Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 1 - Chương 33: Đi gặp mẹ Hình ( hai )
Bên trong xe yên tĩnh đáng sợ, Hình Hạo Xuyên vắt chéo hai chân ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng, đôi mắt thâm thúy mà sắc bén hiện đang khép hờ, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, cho dù có như thế thì tư thái này vẫn rất cao quý ưu nhã không phải ai cũng có được phong thái như vậy.
Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên ngồi ở trong góc, hận không co rút thành một chấm nhỏ để cách người đàn ông này xa một chút. Anh ta mang cô ra ngoài rốt cuộc là muốn đi đến chỗ nào?
Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không dám, đành phải ngồi yên lặng.
Từ cửa xe nhìn ra ngoài quang cảnh đẹp đẽ lần lượt thay đổi, tim của Tô Lưu Cảnh vô cùng mệt mỏi phập phồng theo những ánh sáng liền tục chớp lóe kia, đột nhiên qua tấm kính thủy tinh trong suốt cô nhìn thấy anh mở mắt ra.
Hại Tô Lưu Cảnh lộp bộp giật mình.
Qua tấm kính kia, đôi mắt sắc giống như bảo thạch sáng chói mắt, cơ hồ có thể đốt cháy tâm hồn của người đối diện, lông mày tuấn dật nhíu lại, môi mỏng khẽ giương lên tựa hồ như đang suy tư điều gì, vẻ mặt như thế, khiến cô không có cách nào nhìn thấu được.
Ánh mắt của anh giống như đang nhìn cô, lại tựa hồ như không giống, có lẽ đang nhìn xuyên qua người cô tìm kiếm thứ gì đó. Mà cô, thì lại không hiểu.
Bốn mắt chạm vào nhau khiến cho cả hai người họ thoáng mất hồn, Hình Hạo Xuyên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt thâm thúy trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng: "Lát nữa đi gặp mẹ của tôi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói chắc trong lòng cô cũng đã rõ ràng."
Giọng nói đầy cứng nhắc, không mang theo chút tình cảm nào, giống như đang xử nghiệp vụ của mình vậy, mà căn bản cũng không phải hướng về phía một người.
Mẹ của anh ta? Tô Lưu Cảnh nghe vậy liền cả kinh, anh ta mang cô đi gặp mẹ của mình để làm cái gì? Cô vốn chỉ là một tình nhân không phải sao? Tại sao muốn mang cô đến đó? Chuyện đưa con dâu đi gặp mẹ chồng sao có thể xảy ra được. Hình Hạo Xuyên đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì?
Tô Lưu Cảnh mở miệng muốn hỏi, nhưng vẻ mặt của Hình Hạo Xuyên rõ ràng không muốn nhiều lời, để cho lời vừa đến khóe môi, vẫn phải nuốt xuống, ngón tay khẩn trương túm lấy làn váy.
Hi vọng mẹ Hình là một người tốt, nếu không thì quả thật cô không còn đất để dung thân nữa rồi.
Hai người họ, mỗi người một tâm sự, không bao lâu xe liền dừng lại một khu biệt thự xây dựng theo phong cách nhà vườn Châu Âu.
Tài xế cung kính xuống xe mở cửa, mời bọn họ xuống xe.
"Thiếu gia, cậu đã về rồi, phu nhân đang phòng khách đợi cậu đấy." Một lão quản gia lâu năm cử chỉ thong dong ưu nhã tiến lên nghênh đón.
Hình Hạo Xuyên gật gật đầu đáp: "Ừ." Sau đó thẳng bước đi vào.
Tô Lưu Cảnh sửng sốt, vội đi theo, nhưng vì Hình Hạo Xuyên bước quá nhanh, nên cô đành phải túm váy rảo bước đi theo phía sau.
Khu nhà này của Hình gia rất lớn, khắp nơi đều trồng hoa, còn có sân cỏ trùng điệp, giống y như trang viên trong phim điện ảnh nước ngoài, phòng ốc cũng như vậy, đúng là chỉ những người chân chính có tiền mới có được sự hưởng thụ tốt nhất, ngay cả người hầu đều phảng phất kiêu ngạo không giống với nơi khác.
Dưới con mắt soi mói, tò mò quan sát của những người làm nơi đây, Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên nhắm mắt, cúi đầu theo sát bước chân của Hình Hạo Xuyên, bọn họ đi qua một khoảng sân rộng rãi lúc này mới đi tới phòng khách của nhà chính.
Trong phòng khách, mẹ Hình nhìn đứa con trai cả tháng không thấy mặt đâu, giả vờ tức giận nói: "Hạo Xuyên, rốt cuộc con đã chịu trở lại gặp bà già này rồi hả ?" Nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ trìu mến, thương yêu. Mẹ Hình đã gần năm mươi tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng cực tốt, ăn mặc lại cao quý, nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi, chắc lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân, các đường nét trên gương mặt vẫn còn rất sắc nét, duyên dáng.
Còn chưa kịp hỏi tội con trai, đột nhiên nhìn thấy Tô Lưu Cảnh ở sau lưng Hình Hạo Xuyên vuốt ngực thở nhẹ, lông mày của mẹ Hình đột nhiên nhíu lại, đi tới bên cạnh Hình Hạo Xuyên, tỉ mỉ quan sát Tô Lưu Cảnh từ trên xuống dưới một phen, mới vừa rồi vẻ mặt còn mừng rỡ như vậy, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nghi ngờ cất tiếng hỏi: "Hạo Xuyên, đây chính là người mà con đã chọn?" Trong khẩu khí không khó nghe ra sự bắt bẻ cùng với bất mãn, thậm chí còn có cả tức giận nữa.
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị điểm danh, liền hoảng hồn, trước ánh mắt sắc bén giống như dao của mẹ Hình, trong lòng không khỏi "Lộp bộp" run rẩy!
Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên ngồi ở trong góc, hận không co rút thành một chấm nhỏ để cách người đàn ông này xa một chút. Anh ta mang cô ra ngoài rốt cuộc là muốn đi đến chỗ nào?
Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không dám, đành phải ngồi yên lặng.
Từ cửa xe nhìn ra ngoài quang cảnh đẹp đẽ lần lượt thay đổi, tim của Tô Lưu Cảnh vô cùng mệt mỏi phập phồng theo những ánh sáng liền tục chớp lóe kia, đột nhiên qua tấm kính thủy tinh trong suốt cô nhìn thấy anh mở mắt ra.
Hại Tô Lưu Cảnh lộp bộp giật mình.
Qua tấm kính kia, đôi mắt sắc giống như bảo thạch sáng chói mắt, cơ hồ có thể đốt cháy tâm hồn của người đối diện, lông mày tuấn dật nhíu lại, môi mỏng khẽ giương lên tựa hồ như đang suy tư điều gì, vẻ mặt như thế, khiến cô không có cách nào nhìn thấu được.
Ánh mắt của anh giống như đang nhìn cô, lại tựa hồ như không giống, có lẽ đang nhìn xuyên qua người cô tìm kiếm thứ gì đó. Mà cô, thì lại không hiểu.
Bốn mắt chạm vào nhau khiến cho cả hai người họ thoáng mất hồn, Hình Hạo Xuyên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt thâm thúy trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng: "Lát nữa đi gặp mẹ của tôi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói chắc trong lòng cô cũng đã rõ ràng."
Giọng nói đầy cứng nhắc, không mang theo chút tình cảm nào, giống như đang xử nghiệp vụ của mình vậy, mà căn bản cũng không phải hướng về phía một người.
Mẹ của anh ta? Tô Lưu Cảnh nghe vậy liền cả kinh, anh ta mang cô đi gặp mẹ của mình để làm cái gì? Cô vốn chỉ là một tình nhân không phải sao? Tại sao muốn mang cô đến đó? Chuyện đưa con dâu đi gặp mẹ chồng sao có thể xảy ra được. Hình Hạo Xuyên đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì?
Tô Lưu Cảnh mở miệng muốn hỏi, nhưng vẻ mặt của Hình Hạo Xuyên rõ ràng không muốn nhiều lời, để cho lời vừa đến khóe môi, vẫn phải nuốt xuống, ngón tay khẩn trương túm lấy làn váy.
Hi vọng mẹ Hình là một người tốt, nếu không thì quả thật cô không còn đất để dung thân nữa rồi.
Hai người họ, mỗi người một tâm sự, không bao lâu xe liền dừng lại một khu biệt thự xây dựng theo phong cách nhà vườn Châu Âu.
Tài xế cung kính xuống xe mở cửa, mời bọn họ xuống xe.
"Thiếu gia, cậu đã về rồi, phu nhân đang phòng khách đợi cậu đấy." Một lão quản gia lâu năm cử chỉ thong dong ưu nhã tiến lên nghênh đón.
Hình Hạo Xuyên gật gật đầu đáp: "Ừ." Sau đó thẳng bước đi vào.
Tô Lưu Cảnh sửng sốt, vội đi theo, nhưng vì Hình Hạo Xuyên bước quá nhanh, nên cô đành phải túm váy rảo bước đi theo phía sau.
Khu nhà này của Hình gia rất lớn, khắp nơi đều trồng hoa, còn có sân cỏ trùng điệp, giống y như trang viên trong phim điện ảnh nước ngoài, phòng ốc cũng như vậy, đúng là chỉ những người chân chính có tiền mới có được sự hưởng thụ tốt nhất, ngay cả người hầu đều phảng phất kiêu ngạo không giống với nơi khác.
Dưới con mắt soi mói, tò mò quan sát của những người làm nơi đây, Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên nhắm mắt, cúi đầu theo sát bước chân của Hình Hạo Xuyên, bọn họ đi qua một khoảng sân rộng rãi lúc này mới đi tới phòng khách của nhà chính.
Trong phòng khách, mẹ Hình nhìn đứa con trai cả tháng không thấy mặt đâu, giả vờ tức giận nói: "Hạo Xuyên, rốt cuộc con đã chịu trở lại gặp bà già này rồi hả ?" Nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ trìu mến, thương yêu. Mẹ Hình đã gần năm mươi tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng cực tốt, ăn mặc lại cao quý, nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi, chắc lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân, các đường nét trên gương mặt vẫn còn rất sắc nét, duyên dáng.
Còn chưa kịp hỏi tội con trai, đột nhiên nhìn thấy Tô Lưu Cảnh ở sau lưng Hình Hạo Xuyên vuốt ngực thở nhẹ, lông mày của mẹ Hình đột nhiên nhíu lại, đi tới bên cạnh Hình Hạo Xuyên, tỉ mỉ quan sát Tô Lưu Cảnh từ trên xuống dưới một phen, mới vừa rồi vẻ mặt còn mừng rỡ như vậy, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nghi ngờ cất tiếng hỏi: "Hạo Xuyên, đây chính là người mà con đã chọn?" Trong khẩu khí không khó nghe ra sự bắt bẻ cùng với bất mãn, thậm chí còn có cả tức giận nữa.
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị điểm danh, liền hoảng hồn, trước ánh mắt sắc bén giống như dao của mẹ Hình, trong lòng không khỏi "Lộp bộp" run rẩy!
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng