Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 2 - Chương 75: Điện thoại
Cô không phải sao? Cô thật sự không phải sao?
Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đứng ở trong hồ, trong đầu lúc nào cũng vang vọng câu nói kia, tại sao chỉ với mấy chữ đơn giản chữ, mà cảm xúc lại dâng trào đến bật khóc thế này, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như mưa.
Dường như cảm thấy cô đang âm thầm khóc, động tác của Hình Hạo Xuyên chợt dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mắt trên mặt cô. Trong mắt của anh, chỉ còn tồn tại hình ảnh của một cô gái thanh thuần như hoa bách hợp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, tựa như những giọt sương trên cánh hoa kia, mái tóc thật dài bị thấm ướt, xõa xuống trên mặt nước, mỹ lệ vô cùng.
Cô gái này, cho tới bây giờ vẫn luôn chịu thiệt thòi, cho nên chỉ cần ai đó quan tâm chút ít thì đều có thể khiến cô cảm động đến đầu rạp xuống đất.
Hình Hạo Xuyên êm ái cúi đầu, hôn lên vành mắt hồng hồng của cô, để ý như vậy, giống như đang sợ kinh động đến hàng mi rợp như cánh bướm của ai đó.
Trong hồ nước xanh trong, những bông hoa bách hợp trắng muốt đang lững lờ dập dềnh theo sóng nước, hai dung mạo xuất chúng, lặng lẽ ôm hôn nhau, ánh mặt trời chiếu qua đỉnh đầu, khúc xạ xuống mặt hồ dâng lên một tầng sáng chói chang, khung cảnh như vậy, quả thật đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt đi được.
Mà bên trong cửa sổ của tòa nhà, một đôi mắt oán độc, phẫn hận vẫn luôn nhìn về phía đó, móng tay thật dài cơ hồ muốn xé rách cả rèm cửa sổ .
Tô Lưu Cảnh! Tô Lưu Cảnh! !
Ánh mắt Tiếu Như Nghê chứa đầy oán giận gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới lầu, cơ hồ cắn nát cả hàm răng. Mới vừa rồi, rõ ràng mới vừa rồi, cô ta chủ động hiến hôn, lại bị Hình Hạo Xuyên né tránh, không nghĩ tới chỉ vừa chớp mắt, thế nhưng lại cùng tiện nhân kia ở chung một chỗ! Vậy thì bảo sao cô ta không hận được cơ chứ!
Tiếu Như Nghê dùng sức cắn chặt răng, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số, ánh mắt của cô ta hiện giờ đáng sợ vô cùng: "Kế hoạch y như lúc trước, tìm người đem em trai của Tô Lưu Cảnh . . . ."
Tiếu Như Nghê vẫn chưa kịp nói hết, cửa phòng bệnh bất chợt bị đá văng: "Như Nghê, em ở đây làm cái gì!"
Là Nghiêm Hàn Dư? !
Tiếu Như Nghê không muốn Nghiêm Hàn Dư đi vào, vội hốt hoảng cắt đứt điện thoại, nhưng phải ấn đến ba lượt mới có thể đè xuống cái nút kết thúc trò chuyện, trong lòng hốt hoảng không thôi, anh Hàn Dư thế nào lại đột nhiên đến đây, mới vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu?
Trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ trấn định, cười nói: "Anh Hàn Dư, sao anh lại tới đây?"
Biểu tình Nghiêm Hàn Dư hơi nặng nề, anh nhíu mày, nhìn Tiếu Như Nghê, cũng không trả lời câu hỏi cố ý đổi chủ đề kia của cô ra, chỉ từng bước từng bước đến gần, thăm dò: "Mới vừa rồi em đang gọi điện cho ai?".
Tâm Tiếu Như Nghê lộp bộp hạ xuống, anh đã nghe thấy rồi sao?!
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, tiếp tục ép hỏi: “ Mới vừa rồi em đang nói tới kế hoạch gì? Em muốn làm gì em trai của Lưu Cảnh?".
Cho tới nay, Nghiêm Hàn Dư đều ôn hòa săn sóc chẳng khác nào một người anh trai thân thiết, chưa bao giờ nói nặng cô ta một câu, đây là lần đầu tiên Tiếu Như Nghê đối mặt với một Nghiêm Hàn Dư như vậy, càng cảm thấy sợ hãi. . . . . .
