Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 1 - Chương 31: Phục vụ anh tắm ( bốn )
"Buông tôi ra!" Mắt thấy quần áo của mình sắp bị cởi ra, Tô Lưu Cảnh liền giãy giụa cố thoát thân, dưới tình thế cấp bách, liền cúi đầu cắn một cái lên trên cánh tay của Hình Hạo Xuyên, để ngăn cản hành động của anh.
Dưới hàm răng bắp thịt của người đàn ông trong nháy mắt liền cứng ngắc, động tác cũng đình trệ.
Cho đến khi chân răng truyền đến cảm giác tê dại, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ở trong khoang miệng, Tô Lưu Cảnh mới buông ra nhìn thấy vết răng trên cánh tay của anh hốt hoảng thở hổn hển, khiếp sợ nhìn người đàn ông kia từ nãy giờ vẫn không nói một lời.
Anh khẽ híp mắt lại, tức giận từ đáy mắt tràn ra, giống như con báo đã bị chọc giận , cả người tản ra khí lạnh, khiến Tô Lưu Cảnh theo bản năng liền sợ hãi, tự nhủ trong lòng: Tránh đi! Chạy đi! Lập tức chạy trốn thôi! Nếu không hậu quả sẽ tuyệt đối không cách nào chịu đựng được!
Nhưng cả người như thể bị đóng băng, không tài nào nhúc nhích được.
Tay của Huỳnh Hạo Xuyên dùng sức nâng cằm của cô, miệt thị cười lạnh một tiếng, khẽ quát lên: "cô lại dám phản kháng? Tô Lưu Cảnh, cô thật đúng là không sợ chết! Hình như cô đã quên, mình là người đã được tôi mua về!"
Tâm thần Tô Lưu Cảnh chợt chấn động, bị sát khí nồng đậm trong mắt của anh dọa sợ khiến mắt bỗng dưng mở to, đôi môi thì trắng bệch.
Lời nói mang theo khinh miệt như vậy, giống như một dòng điện quang đánh vào trong lòng Tô Lưu Cảnh, vừa bỏng rát vừa đau đớn, mới vừa rồi còn đang bấn loạn nóng hừng hực lập tức bị ném vào hầm băng, lạnh lẽo từ xung quanh đâm tới, giống như từng mũi kim bén nhọn đâm vào trong da thịt, đau nhói khó nhịn.
Tô Lưu Cảnh liều mạng nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng trấn định nói: "Khế..... Khế ước không viết chuyện này....." Lời vừa nói ra không tự giác liền run rẩy, khí thế của người đàn ông này thật quá mức cường đại.
"Ha ha, khế ước?" Anh giống như đang nghe chuyện cười, tay nắm lấy cằm cô càng thêm dùng sức, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cố làm ra vẻ trấn định tới trước mặt mình nói: "Tôi mới chính là người đặt ra quy tắc của trò chơi này, nói chuyện khế ước với tôi, có phải cô đã quá tự tin hay không, hả?"
Anh lập tức hỏi ngược lại, tư thái và giọng nói như vậy chẳng khác gì một đấng tối cao, đưa mắt nhìn từ trên xuống xem xét đánh giá cô thật kĩ lưỡng, ánh mắt cực kì lạnh lẽo: "Được rồi, chúng ta sẽ nói tới phần khế ước một chút, điều thứ nhất thân thể của cô hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi lệnh cho cô làm bất cứ chuyện gì, cô đều không được cãi lời."
Tô Lưu Cảnh cắn chặt môi dưới, toàn thân không khắc chế được mà phát run, sắc mặt vốn tái nhợt lại trắng thêm mấy phần, giống như một đóa hoa phiêu linh trong gió, tùy thời có thể nát vụn thành từng mảnh.
Hình Hạo Xuyên thật tức giận, lạnh lùng giễu cợt nói: "Tô Lưu Cảnh, không cần phải giả vờ thuần khiết với tôi, cô và những người phụ nữ khác có gì khác nhau chứ?"
Nghe anh nói vậy, cả người Tô Lưu Cảnh càng thêm lạnh lẽo, cái lạnh này từ trong xương truyền ra, xâm lấn toàn thân.
Đúng vậy, cố và những người phụ nữ kia có gì khác nhau? không phải đều vì tiền mới đi theo anh ta sao. Giống nhau từ trong xương, giống nhau ở chỗ đều hạ tiện, vì tiền mà ngay cả mình cũng có thể bán. Có cái gì khác nhau chứ? Hỏi rất hay, có cái gì khác nhau chứ..... Cam chịu số phận đi, mày cũng nên chấp nhận.....
Khóe môi của Tô Lưu Cảnh tự nâng lên nụ cười châm biếm, bàn tay mới vừa rồi khước từ anh chạm vào lúc này cũng vô lực rũ xuống, chấp nhận nhắm chặt hai mắt lại, nhưng khóe mắt lại mơ hồ có nước chảy ra, coi như cố gắng che đi nữa cũng không thể nào che giấu được, hội tụ thành con sông nho nhỏ thuận dòng mà xuôi xuống.
Hình Hạo Xuyên nhìn dáng vẻ yếu ớt tùy thời đều có thể từ trời cao rơi xuống tan xương nát thịt, cùng với vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng của cô, không khỏi phiền não, đẩy cô ra nói: "Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"
Tô Lưu Cảnh bị đẩy ra, không có bất kì phản kháng, thuận theo lời của anh từ trong nước đứng lên, bàn chân trần từng bước từng bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm dán thật chặt vào thân thể nhỏ nhắn, càng thêm gầy guộc mong manh. Từng giọt nước lớn theo mái tóc thật dài chảy xuống, rơi vào người, nhếch nhác đến đáng thương, dưới chân lảo đảo, ngay cả mắt cá chân cũng xanh trắng một mảnh, giống như tùy thời có thể ngã xuống vậy.
Hình Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thất bại đã lâu chưa từng có, chợt từ trong nước đứng lên, cầm khăn tắm bọc lấy nửa thân dưới của mình, rồi bước nhanh đến phái trước ôm lấy Tô Lưu Cảnh loạng choạng như sắp ngã nhào.
Tô Lưu Cảnh sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay sau đó lại cắn chặt lấy đôi môi, không dám thốt ra bất kì một chữ nào.
Hình Hạo Xuyên nhìn vẻ mặt sợ hãi kia, giống như xuyên thấy qua gương mặt đó thấy Nhược Nhược đang bi thương vậy, phiền não trong lòng càng tăng lên, sải bước đem người trong ngực ôm ra khỏi phòng tắm, ném vào trên giường lớn.
Đôi mày nhăn lại nhìn cô thật sâu rồi không nói một lời xoay người rời đi.
Thấy cửa phòng đóng lại ngay trước mắt, Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy chăn, hàm răng dùng sức cắn lên, vậy mà vẫn không ngừng run rẩy, thân thể co rút lại, yên lặng vùi đầu vào trong chăn, không muốn để cho nước mắt yếu ớt bại lộ ở bên ngoài ánh sáng.....
Dưới hàm răng bắp thịt của người đàn ông trong nháy mắt liền cứng ngắc, động tác cũng đình trệ.
Cho đến khi chân răng truyền đến cảm giác tê dại, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ở trong khoang miệng, Tô Lưu Cảnh mới buông ra nhìn thấy vết răng trên cánh tay của anh hốt hoảng thở hổn hển, khiếp sợ nhìn người đàn ông kia từ nãy giờ vẫn không nói một lời.
Anh khẽ híp mắt lại, tức giận từ đáy mắt tràn ra, giống như con báo đã bị chọc giận , cả người tản ra khí lạnh, khiến Tô Lưu Cảnh theo bản năng liền sợ hãi, tự nhủ trong lòng: Tránh đi! Chạy đi! Lập tức chạy trốn thôi! Nếu không hậu quả sẽ tuyệt đối không cách nào chịu đựng được!
Nhưng cả người như thể bị đóng băng, không tài nào nhúc nhích được.
Tay của Huỳnh Hạo Xuyên dùng sức nâng cằm của cô, miệt thị cười lạnh một tiếng, khẽ quát lên: "cô lại dám phản kháng? Tô Lưu Cảnh, cô thật đúng là không sợ chết! Hình như cô đã quên, mình là người đã được tôi mua về!"
Tâm thần Tô Lưu Cảnh chợt chấn động, bị sát khí nồng đậm trong mắt của anh dọa sợ khiến mắt bỗng dưng mở to, đôi môi thì trắng bệch.
Lời nói mang theo khinh miệt như vậy, giống như một dòng điện quang đánh vào trong lòng Tô Lưu Cảnh, vừa bỏng rát vừa đau đớn, mới vừa rồi còn đang bấn loạn nóng hừng hực lập tức bị ném vào hầm băng, lạnh lẽo từ xung quanh đâm tới, giống như từng mũi kim bén nhọn đâm vào trong da thịt, đau nhói khó nhịn.
Tô Lưu Cảnh liều mạng nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng trấn định nói: "Khế..... Khế ước không viết chuyện này....." Lời vừa nói ra không tự giác liền run rẩy, khí thế của người đàn ông này thật quá mức cường đại.
"Ha ha, khế ước?" Anh giống như đang nghe chuyện cười, tay nắm lấy cằm cô càng thêm dùng sức, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cố làm ra vẻ trấn định tới trước mặt mình nói: "Tôi mới chính là người đặt ra quy tắc của trò chơi này, nói chuyện khế ước với tôi, có phải cô đã quá tự tin hay không, hả?"
Anh lập tức hỏi ngược lại, tư thái và giọng nói như vậy chẳng khác gì một đấng tối cao, đưa mắt nhìn từ trên xuống xem xét đánh giá cô thật kĩ lưỡng, ánh mắt cực kì lạnh lẽo: "Được rồi, chúng ta sẽ nói tới phần khế ước một chút, điều thứ nhất thân thể của cô hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi lệnh cho cô làm bất cứ chuyện gì, cô đều không được cãi lời."
Tô Lưu Cảnh cắn chặt môi dưới, toàn thân không khắc chế được mà phát run, sắc mặt vốn tái nhợt lại trắng thêm mấy phần, giống như một đóa hoa phiêu linh trong gió, tùy thời có thể nát vụn thành từng mảnh.
Hình Hạo Xuyên thật tức giận, lạnh lùng giễu cợt nói: "Tô Lưu Cảnh, không cần phải giả vờ thuần khiết với tôi, cô và những người phụ nữ khác có gì khác nhau chứ?"
Nghe anh nói vậy, cả người Tô Lưu Cảnh càng thêm lạnh lẽo, cái lạnh này từ trong xương truyền ra, xâm lấn toàn thân.
Đúng vậy, cố và những người phụ nữ kia có gì khác nhau? không phải đều vì tiền mới đi theo anh ta sao. Giống nhau từ trong xương, giống nhau ở chỗ đều hạ tiện, vì tiền mà ngay cả mình cũng có thể bán. Có cái gì khác nhau chứ? Hỏi rất hay, có cái gì khác nhau chứ..... Cam chịu số phận đi, mày cũng nên chấp nhận.....
Khóe môi của Tô Lưu Cảnh tự nâng lên nụ cười châm biếm, bàn tay mới vừa rồi khước từ anh chạm vào lúc này cũng vô lực rũ xuống, chấp nhận nhắm chặt hai mắt lại, nhưng khóe mắt lại mơ hồ có nước chảy ra, coi như cố gắng che đi nữa cũng không thể nào che giấu được, hội tụ thành con sông nho nhỏ thuận dòng mà xuôi xuống.
Hình Hạo Xuyên nhìn dáng vẻ yếu ớt tùy thời đều có thể từ trời cao rơi xuống tan xương nát thịt, cùng với vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng của cô, không khỏi phiền não, đẩy cô ra nói: "Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"
Tô Lưu Cảnh bị đẩy ra, không có bất kì phản kháng, thuận theo lời của anh từ trong nước đứng lên, bàn chân trần từng bước từng bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm dán thật chặt vào thân thể nhỏ nhắn, càng thêm gầy guộc mong manh. Từng giọt nước lớn theo mái tóc thật dài chảy xuống, rơi vào người, nhếch nhác đến đáng thương, dưới chân lảo đảo, ngay cả mắt cá chân cũng xanh trắng một mảnh, giống như tùy thời có thể ngã xuống vậy.
Hình Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thất bại đã lâu chưa từng có, chợt từ trong nước đứng lên, cầm khăn tắm bọc lấy nửa thân dưới của mình, rồi bước nhanh đến phái trước ôm lấy Tô Lưu Cảnh loạng choạng như sắp ngã nhào.
Tô Lưu Cảnh sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay sau đó lại cắn chặt lấy đôi môi, không dám thốt ra bất kì một chữ nào.
Hình Hạo Xuyên nhìn vẻ mặt sợ hãi kia, giống như xuyên thấy qua gương mặt đó thấy Nhược Nhược đang bi thương vậy, phiền não trong lòng càng tăng lên, sải bước đem người trong ngực ôm ra khỏi phòng tắm, ném vào trên giường lớn.
Đôi mày nhăn lại nhìn cô thật sâu rồi không nói một lời xoay người rời đi.
Thấy cửa phòng đóng lại ngay trước mắt, Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy chăn, hàm răng dùng sức cắn lên, vậy mà vẫn không ngừng run rẩy, thân thể co rút lại, yên lặng vùi đầu vào trong chăn, không muốn để cho nước mắt yếu ớt bại lộ ở bên ngoài ánh sáng.....
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng