Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 177: Gian tình bại lộ
Mặc Chấn Ngôn còn đang thấp giọng cầu xin điều gì đó, mà mặt mày Quan Bá Thiên đầy vẻ khinh thường, giống như người khác thiếu nợ ông ta rất nhiều tiền vậy.
An Đình Đình khịt mũi, nói: “Bác à, chuyện của nhà họ Mặc đương nhiên do ông cụ Mặc sắp xếp, chưa kể đến thái độ vừa rồi của bác không tôn trọng ông ấy, đều là mục đích của bác lần này... Sao thế, lẽ nào bác muốn chiếm nhà họ Mặc làm của riêng? Hay là ở trong mắt bác, nhà họ Mặc từ lâu đã nằm trong phạm vi bác quản rồi. Tất cả người nhà họ Mặc, đều phải nghe mệnh của bác để làm việc? Bề ngoài bác mở miệng nói vì tốt cho nhà họ Mặc, tôi thế nào lại cảm thấy không phải chuyện như vậy."
Quan Bá Thiên hướng mũi lên trời, nheo mắt nhìn cô: “Cô có ý gì?"
“Ha ha..." An Đình Đình cười nhạt, sau đó, mặt mày cô bỗng tối đi, giọng nói cũng trở nên ngưng trọng: “Tôi thấy bác đang đánh chủ ý vào nhà họ Mặc chúng tôi!"
Lời này vừa dứt, sắc mặt của hai người già khác cũng đanh lại.
Đặc biệt là Quan Bá Thiên, gương mặt già nua đó bỗng chốc xuất hiện cơn thịnh lộ, trong mắt đều là luồng sinh sát hận ý.
Chỉ nghe một tiếng sắc bén, là từ phía cầu thang truyền tới.
“Đồ đi, bản thân làm ra chuyện không biết xấu hổ, còn ở đây yêu ngôn hoặc chúng!"
Không cần đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, người nói chuyện là ai.
An Đình Đình ngước mắt nhìn, bèn nhìn thấy Quan Chi Thu đang được Sở Huệ Nhu đỡ, từ bên trên đi tới.
Quan Chi Thu cười lạnh, giơ tay, ném một xấp ảnh trong tay thẳng vào mặt của An Đình Đình. May mà An Đình Đình tránh kịp, nếu không gương mặt này chắc chắn bị cào xước.
“Tiện nhân, tự mình nhìn đi, nhìn xem cô đã làm ra chuyện mất mặt gì, đến giờ còn chỉ trích nhà họ Quan chúng tôi. Phì! Đô đi không biết xấu hổ, thân là mợ cả, lại câu dẫn em chồng, mê hoặc người nhà họ Mặc, chuyện này đã bị vạch trần rồi, cô theo lý phải quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, còn phải chịu phạt, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa lớn nhà họ Mặc. Chúng tôi không trừng phạt cô, cô không những không biết cảm ơn, còn đánh trả một gậy!"
Lời này của Quan Chi Thu, nói thật trầm bổng, sắc bén có lực, thật sự giống như chuyện đó vậy. Tuy nhiên Sở Huệ Nhu đứng bên cạnh bà ta, đương nhiên cũng là vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, đang xem kịch hay.
Trong lòng An Đình Đình rất ngạc nhiên, cầm mấy bức ảnh trong đó lên.
Nội dung trong bức ảnh, thật sự dọa cô giật mình. Đây không phải một cảnh vào tối hôm đó, cô cùng Diệu Dương ở hồ bơi phía sau Thủy Sam Uyển sao?
Trong tấm hình, có hình ảnh bọn họ nhìn nhau, cảnh ôm nhau, thậm chí còn có chứng cứ hôn nhau...
Trái tim bỗng chốc đập thình thịch!
Hỏng bét! Không ngờ, rốt cuộc vẫn bị bọn phát hiện.
Chuyện này phải làm sao đây? Cô chịu tội không sao cả, quan trọng nếu như bởi vì cô, mà làm rối kế hoạch trả thù của Mặc Diệu Dương, đó thật sự tổn thất không bồi thường nổi.
“Tiểu tiện nhân, sao hả? Không nói chuyện sao? Ha... bằng chứng thép ở đây, cô còn có cái gì để nói." Quan Chi Thu thừa thắng xông lên, ép người.
An Đình Đình ở trong lòng suy tính rất nhanh đối sách.
Bọn họ gấp gáo muốn cô rời khỏi như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Với lại, ông nội đã biết quan hệ của cô với Diệu Dương, cô có cái gì phải sợ. Lẽ nào nói... Bọn họ chính là sợ ông nội biết, cho nên mới âm thầm gọi một mình cô đến đây.
Nghĩ đến đây, An Đình Đình trấn tĩnh lại, lông mày nhướn lên, bèn nói: “Được, vậy các người dẫn tôi đến từ đường là được rồi, tôi sẽ ở trước mặt ông nội, nói xin lỗi ông, cầu xin sự tha thứ của ông. Và ông có đuổi tôi đi hay không, đó cũng là chuyện của ông nội, chưa cần đến các người bận tâm."
Quan Chỉ Thu là ai? Bà ta há lại không thấu tâm tư của An Đình Đình.
Nhìn giống như muốn đi nhận tội, thực chất là muốn tìm ông cụ Mặc làm lá chắn cho cô. Bà ta sẽ không để tiện nhân này được thành công.
“Nhổ vào! Loại người như cô, làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, cũng còn mặt mũi đi gặp ông nội. Cô nằm mơ, chết cái tâm tư này đi."
Sở Huệ nhẹ nhàng nói:"Dì, cháu thấy cô ta chính là lưu luyến gia sản của nhà họ Mặc, nếu không cũng sẽ không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này.
Muốn cô ta đi, cô ta chắc chắn không cam tâm. Theo cháu thấy, ngược lại không bằng nhốt cô ta lại, nghiêm hình bức cung, khiến cô ta nói ra cô ta câu dẫn cậu hai như thế nào, sau đó nói rõ trên giấy, đến lúc đó không sợ cô ta bật lại."
Vừa dứt lời, trên mặt của Quan Bá Thiên lộ ra nụ cười tán thành.
Người phụ nữ này quả thật không thể thả như vậy, dựa vào cái miệng của cô, người chết cũng sẽ bị cô nói cho sống lại. Ngược lại không bằng dày vò một phen trước, tiếp tục biến mất, nếu như Mặc Diệu Dương hỏi thì nói cô hổ thẹn trong lòng, không còn mặt mũi ở lại nhà họ Mặc, tự mình rời đi rồi, người không biết quỷ không hay.
“Người đâu, bắt tiểu tiện nhân này lại!" Quan Bá Thiên ra lệnh một tiếng.
An Đình Đình hoảng rôi.
Nếu lúc này không có ai cứu cô, kết cục của cô chắc sẽ cực kỳ thê thảm.
“Dừng tay! Thả tôi ra, các người không có quyền đối xử với tôi như vậy. Các người chỉ là người của nhà họ Quan, chuyện của nhà họ Mặc có thế nào cũng chưa đến lượt các người nhúng tay vào."
An Đình Đình rất nhanh bị người khác khống chế lại, nhưng cô vẫn không từ bỏ, liều mạng giãy giụa: “Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp... A..."
Quan Chỉ Thu bước lên trước một bước, hung hăng tát cô một cái: “Tiện nhân, cô gào rách trời cũng không có tác dụng gì đâu."
Dưới sự ra hiệu của bà ta, miệng của An Đình Đình bị người ta chặn lại, cả người bị vải đen trùm lên. Cô chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, người bị người ta vác lên, đi ra bên ngoài.
“Ưm... ưm..." Trong miệng của cô phát ra tiếng rên.
Quan Bá Thiên dẫn rời người rời khỏi nhà tổ của nhà họ Mặc.
Quan Chỉ Thu đến bên cạnh Mặc Chấn Ngôn, gọi: “Anh Ngôn."
Sắc mặt lúc này của Mặc Chấn Ngôn rất nghiêm nghị. Ông ngước gương mặt đầy sự thăng trầm, thâm sâu nhìn Quan Chi Thu, một lúc sau, mới nói: “Thu, vừa rồi những lời cô gái đó nói, em có phải thật sự có tâm tư này?"
Quan Chi Thu bỗng chốc sửng sốt biến sắc, mặt mày bị dọa cho trắng bệch.
“Anh Ngôn, anh nói cái gì đi chứ? Em yêu anh, em thật lòng muốn tốt cho anh, tốt cho nhà họ Mặc các anh."
Mặc Chấn Ngôn không nói chuyện, đáy mắt vụt qua một tia tư lự.
Nước mắt của Quan Chi Thu, đột nhiên dâng lên, mắt nước nâng tròng: “Em gả cho anh đã hơn 20 mấy năm, một lòng một dạ vì anh vất vả mệt nhọc, con trai của anh đứa nào cũng hận không thể em sớm chết đi, nhưng em vẫn vì nhà họ Mặc mà bỏ ra toàn bộ, không giữ lại cái gì... Thậm chí, ngay cả con dâu của nhà họ Mặc cũng tìm cho anh rồi... Thân phận của Nhu Nhu, lẽ nào tìm không được nhà tốt nào sao... Anh Ngôn, anh không yêu em, anh ghét em rồi phải không, em vẫn giống như trước đây, một lòng một dạ yêu anh, thương anh..."
Người phụ nữ lớn tuổi khóc đến mức thương tâm, rút gan rút ruột.
Đổi lại là người khác, chắc sớm đã ghê tởm mà nhổ bãi nước bọt. Nhưng, không ngờ, với Mặc Chấn Ngôn thật sự có tác dụng.
Ông ta thay đổi bộ dạng tâm sự trùng trùng vừa rồi, ôm Quan Chi Thu vào lòng, mềm mỏng an ủi, hứa với bà ta, sẽ không tiếp tục nghi ngờ động cơ của bà ta nữa...
An Đình Đình khịt mũi, nói: “Bác à, chuyện của nhà họ Mặc đương nhiên do ông cụ Mặc sắp xếp, chưa kể đến thái độ vừa rồi của bác không tôn trọng ông ấy, đều là mục đích của bác lần này... Sao thế, lẽ nào bác muốn chiếm nhà họ Mặc làm của riêng? Hay là ở trong mắt bác, nhà họ Mặc từ lâu đã nằm trong phạm vi bác quản rồi. Tất cả người nhà họ Mặc, đều phải nghe mệnh của bác để làm việc? Bề ngoài bác mở miệng nói vì tốt cho nhà họ Mặc, tôi thế nào lại cảm thấy không phải chuyện như vậy."
Quan Bá Thiên hướng mũi lên trời, nheo mắt nhìn cô: “Cô có ý gì?"
“Ha ha..." An Đình Đình cười nhạt, sau đó, mặt mày cô bỗng tối đi, giọng nói cũng trở nên ngưng trọng: “Tôi thấy bác đang đánh chủ ý vào nhà họ Mặc chúng tôi!"
Lời này vừa dứt, sắc mặt của hai người già khác cũng đanh lại.
Đặc biệt là Quan Bá Thiên, gương mặt già nua đó bỗng chốc xuất hiện cơn thịnh lộ, trong mắt đều là luồng sinh sát hận ý.
Chỉ nghe một tiếng sắc bén, là từ phía cầu thang truyền tới.
“Đồ đi, bản thân làm ra chuyện không biết xấu hổ, còn ở đây yêu ngôn hoặc chúng!"
Không cần đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, người nói chuyện là ai.
An Đình Đình ngước mắt nhìn, bèn nhìn thấy Quan Chi Thu đang được Sở Huệ Nhu đỡ, từ bên trên đi tới.
Quan Chi Thu cười lạnh, giơ tay, ném một xấp ảnh trong tay thẳng vào mặt của An Đình Đình. May mà An Đình Đình tránh kịp, nếu không gương mặt này chắc chắn bị cào xước.
“Tiện nhân, tự mình nhìn đi, nhìn xem cô đã làm ra chuyện mất mặt gì, đến giờ còn chỉ trích nhà họ Quan chúng tôi. Phì! Đô đi không biết xấu hổ, thân là mợ cả, lại câu dẫn em chồng, mê hoặc người nhà họ Mặc, chuyện này đã bị vạch trần rồi, cô theo lý phải quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, còn phải chịu phạt, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa lớn nhà họ Mặc. Chúng tôi không trừng phạt cô, cô không những không biết cảm ơn, còn đánh trả một gậy!"
Lời này của Quan Chi Thu, nói thật trầm bổng, sắc bén có lực, thật sự giống như chuyện đó vậy. Tuy nhiên Sở Huệ Nhu đứng bên cạnh bà ta, đương nhiên cũng là vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, đang xem kịch hay.
Trong lòng An Đình Đình rất ngạc nhiên, cầm mấy bức ảnh trong đó lên.
Nội dung trong bức ảnh, thật sự dọa cô giật mình. Đây không phải một cảnh vào tối hôm đó, cô cùng Diệu Dương ở hồ bơi phía sau Thủy Sam Uyển sao?
Trong tấm hình, có hình ảnh bọn họ nhìn nhau, cảnh ôm nhau, thậm chí còn có chứng cứ hôn nhau...
Trái tim bỗng chốc đập thình thịch!
Hỏng bét! Không ngờ, rốt cuộc vẫn bị bọn phát hiện.
Chuyện này phải làm sao đây? Cô chịu tội không sao cả, quan trọng nếu như bởi vì cô, mà làm rối kế hoạch trả thù của Mặc Diệu Dương, đó thật sự tổn thất không bồi thường nổi.
“Tiểu tiện nhân, sao hả? Không nói chuyện sao? Ha... bằng chứng thép ở đây, cô còn có cái gì để nói." Quan Chi Thu thừa thắng xông lên, ép người.
An Đình Đình ở trong lòng suy tính rất nhanh đối sách.
Bọn họ gấp gáo muốn cô rời khỏi như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Với lại, ông nội đã biết quan hệ của cô với Diệu Dương, cô có cái gì phải sợ. Lẽ nào nói... Bọn họ chính là sợ ông nội biết, cho nên mới âm thầm gọi một mình cô đến đây.
Nghĩ đến đây, An Đình Đình trấn tĩnh lại, lông mày nhướn lên, bèn nói: “Được, vậy các người dẫn tôi đến từ đường là được rồi, tôi sẽ ở trước mặt ông nội, nói xin lỗi ông, cầu xin sự tha thứ của ông. Và ông có đuổi tôi đi hay không, đó cũng là chuyện của ông nội, chưa cần đến các người bận tâm."
Quan Chỉ Thu là ai? Bà ta há lại không thấu tâm tư của An Đình Đình.
Nhìn giống như muốn đi nhận tội, thực chất là muốn tìm ông cụ Mặc làm lá chắn cho cô. Bà ta sẽ không để tiện nhân này được thành công.
“Nhổ vào! Loại người như cô, làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, cũng còn mặt mũi đi gặp ông nội. Cô nằm mơ, chết cái tâm tư này đi."
Sở Huệ nhẹ nhàng nói:"Dì, cháu thấy cô ta chính là lưu luyến gia sản của nhà họ Mặc, nếu không cũng sẽ không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này.
Muốn cô ta đi, cô ta chắc chắn không cam tâm. Theo cháu thấy, ngược lại không bằng nhốt cô ta lại, nghiêm hình bức cung, khiến cô ta nói ra cô ta câu dẫn cậu hai như thế nào, sau đó nói rõ trên giấy, đến lúc đó không sợ cô ta bật lại."
Vừa dứt lời, trên mặt của Quan Bá Thiên lộ ra nụ cười tán thành.
Người phụ nữ này quả thật không thể thả như vậy, dựa vào cái miệng của cô, người chết cũng sẽ bị cô nói cho sống lại. Ngược lại không bằng dày vò một phen trước, tiếp tục biến mất, nếu như Mặc Diệu Dương hỏi thì nói cô hổ thẹn trong lòng, không còn mặt mũi ở lại nhà họ Mặc, tự mình rời đi rồi, người không biết quỷ không hay.
“Người đâu, bắt tiểu tiện nhân này lại!" Quan Bá Thiên ra lệnh một tiếng.
An Đình Đình hoảng rôi.
Nếu lúc này không có ai cứu cô, kết cục của cô chắc sẽ cực kỳ thê thảm.
“Dừng tay! Thả tôi ra, các người không có quyền đối xử với tôi như vậy. Các người chỉ là người của nhà họ Quan, chuyện của nhà họ Mặc có thế nào cũng chưa đến lượt các người nhúng tay vào."
An Đình Đình rất nhanh bị người khác khống chế lại, nhưng cô vẫn không từ bỏ, liều mạng giãy giụa: “Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp... A..."
Quan Chỉ Thu bước lên trước một bước, hung hăng tát cô một cái: “Tiện nhân, cô gào rách trời cũng không có tác dụng gì đâu."
Dưới sự ra hiệu của bà ta, miệng của An Đình Đình bị người ta chặn lại, cả người bị vải đen trùm lên. Cô chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, người bị người ta vác lên, đi ra bên ngoài.
“Ưm... ưm..." Trong miệng của cô phát ra tiếng rên.
Quan Bá Thiên dẫn rời người rời khỏi nhà tổ của nhà họ Mặc.
Quan Chỉ Thu đến bên cạnh Mặc Chấn Ngôn, gọi: “Anh Ngôn."
Sắc mặt lúc này của Mặc Chấn Ngôn rất nghiêm nghị. Ông ngước gương mặt đầy sự thăng trầm, thâm sâu nhìn Quan Chi Thu, một lúc sau, mới nói: “Thu, vừa rồi những lời cô gái đó nói, em có phải thật sự có tâm tư này?"
Quan Chi Thu bỗng chốc sửng sốt biến sắc, mặt mày bị dọa cho trắng bệch.
“Anh Ngôn, anh nói cái gì đi chứ? Em yêu anh, em thật lòng muốn tốt cho anh, tốt cho nhà họ Mặc các anh."
Mặc Chấn Ngôn không nói chuyện, đáy mắt vụt qua một tia tư lự.
Nước mắt của Quan Chi Thu, đột nhiên dâng lên, mắt nước nâng tròng: “Em gả cho anh đã hơn 20 mấy năm, một lòng một dạ vì anh vất vả mệt nhọc, con trai của anh đứa nào cũng hận không thể em sớm chết đi, nhưng em vẫn vì nhà họ Mặc mà bỏ ra toàn bộ, không giữ lại cái gì... Thậm chí, ngay cả con dâu của nhà họ Mặc cũng tìm cho anh rồi... Thân phận của Nhu Nhu, lẽ nào tìm không được nhà tốt nào sao... Anh Ngôn, anh không yêu em, anh ghét em rồi phải không, em vẫn giống như trước đây, một lòng một dạ yêu anh, thương anh..."
Người phụ nữ lớn tuổi khóc đến mức thương tâm, rút gan rút ruột.
Đổi lại là người khác, chắc sớm đã ghê tởm mà nhổ bãi nước bọt. Nhưng, không ngờ, với Mặc Chấn Ngôn thật sự có tác dụng.
Ông ta thay đổi bộ dạng tâm sự trùng trùng vừa rồi, ôm Quan Chi Thu vào lòng, mềm mỏng an ủi, hứa với bà ta, sẽ không tiếp tục nghi ngờ động cơ của bà ta nữa...
Tác giả :
Công Tử Nguyệt