Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 1 - Chương 67: Đụng hàng
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nói: "Làm sao anh lại ở chỗ này?".
"Này, tính toán ra, thì đây cũng lần thứ ba chúng ta gặp mặt, mà tôi vẫn chưa cho cô biết tên của tôi, thật đúng là sai lầm lớn. . . . . .". Thương Thiên Kỳ nháy mắt, trêu chọc nói.
Thấy anh nói thế, cô không nhịn được mà bật cười.
Thương Thiên Kỳ lui về phía sau một bước, lịch sự khom người, làm một tư thế cực kỳ ưu nhã: "Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Thương Thiên Kỳ."
Bị hành động này của anh chọc cười, Tô Lưu Cảnh liền hắng giọng một cái, khuỵu gối nói hùa theo: "Xin chào, tôi tên là Tô Lưu Cảnh.". Mặc dù bọn họ mới gặp nhau có ba lần, nhưng trực giác nói cho cô biết, anh là một người đáng giá để làm quen.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười.
Chợt một tràng nghị luận từ nơi không xa truyền tới.
"Này, thấy cô gái đó chưa? Vừa nãy còn đi theo tổng giám đốc Hình vào đây, sau lại bị tổng giám Hình bỏ rơi nên hiện tại lại muốn làm quen với một anh chàng đẹp trai khác, thật ghê tởm. . . . . ."
"Thoạt nhìn liền biết ngay là gái nhà quê, lại còn ở chỗ này làm bộ làm tịch, thật không biết xấu hổ".
Mấy người phụ nữ mặc lễ phục trễ ngực tụ tập chung một chỗ, thi nhau bàn tán, thỉnh thoảng còn hung hăng trừng mắt nhìn cô nữa, trong mắt tràn đầy ghen tỵ, nói to đến mức cho dù cách hơn 10m, cũng có thể nghe được rõ ràng, rõ ràng là đang cố ý châm chọc cô mà.
Mặt Tô Lưu Cảnh liền biến sắc, không được tự nhiên cắn cắn môi dưới.
Thương Thiên Kỳ nhìn đám phụ nữ ở sau lưng kia một cái, bọn họ thấy anh xoay người, mới vừa rồi còn vô cùng đố kị liền vội vàng bày ra các nụ cười ưu nhã giống như những người đoan trang thục nữ. Ngay sau đó Thương Thiên Kỳ lập tức sáng tỏ.
Cố ý ngả người sang, ghé sát vào bên tai Tô Lưu Cảnh, cố làm ra vẻ ái muội khẽ nói: "Biết phương pháp trả đũa sự ghen tỵ tốt nhất là gì không?"
Tô Lưu Cảnh không hiểu chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt tựa hồ có thể dễ dàng nhìn vào tận bên trong đáy lòng của cô.
Thấy cô thuần lương y hệt như con mèo nhỏ, Thương Thiên Kỳ nửa đùa, nửa thật nói: "Đó chính là làm ra chuyện khiến cho bọn họ càng bi phẫn hơn, ví dụ như, thân mật với tôi thêm một chút nữa, cô thấy như thế nào?"
Tô Lưu Cảnh nháy nháy mắt, lần này đã phản ứng kịp, biết anh đang nói đùa, muốn khuyên mình không nên để ý đến những thứ này, liền phì cười thành tiếng.
Cũng không chú ý tới, người đàn ông ở trên cầu thang nhìn thấy cô nhóc của mình ở trong góc thân mật cười đùa với gã đàn ông lần trước, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thẩm Minh Phong ở một bên đang vui vẻ đột nhiên sợ run cả người, nói: "Hình, cầu xin cậu khiêm tốn một chút, sát khí này của cậu làm
cho tôi sắp bị đông cứng lại rồi."
Hình Hạo Xuyên hừ mũi, không thèm để ý tới bạn mình, liền lạnh lùng đi xuống cầu thang.
