Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 19: Ăn mặc sang trọng đi dự tiệc
Nụ cười nở bừng trên gương mặt Lâm Tiêu Tương, cô ta dặn dò: "Đây là một cơ hội tốt đấy, cô phải nắm bắt cho chặt vào. Tôi thấy cô tương đối có tư chất, nên mới chọn cô từ trong nhiều cấp dưới như vậy đó."
An Đình Đình gật đầu với vẻ tự tin tràn trề: "Dạ vâng!"
Vào lúc này, Mặc Diệu Dương cái gì, anh trai ngốc cái gì, gia tộc họ Mặc cái gì... đều bị cô ném tuốt ra ngoài chín tầng mây rồi!
Ngày hôm sau, coi như là đã trôi qua.
Sau khi tan làm, An Đình Đình không về nhà như thường lệ mà đi theo Lâm Tiêu Tương, ngồi trong xe ô tô của cô ta.
"Cô thay bộ đồ này đi." Vừa vào xe, Lâm Tiêu Tương đã đưa một túi đồ cho cô.
"Thưa giám đốc, bên trong đây là gì ạ?" An Đình Đình tò mò mở ra, không ngờ trong túi lại là bộ lễ phục đỏ rực như lửa.
"Buổi tiệc lần này rất quan trọng, sáng nay tôi cố tình đem theo cho cô mặc đó." Lâm Tiêu Tương giải thích.
An Đình Đình cảm động muốn rớt nước mắt! Hóa ra tổng giám đốc lại chu đáo như vậy, đến lễ phục cũng chuẩn bị sẵn cho cô rồi.
Ôi... Không đúng! Không phải tối nay đi ăn cơm à, đâu có phải tiệc tùng gì, sao phải chuẩn bị lễ phục vậy? Nhưng mà, An Đình Đình đang chìm trong niềm hưng phấn, cô nhanh chóng gạt mối âu lo này đi, ai mà thèm quan tâm chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội, biết bao người muốn mà còn không được đây này.
Khởi động máy xe, chạy băng băng về trước.
An Đình Đình thay đồ ở hàng ghế sau, nhưng mà...
"Giám đốc ơi, có phải bộ đồ này hơi *** không." An Đình Đình nhíu mày, đôi tay mảnh khảnh ráng ôm ngực mình một cách bất lực, muốn che chắn đôi gò bồng đào lại nhưng có chặn thế nào cũng thấy tay mình quá bé!
Lâm Tiêu Tương quay đầu lại, đưa mắt nhìn nhìn thoáng qua rồi lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Quả nhiên mình không chọn sai người, đừng thấy mọi khi An Đình Đình luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, bảo sao nghe vậy, đến cách trang điểm cũng hết sức bình thường mà lâm. Là vàng thật thì cho dù có bị chôn vùi thế nào cũng vô dụng mà thôi, Lâm Tiêu Tương đã nhận ra nét đặc biệt của cô từ lâu.
Cô ta cố ý lựa chọn bộ lễ phục lộ nửa vầng ngực, bây giờ xem ra hiệu quả còn tốt hơn cô ta dự liệu.
"Thì sao chứ, chẳng phải bộ lễ phục nào cũng như vậy hay sao, có gì mà ngạc nhiên." Lâm Tiêu Tương hờ hững đáp.
An Đình Đình cúi đầu xuống, mặc dù vẫn hơi do dự, nhưng đến cuối cùng vẫn chấp nhận thỏa hiệp.
Cũng có thể nhỉ! Trước giờ cô chưa từng tham gia những cuộc tiệc sang trọng như thế này bao giờ, có thể trong mắt người ta đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi, cũng không có gì lạ cả.
Chiếc xe đậu trong bãi đậu xe ở nhà hàng Ngũ Châu Quốc Tế.
An Đình Đình ôm ngực, đi xuống xe. Lâm Tiêu Tương dẫn cô đi về phía cửa chính của nhà hàng.
"Lát nữa cô sẽ được gặp ông cụ trong gia tộc M.SK, cô nhanh nhẹn một chút cho tôi, đừng có ù lì như khúc gỗ làm người khác không thích đó.'
Suốt dọc đường, đôi giày cao gót Lâm Tiêu Tương đi không ngừng kêu lộc cộc.
"Dạ dạ dạ, em biết rồi." An Đình Đình gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Mở cửa bước vào trong, nhân viên phục vụ đã được huấn luyện bài bản ra đón khách, còn ông cụ gia tộc M. SK vẫn
chưa đến.
Lâm Tiêu Tương đi thẳng vào trong, ném túi xách của mình đến trước mặt An Đình Đình: "Đi đi, vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm."
An Đình Đình không dám tin vào mắt mình nữa, cô đã từng nhìn thấy giám đốc dặm lại lớp trang điểm trong công ty, nhưng mà mỗi một món đồ trong này đều không rẻ chút nào!
"Còn không mau đi, nhìn nét mặt xám xịt của cô kìa, đừng quên tô son đấy." Thấy cô ngây người, Lâm Tiêu Tương bèn thúc giục.
"Dạ, em đi ngay đây." An Đình Đình không do dự nữa mà cầm túi xách đi ngay.
An Đình Đình gật đầu với vẻ tự tin tràn trề: "Dạ vâng!"
Vào lúc này, Mặc Diệu Dương cái gì, anh trai ngốc cái gì, gia tộc họ Mặc cái gì... đều bị cô ném tuốt ra ngoài chín tầng mây rồi!
Ngày hôm sau, coi như là đã trôi qua.
Sau khi tan làm, An Đình Đình không về nhà như thường lệ mà đi theo Lâm Tiêu Tương, ngồi trong xe ô tô của cô ta.
"Cô thay bộ đồ này đi." Vừa vào xe, Lâm Tiêu Tương đã đưa một túi đồ cho cô.
"Thưa giám đốc, bên trong đây là gì ạ?" An Đình Đình tò mò mở ra, không ngờ trong túi lại là bộ lễ phục đỏ rực như lửa.
"Buổi tiệc lần này rất quan trọng, sáng nay tôi cố tình đem theo cho cô mặc đó." Lâm Tiêu Tương giải thích.
An Đình Đình cảm động muốn rớt nước mắt! Hóa ra tổng giám đốc lại chu đáo như vậy, đến lễ phục cũng chuẩn bị sẵn cho cô rồi.
Ôi... Không đúng! Không phải tối nay đi ăn cơm à, đâu có phải tiệc tùng gì, sao phải chuẩn bị lễ phục vậy? Nhưng mà, An Đình Đình đang chìm trong niềm hưng phấn, cô nhanh chóng gạt mối âu lo này đi, ai mà thèm quan tâm chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội, biết bao người muốn mà còn không được đây này.
Khởi động máy xe, chạy băng băng về trước.
An Đình Đình thay đồ ở hàng ghế sau, nhưng mà...
"Giám đốc ơi, có phải bộ đồ này hơi *** không." An Đình Đình nhíu mày, đôi tay mảnh khảnh ráng ôm ngực mình một cách bất lực, muốn che chắn đôi gò bồng đào lại nhưng có chặn thế nào cũng thấy tay mình quá bé!
Lâm Tiêu Tương quay đầu lại, đưa mắt nhìn nhìn thoáng qua rồi lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Quả nhiên mình không chọn sai người, đừng thấy mọi khi An Đình Đình luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, bảo sao nghe vậy, đến cách trang điểm cũng hết sức bình thường mà lâm. Là vàng thật thì cho dù có bị chôn vùi thế nào cũng vô dụng mà thôi, Lâm Tiêu Tương đã nhận ra nét đặc biệt của cô từ lâu.
Cô ta cố ý lựa chọn bộ lễ phục lộ nửa vầng ngực, bây giờ xem ra hiệu quả còn tốt hơn cô ta dự liệu.
"Thì sao chứ, chẳng phải bộ lễ phục nào cũng như vậy hay sao, có gì mà ngạc nhiên." Lâm Tiêu Tương hờ hững đáp.
An Đình Đình cúi đầu xuống, mặc dù vẫn hơi do dự, nhưng đến cuối cùng vẫn chấp nhận thỏa hiệp.
Cũng có thể nhỉ! Trước giờ cô chưa từng tham gia những cuộc tiệc sang trọng như thế này bao giờ, có thể trong mắt người ta đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi, cũng không có gì lạ cả.
Chiếc xe đậu trong bãi đậu xe ở nhà hàng Ngũ Châu Quốc Tế.
An Đình Đình ôm ngực, đi xuống xe. Lâm Tiêu Tương dẫn cô đi về phía cửa chính của nhà hàng.
"Lát nữa cô sẽ được gặp ông cụ trong gia tộc M.SK, cô nhanh nhẹn một chút cho tôi, đừng có ù lì như khúc gỗ làm người khác không thích đó.'
Suốt dọc đường, đôi giày cao gót Lâm Tiêu Tương đi không ngừng kêu lộc cộc.
"Dạ dạ dạ, em biết rồi." An Đình Đình gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Mở cửa bước vào trong, nhân viên phục vụ đã được huấn luyện bài bản ra đón khách, còn ông cụ gia tộc M. SK vẫn
chưa đến.
Lâm Tiêu Tương đi thẳng vào trong, ném túi xách của mình đến trước mặt An Đình Đình: "Đi đi, vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm."
An Đình Đình không dám tin vào mắt mình nữa, cô đã từng nhìn thấy giám đốc dặm lại lớp trang điểm trong công ty, nhưng mà mỗi một món đồ trong này đều không rẻ chút nào!
"Còn không mau đi, nhìn nét mặt xám xịt của cô kìa, đừng quên tô son đấy." Thấy cô ngây người, Lâm Tiêu Tương bèn thúc giục.
"Dạ, em đi ngay đây." An Đình Đình không do dự nữa mà cầm túi xách đi ngay.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt