Cổ Đạo Kinh Phong
Chương 382: Độc thân chiến đấu
Lại nói đội ngũ hòa thân một đường đi vội về hướng nam, đã ra khỏi đại thảo nguyên, nhưng đội ngũ cũng không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Vương Nguyên ở phía trước, Hoa Kinh, Hoa Tuấn thì đi theo sát hai bên xe ngựa của công chúa.
Sắc trời dần dần tối, đội ngũ cũng đi chậm lại.
- Sở tướng quân có ở đó không?
Bên trong xe đột nhiên truyền ra lời công chúa hỏi.
Nguyên là dọc theo đường đi, đội ngũ hoặc dừng hoặc đi đều là Sở Phong ở phía trước lớn tiếng hô, nghiễm nhiên như một vị tướng quân đang ra lệnh, hiện tại đoạn đường này đột nhiên không nghe được tiếng của Sở Phong nữa, công chúa nhịn không được hỏi vậy.
Hoa Kinh nói:
- Công chúa, Sở tướng quân vì sợ thiết kỵ Mông Cổ đuổi theo nên một mình đi chặn lại!
- Hả? Một mình Sở tướng quân đi chặn thiết kỵ Mông Cổ? - Thanh âm công chúa vô cùng hoảng hốt.
- Sở tướng quân lệnh chúng tôi bảo vệ công chúa ra khỏi thảo nguyên, còn Sở tướng quân thì một mình cản đường thiết kỵ Mông Cổ, sinh tử chưa rõ! - Hoa Tuấn hơi kích động nói.
- Hiện tại đã ra khỏi đại thảo nguyên chưa? - Công chúa hỏi.
- Đã ra khỏi rồi!
- Vậy vì sao không đợi Sở tướng quân?
- Sở tướng quân bảo chúng ta không cần chờ!
Bên trong xe thoáng trầm mặc, Hoa Tuấn đột nhiên xuống ngựa "Phịch" quỳ xuống đất và nói:
- Công chúa, tôi muốn đi tìm Sở tướng quân, cầu công chúa chấp thuận!
Hoa Kinh cả kinh:
- Nhị đệ, Sở tướng quân muốn chúng ta bảo vệ công chúa...
- Đại ca, huynh nhẫn tâm để Sở huynh hãm thân dưới gót sắt?
- Nhị đệ, chức trách của chúng ta là bảo vệ công chúa, vạn nhất công chúa có việc, chúng ta không phải là đã làm thừa tướng thất vọng rồi sao?
Hoa Tuấn không lên tiếng.
Công chúa mở miệng nói:
- Sắc trời đã tối, chúng ta cắm trại ở đây nghỉ ngơi đi, nếu như Sở tướng quân có mệnh, hắn nhất định sẽ đến tìm chúng ta!
***
Bốn phía rừng cây đã lửa cháy hừng hực, Ô Thứ hạ lệnh toàn bộ thiết kỵ tại bốn mặt kéo cung cài tên, ả biết Sở Phong và Thiên Ma Nữ nhất định phải lao ra ngoài, bằng không sẽ không có cơ hội!
Quả nhiên, bên trong rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng hí dài, tiếp theo là một tiếng huýt dài của Thiên Ma Nữ, tiếng huýt gió sức mạnh sục sôi, vang vọng chín tầng trời, cành lá trong rừng cây rào rạc ngã xuống, ánh lửa tứ phía cũng bị tiếng huýt gió kích lên phập phồng, đám thiết kỵ Mông Cổ không tự chủ được đưa tay che lấy hai lỗ tai.
Trong tiếng huýt gió, một bóng hình màu đen lao ra từ trong biển lửa phía bắc, thoáng cái nhảy vào trong đội ngũ thiết kỵ Mông Cổ, thiết kỵ Mông Cổ hai bên đang muốn kéo cung để bắn, nhưng thấy kiếm quang chớp động liên tục, máu huyết bắn tung tóe, hơn mười thiết kỵ hai bên đã bị chém rơi xuống ngựa. Thiên Ma Nữ cưỡi trên Tiểu Ô lao ra, trên tay đang cầm thanh trường kiếm cổ của Sở Phong.
Thiên Ma Nữ đá lên bụng ngựa, Tiểu Ô tiếp tục xông về về phía trước, bóng đen tựa như gió xoáy, kiếm quang khắp nơi, không có gì cản nổi!
Ô Thứ thấy rõ là Sở Phong một thân khôi giáp kim quang lấp lánh đang nằm ở phía sau Thiên Ma Nữ, hai tay chặt ôm chặt eo Thiên Ma Nữ, cả người dán sát vào phía sau lưng Thiên Ma Nữ, mà mái tóc dài của Thiên Ma Nữ thì phủ lên đầu hắn.
- Muốn chạy!