Thẩm Minh Phong ở phía sau ôm cánh tay, chép chép miệng nói: “Này, cậu cũng lạnh lùng quá đấy."
Cô nhóc này đang muốn khiêu chiến sự chịu đựng của anh sao? Lại dám hết lần này đến lần khác phạm vào điều cấm kỵ của anh, hay là do anh trừng phạt còn chưa đủ, cô cố ý làm vậy đúng không? Cùng đàn ông khác chuyện trò vui vẻ, còn khi ở trước mặt anh lại cứ giả vờ như con thỏ nhỏ, vụng về bày ra khuôn mặt rất giống với Nhược Nhược, hừ, thật đúng là “quá ngây thơ" rồi.
Cô đến đây với tư cách là bạn gái của anh, mà vẫn còn đi quyến rũ đàn ông khác chẳng lẽ cô không biết cái gì gọi là đúng mực sao? Hay là đi theo anh còn chưa thỏa mãn, lại muốn đi tìm người khác làm hậu thuẫn? Người như vậy thật đáng khinh, ngay cả một đầu ngón tay của Nhược Nhược cũng còn kém xa!
Đang muốn tiến lên dạy dỗ cô nhóc không biết điều này, thì đúng lúc đó tiếng nhạc chợt ngưng bặt, đèn đóm trong phòng vụt tắt.
Tất cả ánh sáng đều được tập trung lên sân khấu.
Nam Cung Thành vui vẻ đi lên sân khấu phát biểu: “Hôm nay, cảm tạ các vị đã bớt chút thời gian tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, làm tôi thật cảm kích khôn cùng, cũng không nhiều lời nữa, tôi xin giới thiệu với mọi người chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, con gái tôi - Nam Cung Như."
Lời còn chưa dứt, một tràng vỗ tay lập tức vang lên nhiệt liệt.
Một cô gái xinh đẹp cao gầy ưu nhã đi lên, nhất thời dẫn tới những tiếng trầm trồ suýt xoa. Hôm nay quả thật trông Nam Cung Như tựa như một cô công chúa xinh đẹp, trên đầu đội vương miện kim cương rực rỡ, vô cùng chói mắt, trên cổ là sợi dây chuyền bằng ngọc trai ngọt ngào ưu nhã, càng tôn lên làn da trắng nõn nà, trên người mặc một bộ lễ phục tinh xảo mỹ lệ, vóc người có lồi có lõm, xa hoa đến cực hạn.
Sau khi đợi những tiếng suýt xoa lắng xuống, lập tức lại một hồi thổn thức vang lên.
Bởi vì ánh mắt của mọi người sau khi trầm trồ nhìn Nam Cung Như thì ngay sau đó lại chuyển sang một bóng dáng nhỏ nhắn khác ở trong góc.
Mà điều đặc biệt ở đây chính là lễ phục ở trên người bọn họ lại giống nhau như đúc!
Đây là lễ phục của “Jewelry", được tạo bởi Richie, một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, mỗi một bộ quần áo đều được sản xuất chưa tới mười chiếc, mỗi một món đồ đều có giá trên trời, tuy vậy cũng có lúc cho dù có tiền cũng mua không được, vì thế những người mặc những bộ quần áo này nếu không phải là siêu sao thì cũng là quý nữ hào môn.
Nhưng hiện tại không biết từ nơi nào lại nhảy ra một cô gái, mặc bộ trang phục này cũng đủ biết người này có thân phận như thế nào, không phải tình nhân của ai đó thì là cái gì, đã thế lại còn cố gắng giành danh tiếng với nữ chủ nhân của ngày hôm nay, quả thật không biết sống chết rồi.
Trong lúc này, khi vừa nhìn thấy Nam Cung Như xuất hiện, sắc mặt của Tô Lưu Cảnh lập tức liền xanh mét, cơ hồ là lập tức muốn chạy đi.
Vậy mà đột nhiên ánh đèn lại ập tới, khiến cho cô không biết trốn vào chỗ nào.
Cả người bại lộ dưới ánh đèn chói mắt, lại bị ánh mắt của mọi người bắn tới, có thể nhìn thấy rõ ràng sự khinh bỉ cùng chán ghét ở trên mặt của bọn họ.
Trên mặt của mỗi người đều như đang nói: người đang ở trên sân khấu mới chính là công chúa chân thật, mà cô, chẳng qua chỉ là đồ giả mạo mà thôi.
Nam Cung Như cao ngạo hất cằm lên, hả hê nhìn Tô Lưu Cảnh nhếch nhác ở bên dưới, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sắc bén châm chọc.
Không sai, thật sự là cô ta cố ý đấy! Cô ta cứ tưởng rằng sau khi tin tức kết thân được tung ra, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn, Hình Hạo Xuyên suy tính đến lợi ích thực tế, nhất định sẽ cân nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng lại không nghĩ tới anh lại dẫn theo con bé quê mùa này tới tham dự bữa tiệc sinh nhật. Làm thế chẳng khác gì đang tát lên trên mặt của cô ta, bảo sao có thể cam tâm được? Vì vậy cô ta cố ý sai người đi tìm một bộ lễ phục giống y hệt như vậy, để cho con bé kia lập tức sẽ trở thành trò cười của thiên hạ tối nay.
Bình thường trong một bữa tiệc mà trùng quần áo với chủ nhân của nó sẽ là một chuyện vô cùng không lễ phép, sẽ bị người khác lên án, huống chi tối nay, một cô nàng lọ lem, lại dám giành danh tiếng với công chúa chân chính, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Dám tranh giành anh Hình với cô ta, để xem tối hôm nay, nhất định sẽ phải làm cho tiện nhân này nếm thử một chút đau khổ!
Bị ánh mắt sắc bén của mọi người đồng loạt bắn tới, Tô Lưu Cảnh liền thấy choáng váng, mắt như hoa lên, cơ hồ đang muốn chạy trối chết.
"Này, tính toán ra, thì đây cũng lần thứ ba chúng ta gặp mặt, mà tôi vẫn chưa cho cô biết tên của tôi, thật đúng là sai lầm lớn. . . . . .". Thương Thiên Kỳ nháy mắt, trêu chọc nói.
Thấy anh nói thế, cô không nhịn được mà bật cười.
Thương Thiên Kỳ lui về phía sau một bước, lịch sự khom người, làm một tư thế cực kỳ ưu nhã: "Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Thương Thiên Kỳ."
Bị hành động này của anh chọc cười, Tô Lưu Cảnh liền hắng giọng một cái, khuỵu gối nói hùa theo: "Xin chào, tôi tên là Tô Lưu Cảnh.". Mặc dù bọn họ mới gặp nhau có ba lần, nhưng trực giác nói cho cô biết, anh là một người đáng giá để làm quen.
Hai người nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười.
Chợt một tràng nghị luận từ nơi không xa truyền tới.
"Này, thấy cô gái đó chưa? Vừa nãy còn đi theo tổng giám đốc Hình vào đây, sau lại bị tổng giám Hình bỏ rơi nên hiện tại lại muốn làm quen với một anh chàng đẹp trai khác, thật ghê tởm. . . . . ."
"Thoạt nhìn liền biết ngay là gái nhà quê, lại còn ở chỗ này làm bộ làm tịch, thật không biết xấu hổ".
Mấy người phụ nữ mặc lễ phục trễ ngực tụ tập chung một chỗ, thi nhau bàn tán, thỉnh thoảng còn hung hăng trừng mắt nhìn cô nữa, trong mắt tràn đầy ghen tỵ, nói to đến mức cho dù cách hơn 10m, cũng có thể nghe được rõ ràng, rõ ràng là đang cố ý châm chọc cô mà.
Mặt Tô Lưu Cảnh liền biến sắc, không được tự nhiên cắn cắn môi dưới.
Thương Thiên Kỳ nhìn đám phụ nữ ở sau lưng kia một cái, bọn họ thấy anh xoay người, mới vừa rồi còn vô cùng đố kị liền vội vàng bày ra các nụ cười ưu nhã giống như những người đoan trang thục nữ. Ngay sau đó Thương Thiên Kỳ lập tức sáng tỏ.
Cố ý ngả người sang, ghé sát vào bên tai Tô Lưu Cảnh, cố làm ra vẻ ái muội khẽ nói: "Biết phương pháp trả đũa sự ghen tỵ tốt nhất là gì không?"
Tô Lưu Cảnh không hiểu chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt tựa hồ có thể dễ dàng nhìn vào tận bên trong đáy lòng của cô.
Thấy cô thuần lương y hệt như con mèo nhỏ, Thương Thiên Kỳ nửa đùa, nửa thật nói: "Đó chính là làm ra chuyện khiến cho bọn họ càng bi phẫn hơn, ví dụ như, thân mật với tôi thêm một chút nữa, cô thấy như thế nào?"
Tô Lưu Cảnh nháy nháy mắt, lần này đã phản ứng kịp, biết anh đang nói đùa, muốn khuyên mình không nên để ý đến những thứ này, liền phì cười thành tiếng.
Cũng không chú ý tới, người đàn ông ở trên cầu thang nhìn thấy cô nhóc của mình ở trong góc thân mật cười đùa với gã đàn ông lần trước, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thẩm Minh Phong ở một bên đang vui vẻ đột nhiên sợ run cả người, nói: "Hình, cầu xin cậu khiêm tốn một chút, sát khí này của cậu làm
cho tôi sắp bị đông cứng lại rồi."
Hình Hạo Xuyên hừ mũi, không thèm để ý tới bạn mình, liền lạnh lùng đi xuống cầu thang.
Thẩm Minh Phong ở phía sau ôm cánh tay, chép chép miệng nói: “Này, cậu cũng lạnh lùng quá đấy."
Cô nhóc này đang muốn khiêu chiến sự chịu đựng của anh sao? Lại dám hết lần này đến lần khác phạm vào điều cấm kỵ của anh, hay là do anh trừng phạt còn chưa đủ, cô cố ý làm vậy đúng không? Cùng đàn ông khác chuyện trò vui vẻ, còn khi ở trước mặt anh lại cứ giả vờ như con thỏ nhỏ, vụng về bày ra khuôn mặt rất giống với Nhược Nhược, hừ, thật đúng là “quá ngây thơ" rồi.
Cô đến đây với tư cách là bạn gái của anh, mà vẫn còn đi quyến rũ đàn ông khác chẳng lẽ cô không biết cái gì gọi là đúng mực sao? Hay là đi theo anh còn chưa thỏa mãn, lại muốn đi tìm người khác làm hậu thuẫn? Người như vậy thật đáng khinh, ngay cả một đầu ngón tay của Nhược Nhược cũng còn kém xa!
Đang muốn tiến lên dạy dỗ cô nhóc không biết điều này, thì đúng lúc đó tiếng nhạc chợt ngưng bặt, đèn đóm trong phòng vụt tắt.
Tất cả ánh sáng đều được tập trung lên sân khấu.
Nam Cung Thành vui vẻ đi lên sân khấu phát biểu: “Hôm nay, cảm tạ các vị đã bớt chút thời gian tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, làm tôi thật cảm kích khôn cùng, cũng không nhiều lời nữa, tôi xin giới thiệu với mọi người chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, con gái tôi - Nam Cung Như."
Lời còn chưa dứt, một tràng vỗ tay lập tức vang lên nhiệt liệt.
Một cô gái xinh đẹp cao gầy ưu nhã đi lên, nhất thời dẫn tới những tiếng trầm trồ suýt xoa. Hôm nay quả thật trông Nam Cung Như tựa như một cô công chúa xinh đẹp, trên đầu đội vương miện kim cương rực rỡ, vô cùng chói mắt, trên cổ là sợi dây chuyền bằng ngọc trai ngọt ngào ưu nhã, càng tôn lên làn da trắng nõn nà, trên người mặc một bộ lễ phục tinh xảo mỹ lệ, vóc người có lồi có lõm, xa hoa đến cực hạn.
Sau khi đợi những tiếng suýt xoa lắng xuống, lập tức lại một hồi thổn thức vang lên.
Bởi vì ánh mắt của mọi người sau khi trầm trồ nhìn Nam Cung Như thì ngay sau đó lại chuyển sang một bóng dáng nhỏ nhắn khác ở trong góc.
Mà điều đặc biệt ở đây chính là lễ phục ở trên người bọn họ lại giống nhau như đúc!
Đây là lễ phục của “Jewelry", được tạo bởi Richie, một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, mỗi một bộ quần áo đều được sản xuất chưa tới mười chiếc, mỗi một món đồ đều có giá trên trời, tuy vậy cũng có lúc cho dù có tiền cũng mua không được, vì thế những người mặc những bộ quần áo này nếu không phải là siêu sao thì cũng là quý nữ hào môn.
Nhưng hiện tại không biết từ nơi nào lại nhảy ra một cô gái, mặc bộ trang phục này cũng đủ biết người này có thân phận như thế nào, không phải tình nhân của ai đó thì là cái gì, đã thế lại còn cố gắng giành danh tiếng với nữ chủ nhân của ngày hôm nay, quả thật không biết sống chết rồi.
Trong lúc này, khi vừa nhìn thấy Nam Cung Như xuất hiện, sắc mặt của Tô Lưu Cảnh lập tức liền xanh mét, cơ hồ là lập tức muốn chạy đi.
Vậy mà đột nhiên ánh đèn lại ập tới, khiến cho cô không biết trốn vào chỗ nào.
Cả người bại lộ dưới ánh đèn chói mắt, lại bị ánh mắt của mọi người bắn tới, có thể nhìn thấy rõ ràng sự khinh bỉ cùng chán ghét ở trên mặt của bọn họ.
Trên mặt của mỗi người đều như đang nói: người đang ở trên sân khấu mới chính là công chúa chân thật, mà cô, chẳng qua chỉ là đồ giả mạo mà thôi.
Nam Cung Như cao ngạo hất cằm lên, hả hê nhìn Tô Lưu Cảnh nhếch nhác ở bên dưới, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sắc bén châm chọc.
Không sai, thật sự là cô ta cố ý đấy! Cô ta cứ tưởng rằng sau khi tin tức kết thân được tung ra, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn, Hình Hạo Xuyên suy tính đến lợi ích thực tế, nhất định sẽ cân nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng lại không nghĩ tới anh lại dẫn theo con bé quê mùa này tới tham dự bữa tiệc sinh nhật. Làm thế chẳng khác gì đang tát lên trên mặt của cô ta, bảo sao có thể cam tâm được? Vì vậy cô ta cố ý sai người đi tìm một bộ lễ phục giống y hệt như vậy, để cho con bé kia lập tức sẽ trở thành trò cười của thiên hạ tối nay.
Bình thường trong một bữa tiệc mà trùng quần áo với chủ nhân của nó sẽ là một chuyện vô cùng không lễ phép, sẽ bị người khác lên án, huống chi tối nay, một cô nàng lọ lem, lại dám giành danh tiếng với công chúa chân chính, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Dám tranh giành anh Hình với cô ta, để xem tối hôm nay, nhất định sẽ phải làm cho tiện nhân này nếm thử một chút đau khổ!
Bị ánh mắt sắc bén của mọi người đồng loạt bắn tới, Tô Lưu Cảnh liền thấy choáng váng, mắt như hoa lên, cơ hồ đang muốn chạy trối chết.
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng