Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi
Chương 30
"Vy...Vy mau thức dậy đi, còn chuẩn bị đi học nữa"
"Trời ơi anh ồn quá, căm mồm lại cho em ngủ"
"Nhanh đi em, còn phải thay đồng phục, ăn sáng nữa"
"Anh có bớt lèm bèm không thì bảo? Anh có tin là em dùng sức mạnh tiềm ẩn ném anh ra khỏi nhà không hả?"
Thế đấy, Vy nhà ta được Nguyên cưng chiều nên đâm hư, nói chuyện bạo lực thế đấy. Đôi khi còn muốn xử anh bằng luật giang hồ nữa ấy chứ! Không biết cái nhà này ai làm ôsin, ai làm chủ nữa.
"Em có bước ra khỏi phòng liền không? Nếu không, em đừng trách anh là tại sao mà không biết `thương hoa tiếc ngọc´ đấy nhé!"
"Xía...anh nên vứt ngay cho em cái bài ca hù dọa ấy đi, em sợ chắc"
Con nhỏ này nó đang thách thức anh, được rồi, tiểu thư đã thách thì ta đây xin hầu. Nghĩ rồi anh về phòng lấy chìa khóa phòng, con bé này ngốc thật, nhà của anh đơn nhiên là các phòng anh đều giữ chìa khóa.
"Lệ Vy, em thách thức tôi đấy sao?"
Vừa nói vừa mở, mở cửa ra mà cô còn chưa hay trời trăng gì cả, vẫn ung dung say giấc nồng trên niệm giừơng ấm áp. Vớ lấy cái chăn giật thật mạnh, có người hốt hoảng la toáng lên, có người ngại ngùng mặt đỏ như ớt, nhưng vẫn cố ra vẻ hết sức bình thường và nghiêm túc, để đối thủ sợ mà không phát hiện được suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình.
"Đỗ Gia Nguyên, anh làm cái trò gì thế hả?"
"Câu này tôi phải là người hỏi mới đúng đấy! Em có biết giờ này là giờ nào không hả?"
"Thì có gì anh chỉ cần đứng ngoài phòng mà gọi, có đâu mà tự tiện vào phòng đàn bà con gái chứ!"
"Gọi em sao? Em mơ hả? Nãy giờ em có biết tôi gọi em bao nhiêu lần rồi không hả? Chắc dùng cái loa của trường chưa hẳn em đã dậy"
"Nhưng..nhưng anh cũng không thể tự tung tự tác như thế được"
"Sao, em ngại sao?"
"Em...em"
"Trước sau gì chúng ta cũng là của nhau, ngại ngần chi cho mệt"
"Anh...anh là đồ biến thái, đồ sở khanh, đồ vô...vô liêm sỉ"
Gì chứ? Hôm nay cô còn dám mắng anh một cách công khai, phải dạy dỗ lại cho chừa.
"Đúng đấy! Anh là thằng biến thái, thằng sở khanh, thằng vô liêm sỉ đấy. Hôm nay, anh sẽ cho em học một bài học về nội dung hết sức mới lạ, là...những thằng sở hữu những phẩm chất ấy, hắn sẽ hành động như thế nào khi thấy miếng mồi ngon."
Nói rồi, bước chân anh tiến dần về phía cô, gương mặt chẳng khác chi là những kẻ gian dâm, bàn tay thì uốn éo như đang chuẩn bị vò nắn một vật, và cô biết, cái thứ anh đang chuẩn bị là gì. Cô chưa từng thấy cái điệu bộ ghê rợn này của Gia Nguyên bao giờ cả, cô cũng không ngờ anh có bệnh lâu năm mà dấu...bệnh biến thái. Vy khá sợ hãi trước hành động của anh, trước giờ anh luôn chuẩn mực, khuôn phép. Chẳng lẽ, cô đã làm cho anh quá giận, nên...anh mới thành ra thế này. Ôi! Phải ban nãy chịu khó thức sớm một chút là giờ đâu phải đối diện với chuyện này.
Làm sao đây, tính cách, phải tính cách, nếu không, mình sẽ bị `vồ´ mất, cô ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề, bước chân cô lùi dần, lùi dần, bước cuối cùng là chiếc giừơng, cô bất ngờ ngã ngửa xuống
Ôi trời, nãy giờ Gia Nguyên chỉ đùa với cô, vậy mà không biết cô vô tình hay cố ý làm thế, thân thể cô trong chiếc váy ngủ như phô bày ra trước mặt anh.
`Phải bình tĩnh, Gia Nguyên, mày phải bình tĩnh, kiềm lại, Gia Nguyên, mày phải kiềm chế lại´
Nhưng làm sao mà kiềm lại khi anh cứ chăm chú vào người cô. Không còn cách nào khác, anh quay mặt về hướng khác, lại là cách giải quyết cũ.
"Em mau chuẩn bị đi, anh có chuyện này cần em giúp đỡ"
"À...ờ..thì em biết rồi"
Sau đó, Nguyên tiến bước rời phòng.
`Em biết mà, anh sẽ không làm điều gì quá đáng đâu, đừng tỏ ra vẻ đáng sợ chàng trai à´ Vy nghĩ.
"Ồ...chàng đã nấu buổi sáng à? Em tính thức sớm để nấu, tiếc quá"
"Đừng có mà bốc phét, mau ngồi xuống ăn đi cô nương"
Cô là sướng nhất rồi. Trước giờ, anh có vào bếp nấu cho ai ăn đâu, ngay cả ba mẹ của anh mà một tô mì anh cũng chả thèm nấu cho họ ăn nữa mà, mặc dù, anh cũng biết một số món.
"Nè, ăn nhiều vào, cho có da có thịt với người ta, người gì mà ốm nhách"
"Đúng rồi, tôi ốm yếu thế đấy, xấu xí thế đấy, nên mấy người đi tìm mấy ả tròn tròn, ú ú mà yêu"
"Tôi chỉ thích ôm mấy đứa ốm ốm cơ, có gì thì dễ `mần´, mấy đứa mập nặng nề lắm"
"Anh...đồ...đồ..."
"Đồ biến thái chứ gì"
"Hừ...mà anh nói có chuyện cần giúp đỡ là chuyện gì vậy?"
"À...ngày mai ba mẹ anh về nước"
"Sao, ba...ba mẹ anh về, là sống chung với anh?"
"Ừ"
"Vậy em phải dọn đi thôi"
"Em không phải dọn đi đâu cả, đây trước sao gì cũng là nhà của em"
"Nhưng....mà...hình như...có cả..."
"Đúng vậy! Và đây cũng là điều mà anh muốn nhờ đến em"
"Là...là sao?"
"Anh muốn em không đơn thuần chỉ là bạn gái của anh, mà còn là mẹ của các con anh."
"Trời ơi anh ồn quá, căm mồm lại cho em ngủ"
"Nhanh đi em, còn phải thay đồng phục, ăn sáng nữa"
"Anh có bớt lèm bèm không thì bảo? Anh có tin là em dùng sức mạnh tiềm ẩn ném anh ra khỏi nhà không hả?"
Thế đấy, Vy nhà ta được Nguyên cưng chiều nên đâm hư, nói chuyện bạo lực thế đấy. Đôi khi còn muốn xử anh bằng luật giang hồ nữa ấy chứ! Không biết cái nhà này ai làm ôsin, ai làm chủ nữa.
"Em có bước ra khỏi phòng liền không? Nếu không, em đừng trách anh là tại sao mà không biết `thương hoa tiếc ngọc´ đấy nhé!"
"Xía...anh nên vứt ngay cho em cái bài ca hù dọa ấy đi, em sợ chắc"
Con nhỏ này nó đang thách thức anh, được rồi, tiểu thư đã thách thì ta đây xin hầu. Nghĩ rồi anh về phòng lấy chìa khóa phòng, con bé này ngốc thật, nhà của anh đơn nhiên là các phòng anh đều giữ chìa khóa.
"Lệ Vy, em thách thức tôi đấy sao?"
Vừa nói vừa mở, mở cửa ra mà cô còn chưa hay trời trăng gì cả, vẫn ung dung say giấc nồng trên niệm giừơng ấm áp. Vớ lấy cái chăn giật thật mạnh, có người hốt hoảng la toáng lên, có người ngại ngùng mặt đỏ như ớt, nhưng vẫn cố ra vẻ hết sức bình thường và nghiêm túc, để đối thủ sợ mà không phát hiện được suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình.
"Đỗ Gia Nguyên, anh làm cái trò gì thế hả?"
"Câu này tôi phải là người hỏi mới đúng đấy! Em có biết giờ này là giờ nào không hả?"
"Thì có gì anh chỉ cần đứng ngoài phòng mà gọi, có đâu mà tự tiện vào phòng đàn bà con gái chứ!"
"Gọi em sao? Em mơ hả? Nãy giờ em có biết tôi gọi em bao nhiêu lần rồi không hả? Chắc dùng cái loa của trường chưa hẳn em đã dậy"
"Nhưng..nhưng anh cũng không thể tự tung tự tác như thế được"
"Sao, em ngại sao?"
"Em...em"
"Trước sau gì chúng ta cũng là của nhau, ngại ngần chi cho mệt"
"Anh...anh là đồ biến thái, đồ sở khanh, đồ vô...vô liêm sỉ"
Gì chứ? Hôm nay cô còn dám mắng anh một cách công khai, phải dạy dỗ lại cho chừa.
"Đúng đấy! Anh là thằng biến thái, thằng sở khanh, thằng vô liêm sỉ đấy. Hôm nay, anh sẽ cho em học một bài học về nội dung hết sức mới lạ, là...những thằng sở hữu những phẩm chất ấy, hắn sẽ hành động như thế nào khi thấy miếng mồi ngon."
Nói rồi, bước chân anh tiến dần về phía cô, gương mặt chẳng khác chi là những kẻ gian dâm, bàn tay thì uốn éo như đang chuẩn bị vò nắn một vật, và cô biết, cái thứ anh đang chuẩn bị là gì. Cô chưa từng thấy cái điệu bộ ghê rợn này của Gia Nguyên bao giờ cả, cô cũng không ngờ anh có bệnh lâu năm mà dấu...bệnh biến thái. Vy khá sợ hãi trước hành động của anh, trước giờ anh luôn chuẩn mực, khuôn phép. Chẳng lẽ, cô đã làm cho anh quá giận, nên...anh mới thành ra thế này. Ôi! Phải ban nãy chịu khó thức sớm một chút là giờ đâu phải đối diện với chuyện này.
Làm sao đây, tính cách, phải tính cách, nếu không, mình sẽ bị `vồ´ mất, cô ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề, bước chân cô lùi dần, lùi dần, bước cuối cùng là chiếc giừơng, cô bất ngờ ngã ngửa xuống
Ôi trời, nãy giờ Gia Nguyên chỉ đùa với cô, vậy mà không biết cô vô tình hay cố ý làm thế, thân thể cô trong chiếc váy ngủ như phô bày ra trước mặt anh.
`Phải bình tĩnh, Gia Nguyên, mày phải bình tĩnh, kiềm lại, Gia Nguyên, mày phải kiềm chế lại´
Nhưng làm sao mà kiềm lại khi anh cứ chăm chú vào người cô. Không còn cách nào khác, anh quay mặt về hướng khác, lại là cách giải quyết cũ.
"Em mau chuẩn bị đi, anh có chuyện này cần em giúp đỡ"
"À...ờ..thì em biết rồi"
Sau đó, Nguyên tiến bước rời phòng.
`Em biết mà, anh sẽ không làm điều gì quá đáng đâu, đừng tỏ ra vẻ đáng sợ chàng trai à´ Vy nghĩ.
"Ồ...chàng đã nấu buổi sáng à? Em tính thức sớm để nấu, tiếc quá"
"Đừng có mà bốc phét, mau ngồi xuống ăn đi cô nương"
Cô là sướng nhất rồi. Trước giờ, anh có vào bếp nấu cho ai ăn đâu, ngay cả ba mẹ của anh mà một tô mì anh cũng chả thèm nấu cho họ ăn nữa mà, mặc dù, anh cũng biết một số món.
"Nè, ăn nhiều vào, cho có da có thịt với người ta, người gì mà ốm nhách"
"Đúng rồi, tôi ốm yếu thế đấy, xấu xí thế đấy, nên mấy người đi tìm mấy ả tròn tròn, ú ú mà yêu"
"Tôi chỉ thích ôm mấy đứa ốm ốm cơ, có gì thì dễ `mần´, mấy đứa mập nặng nề lắm"
"Anh...đồ...đồ..."
"Đồ biến thái chứ gì"
"Hừ...mà anh nói có chuyện cần giúp đỡ là chuyện gì vậy?"
"À...ngày mai ba mẹ anh về nước"
"Sao, ba...ba mẹ anh về, là sống chung với anh?"
"Ừ"
"Vậy em phải dọn đi thôi"
"Em không phải dọn đi đâu cả, đây trước sao gì cũng là nhà của em"
"Nhưng....mà...hình như...có cả..."
"Đúng vậy! Và đây cũng là điều mà anh muốn nhờ đến em"
"Là...là sao?"
"Anh muốn em không đơn thuần chỉ là bạn gái của anh, mà còn là mẹ của các con anh."
Tác giả :
CHI CHI HỒ