Ô Thứ vẫy tay lên, thiết kỵ Mông Cổ đang vây quanh bốn phía rừng cây toàn bộ lao về hướng bắc, một vòng lại một vòng vây kín Thiên Ma Nữ, mà đồng thời trong lúc đó, một bóng người lam sam vô thanh vô tức vọt ra từ trong biển lửa ở phía nam rừng cây, hắn nghe được tiếng hô giết liên miên ở bên kia rừng cây phía sau, thân hình bỗng dừng lại một chút, tuy nhiên vẫn rất nhanh bóng dáng đã biến mất.
Thiên Ma Nữ cưỡi Tiểu Ô ở trong vòng vây trùng trùng của thiết kỵ tả xung hữu đột, những nơi đi qua nhất định có một mảnh nhân mã ngã xuống, trường kiếm cổ đã dính đầy máu, tuy nhiên thiết kỵ Mông Cổ dũng mãnh hung hãn vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía nàng, vây quanh một vòng lại một vòng, gót sắt, tên bắn, đại đao, trường thương đồng loạt đánh về phía nàng, nàng vừa bảo vệ mình, lại muốn che chở Tiểu Ô, còn muốn che chở Sở Phong nằm ở phía sau mình, quả thực quá cật lực.
Ô Thứ rút ra cung, cài tên lên dây, chậm rãi kéo căng, mũi tên nhắm ngay giữa lưng Thiên Ma Nữ!
"Vèo!"
Trường tiễn phá không, trường tiễn ác liệt vô cùng bắn thẳng đến giữa lưng Thiên Ma Nữ!
Hai mắt Thiên Ma Nữ lóe lên thanh quang, mái tóc dài đang che trên đầu Sở Phong phía sau đột nhiên vung lên, thoáng quấn lấy trường tiễn, lại vung về phía ngoài, trường tiễn xẹt qua một đạo lãnh quang và bắn thẳng đến cổ họng Ô Thứ!
Ô Thứ hoảng hốt vội nghiêng đầu đi, tiễn phong xẹt qua cổ họng ả, nhưng phía sau liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, thì ra trường tiễn bắn thủng cổ họng một thiết kỵ phía sau ả, kình đạo không giảm, liên tục bắn thủng cổ họng vài thiết kỵ nữa.
Ô Thứ kinh hãi ứa một thân mồ hôi lạnh, sờ sờ cổ họng, trên ngón tay dính một tia máu, thì ra sự sắc bén của trường tiễn vẫn để lại trên cổ ả một vết cắt.
Ô Thứ vừa sợ vừa giận, luôn miệng hô quát, thiết kỵ càng như sóng triều hung hãn lao về phía Thiên Ma Nữ!
"Sát!"
Một cây trường thương đột nhiên đâm vào Sở Phong ở phía sau, đánh cả người Sở Phong bay xuống đất, tiếp theo vô số gót sắt đạp lên trên người hắn, thoáng cái đã giẫm hắn thành thịt vụn!
Ô Thứ đột nhiên cảm thấy bất thường, nhìn kỹ lại, ôi trời, trên mặt đất căn bản không phải là Sở Phong, chỉ là một người cỏ dùng cành cây và cỏ tết thành, chỉ vì mặc vào bộ khôi giáp của Sở Phong, hơn nữa trời tối, Thiên Ma Nữ lại dùng mái tóc che khuất mới khiến Ô Thứ tưởng Sở Phong đang nằm ở phía sau!
Ô Thứ vừa hận vừa giận, biết Sở Phong nhất định đã đào tẩu từ một mặt khác, muốn đuổi theo khẳng định đã không còn kịp.
Ả đoán không sai, Sở Phong quả thực đã đào tẩu, vừa rồi bóng người lam sam lao ra từ bên kia rừng cây chính là Sở Phong. Rốt cuộc Thiên Ma Nữ đã dùng phương pháp gì để thuyết phục Sở Phong bỏ nàng đào tẩu thì không được biết, dù sao thì hôm nay chỉ còn một mình Thiên Ma Nữ độc thân đối mặt với tầng tầng thiết kỵ Mông Cổ.
Hai mắt Ô Thứ nhìn Thiên Ma Nữ chằm chằm, tàn bạo hét lớn:
- Loạn tiễn bắn chết ả!
Loạn tiễn bắn chết, chính là không hề bận tâm đến những thiết kỵ xung quanh Thiên Ma Nữ, toàn bộ cung tiễn đều bắn về hướng Thiên Ma Nữ, bắn cho đến chết mới thôi.
"Vèo vèo vèo vèo..."
Trong nhất thời tiễn bay như châu chấu bắn về hướng Thiên Ma Nữ, tiếp theo là tiếng la thảm thiết không ngừng, những thiết kỵ đứng cạnh nàng không thể thối lui đúng lúc tức thì bị bắn ngã hết xuống ngựa.
Kỳ thực Ô Thứ căn bản không cần hạ lệnh bắn cung, bởi vì Thiên Ma Nữ xung phong liều chết như vậy cũng kiên trì không được bao lâu, huống hồ căn bản nàng không tính đánh ra ngoài. Chỉ cần Sở Phong có thể bình an chạy trốn thì nàng đã thỏa mãn rồi, nàng lao ra chẳng qua cũng là tiếp tục phiêu bạt khắp nơi, đâu cần phải tự làm khổ mình?
Bây giờ nàng còn gạt ra tên từ bốn phía bay tới là không đành lòng nhìn Tiểu Ô bị bắn chết, nàng hy vọng Tiểu Ô có cơ hội lao ra, nhưng Tiểu Ô sẽ không bỏ nàng mà đi.
Toàn bộ thiết kỵ phụ cận đã ngã xuống, Thiên Ma Nữ hoàn toàn hiện ra giữa một vòng lại một vòng cường cung, toàn bộ mũi tên đều nhắm ngay ngực Thiên Ma Nữ.
Đúng lúc này, một kỵ binh Mông Cổ đột nhiên từ bên ngoài la lên và chạy như bay xông vào, hắn vừa xông vào vừa la khẩu lệnh, là khẩu lệnh truyền tin khẩn cấp, hai bên thiết kỵ tức thì tránh ra, hắn vẫn xông về hướng Ô Thứ, tuy nhiên chưa đến trước người Ô Thứ thì đã ngã xuống ngựa, đầy người đều là máu, phía sau còn cắm một mũi tên, đã xuyên tim.
- Công... Công chúa! Tháp... Tháp Lạp tộc trưởng... làm phản, Khả Hãn... Truyện Tiên Hiệp - TruyệnFULL.vn
- Khả Hãn làm sao?
Ô Thứ kinh hãi, Tháp Lạp là tộc trưởng của bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư Mông Cổ, phụ thân mình vừa lúc đang ở Ngạc Nhĩ Đa Tư!
- Khả Hãn...
Tên kỵ binh Mông Cổ còn chưa nói hết lời đã phun ra một ngụm máu, ngã ra đất và tắt thở, hiển nhiên hắn là bởi vì chạy tới báo tin đã bị Tháp Lạp một tiễn xuyên tim!
Ô Thứ bất chấp việc bắn chết Thiên Ma Nữ, đá vào bụng ngựa, Ngọc Lung Điêu hí dài một tiếng, quay đầu chạy băng băng về hướng tây, những thiết kỵ khác đương nhiên cũng chạy theo như bay, chớp mắt bóng dáng đã biến mất, chỉ còn lại Thiên Ma Nữ cùng với thi thể thiết kỵ la liệt trên mặt đất, cùng với khu rừng cây đang bốc cháy trong biển lửa hừng hực.
Thiên Ma Nữ có chút bất ngờ, ánh mắt không khỏi đảo qua tên kỵ binh Mông Cổ báo tin sắp chết, tên kỵ binh Mông Cổ đột nhiên mở mắt ra, trở mình bật dậy, một tay xé xuống y phục Mông Cổ trên người, lộ ra một bộ y phục thanh lam, lại dùng y phục chùi trên mặt, xóa đi vết máu, lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng cùng kia vết chỉ ngân nhạt, không ngờ là Sở Phong!
Thiên Ma Nữ cả người hơi rung lên, nội tâm kích động không ngớt, Sở Phong tới cùng không có bỏ nàng mà đi!
Sở Phong từng bước một đi tới trước mặt Thiên Ma Nữ, hai tay đỡ lấy vai nàng, Thiên Ma Nữ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tựa vào lòng Sở Phong.
- Nàng biết ta sẽ không bỏ nàng mà!
Sở Phong hôn lên mái tóc của Thiên Ma Nữ, ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
- Không ngờ ngươi còn biết được khẩu lệnh của Mông Cổ?
Thiên Ma Nữ ngước đôi mắt trong suốt như ô châu dịu dàng nhìn Sở Phong.
Sở Phong cười nói:
- Vừa mới học thôi! Ta dùng mũi tên chỉ vào cổ họng một tên thiết kỵ Mông Cổ, hắn dạy ta câu khẩu lệnh này! May mà khẩu lệnh chỉ có hai chữ, không khó học!
- Ngươi thật to gan, nếu như cô ta không tin...
Sở Phong nhún nhún vai:
- Ta vốn là dự định đi tìm cái chết, không nghĩ tới ả ta tin thật, cũng đành chịu!
Thiên Ma Nữ nói:
- Câu nói kia của ngươi không lừa được cô ta lâu đâu, chúng ta phải mau rời khỏi đây!
Sở Phong gật đầu, hai người phi thân lên Tiểu Ô, chạy thẳng về hướng nam.
Hai người rời khỏi không bao lâu, Ô Thứ quả nhiên lại dẫn theo rất nhiều thiết kỵ quay về, tuy nhiên đã không thấy thân ảnh của Sở Phong và Thiên Ma Nữ đâu, ngay cả bộ khôi giáp trên mặt đất cũng không thấy.
Ô Thứ hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ mình lại bị lừa tới hai lần.
- Sở Phong! Ta nhất định phải giẫm ngươi thành thịt vụn! Ngươi chờ đấy!
Tác giả :
Cổ Đạo Kinh Hồng