Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 55: Chỉ Cần Không Ở Chung Một Chỗ Với Anh
Edit : WynnieBeta :Sa & Vũ“Muốn đi đâu?"Tả Phán Tình lại thấy bờ môi anh động đậy lần nữa mới dám xác định là anh đang nói chuyện với mình.“Tôi không biết." Cô thành thật thừa nhận: “Tôi chưa từng tới Bắc Đô, cũng không biết chỗ nào chơi vui. Chẳng phải bổn phận của anh là giới thiệu chỗ cho tôi đi sao?"“Đại lộ Trường An, trung tâm thương mại quốc gia, Sanlitun Village [1], Thập Sát Hải [2]." Cố Học Văn thuận miệng nói vài địa danh: “Tùy tiện chọn một cái đi."“Dừng xe."Xe thắng két một tiếng, dừng lại ở ven đường, Cố Học Văn xoay người qua nhìn cô.“Nếu như anh không tình nguyện như vậy thì cho tôi xuống xe ngay tại đây. Tôi không thích."Đôi má Tả Phán Tình vì tức giận mà phồng to, cái thái độ không mặn không nhạt đó của Cố Học Văn làm lửa giận trong lòng cô muốn áp chế xuống cũng không được.Mở cửa định xuống xe, cánh tay lại bị Cố Học Văn dùng sức nắm lấy.“Cô muốn đi đâu?"Đèn đường chiếu vào trong xe, trên đầu Cố Học Văn như có một vòng hào quang mờ ảo, anh nhìn cô, mặt không thay đổi.“Đi đâu cũng được." Tả Phán Tình trừng mắt với anh: “Chỉ cần không ở chung một chỗ với anh."Cố Học Văn im lặng, đôi mắt đen sâu thẫm nheo lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Tay không buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.Đưa tay, đóng cửa, sau đó khóa luôn cửa, toàn bộ động tác rất lưu loát dứt khoát.“Cố Học Văn." Tả Phán Tình xoa xoa cánh tay, người tên này được làm bằng gì không biết? Tùy ý kéo một chút cũng làm tay cô đau muốn chết: “Anh mở cửa ra, tôi muốn xuống xe, anh có nghe thấy không?"“Muốn đi đâu?" Giọng nói của Cố Học Văn lần này có nhẹ hơn một chút, Tả Phán Tình trở mình xem thường: “Tôi nói, tôi muốn xuống xe."“Tôi đưa cô đến nơi cô muốn, hoặc là cô đi theo tôi. Chọn một trong hai."“Tôi không cần."Ai muốn đi cùng anh ta?“Anh thả tôi xuống, tôi muốn tìm chỗ ngồi một chút, anh muốn đi đâu thì đi, được không?Cố Học Văn bất động, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô, trên xe có mở điều hòa, thế nhưng Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, không muốn ở lại.“Anh thả tôi xuống xe được không? Anh là anh, tôi là tôi, được không?"Anh trầm mặc. Tả Phán Tình tức giận đến nghiến răng: “Bắc Đô anh đều đã tham quan hết rồi đúng không? Vậy anh để tôi xuống, tôi tự mình đi là được."Cố Học Văn nhíu mày: “Muốn đi đâu?"Hít vào, thở ra. Quên đi. Tả Phán Tình thả lỏng mình. Động não động não, quả nhiên làm cho cô nghĩ đến một chỗ.“Này, tôi hỏi anh. Có phải giờ này Thiên Đàn [3]đóng cửa rồi không?"Cố Học Văn nhìn cô dò xét: “Thiên Đàn?"“Ừ." Tả Phán Tình gật đầu: “Trước kia trong sách giáo khoa có học qua bức tường hồi âm, tôi cảm thấy rất thần kì, vẫn muốn đi xem thử."Cố Học Văn không nói gì, khởi động xe, dùng sức giẫm lên chân ga.Đã qua tám giờ tối, trên đường cái xe cộ qua lại nườm nượp. Nhìn dòng xe lít nhít kia, Tả Phán Tình phải một trận líu lưỡi. Trong lòng tự cảm thấy may mắn là mình không sống ở Bắc Đô. Nhớ đến những người đó nói, mỗi ngày đi tới đi lui phải mất mấy tiếng, cô đã cảm thấy da đầu mình tê dại.Quay qua nhìn Cố Học Văn, nhà anh ta ở Bắc Đô cũng coi như có tiền có thế đó chứ. Vậy tại sao anh ta muốn ở thành phố C? Còn làm ở cục cảnh sát nhỏ bé lộn xộn đó?Lắc đầu, cô ở thầm tự cười mình quá nhàn rồi. Người đàn ông này làm gì cũng không liên quan đến cô.Ngồi mãi trong xe cũng chán, Tả Phán Tình lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm. Vừa mở khóa liền nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Thất Muội.“Hôm nay quên không nhắc. Khi về nhớ mang quà. Bằng không thì tuyệt giao."“Mang cái đầu cậu á." Mắt Tả Phán Tình phát ra tia khinh thường: “Cậu nghĩ xem có thứ gì cậu muốn mua mà thành phố C không có chứ?"[1] Sanlitun Village: khu mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh nằm ở quận Triều Dương.[2] Thập Sát Hải: là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh. Nơi đây cảnh đẹp bốn mùa thay đổi rung động lòng người.[3] Thiên Đàn : là một quần thể các tòa nhà ở nội thành Đông Nam Bắc Kinh. Kiến trúc gồm 3 tầng. Bức tường hồi âm được hai nhân vật chính nhắc đến nằm ở tầng thứ hai ( bức tường cao 6 m quây thành hình tròn có đường kính 32.5 m, đây là bức tường hồi âm nổi tiếng mà đứng một đầu tường có thể nghe rõ tiếng nói ở đầu tường bên kia)
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt