Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 130: Án treo không cách nào phá
Mạnh Yến San mặc trang phục cảnh sát, tư thế hiên ngang.
Cô ta sải bước đi đến bên cạnh Tiêu Quân: “Đã thẩm tra tất cả mọi người ở hiện trường, những người đáng ngờ đều bị đưa đi. Còn người nào mà anh cảm thấy rất đáng ngờ không?"
Tiêu Quân nghĩ đến bồi bàn làm đổ rượu lên người mình, ánh mắt như ưng của anh ta quét một lượt qua đám người. Mặc dù lúc ấy ánh sáng mờ mịt, hoàn cảnh hỗn loạn, nhưng anh ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra bồi bàn mới chừng hai mươi tuổi kia. Anh ta sải bước đi về phía chàng trai kia, không đợi anh ta đi đến trước mặt, chàng trai kia cũng đã sợ hãi run rẩy, tê liệt ngã xuống mặt đất, lời nói cũng không mạch lạc: “Tôi không biết, tôi không biết gì cả... cho dù là chuyện gì, cũng không liên quan đến tôi..."
Tiêu Quân dừng lại trước mặt cậu ta, từ trên cao cúi đầu nhìn cậu ta.
Mạnh Yến San đi đến, liếc mắt nhìn cậu ta, gật đầu nói: “Dẫn đi."
Bồi bàn bị đưa đi, suốt dọc đường vẫn luôn gào khóc nói chuyện không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ chỉ cần ở đây, mỗi một người đều là kẻ tình nghi, huống chi là cậu ta?
“A..." Đột nhiên, từ trong đám người truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn.
Mạnh Yến San và Tiêu Quân lo lắng liếc nhìn nhau, vội vàng đi đến chỗ phát ra âm thanh. Đám người tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy Sở Huệ Nhu nằm ngửa trên ghế sofa, vết thương trên cánh tay đang chảy máu, bên cạnh là mấy cậu ấm con nhà giàu có quyền thế của thành phố G đang chăm sóc cho cô ta.
“Xảy ra chuyện gì?" Mạnh Yến San nhíu mày hỏi.
“Không rõ lắm, có thể là vừa rồi trong lúc hỗn loạn, tên côn đồ đánh cô Sở bị thương."
Mạnh Yến San gật đầu, liếc nhìn Tiêu Quân phân tích: “Nói như vậy, người mà côn đồ muốn hại cũng không phải chỉ một mình anh cả Mặc, chỉ là cô Sở may mắn thoát khỏi nguy hiểm mà thôi."
Tiêu Quân không nói lời nào, nhưng đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm vào người Sở Huệ Nhu, tựa như muốn nhìn thấu cô ta.
Khẽ nghiêng người, anh ta mới lên tiếng nói: “Đưa cô Sở đi bệnh viện."
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng vật nặng từ trên tầng rơi xuống, ngay sau đó là tiếng la hét của mọi người sau khi trải qua cơn hoảng loạn.
“Theo tôi lên." Mạnh Yến San lập tức xốc lại cảnh giác, giơ cao súng trong tay, dẫn theo cấp dưới nhanh chóng lên tầng. Mà những người còn lại thì đi theo phía sau.
Ngoài cửa một gian phòng trên tâng, một dì mặc trang phục nhân viên vệ sinh ngã ngồi xuống mặt đất, hai mắt trừng lớn, tròng mắt như muốn rớt ra vì sợ hãi.
Mạnh Yến San cầm súng trong tay, từ từ đi lên phía trước.
Cửa chỉ hé ra một khe hở bị cô ta dùng chân khẽ đẩy ra, mấy thi thể nằm lộn xộn trên mặt đất, đều là thất khiếu* chảy máu, cái chết vô cùng thê thảm.
*Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗi mũi và miệng.
Mạnh Yến San cũng được coi là cảnh sát nữ có nhiêu kinh nghiệm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, dạ dày vẫn không nhịn được sôi trào. Khó khăn lắm mới nén lại cảm giác khó chịu này xuống.
Cô ta quay đầu ra lệnh: “Xử lý một chút đi, chú ý, nhìn xem có người nào còn sống không."
Tiêu Quân đi vào cùng cô ta, nhân viên công tác thì bận rộn kiểm tra xem còn có người sống không, lại cho người đi trấn an nhân viên vệ sinh mới bị dọa kia.
Chỉ chốc lát sau, cấp dưới bước lên trước báo cáo: “Đội trưởng Mạnh, đã kiểm tra tỉ mỉ, không có người sống, toàn bộ đều là tự tử!"
Mạnh Yến San khiếp sợ, cô ta nhìn thi thể dưới mặt đất, có chừng mười bảy mười tám người, cô ta nói: “Đều là uống thuốc độc tự vẫn."
Cô ta tỏ vẻ nghiêm nghị: “Quân, vụ án này khó giải quyết. Nếu như tôi đoán không lầm, những người này đều là tử sĩ, mặc dù
mặc trang phục nước mình, nhưng cũng không phải là người nước mình. Nếu là như vậy thật, e rằng vụ án này sẽ là án treo mãi mãi."
Tiêu Quân gật đầu: “Cô nói không sai. Nếu bọn họ là tử sĩ, vậy có lẽ những người mới mang đi vừa rồi đều không liên quan đến vụ án này."
Mạnh Yến San gật đầu, dặn cấp dưới ở lại xử lý hậu sự, cô ta thì đi cùng Tiêu Quân đến bệnh viện mà Mặc Diệu Phong đang nằm.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, vết máu trên quần áo An Đình Đình đã khô rồi, trên mặt và trên tay cũng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Khuôn mặt cô hốc hác, hồn bay phách lạc ngồi ở nơi đó, run rẩy hoảng sợ chờ đợi.
Lúc Tiêu Quân chạy đến nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi bất lực của cô, đột nhiên trái tim đau nhói.
Anh ta đi đến bên cạnh cô, đau lòng ôm cô vào trong lòng.
Cơ thể An Đình Đình vẫn đang run rẩy, sợ hãi, hoảng hốt. Cô ngước mắt, bất lực nhìn chằm chằm vào anh ta: “Anh ấy sẽ không có chuyện gì, phải không?"
Tiêu Quân không dám trả lời vấn đề này, bởi vì anh ta cũng không biết tình huống hiện giờ của Mặc Diệu Phong.
Thấy anh ta không nói lời nào, An Đình Đình càng sợ hãi hơn, hai tay nắm chặt nơi cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của anh ta, giọt nước mắt to như hạt đậu bất chợt lăn xuống.
“Anh nói cho tôi biết, anh ấy sẽ tỉnh lại, phải không? Anh nói đi..."
Cổ họng Tiêu Quân khô khốc nhấp nhô, ôm lấy cơ thể cô: “Sẽ, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại. Chắc chắn sẽ..."
An Đình Đình cũng không nhịn được nữa, từ khóc nức nở nhẫn nhịn ban đâu, đến cuối cùng là lớn tiếng gào khóc, lúc này tất cả mọi cảm xúc đều được phóng thích ra bên ngoài.
Mạnh Yến San đứng ở một bên, sắc mặt cũng rất nghiêm túc.
Trong trí nhớ, anh cả Mặc là một người tốt bụng, nhìn cách anh ta đối xử với thú cưng cũng có thể thấy được, nếu không phải tâm trí không toàn diện, thì chắc chắn anh ta là một người đàn ông tốt bụng mà tài giỏi.
Nhưng vì sao, người tốt bụng lại luôn không có kết quả tốt.
An Đình Đình khóc một lúc lâu mới ngừng lại. Nhưng thỉnh thoảng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.
Lúc này Tiêu Quân cũng không nên nói gì với cô, càng không nên hỏi giọng nói và dung mạo đặc trưng của người đàn ông ép cô đi khiêu vũ. Anh ta lấy khăn ướt ra, yên lặng mà nhẹ nhàng lau vết máu đã khô trên tay và trên mặt cô.
Một lát sau, dường như Mạnh Yến San nhớ ra cái gì đó, hỏi: “Diệu Dương đâu? Anh ta trở về lúc nào."
Tiêu Quân nói: “Tôi đã thông báo cho anh ta rồi, chắc là bây giờ anh ta đang quay lại rồi."
Lần này chỗ Mặc Diệu Phong bị trúng đạn lại đúng là động mạch chủ phía sau kia, không dễ phẫu thuật, có chút sai lầm, động vào dây thần kinh nào đó, vậy chính là bi kịch nằm liệt trên giường cả đời.
Thời gian ước tính phẫu thuật ban đầu khoảng mười mấy tiếng. Mà vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, thỉnh thoảng bác sĩ lại đi ra ngoài thông báo đưa máu đến.
Mỗi khi có bác sĩ đi ra, An Đình Đình lại như bị điên tiến lên hỏi thăm tin tức của Mặc Diệu Phong. Có mấy lần, bởi vì không chịu được dẳn vặt mà xông đến hét lên với bác sĩ.
Cũng may mỗi lần Tiêu Quân đều ra tay ngăn cản, ôm chặt lấy cô, không cho cô xúc động xông vào phòng phẫu thuật.
Anh ta ôm An Đình Đình như sắp sụp đổ, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, kiềm chế tất cả những xúc động không thực tế mà lại vô cùng hoang đường tùy hứng của cô.
Cô ta sải bước đi đến bên cạnh Tiêu Quân: “Đã thẩm tra tất cả mọi người ở hiện trường, những người đáng ngờ đều bị đưa đi. Còn người nào mà anh cảm thấy rất đáng ngờ không?"
Tiêu Quân nghĩ đến bồi bàn làm đổ rượu lên người mình, ánh mắt như ưng của anh ta quét một lượt qua đám người. Mặc dù lúc ấy ánh sáng mờ mịt, hoàn cảnh hỗn loạn, nhưng anh ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra bồi bàn mới chừng hai mươi tuổi kia. Anh ta sải bước đi về phía chàng trai kia, không đợi anh ta đi đến trước mặt, chàng trai kia cũng đã sợ hãi run rẩy, tê liệt ngã xuống mặt đất, lời nói cũng không mạch lạc: “Tôi không biết, tôi không biết gì cả... cho dù là chuyện gì, cũng không liên quan đến tôi..."
Tiêu Quân dừng lại trước mặt cậu ta, từ trên cao cúi đầu nhìn cậu ta.
Mạnh Yến San đi đến, liếc mắt nhìn cậu ta, gật đầu nói: “Dẫn đi."
Bồi bàn bị đưa đi, suốt dọc đường vẫn luôn gào khóc nói chuyện không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ chỉ cần ở đây, mỗi một người đều là kẻ tình nghi, huống chi là cậu ta?
“A..." Đột nhiên, từ trong đám người truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn.
Mạnh Yến San và Tiêu Quân lo lắng liếc nhìn nhau, vội vàng đi đến chỗ phát ra âm thanh. Đám người tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy Sở Huệ Nhu nằm ngửa trên ghế sofa, vết thương trên cánh tay đang chảy máu, bên cạnh là mấy cậu ấm con nhà giàu có quyền thế của thành phố G đang chăm sóc cho cô ta.
“Xảy ra chuyện gì?" Mạnh Yến San nhíu mày hỏi.
“Không rõ lắm, có thể là vừa rồi trong lúc hỗn loạn, tên côn đồ đánh cô Sở bị thương."
Mạnh Yến San gật đầu, liếc nhìn Tiêu Quân phân tích: “Nói như vậy, người mà côn đồ muốn hại cũng không phải chỉ một mình anh cả Mặc, chỉ là cô Sở may mắn thoát khỏi nguy hiểm mà thôi."
Tiêu Quân không nói lời nào, nhưng đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm vào người Sở Huệ Nhu, tựa như muốn nhìn thấu cô ta.
Khẽ nghiêng người, anh ta mới lên tiếng nói: “Đưa cô Sở đi bệnh viện."
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng vật nặng từ trên tầng rơi xuống, ngay sau đó là tiếng la hét của mọi người sau khi trải qua cơn hoảng loạn.
“Theo tôi lên." Mạnh Yến San lập tức xốc lại cảnh giác, giơ cao súng trong tay, dẫn theo cấp dưới nhanh chóng lên tầng. Mà những người còn lại thì đi theo phía sau.
Ngoài cửa một gian phòng trên tâng, một dì mặc trang phục nhân viên vệ sinh ngã ngồi xuống mặt đất, hai mắt trừng lớn, tròng mắt như muốn rớt ra vì sợ hãi.
Mạnh Yến San cầm súng trong tay, từ từ đi lên phía trước.
Cửa chỉ hé ra một khe hở bị cô ta dùng chân khẽ đẩy ra, mấy thi thể nằm lộn xộn trên mặt đất, đều là thất khiếu* chảy máu, cái chết vô cùng thê thảm.
*Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗi mũi và miệng.
Mạnh Yến San cũng được coi là cảnh sát nữ có nhiêu kinh nghiệm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, dạ dày vẫn không nhịn được sôi trào. Khó khăn lắm mới nén lại cảm giác khó chịu này xuống.
Cô ta quay đầu ra lệnh: “Xử lý một chút đi, chú ý, nhìn xem có người nào còn sống không."
Tiêu Quân đi vào cùng cô ta, nhân viên công tác thì bận rộn kiểm tra xem còn có người sống không, lại cho người đi trấn an nhân viên vệ sinh mới bị dọa kia.
Chỉ chốc lát sau, cấp dưới bước lên trước báo cáo: “Đội trưởng Mạnh, đã kiểm tra tỉ mỉ, không có người sống, toàn bộ đều là tự tử!"
Mạnh Yến San khiếp sợ, cô ta nhìn thi thể dưới mặt đất, có chừng mười bảy mười tám người, cô ta nói: “Đều là uống thuốc độc tự vẫn."
Cô ta tỏ vẻ nghiêm nghị: “Quân, vụ án này khó giải quyết. Nếu như tôi đoán không lầm, những người này đều là tử sĩ, mặc dù
mặc trang phục nước mình, nhưng cũng không phải là người nước mình. Nếu là như vậy thật, e rằng vụ án này sẽ là án treo mãi mãi."
Tiêu Quân gật đầu: “Cô nói không sai. Nếu bọn họ là tử sĩ, vậy có lẽ những người mới mang đi vừa rồi đều không liên quan đến vụ án này."
Mạnh Yến San gật đầu, dặn cấp dưới ở lại xử lý hậu sự, cô ta thì đi cùng Tiêu Quân đến bệnh viện mà Mặc Diệu Phong đang nằm.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, vết máu trên quần áo An Đình Đình đã khô rồi, trên mặt và trên tay cũng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. Khuôn mặt cô hốc hác, hồn bay phách lạc ngồi ở nơi đó, run rẩy hoảng sợ chờ đợi.
Lúc Tiêu Quân chạy đến nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi bất lực của cô, đột nhiên trái tim đau nhói.
Anh ta đi đến bên cạnh cô, đau lòng ôm cô vào trong lòng.
Cơ thể An Đình Đình vẫn đang run rẩy, sợ hãi, hoảng hốt. Cô ngước mắt, bất lực nhìn chằm chằm vào anh ta: “Anh ấy sẽ không có chuyện gì, phải không?"
Tiêu Quân không dám trả lời vấn đề này, bởi vì anh ta cũng không biết tình huống hiện giờ của Mặc Diệu Phong.
Thấy anh ta không nói lời nào, An Đình Đình càng sợ hãi hơn, hai tay nắm chặt nơi cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của anh ta, giọt nước mắt to như hạt đậu bất chợt lăn xuống.
“Anh nói cho tôi biết, anh ấy sẽ tỉnh lại, phải không? Anh nói đi..."
Cổ họng Tiêu Quân khô khốc nhấp nhô, ôm lấy cơ thể cô: “Sẽ, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại. Chắc chắn sẽ..."
An Đình Đình cũng không nhịn được nữa, từ khóc nức nở nhẫn nhịn ban đâu, đến cuối cùng là lớn tiếng gào khóc, lúc này tất cả mọi cảm xúc đều được phóng thích ra bên ngoài.
Mạnh Yến San đứng ở một bên, sắc mặt cũng rất nghiêm túc.
Trong trí nhớ, anh cả Mặc là một người tốt bụng, nhìn cách anh ta đối xử với thú cưng cũng có thể thấy được, nếu không phải tâm trí không toàn diện, thì chắc chắn anh ta là một người đàn ông tốt bụng mà tài giỏi.
Nhưng vì sao, người tốt bụng lại luôn không có kết quả tốt.
An Đình Đình khóc một lúc lâu mới ngừng lại. Nhưng thỉnh thoảng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.
Lúc này Tiêu Quân cũng không nên nói gì với cô, càng không nên hỏi giọng nói và dung mạo đặc trưng của người đàn ông ép cô đi khiêu vũ. Anh ta lấy khăn ướt ra, yên lặng mà nhẹ nhàng lau vết máu đã khô trên tay và trên mặt cô.
Một lát sau, dường như Mạnh Yến San nhớ ra cái gì đó, hỏi: “Diệu Dương đâu? Anh ta trở về lúc nào."
Tiêu Quân nói: “Tôi đã thông báo cho anh ta rồi, chắc là bây giờ anh ta đang quay lại rồi."
Lần này chỗ Mặc Diệu Phong bị trúng đạn lại đúng là động mạch chủ phía sau kia, không dễ phẫu thuật, có chút sai lầm, động vào dây thần kinh nào đó, vậy chính là bi kịch nằm liệt trên giường cả đời.
Thời gian ước tính phẫu thuật ban đầu khoảng mười mấy tiếng. Mà vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, thỉnh thoảng bác sĩ lại đi ra ngoài thông báo đưa máu đến.
Mỗi khi có bác sĩ đi ra, An Đình Đình lại như bị điên tiến lên hỏi thăm tin tức của Mặc Diệu Phong. Có mấy lần, bởi vì không chịu được dẳn vặt mà xông đến hét lên với bác sĩ.
Cũng may mỗi lần Tiêu Quân đều ra tay ngăn cản, ôm chặt lấy cô, không cho cô xúc động xông vào phòng phẫu thuật.
Anh ta ôm An Đình Đình như sắp sụp đổ, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, kiềm chế tất cả những xúc động không thực tế mà lại vô cùng hoang đường tùy hứng của cô.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt