Cổ Đạo Kinh Phong
Chương 58: Hổ Đầu Hồ Phong
Mặt sông lần nữa khôi phục lại một mảnh yên lặng, phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, chỉ có một dúm lông sói đang khẽ bồng bềnh trên mặt nước. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng hít một ngụm lãnh khí, mà những con sói kia đang quay về mặt sông "Ứ ứ" khẽ gào như khóc, cũng không dám đi lên nửa bước. Sau một lúc lâu, chúng nó đột nhiên "Vù vù vù " lui về lại rừng cây, cũng không quản Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nữa.
-Cá thật là khủng khiếp!
Bàn Phi Phượng thanh âm run run nói.
-Ta vừa rồi còn dự định bơi qua...
Sở Phong lòng còn sợ hãi.
Bàn Phi Phượng đột nhiên phát hiện hai người bọn họ còn nằm trên mặt đất, mà hai tay Sở Phong đang ôm chặt lấy eo thon của mình, nhất thời đỏ mặt, khẽ quát một tiếng, đẩy ra hai tay Sở Phong, phi thân bắn lên. Sở Phong cũng vội vã đứng lên, cũng xấu hổ cười ngây ngô.
Bàn Phi Phượng càng thêm đỏ mặt, quát lên:
-Ngươi cười cái gì?
Sở Phong ngẩn ra:
-Ta...
-Xú tặc tử, có đúng là nghĩ muốn chiếm tiện nghi hay không!
-Đúng đấy, ta thấy có hai con ác lang muốn chiếm tiện nghi của cô, cho nên nhịn không được cũng lao tới chiếm tiện nghi !
Sở Phong tức giận nói.
Bàn Phi Phượng lại muốn giơ lên kim thương, tuy nhiên lập tức lại buông xuống, cắn môi quay đầu đi, không hừ một tiếng.
Sở Phong nhìn thấy trên mặt đất có mấy thi thể sói bị Bàn Phi Phượng đánh chết, vì vậy bay lên đá mấy cước cho chúng nó rơi vào giữa sông. Mặt sông nhất thời lần thứ hai sôi trào lên, chỉ đảo mắt một cái mấy cổ thi thể chỉ còn lại có mấy dúm lông.
Bàn Phi Phượng kỳ quái nhìn hắn, hỏi:
-Ngươi làm cái gì vậy?
Sở Phong cười khổ một chút, nói:
-Hi vọng chúng nó sau khi ăn no sẽ không còn chủ ý với chúng ta nữa.
Bàn Phi Phượng "Phì" bật cười, nói:
-Thực sự là một tiểu tử khờ, đi thôi.
Tức giận vừa rồi đã tiêu tan thành mây khói.
Hai người đi tới bên cạnh cây cầu gỗ, cây cầu gỗ này quả thực rất cổ xưa, thậm chí có chút tàn cũ, không biết đã trải qua bao nhiêu mấy trăm nghìn năm rồi! Sở Phong nhấc chân phải khẽ giẫm lên trên mặt cầu một cái, muốn thử xem cây cầu gỗ này có vững chắc hay không. Ai ngờ đầu ngón chân hắn mới vừa chạm xuống, "Bồng" một tiếng, hai bên mặt cầu thình lình phun ra vô số hắc độc phong (ong) so với ngón cái còn lớn hơn, phủ kín bầu trời chụp về phía hai người!
Oa! Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng sợ đến quay đầu cướp đường chạy như điên, kinh hoàng chạy vào trong rừng cây, tóc cũng đã dựng thẳng đứng!
Kỳ quái chính là, những con hắc độc phong kia chỉ đuổi tới giáp ranh rừng cây,"Vo ve vo ve " lượn quanh vài vòng, lại "Bồng" thoáng cái toàn bộ bay trở về dưới mặt cầu, tiêu thất vô tung vô ảnh.
Hai người lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn nhau,cả hai cũng từ trong mắt đối phương thấy được vẻ mặt kinh hãi run rẩy.
Bàn Phi Phượng nói:
-Chúng nó vì sao không đuổi vào trong rừng cây?
Sở Phong nói:
-Có lẽ là chúng nó e ngại chướng khí ở chỗ sâu trong rừng cây này.
Hai người cúi thấp thân mình để nhìn lại chỗ cây cầu, ôi chao! Chỉ thấy toàn bộ dưới mặt cầu cũng đầy là tổ ong, những tổ ong đó đều lớn như cái chuồng gà vậy, chi chít nhiều vô số kể. Thì ra những con ong này chính là Hổ Đầu Hồ Phong, kỳ độc không gì sánh được, chỉ cần bị cái kim của nó chích cho vài cái, sẽ đưa người vào chỗ chết.
Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, Sở Phong than thở:
-Xem ra lần này chúng ta thực sự là có chắp cánh cũng không thể bay qua, thảo nào ngay cả thần ưng của cô cũng lưỡng lự không dám bay trước.
Bàn Phi Phượng nhìn hắn, cười nói:
-Thế nào rồi, ngươi không phải là mỗi lần đều có thể nghĩ ra một chủ ý thiu thối sao, nhanh như vậy thì đã nhụt chí rồi?
Sở Phong buông tay, nói:
-Chàng Giang cũng có lúc hết tài(*), cô thì sao thử nghĩ ra một cách xem coi.
*Sự tích Chàng Giang hết tài: Tương truyền thời Nam Bắc triều, có một người tên là Giang Yêm, hắn là văn học gia nổi danh lúc đó. Giang Yêm khi tuổi còn trẻ rất có tài văn chương, biết viết văn chương cũng có thể vẽ tranh. Thế nhưng khi hắn tuổi già, luôn luôn cầm bút suy nghĩ nửa ngày, cũng không viết ra được bất luận cái gì. Bởi vậy, lúc đó mọi người tung tin nhảm nói: có một ngày, Giang Yêm đang ngủ trong đình nghỉ mát, gặp một giấc mơ. Trong mộng có một người gọi Quách Phác nói với hắn: "Ta có một cây bút đặt ở chỗ ngươi đã rất nhiều năm, hiện tại cần phải là lúc trả lại cho ta." Giang Yêm sờ sờ trong lòng, quả nhiên móc ra được một cây bút ngũ sắc, vì vậy hắn đem bút trả lại cho Quách Phác. Từ đó về sau, Giang Yêm cũng không viết ra được văn chương tuyệt vời nữa. Bởi vậy, mọi người đều nói chàng Giang tài hoa đã dùng hết. Thành ngữ "Giang lang tài tẫn" cũng là từ nơi này hình thành.
-Nhưng ta thật ra có một chủ ý.
-A?
Sở Phong kinh ngạc nhìn nàng.
-Ong hay côn trùng các loại sợ nhất là lửa, chúng ta có thể tạo ra một cây đuốc để đi qua.
Bàn Phi Phượng nói.
Sở Phong bật cười nói:
-Một chi cây đuốc nho nhỏ, có thể làm nên trò trống gì? Đừng quên đó chính là Hổ Đầu Hồ Phong như phô thiên cái địa.
Bàn Phi Phượng đã tính trước mọi việc nói:
-Nếu như là một cây đuốc thật lớn, lớn đến nỗi đủ để bọc chúng ta ở bên trong thì sao?
Sở Phong hai mắt sáng ngời:
-Ý của cô là...
Việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức chặt cây vót cành, hợp lực dựng lên một căn lều rộng tới hai trượng, sau đó tại xung quanh lều phủ đầy dây leo khô, xem như bốn mặt lều đều được phủ kín. Như vậy toàn bộ cái lều nhìn qua tựa như một gian phòng, chỉ là không có một cái cửa sổ nào, vả lại ở giữa gian phòng có hai cây cột nhỏ, dùng để chống giữ toàn bộ căn lều.
Hai người lại tại đỉnh lều phủ lên một tầng lá khô dày, sau khi tất cả chuẩn bị ổn thoả, Sở Phong "Sát sát" vài cái tại bốn mặt xung quanh lều châm lửa, cành khô trên đỉnh cùng dây leo bốn mặt cũng bốc cháy, lều lập tức bốc lửa cháy rừng rực.
Hai người nhanh chóng chui vào trong lều, nắm lấy hai cây cột, chống lên cả căn lều đang cháy đi tới chân cầu, trực tiếp đi lên cầu!
