Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2
Chương 56: Giúp hay không giúp
“Buổi tối tôi sẽ mời anh ta ăn cơm. Ngày mai có thể cho cô câu trả lời thuyết phục. Được chứ?"
“Được." Tuy rằng Đỗ Lợi Tân không trả lời chắc chắn nhưng Kiều Tâm Uyển hiểu anh ta, trong mấy người anh em, trừ hai anh em nhà họ Cố thì Đỗ Lợi Tân là người chững chạc nhất. Nếu anh ta đã nói giúp thì nhất định sẽ giúp. Đứng lên, Kiều Tâm Uyển còn muốn về nhà trông Bối Nhi: “Vậy làm phiền anh rồi, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với anh."
“Uhm." Đỗ Lợi Tân cũng không giữ cô nữa, nhìn thấy cô đã ra khỏi cửa, anh ta gọi thư ký vào dọn ly rồi mang thêm 2 ly cafe vào, rồi đưa mắt nhìn người đang từ phòng nghỉ đi ra.
“Anh nói xem chuyện này em nên giúp hay không giúp?"
Cố Học Võ ngồi đối diện anh ta, cầm tách cafe lên uống một ngụm, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp: “Trong lòng cậu đã có đáp án, cần gì phải hỏi anh?"
“Em không giúp để cô ấy đi tìm anh được chứ?" Đỗ Lợi Tân cười đến có phần tà ác. Vẻ gian xảo trong mắt vô cùng rõ ràng. Cố Học Võ nhướn mày, vẻ mặt u ám khó nhận thấy: “Cậu đúng là hay đùa, có điều anh không hiểu vì sao cậu lại không biết dùng nó với Học Mai."
Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, nghĩ đến sự cố chấp của Cố Học Mai, Đỗ Lợi Tân lại thấy đủ loại bất đắc dĩ và rối rắm: “Học Mai không giống Kiều Tâm Uyển."
Không chỉ Kiều Tâm Uyển không giống mà bất cứ người phụ nữ trên thế giới này cũng không thể giống cô ấy. Nơi nào đó ở tận sâu trong lòng cô ấy đang bị bao phủ một tầng băng cứng. Cho dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được. Mà chính anh cũng đã bị sự buốt giá của tảng băng này làm cho tổn thương.
“Nếu anh là cậu. Anh sẽ trực tiếp tới tìm chú thím ngả bài với họ."
Làm chuyện gì cũng vậy, kết quả là quan trọng nhất còn quá trình thì không cần quan tâm. Ít nhất là Cố Học Võ nghĩ như vậy. Đỗ Lợi Tân cười khổ, anh ta lại không có cách nào nghĩ như vậy.
“Anh không hiểu đâu. Nếu em thực sự làm như vậy, cho dù Học Mai có ở bên em cũng sẽ không vui vẻ."
Cô đau lòng thì anh ta còn đau hơn cả cô, cô khó chịu thì anh ta còn khó chịu hơn cô. Cho nên, anh ta biết rõ làm như vậy sẽ không có kết quả, nên vẫn đứng im tại chỗ. Chờ cô. Chờ cô cho chính mình một cái kết thúc. Nếu không thể kết thúc, vậy chỉ có thể phải dây dưa. Mà anh ta tin, cũng đã lâu vậy rồi, anh có lòng tin, có kiên nhẫn theo Học Mai đến cùng.
Cố Học Võ im lặng, từ chối cho ý kiến. Anh không hiểu suy nghĩ của Đỗ Lợi Tân. Anh và Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không cùng một dạng. Nếu thích thì hai trái tim đã gắn vào nhau, ở bên nhau không phải là chuyện đương nhiên sao? Còn do dự với chần chờ cái gì? Như đối với Kiều Tâm Uyển, anh rất tự tin, cô nhất thời không để ý tới anh thì có sao? Anh có cách làm cho Kiều Tâm Uyển phải chủ động tìm đến anh.
“Thôi không nói nữa." Đỗ Lợi Tân nói sang chuyện khác: “Chuyện Kiều Tâm Uyển, anh tính thế nào?"
Anh ta cũng không dám chắc thái độ của Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Uyển, nhưng có một chuyện anh ta rất chắc chắn, Cố Học Võ là cha của con Kiều Tâm Uyển. Có lẽ anh ta sẽ xem xét giúp Kiều Tâm Uyển một phen. Mà anh ta cũng không chắc hiện tại Cố Học Võ đã thay đổi thái độ đối với Kiều Tâm Uyển hay chưa. Cho dù hai người có một đứa con, nhưng nghĩ cho cùng, tính cách Cố Học Võ thế nào mọi người đều rất rõ. Anh vẫn nhớ đến mối tình đầu trước kia, vậy làm sao lại để ý đến Kiều Tâm Uyển?
Cố Học Võ cũng không mở miệng, nhìn Đỗ Lợi Tân: “Không phải tối nay cậu phải mời người ăn cơm sao? Bây giờ cũng gần tới giờ hẹn rồi đấy."
“Được rồi. Em giúp, nhưng, anh cũng đừng hối hận vì để mất cơ hội này."
Cố Học Võ cầm ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, nhìn Đỗ Lợi Tân đứng lên: “Anh làm việc, chưa bao giờ hối hận."
“Em sẽ chờ về sau đem những lời này trả lại anh." Đỗ Lợi Tân vẫn luôn cho rằng làm người thì không nên quá cứng nhắc. Còn Cố Học Võ nhất định sẽ bị lật thuyền.
Cố Học Võ cho Đỗ Lợi Tân một nụ cười rất tự tin để đáp lại, sau đó bỏ đi.
Kiều Tâm Uyển về đến nhà, Bối Nhi cũng vừa tỉnh. Dì Chu vừa thay tã, con bé đã bắt đầu chu miệng đòi bú. Cho con bú mà mày Kiều Tâm Uyển nhăn lại. Kiều Kiệt đúng là ngu ngốc, ký hợp đồng một triệu theo đó cần bách hóa Kiều thị bỏ ra một triệu tệ tiền vốn để cùng người khác phát triển một hạng mục. Hạng mục này lúc trước ở Bắc Đô, Kiều Tâm Uyển chưa bao giờ nghe qua, cầm laptop từ thư phòng về phòng, Kiều Tâm Uyển bắt đầu lên mạng tra tư liệu. Tốt nhất là có thể biến hợp đồng kia mất hiệu lực như vậy sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Trong lòng cô biết đây là điều không có khả năng, xoa xoa mày lại đưa mắt nhìn vé máy bay ở đầu giường. Ngày mai vốn phải bay sang Đan Mạch nhưng giờ xem ra không được rồi. Gọi điện thoại hoãn vé máy bay, cô muốn suy nghĩ xem kế tiếp phải làm sao.
Lúc Cố Học Võ đi vào, Kiều Tâm Uyển đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình, mày nhíu chặt lại. Trong lòng đã biết là chuyện gì nhưng anh vẫn làm bộ như không biết. Tiến lên hai bước, anh đứng ở bên giường. Nhìn thấy anh đi vào, Kiều Tâm Uyển dùng động tác nhanh nhất đóng cửa sổ web lại, ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn theo mặt anh.
“Anh vào bằng cách nào?" Rõ ràng cô đã nói với người trong nhà không cho Cố Học Võ vào mà.
“Đi vào." Đáp án của Cố Học Võ đúng là có thể làm cho người ta tức chết, Kiều Tâm Uyển khép laptop lại, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ: “Ra ngoài."
Cố Học Võ ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển: “Kiều thị muốn phát triển nguồn năng lượng mới?"
“Không liên quan đến anh." Bây giờ Kiều Tâm Uyển không muốn nhìn thấy nhất chính là anh: “Nếu không có việc gì mời anh ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi."
Cố Học Võ bất động, nhìn chằm chằm mặt cô, nhẹ nhàng mở miệng: “Cô không muốn nói với tôi?"
“Tôi không có gì để nói với anh." Cho dù Kiều Tâm Uyển không đi Đan Mạch cũng sẽ không cho Cố Học Võ cơ hội. Nhất là sau khi đã biết mục đích của anh.
“Chắc chứ?"
“Chắc chắn." Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt Cố Học Võ đột nhiên phóng đại, cô lùi người ra sau, cánh tay chống ở phía sau, đôi mắt ngoài vẻ mất tự nhiên còn có vài phần không vui: “Cố Học Võ, anh không cần đi làm sao?"
Cô trừng mắt, đôi môi bởi vì tức giận mà mín lại. Bởi vì đang nghiêng về phía sau, hai tay chống ra sau khiến nửa người trên của cô cong lên đường cong chết người.
Ánh mắt anh tối đi vài phần, nghĩ tới lần trước ở trong xe, kìm lòng không được mà hôn cô, nơi đó của cô có hương vị ngọt lành.
Cảm giác được tầm mắt của anh, khuôn mặt Kiều Tâm Uyển liền đỏ lên, dùng sức đẩy anh một cái, sau đó ngồi thẳng người chỉ vào cửa: “Cố Học Võ, anh đi ra ngoài."
Vừa rồi Cố Học Võ một chút phòng bị cũng không có nên bị Kiều Tâm Uyển đẩy ra, anh rời giường đứng lên, ổn định cơ thể rồi lại ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển, lại một lần nữa xích tới gần.
“Kiều Tâm Uyển, ngoài câu này, cô còn câu nào khác nữa không?"
Kiều Tâm Uyển sững sờ rồi nhanh chóng hiểu được ý của Cố Học Võ, cô gật gật đầu: “Anh không đi đúng không? Vậy tôi đi."
Kiều gia nhiều phòng, anh thích đứng ở đây, vậy thì cứ cho anh ở thoải mái. Cô đứng lên, khom lưng định lấy laptop bỏ đi, nhưng lại bị ai đó dùng sức ôm một cái vào trong lòng. Không đợi cô giãy dụa, Cố Học Võ đã xoay người cô lại, nhìn thấy vẻ mặt kháng cự và phản cảm của cô không hiểu sao lại thấy không vui, anh cúi đầu, tính hôn lên môi của cô.
Kiều Tâm Uyển quay đầu đi, cái kia hôn dừng ở trên mặt cô. Trong lòng cô càng tức giận, giơ chân lên định sẽ giẫm vào chân Cố Học Võ. Cố Học Võ đã sớm có phòng bị nên đưa tay ôm thật chặt thắt lưng cô, xoay người một cái đặt cô ngồi trở lại trên giường, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm mặt cô.
“Cố Học Võ." Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên đùi anh, tư thế của hai người vô cùng vô cùng gần gũi, ở gần như vậy làm cô lại nghĩ đến lần trước Cố Học Võ ở trong xe đã khi dễ mình như thế nào, lòng cô lại nhất thời bốc hỏa: “Ép buộc phụ nữ dường như không phải hành động quân tử nên làm."
“Rất đúng." Cố Học Võ gật đầu, cánh tay lại dùng một chút lực, cúi đầu xuống, để ở trán cô: “Kiều Tâm Uyển. Tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ…." hôn. Ngay vào lúc chữ cuối cùng vừa nói ra, anh đã hôn lên môi của cô, hương vị này vẫn ngọt ngào giống như mấy hôm trước. Anh muốn tiến thêm một bước làm hôn sâu hơn nhưng bị Kiều Tâm Uyển ngăn cản, sống chết không chịu mở miệng, cắn chặt không để cho anh thực hiện được.
Cố Học Võ cười nhạt, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô nhẹ nhàng dời xuống, sau đó sờ vào nơi nào đó. Hôm nay Kiều Tâm Uyển mặc một cái váy lụa dài màu trắng. Bị động tác của anh kích thích, cô há mồm tính la lên, lại cho Cố Học Võ cơ hội. Anh ngang ngược đưa lưỡi vào, bắt đầu dẫn dụ môi lưỡi của cô đi theo anh.
Bấm chặt móng tay, Kiều Tâm Uyển cực lực nhắc nhở mình không được mê muội, càng không được có cảm giác. Nhưng cô quên cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Võ.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay của anh cứ như là điện giật. Qua lớp quần áo cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Tim cô bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp. Lúc này phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc của Bối Nhi, tiếng khóc rất nhỏ, rất khẽ nhưng Kiều Tâm Uyển vẫn nghe thấy. Cô giật mình, đột nhiên dùng sức đẩy Cố Học Võ ra, chính cô cũng vì động tác quá mạnh ấy mà ngã ra sau, suýt nữa là ngã xuống đất may mà Cố Học Võ đã vươn tay kéo tay cô.
Sau khi ổn định cơ thể, Kiều Tâm Uyển dùng sức rút tay ra, lui ra phía sau một bước. Cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ một cái rồi xoay người đi sang phòng Bối Nhi. Sức nặng trong lòng đã không còn, đôi môi mềm mại cũng rời đi, Cố Học Võ lại có chút không quen mà nhíu mày lại.
Anh đứng lên, đi theo sang phòng bên cạnh, hóa ra Bối Nhi tè dầm cho nên mới khóc, dì Chu đã thay tã cho con bé, cô nhóc nhìn thấy mẹ liền vươn tay bi bô đòi Kiều Tâm Uyển bế.
“Bối Nhi đòi mẹ à?" Hôm nay đúng là cô phải ra ngoài cả ngày. Bế Bối Nhi lên, gương mặt Kiều Tâm Uyển có mấy phần tươi cười. Con gái là nơi mềm nhất trong lòng cô. Cô có thể cái gì cũng không để ý, nhưng không thể không cần con gái.
Bối Nhi không nói được, chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ở trên người cô, bàn tay nhỏ bé víu vào quần áo của cô, có chút vội vàng.
“Không phải vừa mới bú sao?" Kiều Tâm Uyển có chút khó hiểu, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi: “Sao lại đói bụng rồi?"
“Y y ——" Bối Nhi lại cọ dữ hơn. Kiều Tâm Uyển cũng hết cách: “Được rồi, được rồi, được rồi, Bối Nhi đói bụng, Bối Nhi đói bụng. Mẹ cho con ăn."
Ôm Bối Nhi quay người lại, lại nhìn thấy Cố Học Võ còn chưa đi, đang đứng dựa vào cánh cửa phía sau cô. Đôi mi thanh tú nhướng lên, vẻ tươi cười trên mặt cô lập tức biến mất.
“Sao anh còn chưa đi?"
“Được." Tuy rằng Đỗ Lợi Tân không trả lời chắc chắn nhưng Kiều Tâm Uyển hiểu anh ta, trong mấy người anh em, trừ hai anh em nhà họ Cố thì Đỗ Lợi Tân là người chững chạc nhất. Nếu anh ta đã nói giúp thì nhất định sẽ giúp. Đứng lên, Kiều Tâm Uyển còn muốn về nhà trông Bối Nhi: “Vậy làm phiền anh rồi, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với anh."
“Uhm." Đỗ Lợi Tân cũng không giữ cô nữa, nhìn thấy cô đã ra khỏi cửa, anh ta gọi thư ký vào dọn ly rồi mang thêm 2 ly cafe vào, rồi đưa mắt nhìn người đang từ phòng nghỉ đi ra.
“Anh nói xem chuyện này em nên giúp hay không giúp?"
Cố Học Võ ngồi đối diện anh ta, cầm tách cafe lên uống một ngụm, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp: “Trong lòng cậu đã có đáp án, cần gì phải hỏi anh?"
“Em không giúp để cô ấy đi tìm anh được chứ?" Đỗ Lợi Tân cười đến có phần tà ác. Vẻ gian xảo trong mắt vô cùng rõ ràng. Cố Học Võ nhướn mày, vẻ mặt u ám khó nhận thấy: “Cậu đúng là hay đùa, có điều anh không hiểu vì sao cậu lại không biết dùng nó với Học Mai."
Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, nghĩ đến sự cố chấp của Cố Học Mai, Đỗ Lợi Tân lại thấy đủ loại bất đắc dĩ và rối rắm: “Học Mai không giống Kiều Tâm Uyển."
Không chỉ Kiều Tâm Uyển không giống mà bất cứ người phụ nữ trên thế giới này cũng không thể giống cô ấy. Nơi nào đó ở tận sâu trong lòng cô ấy đang bị bao phủ một tầng băng cứng. Cho dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được. Mà chính anh cũng đã bị sự buốt giá của tảng băng này làm cho tổn thương.
“Nếu anh là cậu. Anh sẽ trực tiếp tới tìm chú thím ngả bài với họ."
Làm chuyện gì cũng vậy, kết quả là quan trọng nhất còn quá trình thì không cần quan tâm. Ít nhất là Cố Học Võ nghĩ như vậy. Đỗ Lợi Tân cười khổ, anh ta lại không có cách nào nghĩ như vậy.
“Anh không hiểu đâu. Nếu em thực sự làm như vậy, cho dù Học Mai có ở bên em cũng sẽ không vui vẻ."
Cô đau lòng thì anh ta còn đau hơn cả cô, cô khó chịu thì anh ta còn khó chịu hơn cô. Cho nên, anh ta biết rõ làm như vậy sẽ không có kết quả, nên vẫn đứng im tại chỗ. Chờ cô. Chờ cô cho chính mình một cái kết thúc. Nếu không thể kết thúc, vậy chỉ có thể phải dây dưa. Mà anh ta tin, cũng đã lâu vậy rồi, anh có lòng tin, có kiên nhẫn theo Học Mai đến cùng.
Cố Học Võ im lặng, từ chối cho ý kiến. Anh không hiểu suy nghĩ của Đỗ Lợi Tân. Anh và Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không cùng một dạng. Nếu thích thì hai trái tim đã gắn vào nhau, ở bên nhau không phải là chuyện đương nhiên sao? Còn do dự với chần chờ cái gì? Như đối với Kiều Tâm Uyển, anh rất tự tin, cô nhất thời không để ý tới anh thì có sao? Anh có cách làm cho Kiều Tâm Uyển phải chủ động tìm đến anh.
“Thôi không nói nữa." Đỗ Lợi Tân nói sang chuyện khác: “Chuyện Kiều Tâm Uyển, anh tính thế nào?"
Anh ta cũng không dám chắc thái độ của Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Uyển, nhưng có một chuyện anh ta rất chắc chắn, Cố Học Võ là cha của con Kiều Tâm Uyển. Có lẽ anh ta sẽ xem xét giúp Kiều Tâm Uyển một phen. Mà anh ta cũng không chắc hiện tại Cố Học Võ đã thay đổi thái độ đối với Kiều Tâm Uyển hay chưa. Cho dù hai người có một đứa con, nhưng nghĩ cho cùng, tính cách Cố Học Võ thế nào mọi người đều rất rõ. Anh vẫn nhớ đến mối tình đầu trước kia, vậy làm sao lại để ý đến Kiều Tâm Uyển?
Cố Học Võ cũng không mở miệng, nhìn Đỗ Lợi Tân: “Không phải tối nay cậu phải mời người ăn cơm sao? Bây giờ cũng gần tới giờ hẹn rồi đấy."
“Được rồi. Em giúp, nhưng, anh cũng đừng hối hận vì để mất cơ hội này."
Cố Học Võ cầm ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, nhìn Đỗ Lợi Tân đứng lên: “Anh làm việc, chưa bao giờ hối hận."
“Em sẽ chờ về sau đem những lời này trả lại anh." Đỗ Lợi Tân vẫn luôn cho rằng làm người thì không nên quá cứng nhắc. Còn Cố Học Võ nhất định sẽ bị lật thuyền.
Cố Học Võ cho Đỗ Lợi Tân một nụ cười rất tự tin để đáp lại, sau đó bỏ đi.
Kiều Tâm Uyển về đến nhà, Bối Nhi cũng vừa tỉnh. Dì Chu vừa thay tã, con bé đã bắt đầu chu miệng đòi bú. Cho con bú mà mày Kiều Tâm Uyển nhăn lại. Kiều Kiệt đúng là ngu ngốc, ký hợp đồng một triệu theo đó cần bách hóa Kiều thị bỏ ra một triệu tệ tiền vốn để cùng người khác phát triển một hạng mục. Hạng mục này lúc trước ở Bắc Đô, Kiều Tâm Uyển chưa bao giờ nghe qua, cầm laptop từ thư phòng về phòng, Kiều Tâm Uyển bắt đầu lên mạng tra tư liệu. Tốt nhất là có thể biến hợp đồng kia mất hiệu lực như vậy sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Trong lòng cô biết đây là điều không có khả năng, xoa xoa mày lại đưa mắt nhìn vé máy bay ở đầu giường. Ngày mai vốn phải bay sang Đan Mạch nhưng giờ xem ra không được rồi. Gọi điện thoại hoãn vé máy bay, cô muốn suy nghĩ xem kế tiếp phải làm sao.
Lúc Cố Học Võ đi vào, Kiều Tâm Uyển đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình, mày nhíu chặt lại. Trong lòng đã biết là chuyện gì nhưng anh vẫn làm bộ như không biết. Tiến lên hai bước, anh đứng ở bên giường. Nhìn thấy anh đi vào, Kiều Tâm Uyển dùng động tác nhanh nhất đóng cửa sổ web lại, ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn theo mặt anh.
“Anh vào bằng cách nào?" Rõ ràng cô đã nói với người trong nhà không cho Cố Học Võ vào mà.
“Đi vào." Đáp án của Cố Học Võ đúng là có thể làm cho người ta tức chết, Kiều Tâm Uyển khép laptop lại, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ: “Ra ngoài."
Cố Học Võ ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển: “Kiều thị muốn phát triển nguồn năng lượng mới?"
“Không liên quan đến anh." Bây giờ Kiều Tâm Uyển không muốn nhìn thấy nhất chính là anh: “Nếu không có việc gì mời anh ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi."
Cố Học Võ bất động, nhìn chằm chằm mặt cô, nhẹ nhàng mở miệng: “Cô không muốn nói với tôi?"
“Tôi không có gì để nói với anh." Cho dù Kiều Tâm Uyển không đi Đan Mạch cũng sẽ không cho Cố Học Võ cơ hội. Nhất là sau khi đã biết mục đích của anh.
“Chắc chứ?"
“Chắc chắn." Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt Cố Học Võ đột nhiên phóng đại, cô lùi người ra sau, cánh tay chống ở phía sau, đôi mắt ngoài vẻ mất tự nhiên còn có vài phần không vui: “Cố Học Võ, anh không cần đi làm sao?"
Cô trừng mắt, đôi môi bởi vì tức giận mà mín lại. Bởi vì đang nghiêng về phía sau, hai tay chống ra sau khiến nửa người trên của cô cong lên đường cong chết người.
Ánh mắt anh tối đi vài phần, nghĩ tới lần trước ở trong xe, kìm lòng không được mà hôn cô, nơi đó của cô có hương vị ngọt lành.
Cảm giác được tầm mắt của anh, khuôn mặt Kiều Tâm Uyển liền đỏ lên, dùng sức đẩy anh một cái, sau đó ngồi thẳng người chỉ vào cửa: “Cố Học Võ, anh đi ra ngoài."
Vừa rồi Cố Học Võ một chút phòng bị cũng không có nên bị Kiều Tâm Uyển đẩy ra, anh rời giường đứng lên, ổn định cơ thể rồi lại ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển, lại một lần nữa xích tới gần.
“Kiều Tâm Uyển, ngoài câu này, cô còn câu nào khác nữa không?"
Kiều Tâm Uyển sững sờ rồi nhanh chóng hiểu được ý của Cố Học Võ, cô gật gật đầu: “Anh không đi đúng không? Vậy tôi đi."
Kiều gia nhiều phòng, anh thích đứng ở đây, vậy thì cứ cho anh ở thoải mái. Cô đứng lên, khom lưng định lấy laptop bỏ đi, nhưng lại bị ai đó dùng sức ôm một cái vào trong lòng. Không đợi cô giãy dụa, Cố Học Võ đã xoay người cô lại, nhìn thấy vẻ mặt kháng cự và phản cảm của cô không hiểu sao lại thấy không vui, anh cúi đầu, tính hôn lên môi của cô.
Kiều Tâm Uyển quay đầu đi, cái kia hôn dừng ở trên mặt cô. Trong lòng cô càng tức giận, giơ chân lên định sẽ giẫm vào chân Cố Học Võ. Cố Học Võ đã sớm có phòng bị nên đưa tay ôm thật chặt thắt lưng cô, xoay người một cái đặt cô ngồi trở lại trên giường, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm mặt cô.
