mới đè nén được các loại tư vị trong trái tim mình xuống.
Sau khi ngồi thẳng dậy, vẫn là đại tiểu thư đoan trang mỹ lệ của nhà họ Cốc.
Sau bữa ăn sáng, Mặc Diệu Dương dắt tay An Đình Đình đi ra khỏi nhà chính trước mặt của đám người.
“Diệu Dương." Cốc Nhược Lâm nhanh chóng đuổi theo vài bước, nở nụ cười ngọt ngào nói: “Nói chuyện này cho anh biết, tối qua ba em gọi điện thoại đến, hôm nay muốn đến nhà thăm em. Em đoán chắc cũng không lâu nữa là đến rồi, anh..."
“Đến thì đương nhiên phải hoan nghênh, Nhược Lâm, em ở Ngô Đồng Uyển tiếp đãi ông ấy cho tốt đi." Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói xong thì kéo theo An Đình Đình lên xe môi trường.
“Diệu Dương, đợi chút đã." Cốc Nhược Lâm không từ bỏ mà đuổi theo.
Sau khi Mặc Diệu Dương và An Đình Đình ngồi xuống, cô ta cũng thuận thế leo lên, chỉ là cô ta ngồi ở một bên khác của Mặc Diệu Dương.
Trong lòng An Đình Đình không khỏi cười lạnh, cái điệu bộ này, Mặc Diệu Dương thật sự là trái ôm phải ấp a.
Lúc này, Cốc Nhược Lâm mỉm cười nói: “Diệu Dương, ba em nói muốn gặp anh, bàn bạc chút chuyện với anh đó. Đúng rồi, em còn không biết Đình Đình ở đâu nữa a? Em và anh cùng đưa cô ấy về đi"
An Đình Đình cắn môi dưới, một câu cũng không nói ra được. Nhưng cô lại cảm nhận được, lòng bàn tay mà người đàn ông đang nắm chặt bàn tay nhỏ của cô chợt siết chặt hơn một chút.
Mặc Diệu Dương nói: “Đình Đình ở Thuỷ Sam Uyển."
“Thuỷ Sam Uyển?" Cốc Nhược Lâm giả vờ kinh ngạc, lại nói: “Đó không phải là chỗ mẹ ở sao? Diệu Dương, sao anh có thể để Đình Đình ở bên đó chứ, chung quy có chút không được hay cho lắm. Nếu như không được, hay là để Đình Đình ở chỗ em đi, chị em bọn em ở cùng nhau, cũng tiện chăm sóc gì đó."
Trong lòng An Đình Đình chợt thịch một cái.
Người phụ nữ này rốt cuộc có ý gì? Cô ta giả vờ cũng quá độ lượng rồi. Còn bảo cô dọn đến Ngô Đồng Uyển ở cùng với cô ta, trong xã hội bây giờ, vậy mà còn có thể nhẫn nhịn chuyện chồng của mình có một người phụ nữ khác sao?
Cô ta cố ý nói cho mình nghe, hay là đang vũ nhục mình.
An Đình Đình không ngồi nổi nữa, cô hất tay Mặc Diệu Dương ra, đứng dậy muốn xuống xe.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, phát hiện ngay động cơ của cô. Anh trở tay ôm lấy eo của cô, kéo cơ thể đứng dậy của cô ngồi xuống lại, hơn nữa còn ngồi trong lòng của anh.
Người đàn ông nâng bờ má cô lên, dịu giọng nói: “Bảo bối, ngoan, em ngồi yên đó."
“...." An Đình Đình không nói nên lời!
Tình hình này thật kỳ lạ mà cũng quá xấu hổ rồi. Mặc Diệu Dương này rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy? Không lẽ anh lại hối hận khi lấy Cố Nhược Lâm rồi? Hay là anh chỉ muốn ổn định bản thân cô, để cô chủ động bàn chuyện ly hôn với anh? Nhượng lại vị trí chủ mẫu nhà họ Mặc. Thực ra, chỉ cần anh nói với mình một câu, một tiếng là được. Cô cũng sẽ chủ động từ bỏ, chứ không cân bọn họ liên thủ sỉ nhục cô một trận, cô mới bất đắc dĩ mà từ bỏ.
An Đình Đình suy nghĩ lung tung, mãi đến khi bên tai truyền đến thanh âm của Mặc Diệu Dương.
“Thuỷ Sam Uyển là nơi mẹ ruột anh ở, cái uyển đó đối với anh mà nói vô cùng quan trọng. Chỉ có vợ hợp pháp của anh mới có tư cách sống trong đó."
Một câu nói, lập tức khơi dậy những cảm giác hoàn toàn khác nhau trong lòng của hai người phụ nữ.
An Đình Đình gần như là ngạc nhiên mà nhìn Mặc Diệu Dương.
Cốc Nhược Lâm cũng giống như là nghe nhầm cái gì đó, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Mặc Diệu Dương.
Chiếc xe đi đến Thuỷ Sam Uyển.
Mặc Diệu Dương xuống xe trước, dìu An Đình Đình xuống, nhưng đối với Cốc Nhược Lâm thì làm ngơ.
Sau khi xuống xe, anh lại nắm tay An Đình Đình, cùng cô bước vào Thuỷ Sam Uyển.
Cốc Nhược Lâm sốt sắng gọi: “Diệu Dương, ba em lát nữa sẽ đến đó "
Người đàn ông làm như không nghe thấy, vẫn bước vào trong với An Đình Đình.
Cốc Nhược Lâm cắn môi, lớn tiếng nói: “Ba nói có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh, hình như là liên quan đến Uy Vũ Đường."
Bước chân của người đàn ông lập tức ngừng lại.
An Đình Đình nghiêng đầu qua, nhìn người đàn ông một cái. Cô kinh ngạc mà phát hiện ra, trên mặt của Mặc Diệu Dương vậy mà lại có ý tức giận rõ ràng.
Uy Vũ Đường? Là thứ gì. Tại sao anh vừa nghe thấy ba chữ này, sắc mặt lại thay đổi.
“Biết rồi, em về trước đi" Thanh âm Mặc Diệu Dương trầm thấp nói xong, liền sải đôi chân đi thẳng vào trong.
Cốc Nhược Lâm ngồi trên xe bảo vệ môi trường, đợi đến cả vài phút.
Cô ta cắn môi, tầm mắt nhìn thẳng vào cửa.
Mãi đến khi người làm hỏi thăm, cô ta mới nói: “Về"
Chiếc xe môi trường quay đầu xe lại, lái về hướng Ngô Đồng Uyển.
Suốt đường đi, ngôi nhà tổ họ Mặc ngập tràn sắc thu, những bông hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng Cốc Nhược Lâm lại chẳng có tâm tư thưởng thức, bữa ăn sáng hôm nay thật ra là cô ta đã liên hợp với người của dòng nhánh thứ hai và thứ ba, cố ý bảo ông cụ kêu An Đình Đình đến.
Cô ta vốn dĩ muốn thị uy với An Đình Đình một chút. Nhưng không ngờ, Mặc Diệu Dương lại bảo vệ cô khắp nơi. Thậm chí ngay cả ông cụ Mặc cũng hướng về cô.
Điêu này khiến Cốc Nhược Lâm cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có!
Tác giả :
Công Tử Nguyệt