Đầu ngón chân hai người mới vừa bước lên trên mặt cầu, hai bên mặt cầu "Bồng" lại phun ra vô số Hổ Đầu Hồ Phong cuộn trào mãnh liệt hướng hai người tấn công. Tuy nhiên hai người được lửa vây quanh, những con Hổ Đầu Hồ Phong kia chỉ có thể bay xung quanh bên cạnh khói lửa, không dám tới gần.
Hai người dè dặt từng bước một đi về phía trước, ván gỗ dưới chân "Rắc rắc" vang lên, trong lòng hai người đập thình thich. Lửa càng cháy càng mạnh mẽ, đã biến thành ngọn lửa cháy bừng bừng. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng mồ hôi nhễ nhại, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, cực kỳ ngột ngạt, tuy nhiên hai người cũng đã qua phân nửa cây cầu. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnFULL.vn
"Rốp!" Một tấm ván gỗ dưới chân đột nhiên bị đạp bay, tiếp theo "rốp tốp" bên chân lại có hai tấm ván gỗ bị đạp bay. Hai người thất kinh, cúi đầu vừa nhìn, ôi chao! Thì ra ở giữa sông đàn cá ăn thịt bắt đầu mạnh mẽ va chạm vào những tấm ván cầu ở dưới chân hai người, muốn phá đứt cây cầu gỗ này!
-Chạy mau!
Sở Phong hét lớn một tiếng, hai người bất chấp tất cả, liều mạng chống lều chạy nhanh về phía trước, ở phía sau "lốp bốp" từng mảnh từng mảnh ván cầu bị đụng bay giữa không trung, một mạch đuổi theo sát hai người.
Cầu gỗ ầm ầm ngã vào trong nước, tuy nhiên Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng cũng đã nhanh hơn một bước chạy được tới bờ bên kia, vội vàng đem lều ném đi, y phục cũng hầu như bị thiêu trúng, vẻ mặt khói tèm nhem, chật vật không chịu nổi.
Hai người từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc, Bàn Phi Phượng mắt thấy Sở Phong khuôn mặt cháy đen, mà từng vết từng vết mồ hôi tích trên mặt lại khiến cho hắn cả người nhìn như một diễn viên tuồng hát, nhịn không được chỉ vào hắn đang muốn pha trò vài câu, thì ở phía sau, một con Hổ Đầu Hồ Phong không biết lúc nào đã lặng lẽ bay đến sau đầu Bàn Phi Phượng, đang nhằm cái cổ trắng của nàng chích tới!
Sở Phong hai mắt chợt lóe sáng, duỗi tay trái, kéo Bàn Phi Phượng vào trong lòng, tay phải vung lên, "Ba" dùng mu bàn tay đập con hổ đầu phong kia rơi xuống đất.
Bàn Phi Phượng quay đầu nhìn lại, thấy con đầu hổ phong trên mặt đất vô cùng lớn, so với con bình thường phải to gấp đôi, cái đuôi kim sắc nhọn như được sơn màu đen, đã lòi ra ngoài, đúng là hổ đầu phong vương!
Phong vương bị đập chết, cái này thì thảm rồi, những con hổ đầu phong còn lại như phô thiên cái địa liều lĩnh nhào đầu về phía hai người. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng cuống quít chạy vào rừng cây, phiến rừng cây này vẫn như trước tràn ngập chướng khí, những con hổ đầu phong hung ác kia truy đuổi một đoạn, bắt đầu có một ít rơi xuống trên mặt đất, không lay động, số còn lại "vù vù" một tiếng bay quay trở lại.
Hai người dừng lại, thở hồng hộc. Bàn Phi Phượng nhìn Sở Phong, đang muốn mở miệng, Sở Phong đã giành trước nói:
-Không cần phải nói, ta hiểu mà, cô sẽ không tha tính mệnh cho ta, cũng xem như cái gì cũng chưa từng làm qua.
Bàn Phi Phượng cắn cắn môi, không có lên tiếng.
Sở Phong lại nói:
-Ở đây chướng khí rất nặng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên.
Hai người băng qua trong khu rừng, chướng khí dần dần loãng xuống, xung quanh tiếng chim hót, mùi hoa thơm, tiếng côn trùng kêu, tiếng khỉ bay nhảy, toàn cảnh hết sức vui vẻ đầy sức sống.
-Ôi!
Sở Phong đột nhiên kêu một tiếng, cả người ngã xuống đất!
Tác giả :
Cổ Đạo Kinh Hồng