“Cố Học Võ." Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên đùi anh, tư thế của hai người vô cùng vô cùng gần gũi, ở gần như vậy làm cô lại nghĩ đến lần trước Cố Học Võ ở trong xe đã khi dễ mình như thế nào, lòng cô lại nhất thời bốc hỏa: “Ép buộc phụ nữ dường như không phải hành động quân tử nên làm."
“Rất đúng." Cố Học Võ gật đầu, cánh tay lại dùng một chút lực, cúi đầu xuống, để ở trán cô: “Kiều Tâm Uyển. Tôi chưa bao giờ ép buộc phụ nữ…." hôn. Ngay vào lúc chữ cuối cùng vừa nói ra, anh đã hôn lên môi của cô, hương vị này vẫn ngọt ngào giống như mấy hôm trước. Anh muốn tiến thêm một bước làm hôn sâu hơn nhưng bị Kiều Tâm Uyển ngăn cản, sống chết không chịu mở miệng, cắn chặt không để cho anh thực hiện được.
Cố Học Võ cười nhạt, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô nhẹ nhàng dời xuống, sau đó sờ vào nơi nào đó. Hôm nay Kiều Tâm Uyển mặc một cái váy lụa dài màu trắng. Bị động tác của anh kích thích, cô há mồm tính la lên, lại cho Cố Học Võ cơ hội. Anh ngang ngược đưa lưỡi vào, bắt đầu dẫn dụ môi lưỡi của cô đi theo anh.
Bấm chặt móng tay, Kiều Tâm Uyển cực lực nhắc nhở mình không được mê muội, càng không được có cảm giác. Nhưng cô quên cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Võ.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay của anh cứ như là điện giật. Qua lớp quần áo cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Tim cô bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp. Lúc này phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc của Bối Nhi, tiếng khóc rất nhỏ, rất khẽ nhưng Kiều Tâm Uyển vẫn nghe thấy. Cô giật mình, đột nhiên dùng sức đẩy Cố Học Võ ra, chính cô cũng vì động tác quá mạnh ấy mà ngã ra sau, suýt nữa là ngã xuống đất may mà Cố Học Võ đã vươn tay kéo tay cô.
Sau khi ổn định cơ thể, Kiều Tâm Uyển dùng sức rút tay ra, lui ra phía sau một bước. Cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ một cái rồi xoay người đi sang phòng Bối Nhi. Sức nặng trong lòng đã không còn, đôi môi mềm mại cũng rời đi, Cố Học Võ lại có chút không quen mà nhíu mày lại.
Anh đứng lên, đi theo sang phòng bên cạnh, hóa ra Bối Nhi tè dầm cho nên mới khóc, dì Chu đã thay tã cho con bé, cô nhóc nhìn thấy mẹ liền vươn tay bi bô đòi Kiều Tâm Uyển bế.
“Bối Nhi đòi mẹ à?" Hôm nay đúng là cô phải ra ngoài cả ngày. Bế Bối Nhi lên, gương mặt Kiều Tâm Uyển có mấy phần tươi cười. Con gái là nơi mềm nhất trong lòng cô. Cô có thể cái gì cũng không để ý, nhưng không thể không cần con gái.
Bối Nhi không nói được, chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ở trên người cô, bàn tay nhỏ bé víu vào quần áo của cô, có chút vội vàng.
“Không phải vừa mới bú sao?" Kiều Tâm Uyển có chút khó hiểu, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi: “Sao lại đói bụng rồi?"
“Y y ——" Bối Nhi lại cọ dữ hơn. Kiều Tâm Uyển cũng hết cách: “Được rồi, được rồi, được rồi, Bối Nhi đói bụng, Bối Nhi đói bụng. Mẹ cho con ăn."
Ôm Bối Nhi quay người lại, lại nhìn thấy Cố Học Võ còn chưa đi, đang đứng dựa vào cánh cửa phía sau cô. Đôi mi thanh tú nhướng lên, vẻ tươi cười trên mặt cô lập tức biến mất.
“Sao anh còn chưa đi?"
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt