Cô Dâu Ấy Không Phải Em
Chương 3-1
“Ai cũng có điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của cô chính là gia đình"
Bà Doãn Ánh Lan sau khi trở về nhà từ trường đã nghỉ ngơi được một lúc trong phòng ngủ của mình.Hiện tại, bà đang tự quấn tạp dề để nấu nướng bữa tối.
Chuyện xảy ra ban nãy thật sự khiến bà cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao một đứa trẻ đang yên đang lành lại dầm mưa đi tìm Lương Trang, khi tìm được rồi vừa nhìn thấy mặt mẹ của Lương Trang ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, thật khiến người ta phải suy nghĩ. Nhưng từ trước tới nay bà đều rất quý Lương Trang, bà cũng muốn Lương Trang trở thành con dâu của bà cho nên bà chỉ nghĩ đến đó rồi không nghĩ tới chuyện đấy nữa mà tập chung nấu nướng. Bà đang chờ Thành Hy cùng Lương Trang, Vũ Thần về nhà ăn cơm với bà, chắc Lương Trang sẽ không vì chuyện ban nãy mà không tới.
Lúc này, bà chỉ còn một nỗi đau đầu đó là không biết Lương Trang có chịu nghe lời bà Ngụy Mai để kết hôn với Vũ Thần hay không. Thực lòng mà nói bà muốn Lương Trang hạnh phúc mà hạnh phúc của Lương Trang chỉ có Vũ Thần mới có thể cho chứ Thành Hy thì bà thừa biết con trai của bà không ưng Lương Trang, cậu chỉ xem Lương Trang là chị dâu của mình.
***
Tại trường THCS Đàn Phong.
Thành Hy cẩn thận đặt Minh Ngọc vào ngồi tựa trên ghế phụ lái rồi đóng cửa xe lại. Cậu chạy ngược về phía phòng y tế. Thật may là người cậu cần tìm vẫn còn ở đó. Cậu lễ phép chào hỏi bố mẹ Quỳnh Như đang ngồi cạnh giường bệnh của con gái mình:
“Cháu chào hai bác"
Nghe có tiếng chào, “hai bác" quay ra nhìn một lượt cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Bố Quỳnh Như tiếp lời cậu cũng bằng một câu chào hỏi còn mẹ Quỳnh Như thì tiếp tục quay mặt nhìn vào con gái, bà không để lỡ bất cứ động thái nào trên gương mặt con gái bà:
“Chào cháu. Cháu cần hỏi gì sao?"
Thành Hy tươi cười kính cẩn thưa lại làm bộ hơi ngắc ngứ:
“Dạ...dạ thưa...thưa bác, nếu bác là bố của em Quỳnh Như thì... thì bác cho...cho cháu biết nhà của em Minh Ngọc được không...không hở bác?"
Nghe vẻ cậu thiếu niên thật thà biết con gái mình, lại biết Minh Ngọc nhưng ông vẫn rất cảnh giác, ông không ngờ được động cơ của cậu khi hỏi nhà Minh Ngọc nên đã trả lời cậu rất lạnh nhạt:
“Tôi không biết nhà con bé ở đâu, thành thật xin lỗi khi không giúp gì được cho cậu cả"
Biết bố Quỳnh Như nói dối bảo vệ Minh Ngọc, cậu cũng thấy vui nhưng mà vấn đề vui hay không vui cậu còn phải gác lại đã, cậu cần đưa Minh Ngọc về nhà trước còn cảm xúc của cậu phải xếp sau. Cậu chợt giật mình khi có cái suy nghĩ ấy, đã từ bao giờ mà cậu xếp cảm xúc của mình lại sau người khác?
Thấy cậu thiếu niên hình như không có ý bỏ đi, bố Quỳnh Như nói thêm:
“Mời cậu đi cho, tôi còn phải trông chừng con gái tôi"
Đang tính dùng động từ quan hệ “nhưng" để giải trình với bố Quỳnh Như thì ông lại nói thế, cậu không biết làm sao để mở lời vì ông cứ nhìn cậu thúc giục mau dời khỏi phòng. Cậu thở dài, nói thêm vài từ rồi đóng cửa ra ngoài:
“Cháu mong Quỳnh Như sớm tỉnh lại, cháu chào bác"
Ra tới xe, cậu mở xe ngồi vào ghế lái, ngó sang người ngồi bên cạnh vẫn giữ một tư thế như cũ. Da tái nhợt nhạt, môi thâm tím, toàn thân Minh Ngọc đang run rẩy.
Thành Hy thấy Minh Ngọc có những biểu hiện lạ liền đưa tay chạm vào người cô, sao mà người cô lạnh như thế, lạnh tới nỗi khiến cậu cũng lạnh theo.
“L...ạnh...lạn...h...lạ...nh quá"
Cậu nhìn đôi môi run run của cô đang mấp máy chợt thấy đau lòng, cậu lập tức kiếm tìm trong xe xem có thứ gì có thể tạm thời sưởi ấm cho cô không. Kết quả tìm kiếm của cậu là con số không, xe của cậu thì lấy đâu ra mấ thứ có thể sưởi ấm cho con gái như khăn, áo chống nắng, vân vân mây mây gì đấy cơ chứ?
Và rồi, cậu nhích lại gần cô, ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay để cô ở gọn trong vòng tay của mình.
Ban đầu, người ở trong vòng tay cậu vẫn chưa thôi run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng dần dà, cô không chống cự vòng tay của cậu nữa mà còn cố níu lấy vòng tay của cậu. Nếu lúc trước cậu khó khăn lắm mới giữ được cô trong vòng tay mình thì giờ cậu chẳng cần dùng sức cô cũng đã tự nhích vào lòng cậu, chủ động ôm chặt lấy “vật thể cung cấp hơi ấm" là cậu.Giây phút đó tự nhiên cậu thấy tim mình đập mạnh.
Ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã, tiếng nước mưa dù rất lớn nhưng lại chả ảnh hưởng gì tới không khí trong xe. Không khí lúc này im ắng tưởng chừng như cậu có thể nghe rõ mồm một tiếng tim mình đập trong lồng ngực “thịch thịch".
Khi cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô hết sức rõ ràng. Dù không còn thấy cô run rẩy nữa nhưng cậu khẳng định cô đang sốt cao vì bây giờ nhiệt đọ của cô đã thay đổi hoàn toàn so với khi nãy, cậu chạm tay lên trán của cô và bực mình chửi thề:
“Chết tiệt"
Trán của cô nóng vô cùng, nóng như một hòn than đang đốt cháy vậy. Cậu vô cùng tức giận, cậu cũng chả biết mình tức giận vì điều gì. Cậu xoay xở nghĩ cách tới khốn khổ. Cậu buông cô ra, đặt cô ngay ngắn trên ghế phụ lái. Khi cô dời khỏi người cậu, một cảm giác lành lạnh tạt ngang cơ thể cậu. Cậu nhìn cái áo sơ mi của mình ướt mất một mảng lớn trước ngực mà bực mình giật quách nó ra. Chợt có một suy nghĩ đi vào não bộ của cậu, cậu làm gì mà bị ướt, nước từ đâu ra chứ, không phải là áo của Minh Ngọc hay sao? Cậu thật sự muốn đấm cho bản thân một phát, ai lại để người ốm mặc đồ ướt, sao cậu ngu thế không biết. Thế là cậu với tay qua chỗ Minh Ngọc tính lột cái áo ướt ra nhưng giữa chừng cậu dừng lại. Cậu giật mình khi có cái suy nghĩ điên rồ ấy, cô ấy là con gái mà, không thể cởi trần như cậu. Rồi cậu thu tay về nhưng chưa hết đắn đo, nếu bây giờ không thay ra e là cô ấy sẽ sốt càng cao mà vấn đề ở đây là không biết nhà cô ấy ở đâu. Cậu càng không thể hỏi bố mẹ của Quỳnh Như vì họ không tin cậu nên sẽ chỉ mất thêm thời gian.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh cậu. Di động của cậu đang đổ chuông báo có một cuộc gọi đến, là mẹ cậu. Cậu nôn nóng nhấc máy:
“Alo"
“Là mẹ. Bao giờ thì con về ăn cơm, khá muộn rồi đấy, con đang ở chỗ nào rồi, đừng nói là vẫn ở trường, con mau mau về cho mẹ"
Nếu là bình thường cậu sẽ từ tốn buôn chuyện với mẹ nhưng hiện tại lòng cậu đương nóng như lửa đốt, cậu không tài nào có thể làm như thế liền dập máy ngay tức khắc. Suy đi tính lại cậu vẫn quyết định sẽ thay cái ao ướt nhẹp kia ra khỏi người cô.
Bà Doãn Ánh Lan sau khi trở về nhà từ trường đã nghỉ ngơi được một lúc trong phòng ngủ của mình.Hiện tại, bà đang tự quấn tạp dề để nấu nướng bữa tối.
Chuyện xảy ra ban nãy thật sự khiến bà cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao một đứa trẻ đang yên đang lành lại dầm mưa đi tìm Lương Trang, khi tìm được rồi vừa nhìn thấy mặt mẹ của Lương Trang ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, thật khiến người ta phải suy nghĩ. Nhưng từ trước tới nay bà đều rất quý Lương Trang, bà cũng muốn Lương Trang trở thành con dâu của bà cho nên bà chỉ nghĩ đến đó rồi không nghĩ tới chuyện đấy nữa mà tập chung nấu nướng. Bà đang chờ Thành Hy cùng Lương Trang, Vũ Thần về nhà ăn cơm với bà, chắc Lương Trang sẽ không vì chuyện ban nãy mà không tới.
Lúc này, bà chỉ còn một nỗi đau đầu đó là không biết Lương Trang có chịu nghe lời bà Ngụy Mai để kết hôn với Vũ Thần hay không. Thực lòng mà nói bà muốn Lương Trang hạnh phúc mà hạnh phúc của Lương Trang chỉ có Vũ Thần mới có thể cho chứ Thành Hy thì bà thừa biết con trai của bà không ưng Lương Trang, cậu chỉ xem Lương Trang là chị dâu của mình.
***
Tại trường THCS Đàn Phong.
Thành Hy cẩn thận đặt Minh Ngọc vào ngồi tựa trên ghế phụ lái rồi đóng cửa xe lại. Cậu chạy ngược về phía phòng y tế. Thật may là người cậu cần tìm vẫn còn ở đó. Cậu lễ phép chào hỏi bố mẹ Quỳnh Như đang ngồi cạnh giường bệnh của con gái mình:
“Cháu chào hai bác"
Nghe có tiếng chào, “hai bác" quay ra nhìn một lượt cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Bố Quỳnh Như tiếp lời cậu cũng bằng một câu chào hỏi còn mẹ Quỳnh Như thì tiếp tục quay mặt nhìn vào con gái, bà không để lỡ bất cứ động thái nào trên gương mặt con gái bà:
“Chào cháu. Cháu cần hỏi gì sao?"
Thành Hy tươi cười kính cẩn thưa lại làm bộ hơi ngắc ngứ:
“Dạ...dạ thưa...thưa bác, nếu bác là bố của em Quỳnh Như thì... thì bác cho...cho cháu biết nhà của em Minh Ngọc được không...không hở bác?"
Nghe vẻ cậu thiếu niên thật thà biết con gái mình, lại biết Minh Ngọc nhưng ông vẫn rất cảnh giác, ông không ngờ được động cơ của cậu khi hỏi nhà Minh Ngọc nên đã trả lời cậu rất lạnh nhạt:
“Tôi không biết nhà con bé ở đâu, thành thật xin lỗi khi không giúp gì được cho cậu cả"
Biết bố Quỳnh Như nói dối bảo vệ Minh Ngọc, cậu cũng thấy vui nhưng mà vấn đề vui hay không vui cậu còn phải gác lại đã, cậu cần đưa Minh Ngọc về nhà trước còn cảm xúc của cậu phải xếp sau. Cậu chợt giật mình khi có cái suy nghĩ ấy, đã từ bao giờ mà cậu xếp cảm xúc của mình lại sau người khác?
Thấy cậu thiếu niên hình như không có ý bỏ đi, bố Quỳnh Như nói thêm:
“Mời cậu đi cho, tôi còn phải trông chừng con gái tôi"
Đang tính dùng động từ quan hệ “nhưng" để giải trình với bố Quỳnh Như thì ông lại nói thế, cậu không biết làm sao để mở lời vì ông cứ nhìn cậu thúc giục mau dời khỏi phòng. Cậu thở dài, nói thêm vài từ rồi đóng cửa ra ngoài:
“Cháu mong Quỳnh Như sớm tỉnh lại, cháu chào bác"
Ra tới xe, cậu mở xe ngồi vào ghế lái, ngó sang người ngồi bên cạnh vẫn giữ một tư thế như cũ. Da tái nhợt nhạt, môi thâm tím, toàn thân Minh Ngọc đang run rẩy.