Khóe miệng Tiếu Như Nghê khẽ giật giật, cố cười đáp: "Không có, em thấy Lưu Cảnh thương yêu em trai của cô ấy như vậy cho nên muốn giúp cô ấy làm chút chuyện, đón em trai cô ấy về đây mà thôi."
Tuy rõ ràng vừa nói xong những lẽ thẳng khí hùng như thế nhưng trong đôi mắt của cô ta vẫn ánh lên một tia hốt hoảng, tránh né, Nghiêm Hàn Dư mím môi, mắt nhìn cô ta không chớp: "Có thật là thế không?".
"Dĩ nhiên", Tiếu Như Nghê không chút do dự, lập tức nói tiếp: "Em xem Lưu Cảnh như em gái mình, em trai của cô ấy cũng là em trai của em, làm sao em có thể làm ra chuyện gì bất lợi với bọn họ chứ?".
Có điều do giải thích quá nhanh, chẳng khác nào như đang giấu đầu hở đuôi cả.
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta đăm đăm, mím môi lại, rất lâu không nói lời nào, giống như đang nghiền ngẫm xem xem người con gái trước mặt của mình rốt cuộc là người như thế nào.
Tiếu Như Nghê thấp thỏm, tim đập tình thịch, nhanh chóng suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo, may mà kinh nghiệm của cô ta cũng không ít, vội vàng bày ra vẻ mặt bị thương yếu ớt, nói: "Anh Hàn Dư. . . . . . Bệnh của em, em thật sự rất sợ . . . . . anh sẽ giống như trước đây, luôn ở bên cạnh em chứ?", trong lời nói mang theo cả ý tứ chờ mong.
Nghiêm Hàn Dư lúc này mới phá tan bình tĩnh, đáp lại: "Anh sẽ giúp em, Hình Hạo Xuyên cũng đã mời đến đây những bác sĩ giỏi nhất, yên tâm đi". Tuy nói vậy nhưn giọng điệu đã không còn sự quan tâm vô tư cùng mến yêu trước kia nữa rồi.
Tiếu Như Nghê chợt thấy lạnh lẽo, vẻ mặt cũng không duy trì nổi nữa.
"Làm sao em lại trở nên như vậy?", Nghiêm Hàn Dư đột nhiên nhìn cô ta cau mày hỏi, trong lời nói còn mang theo đau đớn vô cùng, giống như một món đồ mình ra sức bảo vệ nhiều năm chỉ trong một buổi sáng liền sụp đổ không còn một mảnh. Sau đó xoay người muốn rời đi.
Lần này Tiếu Như Nghê đã thật sự hốt hoảng, gấp rút từ phía sau chạy tới ôm lấy Nghiêm Hàn Dư. Cô ta cảm giác được, lần này thật sự sẽ mất đi anh hoàn toàn, mất đi người đàn ông từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ, thương yêu, đối với mình vẫn ngàn y trăm thuận.
"Anh Hàn Dư, em thật sự không có làm, anh phải tin tưởng em!"
Nghiêm Hàn Dư đột nhiên bị ôm lấy, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có đầu mày nhăn lại càng sâu, bắt lấy tay Tiếu Như Nghê đang quấn quanh hông mình, từ từ bỏ ra, nhưng lại bị Tiếu Như Nghê ôm càng chặt hơn nữa.
"Như Nghê, trước đây anh đã hoài nghi, tại sao Nam Cung Như lại có thể chụp được những bức hình tư mật đến thế của Lưu Cảnh, cô ấy vẫn luôn ở trong nhà họ Hình, không phải sao? Trừ phi trong nội bộ có người tiếp ứng, tuy nhiên anh chưa từng bao giờ hoài nghi người đó là em, bởi vì ở trong lòng anh, em vốn không phải là người như vậy. Nhưng về sau, em lại bị ngã từ trên cầu thang xuống, Lưu Cảnh cũng không thể nào ở trước mặt nhiều người như vậy đẩy em xuống dưới, bởi vì cô ấy cũng không phải là kẻ ngu, có điều anh cũng không nguyện ý tin em lại đi lợi dụng chính bản thân mình. Nhưng mà mới vừa rồi, cuộc điện thoại kia, thật khiến cho anh quá thất vọng. Như nghê, làm sao em lại biến thành người như vậy?". Nghiêm Hàn Dư thấp giọng nói, từng lời từng chữ thốt ra miệng, cực kỳ đau đớn.
