Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)
Chương 36: Lên thuyền
Diệp Hinh Nhi cũng tự giác, sợ bản thân ói long trời lở đất làm trễ nải hành trình của anh họ, mặc dù Lâm Lan kê một đơn thuốc đắng ngắt nhưng cũng bịt mũi nhắm mắt uống một hơi, lên xe liền ngả đầu nằm ngủ.
Giải quyết xong phiền toái này, sau ba ngày đoàn xe rốt cuộc chạy tới bến thuyền Lâm An. Lúc này, trời đã về chiều, thuyền lớn thuyền nhỏ qua lại trên song như dệt, cảnh tượng vô cùng phồn thịnh. Ở cổ đại, đi xa thì đường thủy là lựa chọn đầu tiên, thứ nhất, thuyền bè đi lại trên kênh đào duy trì trật tự, tương đối an toàn; thứ hai là không phải đi xe ngựa mệt nhọc; thứ ba, bớt đi phiền toài mỗi ngày phải tìm nhà trọ, lộ phí đi đường tiết kiệm được khá nhiều, chỉ có điều là chậm hơn đường bộ. Nhưng điểm này đối với Lý Minh Doãn thì không sao cả, hắn vốn không gấp gáp.
Đoàn xe vừa đến bến thuyền, một gã thanh niên trắng nõn thanh tú tiến lên đón. "Thiếu gia, chờ ngài mãi, ngài không biết, hôm qua có một nhà tới, năn nỉ thuyền chạy, đại ý là cần gấp, nguyện ý trả gấp đôi bạc mà nhà chúng ta đã trả, may là nhà đò nhà có lương tâm, không có đáp ứng, bằng không, lúc này tìm thuyền rất khó..." gã sai vặt kia vừa thấy người tới đã tố khổ.
Lý Minh Doãn khoát tay áo xem thường, Đông Tử không biết nhà đò này có quen biết với Diệp gia, kẻ khác chi thêm mấy lượng bạc nói chạy là chạy sao?
Hắn hỏi: "Đồ chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"
"Chuẩn bị thỏa đáng rồi ạ, lên thuyền là có thể đi ngay." Gã sai vặt vội nói.
Lý Minh Doãn quay đầu lại phân phó Văn Sơn: "Đem đồ lên đi."
Văn Sơn "Dạ" một tiếng, quay ra phân phó tôi tớ đem hành lý lên.
"Khoang này là thiếu gia cùng thiếu phu nhân, mang đồ vào trong khoang đi, cẩn thận chút, nhẹ tay đi, những thứ kia đưa đến nhà lão gia, cũng mang đến khoang đáy thuyền này đi, khoang này đặt hành lý nhị tiểu thư, mang vào khoang đi..."
Lâm Lan xuống xe ngựa, Ngọc Dung cẩn thận xách tay số đồ tùy thân của Lâm Lan, túi khá lớn, nhìn qua khá vất vả.
Văn Sơn thấy thế vội vã chạy tới: "Để ta cầm cho."
Ngọc Dung liếc nhìn Lâm Lan, nói: "Để tự ta cầm, Văn Sơn ca còn bận việc." đây là những vật thiếu phu nhân quý trọng, giao cho người khác, vạn nhất làm hư thì không biết làm thế nào.
Lâm Lan ở cũng Ngọc Dung một thời gian, cũng biết tính cách của Ngọc Dung, làm việc hết sức cẩn thận, tận tâm làm hết phận sự, biết cái gì nên nói cái gì không, có đôi khi hay hoài nghi, lại có lúc nghiêm túc, mặc dù không thân thiết nhưng Lâm Lan biết là người có thể tin tưởng.
"Văn Sơn để Ngọc Dung cầm thế sao..." Lâm Lan mỉm cười mỉm cười nói, lại hỏi: "Người kia là ai?"
Văn Sơn nhìn theo ánh mắt Lâm Lan, cười nói: "A, hắn chính là Đông Tử, thiếu gia để hắn đi trước an bài thuyền bè."
Đông Tử cũng nhìn sang hướng này, trong ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc không thể tin, ngay cả thiếu gia gọi hắn cũng không nghe thấy.
"Đông Tử... " Lý Minh Doãn cau mày gọi thêm một tiếng.
"Dạ..." Lúc này Đông Tử mới hồi hồn, cợt nhả nói: "Thiếu gia, thân thủ ngài nhanh thật, Đông Tử mới rời đi mấy tháng thiếu gia đã rước thiếu phu nhân về rồi."
Lý Minh Doãn trừng mắt liếc hắn: "Còn không mau đi mời thiếu phu nhân lên thuyền."
"Dạ dạ." Đông Tử vui vẻ chạy đi, vẻ mặt nịnh hót khoa trương nhìn Lâm Lan nói: "Thiếu phu nhân, tiểu nhân Đông Tử, tiểu nhân đỡ thiếu phu nhân lên thuyền."
Lâm Lan cười vui vẻ, thật là một đứa bé lanh lợi. Ngân Liễu ở một bên cười ha ha: "Thiếu phu nhân không cần cậu giúp, có nhị tiểu thư cần kia kìa."
Đông Tử làm bộ nghiêm chỉnh: "Trong mắt Đông Tử chỉ có thiếu phu nhân thôi."
Ngân Liễu chế nhạo: "Ai chẳng biết người ta đối xử tốt với cậu..."
Đông Tử khẩn trương: "Ngân Liễu tỷ tỷ, không được vu oan cho người khác."
"Ta nào có nói xấu cậu?" Hai người đấu miệng.
Lâm Lan nghe ra chút khác thường, tựa hồ Diệp Hinh Nhi đối tốt Đông Tử có dụng ý khác. Ngọc Dung trầm mặt quát khẽ: "Mau im miệng đi, Chu mama tới."
Hai người đồng thời nín bặt, Chu mama đi tới, trầm mặt nói: "Sao còn chưa lên thuyền?"
Đông Tử lanh lợi cười hắc hắc nói: "Chu mama hảo, sau khi chuyển xong hành lý lên thuyền thì mọi người sẽ lên ạ."
Trên thuyền có phòng riêng biệt, Lý Minh Doãn đứng ở bến thuyền nhìn mọi người đang lên thuyền, thỉnh thoảng có tiếng dặn dò cẩn thận. Lúc Lâm Lan bước lên tấm ván bước lên thuyền, hắn đưa tay ra đỡ: "Đừng nhìn xuống nước, nhìn phía trước."
Lâm Lan nhíu mày, nàng không quen chiều chuộng như thế, sải chân bước vững vàng. Đông Tử xung phong nhận việc dẫn Lâm Lan vào khoang thuyền của nàng.
Lâm Lan không vội trốn vào trong khoang nhỏ hẹp, nàng để cho Ngọc Dung cùng Đông Tử cất gọn đồ đạc, bản thân đứng trên boong thuyền nhìn cảnh tượng bến thuyền. "Tiểu thư, tiểu thư sợ thì hãy nhắm mắt lại, nô tỳ đỡ tiểu thư đi qua."
Lâm Lan nghe vậy xoay người, thấy Diệp Hinh Nhi đứng trước ván bước lên thuyền, vẻ mặt sợ hãi, nhìn ván thuyền nhỏ hẹp sống chết không chịu bước đi.
Lý Minh Doãn động viên: "Em họ, đừng để ý, bước qua đi."
Diệp Hinh Nhi ưu tư nhìn Lý Minh Doãn, yếu ớt nói: "Anh họ, em sợ lắm..."
Đinh mama đã lên thuyền, nhìn tiểu thư không dám bước, bà khuyên nhủ: "Tiểu thư, gan dạ lên, có gì đâu, ván thuyền nhìn nguy hiểm nhưng thật ra rất chắc chắn."
Diệp Hinh Nhi do dự không tiến, hoảng sợ đưa mắt nhìn Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nhìn phía sau cô ta, những người mang theo hành lý đã đứng thành hàng dài, cứng rắn không phải là cách tốt, đành nói: "Em họ, nhắm mắt lại, ta đỡ em qua."
Thần sắc Diệp Hinh Nhi vẫn khổ sở như cũ, cô ta nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại. Lâm Lan nhớ tới đoạn đấu khẩu lúc nãy của Ngân Liễu và Đông Tử, lòng không khỏi khó chịu, nàng bước mạnh tới, ngăn cản Lý Minh Doãn đưa tay muốn đỡ Diệp Hinh Nhi, tự tay mình giúp cô ta.
Diệp Hinh Nhi còn tưởng rằng người đỡ cô ta là anh họ, trong lòng vô cùng sung sướng, lúc này nỗi sợ tấm ván nhỏ hẹp cùng sông nước có là gì, vậy là vững vàng bước qua ván lên thuyền.
"Em họ, lên thuyền rồi, mở mắt ra đi." Lâm Lan cười hì hì mở miệng.
Trong lòng Diệp Hinh Nhi giật nảy lên, lập tức mở mắt, người đỡ tay cô ta không phải anh họ, là Lâm Lan. Lâm Lan cảm nhận rõ ràng thân thể bỗng nhiên Diệp Hinh Nhi cứng đờ, trên mặt lại hoài nghi, nàng cười nói: "Em họ nhát gan quá, em xem, không phải là đã vững vàng đi qua sao?"
Nụ cười Diệp Hinh Nhi cứng ngắc trên môi, bộ dạng nghe lời đi xuống, không biết bởi vì xấu hổ hay là nội tâm thất vọng.
"Để cho chị dâu chê cười." Lâm Lan phân phó nha hoàn Diệp Hinh Nhi: "Mau dẫn nhị tiểu thư vào khoang thuyền, trên sông gió lớn."
Linh Vận cùng Linh Âm bận rộn giúp Diệp Hinh Nhi vào khoang thuyền.
Quế Tẩu đỡ Chu mama nhẹ nói: "Khoang thuyền của thiếu gia cùng nhị tiểu thư có phải gần nhau quá không? Có phải đổi không nhỉ?"
Sắc mặt Chu mama không đổi nói: "Thuyền này hơi lớn, bà gọi Ngọc Dung tới phòng ta một chuyến."
Quế tẩu cúi đầu đáp một tiếng, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Lan. Thật ra thì tâm tư nhị tiểu thư người nào trong phủ cũng đều rõ, chỉ gạt lão thái gia, lão phu nhân mà thôi, vốn tưởng rằng thiếu gia đưa thiếu phu nhân về, tâm tư của nhị tiểu thư cũng nên dứt bỏ, nhưng khi nhìn tình hình vừa rồi...
Quế tẩu thở dài trong lòng, lão phu nhân để cho nhị tiểu thư đi cùng không phải là tự dưng mang cho thiếu gia thêm một mối phiền toái sao? Đoạn đường này không ngắn, vạn nhất có chuyện không hay... Khó lòng phòng bị a...
Giải quyết xong phiền toái này, sau ba ngày đoàn xe rốt cuộc chạy tới bến thuyền Lâm An. Lúc này, trời đã về chiều, thuyền lớn thuyền nhỏ qua lại trên song như dệt, cảnh tượng vô cùng phồn thịnh. Ở cổ đại, đi xa thì đường thủy là lựa chọn đầu tiên, thứ nhất, thuyền bè đi lại trên kênh đào duy trì trật tự, tương đối an toàn; thứ hai là không phải đi xe ngựa mệt nhọc; thứ ba, bớt đi phiền toài mỗi ngày phải tìm nhà trọ, lộ phí đi đường tiết kiệm được khá nhiều, chỉ có điều là chậm hơn đường bộ. Nhưng điểm này đối với Lý Minh Doãn thì không sao cả, hắn vốn không gấp gáp.
Đoàn xe vừa đến bến thuyền, một gã thanh niên trắng nõn thanh tú tiến lên đón. "Thiếu gia, chờ ngài mãi, ngài không biết, hôm qua có một nhà tới, năn nỉ thuyền chạy, đại ý là cần gấp, nguyện ý trả gấp đôi bạc mà nhà chúng ta đã trả, may là nhà đò nhà có lương tâm, không có đáp ứng, bằng không, lúc này tìm thuyền rất khó..." gã sai vặt kia vừa thấy người tới đã tố khổ.
Lý Minh Doãn khoát tay áo xem thường, Đông Tử không biết nhà đò này có quen biết với Diệp gia, kẻ khác chi thêm mấy lượng bạc nói chạy là chạy sao?
Hắn hỏi: "Đồ chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"
"Chuẩn bị thỏa đáng rồi ạ, lên thuyền là có thể đi ngay." Gã sai vặt vội nói.
Lý Minh Doãn quay đầu lại phân phó Văn Sơn: "Đem đồ lên đi."
Văn Sơn "Dạ" một tiếng, quay ra phân phó tôi tớ đem hành lý lên.
"Khoang này là thiếu gia cùng thiếu phu nhân, mang đồ vào trong khoang đi, cẩn thận chút, nhẹ tay đi, những thứ kia đưa đến nhà lão gia, cũng mang đến khoang đáy thuyền này đi, khoang này đặt hành lý nhị tiểu thư, mang vào khoang đi..."
Lâm Lan xuống xe ngựa, Ngọc Dung cẩn thận xách tay số đồ tùy thân của Lâm Lan, túi khá lớn, nhìn qua khá vất vả.
Văn Sơn thấy thế vội vã chạy tới: "Để ta cầm cho."
Ngọc Dung liếc nhìn Lâm Lan, nói: "Để tự ta cầm, Văn Sơn ca còn bận việc." đây là những vật thiếu phu nhân quý trọng, giao cho người khác, vạn nhất làm hư thì không biết làm thế nào.
Lâm Lan ở cũng Ngọc Dung một thời gian, cũng biết tính cách của Ngọc Dung, làm việc hết sức cẩn thận, tận tâm làm hết phận sự, biết cái gì nên nói cái gì không, có đôi khi hay hoài nghi, lại có lúc nghiêm túc, mặc dù không thân thiết nhưng Lâm Lan biết là người có thể tin tưởng.
"Văn Sơn để Ngọc Dung cầm thế sao..." Lâm Lan mỉm cười mỉm cười nói, lại hỏi: "Người kia là ai?"
Văn Sơn nhìn theo ánh mắt Lâm Lan, cười nói: "A, hắn chính là Đông Tử, thiếu gia để hắn đi trước an bài thuyền bè."
Đông Tử cũng nhìn sang hướng này, trong ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc không thể tin, ngay cả thiếu gia gọi hắn cũng không nghe thấy.
"Đông Tử... " Lý Minh Doãn cau mày gọi thêm một tiếng.
"Dạ..." Lúc này Đông Tử mới hồi hồn, cợt nhả nói: "Thiếu gia, thân thủ ngài nhanh thật, Đông Tử mới rời đi mấy tháng thiếu gia đã rước thiếu phu nhân về rồi."
Lý Minh Doãn trừng mắt liếc hắn: "Còn không mau đi mời thiếu phu nhân lên thuyền."
"Dạ dạ." Đông Tử vui vẻ chạy đi, vẻ mặt nịnh hót khoa trương nhìn Lâm Lan nói: "Thiếu phu nhân, tiểu nhân Đông Tử, tiểu nhân đỡ thiếu phu nhân lên thuyền."
Lâm Lan cười vui vẻ, thật là một đứa bé lanh lợi. Ngân Liễu ở một bên cười ha ha: "Thiếu phu nhân không cần cậu giúp, có nhị tiểu thư cần kia kìa."
Đông Tử làm bộ nghiêm chỉnh: "Trong mắt Đông Tử chỉ có thiếu phu nhân thôi."
Ngân Liễu chế nhạo: "Ai chẳng biết người ta đối xử tốt với cậu..."
Đông Tử khẩn trương: "Ngân Liễu tỷ tỷ, không được vu oan cho người khác."
"Ta nào có nói xấu cậu?" Hai người đấu miệng.
Lâm Lan nghe ra chút khác thường, tựa hồ Diệp Hinh Nhi đối tốt Đông Tử có dụng ý khác. Ngọc Dung trầm mặt quát khẽ: "Mau im miệng đi, Chu mama tới."
Hai người đồng thời nín bặt, Chu mama đi tới, trầm mặt nói: "Sao còn chưa lên thuyền?"
Đông Tử lanh lợi cười hắc hắc nói: "Chu mama hảo, sau khi chuyển xong hành lý lên thuyền thì mọi người sẽ lên ạ."
Trên thuyền có phòng riêng biệt, Lý Minh Doãn đứng ở bến thuyền nhìn mọi người đang lên thuyền, thỉnh thoảng có tiếng dặn dò cẩn thận. Lúc Lâm Lan bước lên tấm ván bước lên thuyền, hắn đưa tay ra đỡ: "Đừng nhìn xuống nước, nhìn phía trước."
Lâm Lan nhíu mày, nàng không quen chiều chuộng như thế, sải chân bước vững vàng. Đông Tử xung phong nhận việc dẫn Lâm Lan vào khoang thuyền của nàng.
Lâm Lan không vội trốn vào trong khoang nhỏ hẹp, nàng để cho Ngọc Dung cùng Đông Tử cất gọn đồ đạc, bản thân đứng trên boong thuyền nhìn cảnh tượng bến thuyền. "Tiểu thư, tiểu thư sợ thì hãy nhắm mắt lại, nô tỳ đỡ tiểu thư đi qua."
Lâm Lan nghe vậy xoay người, thấy Diệp Hinh Nhi đứng trước ván bước lên thuyền, vẻ mặt sợ hãi, nhìn ván thuyền nhỏ hẹp sống chết không chịu bước đi.
Lý Minh Doãn động viên: "Em họ, đừng để ý, bước qua đi."
Diệp Hinh Nhi ưu tư nhìn Lý Minh Doãn, yếu ớt nói: "Anh họ, em sợ lắm..."
Đinh mama đã lên thuyền, nhìn tiểu thư không dám bước, bà khuyên nhủ: "Tiểu thư, gan dạ lên, có gì đâu, ván thuyền nhìn nguy hiểm nhưng thật ra rất chắc chắn."
Diệp Hinh Nhi do dự không tiến, hoảng sợ đưa mắt nhìn Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nhìn phía sau cô ta, những người mang theo hành lý đã đứng thành hàng dài, cứng rắn không phải là cách tốt, đành nói: "Em họ, nhắm mắt lại, ta đỡ em qua."
Thần sắc Diệp Hinh Nhi vẫn khổ sở như cũ, cô ta nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại. Lâm Lan nhớ tới đoạn đấu khẩu lúc nãy của Ngân Liễu và Đông Tử, lòng không khỏi khó chịu, nàng bước mạnh tới, ngăn cản Lý Minh Doãn đưa tay muốn đỡ Diệp Hinh Nhi, tự tay mình giúp cô ta.
Diệp Hinh Nhi còn tưởng rằng người đỡ cô ta là anh họ, trong lòng vô cùng sung sướng, lúc này nỗi sợ tấm ván nhỏ hẹp cùng sông nước có là gì, vậy là vững vàng bước qua ván lên thuyền.
"Em họ, lên thuyền rồi, mở mắt ra đi." Lâm Lan cười hì hì mở miệng.
Trong lòng Diệp Hinh Nhi giật nảy lên, lập tức mở mắt, người đỡ tay cô ta không phải anh họ, là Lâm Lan. Lâm Lan cảm nhận rõ ràng thân thể bỗng nhiên Diệp Hinh Nhi cứng đờ, trên mặt lại hoài nghi, nàng cười nói: "Em họ nhát gan quá, em xem, không phải là đã vững vàng đi qua sao?"
Nụ cười Diệp Hinh Nhi cứng ngắc trên môi, bộ dạng nghe lời đi xuống, không biết bởi vì xấu hổ hay là nội tâm thất vọng.
"Để cho chị dâu chê cười." Lâm Lan phân phó nha hoàn Diệp Hinh Nhi: "Mau dẫn nhị tiểu thư vào khoang thuyền, trên sông gió lớn."
Linh Vận cùng Linh Âm bận rộn giúp Diệp Hinh Nhi vào khoang thuyền.
Quế Tẩu đỡ Chu mama nhẹ nói: "Khoang thuyền của thiếu gia cùng nhị tiểu thư có phải gần nhau quá không? Có phải đổi không nhỉ?"
Sắc mặt Chu mama không đổi nói: "Thuyền này hơi lớn, bà gọi Ngọc Dung tới phòng ta một chuyến."
Quế tẩu cúi đầu đáp một tiếng, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Lan. Thật ra thì tâm tư nhị tiểu thư người nào trong phủ cũng đều rõ, chỉ gạt lão thái gia, lão phu nhân mà thôi, vốn tưởng rằng thiếu gia đưa thiếu phu nhân về, tâm tư của nhị tiểu thư cũng nên dứt bỏ, nhưng khi nhìn tình hình vừa rồi...
Quế tẩu thở dài trong lòng, lão phu nhân để cho nhị tiểu thư đi cùng không phải là tự dưng mang cho thiếu gia thêm một mối phiền toái sao? Đoạn đường này không ngắn, vạn nhất có chuyện không hay... Khó lòng phòng bị a...
Tác giả :
Tử Y 281