Thành Hy thấy Minh Ngọc có những biểu hiện lạ liền đưa tay chạm vào người cô, sao mà người cô lạnh như thế, lạnh tới nỗi khiến cậu cũng lạnh theo.
“L...ạnh...lạn...h...lạ...nh quá"
Cậu nhìn đôi môi run run của cô đang mấp máy chợt thấy đau lòng, cậu lập tức kiếm tìm trong xe xem có thứ gì có thể tạm thời sưởi ấm cho cô không. Kết quả tìm kiếm của cậu là con số không, xe của cậu thì lấy đâu ra mấ thứ có thể sưởi ấm cho con gái như khăn, áo chống nắng, vân vân mây mây gì đấy cơ chứ?
Và rồi, cậu nhích lại gần cô, ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay để cô ở gọn trong vòng tay của mình.
Ban đầu, người ở trong vòng tay cậu vẫn chưa thôi run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng dần dà, cô không chống cự vòng tay của cậu nữa mà còn cố níu lấy vòng tay của cậu. Nếu lúc trước cậu khó khăn lắm mới giữ được cô trong vòng tay mình thì giờ cậu chẳng cần dùng sức cô cũng đã tự nhích vào lòng cậu, chủ động ôm chặt lấy “vật thể cung cấp hơi ấm" là cậu.Giây phút đó tự nhiên cậu thấy tim mình đập mạnh.
Ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã, tiếng nước mưa dù rất lớn nhưng lại chả ảnh hưởng gì tới không khí trong xe. Không khí lúc này im ắng tưởng chừng như cậu có thể nghe rõ mồm một tiếng tim mình đập trong lồng ngực “thịch thịch".
Khi cô ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô hết sức rõ ràng. Dù không còn thấy cô run rẩy nữa nhưng cậu khẳng định cô đang sốt cao vì bây giờ nhiệt đọ của cô đã thay đổi hoàn toàn so với khi nãy, cậu chạm tay lên trán của cô và bực mình chửi thề:
“Chết tiệt"
Trán của cô nóng vô cùng, nóng như một hòn than đang đốt cháy vậy. Cậu vô cùng tức giận, cậu cũng chả biết mình tức giận vì điều gì. Cậu xoay xở nghĩ cách tới khốn khổ. Cậu buông cô ra, đặt cô ngay ngắn trên ghế phụ lái. Khi cô dời khỏi người cậu, một cảm giác lành lạnh tạt ngang cơ thể cậu. Cậu nhìn cái áo sơ mi của mình ướt mất một mảng lớn trước ngực mà bực mình giật quách nó ra. Chợt có một suy nghĩ đi vào não bộ của cậu, cậu làm gì mà bị ướt, nước từ đâu ra chứ, không phải là áo của Minh Ngọc hay sao? Cậu thật sự muốn đấm cho bản thân một phát, ai lại để người ốm mặc đồ ướt, sao cậu ngu thế không biết. Thế là cậu với tay qua chỗ Minh Ngọc tính lột cái áo ướt ra nhưng giữa chừng cậu dừng lại. Cậu giật mình khi có cái suy nghĩ điên rồ ấy, cô ấy là con gái mà, không thể cởi trần như cậu. Rồi cậu thu tay về nhưng chưa hết đắn đo, nếu bây giờ không thay ra e là cô ấy sẽ sốt càng cao mà vấn đề ở đây là không biết nhà cô ấy ở đâu. Cậu càng không thể hỏi bố mẹ của Quỳnh Như vì họ không tin cậu nên sẽ chỉ mất thêm thời gian.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh cậu. Di động của cậu đang đổ chuông báo có một cuộc gọi đến, là mẹ cậu. Cậu nôn nóng nhấc máy:
“Alo"
“Là mẹ. Bao giờ thì con về ăn cơm, khá muộn rồi đấy, con đang ở chỗ nào rồi, đừng nói là vẫn ở trường, con mau mau về cho mẹ"
Nếu là bình thường cậu sẽ từ tốn buôn chuyện với mẹ nhưng hiện tại lòng cậu đương nóng như lửa đốt, cậu không tài nào có thể làm như thế liền dập máy ngay tức khắc. Suy đi tính lại cậu vẫn quyết định sẽ thay cái ao ướt nhẹp kia ra khỏi người cô.
Tác giả :
Ái Tâm Moặc Moặc