Trong ký ức của anh, một cô em gái đáng yêu, xinh đẹp, thiện lương lại hiểu chuyện, dịu dàng như vậy sao có thể biến thành dáng vẻ hiện tại? !
Tiếu Như Nghê hoàn toàn bối rối, hỗn loạn giải thích: "Không, không phải như thế, anh Hàn Dư, hãy nghe em nói. . . . . .". Lời của Nghiêm Hàn Dư đã hoàn toàn đả kích cô ta.
"Anh Hàn Dư, em thật sự không cố ý , em chỉ . . . . ." nước mắt của cô ta vô thức tuôn rơi: "Là cô ấy đã đoạt mất Hình, lại cướp luôn cả anh, em chỉ là đang bảo vệ hạnh phúc của mình, em có lỗi gì chứ?". Cô ta có lỗi gì? Cô ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà thôi.
"Đoạt đi Hình Hạo Xuyên, lại cướp mất anh?", Nghiêm Hàn Dư cau mày nói: "Vậy rốt cuộc, Hình Hạo Xuyên và anh, người nào quan trọng hơn? Người em muốn rốt cuộc là người nào?".
Tiếu Như Nghê bỗng dưng chần chừ, nói không ra lời. Vấn đề này, cô ta vẫn chưa từng nghĩ tới. Hình Hạo Xuyên là mục tiêu, là mơ ước của cô ta. Mà Nghiêm Hàn Dư, cô ta đã từng một lần cho rằng anh sẽ vĩnh viễn luôn ở bên cạnh mình.
Nhưng người nào mới là người mà cô ta quan tâm nhất? Điều này, thế nhưng cô ta lại chưa bao giờ nghĩ tới. . . . . .
Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đứng ở trong hồ, trong đầu lúc nào cũng vang vọng câu nói kia, tại sao chỉ với mấy chữ đơn giản chữ, mà cảm xúc lại dâng trào đến bật khóc thế này, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như mưa.
Dường như cảm thấy cô đang âm thầm khóc, động tác của Hình Hạo Xuyên chợt dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mắt trên mặt cô. Trong mắt của anh, chỉ còn tồn tại hình ảnh của một cô gái thanh thuần như hoa bách hợp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, tựa như những giọt sương trên cánh hoa kia, mái tóc thật dài bị thấm ướt, xõa xuống trên mặt nước, mỹ lệ vô cùng.
Cô gái này, cho tới bây giờ vẫn luôn chịu thiệt thòi, cho nên chỉ cần ai đó quan tâm chút ít thì đều có thể khiến cô cảm động đến đầu rạp xuống đất.
Hình Hạo Xuyên êm ái cúi đầu, hôn lên vành mắt hồng hồng của cô, để ý như vậy, giống như đang sợ kinh động đến hàng mi rợp như cánh bướm của ai đó.
Trong hồ nước xanh trong, những bông hoa bách hợp trắng muốt đang lững lờ dập dềnh theo sóng nước, hai dung mạo xuất chúng, lặng lẽ ôm hôn nhau, ánh mặt trời chiếu qua đỉnh đầu, khúc xạ xuống mặt hồ dâng lên một tầng sáng chói chang, khung cảnh như vậy, quả thật đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt đi được.
Mà bên trong cửa sổ của tòa nhà, một đôi mắt oán độc, phẫn hận vẫn luôn nhìn về phía đó, móng tay thật dài cơ hồ muốn xé rách cả rèm cửa sổ .
Tô Lưu Cảnh! Tô Lưu Cảnh! !
Ánh mắt Tiếu Như Nghê chứa đầy oán giận gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới lầu, cơ hồ cắn nát cả hàm răng. Mới vừa rồi, rõ ràng mới vừa rồi, cô ta chủ động hiến hôn, lại bị Hình Hạo Xuyên né tránh, không nghĩ tới chỉ vừa chớp mắt, thế nhưng lại cùng tiện nhân kia ở chung một chỗ! Vậy thì bảo sao cô ta không hận được cơ chứ!
Tiếu Như Nghê dùng sức cắn chặt răng, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số, ánh mắt của cô ta hiện giờ đáng sợ vô cùng: "Kế hoạch y như lúc trước, tìm người đem em trai của Tô Lưu Cảnh . . . ."
Tiếu Như Nghê vẫn chưa kịp nói hết, cửa phòng bệnh bất chợt bị đá văng: "Như Nghê, em ở đây làm cái gì!"
Là Nghiêm Hàn Dư? !
Tiếu Như Nghê không muốn Nghiêm Hàn Dư đi vào, vội hốt hoảng cắt đứt điện thoại, nhưng phải ấn đến ba lượt mới có thể đè xuống cái nút kết thúc trò chuyện, trong lòng hốt hoảng không thôi, anh Hàn Dư thế nào lại đột nhiên đến đây, mới vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu?
Trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ trấn định, cười nói: "Anh Hàn Dư, sao anh lại tới đây?"
Biểu tình Nghiêm Hàn Dư hơi nặng nề, anh nhíu mày, nhìn Tiếu Như Nghê, cũng không trả lời câu hỏi cố ý đổi chủ đề kia của cô ra, chỉ từng bước từng bước đến gần, thăm dò: "Mới vừa rồi em đang gọi điện cho ai?".
Tâm Tiếu Như Nghê lộp bộp hạ xuống, anh đã nghe thấy rồi sao?!
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, tiếp tục ép hỏi: “ Mới vừa rồi em đang nói tới kế hoạch gì? Em muốn làm gì em trai của Lưu Cảnh?".
Cho tới nay, Nghiêm Hàn Dư đều ôn hòa săn sóc chẳng khác nào một người anh trai thân thiết, chưa bao giờ nói nặng cô ta một câu, đây là lần đầu tiên Tiếu Như Nghê đối mặt với một Nghiêm Hàn Dư như vậy, càng cảm thấy sợ hãi. . . . . .
Khóe miệng Tiếu Như Nghê khẽ giật giật, cố cười đáp: "Không có, em thấy Lưu Cảnh thương yêu em trai của cô ấy như vậy cho nên muốn giúp cô ấy làm chút chuyện, đón em trai cô ấy về đây mà thôi."
Tuy rõ ràng vừa nói xong những lẽ thẳng khí hùng như thế nhưng trong đôi mắt của cô ta vẫn ánh lên một tia hốt hoảng, tránh né, Nghiêm Hàn Dư mím môi, mắt nhìn cô ta không chớp: "Có thật là thế không?".
"Dĩ nhiên", Tiếu Như Nghê không chút do dự, lập tức nói tiếp: "Em xem Lưu Cảnh như em gái mình, em trai của cô ấy cũng là em trai của em, làm sao em có thể làm ra chuyện gì bất lợi với bọn họ chứ?".
Có điều do giải thích quá nhanh, chẳng khác nào như đang giấu đầu hở đuôi cả.
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta đăm đăm, mím môi lại, rất lâu không nói lời nào, giống như đang nghiền ngẫm xem xem người con gái trước mặt của mình rốt cuộc là người như thế nào.
Tiếu Như Nghê thấp thỏm, tim đập tình thịch, nhanh chóng suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo, may mà kinh nghiệm của cô ta cũng không ít, vội vàng bày ra vẻ mặt bị thương yếu ớt, nói: "Anh Hàn Dư. . . . . . Bệnh của em, em thật sự rất sợ . . . . . anh sẽ giống như trước đây, luôn ở bên cạnh em chứ?", trong lời nói mang theo cả ý tứ chờ mong.
Nghiêm Hàn Dư lúc này mới phá tan bình tĩnh, đáp lại: "Anh sẽ giúp em, Hình Hạo Xuyên cũng đã mời đến đây những bác sĩ giỏi nhất, yên tâm đi". Tuy nói vậy nhưn giọng điệu đã không còn sự quan tâm vô tư cùng mến yêu trước kia nữa rồi.
Tiếu Như Nghê chợt thấy lạnh lẽo, vẻ mặt cũng không duy trì nổi nữa.
"Làm sao em lại trở nên như vậy?", Nghiêm Hàn Dư đột nhiên nhìn cô ta cau mày hỏi, trong lời nói còn mang theo đau đớn vô cùng, giống như một món đồ mình ra sức bảo vệ nhiều năm chỉ trong một buổi sáng liền sụp đổ không còn một mảnh. Sau đó xoay người muốn rời đi.
Lần này Tiếu Như Nghê đã thật sự hốt hoảng, gấp rút từ phía sau chạy tới ôm lấy Nghiêm Hàn Dư. Cô ta cảm giác được, lần này thật sự sẽ mất đi anh hoàn toàn, mất đi người đàn ông từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ, thương yêu, đối với mình vẫn ngàn y trăm thuận.
"Anh Hàn Dư, em thật sự không có làm, anh phải tin tưởng em!"
Nghiêm Hàn Dư đột nhiên bị ôm lấy, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có đầu mày nhăn lại càng sâu, bắt lấy tay Tiếu Như Nghê đang quấn quanh hông mình, từ từ bỏ ra, nhưng lại bị Tiếu Như Nghê ôm càng chặt hơn nữa.
"Như Nghê, trước đây anh đã hoài nghi, tại sao Nam Cung Như lại có thể chụp được những bức hình tư mật đến thế của Lưu Cảnh, cô ấy vẫn luôn ở trong nhà họ Hình, không phải sao? Trừ phi trong nội bộ có người tiếp ứng, tuy nhiên anh chưa từng bao giờ hoài nghi người đó là em, bởi vì ở trong lòng anh, em vốn không phải là người như vậy. Nhưng về sau, em lại bị ngã từ trên cầu thang xuống, Lưu Cảnh cũng không thể nào ở trước mặt nhiều người như vậy đẩy em xuống dưới, bởi vì cô ấy cũng không phải là kẻ ngu, có điều anh cũng không nguyện ý tin em lại đi lợi dụng chính bản thân mình. Nhưng mà mới vừa rồi, cuộc điện thoại kia, thật khiến cho anh quá thất vọng. Như nghê, làm sao em lại biến thành người như vậy?". Nghiêm Hàn Dư thấp giọng nói, từng lời từng chữ thốt ra miệng, cực kỳ đau đớn.
Trong ký ức của anh, một cô em gái đáng yêu, xinh đẹp, thiện lương lại hiểu chuyện, dịu dàng như vậy sao có thể biến thành dáng vẻ hiện tại? !
Tiếu Như Nghê hoàn toàn bối rối, hỗn loạn giải thích: "Không, không phải như thế, anh Hàn Dư, hãy nghe em nói. . . . . .". Lời của Nghiêm Hàn Dư đã hoàn toàn đả kích cô ta.
"Anh Hàn Dư, em thật sự không cố ý , em chỉ . . . . ." nước mắt của cô ta vô thức tuôn rơi: "Là cô ấy đã đoạt mất Hình, lại cướp luôn cả anh, em chỉ là đang bảo vệ hạnh phúc của mình, em có lỗi gì chứ?". Cô ta có lỗi gì? Cô ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà thôi.
"Đoạt đi Hình Hạo Xuyên, lại cướp mất anh?", Nghiêm Hàn Dư cau mày nói: "Vậy rốt cuộc, Hình Hạo Xuyên và anh, người nào quan trọng hơn? Người em muốn rốt cuộc là người nào?".
Tiếu Như Nghê bỗng dưng chần chừ, nói không ra lời. Vấn đề này, cô ta vẫn chưa từng nghĩ tới. Hình Hạo Xuyên là mục tiêu, là mơ ước của cô ta. Mà Nghiêm Hàn Dư, cô ta đã từng một lần cho rằng anh sẽ vĩnh viễn luôn ở bên cạnh mình.
Nhưng người nào mới là người mà cô ta quan tâm nhất? Điều này, thế nhưng cô ta lại chưa bao giờ nghĩ tới. . . . . .
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng