Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)
Chương 210: Xét nhà
Bên này mới vừa an bài thỏa đáng, Lý Minh Doãn trở lại, Chu mama thức thời dẫn mọi người lui ra.
"Phụ thân bên kia nói như thế nào? " Lâm Lan quan tâm hỏi.
Lý Minh Doãn trầm ngâm nói: "Ta đã nhắc nhở lão, coi như cho lão con đường, trong lòng lão tự biết phải thế nào."
Lâm Lan rất muốn hỏi hắn, trong lòng hắn rốt cuộc nắm chắc mấy phần? Chuyện này không đơn giản như đối phó với mụ phù thủy, không chỉ là mất tiền tài, vạn nhất sự việc phát triển lệch quỹ đạo một chút sẽ thành ra hậu quả nghiêm trọng.
Điểm mấu chốt Lâm Lan quan tâm là, an nguy Minh Doãn, không cầu toàn thân trở lui, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Lý Minh Doãn rất muốn nói lại thôi, trong mắt lên vài phần xin lỗi, hắn biết Lâm Lan lo lắng cái gì, không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc thu tay lại, để cho phụ thân một con ngựa rời đi, sau đó mang Lâm Lan rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng là, phụ thân làm những chuyện khiến cho hắn thực sự không thể nhịn được nữa, một kẻ phẩm hạnh ti tiện như vậy, thủ đoạn âm tàn, ngụy quân tử, chân tiểu nhân như vậy, tại sao lại có thể tiêu dao tự tại, yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc? Nỗi tức hận này, hắn nuốt không trôi.
"Lan Nhi..."
Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng, khẽ khàng bên tai nàng: "Lan Nhi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có chuyện gì."
Hắn an ủi là vậy nhưng trong lòng cũng đang chột dạ, hắn không phải là thần, không thể nào nắm toàn bộ trong tay, một bước này đi quân cờ hiểm, gây chuyện không tốt sẽ buộc mình vào, không có cách nào, ai bảo hắn là nhi tử Lý Kính Hiền.
Lâm Lan đưa tay ôm eo hắn, nói nhỏ: "Minh Doãn, ôm chặt ta."
Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, ngay từ lúc hắn đốt rụi giấy khế ước, nói muốn cùng nàng làm một đôi vợ chồng thật sự, nàng liền hạ quyết tâm, bất kể tương lai như thế nào, cũng sẽ cùng hắn vinh nhục.
Vì thế, bất kể tương lai như thế nào, đợi chờ bọn họ là tai họa hay hạnh phúc, nàng cũng đều vĩnh viễn không buông tay. Cổ họng Lý Minh Doãn nghẹn lại, đưa tay ôm chặt nàng, chỉ cần vượt qua một kiếp này, cho mẫu thân một cái công đạo, cho Diệp gia một cái công đạo, cho mình một cái công đạo, từ nay về sau, hắn chỉ cầu có thể cung nữ nhân này, ân ái gần nhau, nắm tay đến già.
"Nhị thiếu gia, không xong rồi, Ngự Lâm quân bao vây Lý phủ." Đông Tử dùng sức gõ cửa, lớn tiếng nói.
Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan không trả lời, lẳng lặng ôm nhau, tham luyến giờ khắc ngắn ngủi này. Ngự Lâm quân đem toàn bộ nam nhân Lý gia lại một chỗ, chỉ cho phép nữ quyến Lý gia mang theo đồ đạc cần thiết, hết thảy đuổi ra khỏi Lý phủ.
Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên nhìn đám người Minh Doãn bị mang đi, nghe thấy cửa lớn Lý phủ nặng nề đóng kín, tiếng khóc phía sau mỗi lúc một lớn.
Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng giờ khắc này, trơ mắt nhìn Minh Doãn bị mang đi, Lâm Lan biết, cho dù kết thúc chuyện này như thế nào, cả đời này hắn cũng không vui vẻ gì.
Đinh Nhược Nghiên ngăn không được rơi lệ, nghẹn nào nói: "Đệ muội, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Lâm Lan quay đầu lại nhìn cửa lớn Lý phủ bị dán giấy niêm phong, nhìn phía sau một đoàn nha hoàn vú già, lão thái thái nằm trên cáng, cảm nhận được trọng trách trầm trọng.
Lâm Lan hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân phải trấn định lại, thong thả nói: "Diêu mama đâu?"
Diêu mama lên tiếng bước ra khỏi hàng.
"Đem văn tự bán mình của mọi người cho ta." Lâm Lan nói.
Diêu mama lấy làm lạ, nhìn ý tứ đại thiếu phu nhân.
Đinh Nhược Nghiên lau nước mắt: "Làm theo ý nhị thiếu phu nhân."
Diêu mama lấy ra một chồng giấy khế ước giao cho nhị thiếu phu nhân.
Lâm Lan cầm lấy giấy khế ước, nói với mọi người: "Lý phủ bị tịch thu rồi, hôm nay ta và mọi người đã thành người không có nhà để về, đây là văn tự bán mình của mọi người, nếu ai muốn rời đi nơi khác, ta sẽ trả văn tự bán mình và cho mỗi người năm lượng bạc, nếu không muốn rời đi thì ở lại, nhưng là nói trước, ở lại, ta chỉ có thể bảo vệ các người một ngày ba bữa ấm no, tiền tiêu hàng tháng là không có."
Đinh Nhược Nghiên nhỏ giọng nói: "Đệ muội, chúng ta hiện tại nào có ngân lượng phát cho bọn họ rời đi?"
Một đám hạ nhân muốn đi hoài nghi nhìn nhị thiếu phu nhân, Lý gia bị tịch thu, tất cả mọi người chỉ có thể mang quần áo tùy thân cùng vài món đồ đơn giản ra ngoài, nhị thiếu phu nhân lấy đâu ra bạc?
Lúc này, một trận vó ngựa từ xa dồn dập tới. Tới trước cửa phủ liền dừng lại, Phúc An cùng lão Ngô nhảy xuống xe ngựa, Phúc An tiến lên báo với nhị thiếu phu nhân: "Nhị thiếu phu nhân, đồ người muốn, tiểu nhân đã mang đến."
Lâm Lan gật đầu, nói với Văn Sơn: "Văn Sơn, ngươi giúp Như Ý phân phát tiền lộ phí cho mọi người."
Vừa nói vừa giao văn tự bán mình trong tay cho Như Ý. Văn Sơn lên tiếng: "Nhị thiếu phu nhân cấp lộ phí cho mọi người, muốn đi, xếp hàng vào."
Có mười mấy hạ nhân lập tức bước ra khỏi nhóm, yên lặng đi xếp hàng, một vài người khác do dự, nhìn năm lượng bạc, bắt đầu dao động, Lý gia đã xong, lưu lại còn có cái gì?
Lâm Lan mặc kệ đi bao nhiêu người, nàng tới cáng nhìn lão thái thái. Lão thái thái trấn tĩnh vượt mức bình thường, đáy mắt không có một tí gợn sóng, dường như không có chuyện gì phát sinh.
"Bà nội, bà không cần phải lo lắng, ta sẽ không bỏ mặc bà." Lâm Lan đột nhiên nói.
"Nhị thiếu phu nhân, chúng ta đi đâu?" Chúc mama lo lắng hỏi.
"Ta đã sai người đi bẩm báo Diệp đại lão gia, để cậu ấy an bài cho chúng ta một nơi ở, hiện nay, cũng chỉ có Diệp gia chịu giúp chúng ta." Lâm Lan nói, cố ý nhìn vẻ mặt lão thái thái.
Mặt lão thái thái co giật mấy cái, qua một lúc thì nhắm nghiền hai mắt.
Lâm Lan thầm than, lão thái thái ơi là lão thái thái, bà luôn xem thường Diệp gia, khinh bỉ Diệp gia, kết quả là, vẫn phải dựa vào bố thí của Diệp gia mới có thể kéo dài hơi tàn, giờ khắc này, cảm tưởng trong lòng của bà như thế nào? Hai tay lão thái thái ở dưới tấm chăn run lên, muốn nắm tay nhưng khổ nỗi bàn tay không nghe theo sự điều khiển.
Qua một nén nhang, trừ hạ nhân Lạc Hà trai, còn lại những hạ nhân các phòng khác tản dần, lưu lại còn khoảng mười mấy người.
Lão Ngô tiến lên phía trước nói: "Đại lão gia đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, tiểu nhân đưa đạ thiếu phu nhân đi qua."
Lâm Lan gật đầu, nghe thấy Hồng Thường nói nhỏ với Đinh Nhược Nghiên: "Đại thiếu phu nhân, chúng ta trở về Đinh phủ chứ?"
Đinh Nhược Nghiên nói: "Người của Lý gia đi đâu, chúng ta đi đó."
Lâm Lan cảm thấy vui mừng, Đinh Nhược Nghiên trọng tình trọng nghĩa như vậy thực hiếm có, đoạn tiến lên phía trước nói: "Đại tẩu, chúng ta đi dạo một chút."
Chỉ có một chiếc xe ngựa, Lâm Lan để cho lão thái thái bị liệt cùng Lưu di nương mang bầu ngồi xe, đám người còn lại đi bộ, đoàn người yên lặng rời Lý phủ. Thật ra thì, chỗ ở này là Lâm Lan sớm sắp xếp, đám Như Ý từng tới, đó chính là nơi Lâm Lan từng thẩm vấn Xảo Nhu.
Lâm Lan phân phối các phòng, dàn xếp công việc của mọi người giao cho Đinh Nhược Nghiên, bản thân đem theo Như Ý đi Diệp gia.
"Cháu dâu, cháu không cần lo lắng đâu, mặc dù Lý gia bị tịch thu, nhưng chỉ hoạch tội nam nhân Lý gia, Thánh thượng không ghi tội nữ quyến Lý gia, có thể thấy được Thánh thượng nhân từ, tin tưởng không lâu nữa, Minh Doãn có thể được thả ra." Diệp Đức Hoài nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Lan, liền an ủi.
Lâm Lan miễn cưỡng cười nói: "Cậu không cần an ủi cháu, cháu không sao."
Mợ cả Vương Thị đau lòng ngồi xuống cạnh Lâm Lan: "Đáng thương, cũng là do cái tên Lý Kính Hiền chết tiệt kia, khiến Minh Doãn liên lụy phải đi theo chịu khổ."
Mợ hai Thích Thị tức giận nói: "Tên Lý Kính Hiền kia tốt nhất bị phanh thây xé xác, thế mới có thể xả hết mối hận trong lòng ta."
Lâm Lan cười khổ nói: "Nhưng nếu cha chồng bị phanh thây xé xác, sợ là Minh Doãn không sống được rồi."
Thích Thị không hiểu, nói: "Thế là sao, Minh Doãn đâu có tham ô, tại sao lại bắt cả Minh Doãn?"
Diệp Đức Hoài hừ hừ nói: "Minh Doãn là đầu thai sai, không may vào một tên cha không bằng cầm thú."
"Cậu cả, hiện giờ chúng ta làm sao?"
Lâm Lan đi thẳng vào vấn đề, việc này là nước cờ của Minh Doãn cùng cậu cả bày ra, hiện tại Minh Doãn bị bắt, cậu cả hẳn là có đối sách mới.
Diệp Đức Hoài ngồi xuống, nhíu mày, nói: "Minh Doãn là nhân tài hiếm có, Thánh thượng vẫn coi trọng nó, cho nên chắc là không xử lý nó. Huống chi Minh Doãn làm quan trong triều được lòng mọi người, tin tưởng là người nói thay nó không ít, tóm lại, ta sẽ phái người đi thăm dò xem đám người Minh Doãn bị giam ở đâu, trước mắt cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, có gì sẽ nghĩ biện pháp."
Diệp Tư Thành cũng nói: "Chuyện biểu đệ, ta đã phái người đi thông báo với Trần công tử, hắn đáp, sẽ đến Diệp phủ một chuyến."
Vương Thị quan tâm nói: "Bất kể như thế nào, ăn cơm trước đã, ăn no mới có tinh thần nghĩ cách."
Tin tức Lý phủ bị tịch thu đã truyền khắp kinh thành.
Trong phủ Tĩnh Bá Hầu, Kiều Vân Tịch lo lắng hỏi Chung quản gia: "Có biết Lâm đại phu đang ở đâu không?"
Chung quản gia nói: "Tiểu nhân không biết Lâm đại phu đi nơi nào, có điều Hồi Xuân đường vẫn đang mở, hỏi người Hồi Xuân đường chắc chắn sẽ biết."
Kiều Vân Tịch suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nhanh đi Hồi Xuân đường, hỏi xem Lâm đại phu đi đâu, tốt nhất là mời cô ấy tới đâu một chuyến."
Chung quản gia nói: "Tiểu nhân lập tức đi ngay."
Phương mama do dự nói: "Lúc này đi tìm Lâm đại phu, có thích hợp hay không?"
Kiều Vân Tịch trừng mắt một cái: "Cái gì mà thích hợp hay không thích hợp, cho dù không thích hợp, cô ấy bận rộn ta cũng nên giúp. Đáng tiếc lúc này Hầu gia còn đang ở Tây Nam, bằng không, Hầu gia nhất định sẽ có biện pháp."
Phương mama thưa dạ, không dám nói nữa. Bùi phủ. Bùi Chỉ Thiến nghe nói Lý gia gặp chuyện, lập tức đi thư phòng tìm phụ thân.
"Phụ thân, người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Lý học sĩ."
Bùi đại học sĩ đang cùng các đồng liêu Hàn Lâm viện thương nghị chuyện này, thấy nữ nhi cuống cuồng xông tới, không khỏi trầm mặt xuống: "Con chạy tới đây làm gì?"
Bùi Chỉ Thiến lúc này mới phát hiện trong thư phòng có rất nhiều người, lúc này đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người mẫu thân: "Là mẫu thân gọi nữ nhi tới, Lâm đại phu đối với nhà chúng ta có ân..."
Bùi đại học sĩ khoát khoát tay: "Chuyện này, cha tự có chủ trương, con đi xuống đi, bảo mẹ con an tâm."
Bùi Chỉ Thiến nghe được lời này, vội vàng lui ra ngoài.
Nàng tin tưởng phụ thân sẽ không ngồi yên chuyện này, nhưng trong lòng nàng thật sự bất an, phân phó Nhược Nhi: "Em mau đi hỏi thăm tin tức Lâm phu nhân, mau về bẩm báo lại cho ta."
Nhược Nhi lĩnh mệnh đi xuống, Bùi Chỉ Thiến trở về phòng viết một phong thư, sai người đưa tới quý phủ quận chúa Vũ Dương.
"Phụ thân bên kia nói như thế nào? " Lâm Lan quan tâm hỏi.
Lý Minh Doãn trầm ngâm nói: "Ta đã nhắc nhở lão, coi như cho lão con đường, trong lòng lão tự biết phải thế nào."
Lâm Lan rất muốn hỏi hắn, trong lòng hắn rốt cuộc nắm chắc mấy phần? Chuyện này không đơn giản như đối phó với mụ phù thủy, không chỉ là mất tiền tài, vạn nhất sự việc phát triển lệch quỹ đạo một chút sẽ thành ra hậu quả nghiêm trọng.
Điểm mấu chốt Lâm Lan quan tâm là, an nguy Minh Doãn, không cầu toàn thân trở lui, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Lý Minh Doãn rất muốn nói lại thôi, trong mắt lên vài phần xin lỗi, hắn biết Lâm Lan lo lắng cái gì, không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc thu tay lại, để cho phụ thân một con ngựa rời đi, sau đó mang Lâm Lan rời khỏi chỗ thị phi này, nhưng là, phụ thân làm những chuyện khiến cho hắn thực sự không thể nhịn được nữa, một kẻ phẩm hạnh ti tiện như vậy, thủ đoạn âm tàn, ngụy quân tử, chân tiểu nhân như vậy, tại sao lại có thể tiêu dao tự tại, yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc? Nỗi tức hận này, hắn nuốt không trôi.
"Lan Nhi..."
Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng, khẽ khàng bên tai nàng: "Lan Nhi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không có chuyện gì."
Hắn an ủi là vậy nhưng trong lòng cũng đang chột dạ, hắn không phải là thần, không thể nào nắm toàn bộ trong tay, một bước này đi quân cờ hiểm, gây chuyện không tốt sẽ buộc mình vào, không có cách nào, ai bảo hắn là nhi tử Lý Kính Hiền.
Lâm Lan đưa tay ôm eo hắn, nói nhỏ: "Minh Doãn, ôm chặt ta."
Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, ngay từ lúc hắn đốt rụi giấy khế ước, nói muốn cùng nàng làm một đôi vợ chồng thật sự, nàng liền hạ quyết tâm, bất kể tương lai như thế nào, cũng sẽ cùng hắn vinh nhục.
Vì thế, bất kể tương lai như thế nào, đợi chờ bọn họ là tai họa hay hạnh phúc, nàng cũng đều vĩnh viễn không buông tay. Cổ họng Lý Minh Doãn nghẹn lại, đưa tay ôm chặt nàng, chỉ cần vượt qua một kiếp này, cho mẫu thân một cái công đạo, cho Diệp gia một cái công đạo, cho mình một cái công đạo, từ nay về sau, hắn chỉ cầu có thể cung nữ nhân này, ân ái gần nhau, nắm tay đến già.
"Nhị thiếu gia, không xong rồi, Ngự Lâm quân bao vây Lý phủ." Đông Tử dùng sức gõ cửa, lớn tiếng nói.
Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan không trả lời, lẳng lặng ôm nhau, tham luyến giờ khắc ngắn ngủi này. Ngự Lâm quân đem toàn bộ nam nhân Lý gia lại một chỗ, chỉ cho phép nữ quyến Lý gia mang theo đồ đạc cần thiết, hết thảy đuổi ra khỏi Lý phủ.
Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên nhìn đám người Minh Doãn bị mang đi, nghe thấy cửa lớn Lý phủ nặng nề đóng kín, tiếng khóc phía sau mỗi lúc một lớn.
Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng giờ khắc này, trơ mắt nhìn Minh Doãn bị mang đi, Lâm Lan biết, cho dù kết thúc chuyện này như thế nào, cả đời này hắn cũng không vui vẻ gì.
Đinh Nhược Nghiên ngăn không được rơi lệ, nghẹn nào nói: "Đệ muội, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Lâm Lan quay đầu lại nhìn cửa lớn Lý phủ bị dán giấy niêm phong, nhìn phía sau một đoàn nha hoàn vú già, lão thái thái nằm trên cáng, cảm nhận được trọng trách trầm trọng.
Lâm Lan hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân phải trấn định lại, thong thả nói: "Diêu mama đâu?"
Diêu mama lên tiếng bước ra khỏi hàng.
"Đem văn tự bán mình của mọi người cho ta." Lâm Lan nói.
Diêu mama lấy làm lạ, nhìn ý tứ đại thiếu phu nhân.
Đinh Nhược Nghiên lau nước mắt: "Làm theo ý nhị thiếu phu nhân."
Diêu mama lấy ra một chồng giấy khế ước giao cho nhị thiếu phu nhân.
Lâm Lan cầm lấy giấy khế ước, nói với mọi người: "Lý phủ bị tịch thu rồi, hôm nay ta và mọi người đã thành người không có nhà để về, đây là văn tự bán mình của mọi người, nếu ai muốn rời đi nơi khác, ta sẽ trả văn tự bán mình và cho mỗi người năm lượng bạc, nếu không muốn rời đi thì ở lại, nhưng là nói trước, ở lại, ta chỉ có thể bảo vệ các người một ngày ba bữa ấm no, tiền tiêu hàng tháng là không có."
Đinh Nhược Nghiên nhỏ giọng nói: "Đệ muội, chúng ta hiện tại nào có ngân lượng phát cho bọn họ rời đi?"
Một đám hạ nhân muốn đi hoài nghi nhìn nhị thiếu phu nhân, Lý gia bị tịch thu, tất cả mọi người chỉ có thể mang quần áo tùy thân cùng vài món đồ đơn giản ra ngoài, nhị thiếu phu nhân lấy đâu ra bạc?
Lúc này, một trận vó ngựa từ xa dồn dập tới. Tới trước cửa phủ liền dừng lại, Phúc An cùng lão Ngô nhảy xuống xe ngựa, Phúc An tiến lên báo với nhị thiếu phu nhân: "Nhị thiếu phu nhân, đồ người muốn, tiểu nhân đã mang đến."
Lâm Lan gật đầu, nói với Văn Sơn: "Văn Sơn, ngươi giúp Như Ý phân phát tiền lộ phí cho mọi người."
Vừa nói vừa giao văn tự bán mình trong tay cho Như Ý. Văn Sơn lên tiếng: "Nhị thiếu phu nhân cấp lộ phí cho mọi người, muốn đi, xếp hàng vào."
Có mười mấy hạ nhân lập tức bước ra khỏi nhóm, yên lặng đi xếp hàng, một vài người khác do dự, nhìn năm lượng bạc, bắt đầu dao động, Lý gia đã xong, lưu lại còn có cái gì?
Lâm Lan mặc kệ đi bao nhiêu người, nàng tới cáng nhìn lão thái thái. Lão thái thái trấn tĩnh vượt mức bình thường, đáy mắt không có một tí gợn sóng, dường như không có chuyện gì phát sinh.
"Bà nội, bà không cần phải lo lắng, ta sẽ không bỏ mặc bà." Lâm Lan đột nhiên nói.
"Nhị thiếu phu nhân, chúng ta đi đâu?" Chúc mama lo lắng hỏi.
"Ta đã sai người đi bẩm báo Diệp đại lão gia, để cậu ấy an bài cho chúng ta một nơi ở, hiện nay, cũng chỉ có Diệp gia chịu giúp chúng ta." Lâm Lan nói, cố ý nhìn vẻ mặt lão thái thái.
Mặt lão thái thái co giật mấy cái, qua một lúc thì nhắm nghiền hai mắt.
Lâm Lan thầm than, lão thái thái ơi là lão thái thái, bà luôn xem thường Diệp gia, khinh bỉ Diệp gia, kết quả là, vẫn phải dựa vào bố thí của Diệp gia mới có thể kéo dài hơi tàn, giờ khắc này, cảm tưởng trong lòng của bà như thế nào? Hai tay lão thái thái ở dưới tấm chăn run lên, muốn nắm tay nhưng khổ nỗi bàn tay không nghe theo sự điều khiển.
Qua một nén nhang, trừ hạ nhân Lạc Hà trai, còn lại những hạ nhân các phòng khác tản dần, lưu lại còn khoảng mười mấy người.
Lão Ngô tiến lên phía trước nói: "Đại lão gia đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, tiểu nhân đưa đạ thiếu phu nhân đi qua."
Lâm Lan gật đầu, nghe thấy Hồng Thường nói nhỏ với Đinh Nhược Nghiên: "Đại thiếu phu nhân, chúng ta trở về Đinh phủ chứ?"
Đinh Nhược Nghiên nói: "Người của Lý gia đi đâu, chúng ta đi đó."
Lâm Lan cảm thấy vui mừng, Đinh Nhược Nghiên trọng tình trọng nghĩa như vậy thực hiếm có, đoạn tiến lên phía trước nói: "Đại tẩu, chúng ta đi dạo một chút."
Chỉ có một chiếc xe ngựa, Lâm Lan để cho lão thái thái bị liệt cùng Lưu di nương mang bầu ngồi xe, đám người còn lại đi bộ, đoàn người yên lặng rời Lý phủ. Thật ra thì, chỗ ở này là Lâm Lan sớm sắp xếp, đám Như Ý từng tới, đó chính là nơi Lâm Lan từng thẩm vấn Xảo Nhu.
Lâm Lan phân phối các phòng, dàn xếp công việc của mọi người giao cho Đinh Nhược Nghiên, bản thân đem theo Như Ý đi Diệp gia.
"Cháu dâu, cháu không cần lo lắng đâu, mặc dù Lý gia bị tịch thu, nhưng chỉ hoạch tội nam nhân Lý gia, Thánh thượng không ghi tội nữ quyến Lý gia, có thể thấy được Thánh thượng nhân từ, tin tưởng không lâu nữa, Minh Doãn có thể được thả ra." Diệp Đức Hoài nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Lan, liền an ủi.
Lâm Lan miễn cưỡng cười nói: "Cậu không cần an ủi cháu, cháu không sao."
Mợ cả Vương Thị đau lòng ngồi xuống cạnh Lâm Lan: "Đáng thương, cũng là do cái tên Lý Kính Hiền chết tiệt kia, khiến Minh Doãn liên lụy phải đi theo chịu khổ."
Mợ hai Thích Thị tức giận nói: "Tên Lý Kính Hiền kia tốt nhất bị phanh thây xé xác, thế mới có thể xả hết mối hận trong lòng ta."
Lâm Lan cười khổ nói: "Nhưng nếu cha chồng bị phanh thây xé xác, sợ là Minh Doãn không sống được rồi."
Thích Thị không hiểu, nói: "Thế là sao, Minh Doãn đâu có tham ô, tại sao lại bắt cả Minh Doãn?"
Diệp Đức Hoài hừ hừ nói: "Minh Doãn là đầu thai sai, không may vào một tên cha không bằng cầm thú."
"Cậu cả, hiện giờ chúng ta làm sao?"
Lâm Lan đi thẳng vào vấn đề, việc này là nước cờ của Minh Doãn cùng cậu cả bày ra, hiện tại Minh Doãn bị bắt, cậu cả hẳn là có đối sách mới.
Diệp Đức Hoài ngồi xuống, nhíu mày, nói: "Minh Doãn là nhân tài hiếm có, Thánh thượng vẫn coi trọng nó, cho nên chắc là không xử lý nó. Huống chi Minh Doãn làm quan trong triều được lòng mọi người, tin tưởng là người nói thay nó không ít, tóm lại, ta sẽ phái người đi thăm dò xem đám người Minh Doãn bị giam ở đâu, trước mắt cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, có gì sẽ nghĩ biện pháp."
Diệp Tư Thành cũng nói: "Chuyện biểu đệ, ta đã phái người đi thông báo với Trần công tử, hắn đáp, sẽ đến Diệp phủ một chuyến."
Vương Thị quan tâm nói: "Bất kể như thế nào, ăn cơm trước đã, ăn no mới có tinh thần nghĩ cách."
Tin tức Lý phủ bị tịch thu đã truyền khắp kinh thành.
Trong phủ Tĩnh Bá Hầu, Kiều Vân Tịch lo lắng hỏi Chung quản gia: "Có biết Lâm đại phu đang ở đâu không?"
Chung quản gia nói: "Tiểu nhân không biết Lâm đại phu đi nơi nào, có điều Hồi Xuân đường vẫn đang mở, hỏi người Hồi Xuân đường chắc chắn sẽ biết."
Kiều Vân Tịch suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nhanh đi Hồi Xuân đường, hỏi xem Lâm đại phu đi đâu, tốt nhất là mời cô ấy tới đâu một chuyến."
Chung quản gia nói: "Tiểu nhân lập tức đi ngay."
Phương mama do dự nói: "Lúc này đi tìm Lâm đại phu, có thích hợp hay không?"
Kiều Vân Tịch trừng mắt một cái: "Cái gì mà thích hợp hay không thích hợp, cho dù không thích hợp, cô ấy bận rộn ta cũng nên giúp. Đáng tiếc lúc này Hầu gia còn đang ở Tây Nam, bằng không, Hầu gia nhất định sẽ có biện pháp."
Phương mama thưa dạ, không dám nói nữa. Bùi phủ. Bùi Chỉ Thiến nghe nói Lý gia gặp chuyện, lập tức đi thư phòng tìm phụ thân.
"Phụ thân, người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Lý học sĩ."
Bùi đại học sĩ đang cùng các đồng liêu Hàn Lâm viện thương nghị chuyện này, thấy nữ nhi cuống cuồng xông tới, không khỏi trầm mặt xuống: "Con chạy tới đây làm gì?"
Bùi Chỉ Thiến lúc này mới phát hiện trong thư phòng có rất nhiều người, lúc này đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người mẫu thân: "Là mẫu thân gọi nữ nhi tới, Lâm đại phu đối với nhà chúng ta có ân..."
Bùi đại học sĩ khoát khoát tay: "Chuyện này, cha tự có chủ trương, con đi xuống đi, bảo mẹ con an tâm."
Bùi Chỉ Thiến nghe được lời này, vội vàng lui ra ngoài.
Nàng tin tưởng phụ thân sẽ không ngồi yên chuyện này, nhưng trong lòng nàng thật sự bất an, phân phó Nhược Nhi: "Em mau đi hỏi thăm tin tức Lâm phu nhân, mau về bẩm báo lại cho ta."
Nhược Nhi lĩnh mệnh đi xuống, Bùi Chỉ Thiến trở về phòng viết một phong thư, sai người đưa tới quý phủ quận chúa Vũ Dương.
Tác giả :
Tử Y 281