Cố Dẫn Trong Anh
Chương 4
Giang Trúc Thanh từ chối nhận hoa của Lâm Minh Dao làm Cố Dẫn hơi vui vẻ, nhưng sau đó cô lập tức cảm thấy hổ thẹn. Minh Dao là bạn tốt của cô, cô ấy bị tự chối, cô nên an ủi mới phải, vậy mà lại ở đây mừng thầm. Cô cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay mình, cô so với Minh Dao cũng đâu khá hơn bao nhiêu, ít nhất cô ấy còn có can đảm tặng hoa cho Giang Trúc Thanh, bản thân cô đến tư cách tặng hoa còn chẳng có.
Lâm Minh Dao bị từ chối xong vẻ mặt có hơi buồn, hơn nữa khoé miệng còn lộ ra một nụ cười khổ, cô ấy nghiêng đầu nhìn Cố Dẫn đang đứng bên cạnh, không ai biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Nghỉ hè năm hai không nhẹ nhàng như những kì nghỉ hè trước đó. Sắp cuối cấp nên phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trừ buổi tối Cố Dẫn cùng bố mẹ ra ngoài đi dạo, thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng ôn tập. Buổi tối một hôm nào đó, khi Cố Dẫn đang cùng bố mẹ ra ngoài đi bộ, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Trúc Thanh gọi đến.
"Cố Dẫn, ra ngoài gặp tớ một chút đi."
"Cậu đang ở đâu?" Cố Dẫn thấy kỳ lạ, nhà cô cách nhà Giang Trúc Thanh hơi xa, tại sao buổi tối cậu ấy lại xuất hiện ở chỗ này.
"Bên phải cậu". Cố Dẫn nhìn sang phía bên phải, thấy Giang Trúc Thanh đang đứng trong một góc tối, tuy có hơi mờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhận ra cậu. Cô nhìn bố mẹ đang nói chuyện ở đằng trước, bước lên bịa một lý do, sau đó bước về phía Giang Trúc Thanh.
Hai người mặt đối mặt, trong chốc lát không biết phải nói gì.
"Muộn thế này rồi, sao cậu còn tới đây?"
"Muốn gặp cậu". Cậu nói trắng ra như vậy làm mặt Cố Dẫn đỏ lên, cô không hề biết Giang Trúc Thanh sẽ nói như vậy.
"Tin nhắn tớ gửi ngày hôm đó là nói thật." Không đợi Cố Dẫn trả lời, Giang Trúc Thanh đã nói tiếp.
Cố Dẫn luống cuống, Giang Trúc Thanh đang thổ lộ với cô sao? Cô hẳn là nên vui vẻ mới phải, vậy mà bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc trốn tránh.
"Cố Dẫn, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu." Thấy Cố Dẫn vẫn không nói gì, Giang Trúc Thanh tiếp tục nói, còn tiến về phía trước một bước, Cố Dẫn theo bản năng lùi lại một bước.
"Giang Trúc Thanh, chúng ta không thể." Thật lâu sau, Cố Dẫn mới nhẹ nhàng mở miệng. Thật ra cô muốn nói cô cũng thích cậu, nhưng lý trí nhắc nhở cô, cô không thể làm vậy. Giữa họ còn tồn tại một Lâm Minh Dao, thậm chí bây giờ còn có thêm một Trần Trác.
"Tại sao?" Cậu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
"Cậu và Minh Dao, còn..." Âm thanh rất nhỏ, bởi vì mũi cô nghèn nghẹn, cô sợ nếu nói to hơn một chút nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.
"Cố Dẫn, cậu không thể nghĩ đến bản thân mình trước hay sao?" Gianh Trúc Thanh cắt lời cô, để lại những lời này liền rời đi, Cố Dẫn muốn đuổi theo cậu, nhưng chân cô tựa như đang đeo chì, nặng đến mức cô không nhấc chân nổi.
Đúng vậy, cô không thể nghĩ cho bản thân mình trước hay sao. Ở bên Giang Trúc Thanh, không quan tâm đến Lâm Minh Dao sẽ tuyệt dao với cô, không quan tâm đến việc sau này Trần Trác sẽ không chơi cùng bọn nó nữa. Không, cô không làm được, cô không có đủ can đảm để làm điểu đó.
Cố Dẫn ngồi xổm xuống, mặt chôn giữa hai chân.
Đến năm cuối cấp, khi Cố Dẫn nhìn thấy Giang Trúc Thanh, cô đau lòng. Giang Trúc Thanh nhìn như không sao cả, chỉ là ít cười, cũng ít nói chuyện, làm Cố Dẫn càng đau lòng hơn, cô ước giá như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không chỉ có vậy, Cố Dẫn phát hiện ra khai giảng hơn một tháng rồi Lâm Minh Dao không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, có câu hỏi gì đều hỏi Trần Trác và Cố Dẫn, mà Giang Trúc Thanh cũng không có ý định giao thiệp với Lâm Minh Dao. Điều này làm cho Cố Dẫn cảm thấy rất khó hiểu, một ngày cô rốt cuộc cũng tìm được cơ hỏi hỏi Lâm Minh Dao rõ ràng.
"Minh Dao, cậu với Giang Trúc Thanh làm sao thế?" Cố Dẫn hỏi.
"Còn thế nào, chỉ là không nói chuyện với nhau thôi." Giọng điệu Lâm Minh Dao không tốt lắm.
"Hai cậu hồi trước đâu có như vậy đâu." Cố Dẫn hơi nóng nảy.
"Hồi trước à! Hồi trước là do tớ quá ngu ngốc, cậu ấy trốn tránh tớ như vậy mà tớ không nhận ra, còn mặt dày dính lấy cậu ấy, mỗi lần cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, tớ luôn là người không ngừng tìm chủ đề nói chuyện, mỗi lần cậu ấy giảng bài cho tớ mặt đều viết chữ không tình nguyện." Nói đến đây, Lâm Minh Dao lại muốn khóc, Cố Dẫn lại càng nóng nảy, nhưng cô cũng không biết nên an ủi cô ấy thế naò.
"Cố Dẫn, cậu không cần dè dặt như vậy, cậu thích Giang Trúc Thanh đúng không, giờ cậu nhìn thấy tớ và cậu ấy như người dưng, giờ chắc cậu vui vẻ lắm". Lâm Minh Dao đang ép hỏi cô, sao cô có thể thừa nhận được. Nếu cô thừa nhận, xem thái độ hiện tại của Lâm Minh Dao, có lẽ giữa hai người sẽ không còn chút tình nghĩa nào. Thôi, dù sao cô và Giang Trúc Thanh cũng không có khả năng.
"Lâm Minh Dao, sao cậu có thể nghĩ tớ như vậy? Chẳng lẽ tớ ở trong mắt cậu chính là kiểu người như vậy à? Kể cả tớ có thích cậu ấy, tớ cũng sẽ tranh với cậu, huống hồ tớ căn bản là không thích cậu ấy. Tình bạn giữa chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một đứa con trai sao? Nếu là như vậy...vậy chúng ta cũng không cần làm bạn nữa." Sau khi Cố Dẫn nói xong lời này, cũng không kìm được nước mắt, một là vì hoá ra trong lòng Lâm Minh Dao cô cũng không quan trọng đến vậy mà khóc, hai là vì chỉ có cô hi sinh tình cảm của bản thân mới có thể cứu vãn được tình bạn với Lâm Minh Dao.
Lâm Minh Dao nghe Cố Dẫn nói xong, nhận ra bản thân có hơi nặng lời, liền vội vàng giải thích.
"Không phải mà, xin lỗi cậu, ban nãy tớ kích độngquá, tớ chỉ là không muốn nghĩ về Giang Trúc Thanh thêm một lần nào nữa." Lâm Minh Dao lắc đầu quầy quậy, nước mắt cũng rơi xuống, Cố Dẫn thấy vậy cũng mềm lòng. Đúng lúc này không biết Giang Trúc Thanh từ đâu đi tới, đi qua bên cạnh hai người, mặt lạnh nhạt. Cố Dẫn giật thót, cậu ấy nghe được rồi sao?
Sau chuyện này, khoảng cách giữa Lâm Minh Dao và Cố Dẫn ngày càng lớn, không còn thân như trước kia. Lâm Minh Dao không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, Cố Dẫn cũng ít nói chuyện với Trần Trác, càng không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, có thể nói chính là kiểu không cần thiết thì sẽ không mở lời.
Trần Trác cho rằng Cố Dẫn vẫn còn để ý đến lời tỏ tình của cậu, trong lòng hơi mất mát, nhưng cậu ấy cũng không thường xuyên quấn lấy Cố Dẫn. Năm cuối cấp Trần Trác bắt đầu xin ra ngoài sống.
Vì thế quan hệ giữa bốn người càng ngày càng nhạt nhẽo. Cố Dẫn không nhịn được thở dài, rốt cuộc là lí do gì đã làm quan hệ hình vuông bốn cạnh của bọn cô trở nên nhạt nhẽo, lãnh đạm như vậy.
Bây giờ Cố Dẫn đi đâu cũng lủi thủi một mình, giờ tự học buổi tối của năm ba tan muộn, lúc tan học đã là mười giờ hơn. Cố Dẫn không định về ký túc xá, cô đi đến bậc thang trên sân thể dục, ngồi xuống, hồi tưởng về quãng thời gian bốn người bọn họ còn thân thiết với nhau.
Gió lạnh thổi, Cố Dẫn ôm lấy cơ thể mình, nước mắt rơi xuống làm mặt cô ướt một mảng.
Ở phía sau cách đó không xa, Giang Trúc Thanh lẳng lặng đứng có nhìn cô.
Sau khi thi đại học xong, mọi người đường ai nấy đi. Cố Dẫn đăng ký vào một trường đại học ở quê của mình, từ đó rời đi trốn thành thị cô đã gắn bó mười mấy năm qua. Cũng từ lúc đó, Cố Dẫn không còn liên lạc với những người còn lại nữa.
Không phải Cố Dẫn không có ý định liên lạc lại, thế nhưng cả bốn người như đang cố tình trốn tránh lẫn nhau, vì thế đã tạo thành kết cục không ai còn liên lạc với ai như hiện tại.
Cố Dẫn thu hồi suy nghĩ của chính mình, nhìn ảnh chụp trong tay, lại nhìn hai đoá hoa hồng giấy đã ố vàng trong thùng các tông. Đang định đẩy cái thùng vào trong gầm giường một lần nữa thì chuông cửa vang lên. Đứng ở cửa là nhân viên chuyển phát nhanh, Cố Dẫn thật sự không nghĩ ra bản thân mình đã đặt mua cái gì, cô tưởng bố mẹ gửi cho mình thứ gì đó, lập tức ký nhận hàng.
Lúc quay trở về phòng Cố Dẫn mới nhìn kỹ bưu kiện chuyển phát nhanh, nhìn cái tên đề trên đó, mắt của cô trợn to, Lâm Minh Dao, bạn cùng bạn đã tám năm không liên lạc của cô sẽ gửi cho cô cái gì đây? Thế nhưng Cố Dẫn vẫn vui vẻ trong lòng, ít nhất là đã nhiều năm như vậy rồi, cô ấy vẫn còn nhớ đến cô, trong lòng lại nhịn không được nhớ đến Giang Trúc Thanh.
Cậu ấy gì sao? Có còn nhớ mình không?
Cố Dẫn mở gói đồ chuyển phát nhanh ra, đập vào mắt cô là màu đỏ của một tấm thiệp cưới. Lâm Minh Dao mời cô tham gia lễ kết hôn của cô ấy, trong lòng Cố Dẫn vui vẻ thay Lâm Minh Dao. Nhưng lại không nhịn được cảm thán, hồi trước thích một người rất nhiều thì thế nào, thời gian có thể làm trôi đi tất cả, xoa dịu mọi vết thương lòng.
Nhưng vì cái gì mà rõ ràng cô đã rất cố gắng quên cậu ấy đi, giờ bất giác nhìn thấy gì đó liên quan đến cậu, vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ rơi nước mắt. Trong gói chuyển phát nhanh ngoại trừ thiệp cưới, còn có một bức thư. Cố Dẫn mở bức thư ra, bên trong có một tấm ảnh và một tờ giấy, khi Cố Dẫn nhìn rõ bức ảnh, nước mặt không kiềm chế được rơi xuống.
Đó là ảnh chụp chung của bốn người bọn họ, Lâm Minh Dao nói tấm ảnh đó bị cháy sáng, thế mà giờ nó lại xuất hiện trước mắt cô. Hoá ra là vì điều này sao, Giang Trúc Thanh đang nhìn cô, ánh mắt cậu như đang khó chịu vì điều gì đó, vì động tác của Trần Trác sao? Mới đầu Cố Dẫn không tin tưởng, nhưng Lâm Minh Dao lại cho cô niềm tin.
"Cố Dẫn, từ bé tới giờ cậu luôn là bạn cùng bàn tốt nhất của tớ, bởi vì giữa tớ và cậu có chung rất nhiều sở thích và thói quen, nên giữa chúng ta có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Tớ vốn cho rằng quan hệ giữa chúng ta sẽ vẫn mãi luôn tốt như thế, nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn không như ý nguyện của tớ.
Quan hệ giữa chúng ta vì Giang Trúc Thanh mà bắt đầu xa cách, lúc tớ vừa lên cấp ba mới quen Giang Trúc Thanh, một thời gian sau tớ đã bắt đầu thích cậu ấy, nhưng cậu ấy cực kỳ kiên quyết từ chối tớ. Nói thật lúc đó tớ đã cảm giác người cậu ấy thích là cậu, cậu ấy sẽ kiên nhẫn giảng đề cho cậu nghe, không ngại cùng cậu đùa nghịch, còn có, tớ phát hiện ra lúc cậu ấy đang trêu cậu thì sẽ thích xoa đầu cậu. Dịu dàng như vậy, người EQ thấp như cậu cũng không cảm nhận được sao hả?
Còn đối với tớ, cậu ấy chưa từng làm ra mấy động tác khiến cho tớ hiểu nhầm. Có thể bản thân cậu không biết, nhưng trực giác của tớ nói với tớ, cậu ấy thích cậu. Ngày đó khi bọn mình cùng đi xem phim, khi xem bức ảnh người ta chụp cho bốn người chúng ta, tớ lập tức khẳng định, cậu ấy thật sự thích cậu, nên cậu ấy không thích Trần Trác có những động tác thân mật với cậu.
Lúc ấy vì lòng riêng nên tớ không muốn cậu nhìn thấy bức ảnh đó, tớ sợ cậu cũng thích Giang Trúc Thanh, sợ các cậu ở bên nhau, nên tớ lừa các cậu ảnh chụp không được đẹp. Buổi tối ngày hôm đó, tớ biết Trần Trác thổ lộ với cậu, tớ nghĩ Giang Trúc Thanh cũng biết, vậy nên cậu ấy mới không biết thổ lộ tình cảm của mình với cậu như thế nào.
Tớ đã hi vọng cậu đồng ý lời tỏ tình của Trần Trác, nhưng cậu lại từ chối. Trần Trác thích cậu như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu vẫn từ chối. Tớ biết nguyên nhân là bởi cậu đã có người mình thích, dựa trên biểu hiện của cậu, tớ đoán người đó là Giang Trúc Thanh. Mặc dù cậu đã cố gắng giấu tình cảm của mình đi, nhưng tớ thực sự rất nhạy cảm với chuyện này.
Cho nên sau đó tớ mới hỏi cậu câu đó, mặc dù cậu không làm gì tổn thương đến tớ, nhưng chính bản thân tớ lại không chấp nhận được chuyện ấy. Vậy nên tớ chỉ còn cách từ từ rời xa các cậu, như vậy tớ mới thoải mái hơn. Quan hệ giữa tớ và cậu cũng giống như quan hệ giữa Trần Trác và Giang Trúc Thanh, cậu ngại tớ nên không thể nói một từ "thích" với Giang Trúc Thanh, Giang Trúc Thanh lại ngại Trần Trác nên không thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Cho đến bây giờ quan hệ giữa chúng ta đã bị ngăn cách bởi con sông thời gian, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, Cố Dẫn, tớ nợ cậu một lời xin lỗi.
Tớ hi vọng cậu có thể tham dự hôn lễ của tớ, để tớ được trực tiếp nói với cậu một lời xin lỗi."
Sau khi đọc hết lá thư, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Cuối cùng Cố Dẫn quyết định tham dự lễ kết hôn của Lâm Minh Dao, trước hôn lễ mấy ngày, Cố Dẫn nhắn tin cho Lâm Minh Dao, hỏi cô có muốn trở về trường cấp ba với mình không, Lâm Minh Dao trả lời là đi, phải đi chứ.
Ngày Cố Dẫn về trường trùng hợp là cuối tuần, Cố Dẫn nói với bảo vệ một tiếng liền bước vào. Sau tám năm, đây là lần đầu tiên Cố Dẫn trở lại thành phố này, một lần nữa bước chân vào ngôi trường này.
Trường học đã được tân trang lại, nhưng toà nhà hồi đó Cố Dẫn học không có thay đổi gì. Cố Dẫn đi dọc theo con đường mà cô đã từng đi hằng ngày, khắp nơi đâu cũng là kỉ niệm.
Cố Dẫn đi vào khu dạy học, bước lên tầng năm, rẽ một cái liền thấp ba mươi lớp học hồi đó. Cố Dẫn vừa định bước vào lớp học, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ đang đứng trong lớp, cô lập tức trốn sau bức tường.
Là cậu ấy, Giang Trúc Thanh, sao cậu ấy lại ở đây? Cố Dẫn hơi hoảng hốt, đó là người duy nhất cô thích từ đó đến giờ. Cô không biết phải đối mặt với Giang Trúc Thanh như thế nào, vì đã quen trốn tránh, việc cô có thể làm vẫn là nhát gan tiếp tục trốn.
Mà Giang Trúc Thanh người đang ở trong phòng học, cậu đang ngồi ở chỗ ngồi của Cố Dẫn hồi trước, Lâm Minh Dao nói với cậu, Cố Dẫn hôm nay sẽ quay về trường, cậu không biết vì sao sau bao nhiêu năm không liên lạc Lâm Minh Dao lại đột nhiên nói với cậu điều này, nhưng cậu vẫn tới.
Có ai biết, trong lòng cậu từ trước tới này vẫn chưa quên được cô ấy.
Cậu biết, nếu Cố Dẫn về trường, cô nhất định sẽ đến lớp học này. Nhưng cậu đã đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Cố Dẫn đến, tối hôm qua vì nhận được tin nhắn này mà trong lòng rất vui vẻ, vui vẻ đến mức không ngủ được, nên trong lúc chờ liền nằm lên bàn ngủ. Vừa rồi, trong lòng cậu đột nhiên hoảng hốt, một cảm giác mãnh liệt đang xâm chiến tâm trí cậu.
- Hết chương 4 -
Lâm Minh Dao bị từ chối xong vẻ mặt có hơi buồn, hơn nữa khoé miệng còn lộ ra một nụ cười khổ, cô ấy nghiêng đầu nhìn Cố Dẫn đang đứng bên cạnh, không ai biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Nghỉ hè năm hai không nhẹ nhàng như những kì nghỉ hè trước đó. Sắp cuối cấp nên phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trừ buổi tối Cố Dẫn cùng bố mẹ ra ngoài đi dạo, thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng ôn tập. Buổi tối một hôm nào đó, khi Cố Dẫn đang cùng bố mẹ ra ngoài đi bộ, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Trúc Thanh gọi đến.
"Cố Dẫn, ra ngoài gặp tớ một chút đi."
"Cậu đang ở đâu?" Cố Dẫn thấy kỳ lạ, nhà cô cách nhà Giang Trúc Thanh hơi xa, tại sao buổi tối cậu ấy lại xuất hiện ở chỗ này.
"Bên phải cậu". Cố Dẫn nhìn sang phía bên phải, thấy Giang Trúc Thanh đang đứng trong một góc tối, tuy có hơi mờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhận ra cậu. Cô nhìn bố mẹ đang nói chuyện ở đằng trước, bước lên bịa một lý do, sau đó bước về phía Giang Trúc Thanh.
Hai người mặt đối mặt, trong chốc lát không biết phải nói gì.
"Muộn thế này rồi, sao cậu còn tới đây?"
"Muốn gặp cậu". Cậu nói trắng ra như vậy làm mặt Cố Dẫn đỏ lên, cô không hề biết Giang Trúc Thanh sẽ nói như vậy.
"Tin nhắn tớ gửi ngày hôm đó là nói thật." Không đợi Cố Dẫn trả lời, Giang Trúc Thanh đã nói tiếp.
Cố Dẫn luống cuống, Giang Trúc Thanh đang thổ lộ với cô sao? Cô hẳn là nên vui vẻ mới phải, vậy mà bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc trốn tránh.
"Cố Dẫn, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu." Thấy Cố Dẫn vẫn không nói gì, Giang Trúc Thanh tiếp tục nói, còn tiến về phía trước một bước, Cố Dẫn theo bản năng lùi lại một bước.
"Giang Trúc Thanh, chúng ta không thể." Thật lâu sau, Cố Dẫn mới nhẹ nhàng mở miệng. Thật ra cô muốn nói cô cũng thích cậu, nhưng lý trí nhắc nhở cô, cô không thể làm vậy. Giữa họ còn tồn tại một Lâm Minh Dao, thậm chí bây giờ còn có thêm một Trần Trác.
"Tại sao?" Cậu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
"Cậu và Minh Dao, còn..." Âm thanh rất nhỏ, bởi vì mũi cô nghèn nghẹn, cô sợ nếu nói to hơn một chút nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.
"Cố Dẫn, cậu không thể nghĩ đến bản thân mình trước hay sao?" Gianh Trúc Thanh cắt lời cô, để lại những lời này liền rời đi, Cố Dẫn muốn đuổi theo cậu, nhưng chân cô tựa như đang đeo chì, nặng đến mức cô không nhấc chân nổi.
Đúng vậy, cô không thể nghĩ cho bản thân mình trước hay sao. Ở bên Giang Trúc Thanh, không quan tâm đến Lâm Minh Dao sẽ tuyệt dao với cô, không quan tâm đến việc sau này Trần Trác sẽ không chơi cùng bọn nó nữa. Không, cô không làm được, cô không có đủ can đảm để làm điểu đó.
Cố Dẫn ngồi xổm xuống, mặt chôn giữa hai chân.
Đến năm cuối cấp, khi Cố Dẫn nhìn thấy Giang Trúc Thanh, cô đau lòng. Giang Trúc Thanh nhìn như không sao cả, chỉ là ít cười, cũng ít nói chuyện, làm Cố Dẫn càng đau lòng hơn, cô ước giá như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không chỉ có vậy, Cố Dẫn phát hiện ra khai giảng hơn một tháng rồi Lâm Minh Dao không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, có câu hỏi gì đều hỏi Trần Trác và Cố Dẫn, mà Giang Trúc Thanh cũng không có ý định giao thiệp với Lâm Minh Dao. Điều này làm cho Cố Dẫn cảm thấy rất khó hiểu, một ngày cô rốt cuộc cũng tìm được cơ hỏi hỏi Lâm Minh Dao rõ ràng.
"Minh Dao, cậu với Giang Trúc Thanh làm sao thế?" Cố Dẫn hỏi.
"Còn thế nào, chỉ là không nói chuyện với nhau thôi." Giọng điệu Lâm Minh Dao không tốt lắm.
"Hai cậu hồi trước đâu có như vậy đâu." Cố Dẫn hơi nóng nảy.
"Hồi trước à! Hồi trước là do tớ quá ngu ngốc, cậu ấy trốn tránh tớ như vậy mà tớ không nhận ra, còn mặt dày dính lấy cậu ấy, mỗi lần cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, tớ luôn là người không ngừng tìm chủ đề nói chuyện, mỗi lần cậu ấy giảng bài cho tớ mặt đều viết chữ không tình nguyện." Nói đến đây, Lâm Minh Dao lại muốn khóc, Cố Dẫn lại càng nóng nảy, nhưng cô cũng không biết nên an ủi cô ấy thế naò.
"Cố Dẫn, cậu không cần dè dặt như vậy, cậu thích Giang Trúc Thanh đúng không, giờ cậu nhìn thấy tớ và cậu ấy như người dưng, giờ chắc cậu vui vẻ lắm". Lâm Minh Dao đang ép hỏi cô, sao cô có thể thừa nhận được. Nếu cô thừa nhận, xem thái độ hiện tại của Lâm Minh Dao, có lẽ giữa hai người sẽ không còn chút tình nghĩa nào. Thôi, dù sao cô và Giang Trúc Thanh cũng không có khả năng.
"Lâm Minh Dao, sao cậu có thể nghĩ tớ như vậy? Chẳng lẽ tớ ở trong mắt cậu chính là kiểu người như vậy à? Kể cả tớ có thích cậu ấy, tớ cũng sẽ tranh với cậu, huống hồ tớ căn bản là không thích cậu ấy. Tình bạn giữa chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một đứa con trai sao? Nếu là như vậy...vậy chúng ta cũng không cần làm bạn nữa." Sau khi Cố Dẫn nói xong lời này, cũng không kìm được nước mắt, một là vì hoá ra trong lòng Lâm Minh Dao cô cũng không quan trọng đến vậy mà khóc, hai là vì chỉ có cô hi sinh tình cảm của bản thân mới có thể cứu vãn được tình bạn với Lâm Minh Dao.
Lâm Minh Dao nghe Cố Dẫn nói xong, nhận ra bản thân có hơi nặng lời, liền vội vàng giải thích.
"Không phải mà, xin lỗi cậu, ban nãy tớ kích độngquá, tớ chỉ là không muốn nghĩ về Giang Trúc Thanh thêm một lần nào nữa." Lâm Minh Dao lắc đầu quầy quậy, nước mắt cũng rơi xuống, Cố Dẫn thấy vậy cũng mềm lòng. Đúng lúc này không biết Giang Trúc Thanh từ đâu đi tới, đi qua bên cạnh hai người, mặt lạnh nhạt. Cố Dẫn giật thót, cậu ấy nghe được rồi sao?
Sau chuyện này, khoảng cách giữa Lâm Minh Dao và Cố Dẫn ngày càng lớn, không còn thân như trước kia. Lâm Minh Dao không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, Cố Dẫn cũng ít nói chuyện với Trần Trác, càng không nói chuyện với Giang Trúc Thanh, có thể nói chính là kiểu không cần thiết thì sẽ không mở lời.
Trần Trác cho rằng Cố Dẫn vẫn còn để ý đến lời tỏ tình của cậu, trong lòng hơi mất mát, nhưng cậu ấy cũng không thường xuyên quấn lấy Cố Dẫn. Năm cuối cấp Trần Trác bắt đầu xin ra ngoài sống.
Vì thế quan hệ giữa bốn người càng ngày càng nhạt nhẽo. Cố Dẫn không nhịn được thở dài, rốt cuộc là lí do gì đã làm quan hệ hình vuông bốn cạnh của bọn cô trở nên nhạt nhẽo, lãnh đạm như vậy.
Bây giờ Cố Dẫn đi đâu cũng lủi thủi một mình, giờ tự học buổi tối của năm ba tan muộn, lúc tan học đã là mười giờ hơn. Cố Dẫn không định về ký túc xá, cô đi đến bậc thang trên sân thể dục, ngồi xuống, hồi tưởng về quãng thời gian bốn người bọn họ còn thân thiết với nhau.
Gió lạnh thổi, Cố Dẫn ôm lấy cơ thể mình, nước mắt rơi xuống làm mặt cô ướt một mảng.
Ở phía sau cách đó không xa, Giang Trúc Thanh lẳng lặng đứng có nhìn cô.
Sau khi thi đại học xong, mọi người đường ai nấy đi. Cố Dẫn đăng ký vào một trường đại học ở quê của mình, từ đó rời đi trốn thành thị cô đã gắn bó mười mấy năm qua. Cũng từ lúc đó, Cố Dẫn không còn liên lạc với những người còn lại nữa.
Không phải Cố Dẫn không có ý định liên lạc lại, thế nhưng cả bốn người như đang cố tình trốn tránh lẫn nhau, vì thế đã tạo thành kết cục không ai còn liên lạc với ai như hiện tại.
Cố Dẫn thu hồi suy nghĩ của chính mình, nhìn ảnh chụp trong tay, lại nhìn hai đoá hoa hồng giấy đã ố vàng trong thùng các tông. Đang định đẩy cái thùng vào trong gầm giường một lần nữa thì chuông cửa vang lên. Đứng ở cửa là nhân viên chuyển phát nhanh, Cố Dẫn thật sự không nghĩ ra bản thân mình đã đặt mua cái gì, cô tưởng bố mẹ gửi cho mình thứ gì đó, lập tức ký nhận hàng.
Lúc quay trở về phòng Cố Dẫn mới nhìn kỹ bưu kiện chuyển phát nhanh, nhìn cái tên đề trên đó, mắt của cô trợn to, Lâm Minh Dao, bạn cùng bạn đã tám năm không liên lạc của cô sẽ gửi cho cô cái gì đây? Thế nhưng Cố Dẫn vẫn vui vẻ trong lòng, ít nhất là đã nhiều năm như vậy rồi, cô ấy vẫn còn nhớ đến cô, trong lòng lại nhịn không được nhớ đến Giang Trúc Thanh.
Cậu ấy gì sao? Có còn nhớ mình không?
Cố Dẫn mở gói đồ chuyển phát nhanh ra, đập vào mắt cô là màu đỏ của một tấm thiệp cưới. Lâm Minh Dao mời cô tham gia lễ kết hôn của cô ấy, trong lòng Cố Dẫn vui vẻ thay Lâm Minh Dao. Nhưng lại không nhịn được cảm thán, hồi trước thích một người rất nhiều thì thế nào, thời gian có thể làm trôi đi tất cả, xoa dịu mọi vết thương lòng.
Nhưng vì cái gì mà rõ ràng cô đã rất cố gắng quên cậu ấy đi, giờ bất giác nhìn thấy gì đó liên quan đến cậu, vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ rơi nước mắt. Trong gói chuyển phát nhanh ngoại trừ thiệp cưới, còn có một bức thư. Cố Dẫn mở bức thư ra, bên trong có một tấm ảnh và một tờ giấy, khi Cố Dẫn nhìn rõ bức ảnh, nước mặt không kiềm chế được rơi xuống.
Đó là ảnh chụp chung của bốn người bọn họ, Lâm Minh Dao nói tấm ảnh đó bị cháy sáng, thế mà giờ nó lại xuất hiện trước mắt cô. Hoá ra là vì điều này sao, Giang Trúc Thanh đang nhìn cô, ánh mắt cậu như đang khó chịu vì điều gì đó, vì động tác của Trần Trác sao? Mới đầu Cố Dẫn không tin tưởng, nhưng Lâm Minh Dao lại cho cô niềm tin.
"Cố Dẫn, từ bé tới giờ cậu luôn là bạn cùng bàn tốt nhất của tớ, bởi vì giữa tớ và cậu có chung rất nhiều sở thích và thói quen, nên giữa chúng ta có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Tớ vốn cho rằng quan hệ giữa chúng ta sẽ vẫn mãi luôn tốt như thế, nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn không như ý nguyện của tớ.
Quan hệ giữa chúng ta vì Giang Trúc Thanh mà bắt đầu xa cách, lúc tớ vừa lên cấp ba mới quen Giang Trúc Thanh, một thời gian sau tớ đã bắt đầu thích cậu ấy, nhưng cậu ấy cực kỳ kiên quyết từ chối tớ. Nói thật lúc đó tớ đã cảm giác người cậu ấy thích là cậu, cậu ấy sẽ kiên nhẫn giảng đề cho cậu nghe, không ngại cùng cậu đùa nghịch, còn có, tớ phát hiện ra lúc cậu ấy đang trêu cậu thì sẽ thích xoa đầu cậu. Dịu dàng như vậy, người EQ thấp như cậu cũng không cảm nhận được sao hả?
Còn đối với tớ, cậu ấy chưa từng làm ra mấy động tác khiến cho tớ hiểu nhầm. Có thể bản thân cậu không biết, nhưng trực giác của tớ nói với tớ, cậu ấy thích cậu. Ngày đó khi bọn mình cùng đi xem phim, khi xem bức ảnh người ta chụp cho bốn người chúng ta, tớ lập tức khẳng định, cậu ấy thật sự thích cậu, nên cậu ấy không thích Trần Trác có những động tác thân mật với cậu.
Lúc ấy vì lòng riêng nên tớ không muốn cậu nhìn thấy bức ảnh đó, tớ sợ cậu cũng thích Giang Trúc Thanh, sợ các cậu ở bên nhau, nên tớ lừa các cậu ảnh chụp không được đẹp. Buổi tối ngày hôm đó, tớ biết Trần Trác thổ lộ với cậu, tớ nghĩ Giang Trúc Thanh cũng biết, vậy nên cậu ấy mới không biết thổ lộ tình cảm của mình với cậu như thế nào.
Tớ đã hi vọng cậu đồng ý lời tỏ tình của Trần Trác, nhưng cậu lại từ chối. Trần Trác thích cậu như vậy, đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng cậu vẫn từ chối. Tớ biết nguyên nhân là bởi cậu đã có người mình thích, dựa trên biểu hiện của cậu, tớ đoán người đó là Giang Trúc Thanh. Mặc dù cậu đã cố gắng giấu tình cảm của mình đi, nhưng tớ thực sự rất nhạy cảm với chuyện này.
Cho nên sau đó tớ mới hỏi cậu câu đó, mặc dù cậu không làm gì tổn thương đến tớ, nhưng chính bản thân tớ lại không chấp nhận được chuyện ấy. Vậy nên tớ chỉ còn cách từ từ rời xa các cậu, như vậy tớ mới thoải mái hơn. Quan hệ giữa tớ và cậu cũng giống như quan hệ giữa Trần Trác và Giang Trúc Thanh, cậu ngại tớ nên không thể nói một từ "thích" với Giang Trúc Thanh, Giang Trúc Thanh lại ngại Trần Trác nên không thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Cho đến bây giờ quan hệ giữa chúng ta đã bị ngăn cách bởi con sông thời gian, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, Cố Dẫn, tớ nợ cậu một lời xin lỗi.
Tớ hi vọng cậu có thể tham dự hôn lễ của tớ, để tớ được trực tiếp nói với cậu một lời xin lỗi."
Sau khi đọc hết lá thư, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Cuối cùng Cố Dẫn quyết định tham dự lễ kết hôn của Lâm Minh Dao, trước hôn lễ mấy ngày, Cố Dẫn nhắn tin cho Lâm Minh Dao, hỏi cô có muốn trở về trường cấp ba với mình không, Lâm Minh Dao trả lời là đi, phải đi chứ.
Ngày Cố Dẫn về trường trùng hợp là cuối tuần, Cố Dẫn nói với bảo vệ một tiếng liền bước vào. Sau tám năm, đây là lần đầu tiên Cố Dẫn trở lại thành phố này, một lần nữa bước chân vào ngôi trường này.
Trường học đã được tân trang lại, nhưng toà nhà hồi đó Cố Dẫn học không có thay đổi gì. Cố Dẫn đi dọc theo con đường mà cô đã từng đi hằng ngày, khắp nơi đâu cũng là kỉ niệm.
Cố Dẫn đi vào khu dạy học, bước lên tầng năm, rẽ một cái liền thấp ba mươi lớp học hồi đó. Cố Dẫn vừa định bước vào lớp học, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ đang đứng trong lớp, cô lập tức trốn sau bức tường.
Là cậu ấy, Giang Trúc Thanh, sao cậu ấy lại ở đây? Cố Dẫn hơi hoảng hốt, đó là người duy nhất cô thích từ đó đến giờ. Cô không biết phải đối mặt với Giang Trúc Thanh như thế nào, vì đã quen trốn tránh, việc cô có thể làm vẫn là nhát gan tiếp tục trốn.
Mà Giang Trúc Thanh người đang ở trong phòng học, cậu đang ngồi ở chỗ ngồi của Cố Dẫn hồi trước, Lâm Minh Dao nói với cậu, Cố Dẫn hôm nay sẽ quay về trường, cậu không biết vì sao sau bao nhiêu năm không liên lạc Lâm Minh Dao lại đột nhiên nói với cậu điều này, nhưng cậu vẫn tới.
Có ai biết, trong lòng cậu từ trước tới này vẫn chưa quên được cô ấy.
Cậu biết, nếu Cố Dẫn về trường, cô nhất định sẽ đến lớp học này. Nhưng cậu đã đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Cố Dẫn đến, tối hôm qua vì nhận được tin nhắn này mà trong lòng rất vui vẻ, vui vẻ đến mức không ngủ được, nên trong lúc chờ liền nằm lên bàn ngủ. Vừa rồi, trong lòng cậu đột nhiên hoảng hốt, một cảm giác mãnh liệt đang xâm chiến tâm trí cậu.
- Hết chương 4 -
Tác giả :
Nguyệt Hoa Thành Trang