Cô Dâu 17 Tuổi
Chương 1
Mọi người đều biết phương châm của Phương Thần Hi, lời răn của cô chính là: "Nếm trải trong khổ đau, mới là người tài giỏi" .
Thường thường mười bảy tuổi, các bạn học cùng lớp đều xin tiền ba mẹ để mua đồ, chỉ có cô tay làm hàm nhai ── chiều nào sau giờ lên lớp cũng đến cửa hàng tiện lợi làm đến mười giờ, tự mình trả tiền mướn phòng, tự mình nấu cơm, tự mình quét dọn, liền học phí đều dựa vào chính mình.
Ban ngày đi học, buổi tối làm việc, không mua bất kỳ xa xỉ phẩm nào, cuộc sống không giống như cổ tích, mang bên mình bản ghi chép mở ra chỉ có mười chữ to ──
Nếm trải trong khổ đau, mới là người tài.
Không chỉ có Phương Thần Hi mười bảy tuổi, mà chị gái cô là Phương Vãn Tĩnh mười chín tuổi cũng giống như vậy.
Người không rõ ràng tình hình bên trong nhất định sẽ cho là hai chị em tính nết giản dị chịu được vất vả và biết vươn lên, thật ra thì nếu không phải vì ba mẹ đã qua đời,cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình nuôi mình, bởi vì tiền lương không nhiều lắm, cho nên không thể làm gì khác hơn là kiềm chế ham muốn vật chất, bởi vì muốn cho mình sống dễ chịu hơn một chút, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi rằng tất cả đều là trời cao thử nghiệm, chỉ cần có thể nhịn, một ngày nào đó cô sẽ trở thành người tài.
Nhưng trước khi trở thành người tài giỏi, dĩ nhiên là phải nếm trải trong khổ đau á.
Nhìn mấy thùng lớn thực phẩm tươi sống cùng thức uống trên mặt đất mà anh trai lái xe giao hàng vừa mang tới, Phương Thần Hi biết kế tiếp là một giờ huấn luyện sức lực cơ bắp tay.
Có từng nhìn thấy nữ sinh bốn mươi kí lô mà cánh tay có cơ bắp? Chính là cô.
Không chỉ có cô, mà người nhỏ như Tiểu Bội cùng làm việc với cô cũng có cánh tay cơ bắp.
Anh trai thường xuyên lái xe giao hàng ngạc nhiên đối với dáng vẻ các cô, ngay tại mười phút trước, khi một mình tiếp xúc với bọn họ, nhìn kỹ năng giao hàng, hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. "Hai người các cô là ăn thuốc tăng lực sao? Tại sao có khí lực như vậy?"
Phương Thần Hi không cần suy nghĩ mà trả lời. "Tôi không cần thuốc tăng lực, tôi có chủ cho thuê nhà."
"Chủ cho thuê nhà?"
"Đúng." Cô vừa nói chuyện, vừa cầm tạp chí mới đưa tới đem đi chưng bày. "Chỉ cần nghĩ đến mặt của chủ cho thuê nhà, đừng bảo là chỉ mang mấy thùng thức uống cùng thực phẩm tươi sống, cho dù muốn tôi khiêng anh chạy tới sân thể dục, tôi đều làm được."
Anh trai lái xe giao hàng không tin, ngược lại lúc ấy có một người đàn ông đang ở bên cạnh chọn tạp chí nghe được khẽ cười ra tiếng lộ ra biểu tình rất có hứng thú.
"Chủ cho thuê nhà không rõ ràng lắm tình trạng của cô sao?"
"Chính vì rõ ràng tôi chỉ dựa vào tiền lương ở cửa hàng tiện lợi, cho nên cuối tháng vẫn không quên tới nhắc nhở tôi: ‘Phương tiểu thư, đừng quên mấy ngày nữa là giao nộp tiền thuê phòng’. Sau đó tôi nghe nói sau khi nghỉ hè, học phí của chúng tôi muốn tăng lên một phần mười, công việc ban ngày của kỳ nghỉ hè của tôi còn chưa có ổn định, trước hết chỉ biết chi tiêu sẽ nhiều hơn, hơn nữa tôi sắp lên năm ba rồi, kì thi tuyển sinh đều cần đóng tiền lệ phí, tôi ngày thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a!
"A a a, anh có công việc đứng đắn gì lại có thể kiếm ba vạn mỗi tháng? Không đúng không? Anh có biết tại sao tôi lại hỏi anh điều này, anh có biết anh làm tôi nhớ đến sự đau khổ của người nghèo, hiện tại đầu tôi rất to."
Sau khi anh trai lái xe giao hàng bị cô liên tục quát to làm cho sợ tới mức vội vàng lấy lý do "Còn có hàng phải đưa" chạy mất, Tiểu Bội ở bên trong kiểm hàng, cửa hàng chỉ còn lại cô cùng người khách đàn ông kia.
Người khách nam cô cũng nhận biết được ── đại khái toàn bộ Đài Loan không có mấy cô gái trẻ là không nhận biết được, bởi vì hắn là người nổi tiếng, tạp chí trên kệ thì có vài cuốn là lấy mặt của hắn làm trang bìa.
Hắn tên gọi là Hàn Ức.
Theo tư liệu chính thức là ba mươi tuổi, cao một mét tám, thạc sĩ âm nhạc Piano của học viện Viên, học chuyên ngành piano cổ điển, học thêm đàn vi-ô-lông.
Tố chất có chút hơi thần kinh ── thông tin này là kết quả từ việc giám sát thấy hắn không chỉ một lần ra vào phòng khám trị liệu giấc ngủ.
Nếu như lấy tiêu chuẩn thần tượng mà nói, diện mạo Hàn Ức đại khái chỉ có 70 phân, nhưng nếu như nói đến người có tài, thì đó chính là 95 phân.
Bởi vì ca khúc hắn thường viết là nhạc pop và rất thịnh hành, sau đó cố định sáu tháng sẽ ra album nhạc cụ cổ điển, công ty thu âm hiện đại và cổ điển đều quấn lấy hắn, không biết bắt đầu từ lúc nào, Hàn Ức trở thành chủ đạo trong việc làm trong sạch, giống như dịch tiểu thuyết lãng mạn, mọi người cảm thấy không thực tế, nhưng khi nhìn 《 Hồng Lâu Mộng 》, người ta sẽ nghĩ rằng là thành tựu văn học, trên thực tế, không phải là giống như anh yêu em anh yêu em. (đoạn này chịu. dùng đủ công cụ edit nhưng vẫn k hiểu. hê hê)
Trong khi lý do Phương Thần Hi nhìn thấy Hàn Ức không có la hét như cô gái khác, bởi vì lúc 5h30, cô sẽ nhìn thấy anh ta.
Đúng vậy, là 5h30.
Dĩ nhiên cô không phải là cô gái cái gì cũng theo đuổi, trọng điểm là chỗ này, cửa hàng tiện lợi cô làm việc cũng không phải là cửa hàng tiện lợi bình thường, mà là cửa hàng tiện lợi trong cao ốc kim cương.
Không sai, là cao ốc kim cương ——
Đó là cánh cửa quản lí khi đi vào trong cao ốc kim cương, tỷ lệ gặp phải ngôi sao còn cao hơn so với gặp phải nhân viên tạp vụ.
Phương Thần Hi cùng Tiểu Bội cùng nhau suy tính, chỉ là kim cương, liền tích lũy hơn 50 giải thưởng Golden Melody, 100 giải thưởng âm nhạc các loại, nữ diễn viên châu Á có giải thưởng Kim Mã, giải thưởng kịch bản Trăm Hoa, Nữ hoàng phương Đông của đạo diễn Hollywood, giám đốc của nhà hát lớn ở Viên...... và nhân viên tạp vụ chỉ có tám.
Cho nên tỷ lệ gặp phải minh tinh còn cao hơn so với gặp phải nhân viên tạp vụ, chuyện này tuyệt đối không phải là khoa trương.
Dần dần sau đó, cao ốc kim cương biến thành chỉ tiêu giải trí mới.
Các ngôi sao ở lại lâu hài lòng với tình trạng hiện tại, người khác dùng trăm phương ngàn kế muốn mua tầng tiếp theo cũng không thể vào ở chứng tỏ địa vị, sư nhiều cháo ít*, muốn mua dĩ nhiên không dễ dàng, cố tình tuyên truyền như vậy, đến đất gần vùng ngoại ô kim cương giá phòng cư nhiên cao hơn so với trung tâm nội thành. (* nhiều người muốn mua nhưng lại không có mà bán)
Nhưng mà bởi vì ban đầu cao ốc kim cương nhắm thẳng vào người có tiền, cho nên những ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ tốn tiền dọn vào cũng không coi là quá thua thiệt.
Hồ bơi, trung tâm tập thể hình, rạp chiếu phim đầy đủ thiết bị, các nhà xây dựng sáng tạo bố trí một cửa hàng tiện lợi 24h, nổi bật ở lầu một của cao ốc, đại sảnh ngoài cửa hàng làm bằng gỗ, khách hàng là những hộ gia đình giàu có, vì vậy, vào lúc nửa đêm canh ba tất cả người nổi tiếng cũng có thể mặc đồ ngủ ra ngoài mua đồ mà không sợ bị chụp ảnh, vốn chỉ là mánh lới, không nghĩ tới hiện tại lại thịnh hành mấy tay săn ảnh, đã trở thành là một nơi yêu thích của các ngôi sao kim cương..
Mặc dù Phương Thần Hi cùng Tiểu Bội có thể làm việc ở chỗ này là bởi vì lúc họ thấy minh tinh một chút phản ứng cũng không có.
Tiểu Bội yêu tiền, Phương Thần Hi còn yêu hơn.
Trong mắt hai người chỉ có tiền lương, dung nạp không được khuôn mặt của minh tinh, so với minh tinh, họ tương đối có hứng thú với Tôn Trung Sơn cùng nhìn bốn mô hình địa cầu nhỏ.
Cho dù đối mặt Hàn Ức, hoàng tử vừa mới ở trong ti vi, Phương Thần Hi cũng không có nhiều phản ứng..
Thường thường mười bảy tuổi, các bạn học cùng lớp đều xin tiền ba mẹ để mua đồ, chỉ có cô tay làm hàm nhai ── chiều nào sau giờ lên lớp cũng đến cửa hàng tiện lợi làm đến mười giờ, tự mình trả tiền mướn phòng, tự mình nấu cơm, tự mình quét dọn, liền học phí đều dựa vào chính mình.
Ban ngày đi học, buổi tối làm việc, không mua bất kỳ xa xỉ phẩm nào, cuộc sống không giống như cổ tích, mang bên mình bản ghi chép mở ra chỉ có mười chữ to ──
Nếm trải trong khổ đau, mới là người tài.
Không chỉ có Phương Thần Hi mười bảy tuổi, mà chị gái cô là Phương Vãn Tĩnh mười chín tuổi cũng giống như vậy.
Người không rõ ràng tình hình bên trong nhất định sẽ cho là hai chị em tính nết giản dị chịu được vất vả và biết vươn lên, thật ra thì nếu không phải vì ba mẹ đã qua đời,cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình nuôi mình, bởi vì tiền lương không nhiều lắm, cho nên không thể làm gì khác hơn là kiềm chế ham muốn vật chất, bởi vì muốn cho mình sống dễ chịu hơn một chút, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi rằng tất cả đều là trời cao thử nghiệm, chỉ cần có thể nhịn, một ngày nào đó cô sẽ trở thành người tài.
Nhưng trước khi trở thành người tài giỏi, dĩ nhiên là phải nếm trải trong khổ đau á.
Nhìn mấy thùng lớn thực phẩm tươi sống cùng thức uống trên mặt đất mà anh trai lái xe giao hàng vừa mang tới, Phương Thần Hi biết kế tiếp là một giờ huấn luyện sức lực cơ bắp tay.
Có từng nhìn thấy nữ sinh bốn mươi kí lô mà cánh tay có cơ bắp? Chính là cô.
Không chỉ có cô, mà người nhỏ như Tiểu Bội cùng làm việc với cô cũng có cánh tay cơ bắp.
Anh trai thường xuyên lái xe giao hàng ngạc nhiên đối với dáng vẻ các cô, ngay tại mười phút trước, khi một mình tiếp xúc với bọn họ, nhìn kỹ năng giao hàng, hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. "Hai người các cô là ăn thuốc tăng lực sao? Tại sao có khí lực như vậy?"
Phương Thần Hi không cần suy nghĩ mà trả lời. "Tôi không cần thuốc tăng lực, tôi có chủ cho thuê nhà."
"Chủ cho thuê nhà?"
"Đúng." Cô vừa nói chuyện, vừa cầm tạp chí mới đưa tới đem đi chưng bày. "Chỉ cần nghĩ đến mặt của chủ cho thuê nhà, đừng bảo là chỉ mang mấy thùng thức uống cùng thực phẩm tươi sống, cho dù muốn tôi khiêng anh chạy tới sân thể dục, tôi đều làm được."
Anh trai lái xe giao hàng không tin, ngược lại lúc ấy có một người đàn ông đang ở bên cạnh chọn tạp chí nghe được khẽ cười ra tiếng lộ ra biểu tình rất có hứng thú.
"Chủ cho thuê nhà không rõ ràng lắm tình trạng của cô sao?"
"Chính vì rõ ràng tôi chỉ dựa vào tiền lương ở cửa hàng tiện lợi, cho nên cuối tháng vẫn không quên tới nhắc nhở tôi: ‘Phương tiểu thư, đừng quên mấy ngày nữa là giao nộp tiền thuê phòng’. Sau đó tôi nghe nói sau khi nghỉ hè, học phí của chúng tôi muốn tăng lên một phần mười, công việc ban ngày của kỳ nghỉ hè của tôi còn chưa có ổn định, trước hết chỉ biết chi tiêu sẽ nhiều hơn, hơn nữa tôi sắp lên năm ba rồi, kì thi tuyển sinh đều cần đóng tiền lệ phí, tôi ngày thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a!
"A a a, anh có công việc đứng đắn gì lại có thể kiếm ba vạn mỗi tháng? Không đúng không? Anh có biết tại sao tôi lại hỏi anh điều này, anh có biết anh làm tôi nhớ đến sự đau khổ của người nghèo, hiện tại đầu tôi rất to."
Sau khi anh trai lái xe giao hàng bị cô liên tục quát to làm cho sợ tới mức vội vàng lấy lý do "Còn có hàng phải đưa" chạy mất, Tiểu Bội ở bên trong kiểm hàng, cửa hàng chỉ còn lại cô cùng người khách đàn ông kia.
Người khách nam cô cũng nhận biết được ── đại khái toàn bộ Đài Loan không có mấy cô gái trẻ là không nhận biết được, bởi vì hắn là người nổi tiếng, tạp chí trên kệ thì có vài cuốn là lấy mặt của hắn làm trang bìa.
Hắn tên gọi là Hàn Ức.
Theo tư liệu chính thức là ba mươi tuổi, cao một mét tám, thạc sĩ âm nhạc Piano của học viện Viên, học chuyên ngành piano cổ điển, học thêm đàn vi-ô-lông.
Tố chất có chút hơi thần kinh ── thông tin này là kết quả từ việc giám sát thấy hắn không chỉ một lần ra vào phòng khám trị liệu giấc ngủ.
Nếu như lấy tiêu chuẩn thần tượng mà nói, diện mạo Hàn Ức đại khái chỉ có 70 phân, nhưng nếu như nói đến người có tài, thì đó chính là 95 phân.
Bởi vì ca khúc hắn thường viết là nhạc pop và rất thịnh hành, sau đó cố định sáu tháng sẽ ra album nhạc cụ cổ điển, công ty thu âm hiện đại và cổ điển đều quấn lấy hắn, không biết bắt đầu từ lúc nào, Hàn Ức trở thành chủ đạo trong việc làm trong sạch, giống như dịch tiểu thuyết lãng mạn, mọi người cảm thấy không thực tế, nhưng khi nhìn 《 Hồng Lâu Mộng 》, người ta sẽ nghĩ rằng là thành tựu văn học, trên thực tế, không phải là giống như anh yêu em anh yêu em. (đoạn này chịu. dùng đủ công cụ edit nhưng vẫn k hiểu. hê hê)
Trong khi lý do Phương Thần Hi nhìn thấy Hàn Ức không có la hét như cô gái khác, bởi vì lúc 5h30, cô sẽ nhìn thấy anh ta.
Đúng vậy, là 5h30.
Dĩ nhiên cô không phải là cô gái cái gì cũng theo đuổi, trọng điểm là chỗ này, cửa hàng tiện lợi cô làm việc cũng không phải là cửa hàng tiện lợi bình thường, mà là cửa hàng tiện lợi trong cao ốc kim cương.
Không sai, là cao ốc kim cương ——
Đó là cánh cửa quản lí khi đi vào trong cao ốc kim cương, tỷ lệ gặp phải ngôi sao còn cao hơn so với gặp phải nhân viên tạp vụ.
Phương Thần Hi cùng Tiểu Bội cùng nhau suy tính, chỉ là kim cương, liền tích lũy hơn 50 giải thưởng Golden Melody, 100 giải thưởng âm nhạc các loại, nữ diễn viên châu Á có giải thưởng Kim Mã, giải thưởng kịch bản Trăm Hoa, Nữ hoàng phương Đông của đạo diễn Hollywood, giám đốc của nhà hát lớn ở Viên...... và nhân viên tạp vụ chỉ có tám.
Cho nên tỷ lệ gặp phải minh tinh còn cao hơn so với gặp phải nhân viên tạp vụ, chuyện này tuyệt đối không phải là khoa trương.
Dần dần sau đó, cao ốc kim cương biến thành chỉ tiêu giải trí mới.
Các ngôi sao ở lại lâu hài lòng với tình trạng hiện tại, người khác dùng trăm phương ngàn kế muốn mua tầng tiếp theo cũng không thể vào ở chứng tỏ địa vị, sư nhiều cháo ít*, muốn mua dĩ nhiên không dễ dàng, cố tình tuyên truyền như vậy, đến đất gần vùng ngoại ô kim cương giá phòng cư nhiên cao hơn so với trung tâm nội thành. (* nhiều người muốn mua nhưng lại không có mà bán)
Nhưng mà bởi vì ban đầu cao ốc kim cương nhắm thẳng vào người có tiền, cho nên những ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ tốn tiền dọn vào cũng không coi là quá thua thiệt.
Hồ bơi, trung tâm tập thể hình, rạp chiếu phim đầy đủ thiết bị, các nhà xây dựng sáng tạo bố trí một cửa hàng tiện lợi 24h, nổi bật ở lầu một của cao ốc, đại sảnh ngoài cửa hàng làm bằng gỗ, khách hàng là những hộ gia đình giàu có, vì vậy, vào lúc nửa đêm canh ba tất cả người nổi tiếng cũng có thể mặc đồ ngủ ra ngoài mua đồ mà không sợ bị chụp ảnh, vốn chỉ là mánh lới, không nghĩ tới hiện tại lại thịnh hành mấy tay săn ảnh, đã trở thành là một nơi yêu thích của các ngôi sao kim cương..
Mặc dù Phương Thần Hi cùng Tiểu Bội có thể làm việc ở chỗ này là bởi vì lúc họ thấy minh tinh một chút phản ứng cũng không có.
Tiểu Bội yêu tiền, Phương Thần Hi còn yêu hơn.
Trong mắt hai người chỉ có tiền lương, dung nạp không được khuôn mặt của minh tinh, so với minh tinh, họ tương đối có hứng thú với Tôn Trung Sơn cùng nhìn bốn mô hình địa cầu nhỏ.
Cho dù đối mặt Hàn Ức, hoàng tử vừa mới ở trong ti vi, Phương Thần Hi cũng không có nhiều phản ứng..
Tác giả :
Giản Huân