Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 45 45 Mẹ Trở Về

Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 45 45 Mẹ Trở Về


“Thẩm tiên sinh, tiểu thư tỉnh rồi ạ.

" Người hầu đứng ở cửa, thông báo.

Thẩm Giai Nghị vừa nghe thấy liền chạy nhanh ra ngoài.

Giang Ý Mạn thở phào nhẹ nhõm, màn tra hỏi vừa rồi của Thẩm Giai Nghị có chút đáng sợ, xem ra cô phải nhanh chóng tìm được người đàn ông đã làm cô mang thai năm đó, chỉ cần tìm được anh ta là có thể chứng minh được tất cả mọi chuyện.

Đến lúc đó, Giang Ý Mạn đã có đủ lý do để mang Đóa Đóa và Hiên Hiên về nhà, bọn chúng sẽ không còn phải sống trong cái gia đình áp bức này nữa.

Giang Ý Mạn đang định đi xem Đóa Đóa thế nào thì chuông điện thoại của cô lại vang lên.

Từ Phong gọi điện đến, anh đang ngồi trong xe đậu ngoài biệt thự, có việc gấp cần tìm Giang Ý Mạn, đúng lúc Giang Ý Mạn có chuyện muốn Từ Phong làm, mọi người đều đang quan tâm đến Đóa Đóa nên không ai để ý đến cô, Giang Ý Mạn lẻn ra ngoài biệt thự và lên xe.

“Có chuyện gì vậy?" Giang Ý Mạn hỏi.

“Có hai tài liệu quan trọng cần cô ký ngay.

" Từ Phong đưa tài liệu và bút cho Giang Ý Mạn.

Cô cầm lấy rồi nhanh chóng ký tên, giờ cô không có tâm trạng nghĩ đến công việc, khoảng thời gian này không có những dự án quá lớn, mọi việc còn lại Từ Phong đều có thể xử lý được.


“Giang tổng, cô định ở Thẩm gia bao lâu vậy? Cô còn chưa chơi chán sao?" Từ Phong yếu ớt hỏi.

Anh sắp không trụ nổi việc ở công ty nữa rồi, hàng ngày phải làm nhiều việc như vậy! Cho dù Từ Phong có tài giỏi đến đâu thì cũng sắp bị hành cho tàn phế rồi.

Dự án đầu tư nào mà chả mấy chục tỷ? Anh làm sao có đủ khả năng mà giải quyết!
Vẫn là Giang đại boss lợi hại, kể từ khi vào công ty cô chưa từng để vụt mất dự án nào, đi theo Giang Ý Mạn được năm năm, Từ Phong đã chứng kiến được ​​tất cả những thành tựu rực rỡ của cô.

Dựa vào năng lực vững vàng của mình, cô ngồi được vào vị trí tổng giám đốc TM khi còn rất trẻ, còn được mọi người mệnh danh là Thần Tài, danh hiệu này không phải ngẫu nhiên mà có.

“Vẫn còn sớm.

" Giang Ý Mạn nói.

Câu trả lời này của cô khiến Từ Phong suy sụp! Anh mong ước Giang tổng quay lại công ty càng sớm càng tốt, giờ đây hàng ngày anh đều giống như một tên trộm vậy, lúc nào cũng phải giấu giếm không được để người khác biết rằng Boss không có ở công ty.

"Lần trước tôi có bảo anh điều tra vụ việc kia, thế nào rồi? Phải điều tra nhanh lên đấy!" Giang Ý Mạn nói.

Cô bảo Từ Phong đi điều tra người đàn ông kia, phải cố gắng tìm bằng được tung tích của anh ta.

Sau khi tìm thấy, Giang Ý Mạn sẽ có thể tiến hành bước tiếp theo.

"Giang tổng, chuyện này rất khó tìm, đã năm năm trôi qua, khách sạn đấy cũng đã đóng cửa, những người từng làm việc ở đó đều nghỉ việc hết rồi, bây giờ cô lại muốn điều tra, e rằng chẳng khác gì mò kim đáy bể.

" Từ Phong nói.

“Cố gắng lên, tôi tin tưởng vào khả năng của anh, hơn nữa vấn đề này đối với tôi rất quan trọng, vì vậy anh hãy cố gắng tìm cách đi.

" Giang Ý Mạn nói.

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!" Từ Phong nói.

“Lần sau đợi trời tối hãng tới tìm tôi, ban ngày rất dễ bị lộ, về đi!" Giang Ý Mạn xuống xe.

Sau khi ngó nghiêng chắc chắn rằng không có ai chú ý, cô mới chuồn thật nhanh vào biệt thự, vốn tưởng rằng sẽ không có ai biết hành động của mình, nhưng vừa đi đến cầu thang, cô đã nhìn thấy Thẩm Giai Nghị đang đứng ở đó.

“Cô đi đâu?" Thẩm Giai Nghị hỏi.

Anh cảm thấy hành vi của Giang Ý Mạn rất gian tà, vừa rồi cô ta mới khóc lóc vì Đóa Đóa xong, nhưng khi Đóa Đóa tỉnh, cô ta không đi xem nó thế nào mà lại lén lút chạy ra ngoài.


“Tôi - ra ngoài nghe điện thoại một chút!".

Cô cầm điện thoại trong tay, giơ lên lắc lắc để chứng minh mình không nói dối, cô thực sự là đi nghe điện thoại.

Thẩm Giai Nghị nhíu mày, mấy giây sau cũng không lên tiếng, anh xoay người đi vào phòng Đóa Đóa, Giang Ý Mạn cũng đi theo.

Đóa Đóa đã tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nó đang dựa vào đầu giường, bên cạnh là quả bồ kết vừa mới đun sôi.

"Đóa Đóa phải nghe lời bác sĩ, nếu con không ăn thì sẽ lại ngất xỉu đấy, ngoan uống cháo đi, ba ba đút cho con ăn nhá?"
Thẩm Giai Nghị ngồi ở đầu giường, cầm thìa cháo đưa lên miệng Đóa Đóa, nó vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn quay đầu sang chỗ khác.

"Anh gọi điện thoại bảo Giang Vũ Phỉ về nhà đi! Bây giờ không phải là lúc tức giận đâu, nếu như Đóa Đóa lại ngất xỉu nữa thì phải làm sao?" Giang Ý Mạn thì thào bên tai Thẩm Giai Nghị.

Đương nhiên là Thẩm Giai Nghị hiểu rõ tình hình trước mắt, nhưng giờ lại bảo anh gọi Giang Vũ Phỉ về nhà, chẳng phải chứng minh lúc trước anh đã sai khi đuổi cô ta đi sao? Lòng tự trọng của Thẩm Giai Nghị không cho phép anh làm như vậy, nhưng còn Đóa Đóa!
Nghĩ một hồi, anh cũng quyết định vứt bỏ tự trọng gọi điện cho Giang Vũ Phỉ, bảo cô ta nếu nửa tiếng nữa mà không về, thì đừng bao giờ quay về nữa.

Giang Vũ Phỉ đương nhiên vui vẻ đồng ý, không cần nửa tiếng, chỉ mới hai mươi phút cô ta đã có mặt trong biệt thự.

“Giai Nghị.

" Giang Vũ Phỉ lớn tiếng gọi.

Thẩm Giai Nghị hoàn toàn không để ý đến cô ta, chỉ lạnh lùng đứng dậy nói: "Cho Đóa Đóa ăn cháo đi.

"
Anh đi ra ngoài.

Đóa Đóa thấy mẹ đã trở về, hai tay nhỏ bé trực tiếp duỗi ra muốn mẹ, Giang Vũ Phỉ bước tới, đem Đóa Đóa ôm vào trong lòng.


“Con yêu, mẹ đã về rồi đây, mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi Đóa Đóa nữa, có được không?" Cô ta thuận miệng nói.

Giang Ý Mạn đứng một bên nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, nếu như Giang Vũ Phỉ thành tâm thì không sao, nhưng đằng này cô ta chỉ là dùng Đóa Đóa để quay về Thẩm gia mà thôi.

"Nào, mẹ đút cho con ăn, Đóa Đóa phải thật ngoan nha, ăn nhiều lên!"
Giang Vũ Phỉ thổi cháo, rồi đút cho Đóa Đóa ăn, nó rất ngoan ngoãn, ăn xong liền nằm xuống ngủ thiếp đi.

“Ra ngoài nói chuyện!" Giang Ý Mạn nói.

Hai chị em đi ra ngoài sân, đứng dưới tán cây rậm rạp ít ai để ý.

"Giang Vũ Phỉ, tôi hi vọng cô hãy trân trọng cơ hội lần này, giờ cô được trở về rồi, phải chăm lo thật tốt cho Đóa Đóa và Hiên Hiên, cô phải biết rằng bản thân về được đây là nhờ tôi khuyên răn Thẩm Giai Nghị đủ đường cho cô, nếu không, cô cũng đừng mong bước chân vào nhà họ Thẩm nửa bước, cô lên tự biết mà lượng sức mình.

" Giang Ý Mạn tốt bụng nhắc nhở.

"Thật sao? A, vậy tôi phải cảm ơn cô rồi!" Giang Vũ Phỉ chế nhạo.

Thái độ nói cảm ơn của cô ta chẳng có tý thành ý nào.

.

Tác giả : Linh haiz (2k3)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại